Thôn trang.
Từ khi Trạm vương rời đi, trên trang ngày nào cũng rất rất an lành. Chỉ là...cái loại an tĩnh này không thể khiến Dung Khuynh an tâm nổi.
Mưa gió nổi lên, sự yên tĩnh trước cơn bão táp, loại cảm giác này cố đuổi cũng không mất được.
Cái gì gọi là ban ngày suy nghĩ, ban đêm sẽ gặp mộng, đúng là không sai vào đâu được. Ban ngày cảm xúc không tốt, buổi tối liền gặp ác mộng. Trong mộng lúc nào cũng là Trạm vương với đầy đủ các loại giương nanh múa vuốt.
Vương ma ma thấy được khoảng vắng lặng hiện ra trong đáy mắt Dung Khuynh, quan tâm hỏi: "Tiểu thư, người thấy không thoải mái chỗ nào sao?"
"Không có!" Chỉ là số lần mơ thấy Trạm vương nhiều hơn một chút thôi.
"Hay là để lão nô đi mời đại phu đến đây bắt mạch cho tiểu thư một chút đi!" Vương ma ma không yên lòng nói.
"Không cần!" Dung Khuynh khoác tay: "Ma ma, lát nữa ta muốn đi ra ruộng, có được không?"
"Tiểu....Tiểu thư muốn đi ra ruộng?"
"Ừ? Đi ra ruộng nhổ cỏ, bắt cá, hái quả cũng được lắm." Ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện để bản thân tiêu lực một ngày, ngã đầu là ngủ ngay, chỉ như vậy mới không mơ thấy người kia nữa.
Dung Khuynh nói xong, Vương ma ma sững sờ một hồi lâu mới lấy lại được giọng nói của chính mình: "Tiểu thư, ngươi thật sự không thấy khó chịu ở đâu sao?" Nếu không, sao tự dưng lại sinh ra loại... ý tưởng sa ngã như thế.
Nhổ cỏ, bắt cá, hái quả! Đây đúng là việc cho người làm, nhưng lại chẳng phải cho một tiểu thư làm.
Nhìn vẻ mặt kinh dị khó hiểu của Vương ma ma, nàng cảm thấy giống như mình vừa yêu cầu đi đến tận vũ trụ vậy.
"Nơi đó xa lắm sao?"
"Không.... Không xa, từ cửa sau đi thẳng, qua hai con đường mòn là đến đất đai của công tử rồi."
Rất tốt!
"Ma ma, ngươi nói lại Vương thúc một tiếng, nhờ Vương thúc đi cùng ta ra ngoài một chuyến. Ra ngoài nói ta là chất nhi xa của Vương thúc hay gì cũng được. Sẵn tiện tìm cho ta thêm một bộ y phục nam nhân."
"Tiểu thư, lão nô vẫn thấy không nên đi, lỡ như...."
"Lỡ như nhặt được bạc thì xem như phát tài rồi."
Vương ma ma:....
Chỉ là...nhìn bộ dạng tràn trề hào hứng của Dung Khuynh, Vương ma ma đột nhiên liền mềm mỏng lại.
Là phúc chạy không được, là họa tránh không khỏi.
Đi đâu tiểu thư cũng luôn cẩn thận tỉ mỉ, không thiếu hay không nhiều hơn một bước, nhưng kết quả thế nào? Người chỉ ngồi ở trong nhà mà họa cũng không tha! Ai...
Dung Khuynh bây giờ, tình huống đáng lo, lương lai ra sao rất khó liệu trước. Nên nếu có điều gì có thể khiến nàng vui vẻ, bà nên thành toàn.
"Tiểu thư ngươi đợi một lát, lão nô liền đi chuẩn bị."
"Ách..."
Từ vẻ mặt tuyệt đối không được, đột ngột chuyển sang đồng ý, chiều ngang tư duy của Vương ma ma đôi lúc cũng khiến nàng mù mịt.
Trời ngả vào thu, là thời điểm phải gấp rút thu hoạch!
