Trời Sinh Lạnh Bạc

Chương 73: Trong một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện

/79


Có lẽ mọi người phải ở trong hoàn cảnh quen thuộc mới có thể tìm lại chính mình, Tiêu Lục gửi thư nói võ công của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục, quan hệ với mọi người Tiêu gia đã gần gũi hơn;

Tú nữ tổng tuyển cử kết thúc, Hoàng thượng phong phi cho hai người, còn lại đều được tứ hôn hoặc trả về.

Hiên Viên Sam nói với Kỳ An, Quý Vũ đã rời khỏi kinh thành, ngụ ý là hai người sẽ không còn gặp lại nữa.

Kỳ An từng hỏi hắn về quan hệ giữa Quý Vũ và hắn, có phải khi còn bé có gì ám muội, nếu không người ta sao có thể tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy?

Ai đó cau mày suy nghĩ thật lâu, rốt cục nói với nàng, “Có, nàng từng phá hỏng đồ của ta, thiếu nợ người khác đương nhiên là phải tâm tâm niệm niệm nhớ kỹ!”

Đây không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Hiên Viên Sam cực kỳ khó hiểu nhìn nàng.

Vì thế Kỳ An thở dài, tiến sát vào lòng hắn, đúng là trước đây hắn chẳng có tí tế bào lãng mạn nào.

Một năm này, trưởng tử của Hiên Viên Sam ra đời, Hoàng thượng mừng rỡ, ban tên Hiên Viên Thu Thành, phong làm thế tử.

Đồng thời hạ chỉ nhập Tiêu Lãng vào gia phả Tiêu thị.

Kỳ An nhận thánh chỉ cũng không nói gì, chỉ cảm thấy Hoàng thượng thực khó hiểu, đặt cho hài tử cái tên như của ông già, vì thế vỗ vỗ đầu Lãng nhi, “Về sau gọi đệ đệ là Bảo Nhi!” tên này gọi lên nghe thực thân thiết.

Đoán rằng Hiên Viên Sam cũng sẽ không phản đối, dù sao hắn cũng không nói được mà.

Lại không biết sau lưng, Khinh Ngũ đang khóc lóc kể lể với Hiên Viên Sam, “Ôi, đường đường thế tử của chúng ta lại bị gọi là Bảo Nhi, sau này lớn lên còn không bị người ta cười cho sao? Hiên Viên Bảo Nhi? Hiên Viên Bảo Nhi? Có thể nghe lọt tai sao?” Nói xong, càng thêm muốn khóc.

“Vương gia, người phải làm chủ cho tiểu thế tử!”

Hiên Viên Sam mặt mày rạng rỡ, “Đã đường đường là thế tử nên tự mình làm chủ. Nếu hắn có thể thì cứ tự mình kháng nghị với mẫu thân.”

Khinh Ngũ trợn tròn mắt, “Nhưng tiểu thế tử còn chưa đầy tháng mà!”

“Vậy mới nói, tiểu hài tử chưa tròn tháng, gọi là Bảo Nhi thì có gì không tốt?”

Thế giới rốt cục an tĩnh!

.....................

Tái kiến

Vẫn là rừng đào xanh um tươi tốt đó, chỉ không thấy hoa nở rộ sáng lạn như trước.

Có lẽ, còn có thứ khác không nhìn thấy nữa. Chiến Liệt cúi đầu, ánh mặt trời giờ ngọ chiếu lên tạo thành một bóng đen trên mặt hắn.

Ngoài rừng, vang lên tiếng vang bén nhọn từ trạm gác.

Hồng sắc thân ảnh xẹt qua không trung, trong rừng lại khôi phục yên tĩnh, phảng phất như chưa từng có người ở đây.

“Công tử, đây là tin nhị thái tử truyền đến.” Người tới cung kính quỳ trên mặt đất, đưa lên một phong thư.

Chiến Liệt vội vàng đọc, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái, nửa ngày sau hắn nhẹ nhàng nở nụ cười “Ngăn hắn lại!”

