Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 540 - Hậu Viện Không Văn Tự (2)

/787


“Trụ trì ở hậu đường, có điều hắn lúc này đang cử hành pháp hội, đang cùng với các tăng nhân và một vài cư sĩ cùng nhau tham ngộ Phật pháp, không biết thí chủ có nhận được lời mời hay không?”

Vị sư tiếp khách không có nhường đường, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng nghe thế, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Linh Mị Nhi kia không có ở trong đại điện, chẳng lẽ nàng hay là cư sĩ, đang ở hậu đường hay sao?

Suy nghĩ một lát, Tô Bằng nói:

“Không có, có điều vẫn mong hòa thượng đi thông báo một tiếng, Giang Ninh Tô Bằng đến cầu kiến.”

Nói xong, Tô Bằng từ trong túi Càn Khôn lục lọi môt hồi, lấy ra một thỏi vàng nặng hai mươi lượng, đưa cho vị sư tiếp khách kia, nói:

“Đây là một chút tiền nhan đèn của tại hạ, mong hòa thượng thông báo một chút với Không Duyên đại sư.”

Nghe thấy Tô Bằng nói vậy, vị sư tiếp khách kia thoáng chần chờ chốc lát, nhưng không nhận lấy thỏi vàng kia, nói:

“Thí chủ không cần như thế, nếu thật sự có lòng quyên chút hương khói, không ngại trực tiếp bỏ vào trong hòm công đức ở bên kia, trên sổ công đức để tên lại, nếu thí chủ thật sự muốn gặp trụ trì, ta đi thông báo một tiếng, cũng không phải không thể.”

“Làm phiền hòa thượng.”

Tô Bằng nói với vị sư tiếp khách kia, vị sư tiếp khách khẽ gật đầu, xoay người đi về phía hậu đường.

Tô Bằng nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, khẽ gật đầu, tuy rằng người xuất gia tứ đại giai không, nhưng hòa thượng thật sự có thể có thể làm được không tham tiền tài, ngược lại hiếm thấy, hòa thượng này từ chối hoàng kim mình lén cho hắn, dường như có chút đạo hạnh tu dưỡng.

Tô Bằng đợi một hồi, mới thấy vị sư tiếp khách kia đi ra, nói với Tô Bằng:

“Thí chủ mời đi theo ta.”

Tô Bằng gật đầu, theo vị sư tiếp khách đi về hướng hậu viện Không Văn tự.

Hậu viện Không Văn tự, giống như rất lớn, có một sân rộng chứa hơn trăm người, bốn phía đều là kiến trúc cao lớn.

Tô Bằng theo vị sư tiếp khách đi vào hậu viện, đi đến trong sân rộng kia, Tô Bằng đột nhiên nảy sinh một tia cảnh giác, chợt dừng chân ở trong sân rộng, nhìn về bốn phía xung quanh.

Vị sư tiếp khách cùng hắn đi vào trong hậu viện kia, mặc dù nhìn thấy Tô Bằng dừng chân, nhưng bước chân của mình lại không hề dừng lại, giống như đang chạy bước nhỏ, nhanh như chớp lủi mất, tiến vào trong một gian tăng phòng, không có đi ra nữa.

Tô Bằng nhíu mày, nói:

“Các vị, nếu đã tới rồi, tại sao còn giấu đầu lòi đuôi? Ra ngoài gặp mặt một lần đi.”

“A di đà phật.”

Một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy tăng phòng ba mặt hậu viện ngôi chùa này, còn có phương hướng bảo điện Tô Bằng vừa mới đi tới kia, bước ra bốn hòa thượng râu tóc bạc trắng, mơ hồ bao vây Tô Bằng vào chính giữa.

“Hòa thượng? Các ngươi là Đại Không tự?”

Tô Bằng nhìn thấy bốn hòa thượng này, trong lòng khẽ động, nói với bốn hòa thượng kia.

Đối diện trước mặt Tô Bằng, một lão hòa thượng mặc áo cà sa, râu tóc bạc trắng, nhìn chòm râu chân mày e rằng đã hơn bảy mươi tuổi, nhưng nét mặt cơ thể lại vô cùng chắc nịch, mặt mày hồng hào, có một chút cảm giác cải lão hoàn đồng đứng ra, nói với Tô Bằng:

“Thí chủ nói không sai, chúng ta chính là hòa thượng đến từ Đại Không tự, lần này xuống núi, đến nơi này cố tình tìm Tô thí chủ ngươi, không ngờ lại gặp phải ngươi ở nơi này.”

Tô Bằng khẽ nhíu mày, nhìn hòa thượng này.

Ngọc bội ác ý của Tô Bằng, cảm giác được hòa thượng này có một luồng ác ý như có như không, tập trung vào mình, khí tức trên người người này hết sức mạnh mẽ, lúc này không hề che đậy, khiến cho Tô Bằng cảm giác được một hồi áp lực không nhỏ.

“Ta là Hư Văn.”

