“Oáp”, Am chán nản lấy tay che miệng lại, đôi mắt không kìm được mà lại liến nhìn đồng hồ thêm lần nữa, ánh mắt đảo qua cô giáo đang say dưa giảng bài trên bục giảng, chép miệng.
Bao giờ thì tan vậy chứ?
Am không nhớ nổi ấy đã là lần ngáp thứ bao nhiêu trong buổi sáng hôm nay nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng Am thật sự rất buồn ngủ, nếu như không phải vì giữ hình tượng thục nữ thì Am đã lăn ngay ra bàn mà ngáy khò khò rồi.
Quay đầu sang nhìn người bên cạnh, Am vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét.
Ngưỡng mộ vì cậu ta có thể nghênh ngang mà ngon giấc từ tiết một tới giờ đã là tiết năm, hừ, sướng thật, đêm thì lăn lội trong hộp đêm đến khách sạn, sáng đến trường thì ngủ.
Trong khi Am phải làm việc đến tận sáng mới được ngủ một chút, mà Thành cũng đủ ác, biết Am đang có nhiệm vụ mới mà vẫn bắt Am viết báo cáo về vụ án vừa rồi, hại cả đêm qua An thức trắng.
Còn ghét ư?
Tất nhiên là vì cậu ta rồi, vì cậu ta mà Am không được ngủ chứ sao nữa.
Hừ, nếu không phải vì lo lắng ông tướng như cậu ta đột nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy bộ dạng ngủ như chết vô cùng xấu xí của mình, rồi lại có ấn tượng không tốt thì Am đã gục từ lâu rồi chứ không phải mắt nhập nhèm nhưng vẫn phải cố giữ cho tỉnh táo đến khổ sở thế này.
“Có những bối rối ta chôn vào quá khứ
Có những nước mắt chảy ngược vào trong tim
Có những nút thắt không cần ai tháo gỡ
Nhưng sâu trong tim ta vẫn cần, vẫn yêu…”, cùng với tiếng hát sâu lắng của nam ca sĩ ấy là tiếng rung mạnh của chiếc điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến.
Cô giáo ngừng giảng bài, nhận ra bản nhạc quen thuộc được phát ra từ phía dưới, không hài lòng nhưng cũng không nói gì, rồi lại tiếp tục bài học dở dang, coi như không có gì.
Am luống cuống mò tay vào trong cặp, vội từ chối cuộc gọi.
Bên cạnh, Duy Linh khó chịu ngẩng đầu lên, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình đen xì, vậy nhạc chuông đó từ đâu tới?
Quay người sang bên trái, Duy Linh như giải được nỗi hồ nghi, là của cô ta..
- Ủa, ra là nhạc chuông của An sao? – Hạnh ngó sang nhìn máy Am – Không ngờ bạn và Duy Linh lại để cùng một nhạc chuông.
- Ừ, ha ha. – Am cười khan.
Tất nhiên là phải giống nhau rồi, là Am cố tình mà.
Muốn gây ấn tượng với cậu ta, Am đành phải dùng hạ sách này thôi.
Am cũng không ngờ nhờ sự thông minh trong chốc lát này, Am đã thoát khỏi việc bị cô giáo thu máy, bởi lẽ, cô giáo cũng giống như nhiều người, nghĩ rằng là điện thoại của chàng trai ngoại lệ duy nhất trong trường này.
Nhưng đó không phải là điều cần quan tâm lúc này, bởi người gọi lúc nãy là đại tá Tho, rõ ràng ông ấy đã biết Am đang làm nhiệm vụ, gọi vào lúc này hẳn là phải có chuyện gì nghiêm trọng rồi.
Khó chịu ngồi chờ trống trường đánh, Am hết ngọ nguậy người, lại tới mân mê chiếc điện thoại, ôi trời, bao giờ thì hết giờ đây.
Am thực sự rất nóng lòng muốn biết đại tá Tho gọi là có việc gì.
Nhắn tin ông ta cũng không chịu trả lời, không thể gọi điện trong lớp, Am chỉ còn nước chờ tới cuối giờ.