Người bên dưới không hề động, chỉ cúi đầu thật thấp, “Tiêu gia kia thì sao?” Chiến Liệt ngẩng đầu, có một loại thê lương tuyệt quyết hiện lên.

—————

“Thế nào?” Hiên Viên Ký hỏi Mạc Nhược đang vội vàng tiến vào.

Mạc Nhược lắc đầu, ánh mắt có chút bất an nôn nóng, “Một chút tin tức cũng không có. Bình thường thì giờ này Lạc Hoài Lễ đã phải trở về rồi.”

Hiên Viên Ký day day trán, mở bản đồ trải lên bàn, tinh tế cân nhắc một hồi, ngón tay gõ mạnh trên mặt bàn.

“Viết một phong thư, nói Tiêu Lục hiệp trợ.”

Viết xong lập tức phái người đưa đi, Mạc Nhược vẫn thấp thỏm. “Điện hạ, lần này Hoài Lễ mang theo không ít người, hơn nữa mỗi người đều thân kinh bách chiến, làm sao lại không truyền ra nổi một tin tức? Huống chi, vùng Hoài An là nơi quân Tiêu gia đóng, nếu quân đội điều động, làm sao giấu được bọn họ? Thế lực bình thường làm sao dám động thủ ở Hoài An chứ?”

Hiên Viên Ký cũng có chút chần chừ, “Ý của ngươi là người trong giới võ lâm gây nên?”

Mạc Nhược chậm rãi gật đầu, “Người của bên kia có đủ năng lực ngăn được Hoài Lễ cũng không nhiều.”

Hai người đều ngồi im lặng, đúng là không nhiều, nhưng chỉ cần một kẻ này cũng đủ để cho bọn họ phiền não rồi.

Ngón tay Hiên Viên Ký chậm rãi nắm chặt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng ra ngoài cửa mà hô, “Trương thống lĩnh!” Trương thống lĩnh, thân quân của thái tử đẩy cửa bước vào, “Dạ!”

“Hạ lệnh cho những người đã bố trí lúc trước, phá hủy Đào Hoa cốc.”

Mạc Nhược liếc mắt, có chút do dự nhưng không ngăn cản. Đợi Trương Trọng lui xuống, Mạc Nhược mới nói, “Hiện giờ động thủ sẽ không tránh được gây ra động tĩnh quá lớn”

Hiên Viên Ký lạnh lùng hừ một tiếng, “Một đám ô hợp, có thể dung túng lâu như vậy đã là cực hạn rồi. Huống chi, Đào Hoa cốc mạng lưới giăng khắp thiên hạ làm cho người ta đau đầu. Đại động can qua một chút cũng đáng.”

Đáy lòng thầm than một tiếng, Mạc Nhược cười khổ lắc đầu.

Từ xưa tới nay, quyền thế phân tranh đều là dùng máu tươi và sinh mệnh để giành lấy. Chỉ là, nha đầu kia, sợ sẽ bị đau lòng.

————–

Hôm nay, thân vương thế tử Hiên Viên Thu Thành đầy tháng.

Vương phủ giăng đèn kết hoa, nơi nơi vui mừng.

Hiên Viên Sam mặc một bộ áo dài màu đỏ, ngồi ở đầu giường nhìn Kỳ An thay quần áo cho Bảo Nhi.

Tiểu tử kia ngủ thật ngon, cảm giác có người quấy rầy giấc ngủ cũng chỉ chẹp chẹp miệng chứ không hề thức giấc.

“Nương, sao đệ đệ lại ngủ giống như một con heo lười vậy?” Nước bọt chảy ra, Lãng nhi liền cầm khăn mặt vụng về lau đi nhẹ giọng hỏi Kỳ An.

“Ân, Lãng nhi về sau cần phải dạy đệ đệ nhiều mới được.” Kỳ An cời nói.

“Nương, buổi tối để đệ đệ ngủ cùng Lãng nhi được không?” Lãng nhi mở đôi mắt to tròn ra nhìn Kỳ An đầy chờ mong.