“Hư Kiến.”

“Hư Vi.”

“Hư Tư.”

Bốn lão hòa thượng vây quanh Tô Bằng, nêu ra pháp danh của mình.

Tô Bằng nghe thế, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Tô Bằng biết, hòa thượng hàng chữ Hư, có lẽ là tiền bối của Thích Duy Tín, những người này chắc hẳn là sư phụ sư thúc sư bá của Thích Duy Tín.

Võ công của Thích Duy Tín mặc dù không như Tô Bằng, nhưng coi như là hảo thủ, Tô Bằng không cần Tất Sát, phỏng chừng cũng phải ngoài ba trăm chiêu, mới có thể phân định thắng bại với Thích Duy Tín.

Bốn hòa thượng hàng chữ Hư này của Đại Không tự, tuổi tác hơi lớn một chút, nhìn dáng vẻ đều khoảng chừng bảy tám chục tuổi, nhưng mà vào độ tuổi như vậy còn dám hành tẩu giang hồ, chắc chắn nội lực tu hành đã vượt ra khỏi mức độ suy yếu của thân thể và khí huyết của những người luyện võ bình thường.

Cao thủ vào độ tuổi này, phần lớn đều từ ngoại gia truyền vào nội gia, nội lực tu hành tích lũy đến trình độ hùng hậu vô cùng, đã vượt qua tác dụng trượt dốc do thân thể khí huyết thoái hóa tạo thành, tiến vào một loại tích lũy mức độ khác.

Cao thủ đạt đến mức độ này, không một ai không phải là đại sư nội công, lại thêm trau dồi trên tài nghệ, khiến cho tài nghệ của bọn họ từ dày công tôi luyện, đạt đến mức độ quay về nguyên trạng, cho dù uy lực hay là thành thạo, cũng không phải người bình thường có thể sánh được.

Lúc này, cao thủ mức độ này, thoáng cái xuất hiện bốn người, có thể thấy được Đại Không tự đối với mình, thật đúng là coi trọng quá.

Tô Bằng đã đoán được, bốn lão hòa thượng này, có lẽ chính là sau khi mình đánh trọng thương mấy vị hoà thượng mình đồng của Đại Không tự, trong Đại Không tự mới phái đệ tử ráo riết truy tìm.

Chỉ là không biết, bọn họ làm sao có thể chính xác như thế tìm đến Nam Ninh này, còn ở Không Văn tự đụng đầu với mình.

“A di đà phật, Tô thí chủ, ta lại hỏi ngươi một câu, có phải ngươi ở trong bí cảnh rừng rậm Tây Bắc, sử dụng cơ quan ám khí, đả thương đệ tử Đại Không tự ta?”

Trong bốn lão hòa thượng này, hòa thượng Hư Văn cầm đầu kia, hỏi Tô Bằng.

Tô Bằng nghe thế, hừ lạnh một tiếng, nói:

“Còn muốn sao nữa đây? Hòa thượng ngươi hỏi thật không đúng chỗ, chỉ hỏi ta có phải đả thương đệ tử Đại Không tự các ngươi hay không, mà không hỏi ta tại sao đả thương bọn chúng, ngươi cảm thấy lời này đúng không?”

“Đúng cũng không đúng, chúng ta cũng không có ý định giải thích cùng Tô thí chủ, chỉ là lần này rời khỏi Đại Không tự xuống núi, trụ trì sư huynh luôn mãi dặn dò, bảo bốn người chúng ta mang Tô thí chủ về Đại Không tự, nếu Tô thí chủ cùng chúng ta trở về, tất nhiên sẽ có người nghe ngươi giải thích, chúng ta sẽ không ở nơi này vượt quá chức phận.”

Hư Văn lão hòa thượng, nói với Tô Bằng.

“Ồ? Vậy nếu ta không đi thì sao?”

Tô Bằng nghe thế, hỏi Hư Văn hòa thượng.

“A di đà phật.”

Hư Văn hòa thượng nghe vậy, niệm một tiếng Phật hiệu, nói:

“Nếu đã là như vậy, bốn lão hòa thượng chúng ta, cũng bất chấp mặt già này, lấy lớn hiếp nhỏ, ép buộc dẫn Tô thí chủ trở về Đại Không tự.”

“Vậy cần gì phải nói nữa? Trận chiến này nếu không cách nào tránh khỏi, vậy thì động thủ đi!”

Tô Bằng nghe thế, cười lạnh một tiếng, thoáng cái rút Vô Phong kiếm ra, nói với bốn hòa thượng kia.

“Tô thí chủ yên tâm, chúng ta biết cân nhắc sẽ hạ thủ có chừng mực, sẽ không đả thương tính mạng của Tô thí chủ, đắc tội!”

Hư Văn hòa thượng mở miệng nói, nói xong hai chân hắn cũng không rời khỏi mặt đất, lại giống như là quỷ mị, trong nháy mắt di chuyển tiến tới, tấn công Tô Bằng!


/787

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status