Chương 23.2: Tứ Đại Công Tử Tụ Họp
“Xin lỗi, chuyện này là do tôi sơ suất!”
Bị đánh một cú nhưng Mộ Liêm Xuyên chỉ nhẹ cau mày chứ không tức giận. Anh ta hơi đưa tay quệt nhẹ vệt máu ở khoé miệng, chuyện này xảy ra ở địa bàn anh ta quản lý, nói thế nào cũng là trách nhiệm của chính mình.
Bởi vậy Mộ Liêm Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhan Hề vẫn còn đang khiếp sợ, giọng nhẹ đi, “Chị dâu, chuyện xảy ra tối nay em thật sự xin lỗi.”
Tô Nhan Hề còn chưa tỉnh lại sau cú đấm của Cố Tây Thành đã lại tiếp tục bị lời xin lỗi của Mộ Liêm Xuyên dọa sợ.
Tại sao anh ta lại gọi cô là chị dâu vậy hả!?
囧!
“Ờm… cái đó, tôi tên là Tô… không phải, tôi tên Hạ Cẩm Hề!” Không phải chị dâu gì đó đâu, gọi như vậy thật giống như xã hội đen!
Mộ Liêm Xuyên sững sờ, sau đó lập tức cười khẽ, “Em biết, Nữ Hoàng giày cao gót, cô cả nhà họ Hạ, Hạ Cẩm Hề!”
“A?... hơ hơ hơ!” Tô Nhan Hề xấu hổ cười mấy tiếng, không tự nhiên mà nhìn xuống đôi chân trần của mình.
Cảm giác nói dối người khác thật sự không tốt chút nào!
“Ngớ ngẩn!” m thanh âm trầm lạnh lùng của Cố Tây Thành đột nhiên truyền đến, “Hạ Cẩm Hề, ai cho cô tới đây?”
“Không ai cho phép!” Tô Nhan Hề ngước mắt lên chăm chú nhìn anh, sau đó trả lời cực kỳ thành khẩn, người này hiện tại là ân nhân cứu mạng của cô đó.
“An An gọi điện thoại tới nói cô ấy gặp chuyện, là bạn thân của cô ấy, tôi đương nhiên phải tới cứu An An rồi!”
“Cô cứu bạn cô?” Cố Tây Thành trào phúng khoanh tay, “Cô nói lời này cũng không sợ cắn trúng lưỡi mình à!”
Tô Nhan Hề im lặng, mồ hôi chảy xuống làm ướt hai bên tóc mai của cô.
Dù là ân nhân cứu mạng thì nói chuyện như vậy cũng quá trực tiếp rồi…
“Thật ra… tôi chỉ không nghĩ tới tối nay…”
“Không nghĩ tới cái gì!? Không nghĩ tới quán bar có lưu manh? Không nghĩ tới sẽ gặp người xấu? Hay không nghĩ tới thiếu chút nữa đi tong cái mạng nhỏ? Hạ Cẩm Hề, tôi cảnh cáo cô, cô đừng quên thân phận hiện tại của mình, cô muốn ngày mai sẽ được lên đầu đề của các báo sao? Cô chủ nhà họ Cố bị ngã chết dưới khách sạn?”
“Tôi tôi… tôi bây giờ không phải cũng chưa chết đó sao?” Tô Nhan Hề hơi tủi thân nhỏ giọng lên tiếng.
“Nếu như cô chết thật, huỷ thanh danh của nhà chúng ta, tôi nhất định sẽ cho cô chết không nhắm mắt!”
“.......” độc ác quá đi! Người ta chết rồi còn không tha! Người kiểu gì thế!
Vốn định vì bản thân phản bác vài câu nhưng lúc ngẩng lên nhìn thấy mặt Cố Tây Thành đen xì, Tô Nhan Hề liền buông giáp mũ đầu hàng. Lực lượng quân địch quá mạnh, cô quyết định giơ tay lên che miệng, im lặng là vàng.
Đôi tay nhỏ che kín mặt chỉ để lại một đôi mắt thật to nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tức giận, cô chỉ sợ một giây sau anh sẽ bóp chết cô luôn. Tô Nhan Hề không dễ dàng gì mới nhặt được cái mạng nhỏ về, không thể để vuột mất nữa đâu.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn là lặng lẽ lùi về phía sau, muốn cùng người nào đó giữ khoảng cách an toàn. Cố Tây Thành liếc cái là nhìn ra được mục đích của cô, anh còn ở trước mặt, nghĩ bản thân tự tàng hình rồi hay sao mà lùi.
Sắc mặt anh càng tối đi mấy phần, cô gái không biết tốt xấu này…
“Ah, cái đó, nếu chị dâu đã không bị làm sao, chúng ta liền đem việc hôm nay cho qua đi. Đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà để bụng chứ.”
Mộ Liêm Xuyên đúng lúc lên tiếng làm dịu bầu không khí giữa hai người, sau đó mang theo vẻ mỉm cười nhìn Tô Nhan Hề.
“Nếu như lần sau chị dâu không ngại ghé qua Cung Tước, thì cho em biết trước một tiếng nhé. Em chắc chắn sẽ cho người chuẩn bị thật kỹ để chị của thể chơi tới bến mới về, tuyệt đối sẽ không xuất hiện mấy chuyện như hôm nay nữa.”
“Tôi… tôi lần sau sẽ không tới nữa đâu!” Đến một lần đã suýt mất cái mạng nhỏ, cô còn có gan đến lần thứ hai chắc?
Tô Nhan Hề không chút suy nghĩ mở miệng từ chối, mà gặp cô thẳng thắn như vậy. Thật sự làm Mộ Liêm Xuyên bị tạt gáo nước lạnh, sững sờ nghẹn họng trân trối.
/2013
|