“Rắn nát mặc dầu tay ta nặn! Khá khen cho một Hoa mỹ nhân!” Trên nóc Kim Thằng cung, Phong Tịch bùi ngùi khen ngợi, đưa mắt nhìn theo bóng hình yểu điệu kia.
“Nàng có thể vận dụng những kỹ năng thuộc về phụ nữ một cách thành thạo, quả thật là một người con gái rất thông minh!” Phong Tức cũng mở lời ca tụng, chỉ có điều ánh mắt chàng lại dừng trên bóng hình đang nhặt đóa thược dược kia.
Chỉ thấy người ấy nhặt đóa thược dược lên, khẽ phủi bụi đất trên cánh hóa, đưa tới chóp mũi thưởng thức hương hoa. Đôi mắt y khép hờ, tựa như ngây nhất say mê, một lúc lâu sau mới thật cẩn thận cất vào trong ngực. Sau đó, y nhìn xung quanh, sau khi xác định rằng không có người nhìn thấy mới nâng bước tới thẳng Kim Thằng cung.
“Xem ra tên nhóc này si luyến Hoa Mỹ Nhân đó, chỉ tiếc rằng dường như Hoa mỹ nhân lại có tình ý với hồ ly đen mi.” Phong Tịch tất nhiên cũng thấy động tác của người kia, cười lạnh nói.
Phong Tức lại chăm chú nhìn, người nọ khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, vóc người tương đối cao, người mặc áo giáp võ tướng, rất oai hùng.
Người kia đi từ Kim Hoa điện qua Tẩm Tâm viên sau mới tới thư phòng phía nam. Cả đường đi thông suốt không có chướng ngại, xem ra y thật sự là người rất được Hoa vương tin dùng. Còn ở trên nóc nhà, Phong Tức tựa như một làn khói đen khẽ bay, liên tục theo sát người kia, Phong Tịch hiển nhiên cũng đi sau chàng, trong miệng lại lầm bầm: “Ban ngày ban mặt, sao lại không có người phát hiện ra chúng ta chứ? Ôi chao, khinh công tốt quá cũng không hay, chẳng ai chơi đùa với chúng ta hết!”
“Thần Diệp Yến tham kiến đại vương!” Trong thư phòng phía nam, người võ tướng kia quỳ gối hành lễ.
Hoa vương ngồi trên cao nhìn bề tôi dưới chân một cách sâu xa khó lường, không nói một lời, còn võ tướng kia – Diệp Yến vẫn luôn cúi đầu quỳ dưới đất.
“Diệp Yến, anh xem thứ này đi!” Sau một lúc lâu, Hoa vương ném cho Diệp Yến thứ gì đó, trong giọng điệu bình tĩnh có đôi phần tức giận.
Diệp Yến nhặt vật ở trên mặt đất lên, đó là một cuốn sổ con, y mở ra nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong chốc lát đã đọc hết, vội vàng dâng sổ con lên ngang đỉnh đầu, “Thần biết tội, xin đại vương giáng tội!”
“Hừ!” Hoa vương phất tay đứng dậy, mắt nhìn Diệp Yến quỳ trên đất, “Bản vương gửi gắm kỳ vọng vào anh, ai ngờ anh lại liên tiếp phụ lòng bản vương!”
“Là thần vô năng, xin đại vương xử phạt!” Diệp Yến vô cùng lo sợ.
“Xử phạt thì xong chuyện sao?” Hoa vương đập án thư, cao giọng quát, “Hoa quốc ta giàu có nhất ở Khúc thành, hai nhà Kỳ, Thượng sở hữu gần như một nửa tài phú của Hoa quốc lại tan rã như thế! Toàn bộ của cải không cánh mà bay! Mà rơi vào tay người nào quan tri phủ cũng không biết! Đại thần không biết! Toàn quốc lại không một ai biết!”
“Thần…”
“Anh còn muốn nói cái gì? Hả?” Râu tóc Hoa vương đều dựng đứng, mắt bắn ra tia lửa giận, đi vòng quanh Diệp Yến, “Bảo anh đi lấy phương dược, anh cũng không lấy được vào tay! Trái lại còn rước cả đống phiền phức về, sau đó lại khiến ta đánh mất một nửa Hoa quốc! Anh thật sự giỏi đấy!”
“Thần biết tội! Thần đáng chết!” DIệp Yến liên tục dập đầu.
“Dập đầu dùng làm cái rắm gì!” Hoa vương đá một phát khiến Diệp Yến ngã lăn ra đất, hình như vẫn còn chưa hả giận, lại đá thêm một cái nữa vào mặt Diệp Yến, “Bây giờ anh tập tức cút đến Khúc thành cho ta, bản vương cho anh một tháng, lập tức tra rõ chuyện ở Khúc thành. Bằng không bản vương chẳng những muốn đầu anh, còn muốn tru di cửu tộc nhà anh!”
“Dạ!” Diệp Yến vội vàng dập đầu đáp.
“Còn không mau cút đi!” Hoa vương nhìn y, rõ là đang hận không thể giết y để hả giận. Nhưng lúc này không thể giết, ít nhất cũng phải chờ chuyện Khúc thành rõ ràng mới được!
“Dạ!” Diệp Yến đáp lời, chỉ là hình như vẫn còn chút do dự, “Chỉ là… chỉ là ba ngày sau…”
“Anh!” Hoa vương lại đập tay xuống án thư, chỉ vào Diệp Yến, “Chẳng lẽ anh vẫn còn mơ mộng hão huyền muốn kết hôn với công chúa? Anh còn tư cách sao? Hiện tại bản vương không giết anh đã là phá lệ khai ân rồi! Nếu không cút chớ trách bản vương vô tình!”
“Dạ! Thần xin cáo lui!” Diệp yến cuống quýt lui xuống.
“Chậm đã!” Hoa vương bất hình lình hét lớn một tiếng.
“Đại vương còn có điều gì phân phó?” Diệp Yến vội vàng quay người lại.
“Đoạn Hồn môn nhất định phải thanh lý sạch!” Giọng điệu Hoa vương lạnh lẽo, “Nếu việc này bị truyền ra ngoài, bản vương dùng cái gì quân lâm thiên hạ!”
“Dạ!”
“Hừ!” Đợi Diệp Yến đi rồi, Hoa vương vung tay áo lên, đánh đổ chén trà.
“Chết đến nơi rồi mà còn lưu luyến hoa, Diệp Yến này thật thú vị!” Trên nóc nhà, Phong Tịch nhìn được tất cả mọi việc trong phòng từ một cái lỗ, “Đây là trò vui mi muốn ta đến xem?”
“Thế này thì tất cả mọi thứ đều đã được giải thích.” Ánh mắt Phong Tức vẫn còn dừng trên người Hoa vương, trong vẻ bí hiểm có ý cười nhạt.
“Đúng vậy, nếu là Hoa vương muốn phương dược của Hàn gia, âu cũng là điều có lý.” Phong Tịch ngửa người nằm trên mái ngói, ánh mắt nhìn lên bầu trời, cảnh sắc tươi đẹp xuyên qua mắt nàng, thế nhưng lại không có cách nào thâm nhập được vào một tầng sương mù trong đôi ngươi kia, “Ông ta muốn quân lâm thiên hạ ắt phải khởi binh, khởi binh tất có thương vong, mà “Tử phủ tán” là thuốc trị ngoại thương tốt nhất, dùng trong quân đội chắc chắn có thể giảm thiểu thương vong của binh sĩ!”
“Bất quá chỉ là ông ta hành động hơi ngu ngốc.” Phong Tức liếc nhìn Hoa vương trong phòng lần cuối, đậy tấm ngói vào chỗ cũ.
“Vì phách nghiệp của ông ta mà đã giết toàn bộ Hàn gia!” Phong Tịch dường như có chút không thể chấp nhận được sự chói mắt của cảnh sắc tươi đẹp, đưa tay đè lên mắt, “Mấy trăm mạng sống cứ thế mà mất đi!”
Phong Tức không nói gì nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, dường như có chút may mắn, lại dường như có chút lo lắng. Cuối cùng chàng phóng tầm mắt về phương xa, vương cung Hoa quốc nguy nga tráng lệ ở dưới chân chàng. Chỉ là dưới chân còn có thể có những gì, là những hồng lầu nước biếc đây, hay là máu tươi xương trắng của vô số người?
Trong Khúc Ngọc hiên, Hoa Thuần Nhiên trải trên bàn một tờ giấy lụa ngọc, cầm bút chấm mực, phác họa tỉ mỉ trên mặt giấy, mỗi một nét bút đều cẩn thận dè dặt, tựa như sợ rằng có chút nào sai, vẻ mặt chăm chú vô cùng, nét mặt lại hiện ra ý cười nhẹ ngọt ngào.
Phong Tịch im hơi lặng tiếng đi đến sau Hoa Thuần Nhiên, ánh mắt di chuyển từ trên bàn tới khuôn mặt nàng, mỉm cười, chỉ là trong nụ cười hơi có phần dịu dàng than thở.
“Hoa mỹ nhân, cô đang vẽ cái gì đấy?”
Phía sau đột biên vang lên tiếng hỏi nhẹ khiến cho Hoa Thuần Nhiên đang chuyên chú vẽ tranh kinh động, tay nàng run lên, chiếc bút trong tay rơi xuống, nhằm thằng vào bức tranh, mắt nhìn thấy bức tranh vừa được vẽ tốt sắp bị hủy, Hoa Thuần Nhiên không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi: “Á!”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay đột nhiên vươn ra, đón được chiếc bút gần rơi tới bức tranh.
Nhìn bức tranh còn hoàn hảo, Hoa Thuần Nhiên thở phào, quay người sẵng giọng: “Cô muốn dọa chết tôi à? Luôn đi đứng chẳng hề có tiếng động, lại còn chuyên bất thình lình lên tiếng dọa người!”
Ánh mắt Phong Tịch bị bức tranh trên bàn hấp dẫn, nàng vươn tay ra, nhấc tranh lên nhìn kỹ, nhìn xong một lượt không khỏi to giọng kêu: “Con hồ ly đen kia nào có đẹp như tranh cô vẽ? Bức tranh này của cô quả thực là thần tiên trên trời mà! Tên ấy nào có chính nghĩa thế này?”
“Tranh của tôi không giống sao?” Hoa Thuần Nhiên thấy nàng kinh ngạc kỳ quái như vậy không khỏi mở miệng hỏi. Nhớ lại, nàng từ nhỏ đã đến bái lạy họa sĩ số một trong nước làm thầy, tự đánh giá kỹ thuật vẽ của mình không tính là số một nhưng cũng là xuất sắc, sao vào trong mắt Phong Tịch lại như không chấp nhận được thế?
“Đương nhiên không giống!” Một tay Phong Tịch quay bút, một tay phất tranh, vẻ mặt phẫn nộ, dường như cực kỳ không vừa lòng với bức vẽ của Hoa Thuần Nhiên.
“Vậy…” Hoa Thuần Nhìn chăm chú nhìn kiệt tác của chính mình, bản thân lại cảm thấy không có gì không ổn.
“Ta nói với cô này, con hồ ly đen ấy hẳn phải vẽ như thế này này!” Phong Tịch tới bên bàn, trải xuống một tấm giấy trắng, ngòi bút chấm chút mực, vung bút xuống tranh, “Khuôn mặt này ấy, hơi dài, giống một quả trứng vịt! Hàng mày này ấy, dài như vậy, thế nhưng khi đến chỗ này thì phải nhếch lên trên một chút. Sau đó đôi mắt này đây, ai ôi, thế mà lại mọc ra một đôi mắt phượng chứ, khóe mắt này phải hếch lên trên, thế nên khi con hồ ly đen này liếc mắt nhìn người, đặc biệt là khi nhìn con gái thì chẳng khác nào đang hỏi: Mỹ nhân, muốn đi theo ta không? Đôi mắt lay động trời sinh, chuyên môn dùng để du dỗ con gái! Sau lại đến cái mũi này, ôi chao, thứ duy nhất tốt đẹp của tên chết tiệt này chính là cái mũi dọc dừa đấy, chính là cái mũi này khiến tên ấy nhìn trông có vẻ rất chính nghĩa, thật ra trong bụng người này hơi bị nhiều điều vặn vẹo! Lại tới đôi môi của tên chết tiệt này, ừm, mỏng mỏng, môi mỏng bạc tình, đó là lời miêu tả hay nhất với tên chết giẫm này! Ừm, đúng rồi, còn có mảnh mặc nguyệt cong cong trên trán tên ấy nữa, tốt rồi, tạm tạm như thế đi. Tuy rằng tên này bề ngoài không tệ, thế nhưng cô nhất thiết đừng tin rằng đó là người tốt đấy!”
Thấy nàng vừa nói vừa vẽ, chỉ khoảng nửa khắc hình ảnh Phong Tức đã hiện lên sống động trên mặt giấy. Sau khi vẽ xong, nàng buông bút, phủi tay, đưa bức tranh cho Hoa Thuần Nhiên.
Hoa Thần Nhiên nhìn thật kỹ, Phong Tức này cùng với Phong Tức nàng vẽ nhìn tựa như là một người, nhưng không hoàn toàn như vậy. Nhìn lần đầu tiên, vẻ mặt ung dung tuấn nhã, phong thái xuất trần. Thế nhưng liếc mắt nhìn lần hai, lại phát hiện ra trong đôi mắt phượng khẽ nhếch chứa đựng một chút tà mị mê hoặc người, khiến người khác bất tri bất giác trầm luân, nhưng là cam tâm tình nguyện trầm luân! Nhìn lần thứ ba, khóe miệng người kia ẩn chứa nét cười nhạt, rõ ràng ẩn chứa chút giảo hoạt, kiêu ngạo và tự đắc, dường như đang tính kế thiên hạ nhưng thiên hạ vẫn còn không hay biết! Phong Tức này thật sự khác biệt với Phong Tức tuấn nhã quý khí trong tranh nàng vẽ. Nhưng nàng có thể khẳng định, Phong Tức này càng sống động hơn, càng quyến rũ hơn!
“Tranh Phong cô nương vẽ quả sinh động hơn tranh tôi vẽ!” Hoa Thuần Nhiên khen ngợi từ tận đáy lòng, ánh mắt dời khỏi bức tranh nhìn sang Phong Tịch, có chút ý dò hỏi. “Có thể hiểu rõ mà vẽ ra Phong công tử, có thể thấy cô nương và chàng thật hiểu nhau sâu sắc!”