Cảnh vật rộng rãi khiến mọi tâm tình nghiêng lệch gì cũng đều được khai mở hết.
Có Vương thúc cùng Vương Giang chỉ dẫn, Dung Khuynh chờ đợi ở trong ruộng cả buổi chiều, buổi tối còn ăn nhiều hơn thường ngày nửa chén.
Ăn no, nằm ngủ!
Đợi đến khi Dung Khuynh nằm xuống ngủ rồi, Vương ma ma mới bắt đầu hỏi thăm Vương thúc.
"Buổi chiều có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì, tiểu thư chỉ ngồi ở một chỗ đợi, không đi đâu khác. Có người lại đây muốn chào hỏi cũng bị ta ngăn lại. Tiểu thư cũng không chạm đến ai."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."
"Tiểu thư biết rõ nặng nhẹ, ngươi không cần quá lo lắng cho nàng."
Đúng vậy! Nàng biết rất rõ. Cho nên dù đi ra ngoài cũng phải cách đám người đó xa xa. Bởi vì nàng là nữ nhân, khi làm việc với hán tử hay các thiếu niên, chắc chắn phải giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vì nàng là một tiểu thư, vì khả năng cải trang thành nam nhân có thể bị phát hiện, nên cũng phải giữ khoảng cách với cả các nhóm thím thẩm.
Vương ma ma nghe, rất yên tâm. Nhưng không ngờ sau mấy ngày Dung Khuynh đến chỗ đồng ruộng đó ngồi ngẩn ngơ...
"Tiểu thư, sau này ngài không nên đến chỗ đồng ruộng đó ngồi nữa."
"Tại sao?" Mặc dù nàng không có làm gì, nhưng cũng đâu có phá hư cái gì của ai.
Vương ma ma mặt mày nghiêm trọng, thần sắc quái dị, khóe miệng run rẩy nói: "Hôm nay Thanh gia mời người qua đây làm mai."
"Làm mai? Làm mai với ai?" Dung Khuynh nhất thời phản ứng không kịp. Còn nữa, Thanh gia là ai?
"Mời người làm mai cho "chất nhi" của Vương thúc, muốn hỏi "chất nhi" của Vương thúc có nguyện ý làm hiền tế nhà người ta hay không."
*hiền tế: con rể ngoan.
Nghe Vương ma ma nói xong, Dung Khuynh ngẩn ra hồi lâu, sau khi nhận ra điều gì đó, đưa tay sờ sờ gò má, mặt biến sắc, chết tiệt quên mất dịch dung, không cẩn thận trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.
"Cho nên sau này tiểu thư không nên ra đó nữa." Còn đi nữa sẽ phải cưới vợ.
Dung Khuynh nghe, nhíu mày: "Nhưng nếu ta không đi, cô nương Thanh gia nhớ ta thì sao?"
"Tiểu thư!" Bà đang lo lắng muốn chết mà tiểu thư vẫn còn lòng dạ nghĩ đến những thứ đó.
"A, chút nữa thì quên hỏi, cái cô nương Thanh gia kia có xinh đẹp không?"
"Tiểu thư..."
"Hắc hắc....chỉ lỡ miệng hỏi thôi, lỡ miệng hỏi thôi."
-------------------
Việt quốc.
Quỳnh tương ngọc dịch, mỹ nhân xinh đẹp, Trạm vương ngồi ngã người giữa chốn bồng lai đó lặng lẽ thưởng thức sự chiêu đãi nồng nhiệt của Việt quốc.
*Quỳnh tương ngọc dịch: chỉ rượu ngon, bề mặt sóng sánh như ngọc.
Trong đại điện, hoàn toàn là một không khí hoan hô cười nói, ca múa tung bay, vui sướng.
Trạm vương thưởng thức rượu trong chén, thản nhiên nhìn kiều nhân Việt quốc da thịt như ngọc lồ lộ ra ngoài, vặn eo lắc mông, xinh đẹp vô biên. Hắn nhìn như đang rất hào hứng, nhưng kì thật tính nhẫn nại bên trong đang dần bị tiêu tán bào mòn.
