Màn đêm đen đặc, đêm đã khuya lắm.
Bầu trời không trăng cũng không sao, vầng mây ảm đạm, gió thốc lạnh lùng.
Cái bóng trắng không tiếng động lướt qua dãy tường cao ngất của cung điện, thân thủ mau lẹ như cơn gió, mờ ảo tựa sương khói. Đó là một nam tử trẻ tuổi độ chừng hai mươi, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú lịch sự, toàn thân toát ra khí chất đặc thù mang theo ba phần lãng tử, bảy phần ngông nghênh khiến người ta khó quên. Y bận một bộ nguyệt nha nho sam càng tôn lên vóc người cao gầy mấy phần thanh nhã, đứng dưới gió đêm, áo trắng tung bay, xuất trần như tiên.
Chẳng qua, tỏ vẻ thần tiên cũng chưa được tính là thần tiên, bởi vì y vừa mới lấy đi vật quan trọng nhất trong bảo khố Hổ cung, thánh bảo trấn quốc truyền lưu ngàn năm của Hổ quốc - Thánh huyết bồ đề.
Đồn rằng Thánh huyết bồ đề kết tinh từ máu của cao tăng đắc đạo, chẳng những đem đến điềm lành, xua đi tai ách, còn có công hiệu bảo quốc an dân, là một trong mười thứ thiên hạ kỳ trân. Vì muốn giữ gìn vật này, hoàng thất Hoàn Nhan đã cho thiết lập chung quanh mười điểm chướng ngại uy lực mạnh mẽ, phòng ngự nghiêm mật, có thể nói nghìn năm qua chưa từng bị xâm phạm bao giờ.
Thế nhưng nam tử là một ngoại lệ, bởi vì y không phải đạo tặc tầm thường mà là quái đạo Nhất Trận Phong danh tiếng lẫy lừng.
Xa xa, ánh lửa chiếu lên bầu trời một mảnh đỏ bừng, lẫn trong tiếng người huyên náo là một giọng nữ quát tháo tuy tràn ngập phẫn nộ nhưng vẫn êm tai mười phần.
“Mau truy ra Nhất Trận Phong cho bản công chúa! Dám đánh cắp quốc bảo, bản công chúa nhất định phải bắt được hắn.” Hoàn Nhan Nghê Quang lạnh lùng thét lớn.
Lông mày nàng nhíu chặt, đôi mắt trong trẻo sáng quắc, khuôn mặt tươi cười mà rét lạnh càng tỏa ra hàn khí khiếp người.
Kẻ trộm này đáng giận tới cực điểm. Hoàn Nhan Nghê Quang nàng một năm trước nhận lệnh phụ hoàng bắt đầu đảm đương trọng trách bảo hộ quốc bảo, một năm qua chưa từng xuất hiện nửa điểm lỗi lầm, hôm nay lại để Nhất Trận Phong lấy đi bảo vật.
Cư nhiên kẻ trộm cũng có thể cuồng vọng như vậy, sau khi trộm vật còn hào phóng để lại tính danh. Tuy trước kia đã nghe qua cái tên Nhất Trận Phong, nàng vẫn không ngờ y dám xuống tay ở Hổ cung, đúng là to gan lớn mật, không bắt được Nhất Trận Phong khốn kiếp này, thử hỏi nàng làm sao ăn nói với phụ hoàng?
Hơn ngàn binh lính đồng thanh đáp ran:“Tuân lệnh!”
Mỗi người cầm đuốc trong tay, chia ra khắp nơi lục soát kỹ lưỡng.
Dưới tàng cây tiến hành lục soát sôi nổi và náo nhiệt hơn cả, thế nhưng vẫn không người nào phát giác chính chủ đang giấu mình trong bóng cây rậm rạp, ngoài trừ cặp mắt đen láy nhấp nháy, toàn thân y được che đậy hoàn toàn kín đáo, thậm chí vào lúc buồn chán, y còn quay về phía cung nhân tự hỏi tự đáp, bình luận loạn cả lên.
Nhất Trận Phong chống cằm, quan sát đến khoái chí dạt dào, thích thú nói:“Ồ, phản ứng không kém, ta vừa ra tay chưa đến nửa khắc đã cho bao vây hết hoàng cung. Có điều làm ầm lên thế này, ta thấy còn chưa bắt được trộm thì trộm đã bị mấy người dọa chạy rồi.”
Khóe miệng nhếch lên có chút thờ ơ lạnh nhạt, Nhất Trận Phong tầm mắt dừng phía trên một bóng người yêu kiều màu tím, con ngươi đen híp lại, trầm ngâm nói:“Hửm? Vị này hẳn là công chúa Nghê Quang có trách nhiệm bảo hộ thánh bảo. Thoạt nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt, đáng tiếc đáng tiếc, nàng gặp không phải người khác mà là Nhất Trận Phong ta.”