Tay đệ đệ nhỏ xíu, mềm mại, cầm rất là thích.

Hiên Viên Sam cũng nhìn Kỳ An một cái, lại cúi đầu nhìn Bảo Nhi.

Bảo Nhi từ nhỏ thể chất yếu, ban đêm rất khó ngủ ngon, nửa đêm hay khóc làm náo loạn đám thị nữ.

Hắn khóc nghe đến tê tâm liệt phế, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóc đến mức gần như không thở được, khóc lâu tới mức mất tiếng, làm Phượng Định sợ tới mức tay chân run lập cập, trực tiếp thi triển khinh công ôm tới trước mặt Kỳ An, thanh âm cũng run rẩy,

“Tiểu thế tử khóc mất tiếng rồi!” có lẽ đúng là mẫu tử liên tâm, Kỳ An vừa ôm vào lòng dỗ vài tiếng là tiẻu tử kia liền sụp mí xuống ngủ.

Hiên Viên Sam tức giận, muốn mặc áo bỏ ra ngoài, không biết có nhiều tiểu hài tử khó nuôi như tiểu hài tử nhà hắn hay không?

Ngủ, nhất định phải nương hắn ôm mới chịu ngủ, hơi chút rảnh tay là liền mếu máo bắt đầu khóc, đợi một chút mà còn không thấy nương là lập tức khóc váng kinh thiên động địa.

Tiếng khóc vang lên thảm thiết, người không biết còn tưởng rằng hắn chịu nhiều oan ức lắm.

Ăn ư? Không cần nghĩ đến vú nuôi gì đó. Chỉ cần bón một thìa hắn liền lè ra, cái miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu mếu máo, khóc không ra nước mắt, hai mắt nhắm chặt.

Có một lần Hiên Viên Sam thương Kỳ An, không cho tiểu hài tử tới để nàng ngủ, kết quả tiểu tử kia thà đói bụng một đêm, khóc đến lạc giọng cũng không chịu ăn.

Cho nên, tiểu gia hỏa này sinh ra được ba mươi ngày thì có hai mươi tám ngày là ngủ cùng Kỳ An.

Lúc ngủ thì hai tay hai chân giang thành hình chữ đại, lăn qua lăn lại không yên. Sợ hắn đè vào hài tử, Kỳ An kiên quyết không cho hắn ngủ trên giường.

Lúc Hiên Viên Sam đứng ở thư phòng, thực sự có cảm giác bi thương.

Tên Hiên Viên Bảo Nhi kia từ nhỏ đã có năng lực tra tấn phụ thân hắn.

Lúc Kỳ An mang bầu hắn đã chịu nhiều hung hiểm nhưng Hiên Viên Sam ít nhất cũng còn được ôm thê tử mà ngủ.

Nhưng hắn vừa sinh ra thì ngay cả cái quyền ôm ngủ này cũng mất đi.

Hiên Viên Sam âm thầm cắn răng, Hiên Viên Bảo Nhi ngươi thật lợi hại.

Lúc này nghe Lãng nhi nói, hắn thực hy vọng Kỳ An sẽ đồng ý.

Bảo Nhi còn bé như vậy, khóc nhiều sẽ thành thói quen. Mà Kỳ An lại thương hài tử, vừa nghe hắn khóc đã đau lòng.

Hiên Viên Sam thấy như vậy nhi tử sẽ hư.

Kỳ An ôm Bảo Nhi, nhìn Lãng nhi nói, “Được, chờ đến khi Lãng nhi lúc ngủ không cần nghe nương kể chuyện nữa thì nương sẽ để đệ đệ ngủ cùng Lãng nhi!”

Lãng nhi suy nghĩ trong chốc lát, giật nhẹ vạt áo nàng, “Nương, đệ đệ và Lãng nhi cùng ngủ, nương có thể kể chuyện cho cả hai cùng nghe mà.”

“Là Lãng nhi muốn nghe chứ, đệ đệ đâu có nghe hiểu được!” Kỳ An nhìn hắn.

