Tim anh trầm lại, đứng dậy khỏi sofa, quăng chiếc áo sang một bên rồi đi về phía phòng cô.
Bước đến cửa phòng, anh nhấn chuông vài lần đều không có người ra mở cửa. Mộ Dạ Bạch rút điện thoại ra gọi cho cô.
Bên kia đổ chuông vài hồi mới nhấc máy.
“Mở cửa cho anh.” Không đợi cô lên tiếng anh đã nói trước, giọng trầm trầm mang theo ngữ khí như ra lệnh.
“Tôi không ở trong phòng.” Giọng Cố Thiên Tầm vang đến, nhẹ nhàng. “Có chuyện gì không?”
Cô biết rõ còn hỏi.
“Thuốc đâu?” Mộ Dạ Bạch hỏi thẳng.
Lúc này cô đang ngồi trên taxi đi về hướng công trường, nghe anh hỏi như vậy, ánh mắt cô hướng vô định ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá rơi bên ngoài hàng cây khô, rồi nói: “Anh yên tâm, tôi đã uống rồi.”
Tay anh nắm chặt lấy điện thoại, hít mạnh một hơi . “Thuốc đó có tác dụng phụ, em không biết sao?”
Rõ ràng là anh mua, cũng là anh chuẩn bị cho cô nhưng giờ đây nghe cô nói đã uống rồi trong lòng lại có cảm giác lạ lùng khó tả.
Tác dụng phụ?
“So với việc có thai thì chút tác dụng phụ đó có thấm vào đâu? Hơn nữa...” Cô thở ra nhìn gương mặt mình qua gương xe, thấy nụ cười chua chát khó coi của mình trong đó. “Anh đã chuẩn bị sẵn thuốc tránh thai rồi, tôi chỉ làm theo điều anh muốn mà thôi. Thực ra kể cả anh không mua cho tôi thì tôi cũng sẽ tự mình đi mua.”
Mộ Dạ Bạch không nói gì.
Nghe thấy cô nói giọng nhỏ nhẹ hơn: “Không phải chỉ mình anh không muốn có con, tôi cũng như anh vậy. Tôi không tùy tiện sinh con cho người khác đâu, vì vậy anh yên tâm, anh sẽ không có bất cứ phiền phức gì về chuyện này đâu.”
Ngừng một lát, cô nói thêm một câu: “Vĩnh viễn không bao giờ...”
Vĩnh viễn không bao giờ?
Mộ Dạ Bạch đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài hồ bơi xanh ngắt.
Hồi lâu mới nói: “Được, những lời nói ngày hôm nay anh sẽ ghi nhớ.”
................
Cố Thiên Tầm đội mũ bảo hộ bận rộn ngoài công trường. Thỉnh thoảng cô thảo luận với quản đốc vài vấn đề trên bản thiết kế, đôi lúc lại vào phòng cùng bàn bạc với đội ngũ thiết kế về chuyện phối hợp màu sắc, bận đến mức không ngẩng mặt lên được.
Mộ Dạ Bạch đến thị sát tiến độ thi công của khu giải trí, đi ngang qua đây, từ đằng xa đã nhìn thấy dáng người mảnh mai của cô.
Lúc đến gần, anh có ý dừng lại một lát, đứng cách đó không xa nhìn về phía cô.
Cô bận rộn công việc, trên trán lấm tấm mồ hôi, quay đầu lại nhìn thấy anh cũng khựng lại một chút rồi ngay sau đó nở nụ cười, chào anh đầy khách sáo. “Mộ tổng.”
Cô hoạt bát năng động như vậy, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra giữa bọn họ tối hôm qua. Nhất là nụ cười đó rạng rõ hơn cả ánh mặt trời, sáng chói khiến anh thấy nhức mắt.
Mộ Dạ Bạch không trả lời chỉ lành lạnh nhìn cô một cái rồi bước đi.
“Thiên Tầm, mệt rồi phải không? Cô uống ngụm nước đi rồi chúng ta nói tiếp.” Quản đốc Trần đưa cho cô chai nước.
Cô đưa tay nhận lấy. “Cảm ơn.”
Đến giọng nói cũng thánh thót như vậy.
Mộ Dạ Bạch kiềm lòng không quay đầu lại.
Thiên Tầm? Mới quen chưa đầy 2 ngày đã gọi thân mật như vậy sao?
Vậy nghĩa là cái thế giới này thực ra chỉ có mỗi mình anh đang khổ não, đang bận tâm, còn cuộc sống của cô vẫn vui tươi đầy màu sắc như vậy sao.