“Tùng, tùng, tùng”, cuối cùng, ba tiếng trống trường cũng chịu vang lên như một vị cứu tinh cho Am khỏi vì quá sốt ruột mà chết nghẹn, Am vội cất sách vở vào ba lô, cầm lấy, chạy như bay ra khỏi lớp, không để ý tới cô giáo vẫn chưa ra, không để ý tới mình là người đầu tiên ra khỏi lớp, cũng không để ý tới cái nhìn đầy ngạc nhiên của bạn bè và đầy nghi hoặc của Duy Linh.
Tìm một chỗ kín đáo trong một con ngõ nhỏ gần trường, Am gọi điện cho đại tá Tho.
Những tiếng tút tút kéo dài trong chậm rãi như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Am, Am nghiến răng, không ngừng lẩm bẩm: “Nghe máy đi, nghe máy đi…. Đi đi mà…”.
Mãi tới cuộc gọi thứ ba của Am, mới có người nhấc máy, giọng của đại tá Tho đầy mệt mỏi:
- Am! Thành bị thương rồi.
Am đứng sững người lại, cúp vội máy, chạy vội tới bệnh viện mà đại tá Tho đã chỉ, từng ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu thẳng vào bóng dáng bé nhỏ của cô.
“Hoàn vượt ngục, Thành tìm ra tung tích của hắn, để không làm manh động tới hắn, Thành im lặng một mình tới đó bắt Hoàn, khi chúng tôi tìm được thì Thành đã bị thương rồi, ba phát bắn ở đùi, hai viên ở vai, không thấy Hoàn đâu cả. Thành đang được làm phẫu thuật để lấy đạn ra, mau tới đây đi, lúc này, hẳn Thành rất cần tới cô.”
Trầm mặc ngồi ở ghế bên ngoài phòng chờ, Am nắm chặt hai bàn tay lại, hàng mi không ngừng rung lên, cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong lòng.
Đại tá Tho từ bên ngoài đi đến bên cạnh Am, vỗ nhẹ lên vai cô:
- Am, về nhà đi.
- Hả? – Am ngạc nhiên ngẩng mặt lên, Thành đang ở trong đó với tình trạng nguy kịch, mà ngài đại tá lại nói cô về, là ý gì chứ?
- Ban nãy, người của ta có nói, Giang Duy Linh đang đỗ xe ở bên ngoài, với bộ dạng hiện tại của cô, gặp cậu ta thì e rằng không tránh khỏi bị nghi ngờ. – Về nhà, thay đồ, cởi lớp hóa trang rồi tới sau, cầm theo một hộp cơm, coi như là vừa đi mua đồ về.
Am không cam lòng, nhưng vẫn phải gật đầu, đi ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau.
Giang Duy Linh, tên phiền phức này, tới làm gì cơ chứ?
- Chào ngài đại tá. - Hai tay đúc vào túi quần, Duy Linh bình thản bước tới bên ngoài phòng phẫu thuật, gật đầu nhẹ với đại tá Tho, dù là kém về vai vế nhưng sự cao ngạo toát lên từ phong thái đến giọng nói đã đủ cho thấy Duy Linh không hề lép vế trước người đàn ông hơn mình cả chục tuổi.
Ngài đại tá cũng gật đầu một cái coi như lời đáp lại:
- Chào cậu, Duy Linh, sao cậu lại tới đây? Không lẽ, có người quen của cậu ở đây sao?
Nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng im lìm ở kia, đôi môi Duy Linh cong lên, một nụ cười không hề mang theo ý tốt, đôi mắt sau lớp kính râm hẹp lại, đầy ý cợt nhả, bao hàm trong đó là cả nỗi vui sướng khi người khác gặp nạn:
- Nghe nói thiếu tá tài giỏi của tỉnh I bị thương, để khỏi phải đi cùng mẹ tới đây, tôi đặc biệt đến trước để thăm con trai yêu quý của bạn thân của mẹ tôi.
Ngài đại tá hơi cau mày, không hài lòng với thái độ cao ngạo này của Duy Linh, hừ, chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi mà dám hỗn xược với người lớn như vậy, chẳng qua chỉ là có tiền, có quyền hơn người một chút mà đã tự phụ thế rồi.
Để rồi xem sau này, thoát khỏi cái bóng của bố mình đi, cậu ta sẽ làm được những trò chống gì.
Mà khoan đã, con trai yêu quý của bạn thân của mẹ?
Nghĩa là mẹ của Thành là bạn thân của mẹ Duy Linh, như vậy là cậu ta thực sự tới thăm Thành sao?
