Lời của hắn ta, như một mũi dao, nhấn vào chỗ đau của Hàn Cảnh Thìn.
Trong chốc lát con ngươi của Hàn Cảnh Thìn biến thành âm u, đứa em trai anh thấy tội lỗi trong bao năm, vừa gặp mặt, đã đem anh đi bán vào nơi đây.
Anh thậm chí không thể hiểu được nguyên nhân, cũng không biết được tình hình bên ngoài kia như thế nào, cả ngày đều bị giam cầm trong cái hộp đêm này.
“Anh đã là do Lạc Phong tôi mua về, thì vĩnh viễn cũng không thể nào thoát khỏi tôi được.”
Lạc Phong thay đổi bản mặt dày trước đó, trầm trầm thở dài một cái.
Suốt hơn một tháng tiếp xúc, Hàn Cảnh Thìn cơ bản đã rất hiểu rõ hắn.
Hắn ta hàng ngày, đối với anh đều là có yêu cầu bắt buộc, thậm chí là cầu xin một cách bỉ ổi.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tim anh vẫn còn nghĩ đến người khác, hoặc là về vấn đề anh muốn rời đi.
Là hắn ta sẽ biến thành ác quỷ tàn bạo bất nhân, dùng đủ mọi thủ đoạn đến cực điểm với anh.
“Anh lúc nào cũng thích hát lạc điệu với tôi, anh không thể nào ngoan ngoãn nghe lời sao? Cũng là để bớt chịu khổ đi.”
Lạc Phong oán giận nói, trong con ngươi màu tro nhạt kia, đã lóe lên ánh nguy hiểm.
“Tôi không thích đàn ông!”Hàn Cảnh Thìn nhấn mạnh một lần nữa, đây là lời mà mỗi ngày anh đều phải lặp lại đến mười mấy lần
“Anh phải tiêm rồi.”
Lạc Phong nhắm mắt làm ngơ, đáy mắt lại quét qua một tia thương tổn, đứng dậy, phân phó cho thuộc hạ đi lấy đồ.
“Tôi không cần những thứ đó!”
Hàn Cảnh Thìn phản kháng, sự phản kháng từ trong đáy tim.
“Anh không muốn? Lần nào anh cũng như vậy, song cuối cùng vẫn là cầu tôi muốn đấy thôi.”
Tay Lạc Phong đã cầm kim tiêm, như một dã thú nhìn thấy con mồi nhìn anh ta.
Con nghiện phạm rồi thì là phạm rồi.
Lúc này thân thể Hàn Cảnh Thìn bắt đầu run rẩy, toàn thân từ trên xuống dưới không tự chủ được mà phát lạnh, thân thể như thể có móng mèo đang cào lên da thịt anh, cái loại cảm giác ngứa ngáy đau khổ đó theo lỗ chân lông thấm vào đến tận xương cốt anh, muốn gãi mà không gãi đến được.
“Còn muốn nữa không? Anh có biết không? Tôi lại cứ thích cái vẻ khó bị thuần phục này của anh đấy.”
Lạc Phong đặt tay lên làn da đang run rẩy của anh, cảm nhận nỗi đau của anh, cười đến tà mị.
Trong chốc lát con ngươi của Hàn Cảnh Thìn biến thành âm u, đứa em trai anh thấy tội lỗi trong bao năm, vừa gặp mặt, đã đem anh đi bán vào nơi đây.
Anh thậm chí không thể hiểu được nguyên nhân, cũng không biết được tình hình bên ngoài kia như thế nào, cả ngày đều bị giam cầm trong cái hộp đêm này.
“Anh đã là do Lạc Phong tôi mua về, thì vĩnh viễn cũng không thể nào thoát khỏi tôi được.”
Lạc Phong thay đổi bản mặt dày trước đó, trầm trầm thở dài một cái.
Suốt hơn một tháng tiếp xúc, Hàn Cảnh Thìn cơ bản đã rất hiểu rõ hắn.
Hắn ta hàng ngày, đối với anh đều là có yêu cầu bắt buộc, thậm chí là cầu xin một cách bỉ ổi.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tim anh vẫn còn nghĩ đến người khác, hoặc là về vấn đề anh muốn rời đi.
Là hắn ta sẽ biến thành ác quỷ tàn bạo bất nhân, dùng đủ mọi thủ đoạn đến cực điểm với anh.
“Anh lúc nào cũng thích hát lạc điệu với tôi, anh không thể nào ngoan ngoãn nghe lời sao? Cũng là để bớt chịu khổ đi.”
Lạc Phong oán giận nói, trong con ngươi màu tro nhạt kia, đã lóe lên ánh nguy hiểm.
“Tôi không thích đàn ông!”Hàn Cảnh Thìn nhấn mạnh một lần nữa, đây là lời mà mỗi ngày anh đều phải lặp lại đến mười mấy lần
“Anh phải tiêm rồi.”
Lạc Phong nhắm mắt làm ngơ, đáy mắt lại quét qua một tia thương tổn, đứng dậy, phân phó cho thuộc hạ đi lấy đồ.
“Tôi không cần những thứ đó!”
Hàn Cảnh Thìn phản kháng, sự phản kháng từ trong đáy tim.
“Anh không muốn? Lần nào anh cũng như vậy, song cuối cùng vẫn là cầu tôi muốn đấy thôi.”
Tay Lạc Phong đã cầm kim tiêm, như một dã thú nhìn thấy con mồi nhìn anh ta.
Con nghiện phạm rồi thì là phạm rồi.
Lúc này thân thể Hàn Cảnh Thìn bắt đầu run rẩy, toàn thân từ trên xuống dưới không tự chủ được mà phát lạnh, thân thể như thể có móng mèo đang cào lên da thịt anh, cái loại cảm giác ngứa ngáy đau khổ đó theo lỗ chân lông thấm vào đến tận xương cốt anh, muốn gãi mà không gãi đến được.
“Còn muốn nữa không? Anh có biết không? Tôi lại cứ thích cái vẻ khó bị thuần phục này của anh đấy.”
Lạc Phong đặt tay lên làn da đang run rẩy của anh, cảm nhận nỗi đau của anh, cười đến tà mị.
/223
|