Chương 17
Nguyệt Lam nhìn cậu đang ngồi đối diện chậm rãi thưởng thức tách cà phê trên tay, cô dè dặt gọi:
- Anh..
- Hở - cậu ngẩng đầu nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp.
- Ờm thì , có phải anh và Cảnh Thiên.. đang quen nhau hay không ?- cô hỏi.
- Em nhận ra rồi sao ? - cậu mỉm cười nói với cô.
- Em để ý đến thái độ của anh đối với cậu ấy khác trước, trở nên thân thiết hơn, với lại hôm trước anh Nam nói với em anh đang quen với một người tên Cảnh Thiên, lúc đó em rất bất ngờ, càng không tin là thật.
- Thật ra anh và cậu ấy chỉ mới bắt đầu quen nhau đây thôi, xin lỗi đã không nói với em.
- Không cần xin lỗi em, em chỉ muốn biết anh có thích cậu ta hay không thôi ?
- Thích ? Anh không biết như thế nào mới gọi là thích - cậu nhẹ nhàng lắc đầu, một lúc sau mới nói tiếp - Anh chỉ biết bản thân muốn bên cậu ấy, được cậu ấy quan tâm, lúc mệt mỏi có thể dựa vào vai cậu ấy. Như vậy có được gọi là thích không ?
Nguyệt Lam nhìn cậu đang ngồi đối diện chậm rãi thưởng thức tách cà phê trên tay, cô dè dặt gọi:
- Anh..
- Hở - cậu ngẩng đầu nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp.
- Ờm thì , có phải anh và Cảnh Thiên.. đang quen nhau hay không ?- cô hỏi.
- Em nhận ra rồi sao ? - cậu mỉm cười nói với cô.
- Em để ý đến thái độ của anh đối với cậu ấy khác trước, trở nên thân thiết hơn, với lại hôm trước anh Nam nói với em anh đang quen với một người tên Cảnh Thiên, lúc đó em rất bất ngờ, càng không tin là thật.
- Thật ra anh và cậu ấy chỉ mới bắt đầu quen nhau đây thôi, xin lỗi đã không nói với em.
- Không cần xin lỗi em, em chỉ muốn biết anh có thích cậu ta hay không thôi ?
- Thích ? Anh không biết như thế nào mới gọi là thích - cậu nhẹ nhàng lắc đầu, một lúc sau mới nói tiếp - Anh chỉ biết bản thân muốn bên cậu ấy, được cậu ấy quan tâm, lúc mệt mỏi có thể dựa vào vai cậu ấy. Như vậy có được gọi là thích không ?
/35
|