♡CHƯƠNG 12♡: GHÉP ĐÔI
Sau buổi tối hôm ấy, tôi nhận thấy rõ cậu đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Điều đáng mừng nhất cậu đã có lại cho mình một giấc ngủ ngon, dấu hiệu cho thấy tinh thần cậu ổn định hơn trước. Và cũng sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa tôi và cậu dường như cũng tốt đẹp hơn. Có lẽ tôi lại hiểu cậu thêm được một chút nữa.
– Chúng ta tới đây thôi, các em ra chơi đi
Tôi đứng chào cô và thơ thẩn bước ra hàng lang ngắm cảnh sân trường. Hiền Thi và Quang Trí, vì một vài lý do nào đó trong đội tuyển Sử mà cả hai phải qua một trường cấp ba gần đây để bồi dưỡng. Bọn họ thật sướng, dẫu sao vẫn còn có nhau để đi chơi chung, bỏ mặc tôi bơ vơ một mình. Tôi thật chẳng biết phải làm gì với nửa tiếng đồng hồ dài đăng đẵng này.
Trong lúc mơ màng, tôi chợt nghe tiếng đàn của lớp bên cạnh. Nhìn anh chàng lạ mặt kia say mê biểu diễn, tôi lại vô thức nghĩ đến Khánh Nam. Tuy quan hệ giữa cả hai đã trở lại bình thường nhưng tôi đã không còn đến nơi hẹn quen thuộc.Tính đến nay cũng đã khá lâu, tôi chắc mẩm cậu ta cũng chẳng xuống. Ấy thế mà cơ thể tôi lại hư hỏng đi xuống cầu thang, chẳng hiểu vì sao
– Mình ngốc thật mà. Cậu ấy làm sao xuất hiện được
Tôi tự rủa bản thân khi chỉ còn cách nơi hẹn một đoạn đường ngắn. Vừa định quay gót ra về, tiếng đàn lần nữa lại vang lên. Âm điệu sao mà thân quen, là ca khúc “nhỏ ơi”. Một dòng điện luồn lách khắp cơ thể, chẳng kịp suy nghĩ, tôi tức tốc chạy đến cốt chỉ để khẳng định với bản thân rằng đó không phải là cậu.
Nhưng không… Khánh Nam…quả thật đang ngồi đó, dưới gốc cây bàng già và ôm cây đàn guitar.
Tôi đứng thẫn thờ ra đó nhìn cậu. Cậu vẫn y như buổi trưa hôm ấy, nhắm mắt say sưa đàn. Khuôn mặt góc cạnh cùng làn da trắng nhấp nháy dưới ánh nắng mặt trời. Trông cậu đẹp tựa thiên sứ, mang nét lãng tử của những anh chàng năm bảy mươi.
– Cuối cùng cậu cũng tới rồi.
Khánh Nam ngước mặt nhìn tôi cười tươi sau khi nốt nhạc cuối cùng của ca khúc vừa dứt. Tôi ngạc nhiên mà đứng ra như phỗng… “Chẳng nhẽ từ lúc đi chơi về cậu ta luôn đợi mình?”. Một suy nghĩ vớ vẩn, mơ mộng bỗng chốc ghé ngang tâm trí tôi.
– À thì… Buổi trưa hay giờ ra chơi nào tôi cũng ra đây đợi cậu. Tôi sợ cậu ra kiếm tôi thì không thấy
Vẫn nụ cười ấy trên môi, cậu lại thế, lại tự ý đọc suy nghĩ của tôi. Khánh Nam lần đầu tiên tôi gặp đã quay về. Hay đúng hơn là cậu còn tươi vui hơn trước. Trong phút chốc, trái tim tôi chợt xao xuyến cảm động trước hành động đó. Bất giác tôi nở một nụ cười hiền, khuôn mặt điềm tĩnh ngày thường dễ dàng vỡ tan.
– Nếu như tôi quên luôn thì sao?
