“Người điên có tiến bộ, biết tự nhận mình điên....”
Tử Lạc vốn chỉ lẩm bẩm vài ba câu, quên mất Vương Thần ngồi ngay cạnh thính lực quá tuyệt vời đã sớm nghe thấy hết toàn bộ.
Nhưng bất ngờ là hắn lại không có mấy cái hành động “trừng phạt đáng ghét“.
“Em đứng dậy đi, cứ mãi khiêu khích tôi như vậy.”
Hắn lại cười một lần nữa, nhưng khác với hôm qua ở chỗ, hôm nay hắn cười, nhìn cô.
Nó giống như là....một bông mai nở vào mùa đông băng giá vậy, cảnh tượng đó nhất định sẽ rất tuyệt mỹ.
“Nhìn tôi đến ngây ngẩn, tôi biết tôi là người đẹp trai nhất em từng gặp!”
Xì, thật ra tôi cảm thấy Vương Đặc Nhĩ, em trai anh mới là đẹp trai nhất....những lời này tất nhiên Tử Lạc không dám nói ra.
Tử Lạc sực nhớ còn chưa hỏi vấn đề của mình, vừa há miệng ra đã thấy tên kia chặn họng trước.
“Em ra ngoài lấy từ điển chuyên ngành kinh tế.”
Nghe vậy cô cũng nghe lời, nhưng cô thật sự cho rằng Vương Thần này bị đa nhân cách, lúc đầu thì bình thường, sau đó lại tức giận vô cớ, nhưng cuối cùng lại cà tưng cà tưng như như thế này đây.
“Em ơi, em mang giúp anh tập tài liệu này vào cho Vương tổng nhé? Anh sực nhớ là....là con anh đang nhớ anh ở nhà....nên giúp anh nhé!”
Vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một nhân viên khác đứng ngoài cửa, bộ dáng có vẻ đã đứng đó rất lâu rồi nhưng không dám vào.
Thật ra, hắn cũng có khổ tâm, hắn vừa được trưởng phòng cử để đi giao tài liệu cho Vương tổng, cứ nghĩ xui đến thế đã cùng, chẳng ngờ lúc đi lên thang máy gặp ngay tên nhân viên vừa vào của phòng bên vừa đi vừa sụt sùi.
Hỏi chuyện mới biết Vương tổng giao luật mới, nhân viên nam không được bước vào phòng, hắn vừa định quay về thì trong đầu lại xuất hiện gương mặt ác ma của trưởng phòng.
Cuối cùng mới đứng ở đây trong tình trạng tiến thoái lưỡng nam.
“Ơ....này....anh kia....này!”
Phản ứng của Tử Lạc cũng không được coi là quá chậm nhưng bỗng nhiên có một người nhảy vồ vào người mình sau đó năn nỉ ỉ ôi một hồi rồi bỏ chạy.
Cái này....khó tiếp thu a!
Nhưng mà nghĩ cũng lạ, trong quan niệm của mình Vương Thần đã là ác ma, nhưng có vẻ đối với mấy người này thì còn hơn Tu La địa ngục.
Không lâu sau đó Tử Lạc liền trở lại với hai cuốn từ điển chuyên ngành vừa tìm được ở phòng sách bên cạnh.
“Vương tổng, lúc nãy có một nhân viên nhờ tôi đưa tập tài liệu này cho anh!”
Vương Thần đang gặp rắc rối với vài vụ bê bối của nhân viên Vương thị, những người này sau khi điều tra ra được thì đều là người của Sở Lãnh Hàn.Sở Lương Thành, người này lúc trước từng là bạn thân của hắn trước khi đi du học, nhưng sau đó cha của hắn lại âm thầm hãm hại Vương gia bị xã hội đen truy giết.
Sự kiện năm đó sợ không còn bao nhiêu người biết, đó cũng là điều khiến hắn vô cùng ân hận, năm đó....là hắn đã gián tiếp giết chết Vương gia.
Nhớ lại chuyện cũ khiến hắn không mấy vui vẻ, trên đời này những người có thể khiến hắn đối đãi bằng “tâm trạng thật” không có mấy người.
Ngoài Vương Đặc Nhĩ và Phi Kha thì không còn ai nữa....nhưng có lẽ trong tương lai, Tử Lạc sẽ là người thứ ba và sau đó là con trai, con gái của hắn.....Mà khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn đang nghĩ cái gì đây?
Chẳng lẽ hắn thật sự phát điên rồi hay sao mà thời điểm này lại nghĩ đến những thứ như vậy.
“Tại sao lại phải nhờ em?”
Tử Lạc nhất thời cảm thấy mình đang làm phiền hắn, vừa rồi, cả người hắn toát ra một sự đau thương cùng phẫn nộ, cô cảm giác đó không chỉ là công việc.
“À....anh ta nói con anh ta nhớ anh ta....nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ, tại sao anh ta lại không tự tay đưa cho....”
Bỗng nhiên Vương Thần nhận ra được điểm mà hắn cần phải chú ý.
“Anh ta là đàn ông sao?”