Nhìn chàng trai đang đứng cạnh mình một lượt, áo đồng phục đóng âu gọn gàng trong chiếc quần kaki mà gỗ, hai tay an nhàn để trong túi quần, kính râm bản to màu đen, đôi môi nở một nụ cười khinh bạc, nhìn thế nào cũng không giống một người đi thăm bệnh, có mà cậu ta tới chế nhạo người khác thì có.
Ngài đại tá không khỏi cảm thấy may mắn, rất may, vì ngài đã kịp bảo Am đi trước, nếu không sợ rằng, với tính cách của Am, không chừng đã xảy ra một trận đấu nảy lửa rồi.
Đôi mắt sau lớp kính đảo qua đảo lại, khắp nơi, xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng cần tìm, hàng lông mày không kìm được mà cau lại.
Sao lại không ở đây chứ?
Vậy không lẽ cậu đến uổng công rồi sao?
- Am đâu rồi? Anh ta bị thương, chẳng lẽ cô ấy lại không tới?
Ngài đại tá không khỏi giật mình.
Am? Đã bao giờ thì hai người họ trở nên thân thiết như vậy chứ?
Hừm, hôm trước, khi Thành đang khảo cung tội phạm, ngài đại tá cũng thấy Duy Linh hỏi về Am nhưng rõ ràng gọi là “cô nàng cảnh sát”, sao giờ chỉ mới một ngày đã đổi cách xưng hô thân mật vậy rồi?
Không lẽ, một ngày trôi qua đã xảy ra điều gì hay ho rồi?
- Ngài đại tá làm sao vậy? Sao đơ người ra thế? – Duy Linh cúi đầu, đầy thắc mắc nhìn bộ dạng đực người của đại tá Tho.
- À ừm, không có gì. – Hoàn hồn trở về, đại tá Tho khẽ ho khan, thu hồi lại sự xuất thần, ngừng một lát mới hỏi – Vừa rồi cậu nói gì?
- Không có gì. – Duy Linh đứng thẳng người, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào phía trước, đôi môi bạc vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.
Không cần thiết nữa, vì Duy Linh đã thấy được bóng dáng người con gái ấy đang hớt hải chạy từ bên ngoài vào.
Bao giờ thì tan vậy chứ?
Am không nhớ nổi ấy đã là lần ngáp thứ bao nhiêu trong buổi sáng hôm nay nữa, nhưng không thể phủ nhận rằng Am thật sự rất buồn ngủ, nếu như không phải vì giữ hình tượng thục nữ thì Am đã lăn ngay ra bàn mà ngáy khò khò rồi.
Quay đầu sang nhìn người bên cạnh, Am vừa ngưỡng mộ vừa căm ghét.
Ngưỡng mộ vì cậu ta có thể nghênh ngang mà ngon giấc từ tiết một tới giờ đã là tiết năm, hừ, sướng thật, đêm thì lăn lội trong hộp đêm đến khách sạn, sáng đến trường thì ngủ.
Trong khi Am phải làm việc đến tận sáng mới được ngủ một chút, mà Thành cũng đủ ác, biết Am đang có nhiệm vụ mới mà vẫn bắt Am viết báo cáo về vụ án vừa rồi, hại cả đêm qua An thức trắng.
Còn ghét ư?
Tất nhiên là vì cậu ta rồi, vì cậu ta mà Am không được ngủ chứ sao nữa.
Hừ, nếu không phải vì lo lắng ông tướng như cậu ta đột nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy bộ dạng ngủ như chết vô cùng xấu xí của mình, rồi lại có ấn tượng không tốt thì Am đã gục từ lâu rồi chứ không phải mắt nhập nhèm nhưng vẫn phải cố giữ cho tỉnh táo đến khổ sở thế này.
“Có những bối rối ta chôn vào quá khứ
Có những nước mắt chảy ngược vào trong tim
Có những nút thắt không cần ai tháo gỡ
Nhưng sâu trong tim ta vẫn cần, vẫn yêu…”, cùng với tiếng hát sâu lắng của nam ca sĩ ấy là tiếng rung mạnh của chiếc điện thoại báo hiệu cuộc gọi đến.
Cô giáo ngừng giảng bài, nhận ra bản nhạc quen thuộc được phát ra từ phía dưới, không hài lòng nhưng cũng không nói gì, rồi lại tiếp tục bài học dở dang, coi như không có gì.