Vừa hỏi cắc cớ, tôi vừa rảo bước nhanh về phía chỗ ngồi bên cạnh Khánh Nam. Tưởng chừng như cậu sẽ bối rối nhưng hình như tôi đã quên, trong sự nghiệp châm chọc nhau thì tôi luôn là người thua cuộc
– Thì tôi vẫn cứ ngồi đợi
– Đồ ngốc… – Tôi lè lưỡi tiếp tục buông lời chọc ghẹo trong khi đối phương đang nói với giọng điệu có phần nghiêm túc
– Chỉ vì tôi tin cậu sẽ nhớ và tới chỗ hẹn thôi. Và giờ cậu đang ngồi trước mặt tôi đấy thôi. Tôi ngốc cũng đáng.
Tôi hơi sững người trước câu trả lời và rồi xoay mặt đi để che sự bối rối của mình. Sao cậu ấy có thể nói những lời gây sát thương đến như thế? Hít một hơi thật sâu, tôi cố tái tạo lại vẻ mặt đậm chất Trương Ánh Nhiên. Nhưng có lẽ nó không được… tốt mấy nên tên Khánh Nam ấy bỗng cười phá lên nức nẻ
– Phát hiện rồi… Có người ngượng kìa
Câu nói ấy ngay lập tức như cây búa lớn phá tan tành chiếc mặt nạ mỏng manh còn lại của tôi. Khuôn mặt tôi nóng phừng phừng. Chẳng biết nó có đỏ lên nữa hay không?
– Ai… Ai mà ngại chứ. Có gì mà phải ngượng
Tôi cố lấp liếm nỗi xấu hổ của bản thân đầy vụng về. Trông tôi lúc này thật thảm thương. Ấy thế mà cậu cũng chẳng chịu buông tha cho tôi, vẫn ngang nhiên cười thích thú
– Bản lĩnh quá nhỉ? Cậu mà có thể lạnh lùng được như vậy khi mà chúng ta nói chuyện với nhau đầy mật ngọt đến thế sao
Ánh mắt Khánh Nam chợt hiện lên tia gian manh khiến tôi chột dạ. Cái tên đang ghét ấy phải chăng có siêu năng lực thần kì mà săm soi tâm tư người khác. Mỗi khi ở bên cậu là mỗi khi mặt nạ cao ngạo của tôi lại bị phá vỡ. Dẫu biết là đã bị lộ hết cả những tôi vẫn cố cãi chày cãi cối
– Là do cậu hết. Tự nhiên nói chuyện như kiểu người yêu khiến tôi bất ngờ thôi
– Tôi nào dám. Nhớ lại xem nào… là do Ánh Nhiên cậu mở màn đấy
Cậu nhướn mày, cúi gần mặt tôi mà nói. Tim tôi liền đổ đốn, đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ thể cứng đờ ra đấy, chẳng nhúc nhích được một mi-li-mét
– Khuôn mặt cậu đỏ quá kìa. Cậu thích tôi mất rồi!
Cậu chỉnh lại tư thế ngồi ban đầu và nhếch mép cười đắc thắng. Cái tên ngang ngạnh! Ngay từ phút đầu gặp mặt cậu đã luôn ra vẻ bề trên, tự ý đoán mò đoán cuội suy nghĩ của tôi và bây giờ thì độc đoán luôn mà bảo tôi thích cậu.
– Cái tên này, cậu cúi sát kiểu đó, con gái nào chả đỏ mặt. Có cho vàng tôi cũng không thèm
Cậu lại nhe răng cười tinh nghịch. Lấy cây đàn đặt lên đùi mình, cuối cùng Khánh Nam cũng chịu buông tha cho tôi
– Tôi sợ chọc cậu nữa thì sẽ có trường hợp lạ chết vì xấu hổ mất. Thôi thì hát “nhỏ ơi” để bình tĩnh lại đi
– Lại là “nhỏ ơi”? Cậu đánh mãi không chán à?