“Nào, lau mồ hôi đi, đừng để mình mệt mỏi quá. Cả công trường có mỗi mình cô là phụ nữ, chạy tới chạy lui thật vất vả quá rồi.” Quản đốc Trần đưa cho cô chiếc khăn. “Cô đừng chê cười, tôi giặt xong còn chưa lau qua, cô dùng tạm nhé.”
Cố Thiên Tầm cười, vui vẻ nhận lấy, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. “Cảm ơn anh.”
Mộ Dạ Bạch không dừng lại nữa mà nahnh chóng bước đi cùng với Trần Anh Hào. Trần Anh Hào quay đầu nhìn một cái, thở dài: “Không ngờ Cố tiểu thư lại hòa đồng dễ gần như vậy, làm việc cùng một đám đàn ông mà mọi người đều rất vui vẻ.”
“Ừ.” Mộ Dạ Bạch chỉ đáp một tiếng, không bàn luận thêm gì về chủ đề này mà dời sự chú ý vào công việc, “Báo cáo hệ thống gửi đến tối qua tôi đã xem rồi, chiều nay cậu thông báo mọi người tập trung ở phòng hội nghị để họp.”
“Vâng.”
...............
Bóng người đó vừa đi khỏi, nụ cười miễn cưỡng của Cố Thiên Tầm cuối cùng cũng không gượng nổi nữa, nụ cười vụt tắt, đôi vai cô buông thõng xuống.
Quản đốc Trần nhìn cô rồi lại nhìn về hướng Mộ tổng vừa đi khỏi, anh cười nói với vẻ “kinh nghiệm đầy mình”. “Để ý Mộ tổng hả? Mấy cô gái trẻ như các cô nhìn thấy trai đẹp là đi không vững rồi, thật là tuổi trẻ cuồng nhiệt.”
Cố Thiên Tầm lắc đầu, nói như trả lời quản đốc Trần, vừa như là tự nhắc nhở bản thân. “Tôi đã không còn trẻ nữa rồi, vì vậy phải lý trí một chút. Phải vậy không?”
Có những người giống như mặt trăng vậy. Khi bạn tưởng rằng mình sắp lại gần được rồi, đưa tay ra với lấy thì mới thấy hóa ra đó chỉ là ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, chỉ cần chạm nhẹ liền lập tức biến mất, tan vỡ nhạt nhòa.
Đợi đến khi tỉnh táo lại, mới hiểu ra rằng mặt trăng vẫn là mặt trăng, vĩnh viễn cao cao tại thượng trên đầu ngọn cây. Thứ duy nhất khiến nó quay xung quanh chỉ có thể là mặt trời mà thôi.
Mà cô...
Lại không phải là mặt trời. Vĩnh viễn không thể là mặt trời...
“Cô nghĩ được như vậy thì tốt rồi. Con người ta một khi muốn cưỡng cầu những thứ không thuộc về mình thì sẽ rất mệt mỏi.” Quản đốc Trần nói chuyện với Thiên Tầm với tư cách là người đi trước. “Nghe nói Mộ tổng sớm đã có vị hôn thê được chỉ định sẵn rồi. Cô không đi chen ngang vào là đúng đấy.”
Cố Thiên Tầm nắm chặt tờ giấy trong tay, căng thẳng. Cô cúi đầu thầm thở dài, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. “Được rồi, chúng ta bàn chuyện công việc đi thôi, giải quyết sớm chuyện công việc ở đây thì tôi cũng sớm được về.”
Vốn dĩ nghĩ cuối tuần đến đây công tác sẽ tránh được phải nghĩ đến những chuyện rắc rối đau đầu, không ngờ lại gặp phải Mộ Dạ Bạch. Kết quả lại thành ra đã không lánh được những chuyện phiền phức thì thôi, lại còn thêm đau đầu, trong lòng nặng trĩu muộn phiền.
..................
Tầm chiều.
Cố Thiên Tầm đang ngồi trong phòng nghỉ.
“Thiên Tầm, quản đốc Trần gọi cô ra ngoài một lát, nói là có chuyện muốn hỏi cô.” Có người đẩy cửa bước vào. Cô đặt cốc nước trên tay xuống, vội đứng lên đi ra ngoài.
Từ đằng xa đã nhìn thấy quản đốc Trần đang kiểm tra máy nâng cần trục. “Anh Trần, có chuyện gì vậy?”
“Cô có thể ngồi cái này được không?” Quản đốc Trần chỉ vào chiếc máy nâng cần trục.