Am luống cuống mò tay vào trong cặp, vội từ chối cuộc gọi.
Bên cạnh, Duy Linh khó chịu ngẩng đầu lên, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình đen xì, vậy nhạc chuông đó từ đâu tới?
Quay người sang bên trái, Duy Linh như giải được nỗi hồ nghi, là của cô ta..
- Ủa, ra là nhạc chuông của An sao? – Hạnh ngó sang nhìn máy Am – Không ngờ bạn và Duy Linh lại để cùng một nhạc chuông.
- Ừ, ha ha. – Am cười khan.
Tất nhiên là phải giống nhau rồi, là Am cố tình mà.
Muốn gây ấn tượng với cậu ta, Am đành phải dùng hạ sách này thôi.
Am cũng không ngờ nhờ sự thông minh trong chốc lát này, Am đã thoát khỏi việc bị cô giáo thu máy, bởi lẽ, cô giáo cũng giống như nhiều người, nghĩ rằng là điện thoại của chàng trai ngoại lệ duy nhất trong trường này.
Nhưng đó không phải là điều cần quan tâm lúc này, bởi người gọi lúc nãy là đại tá Tho, rõ ràng ông ấy đã biết Am đang làm nhiệm vụ, gọi vào lúc này hẳn là phải có chuyện gì nghiêm trọng rồi.
Khó chịu ngồi chờ trống trường đánh, Am hết ngọ nguậy người, lại tới mân mê chiếc điện thoại, ôi trời, bao giờ thì hết giờ đây.
Am thực sự rất nóng lòng muốn biết đại tá Tho gọi là có việc gì.
Nhắn tin ông ta cũng không chịu trả lời, không thể gọi điện trong lớp, Am chỉ còn nước chờ tới cuối giờ.
“Tùng, tùng, tùng”, cuối cùng, ba tiếng trống trường cũng chịu vang lên như một vị cứu tinh cho Am khỏi vì quá sốt ruột mà chết nghẹn, Am vội cất sách vở vào ba lô, cầm lấy, chạy như bay ra khỏi lớp, không để ý tới cô giáo vẫn chưa ra, không để ý tới mình là người đầu tiên ra khỏi lớp, cũng không để ý tới cái nhìn đầy ngạc nhiên của bạn bè và đầy nghi hoặc của Duy Linh.
Tìm một chỗ kín đáo trong một con ngõ nhỏ gần trường, Am gọi điện cho đại tá Tho.
Những tiếng tút tút kéo dài trong chậm rãi như muốn thử thách sự kiên nhẫn của Am, Am nghiến răng, không ngừng lẩm bẩm: “Nghe máy đi, nghe máy đi…. Đi đi mà…”.
Mãi tới cuộc gọi thứ ba của Am, mới có người nhấc máy, giọng của đại tá Tho đầy mệt mỏi:
- Am! Thành bị thương rồi.
Am đứng sững người lại, cúp vội máy, chạy vội tới bệnh viện mà đại tá Tho đã chỉ, từng ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu thẳng vào bóng dáng bé nhỏ của cô.
“Hoàn vượt ngục, Thành tìm ra tung tích của hắn, để không làm manh động tới hắn, Thành im lặng một mình tới đó bắt Hoàn, khi chúng tôi tìm được thì Thành đã bị thương rồi, ba phát bắn ở đùi, hai viên ở vai, không thấy Hoàn đâu cả. Thành đang được làm phẫu thuật để lấy đạn ra, mau tới đây đi, lúc này, hẳn Thành rất cần tới cô.”
Trầm mặc ngồi ở ghế bên ngoài phòng chờ, Am nắm chặt hai bàn tay lại, hàng mi không ngừng rung lên, cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong lòng.
Đại tá Tho từ bên ngoài đi đến bên cạnh Am, vỗ nhẹ lên vai cô:
- Am, về nhà đi.
- Hả? – Am ngạc nhiên ngẩng mặt lên, Thành đang ở trong đó với tình trạng nguy kịch, mà ngài đại tá lại nói cô về, là ý gì chứ?
- Ban nãy, người của ta có nói, Giang Duy Linh đang đỗ xe ở bên ngoài, với bộ dạng hiện tại của cô, gặp cậu ta thì e rằng không tránh khỏi bị nghi ngờ. – Về nhà, thay đồ, cởi lớp hóa trang rồi tới sau, cầm theo một hộp cơm, coi như là vừa đi mua đồ về.