Nên biết y là kẻ trộm khắp đại giang nam bắc, chưa bao giờ thất thủ, ngay cả kinh thành Long quốc nha môn tổng Bộ đầu “Đệ nhất thần bộ” Hình Thận cũng không làm gì được y, huống chi là một cô nương mới mười bảy tuổi.
Nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ vô song, con ngươi đen sắc bén chợt lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ là đầu mày ánh mắt nàng kia tràn ngập sát khí dày đặc, làm y nhịn không được nhíu lại mi tâm, thở dài nói:“Cô nương tuổi còn trẻ mà sao thần tình dọa người quá vậy? Thật sự là đáng tiếc cho một dung mạo như hoa như ngọc đó.”
Con ngươi đen xoay chuyển, y cười than,“Một lòng thủ hộ quốc bảo lại để người trộm mất, nàng ta không cam tâm cũng phải. Bất quá, Tiểu Mặc Nhi so với vô luận kẻ nào vẫn cần Thánh huyết bồ đề hơn, dù sao vận mạng Hổ quốc đủ lớn mạnh, mà Thánh huyết bồ đề ở chỗ này cũng không có ai dùng, thôi thì xem như làm việc thiện đi vậy.”
Thật ra y trộm Thánh huyết bồ đề không phải vì bản thân, mà là vì muội tử như ruột thịt, Tiểu Mặc Nhi điềm đạm đáng yêu. Vì nàng ấy, y dù có bị hoàng thất Hoàn Nhan coi là tử địch cũng không sao cả.
Lúc này người dưới tàng cây tụ tập ngày càng đông, nhốn nháo ồn ào, lại thủy chung không phát hiện y trốn trên cây bắt đầu lim dim. Nhất Trận Phong toan nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, song bọn thị vệ bên dưới vẫn tiếp tục lớn tiếng hô quát, tuyệt không cho y có cơ hội nghỉ ngơi.
Y thở dài, đành mở mắt ra nhìn đông nhìn tây, đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, tâm tình rốt cuộc mới thoải mái một chút.
Quên đi, nếu đã ngủ không được, vậy để y nhìn tiểu mỹ nhân thêm vài lần cũng tốt.
Ánh mắt nóng rực hướng tới dò xét khuôn mặt xinh đẹp, sau đó không an phận dừng trên dáng người linh lung của nàng, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân.
Đang lúc tập trung truy tìm Nhất Trận Phong, Hoàn Nhan Nghê Quang bất chợt cả kinh, cả người như quét qua một trận ác hàn.
Nàng đột nhiên cảm giác một ánh mắt quỷ dị đang dán chặt trên người, tuy ánh mắt đó vừa ác ý vừa vô lễ, nhưng lại khơi gợi trong lòng nàng một thứ cảm xúc không tên.
Hoàn Nhan Nghê Quang ngẩng đầu lên, nhìn tới nhìn lui, quyết tìm cho được chủ nhân của ánh mắt.
Chẳng mấy chốc, đối diện với một đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy ý cười, nàng trước tiên liền ngẩn người ra, giống như bị nam tính ẩn chứa trong đôi mắt ấy chấn nhiếp, tiếp theo gò má nổi lên hai đám mây hồng.
Lần đầu trong đời, nàng biết đỏ mặt.
Trực giác muốn nàng nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhưng khuôn mặt đó hoàn toàn bị bóng tối che khuất, thứ gì cũng nhìn không ra ngoài trừ đôi mắt sáng như sao.
Sửng sốt một lúc lâu, Hoàn Nhan Nghê Quang rốt cục đã minh bạch, vị nhân sĩ đáng nghi trốn ở trên cây lén quan sát mình này dĩ nhiên chính là kẻ mình muốn bắt nhất, quái đạo Nhất Trận Phong.
Nàng cao giọng mắng ngay:“Mao tặc lớn mật! Nơi này đã bị thị vệ vây quanh, ngươi biết điều thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói!”
Đoạn vung tay lên, đám thị vệ chung quanh lập tức xông tới.
Mắt thấy bị phát hiện, ý cười bên miệng Nhất Trận Phong chẳng những không tắt, trái lại càng thêm nồng đậm.
Có thể phát hiện y, tiểu mỹ nhân này quả thực không đơn giản. Bất quá phát hiện thì thế nào? Bắt được hay không mới là chuyện quan trọng.
Thấy y không nói một lời, tựa hồ xem nàng không đáng để bận tâm, Hoàn Nhan Nghê Quang càng thêm tức tối, lần thứ hai thét lớn:“Phóng tên bắn hạ hắn!”
Mệnh lệnh đưa ra, thị vệ liền kéo cung, tức khắc hàng trăm mũi tên như điện chớp lao thẳng đến ngọn cây.