“Hả?” Cố Thiên Tầm ngây người ra trong chốc lát. Quản đốc Trần ngẩng đầu nói: “Mặt tường đầu góc trên có lẽ có chút vấn đề phải sửa lại. Có khi cô phải tự mình lên đó giám sát thi công rồi.”
Cố Thiên Tầm ngước mắt lên nhìn. Độ cao cũng phải tầm vài chục mét trên không.
Thực ra cô bẩm sinh mắc chứng sợ độ cao, nhưng đây là công việc của bản thân, cho dù vài nghìn mét thì cô cũng không thể từ chối được.
“Có sợ không? Nếu cô sợ thì tôi cử thêm 1 người nữa cùng lên với cô nhé.”
“Không cần đâu, để tôi tự lên cũng được.” Cố Thiên Tầm đội mũ bảo hộ lên, rồi cầm lấy bản thiết kế, “Yên tâm, tôi không sao.”
“Thật sự không sao chứ?”Quản đốc Trần hỏi lại lần nữa cho chắc.
“Ừm.” Cô gật đầu đầy quyết tâm. Hoàn thành tốt dự án này của Hoàn Vũ sẽ nhận được một khoản thù lao lớn là chuyện tất nhiên, nhưng tiền đúng là không hề dễ kiếm như vậy.
“Vậy được, cô đeo cái này vào. Nếu cô sợ thì cũng đừng hoảng hốt, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho người hạ cô xuống.” Quản đốc Trần vừa dặn dò vừa đưa cho cô chiếc máy bộ đàm. Cô nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, chuẩn bị tinh thần, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể, bước lên. Quản đốc Trần cẩn thận kiểm tra lại máy móc một lần nữa rồi mới đưa tay ra hiệu để người điều khiển khởi động máy nâng.
Cố Thiên Tầm một mình đứng trên khoang kính của chiếc máy nâng, lúc mới đầu cô còn nghĩ rằng mình sẽ không sợ nhưng khi chiếc máy vừa khởi động, những vòng cuốn không ngừng nâng lên cao, lưng cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Không cẩn thận nhìn xuống, thấy người bên dưới ngày một cách xa mình, cô càng lúc càng mất cảm giác an toàn. Sau đó chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, cô sợ hãi nắm chặt lấy lan can của chiếc máy nâng.
Mắt thấy khoảng cách tới đỉnh tường chỉ còn vài mét cô mới bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng...
Còn chưa kịp thở phảo một cái thì chiếc máy nâng cần trục đã đứng khựng lại, sau đó im lìm bất động giữa không trung.
Sau đó...
Cả công trường chìm vào tĩnh lặng – tất cả các máy móc đều dừng khựng lại. Nhưng tất cả chỉ im lặng chừng vài giây, sau đó cô liền nghe thấy tiếng kêu: “Mất điện rồi! Mất điện rồi!”
Mất điện rồi?!
Vậy có nghĩa là...
Hiện giờ cô sẽ bị mắc kẹt lơ lửng trên không trung như thế này?
Cố Thiên Tầm ngây người ra, nghĩ đến việc mình lúc này đang chóng mặt lơ lửng ở độ cao vài chục mét so với mặt đất, lên không được mà xuống cũng không xong thì hai chân cô mềm nhũn ra.
Chiếc máy bộ đàm vang lên một tiếng, đầu bên kia cất lên giọng nói. “Thiên Tầm, mất điện rồi, nhưng cô đừng sợ, yên tâm, cái máy này không có vấn đề gì về độ an toàn đâu.”
“Vậy... vậy sao?” Môi cô trắng nhợt ra. Tim cũng như đang hôn mê ở độ cao vài chục mét.
“Mất khoảng bao lâu... thì có thể giải quyết được?” Cô đã rất cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng mình đang run lên.
Trong đầu cô đã không còn chịu sự khống chế của bản thân mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh sẽ xảy ra chuyện: ở độ cao như thế này rơi xuống thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt!
Càng nghĩ lại càng sợ nhưng lại không kiềm được mà cứ nghĩ đến nó, tự mình dọa mình đến mức mồ hôi toát ra, nổi hết da gà.
“Cô tạm thời gắng gượng một chút, người của chúng tôi đã gọi điện cho bên điện lực rồi. Nếu mất điện quá lâu thì chúng tôi sẽ lập tức khởi động máy phát điện.” Quản đốc Trần trả lời.