Tôi nhướn mày hỏi lại cậu. Ngay sau đó tôi liền nhăn mặt. Cũng bởi tôi chẳng biết cậu sẽ thừa cơ tiếp tục châm chọc gì tôi. May thay cậu không đến nỗi ác độc như thế
– Đây là lần thứ hai cậu hỏi rồi – Cậu chỉ thở dài ngao ngán đáp lại
– Nhưng lần trước cậu đâu có trả lời tôi
– Vì cậu hát bài này hay. Giờ hát tôi nghe đi
Khánh Nam trả lời rất ngắn gọn nhưng có chút giả dối. Dường như cậu không muốn nói tôi nghe lý do thật sự. Dù có chút buồn nhưng tôi không nói ra và cũng chẳng muốn hỏi tới, vậy nên đành ngoan ngoãn mà ngồi hát. Tiếng hát và tiếng đàn lại hoà quyện vào nhau bay lên cao vút
– Ối chà xem kìa! Ánh Nhiên à, mày hư ghê nha!
Một giọng nói lanh lảnh bỗng từ đâu vang lên cùng vài tiếng cười khúc khích khiến tôi giật mình mà dừng lại. Mở mắt ra thì thấy một vài đứa con gái đang nhìn tôi đầy gian manh. Đó là những cô nữ sinh của những trường trong quận đến đây để bồi dưỡng cho kì thi tuyển thành phố sắp tới.
– Bạn trai mày hả?
Một đứa khác lên tiếng cùng nụ cười gian tà khi thấy tôi ngơ ngác nhìn vì chưa hiểu chuyện
– Không phải. Bạn bình thường thôi
Tôi liền thu lại vẻ mặt thường ngày mà điềm đạm trả lời. Trước câu trả lời của tôi, đám nữ sinh liền cụp mặt tỏ vẻ thất vọng. Nhưng biết sao được, sự thật là vậy mà. Tôi chẳng thấy tiếc nuối bởi điều đó mà còn thấy may mắn vì họ là những học sinh trường ngoài. Hoạ chăng tôi bị hiểu lầm bởi những cô nàng trong trường thì chẳng biết Ánh Nhiên tôi sẽ gặp phải chuyện gì
Ngay khi họ lũ lượt kéo đi, tôi mới phát hiện nãy giờ Khánh Nam im lặng nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của cậu có chút gì đấy khó chịu khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi chọc giận gì cậu nữa sao
– Sao vậy?
– Tôi đang suy nghĩ
– Ra vậy – Tôi thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười – Nghĩ gì thế?
– Nghĩ mấy đứa bạn kia ngốc thật hay giả ngốc mà không biết cậu nói dối
– Nói nhăng cuội gì vậy
Tôi khó hiểu kêu lên. Hình như giờ chậm tiêu đã đến với Trương Ánh Nhiên tôi. Cậu nhíu mày nhìn tôi đầy bực dọc. Điều đó doạ tôi chút sợ sệt
– Cậu thích tôi rồi sao còn nói dối với người ta làm gì?
– Ơ hay! – Tôi kinh ngạc tru tréo lên – Cậu bướng nhỉ? Sao cứ bảo tôi thích cậu mãi thế! Đã nói là không có rồi
Trước sự phản đối kịch liệt của tôi, cậu vẫn bình thản nhún vai
– Miệng nói không có thôi. Nghĩ xem nhé, đâu phải tự nhiên mấy cô bạn kia nói tôi là bạn trai của cậu. Chắc chắn họ cũng nhận ra cậu thích tôi rồi. Chỉ là có người ngại không dám thừa nhận
Dẫu có nói sao cũng chẳng thể cãi lại cái tên Khánh Nam ấy. Thành ra ngại quá hoá dỗi, tôi nổi giận đùng đùng ngồi dậy mắng tên kia té tát rồi bỏ đi. Phía đằng sau, cậu vẫn ôm bụng cười nức nẻ một cách thoả mãn. Dường như cậu ta không chọc ghẹo tôi thì ăn không ngon ấy.