“Hì hì… Biết tên ấy mười năm, chỗ tốt nào khác thì không thấy, cái tốt duy nhất là nhìn rõ tên ấy. Sau đấy thì sao, trong thiên hạ cũng không có người lừa ta được nữa rồi.” Phong Tịch gật gù đắc ý, cười hì hì, trông như có chút tự đắc.
“Nghe đâu giang hồ đồn đại, ‘Bạch Phong Hắc Tức’ là một đôi trời sinh, Phong cô nương và Phong công tử đã quen nhau mười năm, vậy tất nhiên tình nghĩa nồng nàn, ắt hiểu rõ Phong công tử.” Hoa Thuần Nhiên buông mắt cười nhẹ, ngón tay khẽ cầm bức chân dung, đầu ngón cái và ngón trỏ hơi siết chặt.
“Trời ơi, nổi hết cả da gà rồi này! Cô xem… cô xem…” Phong Tịch nghe vậy trở mình vén tay láo lên để Hoa Thuần Nhiên thấy cánh tay sởn gai ốc, thần sắc trên mặt thật sự kinh hoảng hơn cả chuyện gặp quỷ giữa ban ngày.
“Hoa mỹ nhân!” Phong Tịch chợt nắm lấy tay Hoa Thuần Nhiên, vô cùng nghiêm túc tuyên bố, “Cô muốn gán ghép tôi với người nào đó, cô có thể cân nhắc xuy xét tới… ừm… ví dụ như Ngọc công tử thiên hạ đệ nhất ấy, hoặc là Lan Tức công tử ẩn cư thâm cung thần bí, thậm chí là Hoàng Triều thế tử cuồng ngạo không ai sánh bằng cũng được, chỉ là đừng ghép ta với con hồ ly đen kia với nhau! Ta kính nhờ cô đó!”
“Phong cô nương cần gì phải căng thẳng như vậy, Thuần Nhiên chỉ là nghe nói ít chút tin đồn mà thôi.” Hoa Thuần Nhiên mở miệng cười khẽ, ánh mắt sáng lạn trong tích tắc.
“Ôi chao! Nhưng người giang hồ kia thật sự là chẳng sáng tạo gì cả!” Phong Tịch dùng sức xoa xoa cánh tay, vẻ mặt không dám gật bừa, “Muốn truyền chuyện xấu của Bạch Phong Tịch ta không thể nghĩ tới những người khác sao? Truyền đi truyền lại sao lại dính với con hồ ly đen này chứ, thật sự là xui xẻo mà!”
“Ha ha…” Hoa Thuần Nhiên nhìn dáng điệu kia của Phong Tịch không khỏi cười khanh khách, “Phong công tử có dáng vẻ phi phàm, lại một bụng tài hoa, bao nhiêu người muốn tuyển làm rể hiền. Vì sao Phong Tịch lại ác cảm như vậy, lại còn luôn miệng gọi người ta là hồ ly?”
“Hì hì…” Phong Tịch nghe vậy nghiêng đầu cười, nhìn sang Hoa Thuần Nhiên, “Nghĩ đến rể hiền chính là công chúa chứ?” Nói đến đây, tay Phong Tịch nâng cằm nàng lên, ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Thật ra công chúa và con hồ ly đen kia mới là một đôi trời sinh!”
“Nói cô cơ mà, sao lại chuyển sang tôi!” Hoa Thuần Nhiên lấy tay áo che mặt quay người, dường như có chút xấu hổ buồn bực, chỉ là ánh cười nơi khóe mắt thế nào cũng không che giấu được.
“Ha ha… Hoa mỹ nhân thẹn thùng đấy!”
Phong Tịch lắc mình tới trước mặt nàng, một tay vươn ra, Hoa Thuần Nhiên chỉ cảm thấy bức tranh mình cầm bị một sức mạnh nào đó hút đi, trong chớp mắt đã vào tay Phong Tịch. Hai tay Phong Tịch cầm bức chân dung, sau đó vung lên, tức thì bức tranh tựa như tuyết rơi đầy mặt đất, vụn giấy như hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, rải rác khắp đầu, khắp người Hoa Thuần Nhiên, phảng phất như bông tuyết bao bọc một gốc mẫu đơn đỏ rực, trong sự diễm lệ có chút nhu nhược và yếu mềm không chống được ý tuyết, khiến Phong Tịch nhìn thấy cũng không khỏi than thở trong thâm tâm, Hoa Thuần Nhiên này, xinh đẹp hơn Phượng Tê Ngô đến ba phần, chẳng qua Phương Tê Ngô lại thắng ở phần trong trẻo thanh cao.
“Hoa mỹ nhân, có phải cô vừa ý con hồ ly đen kia không? Muốn ta giúp cô không?” Phong Tịch gập người, cúi đầu nghiêng mặt nhìn Hoa Thuần Nhiên đang cúi gầm, “Phải biết rằng con hồ ly đen kia nhờ ta rồi đó nha!”
“Nhìn kìa, cô chơi tôi cả người thế này đấy.” Hoa Thuần Nhiên lấy tay áo phủi vụn giấy trên người, với trò đùa này của Phong Tịch nàng thấy nhưng lại không thể trách, ánh mắt dường như vô cùng hờ hững khẽ đảo qua Phong Tịch, thuận miệng hỏi một câu. “Nhờ cô cái gì?”
“Ta giúp cô làm!” Phong Tịch đi lên phủi vụn giấy trên đầu Hoa Thuần Nhiên, cẩn thận không làm tóc nàng rối, dường như đã quên lời nói vừa rồi của nàng, cũng làm như không nghe thấy câu hỏi của Hoa Thuần Nhiên.
Bàn tay trong tay áo của Hoa Thuần Nhiên nắm chặt, môi khẽ mím, cuối cùng im lặng thở dài, ánh mắt có phần buồn bực nhìn sang Phong Tịch.
“Chỉ là đùa một chút thôi mà, lần sau ta không đùa nữa.” Tay phong Tịch tiện đường sờ soạng hai bên mặt non mềm của mỹ nhân, coi rằng Hoa Thuần Nhiên buồn bực là vì nàng đùa khiến cả người nàng ấy đầy vụn giấy, “Lần sau ta hái mẫu đơn, đến lúc đó mưa hoa đầy trời rơi xuống, cô nhất định sẽ là tiên nữ giữa mưa hoa!”
Hoa Thuần Nhiên muốn thận trọng không hỏi tới, thế nhưng thật sự không đè nén được ý niệm trong đầu, cuối cùng đành buộc lòng nhỏ giọng hỏi: “Phong công tử võ công cao cường, còn có thể có chuyện gì cần nhờ người khác giúp đỡ sao?”
“À, con hồ ly đen kia mặc dù có võ công rất cao, nhưng có một số việc không phải võ công cao thì có thể giải quyết được.” Phong Tịch dường như đột nhiên nghĩ ra, phản đối nói, “Ví dụ như nhân duyên này này, không phải dựa vào nguyệt lão se duyên mới thành đấy thôi!”
“À?” Hoa Thuần Thiên rũ mi, dường như hơi sửng sốt, “Phong công tử có người trong lòng sao? Không biết là cô nương nhà ai?”
“Kia chính là đệ nhất đại mỹ nhân đâu đấy?” Phong Tịch cười nhìn Hoa Thuần Nhiên nói.
Hoa Thuần Nhiên hình như hơi thẹn thùng, vẫn cúi đầu, ánh mắt dính chặt mũi chân, chờ Phong Tịch nói tiếp. Nhưng đợi hồi lâu Phong Tịch cũng chỉ ngắm nàng cười, vẻ mặt thú vị và hài hước.
Cuối cùng Hoa Thuần Nhiên ngẩng đầu, vẻ rụt rè trên mặt đã mất đi, thay vào đó là nụ cười nhạt khôn khéo, “Phong cô nương, cô sẵn lòng giúp tôi sao?”
“Hoa mỹ nhân, cô muốn ta giúp cô cái gì đây?” Phong Tịch vẫn mỉm cười như trước. Tiểu mỹ nhân à, nên như vậy từ sớm rồi, công phu này của cô dùng với Bạch Phong Tịch ta rõ là lãng phí, bởi vì chẳng có chút hiệu nghiệm gì hết!
“Tôi nhìn trúng Phong công tử, tôi muốn chọn chàng làm phò mã!” Hoa Thuần Nhiên nói rõ ràng, trên mặt không hề có chút xấu hổ hay do dự.
“Ha ha…” Phong Tịch nghe vậy cười ầm lên, rồi vỗ tay dường như vô cùng ca ngợi, “Hoa mỹ nhân, cô thật không khiến ta thất vọng, quả thật khác với những người con gái sống trong thâm cung khác!”
“Cô nương sẵn lòng giúp ta sao?” Hoa Thuần Nhiên ngồi xuống ghế, động tác rất tao nhã.
“Cô có thể trả lời ta một vấn đề trước không?” Phong Tịch nhảy lên, ngồi trên mặt bàn.
“Mời nói.” Hoa Thuần Nhiên nhàn nhã sửa sang lại quần áo.
“Lần này những người cầu thân cô sợ rằng bao gồm hết toàn bộ thanh niên tuấn kiệt Đông Triều, trong số đó không thiếu những chàng trai xuất sắc hiếm có trên đời như Hoàng quốc thế tử Hoàng Triều, Hắc Phong quốc thế tử Lan Tức, thế nhưng vì sao cô cứ khăng khăng muốn lựa chọn một người giang hồ thân phận tầm thường làm chồng?” Phong Tịch nghiêng đầu liếc mắt cười, nhìn Hoa Thuần Nhiên.
“Bởi vì tôi hy vọng những năm tháng sau này nụ cười của tôi có thể có chút thật lòng và vui vẻ!” Hoa Thuần Nhiên đưa tay đỡ má hương, vui vẻ nhẹ cười.
“Hửm?” Phong Tịch lại không ngờ tới nàng sẽ đáp lời đơn giản thế.
“Thứ cả đời tôi theo đuổi chính là có được địa vị cao quý và vinh hoa vô tận mà một người con gái có thể có!” Hoa Thuần Nhiên thản nhiên nói, chẳng hề có chút vui vẻ, trán khẽ nâng, ánh mắt lạc vào chiếc đèn thạch anh treo cao trong phòng, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào, chiếc đèn phát ra ánh sáng chói mắt, “Bằng chính bản thân tôi, cho dù tôi có gả cho người nào, cho dù tôi ở Hoa quốc, Hoàng quốc, hay Hắc Phong quốc, tôi đều có thể phú quý cả đời!”
“Cô có tin không?” Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên rời khỏi chiếc đèn chuyển sang Phong Tịch, trên mặt theo sự tự tin còn tồn tại một thứ cao quý tao nhã vô cùng.
“Tin!” Phong Tịch gật đầu, nụ cười trên mặt không đổi, trong đôi mắt nhìn Hoa Thuần Nhiên chỉ có sự ca ngợi.
“Thế nhưng địa vị cao khó tránh khỏi sự cô tịch.” Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên trở lại với chiếc đèn, âm thanh bỗng trầm thấp, lộ ra sự ưu tư trong lòng.
“Ừ.” Phong Tịch mỉm cười gật đầu.
“Mấy ngày nay… tôi ở chung với Phong cong tử… tôi vô cùng vô cùng vui vẻ.” Giọng nói của Hoa Thuần Nhiên chợt mềm đi, dường như mang sắc thái mơ mộng, giữa vùng mày hiện lên sắc vui mừng phấn khởi, “Tôi có thể khẳng định rằng về sau tôi chẳng thể tìm được một nhân vật như vậy! Bởi vậy tôi muốn chàng ở lại vì tôi!”
Phong Tịch tung người đáp xuống trước mặt Hoa Thuần Nhiên, tay phải vươn ra nâng khuôn mặt Hoa Thuần Nhiên lên, quan sát kỹ càng, nụ cười vẫn luôn hiện trên mặt, còn Hoa Thuần Nhiên cũng để mặc cho nàng nhìn.
“Có khuôn mặt tuyệt mỹ, còn có đầu óc sáng suốt, lại thêm tâm kế thâm trầm, ở mặt nào đó đúng là có chút tương tự!” Phong Tịch lẩm bẩm nhìn khuôn mặt trong tay một lúc rất lâu, “Hơn nữa dối trá, giảo hoạt, ham mê vinh hoa, chỉ là… lại có lòng tri kỉ”
“Lần đầu tiên có người chẳng hề nể mặt nói tôi thế này.” Hoa Thuần Nhiên cười, đưa tay ra bám vào tay Phong Tịch, hơi nắm chặt lấy, “Nhưng quả thật tôi là một cô gái như thế!”
Phong Tịch nghe vậy ý cười càng đậm, sau đó hàng mày nhướn lên, “Chỉ là vì sao cô phải nói thật với ta, thật ra cô có thể viện cớ khác, ta quyết sẽ không đi sâu đến cùng!”
“Bởi vì…” Hoa Thuần Nhiên vươn đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Phong Tịch, chăm chú nhìn vào đôi mắt vĩnh viễn trong suốt, vĩnh viễn không hề có chút u tối, “Cả đời này tôi chưa có một người bạn nào đối đãi thật lòng, chỉ có cô – Phong Tịch, tôi hy vọng cô là một người bạn thật tình duy nhất của tôi, không hề có lừa gạt tính toán, chỉ có thật lòng đối đãi!”
“Bởi vì ta là người giang hồ, vĩnh viễn không uy hiếp đến cô?” Phong Tịch cũng nhìn vào đôi mắt nàng, xuyên qua đôi mắt kia nhìn thẳng vào nội tâm nàng.
“Đúng vậy!” Hoa Thuần Nhiên thản nhiên thừa nhận.
“Được, ta giúp cô!” Phong Tịch nghe vậy cười rất tươi, không hề do dự đồng ý.
Còn Hoa Thuần Nhiên lại ngẩn ngơ, trong nháy mắt chẳng thể hoàn hồn từ trong nụ cười vừa rồi của Phong Tịch, nụ cười kia thật rực rỡ sáng chói, tươi đẹp át người! Vì sao trước kia chưa từng phát hiện ra, thì ra Phong Tịch đẹp như thế! Đẹp đến vô song như vậy, tồn tại một thứ gì đó mà ngay cả đệ nhất mỹ nhân nàng cũng chẳng thể nào với tới!