Tử Lạc bỗng dưng cảm thấy kì lạ, bây giờ cô có thể trả lời rằng “anh ta” là phụ nữ được không?
-----------
Sau đó, khắp công ty lan truyền một lời đồn nếu sau này có nhân viên nam nào bước lên tầng 79 chưa có sự cho phép của Vương tổng thì sẽ bị cắt lương, tuỳ theo mức độ “phạm tội“.
Ví dụ điển hình là anh nhân viên ở tầng 8, bị cắt lương 2 tháng, tuy chưa bước vô phòng nhưng chỉ mới bước lên tầng 79 trước cửa phòng đã bị phạt như thế.
Không biết lí do là gì nhưng cũng không ai dám thắc mắc, có người nói Vương tổng là đàn ông tất nhiên thích phụ nữ, nhưng Vương tổng không thiếu phụ nữ tới mức này cho nên....suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ.
-------------
“Trường Lộ à, tớ không ngờ công việc văn phòng lại chán đến mức này luôn!”
Sau khi nhận tập tài liệu, Vương Thần cũng không nói gì thêm nhưng không khí trong phòng cũng trầm xuống đột ngột, cứ như vậy đến khi tan sở.
“Cũng thật may mắn sau này tớ sẽ không làm công việc buồn chán đó!”
Tử Lạc và Mễ Trường Lộ đang dạo phố để mua vài món đồ, trong đó cũng có một bộ đồ công sở.
Thật ra thì Tử Lạc chỉ đến công ty vào những thời gian không có lịch học thôi, hai ngày vừa rồi cô chỉ xin nghỉ học tạm thời để thử việc thôi.
Tuy nhiên những ngày không có lịch học có lẽ cô vẫn sẽ đến công ty, nếu không thì ở nhà soạn bài phiên dịch sau đó gửi sang mail cho hắn cũng được.
“À Tiểu Lạc Lạc này, cậu về trước đi, tớ có hẹn rồi!”
Tử Lạc cảm thấy những lời này khi Mễ Trường Lộ nói ra có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào nên cũng ậm ừ về trước.
Chẳng ngờ tối đó có điện thoại gọi đến, nói rằng Mễ Trường Lộ đang ở club say đến quên trời đất, kêu người đến đón về gấp.
Tử Lạc đang ngủ cũng phải vội vã bật dậy, đúng là cái đồ ngốc đó lại đi club nên mới kỳ lạ như vậy, cũng không biết Mễ gia tại sao lại không đón người.
Trễ thế này rồi chỉ sợ mấy tên háo sắc lợi dụng....
Tử Lạc vốn chỉ lẩm bẩm vài ba câu, quên mất Vương Thần ngồi ngay cạnh thính lực quá tuyệt vời đã sớm nghe thấy hết toàn bộ.
Nhưng bất ngờ là hắn lại không có mấy cái hành động “trừng phạt đáng ghét“.
“Em đứng dậy đi, cứ mãi khiêu khích tôi như vậy.”
Hắn lại cười một lần nữa, nhưng khác với hôm qua ở chỗ, hôm nay hắn cười, nhìn cô.
Nó giống như là....một bông mai nở vào mùa đông băng giá vậy, cảnh tượng đó nhất định sẽ rất tuyệt mỹ.
“Nhìn tôi đến ngây ngẩn, tôi biết tôi là người đẹp trai nhất em từng gặp!”
Xì, thật ra tôi cảm thấy Vương Đặc Nhĩ, em trai anh mới là đẹp trai nhất....những lời này tất nhiên Tử Lạc không dám nói ra.
Tử Lạc sực nhớ còn chưa hỏi vấn đề của mình, vừa há miệng ra đã thấy tên kia chặn họng trước.
“Em ra ngoài lấy từ điển chuyên ngành kinh tế.”
Nghe vậy cô cũng nghe lời, nhưng cô thật sự cho rằng Vương Thần này bị đa nhân cách, lúc đầu thì bình thường, sau đó lại tức giận vô cớ, nhưng cuối cùng lại cà tưng cà tưng như như thế này đây.
“Em ơi, em mang giúp anh tập tài liệu này vào cho Vương tổng nhé? Anh sực nhớ là....là con anh đang nhớ anh ở nhà....nên giúp anh nhé!”
Vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một nhân viên khác đứng ngoài cửa, bộ dáng có vẻ đã đứng đó rất lâu rồi nhưng không dám vào.
Thật ra, hắn cũng có khổ tâm, hắn vừa được trưởng phòng cử để đi giao tài liệu cho Vương tổng, cứ nghĩ xui đến thế đã cùng, chẳng ngờ lúc đi lên thang máy gặp ngay tên nhân viên vừa vào của phòng bên vừa đi vừa sụt sùi.
Hỏi chuyện mới biết Vương tổng giao luật mới, nhân viên nam không được bước vào phòng, hắn vừa định quay về thì trong đầu lại xuất hiện gương mặt ác ma của trưởng phòng.
Cuối cùng mới đứng ở đây trong tình trạng tiến thoái lưỡng nam.