Tâm trạng vẫn chưa được bình tĩnh thì đám nữ sinh khi nãy đã ùa tới ôm vai bá cổ tôi hí hửng
– Thấy rồi. Tụi này thấy hết rồi. Có bạn trai rồi mà cứ giấu suốt
Một đứa trong đám ríu rít nói. Vậy ra tụi nó vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn khăng khăng khẳng định một điều không có thật
– Đã bảo không phải bạn trai – Tôi bất lực kêu lên
– Chắc gì nào. Nhìn hai người tình lắm cơ – Một đứa khác lên tiếng
– Tao không thích cậu ta – Tôi dứt khoát
– Nhưng hình như cậu ta thích mày. Khi mày hát, cậu ta gảy đàn mà nhìn mày hoài. Đôi mắt cậu ta nhìn phát biết ngay là có tình ý
Cậu con gái kia hí hửng phân bua trong khi tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi đứng ra như phỗng, không tin lời mình vừa nghe.
– Cậu ta đẹp trai ra phết đấy. Ở đó mà õng ẹo làm giá sao Ánh Nhiên. Bình thường mày cao ngạo, trong chuyện tình cảm cũng cao ngạo nốt
– Có khi Ánh Nhiên thích người ta rồi mà không chịu nhận ra thôi – Một đứa chen vào tán đồng
Tôi lặng im, không nói gì trước sự ghép đôi của những cô nàng nữ sinh trường ngoài. Tôi thích cậu ta? Tôi thật sự cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết cậu ta là người duy nhất dễ dàng đọc được suy nghĩ của tôi và nhận ra tôi…không phải là một cô gái mạnh mẽ. Tôi chỉ biết ở bên cậu ta tôi thấy thật vui và thoải mái. Nhưng còn cậu ta thích tôi? Điều ấy tôi có thể cam đoan là không. Vì chỉ mình tôi biết… Khánh Nam vừa trải qua một cuộc tình đau đớn. Trái tim của con người làm sao có thể lành lặn nhanh chóng như thế được.
Nghĩ đến đấy lòng tôi chợt thoáng buồn mà chẳng hiểu vì sao. Bỗng… bên tai tôi lại văng vẳng khúc đoạn mà khi nãy bản thân còn hát dang dở
Lần này ta gặp nhỏ
Trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
ừ thì nhỏ chưa yêu
Bây giờ yêu nhé nhỏ
Nhỏ ơi
(Còn tiếp)
Sau buổi tối hôm ấy, tôi nhận thấy rõ cậu đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Điều đáng mừng nhất cậu đã có lại cho mình một giấc ngủ ngon, dấu hiệu cho thấy tinh thần cậu ổn định hơn trước. Và cũng sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa tôi và cậu dường như cũng tốt đẹp hơn. Có lẽ tôi lại hiểu cậu thêm được một chút nữa.
– Chúng ta tới đây thôi, các em ra chơi đi
Tôi đứng chào cô và thơ thẩn bước ra hàng lang ngắm cảnh sân trường. Hiền Thi và Quang Trí, vì một vài lý do nào đó trong đội tuyển Sử mà cả hai phải qua một trường cấp ba gần đây để bồi dưỡng. Bọn họ thật sướng, dẫu sao vẫn còn có nhau để đi chơi chung, bỏ mặc tôi bơ vơ một mình. Tôi thật chẳng biết phải làm gì với nửa tiếng đồng hồ dài đăng đẵng này.
Trong lúc mơ màng, tôi chợt nghe tiếng đàn của lớp bên cạnh. Nhìn anh chàng lạ mặt kia say mê biểu diễn, tôi lại vô thức nghĩ đến Khánh Nam. Tuy quan hệ giữa cả hai đã trở lại bình thường nhưng tôi đã không còn đến nơi hẹn quen thuộc.Tính đến nay cũng đã khá lâu, tôi chắc mẩm cậu ta cũng chẳng xuống. Ấy thế mà cơ thể tôi lại hư hỏng đi xuống cầu thang, chẳng hiểu vì sao
– Mình ngốc thật mà. Cậu ấy làm sao xuất hiện được
Tôi tự rủa bản thân khi chỉ còn cách nơi hẹn một đoạn đường ngắn. Vừa định quay gót ra về, tiếng đàn lần nữa lại vang lên. Âm điệu sao mà thân quen, là ca khúc “nhỏ ơi”. Một dòng điện luồn lách khắp cơ thể, chẳng kịp suy nghĩ, tôi tức tốc chạy đến cốt chỉ để khẳng định với bản thân rằng đó không phải là cậu.