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!” Ngoài phòng bỗng vọng lại một tiếng gọi.
Cả người Phong Tịch nảy lên, lập tức ra phía ngoài phòng, chỉ thấy Hàn Phác và Nhan Cửu Thái ngồi trên nóc Ám Hương đình.
“Phác Nhi, sao đệ lại tới đây?” Phong Tịch kinh ngạc kêu lên.
“Hừ! Còn không phải do tỷ bỏ đệ lại, tự mình chạy tới nơi này chơi, nhiều ngày rồi mà chẳng quay về, thế nên đệ bảo Nhan đại ca mang đệ đi tìm tỷ!” Hàn Phác bĩu môi nói, sau đó cả người tung lên nhảy từ trên đình xuống.
“Nhan đại ca, nhọc công huynh rồi! Tên quỷ sứ này chắc đã gây không ít phiền phức cho huynh.” Phong Tịch ôm lấy Hàn Phác, sau đó chào hỏi Nhan Cửu Thái vẫn còn đang ở trên đình.
Nhan Cửu Thái chỉ lắc đầu, không hề nhảy xuống, dường như không có ý định ở lại lâu.
“Phong cô nương, đây là…” Hoa Thuần Nhiên cũng đi ra ngoài nhìn về phía hai vị khách không mời mà tới.
“Hoa mỹ nhân, đây là đệ đệ của ta, Hàn Phác!” Phong Tịch mỉm cười, quay đầu nói với Hoa Thuần Nhiên, sau đó vỗ đầu Hàn Phác, “Phác Nhi, mau gọi công chúa tỷ tỷ! Tỷ tỷ này xinh đẹp không?”
“Một đứa trẻ thật tuấn tú!” Hoa Thuần Nhiên nhìn Hàn Phác khen, khuôn mặt cậu hơi có phần méo mó khi bị Phong Tịch vỗ đầu những vẫn không mất đi phần tuấn tú.
“Nó chỉ là vẫn còn quá nhỏ thôi, nếu không, chỉ nói về vẻ bề ngoài thì thật xứng với công chúa đấy!” Phong Tịch cười tủm tỉm nói.
“À…” Hoa Thuần Nhiên cũng chỉ cười cho qua với mấy lời linh tinh của Phong Tịch, “Ngay cả một đứa bé con cũng có thể tự nhiên đến tự nhiên đi ở trong vương cung, xem ra thủ vệ của vương cung này phải được dạy dỗ lại rồi!”
“Đệ không cần thành đôi với cô ấy!” Ai ngờ Hàn Phách lại chống đối cứ như cảm thấy lời của Phong Tịch sỉ nhục cậu nặng nề. Cô gái này ưỡn ẹo nũng nịu nhìn đã khó chịu, nào có một nửa sự nhẹ nhàng thoải mái của tỷ tỷ!
“Hừ! Tên quỷ sứ đệ có tu thêm ba đời cũng chưa có may mắn đấy đâu!” Phong Tịch đáp lại những lời vô lễ của Hàn Phác bằng một cú đập mạnh vào đầu cậu.
“Đệ đã từng nói đừng đập vào đầu đệ rồi, đệ là người lớn!” Hàn Phác xoa đầu kêu la.
“Là một người lớn thì không có cử chỉ vô lễ đấy!” Phong Tịch lại gõ thêm một cái, sau đó quay người ngoảnh lại nói với Hoa Thuần Nhiên, “Hoa mỹ nhân, ta ở trong cung cô chơi cũng nhiều ngày rồi, nếu đệ đệ của ta đã tới tìm, ta đây cứ đi về trước đã, ngày kia ta sẽ lại tới tìm cô.”
“Ngày mai phụ vương muốn triệu kiến cô và Phong Tức công tử, không bằng mai cô đi cũng không muộn.” Hoa Thuần Nhiên mời nàng ở lại.
“Ha ha… Ta nghĩ theo tâm ý của cô, Hoa vương chỉ cần gặp con hồ ly đen kia là được rồi, về phần ta thì thôi đi, cũng chẳng phải là người dự tuyển cho vị trí phò mã, gặp hay không gặp thì cũng tùy tiện thôi.” Phong Tịch cười rộ lên, sau đó cả người tung lên đáp xuống bên cạnh Hoa Thuần Nhiên. Nàng vươn tay ra, giật lấy chiếc khăn lụa có thêu hình cung cung và cự hư giắt bên hông Hoa Thuần Nhiên, “Song cô cứ yên tâm đi, người gặp phải con hồ ly đen kia, đàn ông sẽ khuất phục nguyện quỳ gối làm nô tài, phụ nữ sẽ ái mộ nguyện lòng đi theo tới chân trời góc bể, tất nhiên bàn về tài mạo quả thật thế gian khó ai sánh được! Ngay cả đệ nhất mỹ nhân Đông Triều cô đây không phải cũng ái mộ tên ấy sao!? Ha ha…”
Phong Tịch trong lúc cười còn đồng thời kéo Hàn Phác đi, cả người tung lên đáp xuống nóc nhà, sau đó lại quay đầu hỏi: “Hoa mỹ nhân, xác nhận lần cuối, cô thật sự muốn ta giúp cô sao?” Nàng nhẹ buông tay, chiếc khăn lụa kia nương theo gió bay xuống, vừa khéo rơi vào tay Hoa Thuần Nhiên.
“Đúng vậy.” Hoa Thuần Nhiên nhìn hoa văn trên chiếc khăn lụa, trả lời rõ ràng.
“Được, ta sẽ giúp cô!” Cả người Phong Tịch trở nên nhẹ bẫng, chớp mắt chẳng thấy bóng dáng đâu, Nhan Cửu Thái cũng rời đi sau nàng.
Ngày hai mươi tư, tháng ba.
Ở Hoa quốc, đây là ngày rất nhiều rất nhiều người hồi hộp, bởi vì ngày mai chính là ngày Thuần Nhiên công chúa tuyển phò mã, rất nhiều người xoa tay xắn áo chuẩn bị. Mấy người tập võ thì luyện vài bộ quyền cước, hy vọng đến lúc đó công chúa sẽ khuynh đảo vì sự oai hùng của mấy người. Mấy người ôn văn thì lẩm bẩm mấy thiên văn chương viết mấy câu thơ từ, hy vọng đến lúc đó công chúa sẽ khuất phục vì sự tài hoa của mấy người. Tất nhiên đối với đàn ông, được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân coi trọng là việc may mắn nhất trên đời!
“Hoa mỹ nhân, các cô ấy chơi trên đầu ta một canh giờ rồi, còn chưa làm xong sao? Ta ngồi im thật sự hơi mệt mỏi rồi đấy!”
Từ sáng sớm Lạc Hoa cũng đã vang đến một âm thanh buồn chán, có chút mệt mỏi không thể nén nổi.
“Chờ một chút, được ngay bây giờ thôi!”
Âm thanh mềm mại trong trẻo này bao giờ cũng vang lên ngay khi âm thanh buồn chán kia xuất hiện, trấn an vỗ về.
“Trời ơi, em cầm trong tay cái gì đấy, đừng… nghìn vạn lần đừng trét lên mặt ta… Ta nói đừng trét… Em mà trét nữa ta đá em đi đấy… Ta nói thật đấy!” Âm thanh buồn chán gào lên dọa người.
“Được rồi, đừng quét lên mặt cô ấy nữa.” Âm thanh trong trẻo mềm mại lập tức tham dự.
“Trời ơi, trong tay em là cái gì đấy? Kim phượng hoàng à! Thật đẹp à nha… em làm gì đấy, đừng cắm lên trên đầu ta… Thứ này nhìn tuy đẹp, nhưng nặng lắm… Ta nói đừng cắm… nặng lắm mà… Em mà lại cắm thì có tin ta sẽ bẻ nó thành hai đoạn không!”
“Được rồi, ‘Hỏa vân kim phượng’ quá nặng thì đừng đeo nữa, cắm chiếc trâm ‘Lưu vân sơn tuyết’ kia đi, càng độc đáo hơn.”
“Ta cảnh cáo các cô… đừng vẽ đừng trét gì lên mặt ta… ta không muốn đờ đẫn một lúc rồi lại phải đi rửa mặt đâu… Em cầm cái gì đấy… Đã nói đừng vẽ… Hoa mỹ nhân… Cô bảo người ta dừng tay… Nếu không dừng tay ta sẽ cắn người đấy!”
“Được rồi, không cần phải vẽ, lông mày của nàng… Ta nhìn xem… ừm… không tệ… đường mày dài trời sinh, không dày không mảnh, vừa chuẩn!”
“Công chúa, mặc cho cô ấy bộ xiêm y nào?”
“Đưa tới đây cho ta xem… ừ… lấy cái màu vàng tơ này đi.”
“Chơi đủ chưa hả? Hoa mỹ nhân, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Sáng sớm đã lôi ta dậy!”
“Chuẩn bị cho ngày mai mà, tôi muốn nhìn xem kiểu trang điểm nào hợp với cô nhất.”
“Cô tuyển phò mã chứ có phải ta đâu, vì sao ta lại phải trang điểm.”
“Cô đã hứa là sẽ giúp tôi đó.”
“Vậy chẳng phải là đơn giản, ta đánh tất cả mọi người ngã lăn ra đất hết là được, trừ con hồ ly đen kia, , vậy thì chẳng ai còn mặt mũi cầu hôn cô nữa rồi!”
“Ha ha… Phiền cô nghĩ ra… được rồi, mở mắt, đứng dậy, để tôi xem hiệu quả thế nào.”
“Trước hết để ta ngủ một giấc đã có được không, ta thật sự buồn ngủ mà!”
“Không được! Các em kéo cô ấy lại đây!”
Hoa Thuần Nhiên chỉ huy đám cung nữ kéo Phong Tịch đang nằm nhoài trên nhuyễn tháp giống một bãi bùn nhão dậy. Phong Tịch bất đắc dĩ bị kéo lên, dù thế cũng ngả đầu nghiêng thắt lưng, đôi mắt khép chặt, cả người như không xương dựa vào người cung nữ.
“Lăng Nhi, em bưng khay ‘bánh trân châu’ tới đây.” Hoa Thuần Nhiên thản nhiên phân phó.
Lời vừa nói ra quả thật rất có hiệu quả, chỉ thấy Phong Tịch lập tức đứng thẳng người, đôi mắt mở to, lấp lánh như ánh sao, đâu còn chút nào mệt mỏi. Cũng ngay tích tắc Phong Tịch mở mắt thẳng người, toàn bộ cung nhân đều ngây ngốc, nàng phảng phất như búp bê bằng sứ, ngay thời điểm mở mắt đột nhiên được thổi sinh mạng, lập tức sống động nhanh nhẹn, cả người tràn đầy ánh sáng!
Trong lúc chúng cung nhân còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy con ngươi Phong Tịch đảo quanh, tiếp đó lại thấy bóng vàng lóe lên, ở trong phòng đã không còn bóng dáng Phong Tịch, còn ngoài điện vọng lại giọng nói vui vẻ của nàng, “Lăng Nhi, em đi chậm quá nên ta tới đón em đây! Để ta bê hộ em chiếc ‘bánh trân châu’ này cho.”
“Ai ôi!” Chúng cung nữ trong nhà đều đồng thời thở dài.
“Cô Phong Tịch này…” Hoa Thuần Nhiên thở dài lắc đầu, trong lòng chợt sinh tiếng cảnh báo.
“Từ xa đã có thể tiếng ầm ĩ của cô rồi! Đến bao giờ cô mới có thể nhã nhặn chút được đây?” Ngoài cung vọng lại giọng nói tao nhã của Phong Tức.
Hoa Thuần Nhiên nghe vậy vội vàng cất bước đi ra ngoài cung, chỉ thấy Phong Tịch đang ngồi trên thành lan can mải miết ăn, Lăng Nhi đứng một bên đờ đẫn nhìn nàng, còn một bóng hình màu đen tao nhã cao gầy từ rất xa đi tới!
“Phong công tử, qua đây xem Phong cô nương, chàng chắc chẳng ngờ Phong cô nương lại có dung mạo xinh đẹp vậy đâu?”
Hoa Thuần Nhiên đến gần Phong Tịch, đưa trả chiếc ‘bánh trân châu’ nàng đang cầm trong tay cho Lăng Nhi, nâng tay cầm khăn lau đi vụn bánh trên khóe miệng cho nàng, kéo nàng từ trên lan can xuống đứng dưới đất.
“Con hồ ly đen này vừa đến đã phá hỏng chuyện tốt của ta.” Phong Tịch lẩm bẩm phàn nàn, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào chiếc ‘bánh trân châu’ trong tay Lăng Nhi.
Hoa Thuần Nhiên quay người Phong Tịch lại, đứng đối diện với Phong Tức đang đi tới, nhìn Phong Tức đang đi chầm chậm từng bước một đến, đôi mắt Phong Tịch đảo quanh, đột nhiên nhẹ cười, dịu dàng cúi đầu. “Gặp qua Phong công tử.”
Một nụ cười một cái cúi đầu này thật đúng là lễ tiết hoàn mỹ, dáng vẻ tao nhã.
Phong Tức dừng bước cách đó chừng một trượng, nhìn dáng đứng xinh đẹp của Phong Tịch, mày ngài mắt sáng, mặt ngọc môi hồng, tóc đen như gấm búi kiểu phong vụ, trang sức đơn sơ trâm ngọc cài tóc, cung trang vàng tơ thay thế áo trắng thùng thình, dây lụa mềm mại buộc quanh chiếc eo nhỏ, tôn lên dáng lả lướt cao gầy của nàng, nụ cười tươi rói, mắt đẹp ngóng chờ, phảng phất như một giai nhân trong cốc, tao nhã tuyệt thế.
“Phong công tử cảm thấy thế nào?” Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên chăm chú nhìn vào nét mặt Phong Tức, muốn thu được thông tin gì đó từ nét mặt kia, thế nhưng vẻ mặt Phong Tức vẫn chỉ có nụ cười nhạt, sóng mắt không hoảng, dường như Phong Tịch trước mắt đây cũng chỉ giống bình thường.
“Có một câu nói rằng ‘Mặc long bào cũng không giống thái tử’, không biết có phải nói người trước mặt không?” Phong Tức buông mắt nhìn chằm chằm vào chiếc sáo bạch ngọc trong tay nói.