Am không cam lòng, nhưng vẫn phải gật đầu, đi ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau.
Giang Duy Linh, tên phiền phức này, tới làm gì cơ chứ?
- Chào ngài đại tá. - Hai tay đúc vào túi quần, Duy Linh bình thản bước tới bên ngoài phòng phẫu thuật, gật đầu nhẹ với đại tá Tho, dù là kém về vai vế nhưng sự cao ngạo toát lên từ phong thái đến giọng nói đã đủ cho thấy Duy Linh không hề lép vế trước người đàn ông hơn mình cả chục tuổi.
Ngài đại tá cũng gật đầu một cái coi như lời đáp lại:
- Chào cậu, Duy Linh, sao cậu lại tới đây? Không lẽ, có người quen của cậu ở đây sao?
Nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng im lìm ở kia, đôi môi Duy Linh cong lên, một nụ cười không hề mang theo ý tốt, đôi mắt sau lớp kính râm hẹp lại, đầy ý cợt nhả, bao hàm trong đó là cả nỗi vui sướng khi người khác gặp nạn:
- Nghe nói thiếu tá tài giỏi của tỉnh I bị thương, để khỏi phải đi cùng mẹ tới đây, tôi đặc biệt đến trước để thăm con trai yêu quý của bạn thân của mẹ tôi.
Ngài đại tá hơi cau mày, không hài lòng với thái độ cao ngạo này của Duy Linh, hừ, chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi mà dám hỗn xược với người lớn như vậy, chẳng qua chỉ là có tiền, có quyền hơn người một chút mà đã tự phụ thế rồi.
Để rồi xem sau này, thoát khỏi cái bóng của bố mình đi, cậu ta sẽ làm được những trò chống gì.
Mà khoan đã, con trai yêu quý của bạn thân của mẹ?
Nghĩa là mẹ của Thành là bạn thân của mẹ Duy Linh, như vậy là cậu ta thực sự tới thăm Thành sao?
Nhìn chàng trai đang đứng cạnh mình một lượt, áo đồng phục đóng âu gọn gàng trong chiếc quần kaki mà gỗ, hai tay an nhàn để trong túi quần, kính râm bản to màu đen, đôi môi nở một nụ cười khinh bạc, nhìn thế nào cũng không giống một người đi thăm bệnh, có mà cậu ta tới chế nhạo người khác thì có.
Ngài đại tá không khỏi cảm thấy may mắn, rất may, vì ngài đã kịp bảo Am đi trước, nếu không sợ rằng, với tính cách của Am, không chừng đã xảy ra một trận đấu nảy lửa rồi.
Đôi mắt sau lớp kính đảo qua đảo lại, khắp nơi, xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng cần tìm, hàng lông mày không kìm được mà cau lại.
Sao lại không ở đây chứ?
Vậy không lẽ cậu đến uổng công rồi sao?
- Am đâu rồi? Anh ta bị thương, chẳng lẽ cô ấy lại không tới?
Ngài đại tá không khỏi giật mình.
Am? Đã bao giờ thì hai người họ trở nên thân thiết như vậy chứ?
Hừm, hôm trước, khi Thành đang khảo cung tội phạm, ngài đại tá cũng thấy Duy Linh hỏi về Am nhưng rõ ràng gọi là “cô nàng cảnh sát”, sao giờ chỉ mới một ngày đã đổi cách xưng hô thân mật vậy rồi?
Không lẽ, một ngày trôi qua đã xảy ra điều gì hay ho rồi?
- Ngài đại tá làm sao vậy? Sao đơ người ra thế? – Duy Linh cúi đầu, đầy thắc mắc nhìn bộ dạng đực người của đại tá Tho.
- À ừm, không có gì. – Hoàn hồn trở về, đại tá Tho khẽ ho khan, thu hồi lại sự xuất thần, ngừng một lát mới hỏi – Vừa rồi cậu nói gì?
- Không có gì. – Duy Linh đứng thẳng người, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào phía trước, đôi môi bạc vẽ lên một nụ cười thỏa mãn.
Không cần thiết nữa, vì Duy Linh đã thấy được bóng dáng người con gái ấy đang hớt hải chạy từ bên ngoài vào.
/22
|