Bàn tay giữ lấy bộ đàm của cô cũng run lên. Nhưng cô không muốn khiến cho bọn họ lo lắng nên chỉ đành làm ra vẻ cứng cỏi mà gật đầu. “Được, vậy tôi đợi các anh...”
Thực sự, cô rất sợ hãi, rất hoảng loạn...
.............
Ở một bên khác.
Đang trong phòng họp thì đột nhiên tất cả tối om. Mộ Dạ Bạch cau mày, nhìn sang Trần Anh Hào.
Trần Anh Hào lập tức đứng dậy đi ra ngoài xem tình hình. Rất nhanh sau đó anh ta quay lại: “Mộ tổng, mất điện rồi, tất cả các công trình bên ngoài đều dừng hết rồi.”
“Ừ. Tạm dừng cuộc họp tại đây.” Mộ Dạ Bạch thu dọn qua loa xấp tài liệu, sau đó đi về hướng công trường, định xem tình hình bên đó thế nào.
Bước ra khỏi phòng họp, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chiếc máy nâng cần trục còn đang treo lơ lửng. Anh không hề để tâm, nghĩ rằng bên trên chỉ đang chở vật liệu lên.
“Tình hình thế nào? Đã gọi điện hỏi nguyên nhân mất điện chưa?” Mộ Dạ Bạch vừa đi về phía đốc công Trần vừa hỏi.
“Vừa nãy hỏi ra rồi, họ nói là phía bên ngoài đang sửa đường, không may làm đứt dây cáp. Hiện giờ bên đó đang hỗn loạn, chủ tịch tỉnh đã lập tức cử người đi giải quyết.”
“Có thể phát điện không?”
“Vừa nãy chúng tôi phát hiện trong kho không còn đủ dầu mazut nữa, nếu giờ muốn phát điện thì phải đi mua dầu trước. Nhưng gần đây dầu mazut khan hiếm, đã đi 3 trạm xăng gần đây mà chưa mua được dầu.” Đốc công Trần vừa kiểm tra tình hình trong kho xong.
Mộ Dạ Bạch thở ra, đang định hào phóng cho mọi người nhân chuyện này được nghỉ nửa ngày làm việc, nhưng...
Anh còn chưa lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bộ đàm của quản đốc Trần: “Anh Trần, bao giờ có điện?”
Thiên Tầm?
Nghe giọng cô có vẻ rất không ổn.
Mộ Dạ Bạch cau mày, hồ nghi nhìn sang.
Đốc công Trần cầm bộ đàm lên, an ủi cô: “Cô đừng sợ, mọi người chúng tôi đều đang nghĩ cách.”
Đừng sợ?
“Có chuyện gì vậy?” Mộ Dạ Bạch hỏi.
“Cố tiểu thư bây giờ đang ở bên trong máy nâng cần trục, giữa đường mất điện nên giờ vẫn đang kẹt ở đó.” Đốc công Trần giải thích.
Mắt Mộ Dạ Bạch sẫm lại, anh ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy nâng đang lơ lửng trên cao, đưa tay chỉ ra đó: “Cô ấy ở bên trên? Anh chắc chắn là Cố Thiên Tầm chứ?”
Anh nghiến răng dằn từng chữ một.
“Đúng vậy, là cô ấy.”
Mộ Dạ Bạch cảm thấy tim mình bỗng chốc đập liên hồi, nghĩ đến việc giờ phút này cô đang bị treo lơ lửng giữa không trung tâm trạng anh chợt cảm thấy lo lắng hụt hẫng. “Vậy mấy người các anh còn đứng đây làm gì hả? Không phải nói là thiếu dầu mazut hay sao? Đi mua mau lên! Cho dù có phải lật tung cả cái thành phố này lên thì cũng phải mua bằng được dầu mazut về đây cho tôi, rõ chưa!”
Đốc công Trần không ngờ anh lại phản ứng dữ dội như vậy, nhìn anh có vẻ rất lo lắng cho Cố Thiên Tầm, đốc công Trần lặng người một lát rồi sau đó vội vàng hối thúc người đi mua.
Mộ Dạ Bạch không nói gì, giành lấy chiếc máy bộ đàm từ tay đốc công Trần.
“Thiên Tầm!”
.........
Cố Thiên Tầm đứng lơ lửng trên không, cả người đi đang đi trên mây, bấp bênh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất vậy.
Mặt cô sớm đã trắng bệch ra. Đừng nói đến việc cử động, đến thở cô cũng không dám thở mạnh.
Cảm giác như chỉ cần thở mạnh một cái là có thể không cẩn thận rơi xuống vậy.