“Ha ha… Hoa mỹ nhân, cô uổng phí thời gian rồi!” Phong Tịch cất cao giọng cười, nhất thời phá hoại hoàn toàn khí chất cao nhã kia. Tay nàng vươn ra, kéo chiếc trâm ngọc trên đầu xuống, nhất thời tóc dài bung ra, mái đầu mất gần một canh giờ chải chuốt nay lại bị hủy chỉ trong khoảnh khắc. Cả người nàng nhảy lên, trở lại ngồi trên lan can, hai chân vỗ vào nhau lẹp xẹp, lắc vai lắc đầu nói, “Ta hứa giúp cô thì sẽ giúp, không cần phải mặc cái ‘long bào’ này cho ta.”
“Phong công tử thật thích nói đùa.” Hoa Thuần Nhiên dung mạo như hoa, tâm nhãn như hoa.
“Công chúa có chuyện gì cần giúp đỡ sao?” Phong Tức nhìn về Hoa Thuần Nhiên hỏi.
“Không… chỉ là một chuyện nhỏ.” Hoa Thuần Nhiên cúi đầu, lấy ống tay áo che khuôn mặt, chỉ lộ ra duy nhất một đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn Phong Tức, nồng nàn như rượu ngon, say lòng người.
“À.” Phong Tức khẽ gật đầu, dường như cũng phớt lờ, vung chiếc sáo trong tay lên nói. “Mấy ngày gần đây Tức tìm được trong Lâm Lang các của quý cung một cổ khúc đã thất truyền từ lâu, [Châu ngọc mua ca hát], mời công chúa xem thử được không?”
“Thuần Nhiên vinh hạnh.” Hoa Thuần Nhiên thản nhiên cười.
“Công chúa, mời.”
Phong Tức khẽ khua tay, Hoa Thuần Nhiên gật đầu cười, hai người đi về phía Khúc Ngọc hiên.
“Châu ngọc mua cười hát, tấm cám nuôi hiền lương, hạc vàng khi cất cánh, bay bổng khắp muôn phương.[1]” Phong Tịch nhìn hai bóng nhìn xa xa, gật gù ngâm khẽ, chơi chiếc trâm ngọc trong tay, trên mặt hiện lên nét cười như không, “Châu ngọc mua cười hát… Bay bổng khắp muôn phương…”
[1] Trích Cổ Phong – kỳ 15 – Lý Bạch (Nguyễn Khắc Phi dịch)
Ngày hai mươi lăm, tháng ba, ngày đệ nhất mỹ nhân Đông Triều – Thuần Nhiên công chúa kén rể.
Người từ các quốc gia Đông Triều cầu hôn công chúa không dưới mấy vạn, thế nhưng cuối cùng sau khi trải qua sàng lọc của Thái Âm đại nhân Hoa quốc chỉ còn lại hơn một trăm người. Một trăm người ấy chính là những vị tinh anh trong tinh anh, có kỳ sĩ giang hồ võ công cao cường, có thương nhân giàu có hạng nhất thiên hạ, cũng có quan lớn trong triều, có vương hầu công tử xuất thân tôn quý… tất cả đều có tài văn tài võ đủ loại phong thái! Còn ngày hôm nay, công chúa sẽ phải tới Kim hoa cung gặp gỡ một trăm người ấy, đến lúc đó công chúa sẽ thử tài văn võ, chọn ra người ưu tú nhất để tặng bút vàng, chỉ làm phò mã.
Kim Hoa cung thường ngày vắng lặng như tờ hôm nay bỗng có chút náo nhiệt. Khắp nơi nơi có thể thấy người hầu đi qua đi lại như mắc cửi.
Phía đông Kim Hoa cung có một hồ nước mang tên Lãm Liên, những nhà thủy tạ[2] được xây xung quanh, bao trọn một vòng hồ. Ở trung tâm hồ dựng lên một tòa thủy đình cao chừng ba trượng, lấy tên đình là Thải Liên Đài, nhìn tên mà đoán, chắc rằng hồ ấy nhất định sẽ có đủ loại sen, thật ra không phải. Trong hồ Lãm Liên không hề có một gốc sen nào, chẳng qua vì sáu cột trụ ngoài đình nổi lên trên mặt hồ tạo thành hình bán nguyệt cùng hướng vào trung tâm, tựa như sáu cánh hoa, còn ở trung tâm có đỉnh lót ngọc thạch trắng, ngoài đỉnh lại lấy ngọc lưu ly trang trí, trông như nhụy hoa vàng, từ xa nhìn lại dường như trong hồ có một đóa sen đang nở rộ. Chính vì thế mà Hoa vương muốn tặng cung điện này cho con gái yêu của mình, Thuần Nhiên công chúa, cũng để công chúa đặt tên cho hồ và đình này. Thuần Nhiên công chúa liền đặt tên đình là Thải Liên Đài, còn hồ là hồ Lãm Liên.
[2] Thủy tạ: Những nhà/đình nằm trên mặt nước.
Thải Liên Đài: Đài hái sen
Thải Liên Đài đững vững trong hồ nước, cách bờ hồ năm trượng, không hề xây nhịp cầu nối liền, chỉ vì Thuần Nhiên công chúa nói đình ấy giống thiên nhiên, xây cầu sẽ phá hỏng sự ý nhị. Thế nên Hoa vương đặc biệt lệnh cho thợ làm không được xây cầu, ngày thường đều đi thuyền nhỏ qua.
Mặt hồ Lãm Liên ngày hôm nay bồng bềnh những đóa mẫu đơn. Những đóa mẫu đơn ấy đều là do nhưng cung nữ của Kim Hoa cung hái từ những gốc mẫu đơn trong ngự hoa viên từ sáng sớm, tung xuống mặt hồ, điểm xuyết tựa như trăm hoa vây sen.
Lúc này đây, một trăm chiếc bàn được đặt trong những nhà thủy tạ quanh hồ, mỗi một chiếc bàn đều có một vị khách nhân ngồi. Trên bàn được chia làm hai bên, một bên đặt cao lương mĩ vị, bên còn lại bố trí văn phong tứ bảo[3]. Còn xung quanh Thải Liên Đài giữa hồ được che phủ bởi màn lụa, tựa như xung quanh đình dựng lên một bức tường lụa, che khuất giai nhân trong đình, gió khẽ phất qua, màn lụa lay động, ngẫu nhiên lộ ra một góc trong đình, không khỏi khiến chúng nhân trong thủy tạ ngẩng cổ nhìn trộm, chỉ là càng khó gặp giai nhân, lại càng khiến lòng người ta ngứa ngáy khó chịu!
[3] Văn phòng tứ bảo: bút, nghiên, mực, giấy – bốn vật quý của chốn làm văn, trung gian chuyên chở ngôn ngữ, ý nghĩa và nghệ thuật.
“Các vị anh hùng cao sĩ, Thuần Nhiên bên đây có lễ!” Âm thanh trong trẻo thánh thót của thiếu nữ vọng từ trong đình ra, trong chiếc màn lụa mông lung có một bóng hình duyên dáng uyển chuyển nhún chào.
Nghe thấy âm thanh dễ chịu như vậy, trong lòng mọi người đều rung động, không khỏi đều nghĩ, giọng nói đã êm tai như thế, vậy công chúa nhất định lại càng đẹp hơn, nghĩ tới dung nhan thiên hạ vô song đó, trong lòng mọi người không khỏi xúc động, tất cả đều đáp lễ, “Bái kiến công chúa!”
“Hôm nay được nhìn thấy cao nhân các quốc gia, là Thuần Nhiên may mắn. Bởi vậy Thuần Nhiên ở đây xin đàn một khúc, bày tỏ tấm lòng tôn kính của Thuần Nhiên đối với các vị, còn xin các vị không ngại chỉ giáo.” Tiếng giai nhân véo von như chim oanh, hòa nhã có lễ.
“Được!” Mọi người không khỏi cùng trầm trồ khen ngợi, trong đó có một người nói lớn. “Coi như chẳng thể làm Phò mã, nhưng có thể nghe được giai âm công chúa, đã chẳng uổng cuộc đời này!”
“Vậy xin các vị vừa uống rượu ngon vừa nghe tiếng đàn.” Giọng nói của giai nhân du dương, ngầm chứa ý cười.
“Chỉ là chẳng biết công chúa đàn khúc nào cho chúng ta nghe?”
Đối diện Thải Liên Đài có một nhà thủy tạ, có thể là do địa hình nơi đó, nhà thủy tạ này cao hơn các nhà thủy tạ khác chừng một trượng, giống như đỉnh của tập hợp các thủy tạ, tựa như hạc giữa bầy gà. Lúc này một công tử áo tím đang đứng tựa vào lan can, cất cao giọng hỏi. Một trăm người nơi đây đều có phong thái phi phàm, nhưng người này lại càng tuyệt vời hơn, chỉ tùy ý đứng trước lan can thôi mà đã có cảm giác tôn quý như vương giả đứng trên cao, một câu hỏi thuận miệng lại ẩn chứa chút khí phách, giống như không ai có thể từ chối đáp lời. Ánh mắt sáng ngời xuyên vào trong đình, sắc bén đến nỗi như có thể xuyên thấu màn lụa nhìn rõ ràng bên trong.
“Đình này mang tên Thải Liên Đài, Thuần Nhiên xin đàn một khúc [Thủy Liên Ngâm], chẳng hay công tử nghĩ thế nào?”
Phong Tịch ngồi trong đình nhìn xuyên qua góc màn lụa về phía vị công tử áo tím đứng bên nhà thủy tạ, Hoàng Triều, mặc dù xa tận năm trượng, thế nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ ràng cái loại khí thế ngạo nghễ không đặt thiên hạ vào trong mắt trên mặt y như trước đây. Nàng không khỏi mỉm cười, giơ tay phất mái tóc dài, rồi chạm nhẹ vào miếng loan tuyết nguyệt trên trán, trong lòng thầm có suy nghĩ, thật rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Triều sau khi thấy nàng.
“Được!” Hoàng Triều gật đầu, tựa như vương giả cho phép bề tôi, quay người ngồi vào ghế, đưa tay cầm bình, rồi lại bỗng buông xuống, quay đầu nhìn vào rèm xanh rủ phía sau, “Vô Duyên, huynh thật sự không ra đây tận mắt chứng kiến thân mỹ nhân danh chấn thiên hạ sao?”
“Không cần, cái gọi là tướng mạo do tâm sinh ra, ta tự nghe theo tâm đàn mà nhìn nhận phong hoa tuyệt thế của mỹ nhân đệ nhất Hoa quốc thôi!” Phía sau rèm vang tên một giọng nói thản nhiên trong trẻo, tươi đẹp như tiếng nhạc.
Nghe thấy âm thanh như thế, nghe thấy lời nói như vậy, trong lòng Phong Tịch không khỏi khẽ rung động, tâm đàn nhận người? Ngọc Vô Duyên? Chàng ta cũng tới?
Đột nhiên nàng vô cùng muốn đánh một khúc thật hay, hết lòng hết sức đàn một khúc này, muốn xem âm thanh này sẽ đánh giá nàng ra sao.
Đầu ngón tay khẽ nhón, tiếng đàn vang lên trong không trung, một khúc [Thủy Liên Ngâm] du dương trong trẻo như nước chảy trút ra nương theo những kẽ ngón tay.
Phảng phất như người đã đặt mình trong sóng nước xanh trong, từng đóa hoa sen xòe cánh, nhụy hoa non nớt tỏa ra từng làn hương thơm dịu, bản lá sen nương theo gió mà khẽ lay múa, những nàng bướm nhiều màu bay quanh nhụy hoa, gió xuân phảng qua, tay áo tung bay, ngay lúc đang thỏa thê sung sướng, chợt thấy một thuyền nhỏ, trên thuyền có một mỹ nhân, uyển chuyển tựa sen xanh, tuyết rơi bồng bềnh, rồng bơi oai vệ, hồng nhạn đạp nước, tiếng cười trong veo, ân cần thương cảm, ý nghiêng tình động, tay sẵn nắm tay, cùng say trong sen…
Nhất thời mọi người đều vì tiếng đàn mà say, đều dừng toàn bộ động tác, nhìn chăm chú vào Thải Liên Đài, mà chiếc rèm xanh phía sau Hoàng Triều khẽ động, bóng hình nhàn nhạt cuối cùng cũng bước ra ngoài rèm, Ngọc đứng trước lan can.
Ánh mắt Phong Tịch khẽ đảo, liếc mắt liền thấy rõ, trong lòng dồn dập, đầu ngón tay run lên, bật ra một nốt sai, không nhìn cũng biết hàng mày dài của người kia khẽ nhếch.
Hít thở, nhắm mắt, tĩnh tâm! Trong nháy mắt bàn tay linh hoạt khác thường, trong nháy mắt trái tim trong sáng như gương, trong nháy mắt tiếng đàn chuyển từ tao nhã uyển chuyển sang trong trẻo phóng khoáng, hào hiệp phấn chấn, chẳng có chương nhạc mà theo, không có nhạc phổ mà tiếp, chẳng có vết tích mà tìm, từng dòng âm thanh hóa thành luồng gió mát mạnh mẽ chẳng gò bó, hóa thành mây mềm bồng bềnh chẳng ràng buộc, hóa thành cơn mưa phùn ngọt lành mát rượi, hóa thành bông tuyết đầu mùa sạch sẽ chẳng hề dơ bẩn… tự theo ý mình trời đất chao nghiêng…
Khi một khúc đã hoàn tất, toàn hộ hồ Lãm Liên lặng im phăng phắc, không một ai có dũng khí tạo ra một âm thanh nào, dường như tất cả đều vẫn còn say sưa trong tiếng đàn, lại dương như không dám phá tan bầu không khí tuyệt vời mà tiếng đàn dựng lên này.
“Hay! Hay! Hay! Khúc này trong sạch không dính bụi trần, không tuân theo quy tắc, quan niệm không tầm thường!” Hoàng Triều vỗ tay khen đầu tiên, “Vô Duyên, huynh nói thế nào?”
Ngọc Vô Duyên nhìn chăm chú vào Thải Liên Đài rất lâu, sau đó khẽ nói: “Tao nhã tuyệt thế, cầm tâm vô song!”