Khắp người chỗ nào cũng có mùi son phấn nồng nặc, khiến mùi vị của rượu cũng bị thay đổi theo, đã tận cùng sự nhẫn nại. Mỹ nhân vẫn chưa biết tâm tình Trạm vương, vẫn nhảy hăng say, càng múa càng dựa lại gần, động tác càng lúc càng nóng bỏng, đầy khiêu khích quyến rũ, không chút che dấu, khiến người khác phải chuyển mắt nhìn sang!
"Trạm vương gia, mời uống rượu!" Hờn dỗi một tiếng, rượu ngon đưa lên tới miệng, ý tứ sâu xa.
Nhìn hành động của mỹ nhân, cả đại điện chợt im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Xuân chờ đợi phản ứng của hắn.
Trạm vương Vân Xuân vô cùng khó hầu hạ, vô cùng khó chiều, điều này không chỉ có thần dân Đại Nguyên mới biết, mà ngay cả quân thần Việt quốc cũng nghe qua. Cho nên thái độ của hắn lúc nào cũng rất quan trọng.
Nhìn kiều nhân trước mặt, mắt xẹt qua chén rượu nhỏ trước mặt, lại nhìn thoáng qua sắc mặt căng thẳng của Thái tử, Trạm vương bỗng nhiên cười một tiếng duỗi tay nhận lấy, nhưng lại không uống, một tay nâng cằm mỹ nhân lên, chậm rãi rót rượu vào miệng nàng ta.
Nhìn theo động tác của Trạm vương, người trong điện đều cười, mỹ nhân khẽ đỏ mặt, thần thái càng thêm kiều mị động lòng người: "Vương gia...."
Phốc!
Lời còn chưa nói xong, người đã ngã xuống, lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Trạm vương nhướn mày, người khác đồng loạt sững sờ, ấm đường Thái tử đập mập, vỗ trán!
"Rượu này cũng không tệ!"
Bỏ lại một câu khiến người ta không khỏi động não, Trạm vương nhanh chóng rời đi.
Chẳng lẽ Trạm vương hắn không chút hoài nghi rượu này có vấn đề sao? Vừa nghĩ tới việc đó, hào hứng vốn có trong lòng lặng lẽ tan biến hết.
"Chuẩn bị nước, tắm!"
"Vâng!"
Phòng tắm Trạm vương, Lẫm Ngũ đi vào, lấy ra một phong thu, bắt đầu bẩm báo nhất cử nhất động của phía hoàng thất, động thái trong phủ: "Hoàng thượng đã bắt đầu tuyển Thái tử phi cho Thái tử, Thái hậu đề nghị rất nhiều... Trang Thi Nghiên có về Trang gia một chuyến... Còn có..."
Nói đến chữ cuối cùng, Lẫm Ngũ đột nhiên dừng lại, thần sắc vô cùng quỷ dị: "Chủ tử, cuối cùng là về Dung cửu tiểu thư."
Nghe Lẫm Ngũ đổi thành nghiêm trọng, Trạm Vương khẽ nhướn mày. Lẫm Nhất thế nhưng lại báo tin tức về nàng, hắn có chút ngoài ý muốn.
"Nói đi!"
"Vâng!" Lẫm Ngũ kéo căng da mặt nói: "Dung cửu tiểu thư nữ giả nam trang đi ra ngoài được một nữ tử mang lòng ngưỡng mộ, nữ tử đó bây giờ quyết sống quyết chết, không phải nàng không gả."
Nghe vậy, Trạm vương hứng thú nói: "Ở kinh thành còn biết tìm nữ nhân cho bản vương, nàng xem như có bản lĩnh!"
"Ngoại trừ một nữ nhân bên ngoài đó ra, Dung cửu tiểu thư nàng còn có...có thai!"
Lẫm Ngũ dứt lời, bầu không khí nhất thời yên lặng, Trạm vương chậm rãi ngước mặt lên....