Loạt tên này vừa nhanh vừa dày đặc, dù trên cây là một con chim biết bay, chỉ e trong nháy mắt cũng hóa thành vong hồn dưới loạn tiễn, huống chi con người không biết bay.
Nhất Trận Phong là người không phải chim, dĩ nhiên không biết bay, nhưng y biết võ công, hơn nữa võ công còn cực tốt.
Nhất Trận Phong mỉm cười, con ngươi đen hiện ra một tia giảo hoạt, tay áo rung lên, tức thì đánh ra kình khí mãnh liệt, không riêng gì mũi tên đang bay bị luồng khí cản lại rơi xuống đất, ngay cả lá cây cũng chịu ảnh hưởng, trong khoảnh khắc chỉ thấy lá rụng lả tả, trút xuống mọi nơi, dễ dàng ngăn trở tầm mắt của chúng nhân.
Thấy mưu kế đã thành, Nhất Trận Phong liền phi thân nhảy xuống, nhẹ nhàng lướt đi, tay áo dài vẫn không ngừng phát ra kình khí, khiến tấm màn lá trở thành vật che chắn tốt nhất.
Kỳ thực y có thể trực tiếp nhảy từ cây sang tường mà ra khỏi Hổ cung, nhưng trước lúc rời đi, lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn trêu ghẹo công chúa Nghê Quang.
Y rất thích nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng kia lộ ra chút biểu tình khác thường, cho dù là biểu tình tức tối giận dữ cũng làm y luyến tiếc không đành rời mắt.
Nhờ lá cây che đậy, Nhất Trận Phong lặng lẽ tới gần Hoàn Nhan Nghê Quang, thình lình tháo xuống trâm ngọc màu tím trên tóc nàng, vào lúc nàng chưa phát hiện liền bức trở ra, nháy mắt đã ở ngoài mấy trượng.
Lá cây bay đầy trời, Hoàn Nhan Nghê Quang chỉ thấy một góc nho sam nguyệt sắc của y. Mãi tới khi giọng cười đắc ý đã rời xa, nàng mới phát hiện trâm cài tóc bất tri bất giác đã bị y trộm mất.
Đôi mắt thanh lãnh bắn ra tia lửa, gò má như tuyết vì phẫn nộ mà nổi rặng mây hồng, nàng vội vàng cho người đuổi theo, giận dữ nói,“Nhất Trận Phong , mau trả trâm cài tóc cho bản công chúa!”
Cây trâm ngọc màu tím đó là di vật của mẫu thân nàng, làm sao có thể để y cướp đi được?
Không quản bọn họ người đông thế mạnh, khinh công Nhất Trận Phong độc bộ thiên hạ, bọn họ đuổi theo bất quá chỉ được một lúc đã không còn nhìn thấy bóng dáng y.
Hoàn Nhan Nghê Quang vừa vội vừa bực, nhịn không được cao giọng thét lên:“Tìm mau lên, hôm nay tuyệt không để hắn trốn ra ngoài cung!”
Nam tử đáng giận. Chờ đến khi bắt được y, nàng nhất định phải tự tay giết y mới có thể giải được mối hận trong lòng.
Bầu trời không trăng cũng không sao, vầng mây ảm đạm, gió thốc lạnh lùng.
Cái bóng trắng không tiếng động lướt qua dãy tường cao ngất của cung điện, thân thủ mau lẹ như cơn gió, mờ ảo tựa sương khói. Đó là một nam tử trẻ tuổi độ chừng hai mươi, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú lịch sự, toàn thân toát ra khí chất đặc thù mang theo ba phần lãng tử, bảy phần ngông nghênh khiến người ta khó quên. Y bận một bộ nguyệt nha nho sam càng tôn lên vóc người cao gầy mấy phần thanh nhã, đứng dưới gió đêm, áo trắng tung bay, xuất trần như tiên.
Chẳng qua, tỏ vẻ thần tiên cũng chưa được tính là thần tiên, bởi vì y vừa mới lấy đi vật quan trọng nhất trong bảo khố Hổ cung, thánh bảo trấn quốc truyền lưu ngàn năm của Hổ quốc - Thánh huyết bồ đề.
Đồn rằng Thánh huyết bồ đề kết tinh từ máu của cao tăng đắc đạo, chẳng những đem đến điềm lành, xua đi tai ách, còn có công hiệu bảo quốc an dân, là một trong mười thứ thiên hạ kỳ trân. Vì muốn giữ gìn vật này, hoàng thất Hoàn Nhan đã cho thiết lập chung quanh mười điểm chướng ngại uy lực mạnh mẽ, phòng ngự nghiêm mật, có thể nói nghìn năm qua chưa từng bị xâm phạm bao giờ.