Phong Tịch nghe vậy trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn qua bóng hình áo trắng đứng trước rèm, áo quần đạm bạc, người thuần như ngọc!
“Nàng có thể vận dụng những kỹ năng thuộc về phụ nữ một cách thành thạo, quả thật là một người con gái rất thông minh!” Phong Tức cũng mở lời ca tụng, chỉ có điều ánh mắt chàng lại dừng trên bóng hình đang nhặt đóa thược dược kia.
Chỉ thấy người ấy nhặt đóa thược dược lên, khẽ phủi bụi đất trên cánh hóa, đưa tới chóp mũi thưởng thức hương hoa. Đôi mắt y khép hờ, tựa như ngây nhất say mê, một lúc lâu sau mới thật cẩn thận cất vào trong ngực. Sau đó, y nhìn xung quanh, sau khi xác định rằng không có người nhìn thấy mới nâng bước tới thẳng Kim Thằng cung.
“Xem ra tên nhóc này si luyến Hoa Mỹ Nhân đó, chỉ tiếc rằng dường như Hoa mỹ nhân lại có tình ý với hồ ly đen mi.” Phong Tịch tất nhiên cũng thấy động tác của người kia, cười lạnh nói.
Phong Tức lại chăm chú nhìn, người nọ khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu, vóc người tương đối cao, người mặc áo giáp võ tướng, rất oai hùng.
Người kia đi từ Kim Hoa điện qua Tẩm Tâm viên sau mới tới thư phòng phía nam. Cả đường đi thông suốt không có chướng ngại, xem ra y thật sự là người rất được Hoa vương tin dùng. Còn ở trên nóc nhà, Phong Tức tựa như một làn khói đen khẽ bay, liên tục theo sát người kia, Phong Tịch hiển nhiên cũng đi sau chàng, trong miệng lại lầm bầm: “Ban ngày ban mặt, sao lại không có người phát hiện ra chúng ta chứ? Ôi chao, khinh công tốt quá cũng không hay, chẳng ai chơi đùa với chúng ta hết!”
“Thần Diệp Yến tham kiến đại vương!” Trong thư phòng phía nam, người võ tướng kia quỳ gối hành lễ.
Hoa vương ngồi trên cao nhìn bề tôi dưới chân một cách sâu xa khó lường, không nói một lời, còn võ tướng kia – Diệp Yến vẫn luôn cúi đầu quỳ dưới đất.
“Diệp Yến, anh xem thứ này đi!” Sau một lúc lâu, Hoa vương ném cho Diệp Yến thứ gì đó, trong giọng điệu bình tĩnh có đôi phần tức giận.
Diệp Yến nhặt vật ở trên mặt đất lên, đó là một cuốn sổ con, y mở ra nhìn, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong chốc lát đã đọc hết, vội vàng dâng sổ con lên ngang đỉnh đầu, “Thần biết tội, xin đại vương giáng tội!”
“Hừ!” Hoa vương phất tay đứng dậy, mắt nhìn Diệp Yến quỳ trên đất, “Bản vương gửi gắm kỳ vọng vào anh, ai ngờ anh lại liên tiếp phụ lòng bản vương!”
“Là thần vô năng, xin đại vương xử phạt!” Diệp Yến vô cùng lo sợ.
“Xử phạt thì xong chuyện sao?” Hoa vương đập án thư, cao giọng quát, “Hoa quốc ta giàu có nhất ở Khúc thành, hai nhà Kỳ, Thượng sở hữu gần như một nửa tài phú của Hoa quốc lại tan rã như thế! Toàn bộ của cải không cánh mà bay! Mà rơi vào tay người nào quan tri phủ cũng không biết! Đại thần không biết! Toàn quốc lại không một ai biết!”
“Thần…”
“Anh còn muốn nói cái gì? Hả?” Râu tóc Hoa vương đều dựng đứng, mắt bắn ra tia lửa giận, đi vòng quanh Diệp Yến, “Bảo anh đi lấy phương dược, anh cũng không lấy được vào tay! Trái lại còn rước cả đống phiền phức về, sau đó lại khiến ta đánh mất một nửa Hoa quốc! Anh thật sự giỏi đấy!”
“Thần biết tội! Thần đáng chết!” DIệp Yến liên tục dập đầu.
“Dập đầu dùng làm cái rắm gì!” Hoa vương đá một phát khiến Diệp Yến ngã lăn ra đất, hình như vẫn còn chưa hả giận, lại đá thêm một cái nữa vào mặt Diệp Yến, “Bây giờ anh tập tức cút đến Khúc thành cho ta, bản vương cho anh một tháng, lập tức tra rõ chuyện ở Khúc thành. Bằng không bản vương chẳng những muốn đầu anh, còn muốn tru di cửu tộc nhà anh!”
“Dạ!” Diệp Yến vội vàng dập đầu đáp.
“Còn không mau cút đi!” Hoa vương nhìn y, rõ là đang hận không thể giết y để hả giận. Nhưng lúc này không thể giết, ít nhất cũng phải chờ chuyện Khúc thành rõ ràng mới được!
“Dạ!” Diệp Yến đáp lời, chỉ là hình như vẫn còn chút do dự, “Chỉ là… chỉ là ba ngày sau…”
“Anh!” Hoa vương lại đập tay xuống án thư, chỉ vào Diệp Yến, “Chẳng lẽ anh vẫn còn mơ mộng hão huyền muốn kết hôn với công chúa? Anh còn tư cách sao? Hiện tại bản vương không giết anh đã là phá lệ khai ân rồi! Nếu không cút chớ trách bản vương vô tình!”
“Dạ! Thần xin cáo lui!” Diệp yến cuống quýt lui xuống.
“Chậm đã!” Hoa vương bất hình lình hét lớn một tiếng.
“Đại vương còn có điều gì phân phó?” Diệp Yến vội vàng quay người lại.
“Đoạn Hồn môn nhất định phải thanh lý sạch!” Giọng điệu Hoa vương lạnh lẽo, “Nếu việc này bị truyền ra ngoài, bản vương dùng cái gì quân lâm thiên hạ!”
“Dạ!”
“Hừ!” Đợi Diệp Yến đi rồi, Hoa vương vung tay áo lên, đánh đổ chén trà.
“Chết đến nơi rồi mà còn lưu luyến hoa, Diệp Yến này thật thú vị!” Trên nóc nhà, Phong Tịch nhìn được tất cả mọi việc trong phòng từ một cái lỗ, “Đây là trò vui mi muốn ta đến xem?”
“Thế này thì tất cả mọi thứ đều đã được giải thích.” Ánh mắt Phong Tức vẫn còn dừng trên người Hoa vương, trong vẻ bí hiểm có ý cười nhạt.
“Đúng vậy, nếu là Hoa vương muốn phương dược của Hàn gia, âu cũng là điều có lý.” Phong Tịch ngửa người nằm trên mái ngói, ánh mắt nhìn lên bầu trời, cảnh sắc tươi đẹp xuyên qua mắt nàng, thế nhưng lại không có cách nào thâm nhập được vào một tầng sương mù trong đôi ngươi kia, “Ông ta muốn quân lâm thiên hạ ắt phải khởi binh, khởi binh tất có thương vong, mà “Tử phủ tán” là thuốc trị ngoại thương tốt nhất, dùng trong quân đội chắc chắn có thể giảm thiểu thương vong của binh sĩ!”
“Bất quá chỉ là ông ta hành động hơi ngu ngốc.” Phong Tức liếc nhìn Hoa vương trong phòng lần cuối, đậy tấm ngói vào chỗ cũ.
“Vì phách nghiệp của ông ta mà đã giết toàn bộ Hàn gia!” Phong Tịch dường như có chút không thể chấp nhận được sự chói mắt của cảnh sắc tươi đẹp, đưa tay đè lên mắt, “Mấy trăm mạng sống cứ thế mà mất đi!”
Phong Tức không nói gì nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, dường như có chút may mắn, lại dường như có chút lo lắng. Cuối cùng chàng phóng tầm mắt về phương xa, vương cung Hoa quốc nguy nga tráng lệ ở dưới chân chàng. Chỉ là dưới chân còn có thể có những gì, là những hồng lầu nước biếc đây, hay là máu tươi xương trắng của vô số người?
Trong Khúc Ngọc hiên, Hoa Thuần Nhiên trải trên bàn một tờ giấy lụa ngọc, cầm bút chấm mực, phác họa tỉ mỉ trên mặt giấy, mỗi một nét bút đều cẩn thận dè dặt, tựa như sợ rằng có chút nào sai, vẻ mặt chăm chú vô cùng, nét mặt lại hiện ra ý cười nhẹ ngọt ngào.
Phong Tịch im hơi lặng tiếng đi đến sau Hoa Thuần Nhiên, ánh mắt di chuyển từ trên bàn tới khuôn mặt nàng, mỉm cười, chỉ là trong nụ cười hơi có phần dịu dàng than thở.
“Hoa mỹ nhân, cô đang vẽ cái gì đấy?”
Phía sau đột biên vang lên tiếng hỏi nhẹ khiến cho Hoa Thuần Nhiên đang chuyên chú vẽ tranh kinh động, tay nàng run lên, chiếc bút trong tay rơi xuống, nhằm thằng vào bức tranh, mắt nhìn thấy bức tranh vừa được vẽ tốt sắp bị hủy, Hoa Thuần Nhiên không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi: “Á!”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay đột nhiên vươn ra, đón được chiếc bút gần rơi tới bức tranh.
Nhìn bức tranh còn hoàn hảo, Hoa Thuần Nhiên thở phào, quay người sẵng giọng: “Cô muốn dọa chết tôi à? Luôn đi đứng chẳng hề có tiếng động, lại còn chuyên bất thình lình lên tiếng dọa người!”
Ánh mắt Phong Tịch bị bức tranh trên bàn hấp dẫn, nàng vươn tay ra, nhấc tranh lên nhìn kỹ, nhìn xong một lượt không khỏi to giọng kêu: “Con hồ ly đen kia nào có đẹp như tranh cô vẽ? Bức tranh này của cô quả thực là thần tiên trên trời mà! Tên ấy nào có chính nghĩa thế này?”
“Tranh của tôi không giống sao?” Hoa Thuần Nhiên thấy nàng kinh ngạc kỳ quái như vậy không khỏi mở miệng hỏi. Nhớ lại, nàng từ nhỏ đã đến bái lạy họa sĩ số một trong nước làm thầy, tự đánh giá kỹ thuật vẽ của mình không tính là số một nhưng cũng là xuất sắc, sao vào trong mắt Phong Tịch lại như không chấp nhận được thế?
“Đương nhiên không giống!” Một tay Phong Tịch quay bút, một tay phất tranh, vẻ mặt phẫn nộ, dường như cực kỳ không vừa lòng với bức vẽ của Hoa Thuần Nhiên.
“Vậy…” Hoa Thuần Nhìn chăm chú nhìn kiệt tác của chính mình, bản thân lại cảm thấy không có gì không ổn.
“Ta nói với cô này, con hồ ly đen ấy hẳn phải vẽ như thế này này!” Phong Tịch tới bên bàn, trải xuống một tấm giấy trắng, ngòi bút chấm chút mực, vung bút xuống tranh, “Khuôn mặt này ấy, hơi dài, giống một quả trứng vịt! Hàng mày này ấy, dài như vậy, thế nhưng khi đến chỗ này thì phải nhếch lên trên một chút. Sau đó đôi mắt này đây, ai ôi, thế mà lại mọc ra một đôi mắt phượng chứ, khóe mắt này phải hếch lên trên, thế nên khi con hồ ly đen này liếc mắt nhìn người, đặc biệt là khi nhìn con gái thì chẳng khác nào đang hỏi: Mỹ nhân, muốn đi theo ta không? Đôi mắt lay động trời sinh, chuyên môn dùng để du dỗ con gái! Sau lại đến cái mũi này, ôi chao, thứ duy nhất tốt đẹp của tên chết tiệt này chính là cái mũi dọc dừa đấy, chính là cái mũi này khiến tên ấy nhìn trông có vẻ rất chính nghĩa, thật ra trong bụng người này hơi bị nhiều điều vặn vẹo! Lại tới đôi môi của tên chết tiệt này, ừm, mỏng mỏng, môi mỏng bạc tình, đó là lời miêu tả hay nhất với tên chết giẫm này! Ừm, đúng rồi, còn có mảnh mặc nguyệt cong cong trên trán tên ấy nữa, tốt rồi, tạm tạm như thế đi. Tuy rằng tên này bề ngoài không tệ, thế nhưng cô nhất thiết đừng tin rằng đó là người tốt đấy!”
Thấy nàng vừa nói vừa vẽ, chỉ khoảng nửa khắc hình ảnh Phong Tức đã hiện lên sống động trên mặt giấy. Sau khi vẽ xong, nàng buông bút, phủi tay, đưa bức tranh cho Hoa Thuần Nhiên.
Hoa Thần Nhiên nhìn thật kỹ, Phong Tức này cùng với Phong Tức nàng vẽ nhìn tựa như là một người, nhưng không hoàn toàn như vậy. Nhìn lần đầu tiên, vẻ mặt ung dung tuấn nhã, phong thái xuất trần. Thế nhưng liếc mắt nhìn lần hai, lại phát hiện ra trong đôi mắt phượng khẽ nhếch chứa đựng một chút tà mị mê hoặc người, khiến người khác bất tri bất giác trầm luân, nhưng là cam tâm tình nguyện trầm luân! Nhìn lần thứ ba, khóe miệng người kia ẩn chứa nét cười nhạt, rõ ràng ẩn chứa chút giảo hoạt, kiêu ngạo và tự đắc, dường như đang tính kế thiên hạ nhưng thiên hạ vẫn còn không hay biết! Phong Tức này thật sự khác biệt với Phong Tức tuấn nhã quý khí trong tranh nàng vẽ. Nhưng nàng có thể khẳng định, Phong Tức này càng sống động hơn, càng quyến rũ hơn!
“Tranh Phong cô nương vẽ quả sinh động hơn tranh tôi vẽ!” Hoa Thuần Nhiên khen ngợi từ tận đáy lòng, ánh mắt dời khỏi bức tranh nhìn sang Phong Tịch, có chút ý dò hỏi. “Có thể hiểu rõ mà vẽ ra Phong công tử, có thể thấy cô nương và chàng thật hiểu nhau sâu sắc!”