Từ khi Trạm vương rời đi, trên trang ngày nào cũng rất rất an lành. Chỉ là...cái loại an tĩnh này không thể khiến Dung Khuynh an tâm nổi.
Mưa gió nổi lên, sự yên tĩnh trước cơn bão táp, loại cảm giác này cố đuổi cũng không mất được.
Cái gì gọi là ban ngày suy nghĩ, ban đêm sẽ gặp mộng, đúng là không sai vào đâu được. Ban ngày cảm xúc không tốt, buổi tối liền gặp ác mộng. Trong mộng lúc nào cũng là Trạm vương với đầy đủ các loại giương nanh múa vuốt.
Vương ma ma thấy được khoảng vắng lặng hiện ra trong đáy mắt Dung Khuynh, quan tâm hỏi: "Tiểu thư, người thấy không thoải mái chỗ nào sao?"
"Không có!" Chỉ là số lần mơ thấy Trạm vương nhiều hơn một chút thôi.
"Hay là để lão nô đi mời đại phu đến đây bắt mạch cho tiểu thư một chút đi!" Vương ma ma không yên lòng nói.
"Không cần!" Dung Khuynh khoác tay: "Ma ma, lát nữa ta muốn đi ra ruộng, có được không?"
"Tiểu....Tiểu thư muốn đi ra ruộng?"
"Ừ? Đi ra ruộng nhổ cỏ, bắt cá, hái quả cũng được lắm." Ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện để bản thân tiêu lực một ngày, ngã đầu là ngủ ngay, chỉ như vậy mới không mơ thấy người kia nữa.
Dung Khuynh nói xong, Vương ma ma sững sờ một hồi lâu mới lấy lại được giọng nói của chính mình: "Tiểu thư, ngươi thật sự không thấy khó chịu ở đâu sao?" Nếu không, sao tự dưng lại sinh ra loại... ý tưởng sa ngã như thế.
Nhổ cỏ, bắt cá, hái quả! Đây đúng là việc cho người làm, nhưng lại chẳng phải cho một tiểu thư làm.
Nhìn vẻ mặt kinh dị khó hiểu của Vương ma ma, nàng cảm thấy giống như mình vừa yêu cầu đi đến tận vũ trụ vậy.
"Nơi đó xa lắm sao?"
"Không.... Không xa, từ cửa sau đi thẳng, qua hai con đường mòn là đến đất đai của công tử rồi."
Rất tốt!
"Ma ma, ngươi nói lại Vương thúc một tiếng, nhờ Vương thúc đi cùng ta ra ngoài một chuyến. Ra ngoài nói ta là chất nhi xa của Vương thúc hay gì cũng được. Sẵn tiện tìm cho ta thêm một bộ y phục nam nhân."
"Tiểu thư, lão nô vẫn thấy không nên đi, lỡ như...."
"Lỡ như nhặt được bạc thì xem như phát tài rồi."
Vương ma ma:....
Chỉ là...nhìn bộ dạng tràn trề hào hứng của Dung Khuynh, Vương ma ma đột nhiên liền mềm mỏng lại.
Là phúc chạy không được, là họa tránh không khỏi.
Đi đâu tiểu thư cũng luôn cẩn thận tỉ mỉ, không thiếu hay không nhiều hơn một bước, nhưng kết quả thế nào? Người chỉ ngồi ở trong nhà mà họa cũng không tha! Ai...
Dung Khuynh bây giờ, tình huống đáng lo, lương lai ra sao rất khó liệu trước. Nên nếu có điều gì có thể khiến nàng vui vẻ, bà nên thành toàn.
"Tiểu thư ngươi đợi một lát, lão nô liền đi chuẩn bị."
"Ách..."
Từ vẻ mặt tuyệt đối không được, đột ngột chuyển sang đồng ý, chiều ngang tư duy của Vương ma ma đôi lúc cũng khiến nàng mù mịt.
Trời ngả vào thu, là thời điểm phải gấp rút thu hoạch!