“Đệ đệ cũng muốn nghe nương kể chuyện, đúng không, đệ đệ?” Lãng nhi lại nhân cơ hội xoa bóp tay đệ đệ.

Đáng tiếc hai huynh đệ còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm, Bảo Nhi đã mở mắt, miệng bắt đầu mếu.

Kỳ An vội vàng đứng lên đưa tay, dỗ dành, “Bảo Nhi đừng khóc nha, hôm nay phải ra ngoài gặp mọi người rồi, đường đường là tiểu thế tử, lần đầu tiên làm nhân vật chính lại khóc thực là mất mặt!” Cũng không biết bởi vì được đưa đi đưa lại quá thoải mái hay là vì cái gì, tiểu tử kia liền nghiêng đầu ngủ.

Kỳ An thở phào, nói với Hiên Viên Sam, “Đi thôi, cũng nên ra ngoài rồi!”

Hiên Viên Sam đưa tay định ôm hài tử, Kỳ An lắc đầu, cúi nhìn Bảo Nhi, nửa bất đắc dĩ nửa buồn cười nói, “Không nên chọc hắn khóc, khó tính như vậy, cũng không biết là giống ai!”

Lãng nhi ngồi bên cạnh hiểu chuyện gật đầu, “Đúng, đệ đệ thật không ngoan, cả ngày bắt nương bế!”

Hiên Viên Sam liền nắm tay Lãng nhi, cùng Kỳ An đi ra. Còn chưa đến tiền thính đã nghe tiếng người nói cười ồn ào. Kỳ An bắt đầu thấy đau đầu, thở dài, “Thật không muốn ra chút nào!”

Hiên Viên Sam buông tay Lãng nhi ra, giơ lên, “Không sao, chờ nàng và Bảo Nhi tĩnh dưỡng một thời gian nữa, chúng ta sẽ trở vê đất phong, nơi đó rất thanh tĩnh.”

Kỳ An cười gật đầu, “Ân!” Trong lòng lại nghĩ, xem ra hoàng đế đại nhân bắt đầu ra tay rồi, e rằng không cho đưa Lãng nhi đi, sợ bọn Tiêu Lịch cũng sẽ bỏ đi theo.

Xem ra Bảo Nhi rất nhanh đã thành kẻ có tiền.

Kỳ An nhìn tiểu tử nằm ngủ ngon lành trong lòng mà buồn cười.

Không nói tới hoàng đế và thái phi ban cho bao nhiêu thứ, chỉ cần nhìn những lễ vật vài vị hoàng tử mang tới đã nhức mắt chứ đừng nói đến lễ vật của các quan viên.

Dù sao nàng cũng không biết gì, an phận ngồi bên cạnh Hiên Viên Sam, ngây ngô cười là được rồi.

Phỏng chừng trên đời này cũng chỉ có đầy tháng của Hiên Viên Thu Thành là khác biệt như vậy, phụ thân miệng không thể nói, mẫu thân cũng chỉ ngồi cười không đáp, mà hắn cũng không biết gì ngoài ngủ.

Một nhà ba người, ba vai chính đều không nói lời nào, vất vả tự nhiên chính là Khinh Ngũ, kẻ đang cúi đầu khom lưng thu lễ, mặt cười vui vẻ. Ai bảo hắn là người phát ngôn của Vương gia chứ?

“Tỷ tỷ!” Trong đám người truyền đến tiếng gọi, tay Kỳ An hơi run lên.

Hiên Viên Sam hiển nhiên cũng nghe thấy, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất, cũng không nhìn người đang quỳ trên mặt đất, đảo mắt về phía quản gia bên cạnh.

Quản gia đáng thương chỉ biết lau mồ hôi, cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn.

Hôm nay người tới nhiều như vậy, ai có thể chú ý đến một nữ tử tay không tấc sắt?

“Tỷ tỷ!” Long Liên quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, “Tướng công mất tích, ta van cầu ngài, nói Tiêu Lục công tử đi tìm hắn.”

/79

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status