“Ơ....này....anh kia....này!”
Phản ứng của Tử Lạc cũng không được coi là quá chậm nhưng bỗng nhiên có một người nhảy vồ vào người mình sau đó năn nỉ ỉ ôi một hồi rồi bỏ chạy.
Cái này....khó tiếp thu a!
Nhưng mà nghĩ cũng lạ, trong quan niệm của mình Vương Thần đã là ác ma, nhưng có vẻ đối với mấy người này thì còn hơn Tu La địa ngục.
Không lâu sau đó Tử Lạc liền trở lại với hai cuốn từ điển chuyên ngành vừa tìm được ở phòng sách bên cạnh.
“Vương tổng, lúc nãy có một nhân viên nhờ tôi đưa tập tài liệu này cho anh!”
Vương Thần đang gặp rắc rối với vài vụ bê bối của nhân viên Vương thị, những người này sau khi điều tra ra được thì đều là người của Sở Lãnh Hàn.Sở Lương Thành, người này lúc trước từng là bạn thân của hắn trước khi đi du học, nhưng sau đó cha của hắn lại âm thầm hãm hại Vương gia bị xã hội đen truy giết.
Sự kiện năm đó sợ không còn bao nhiêu người biết, đó cũng là điều khiến hắn vô cùng ân hận, năm đó....là hắn đã gián tiếp giết chết Vương gia.
Nhớ lại chuyện cũ khiến hắn không mấy vui vẻ, trên đời này những người có thể khiến hắn đối đãi bằng “tâm trạng thật” không có mấy người.
Ngoài Vương Đặc Nhĩ và Phi Kha thì không còn ai nữa....nhưng có lẽ trong tương lai, Tử Lạc sẽ là người thứ ba và sau đó là con trai, con gái của hắn.....Mà khoan, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Hắn đang nghĩ cái gì đây?
Chẳng lẽ hắn thật sự phát điên rồi hay sao mà thời điểm này lại nghĩ đến những thứ như vậy.
“Tại sao lại phải nhờ em?”
Tử Lạc nhất thời cảm thấy mình đang làm phiền hắn, vừa rồi, cả người hắn toát ra một sự đau thương cùng phẫn nộ, cô cảm giác đó không chỉ là công việc.
“À....anh ta nói con anh ta nhớ anh ta....nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ, tại sao anh ta lại không tự tay đưa cho....”
Bỗng nhiên Vương Thần nhận ra được điểm mà hắn cần phải chú ý.
“Anh ta là đàn ông sao?”
Tử Lạc bỗng dưng cảm thấy kì lạ, bây giờ cô có thể trả lời rằng “anh ta” là phụ nữ được không?
-----------
Sau đó, khắp công ty lan truyền một lời đồn nếu sau này có nhân viên nam nào bước lên tầng 79 chưa có sự cho phép của Vương tổng thì sẽ bị cắt lương, tuỳ theo mức độ “phạm tội“.
Ví dụ điển hình là anh nhân viên ở tầng 8, bị cắt lương 2 tháng, tuy chưa bước vô phòng nhưng chỉ mới bước lên tầng 79 trước cửa phòng đã bị phạt như thế.
Không biết lí do là gì nhưng cũng không ai dám thắc mắc, có người nói Vương tổng là đàn ông tất nhiên thích phụ nữ, nhưng Vương tổng không thiếu phụ nữ tới mức này cho nên....suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ.
-------------
“Trường Lộ à, tớ không ngờ công việc văn phòng lại chán đến mức này luôn!”
Sau khi nhận tập tài liệu, Vương Thần cũng không nói gì thêm nhưng không khí trong phòng cũng trầm xuống đột ngột, cứ như vậy đến khi tan sở.
“Cũng thật may mắn sau này tớ sẽ không làm công việc buồn chán đó!”
Tử Lạc và Mễ Trường Lộ đang dạo phố để mua vài món đồ, trong đó cũng có một bộ đồ công sở.
Thật ra thì Tử Lạc chỉ đến công ty vào những thời gian không có lịch học thôi, hai ngày vừa rồi cô chỉ xin nghỉ học tạm thời để thử việc thôi.
Tuy nhiên những ngày không có lịch học có lẽ cô vẫn sẽ đến công ty, nếu không thì ở nhà soạn bài phiên dịch sau đó gửi sang mail cho hắn cũng được.
“À Tiểu Lạc Lạc này, cậu về trước đi, tớ có hẹn rồi!”
Tử Lạc cảm thấy những lời này khi Mễ Trường Lộ nói ra có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào nên cũng ậm ừ về trước.
Chẳng ngờ tối đó có điện thoại gọi đến, nói rằng Mễ Trường Lộ đang ở club say đến quên trời đất, kêu người đến đón về gấp.
Tử Lạc đang ngủ cũng phải vội vã bật dậy, đúng là cái đồ ngốc đó lại đi club nên mới kỳ lạ như vậy, cũng không biết Mễ gia tại sao lại không đón người.
Trễ thế này rồi chỉ sợ mấy tên háo sắc lợi dụng....
/84
|