Cảnh vật rộng rãi khiến mọi tâm tình nghiêng lệch gì cũng đều được khai mở hết.
Có Vương thúc cùng Vương Giang chỉ dẫn, Dung Khuynh chờ đợi ở trong ruộng cả buổi chiều, buổi tối còn ăn nhiều hơn thường ngày nửa chén.
Ăn no, nằm ngủ!
Đợi đến khi Dung Khuynh nằm xuống ngủ rồi, Vương ma ma mới bắt đầu hỏi thăm Vương thúc.
"Buổi chiều có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì, tiểu thư chỉ ngồi ở một chỗ đợi, không đi đâu khác. Có người lại đây muốn chào hỏi cũng bị ta ngăn lại. Tiểu thư cũng không chạm đến ai."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi..."
"Tiểu thư biết rõ nặng nhẹ, ngươi không cần quá lo lắng cho nàng."
Đúng vậy! Nàng biết rất rõ. Cho nên dù đi ra ngoài cũng phải cách đám người đó xa xa. Bởi vì nàng là nữ nhân, khi làm việc với hán tử hay các thiếu niên, chắc chắn phải giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vì nàng là một tiểu thư, vì khả năng cải trang thành nam nhân có thể bị phát hiện, nên cũng phải giữ khoảng cách với cả các nhóm thím thẩm.
Vương ma ma nghe, rất yên tâm. Nhưng không ngờ sau mấy ngày Dung Khuynh đến chỗ đồng ruộng đó ngồi ngẩn ngơ...
"Tiểu thư, sau này ngài không nên đến chỗ đồng ruộng đó ngồi nữa."
"Tại sao?" Mặc dù nàng không có làm gì, nhưng cũng đâu có phá hư cái gì của ai.
Vương ma ma mặt mày nghiêm trọng, thần sắc quái dị, khóe miệng run rẩy nói: "Hôm nay Thanh gia mời người qua đây làm mai."
"Làm mai? Làm mai với ai?" Dung Khuynh nhất thời phản ứng không kịp. Còn nữa, Thanh gia là ai?
"Mời người làm mai cho "chất nhi" của Vương thúc, muốn hỏi "chất nhi" của Vương thúc có nguyện ý làm hiền tế nhà người ta hay không."
*hiền tế: con rể ngoan.
Nghe Vương ma ma nói xong, Dung Khuynh ngẩn ra hồi lâu, sau khi nhận ra điều gì đó, đưa tay sờ sờ gò má, mặt biến sắc, chết tiệt quên mất dịch dung, không cẩn thận trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.
"Cho nên sau này tiểu thư không nên ra đó nữa." Còn đi nữa sẽ phải cưới vợ.
Dung Khuynh nghe, nhíu mày: "Nhưng nếu ta không đi, cô nương Thanh gia nhớ ta thì sao?"
"Tiểu thư!" Bà đang lo lắng muốn chết mà tiểu thư vẫn còn lòng dạ nghĩ đến những thứ đó.
"A, chút nữa thì quên hỏi, cái cô nương Thanh gia kia có xinh đẹp không?"
"Tiểu thư..."
"Hắc hắc....chỉ lỡ miệng hỏi thôi, lỡ miệng hỏi thôi."
-------------------
Việt quốc.
Quỳnh tương ngọc dịch, mỹ nhân xinh đẹp, Trạm vương ngồi ngã người giữa chốn bồng lai đó lặng lẽ thưởng thức sự chiêu đãi nồng nhiệt của Việt quốc.
*Quỳnh tương ngọc dịch: chỉ rượu ngon, bề mặt sóng sánh như ngọc.
Trong đại điện, hoàn toàn là một không khí hoan hô cười nói, ca múa tung bay, vui sướng.
Trạm vương thưởng thức rượu trong chén, thản nhiên nhìn kiều nhân Việt quốc da thịt như ngọc lồ lộ ra ngoài, vặn eo lắc mông, xinh đẹp vô biên. Hắn nhìn như đang rất hào hứng, nhưng kì thật tính nhẫn nại bên trong đang dần bị tiêu tán bào mòn.