“Hì hì… Biết tên ấy mười năm, chỗ tốt nào khác thì không thấy, cái tốt duy nhất là nhìn rõ tên ấy. Sau đấy thì sao, trong thiên hạ cũng không có người lừa ta được nữa rồi.” Phong Tịch gật gù đắc ý, cười hì hì, trông như có chút tự đắc.
“Nghe đâu giang hồ đồn đại, ‘Bạch Phong Hắc Tức’ là một đôi trời sinh, Phong cô nương và Phong công tử đã quen nhau mười năm, vậy tất nhiên tình nghĩa nồng nàn, ắt hiểu rõ Phong công tử.” Hoa Thuần Nhiên buông mắt cười nhẹ, ngón tay khẽ cầm bức chân dung, đầu ngón cái và ngón trỏ hơi siết chặt.
“Trời ơi, nổi hết cả da gà rồi này! Cô xem… cô xem…” Phong Tịch nghe vậy trở mình vén tay láo lên để Hoa Thuần Nhiên thấy cánh tay sởn gai ốc, thần sắc trên mặt thật sự kinh hoảng hơn cả chuyện gặp quỷ giữa ban ngày.
“Hoa mỹ nhân!” Phong Tịch chợt nắm lấy tay Hoa Thuần Nhiên, vô cùng nghiêm túc tuyên bố, “Cô muốn gán ghép tôi với người nào đó, cô có thể cân nhắc xuy xét tới… ừm… ví dụ như Ngọc công tử thiên hạ đệ nhất ấy, hoặc là Lan Tức công tử ẩn cư thâm cung thần bí, thậm chí là Hoàng Triều thế tử cuồng ngạo không ai sánh bằng cũng được, chỉ là đừng ghép ta với con hồ ly đen kia với nhau! Ta kính nhờ cô đó!”
“Phong cô nương cần gì phải căng thẳng như vậy, Thuần Nhiên chỉ là nghe nói ít chút tin đồn mà thôi.” Hoa Thuần Nhiên mở miệng cười khẽ, ánh mắt sáng lạn trong tích tắc.
“Ôi chao! Nhưng người giang hồ kia thật sự là chẳng sáng tạo gì cả!” Phong Tịch dùng sức xoa xoa cánh tay, vẻ mặt không dám gật bừa, “Muốn truyền chuyện xấu của Bạch Phong Tịch ta không thể nghĩ tới những người khác sao? Truyền đi truyền lại sao lại dính với con hồ ly đen này chứ, thật sự là xui xẻo mà!”
“Ha ha…” Hoa Thuần Nhiên nhìn dáng điệu kia của Phong Tịch không khỏi cười khanh khách, “Phong công tử có dáng vẻ phi phàm, lại một bụng tài hoa, bao nhiêu người muốn tuyển làm rể hiền. Vì sao Phong Tịch lại ác cảm như vậy, lại còn luôn miệng gọi người ta là hồ ly?”
“Hì hì…” Phong Tịch nghe vậy nghiêng đầu cười, nhìn sang Hoa Thuần Nhiên, “Nghĩ đến rể hiền chính là công chúa chứ?” Nói đến đây, tay Phong Tịch nâng cằm nàng lên, ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Thật ra công chúa và con hồ ly đen kia mới là một đôi trời sinh!”
“Nói cô cơ mà, sao lại chuyển sang tôi!” Hoa Thuần Nhiên lấy tay áo che mặt quay người, dường như có chút xấu hổ buồn bực, chỉ là ánh cười nơi khóe mắt thế nào cũng không che giấu được.
“Ha ha… Hoa mỹ nhân thẹn thùng đấy!”
Phong Tịch lắc mình tới trước mặt nàng, một tay vươn ra, Hoa Thuần Nhiên chỉ cảm thấy bức tranh mình cầm bị một sức mạnh nào đó hút đi, trong chớp mắt đã vào tay Phong Tịch. Hai tay Phong Tịch cầm bức chân dung, sau đó vung lên, tức thì bức tranh tựa như tuyết rơi đầy mặt đất, vụn giấy như hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, rải rác khắp đầu, khắp người Hoa Thuần Nhiên, phảng phất như bông tuyết bao bọc một gốc mẫu đơn đỏ rực, trong sự diễm lệ có chút nhu nhược và yếu mềm không chống được ý tuyết, khiến Phong Tịch nhìn thấy cũng không khỏi than thở trong thâm tâm, Hoa Thuần Nhiên này, xinh đẹp hơn Phượng Tê Ngô đến ba phần, chẳng qua Phương Tê Ngô lại thắng ở phần trong trẻo thanh cao.
“Hoa mỹ nhân, có phải cô vừa ý con hồ ly đen kia không? Muốn ta giúp cô không?” Phong Tịch gập người, cúi đầu nghiêng mặt nhìn Hoa Thuần Nhiên đang cúi gầm, “Phải biết rằng con hồ ly đen kia nhờ ta rồi đó nha!”
“Nhìn kìa, cô chơi tôi cả người thế này đấy.” Hoa Thuần Nhiên lấy tay áo phủi vụn giấy trên người, với trò đùa này của Phong Tịch nàng thấy nhưng lại không thể trách, ánh mắt dường như vô cùng hờ hững khẽ đảo qua Phong Tịch, thuận miệng hỏi một câu. “Nhờ cô cái gì?”
“Ta giúp cô làm!” Phong Tịch đi lên phủi vụn giấy trên đầu Hoa Thuần Nhiên, cẩn thận không làm tóc nàng rối, dường như đã quên lời nói vừa rồi của nàng, cũng làm như không nghe thấy câu hỏi của Hoa Thuần Nhiên.
Bàn tay trong tay áo của Hoa Thuần Nhiên nắm chặt, môi khẽ mím, cuối cùng im lặng thở dài, ánh mắt có phần buồn bực nhìn sang Phong Tịch.
“Chỉ là đùa một chút thôi mà, lần sau ta không đùa nữa.” Tay phong Tịch tiện đường sờ soạng hai bên mặt non mềm của mỹ nhân, coi rằng Hoa Thuần Nhiên buồn bực là vì nàng đùa khiến cả người nàng ấy đầy vụn giấy, “Lần sau ta hái mẫu đơn, đến lúc đó mưa hoa đầy trời rơi xuống, cô nhất định sẽ là tiên nữ giữa mưa hoa!”
Hoa Thuần Nhiên muốn thận trọng không hỏi tới, thế nhưng thật sự không đè nén được ý niệm trong đầu, cuối cùng đành buộc lòng nhỏ giọng hỏi: “Phong công tử võ công cao cường, còn có thể có chuyện gì cần nhờ người khác giúp đỡ sao?”
“À, con hồ ly đen kia mặc dù có võ công rất cao, nhưng có một số việc không phải võ công cao thì có thể giải quyết được.” Phong Tịch dường như đột nhiên nghĩ ra, phản đối nói, “Ví dụ như nhân duyên này này, không phải dựa vào nguyệt lão se duyên mới thành đấy thôi!”
“À?” Hoa Thuần Thiên rũ mi, dường như hơi sửng sốt, “Phong công tử có người trong lòng sao? Không biết là cô nương nhà ai?”
“Kia chính là đệ nhất đại mỹ nhân đâu đấy?” Phong Tịch cười nhìn Hoa Thuần Nhiên nói.
Hoa Thuần Nhiên hình như hơi thẹn thùng, vẫn cúi đầu, ánh mắt dính chặt mũi chân, chờ Phong Tịch nói tiếp. Nhưng đợi hồi lâu Phong Tịch cũng chỉ ngắm nàng cười, vẻ mặt thú vị và hài hước.
Cuối cùng Hoa Thuần Nhiên ngẩng đầu, vẻ rụt rè trên mặt đã mất đi, thay vào đó là nụ cười nhạt khôn khéo, “Phong cô nương, cô sẵn lòng giúp tôi sao?”
“Hoa mỹ nhân, cô muốn ta giúp cô cái gì đây?” Phong Tịch vẫn mỉm cười như trước. Tiểu mỹ nhân à, nên như vậy từ sớm rồi, công phu này của cô dùng với Bạch Phong Tịch ta rõ là lãng phí, bởi vì chẳng có chút hiệu nghiệm gì hết!
“Tôi nhìn trúng Phong công tử, tôi muốn chọn chàng làm phò mã!” Hoa Thuần Nhiên nói rõ ràng, trên mặt không hề có chút xấu hổ hay do dự.
“Ha ha…” Phong Tịch nghe vậy cười ầm lên, rồi vỗ tay dường như vô cùng ca ngợi, “Hoa mỹ nhân, cô thật không khiến ta thất vọng, quả thật khác với những người con gái sống trong thâm cung khác!”
“Cô nương sẵn lòng giúp ta sao?” Hoa Thuần Nhiên ngồi xuống ghế, động tác rất tao nhã.
“Cô có thể trả lời ta một vấn đề trước không?” Phong Tịch nhảy lên, ngồi trên mặt bàn.
“Mời nói.” Hoa Thuần Nhiên nhàn nhã sửa sang lại quần áo.
“Lần này những người cầu thân cô sợ rằng bao gồm hết toàn bộ thanh niên tuấn kiệt Đông Triều, trong số đó không thiếu những chàng trai xuất sắc hiếm có trên đời như Hoàng quốc thế tử Hoàng Triều, Hắc Phong quốc thế tử Lan Tức, thế nhưng vì sao cô cứ khăng khăng muốn lựa chọn một người giang hồ thân phận tầm thường làm chồng?” Phong Tịch nghiêng đầu liếc mắt cười, nhìn Hoa Thuần Nhiên.
“Bởi vì tôi hy vọng những năm tháng sau này nụ cười của tôi có thể có chút thật lòng và vui vẻ!” Hoa Thuần Nhiên đưa tay đỡ má hương, vui vẻ nhẹ cười.
“Hửm?” Phong Tịch lại không ngờ tới nàng sẽ đáp lời đơn giản thế.
“Thứ cả đời tôi theo đuổi chính là có được địa vị cao quý và vinh hoa vô tận mà một người con gái có thể có!” Hoa Thuần Nhiên thản nhiên nói, chẳng hề có chút vui vẻ, trán khẽ nâng, ánh mắt lạc vào chiếc đèn thạch anh treo cao trong phòng, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu vào, chiếc đèn phát ra ánh sáng chói mắt, “Bằng chính bản thân tôi, cho dù tôi có gả cho người nào, cho dù tôi ở Hoa quốc, Hoàng quốc, hay Hắc Phong quốc, tôi đều có thể phú quý cả đời!”
“Cô có tin không?” Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên rời khỏi chiếc đèn chuyển sang Phong Tịch, trên mặt theo sự tự tin còn tồn tại một thứ cao quý tao nhã vô cùng.
“Tin!” Phong Tịch gật đầu, nụ cười trên mặt không đổi, trong đôi mắt nhìn Hoa Thuần Nhiên chỉ có sự ca ngợi.
“Thế nhưng địa vị cao khó tránh khỏi sự cô tịch.” Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên trở lại với chiếc đèn, âm thanh bỗng trầm thấp, lộ ra sự ưu tư trong lòng.
“Ừ.” Phong Tịch mỉm cười gật đầu.
“Mấy ngày nay… tôi ở chung với Phong cong tử… tôi vô cùng vô cùng vui vẻ.” Giọng nói của Hoa Thuần Nhiên chợt mềm đi, dường như mang sắc thái mơ mộng, giữa vùng mày hiện lên sắc vui mừng phấn khởi, “Tôi có thể khẳng định rằng về sau tôi chẳng thể tìm được một nhân vật như vậy! Bởi vậy tôi muốn chàng ở lại vì tôi!”
Phong Tịch tung người đáp xuống trước mặt Hoa Thuần Nhiên, tay phải vươn ra nâng khuôn mặt Hoa Thuần Nhiên lên, quan sát kỹ càng, nụ cười vẫn luôn hiện trên mặt, còn Hoa Thuần Nhiên cũng để mặc cho nàng nhìn.
“Có khuôn mặt tuyệt mỹ, còn có đầu óc sáng suốt, lại thêm tâm kế thâm trầm, ở mặt nào đó đúng là có chút tương tự!” Phong Tịch lẩm bẩm nhìn khuôn mặt trong tay một lúc rất lâu, “Hơn nữa dối trá, giảo hoạt, ham mê vinh hoa, chỉ là… lại có lòng tri kỉ”
“Lần đầu tiên có người chẳng hề nể mặt nói tôi thế này.” Hoa Thuần Nhiên cười, đưa tay ra bám vào tay Phong Tịch, hơi nắm chặt lấy, “Nhưng quả thật tôi là một cô gái như thế!”
Phong Tịch nghe vậy ý cười càng đậm, sau đó hàng mày nhướn lên, “Chỉ là vì sao cô phải nói thật với ta, thật ra cô có thể viện cớ khác, ta quyết sẽ không đi sâu đến cùng!”
“Bởi vì…” Hoa Thuần Nhiên vươn đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Phong Tịch, chăm chú nhìn vào đôi mắt vĩnh viễn trong suốt, vĩnh viễn không hề có chút u tối, “Cả đời này tôi chưa có một người bạn nào đối đãi thật lòng, chỉ có cô – Phong Tịch, tôi hy vọng cô là một người bạn thật tình duy nhất của tôi, không hề có lừa gạt tính toán, chỉ có thật lòng đối đãi!”
“Bởi vì ta là người giang hồ, vĩnh viễn không uy hiếp đến cô?” Phong Tịch cũng nhìn vào đôi mắt nàng, xuyên qua đôi mắt kia nhìn thẳng vào nội tâm nàng.
“Đúng vậy!” Hoa Thuần Nhiên thản nhiên thừa nhận.
“Được, ta giúp cô!” Phong Tịch nghe vậy cười rất tươi, không hề do dự đồng ý.
Còn Hoa Thuần Nhiên lại ngẩn ngơ, trong nháy mắt chẳng thể hoàn hồn từ trong nụ cười vừa rồi của Phong Tịch, nụ cười kia thật rực rỡ sáng chói, tươi đẹp át người! Vì sao trước kia chưa từng phát hiện ra, thì ra Phong Tịch đẹp như thế! Đẹp đến vô song như vậy, tồn tại một thứ gì đó mà ngay cả đệ nhất mỹ nhân nàng cũng chẳng thể nào với tới!
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!” Ngoài phòng bỗng vọng lại một tiếng gọi.