Nhưng không… Khánh Nam…quả thật đang ngồi đó, dưới gốc cây bàng già và ôm cây đàn guitar.
Tôi đứng thẫn thờ ra đó nhìn cậu. Cậu vẫn y như buổi trưa hôm ấy, nhắm mắt say sưa đàn. Khuôn mặt góc cạnh cùng làn da trắng nhấp nháy dưới ánh nắng mặt trời. Trông cậu đẹp tựa thiên sứ, mang nét lãng tử của những anh chàng năm bảy mươi.
– Cuối cùng cậu cũng tới rồi.
Khánh Nam ngước mặt nhìn tôi cười tươi sau khi nốt nhạc cuối cùng của ca khúc vừa dứt. Tôi ngạc nhiên mà đứng ra như phỗng… “Chẳng nhẽ từ lúc đi chơi về cậu ta luôn đợi mình?”. Một suy nghĩ vớ vẩn, mơ mộng bỗng chốc ghé ngang tâm trí tôi.
– À thì… Buổi trưa hay giờ ra chơi nào tôi cũng ra đây đợi cậu. Tôi sợ cậu ra kiếm tôi thì không thấy
Vẫn nụ cười ấy trên môi, cậu lại thế, lại tự ý đọc suy nghĩ của tôi. Khánh Nam lần đầu tiên tôi gặp đã quay về. Hay đúng hơn là cậu còn tươi vui hơn trước. Trong phút chốc, trái tim tôi chợt xao xuyến cảm động trước hành động đó. Bất giác tôi nở một nụ cười hiền, khuôn mặt điềm tĩnh ngày thường dễ dàng vỡ tan.
– Nếu như tôi quên luôn thì sao?
Vừa hỏi cắc cớ, tôi vừa rảo bước nhanh về phía chỗ ngồi bên cạnh Khánh Nam. Tưởng chừng như cậu sẽ bối rối nhưng hình như tôi đã quên, trong sự nghiệp châm chọc nhau thì tôi luôn là người thua cuộc
– Thì tôi vẫn cứ ngồi đợi
– Đồ ngốc… – Tôi lè lưỡi tiếp tục buông lời chọc ghẹo trong khi đối phương đang nói với giọng điệu có phần nghiêm túc
– Chỉ vì tôi tin cậu sẽ nhớ và tới chỗ hẹn thôi. Và giờ cậu đang ngồi trước mặt tôi đấy thôi. Tôi ngốc cũng đáng.
Tôi hơi sững người trước câu trả lời và rồi xoay mặt đi để che sự bối rối của mình. Sao cậu ấy có thể nói những lời gây sát thương đến như thế? Hít một hơi thật sâu, tôi cố tái tạo lại vẻ mặt đậm chất Trương Ánh Nhiên. Nhưng có lẽ nó không được… tốt mấy nên tên Khánh Nam ấy bỗng cười phá lên nức nẻ
– Phát hiện rồi… Có người ngượng kìa
Câu nói ấy ngay lập tức như cây búa lớn phá tan tành chiếc mặt nạ mỏng manh còn lại của tôi. Khuôn mặt tôi nóng phừng phừng. Chẳng biết nó có đỏ lên nữa hay không?
– Ai… Ai mà ngại chứ. Có gì mà phải ngượng
Tôi cố lấp liếm nỗi xấu hổ của bản thân đầy vụng về. Trông tôi lúc này thật thảm thương. Ấy thế mà cậu cũng chẳng chịu buông tha cho tôi, vẫn ngang nhiên cười thích thú
– Bản lĩnh quá nhỉ? Cậu mà có thể lạnh lùng được như vậy khi mà chúng ta nói chuyện với nhau đầy mật ngọt đến thế sao
Ánh mắt Khánh Nam chợt hiện lên tia gian manh khiến tôi chột dạ. Cái tên đang ghét ấy phải chăng có siêu năng lực thần kì mà săm soi tâm tư người khác. Mỗi khi ở bên cậu là mỗi khi mặt nạ cao ngạo của tôi lại bị phá vỡ. Dẫu biết là đã bị lộ hết cả những tôi vẫn cố cãi chày cãi cối
– Là do cậu hết. Tự nhiên nói chuyện như kiểu người yêu khiến tôi bất ngờ thôi
– Tôi nào dám. Nhớ lại xem nào… là do Ánh Nhiên cậu mở màn đấy
Cậu nhướn mày, cúi gần mặt tôi mà nói. Tim tôi liền đổ đốn, đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ thể cứng đờ ra đấy, chẳng nhúc nhích được một mi-li-mét
– Khuôn mặt cậu đỏ quá kìa. Cậu thích tôi mất rồi!