Khắp người chỗ nào cũng có mùi son phấn nồng nặc, khiến mùi vị của rượu cũng bị thay đổi theo, đã tận cùng sự nhẫn nại. Mỹ nhân vẫn chưa biết tâm tình Trạm vương, vẫn nhảy hăng say, càng múa càng dựa lại gần, động tác càng lúc càng nóng bỏng, đầy khiêu khích quyến rũ, không chút che dấu, khiến người khác phải chuyển mắt nhìn sang!
"Trạm vương gia, mời uống rượu!" Hờn dỗi một tiếng, rượu ngon đưa lên tới miệng, ý tứ sâu xa.
Nhìn hành động của mỹ nhân, cả đại điện chợt im lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Xuân chờ đợi phản ứng của hắn.
Trạm vương Vân Xuân vô cùng khó hầu hạ, vô cùng khó chiều, điều này không chỉ có thần dân Đại Nguyên mới biết, mà ngay cả quân thần Việt quốc cũng nghe qua. Cho nên thái độ của hắn lúc nào cũng rất quan trọng.
Nhìn kiều nhân trước mặt, mắt xẹt qua chén rượu nhỏ trước mặt, lại nhìn thoáng qua sắc mặt căng thẳng của Thái tử, Trạm vương bỗng nhiên cười một tiếng duỗi tay nhận lấy, nhưng lại không uống, một tay nâng cằm mỹ nhân lên, chậm rãi rót rượu vào miệng nàng ta.
Nhìn theo động tác của Trạm vương, người trong điện đều cười, mỹ nhân khẽ đỏ mặt, thần thái càng thêm kiều mị động lòng người: "Vương gia...."
Phốc!
Lời còn chưa nói xong, người đã ngã xuống, lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Trạm vương nhướn mày, người khác đồng loạt sững sờ, ấm đường Thái tử đập mập, vỗ trán!
"Rượu này cũng không tệ!"
Bỏ lại một câu khiến người ta không khỏi động não, Trạm vương nhanh chóng rời đi.
Chẳng lẽ Trạm vương hắn không chút hoài nghi rượu này có vấn đề sao? Vừa nghĩ tới việc đó, hào hứng vốn có trong lòng lặng lẽ tan biến hết.
"Chuẩn bị nước, tắm!"
"Vâng!"
Phòng tắm Trạm vương, Lẫm Ngũ đi vào, lấy ra một phong thu, bắt đầu bẩm báo nhất cử nhất động của phía hoàng thất, động thái trong phủ: "Hoàng thượng đã bắt đầu tuyển Thái tử phi cho Thái tử, Thái hậu đề nghị rất nhiều... Trang Thi Nghiên có về Trang gia một chuyến... Còn có..."
Nói đến chữ cuối cùng, Lẫm Ngũ đột nhiên dừng lại, thần sắc vô cùng quỷ dị: "Chủ tử, cuối cùng là về Dung cửu tiểu thư."
Nghe Lẫm Ngũ đổi thành nghiêm trọng, Trạm Vương khẽ nhướn mày. Lẫm Nhất thế nhưng lại báo tin tức về nàng, hắn có chút ngoài ý muốn.
"Nói đi!"
"Vâng!" Lẫm Ngũ kéo căng da mặt nói: "Dung cửu tiểu thư nữ giả nam trang đi ra ngoài được một nữ tử mang lòng ngưỡng mộ, nữ tử đó bây giờ quyết sống quyết chết, không phải nàng không gả."
Nghe vậy, Trạm vương hứng thú nói: "Ở kinh thành còn biết tìm nữ nhân cho bản vương, nàng xem như có bản lĩnh!"
"Ngoại trừ một nữ nhân bên ngoài đó ra, Dung cửu tiểu thư nàng còn có...có thai!"
Lẫm Ngũ dứt lời, bầu không khí nhất thời yên lặng, Trạm vương chậm rãi ngước mặt lên....
/58
|