Cả người Phong Tịch nảy lên, lập tức ra phía ngoài phòng, chỉ thấy Hàn Phác và Nhan Cửu Thái ngồi trên nóc Ám Hương đình.
“Phác Nhi, sao đệ lại tới đây?” Phong Tịch kinh ngạc kêu lên.
“Hừ! Còn không phải do tỷ bỏ đệ lại, tự mình chạy tới nơi này chơi, nhiều ngày rồi mà chẳng quay về, thế nên đệ bảo Nhan đại ca mang đệ đi tìm tỷ!” Hàn Phác bĩu môi nói, sau đó cả người tung lên nhảy từ trên đình xuống.
“Nhan đại ca, nhọc công huynh rồi! Tên quỷ sứ này chắc đã gây không ít phiền phức cho huynh.” Phong Tịch ôm lấy Hàn Phác, sau đó chào hỏi Nhan Cửu Thái vẫn còn đang ở trên đình.
Nhan Cửu Thái chỉ lắc đầu, không hề nhảy xuống, dường như không có ý định ở lại lâu.
“Phong cô nương, đây là…” Hoa Thuần Nhiên cũng đi ra ngoài nhìn về phía hai vị khách không mời mà tới.
“Hoa mỹ nhân, đây là đệ đệ của ta, Hàn Phác!” Phong Tịch mỉm cười, quay đầu nói với Hoa Thuần Nhiên, sau đó vỗ đầu Hàn Phác, “Phác Nhi, mau gọi công chúa tỷ tỷ! Tỷ tỷ này xinh đẹp không?”
“Một đứa trẻ thật tuấn tú!” Hoa Thuần Nhiên nhìn Hàn Phác khen, khuôn mặt cậu hơi có phần méo mó khi bị Phong Tịch vỗ đầu những vẫn không mất đi phần tuấn tú.
“Nó chỉ là vẫn còn quá nhỏ thôi, nếu không, chỉ nói về vẻ bề ngoài thì thật xứng với công chúa đấy!” Phong Tịch cười tủm tỉm nói.
“À…” Hoa Thuần Nhiên cũng chỉ cười cho qua với mấy lời linh tinh của Phong Tịch, “Ngay cả một đứa bé con cũng có thể tự nhiên đến tự nhiên đi ở trong vương cung, xem ra thủ vệ của vương cung này phải được dạy dỗ lại rồi!”
“Đệ không cần thành đôi với cô ấy!” Ai ngờ Hàn Phách lại chống đối cứ như cảm thấy lời của Phong Tịch sỉ nhục cậu nặng nề. Cô gái này ưỡn ẹo nũng nịu nhìn đã khó chịu, nào có một nửa sự nhẹ nhàng thoải mái của tỷ tỷ!
“Hừ! Tên quỷ sứ đệ có tu thêm ba đời cũng chưa có may mắn đấy đâu!” Phong Tịch đáp lại những lời vô lễ của Hàn Phác bằng một cú đập mạnh vào đầu cậu.
“Đệ đã từng nói đừng đập vào đầu đệ rồi, đệ là người lớn!” Hàn Phác xoa đầu kêu la.
“Là một người lớn thì không có cử chỉ vô lễ đấy!” Phong Tịch lại gõ thêm một cái, sau đó quay người ngoảnh lại nói với Hoa Thuần Nhiên, “Hoa mỹ nhân, ta ở trong cung cô chơi cũng nhiều ngày rồi, nếu đệ đệ của ta đã tới tìm, ta đây cứ đi về trước đã, ngày kia ta sẽ lại tới tìm cô.”
“Ngày mai phụ vương muốn triệu kiến cô và Phong Tức công tử, không bằng mai cô đi cũng không muộn.” Hoa Thuần Nhiên mời nàng ở lại.
“Ha ha… Ta nghĩ theo tâm ý của cô, Hoa vương chỉ cần gặp con hồ ly đen kia là được rồi, về phần ta thì thôi đi, cũng chẳng phải là người dự tuyển cho vị trí phò mã, gặp hay không gặp thì cũng tùy tiện thôi.” Phong Tịch cười rộ lên, sau đó cả người tung lên đáp xuống bên cạnh Hoa Thuần Nhiên. Nàng vươn tay ra, giật lấy chiếc khăn lụa có thêu hình cung cung và cự hư giắt bên hông Hoa Thuần Nhiên, “Song cô cứ yên tâm đi, người gặp phải con hồ ly đen kia, đàn ông sẽ khuất phục nguyện quỳ gối làm nô tài, phụ nữ sẽ ái mộ nguyện lòng đi theo tới chân trời góc bể, tất nhiên bàn về tài mạo quả thật thế gian khó ai sánh được! Ngay cả đệ nhất mỹ nhân Đông Triều cô đây không phải cũng ái mộ tên ấy sao!? Ha ha…”
Phong Tịch trong lúc cười còn đồng thời kéo Hàn Phác đi, cả người tung lên đáp xuống nóc nhà, sau đó lại quay đầu hỏi: “Hoa mỹ nhân, xác nhận lần cuối, cô thật sự muốn ta giúp cô sao?” Nàng nhẹ buông tay, chiếc khăn lụa kia nương theo gió bay xuống, vừa khéo rơi vào tay Hoa Thuần Nhiên.
“Đúng vậy.” Hoa Thuần Nhiên nhìn hoa văn trên chiếc khăn lụa, trả lời rõ ràng.
“Được, ta sẽ giúp cô!” Cả người Phong Tịch trở nên nhẹ bẫng, chớp mắt chẳng thấy bóng dáng đâu, Nhan Cửu Thái cũng rời đi sau nàng.
Ngày hai mươi tư, tháng ba.
Ở Hoa quốc, đây là ngày rất nhiều rất nhiều người hồi hộp, bởi vì ngày mai chính là ngày Thuần Nhiên công chúa tuyển phò mã, rất nhiều người xoa tay xắn áo chuẩn bị. Mấy người tập võ thì luyện vài bộ quyền cước, hy vọng đến lúc đó công chúa sẽ khuynh đảo vì sự oai hùng của mấy người. Mấy người ôn văn thì lẩm bẩm mấy thiên văn chương viết mấy câu thơ từ, hy vọng đến lúc đó công chúa sẽ khuất phục vì sự tài hoa của mấy người. Tất nhiên đối với đàn ông, được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân coi trọng là việc may mắn nhất trên đời!
“Hoa mỹ nhân, các cô ấy chơi trên đầu ta một canh giờ rồi, còn chưa làm xong sao? Ta ngồi im thật sự hơi mệt mỏi rồi đấy!”
Từ sáng sớm Lạc Hoa cũng đã vang đến một âm thanh buồn chán, có chút mệt mỏi không thể nén nổi.
“Chờ một chút, được ngay bây giờ thôi!”
Âm thanh mềm mại trong trẻo này bao giờ cũng vang lên ngay khi âm thanh buồn chán kia xuất hiện, trấn an vỗ về.
“Trời ơi, em cầm trong tay cái gì đấy, đừng… nghìn vạn lần đừng trét lên mặt ta… Ta nói đừng trét… Em mà trét nữa ta đá em đi đấy… Ta nói thật đấy!” Âm thanh buồn chán gào lên dọa người.
“Được rồi, đừng quét lên mặt cô ấy nữa.” Âm thanh trong trẻo mềm mại lập tức tham dự.
“Trời ơi, trong tay em là cái gì đấy? Kim phượng hoàng à! Thật đẹp à nha… em làm gì đấy, đừng cắm lên trên đầu ta… Thứ này nhìn tuy đẹp, nhưng nặng lắm… Ta nói đừng cắm… nặng lắm mà… Em mà lại cắm thì có tin ta sẽ bẻ nó thành hai đoạn không!”
“Được rồi, ‘Hỏa vân kim phượng’ quá nặng thì đừng đeo nữa, cắm chiếc trâm ‘Lưu vân sơn tuyết’ kia đi, càng độc đáo hơn.”
“Ta cảnh cáo các cô… đừng vẽ đừng trét gì lên mặt ta… ta không muốn đờ đẫn một lúc rồi lại phải đi rửa mặt đâu… Em cầm cái gì đấy… Đã nói đừng vẽ… Hoa mỹ nhân… Cô bảo người ta dừng tay… Nếu không dừng tay ta sẽ cắn người đấy!”
“Được rồi, không cần phải vẽ, lông mày của nàng… Ta nhìn xem… ừm… không tệ… đường mày dài trời sinh, không dày không mảnh, vừa chuẩn!”
“Công chúa, mặc cho cô ấy bộ xiêm y nào?”
“Đưa tới đây cho ta xem… ừ… lấy cái màu vàng tơ này đi.”
“Chơi đủ chưa hả? Hoa mỹ nhân, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Sáng sớm đã lôi ta dậy!”
“Chuẩn bị cho ngày mai mà, tôi muốn nhìn xem kiểu trang điểm nào hợp với cô nhất.”
“Cô tuyển phò mã chứ có phải ta đâu, vì sao ta lại phải trang điểm.”
“Cô đã hứa là sẽ giúp tôi đó.”
“Vậy chẳng phải là đơn giản, ta đánh tất cả mọi người ngã lăn ra đất hết là được, trừ con hồ ly đen kia, , vậy thì chẳng ai còn mặt mũi cầu hôn cô nữa rồi!”
“Ha ha… Phiền cô nghĩ ra… được rồi, mở mắt, đứng dậy, để tôi xem hiệu quả thế nào.”
“Trước hết để ta ngủ một giấc đã có được không, ta thật sự buồn ngủ mà!”
“Không được! Các em kéo cô ấy lại đây!”
Hoa Thuần Nhiên chỉ huy đám cung nữ kéo Phong Tịch đang nằm nhoài trên nhuyễn tháp giống một bãi bùn nhão dậy. Phong Tịch bất đắc dĩ bị kéo lên, dù thế cũng ngả đầu nghiêng thắt lưng, đôi mắt khép chặt, cả người như không xương dựa vào người cung nữ.
“Lăng Nhi, em bưng khay ‘bánh trân châu’ tới đây.” Hoa Thuần Nhiên thản nhiên phân phó.
Lời vừa nói ra quả thật rất có hiệu quả, chỉ thấy Phong Tịch lập tức đứng thẳng người, đôi mắt mở to, lấp lánh như ánh sao, đâu còn chút nào mệt mỏi. Cũng ngay tích tắc Phong Tịch mở mắt thẳng người, toàn bộ cung nhân đều ngây ngốc, nàng phảng phất như búp bê bằng sứ, ngay thời điểm mở mắt đột nhiên được thổi sinh mạng, lập tức sống động nhanh nhẹn, cả người tràn đầy ánh sáng!
Trong lúc chúng cung nhân còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy con ngươi Phong Tịch đảo quanh, tiếp đó lại thấy bóng vàng lóe lên, ở trong phòng đã không còn bóng dáng Phong Tịch, còn ngoài điện vọng lại giọng nói vui vẻ của nàng, “Lăng Nhi, em đi chậm quá nên ta tới đón em đây! Để ta bê hộ em chiếc ‘bánh trân châu’ này cho.”
“Ai ôi!” Chúng cung nữ trong nhà đều đồng thời thở dài.
“Cô Phong Tịch này…” Hoa Thuần Nhiên thở dài lắc đầu, trong lòng chợt sinh tiếng cảnh báo.
“Từ xa đã có thể tiếng ầm ĩ của cô rồi! Đến bao giờ cô mới có thể nhã nhặn chút được đây?” Ngoài cung vọng lại giọng nói tao nhã của Phong Tức.
Hoa Thuần Nhiên nghe vậy vội vàng cất bước đi ra ngoài cung, chỉ thấy Phong Tịch đang ngồi trên thành lan can mải miết ăn, Lăng Nhi đứng một bên đờ đẫn nhìn nàng, còn một bóng hình màu đen tao nhã cao gầy từ rất xa đi tới!
“Phong công tử, qua đây xem Phong cô nương, chàng chắc chẳng ngờ Phong cô nương lại có dung mạo xinh đẹp vậy đâu?”
Hoa Thuần Nhiên đến gần Phong Tịch, đưa trả chiếc ‘bánh trân châu’ nàng đang cầm trong tay cho Lăng Nhi, nâng tay cầm khăn lau đi vụn bánh trên khóe miệng cho nàng, kéo nàng từ trên lan can xuống đứng dưới đất.
“Con hồ ly đen này vừa đến đã phá hỏng chuyện tốt của ta.” Phong Tịch lẩm bẩm phàn nàn, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào chiếc ‘bánh trân châu’ trong tay Lăng Nhi.
Hoa Thuần Nhiên quay người Phong Tịch lại, đứng đối diện với Phong Tức đang đi tới, nhìn Phong Tức đang đi chầm chậm từng bước một đến, đôi mắt Phong Tịch đảo quanh, đột nhiên nhẹ cười, dịu dàng cúi đầu. “Gặp qua Phong công tử.”
Một nụ cười một cái cúi đầu này thật đúng là lễ tiết hoàn mỹ, dáng vẻ tao nhã.
Phong Tức dừng bước cách đó chừng một trượng, nhìn dáng đứng xinh đẹp của Phong Tịch, mày ngài mắt sáng, mặt ngọc môi hồng, tóc đen như gấm búi kiểu phong vụ, trang sức đơn sơ trâm ngọc cài tóc, cung trang vàng tơ thay thế áo trắng thùng thình, dây lụa mềm mại buộc quanh chiếc eo nhỏ, tôn lên dáng lả lướt cao gầy của nàng, nụ cười tươi rói, mắt đẹp ngóng chờ, phảng phất như một giai nhân trong cốc, tao nhã tuyệt thế.
“Phong công tử cảm thấy thế nào?” Ánh mắt Hoa Thuần Nhiên chăm chú nhìn vào nét mặt Phong Tức, muốn thu được thông tin gì đó từ nét mặt kia, thế nhưng vẻ mặt Phong Tức vẫn chỉ có nụ cười nhạt, sóng mắt không hoảng, dường như Phong Tịch trước mắt đây cũng chỉ giống bình thường.
“Có một câu nói rằng ‘Mặc long bào cũng không giống thái tử’, không biết có phải nói người trước mặt không?” Phong Tức buông mắt nhìn chằm chằm vào chiếc sáo bạch ngọc trong tay nói.