Đúng vào lúc đang hoảng sợ nhất, đột nhiên nghe thấy tiếng “Thiên Tầm”, những giọt nước mắt kìm nén bao lâu trong khóe mắt bỗng ứa ra.
“Dạ Bạch, là anh sao?” Giọng cô bỗng chốc nghẹn lại.
“Là anh, anh đang ở dưới này. Nhưng em đừng nhìn xuống!”
Cô sợ thấy rõ nhưng Mộ Dạ Bạch lúc này đang đứng dưới đất mà tâm trạng không khá hơn cô là mấy. Anh còn lo lắng và sợ hãi hơn cả cô.
“Ừm, em không nhìn.. em không nhìn. Nhưng em... mắc bệnh sợ độ cao. Em sợ...” Trong phút chốc, giọng cô run bắn lên nức nở, là cô khóc thật rồi.
Mộ Dạ Bạch lúc này không còn giữ được bình tĩnh và lịch lãm thường ngày nữa, trong lòng anh thật muốn chửi thề. Đáng chết! Rốt cuộc là đứa nào để cho cô ấy lên đó vậy?!
“Ngoan, đừng sợ. Anh ở đây, có anh ở đây rồi...” Anh cầm chặt lấy bộ đàm, mắt dán vào chiếc máy nâng bên trên không rời. “Cẩn thận một chút, em ngồi xuống, ngồi xuống sẽ đỡ sợ hơn.”
“Vâng, em nghe anh...” Cô sụt sùi nói, trước mặt anh, cô vẫn luôn mềm yếu lạ thường, không kiềm được nước mắt.
Cô nắm lấy lan can bằng sắt, rất cẩn thận, từ từ từng chút một, ngồi xuống.
Chiếc máy nâng chòng chành một lát khiến cô hoảng hồn sợ hãi thét “Á” lên một tiếng. Tiếng kêu đó khiến Mộ Dạ Bạch cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Lại không dám hỏi nhiều, chỉ sợ làm cô thêm hoảng loạn.
Anh quay đầu lại, lạnh lùng nói với Trần Anh Hào: “Cho cậu 10 phút, không, 5 phút thôi! Bằng mọi cách mang bằng được dầu mazut về đây cho tôi! Nếu để xảy ra bất cứ hậu quả nào thì đừng trách!”
Giọng anh lạnh toát mang đầy sát khí như người dưới âm ty vọng đến khiến người ta khiếp sợ.
Đám người bên kia, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Trong lòng không ngừng đoán già đoán non, Mộ tổng và Thiên Tầm rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Điều này không hề đơn giản! Thiên Tầm không hề gọi anh ta là “Mộ tổng” mà là gọi thẳng tên.
Sự yếu đuối nương tựa của cô đối với Mộ tổng, sự lo lắng cuống cuồng mà anh giành cho cô, tất cả đều rõ như ban ngày. Trần Anh Hào lúc này cũng chẳng còn tâm trạng nào suy nghĩ gì nữa, lập tức vừa gọi điện thoại vừa lao đi lo mua dầu.
“Anh còn ở đấy không?” Đợi hồi lâu không thấy tiếng nói từ bên kia, trong lòng Cố Thiên Tầm chợt có cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Từng phút trôi qua đằng đẵng như cả thập kỷ.
Cô không kìm được mà khóc nấc lên. “Dạ Bạch, em không nghe thấy tiếng của anh.”
Cô lật đật thò đầu ra, khe khẽ nhìn xuống dưới. Chỉ mới nhìn một cái mà cảm giác cả người mềm nhũn ra, nước mắt giàn giụa, cô vội rụt vào dựa người vào trong chiếc máy nâng, thảm thương như một đứa bé cô độc không nơi nương tựa.
Mộ Dạ Bạch cố gắng để giọng mình dịu dàng hơn một chút nhưng trong lòng anh sớm đã bốc hỏa lên rồi.
Anh hận bản thân mình trong tình cảnh như thế này lại không thể làm được gì cho cô dù chỉ là một bờ vai nương tựa! Lúc này đây nếu anh có thể cùng ở ở bên trong chiếc máy nâng trên đó thì trong lòng anh cũng không đến mức giày vò như thế này!
Nhưng trừ việc dùng lời nói an ủi cô ra thì anh chỉ còn biết đứng đây, không đi đâu được, cũng chẳng làm được bất cứ điều gì.
“Dạ Bạch, em khó chịu quá.” Cô co người lại thành một nhúm. “Cảm thấy ruột gan rất khó chịu...”