Cậu chỉnh lại tư thế ngồi ban đầu và nhếch mép cười đắc thắng. Cái tên ngang ngạnh! Ngay từ phút đầu gặp mặt cậu đã luôn ra vẻ bề trên, tự ý đoán mò đoán cuội suy nghĩ của tôi và bây giờ thì độc đoán luôn mà bảo tôi thích cậu.
– Cái tên này, cậu cúi sát kiểu đó, con gái nào chả đỏ mặt. Có cho vàng tôi cũng không thèm
Cậu lại nhe răng cười tinh nghịch. Lấy cây đàn đặt lên đùi mình, cuối cùng Khánh Nam cũng chịu buông tha cho tôi
– Tôi sợ chọc cậu nữa thì sẽ có trường hợp lạ chết vì xấu hổ mất. Thôi thì hát “nhỏ ơi” để bình tĩnh lại đi
– Lại là “nhỏ ơi”? Cậu đánh mãi không chán à?
Tôi nhướn mày hỏi lại cậu. Ngay sau đó tôi liền nhăn mặt. Cũng bởi tôi chẳng biết cậu sẽ thừa cơ tiếp tục châm chọc gì tôi. May thay cậu không đến nỗi ác độc như thế
– Đây là lần thứ hai cậu hỏi rồi – Cậu chỉ thở dài ngao ngán đáp lại
– Nhưng lần trước cậu đâu có trả lời tôi
– Vì cậu hát bài này hay. Giờ hát tôi nghe đi
Khánh Nam trả lời rất ngắn gọn nhưng có chút giả dối. Dường như cậu không muốn nói tôi nghe lý do thật sự. Dù có chút buồn nhưng tôi không nói ra và cũng chẳng muốn hỏi tới, vậy nên đành ngoan ngoãn mà ngồi hát. Tiếng hát và tiếng đàn lại hoà quyện vào nhau bay lên cao vút
– Ối chà xem kìa! Ánh Nhiên à, mày hư ghê nha!
Một giọng nói lanh lảnh bỗng từ đâu vang lên cùng vài tiếng cười khúc khích khiến tôi giật mình mà dừng lại. Mở mắt ra thì thấy một vài đứa con gái đang nhìn tôi đầy gian manh. Đó là những cô nữ sinh của những trường trong quận đến đây để bồi dưỡng cho kì thi tuyển thành phố sắp tới.
– Bạn trai mày hả?
Một đứa khác lên tiếng cùng nụ cười gian tà khi thấy tôi ngơ ngác nhìn vì chưa hiểu chuyện
– Không phải. Bạn bình thường thôi
Tôi liền thu lại vẻ mặt thường ngày mà điềm đạm trả lời. Trước câu trả lời của tôi, đám nữ sinh liền cụp mặt tỏ vẻ thất vọng. Nhưng biết sao được, sự thật là vậy mà. Tôi chẳng thấy tiếc nuối bởi điều đó mà còn thấy may mắn vì họ là những học sinh trường ngoài. Hoạ chăng tôi bị hiểu lầm bởi những cô nàng trong trường thì chẳng biết Ánh Nhiên tôi sẽ gặp phải chuyện gì
Ngay khi họ lũ lượt kéo đi, tôi mới phát hiện nãy giờ Khánh Nam im lặng nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt của cậu có chút gì đấy khó chịu khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi chọc giận gì cậu nữa sao
– Sao vậy?