“Ha ha… Hoa mỹ nhân, cô uổng phí thời gian rồi!” Phong Tịch cất cao giọng cười, nhất thời phá hoại hoàn toàn khí chất cao nhã kia. Tay nàng vươn ra, kéo chiếc trâm ngọc trên đầu xuống, nhất thời tóc dài bung ra, mái đầu mất gần một canh giờ chải chuốt nay lại bị hủy chỉ trong khoảnh khắc. Cả người nàng nhảy lên, trở lại ngồi trên lan can, hai chân vỗ vào nhau lẹp xẹp, lắc vai lắc đầu nói, “Ta hứa giúp cô thì sẽ giúp, không cần phải mặc cái ‘long bào’ này cho ta.”
“Phong công tử thật thích nói đùa.” Hoa Thuần Nhiên dung mạo như hoa, tâm nhãn như hoa.
“Công chúa có chuyện gì cần giúp đỡ sao?” Phong Tức nhìn về Hoa Thuần Nhiên hỏi.
“Không… chỉ là một chuyện nhỏ.” Hoa Thuần Nhiên cúi đầu, lấy ống tay áo che khuôn mặt, chỉ lộ ra duy nhất một đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn Phong Tức, nồng nàn như rượu ngon, say lòng người.
“À.” Phong Tức khẽ gật đầu, dường như cũng phớt lờ, vung chiếc sáo trong tay lên nói. “Mấy ngày gần đây Tức tìm được trong Lâm Lang các của quý cung một cổ khúc đã thất truyền từ lâu, [Châu ngọc mua ca hát], mời công chúa xem thử được không?”
“Thuần Nhiên vinh hạnh.” Hoa Thuần Nhiên thản nhiên cười.
“Công chúa, mời.”
Phong Tức khẽ khua tay, Hoa Thuần Nhiên gật đầu cười, hai người đi về phía Khúc Ngọc hiên.
“Châu ngọc mua cười hát, tấm cám nuôi hiền lương, hạc vàng khi cất cánh, bay bổng khắp muôn phương.[1]” Phong Tịch nhìn hai bóng nhìn xa xa, gật gù ngâm khẽ, chơi chiếc trâm ngọc trong tay, trên mặt hiện lên nét cười như không, “Châu ngọc mua cười hát… Bay bổng khắp muôn phương…”
[1] Trích Cổ Phong – kỳ 15 – Lý Bạch (Nguyễn Khắc Phi dịch)
Ngày hai mươi lăm, tháng ba, ngày đệ nhất mỹ nhân Đông Triều – Thuần Nhiên công chúa kén rể.
Người từ các quốc gia Đông Triều cầu hôn công chúa không dưới mấy vạn, thế nhưng cuối cùng sau khi trải qua sàng lọc của Thái Âm đại nhân Hoa quốc chỉ còn lại hơn một trăm người. Một trăm người ấy chính là những vị tinh anh trong tinh anh, có kỳ sĩ giang hồ võ công cao cường, có thương nhân giàu có hạng nhất thiên hạ, cũng có quan lớn trong triều, có vương hầu công tử xuất thân tôn quý… tất cả đều có tài văn tài võ đủ loại phong thái! Còn ngày hôm nay, công chúa sẽ phải tới Kim hoa cung gặp gỡ một trăm người ấy, đến lúc đó công chúa sẽ thử tài văn võ, chọn ra người ưu tú nhất để tặng bút vàng, chỉ làm phò mã.
Kim Hoa cung thường ngày vắng lặng như tờ hôm nay bỗng có chút náo nhiệt. Khắp nơi nơi có thể thấy người hầu đi qua đi lại như mắc cửi.
Phía đông Kim Hoa cung có một hồ nước mang tên Lãm Liên, những nhà thủy tạ[2] được xây xung quanh, bao trọn một vòng hồ. Ở trung tâm hồ dựng lên một tòa thủy đình cao chừng ba trượng, lấy tên đình là Thải Liên Đài, nhìn tên mà đoán, chắc rằng hồ ấy nhất định sẽ có đủ loại sen, thật ra không phải. Trong hồ Lãm Liên không hề có một gốc sen nào, chẳng qua vì sáu cột trụ ngoài đình nổi lên trên mặt hồ tạo thành hình bán nguyệt cùng hướng vào trung tâm, tựa như sáu cánh hoa, còn ở trung tâm có đỉnh lót ngọc thạch trắng, ngoài đỉnh lại lấy ngọc lưu ly trang trí, trông như nhụy hoa vàng, từ xa nhìn lại dường như trong hồ có một đóa sen đang nở rộ. Chính vì thế mà Hoa vương muốn tặng cung điện này cho con gái yêu của mình, Thuần Nhiên công chúa, cũng để công chúa đặt tên cho hồ và đình này. Thuần Nhiên công chúa liền đặt tên đình là Thải Liên Đài, còn hồ là hồ Lãm Liên.
[2] Thủy tạ: Những nhà/đình nằm trên mặt nước.
Thải Liên Đài: Đài hái sen
Thải Liên Đài đững vững trong hồ nước, cách bờ hồ năm trượng, không hề xây nhịp cầu nối liền, chỉ vì Thuần Nhiên công chúa nói đình ấy giống thiên nhiên, xây cầu sẽ phá hỏng sự ý nhị. Thế nên Hoa vương đặc biệt lệnh cho thợ làm không được xây cầu, ngày thường đều đi thuyền nhỏ qua.
Mặt hồ Lãm Liên ngày hôm nay bồng bềnh những đóa mẫu đơn. Những đóa mẫu đơn ấy đều là do nhưng cung nữ của Kim Hoa cung hái từ những gốc mẫu đơn trong ngự hoa viên từ sáng sớm, tung xuống mặt hồ, điểm xuyết tựa như trăm hoa vây sen.
Lúc này đây, một trăm chiếc bàn được đặt trong những nhà thủy tạ quanh hồ, mỗi một chiếc bàn đều có một vị khách nhân ngồi. Trên bàn được chia làm hai bên, một bên đặt cao lương mĩ vị, bên còn lại bố trí văn phong tứ bảo[3]. Còn xung quanh Thải Liên Đài giữa hồ được che phủ bởi màn lụa, tựa như xung quanh đình dựng lên một bức tường lụa, che khuất giai nhân trong đình, gió khẽ phất qua, màn lụa lay động, ngẫu nhiên lộ ra một góc trong đình, không khỏi khiến chúng nhân trong thủy tạ ngẩng cổ nhìn trộm, chỉ là càng khó gặp giai nhân, lại càng khiến lòng người ta ngứa ngáy khó chịu!
[3] Văn phòng tứ bảo: bút, nghiên, mực, giấy – bốn vật quý của chốn làm văn, trung gian chuyên chở ngôn ngữ, ý nghĩa và nghệ thuật.
“Các vị anh hùng cao sĩ, Thuần Nhiên bên đây có lễ!” Âm thanh trong trẻo thánh thót của thiếu nữ vọng từ trong đình ra, trong chiếc màn lụa mông lung có một bóng hình duyên dáng uyển chuyển nhún chào.
Nghe thấy âm thanh dễ chịu như vậy, trong lòng mọi người đều rung động, không khỏi đều nghĩ, giọng nói đã êm tai như thế, vậy công chúa nhất định lại càng đẹp hơn, nghĩ tới dung nhan thiên hạ vô song đó, trong lòng mọi người không khỏi xúc động, tất cả đều đáp lễ, “Bái kiến công chúa!”
“Hôm nay được nhìn thấy cao nhân các quốc gia, là Thuần Nhiên may mắn. Bởi vậy Thuần Nhiên ở đây xin đàn một khúc, bày tỏ tấm lòng tôn kính của Thuần Nhiên đối với các vị, còn xin các vị không ngại chỉ giáo.” Tiếng giai nhân véo von như chim oanh, hòa nhã có lễ.
“Được!” Mọi người không khỏi cùng trầm trồ khen ngợi, trong đó có một người nói lớn. “Coi như chẳng thể làm Phò mã, nhưng có thể nghe được giai âm công chúa, đã chẳng uổng cuộc đời này!”
“Vậy xin các vị vừa uống rượu ngon vừa nghe tiếng đàn.” Giọng nói của giai nhân du dương, ngầm chứa ý cười.
“Chỉ là chẳng biết công chúa đàn khúc nào cho chúng ta nghe?”
Đối diện Thải Liên Đài có một nhà thủy tạ, có thể là do địa hình nơi đó, nhà thủy tạ này cao hơn các nhà thủy tạ khác chừng một trượng, giống như đỉnh của tập hợp các thủy tạ, tựa như hạc giữa bầy gà. Lúc này một công tử áo tím đang đứng tựa vào lan can, cất cao giọng hỏi. Một trăm người nơi đây đều có phong thái phi phàm, nhưng người này lại càng tuyệt vời hơn, chỉ tùy ý đứng trước lan can thôi mà đã có cảm giác tôn quý như vương giả đứng trên cao, một câu hỏi thuận miệng lại ẩn chứa chút khí phách, giống như không ai có thể từ chối đáp lời. Ánh mắt sáng ngời xuyên vào trong đình, sắc bén đến nỗi như có thể xuyên thấu màn lụa nhìn rõ ràng bên trong.
“Đình này mang tên Thải Liên Đài, Thuần Nhiên xin đàn một khúc [Thủy Liên Ngâm], chẳng hay công tử nghĩ thế nào?”
Phong Tịch ngồi trong đình nhìn xuyên qua góc màn lụa về phía vị công tử áo tím đứng bên nhà thủy tạ, Hoàng Triều, mặc dù xa tận năm trượng, thế nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ ràng cái loại khí thế ngạo nghễ không đặt thiên hạ vào trong mắt trên mặt y như trước đây. Nàng không khỏi mỉm cười, giơ tay phất mái tóc dài, rồi chạm nhẹ vào miếng loan tuyết nguyệt trên trán, trong lòng thầm có suy nghĩ, thật rất muốn nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Triều sau khi thấy nàng.
“Được!” Hoàng Triều gật đầu, tựa như vương giả cho phép bề tôi, quay người ngồi vào ghế, đưa tay cầm bình, rồi lại bỗng buông xuống, quay đầu nhìn vào rèm xanh rủ phía sau, “Vô Duyên, huynh thật sự không ra đây tận mắt chứng kiến thân mỹ nhân danh chấn thiên hạ sao?”
“Không cần, cái gọi là tướng mạo do tâm sinh ra, ta tự nghe theo tâm đàn mà nhìn nhận phong hoa tuyệt thế của mỹ nhân đệ nhất Hoa quốc thôi!” Phía sau rèm vang tên một giọng nói thản nhiên trong trẻo, tươi đẹp như tiếng nhạc.
Nghe thấy âm thanh như thế, nghe thấy lời nói như vậy, trong lòng Phong Tịch không khỏi khẽ rung động, tâm đàn nhận người? Ngọc Vô Duyên? Chàng ta cũng tới?
Đột nhiên nàng vô cùng muốn đánh một khúc thật hay, hết lòng hết sức đàn một khúc này, muốn xem âm thanh này sẽ đánh giá nàng ra sao.
Đầu ngón tay khẽ nhón, tiếng đàn vang lên trong không trung, một khúc [Thủy Liên Ngâm] du dương trong trẻo như nước chảy trút ra nương theo những kẽ ngón tay.
Phảng phất như người đã đặt mình trong sóng nước xanh trong, từng đóa hoa sen xòe cánh, nhụy hoa non nớt tỏa ra từng làn hương thơm dịu, bản lá sen nương theo gió mà khẽ lay múa, những nàng bướm nhiều màu bay quanh nhụy hoa, gió xuân phảng qua, tay áo tung bay, ngay lúc đang thỏa thê sung sướng, chợt thấy một thuyền nhỏ, trên thuyền có một mỹ nhân, uyển chuyển tựa sen xanh, tuyết rơi bồng bềnh, rồng bơi oai vệ, hồng nhạn đạp nước, tiếng cười trong veo, ân cần thương cảm, ý nghiêng tình động, tay sẵn nắm tay, cùng say trong sen…
Nhất thời mọi người đều vì tiếng đàn mà say, đều dừng toàn bộ động tác, nhìn chăm chú vào Thải Liên Đài, mà chiếc rèm xanh phía sau Hoàng Triều khẽ động, bóng hình nhàn nhạt cuối cùng cũng bước ra ngoài rèm, Ngọc đứng trước lan can.
Ánh mắt Phong Tịch khẽ đảo, liếc mắt liền thấy rõ, trong lòng dồn dập, đầu ngón tay run lên, bật ra một nốt sai, không nhìn cũng biết hàng mày dài của người kia khẽ nhếch.
Hít thở, nhắm mắt, tĩnh tâm! Trong nháy mắt bàn tay linh hoạt khác thường, trong nháy mắt trái tim trong sáng như gương, trong nháy mắt tiếng đàn chuyển từ tao nhã uyển chuyển sang trong trẻo phóng khoáng, hào hiệp phấn chấn, chẳng có chương nhạc mà theo, không có nhạc phổ mà tiếp, chẳng có vết tích mà tìm, từng dòng âm thanh hóa thành luồng gió mát mạnh mẽ chẳng gò bó, hóa thành mây mềm bồng bềnh chẳng ràng buộc, hóa thành cơn mưa phùn ngọt lành mát rượi, hóa thành bông tuyết đầu mùa sạch sẽ chẳng hề dơ bẩn… tự theo ý mình trời đất chao nghiêng…
Khi một khúc đã hoàn tất, toàn hộ hồ Lãm Liên lặng im phăng phắc, không một ai có dũng khí tạo ra một âm thanh nào, dường như tất cả đều vẫn còn say sưa trong tiếng đàn, lại dương như không dám phá tan bầu không khí tuyệt vời mà tiếng đàn dựng lên này.
“Hay! Hay! Hay! Khúc này trong sạch không dính bụi trần, không tuân theo quy tắc, quan niệm không tầm thường!” Hoàng Triều vỗ tay khen đầu tiên, “Vô Duyên, huynh nói thế nào?”
Ngọc Vô Duyên nhìn chăm chú vào Thải Liên Đài rất lâu, sau đó khẽ nói: “Tao nhã tuyệt thế, cầm tâm vô song!”
Phong Tịch nghe vậy trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn qua bóng hình áo trắng đứng trước rèm, áo quần đạm bạc, người thuần như ngọc!
/55
|