– Tôi đang suy nghĩ
– Ra vậy – Tôi thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười – Nghĩ gì thế?
– Nghĩ mấy đứa bạn kia ngốc thật hay giả ngốc mà không biết cậu nói dối
– Nói nhăng cuội gì vậy
Tôi khó hiểu kêu lên. Hình như giờ chậm tiêu đã đến với Trương Ánh Nhiên tôi. Cậu nhíu mày nhìn tôi đầy bực dọc. Điều đó doạ tôi chút sợ sệt
– Cậu thích tôi rồi sao còn nói dối với người ta làm gì?
– Ơ hay! – Tôi kinh ngạc tru tréo lên – Cậu bướng nhỉ? Sao cứ bảo tôi thích cậu mãi thế! Đã nói là không có rồi
Trước sự phản đối kịch liệt của tôi, cậu vẫn bình thản nhún vai
– Miệng nói không có thôi. Nghĩ xem nhé, đâu phải tự nhiên mấy cô bạn kia nói tôi là bạn trai của cậu. Chắc chắn họ cũng nhận ra cậu thích tôi rồi. Chỉ là có người ngại không dám thừa nhận
Dẫu có nói sao cũng chẳng thể cãi lại cái tên Khánh Nam ấy. Thành ra ngại quá hoá dỗi, tôi nổi giận đùng đùng ngồi dậy mắng tên kia té tát rồi bỏ đi. Phía đằng sau, cậu vẫn ôm bụng cười nức nẻ một cách thoả mãn. Dường như cậu ta không chọc ghẹo tôi thì ăn không ngon ấy.
Tâm trạng vẫn chưa được bình tĩnh thì đám nữ sinh khi nãy đã ùa tới ôm vai bá cổ tôi hí hửng
– Thấy rồi. Tụi này thấy hết rồi. Có bạn trai rồi mà cứ giấu suốt
Một đứa trong đám ríu rít nói. Vậy ra tụi nó vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn khăng khăng khẳng định một điều không có thật
– Đã bảo không phải bạn trai – Tôi bất lực kêu lên
– Chắc gì nào. Nhìn hai người tình lắm cơ – Một đứa khác lên tiếng
– Tao không thích cậu ta – Tôi dứt khoát
– Nhưng hình như cậu ta thích mày. Khi mày hát, cậu ta gảy đàn mà nhìn mày hoài. Đôi mắt cậu ta nhìn phát biết ngay là có tình ý
Cậu con gái kia hí hửng phân bua trong khi tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi đứng ra như phỗng, không tin lời mình vừa nghe.
– Cậu ta đẹp trai ra phết đấy. Ở đó mà õng ẹo làm giá sao Ánh Nhiên. Bình thường mày cao ngạo, trong chuyện tình cảm cũng cao ngạo nốt
– Có khi Ánh Nhiên thích người ta rồi mà không chịu nhận ra thôi – Một đứa chen vào tán đồng
Tôi lặng im, không nói gì trước sự ghép đôi của những cô nàng nữ sinh trường ngoài. Tôi thích cậu ta? Tôi thật sự cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết cậu ta là người duy nhất dễ dàng đọc được suy nghĩ của tôi và nhận ra tôi…không phải là một cô gái mạnh mẽ. Tôi chỉ biết ở bên cậu ta tôi thấy thật vui và thoải mái. Nhưng còn cậu ta thích tôi? Điều ấy tôi có thể cam đoan là không. Vì chỉ mình tôi biết… Khánh Nam vừa trải qua một cuộc tình đau đớn. Trái tim của con người làm sao có thể lành lặn nhanh chóng như thế được.
Nghĩ đến đấy lòng tôi chợt thoáng buồn mà chẳng hiểu vì sao. Bỗng… bên tai tôi lại văng vẳng khúc đoạn mà khi nãy bản thân còn hát dang dở
Lần này ta gặp nhỏ
Trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
ừ thì nhỏ chưa yêu
Bây giờ yêu nhé nhỏ
Nhỏ ơi
(Còn tiếp)
/31
|