Thế nhưng nam tử là một ngoại lệ, bởi vì y không phải đạo tặc tầm thường mà là quái đạo Nhất Trận Phong danh tiếng lẫy lừng.
Xa xa, ánh lửa chiếu lên bầu trời một mảnh đỏ bừng, lẫn trong tiếng người huyên náo là một giọng nữ quát tháo tuy tràn ngập phẫn nộ nhưng vẫn êm tai mười phần.
“Mau truy ra Nhất Trận Phong cho bản công chúa! Dám đánh cắp quốc bảo, bản công chúa nhất định phải bắt được hắn.” Hoàn Nhan Nghê Quang lạnh lùng thét lớn.
Lông mày nàng nhíu chặt, đôi mắt trong trẻo sáng quắc, khuôn mặt tươi cười mà rét lạnh càng tỏa ra hàn khí khiếp người.
Kẻ trộm này đáng giận tới cực điểm. Hoàn Nhan Nghê Quang nàng một năm trước nhận lệnh phụ hoàng bắt đầu đảm đương trọng trách bảo hộ quốc bảo, một năm qua chưa từng xuất hiện nửa điểm lỗi lầm, hôm nay lại để Nhất Trận Phong lấy đi bảo vật.
Cư nhiên kẻ trộm cũng có thể cuồng vọng như vậy, sau khi trộm vật còn hào phóng để lại tính danh. Tuy trước kia đã nghe qua cái tên Nhất Trận Phong, nàng vẫn không ngờ y dám xuống tay ở Hổ cung, đúng là to gan lớn mật, không bắt được Nhất Trận Phong khốn kiếp này, thử hỏi nàng làm sao ăn nói với phụ hoàng?
Hơn ngàn binh lính đồng thanh đáp ran:“Tuân lệnh!”
Mỗi người cầm đuốc trong tay, chia ra khắp nơi lục soát kỹ lưỡng.
Dưới tàng cây tiến hành lục soát sôi nổi và náo nhiệt hơn cả, thế nhưng vẫn không người nào phát giác chính chủ đang giấu mình trong bóng cây rậm rạp, ngoài trừ cặp mắt đen láy nhấp nháy, toàn thân y được che đậy hoàn toàn kín đáo, thậm chí vào lúc buồn chán, y còn quay về phía cung nhân tự hỏi tự đáp, bình luận loạn cả lên.
Nhất Trận Phong chống cằm, quan sát đến khoái chí dạt dào, thích thú nói:“Ồ, phản ứng không kém, ta vừa ra tay chưa đến nửa khắc đã cho bao vây hết hoàng cung. Có điều làm ầm lên thế này, ta thấy còn chưa bắt được trộm thì trộm đã bị mấy người dọa chạy rồi.”
Khóe miệng nhếch lên có chút thờ ơ lạnh nhạt, Nhất Trận Phong tầm mắt dừng phía trên một bóng người yêu kiều màu tím, con ngươi đen híp lại, trầm ngâm nói:“Hửm? Vị này hẳn là công chúa Nghê Quang có trách nhiệm bảo hộ thánh bảo. Thoạt nhìn có vẻ uy phong lẫm liệt, đáng tiếc đáng tiếc, nàng gặp không phải người khác mà là Nhất Trận Phong ta.”
Nên biết y là kẻ trộm khắp đại giang nam bắc, chưa bao giờ thất thủ, ngay cả kinh thành Long quốc nha môn tổng Bộ đầu “Đệ nhất thần bộ” Hình Thận cũng không làm gì được y, huống chi là một cô nương mới mười bảy tuổi.
Nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ vô song, con ngươi đen sắc bén chợt lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ là đầu mày ánh mắt nàng kia tràn ngập sát khí dày đặc, làm y nhịn không được nhíu lại mi tâm, thở dài nói:“Cô nương tuổi còn trẻ mà sao thần tình dọa người quá vậy? Thật sự là đáng tiếc cho một dung mạo như hoa như ngọc đó.”
Con ngươi đen xoay chuyển, y cười than,“Một lòng thủ hộ quốc bảo lại để người trộm mất, nàng ta không cam tâm cũng phải. Bất quá, Tiểu Mặc Nhi so với vô luận kẻ nào vẫn cần Thánh huyết bồ đề hơn, dù sao vận mạng Hổ quốc đủ lớn mạnh, mà Thánh huyết bồ đề ở chỗ này cũng không có ai dùng, thôi thì xem như làm việc thiện đi vậy.”
Thật ra y trộm Thánh huyết bồ đề không phải vì bản thân, mà là vì muội tử như ruột thịt, Tiểu Mặc Nhi điềm đạm đáng yêu. Vì nàng ấy, y dù có bị hoàng thất Hoàn Nhan coi là tử địch cũng không sao cả.
Lúc này người dưới tàng cây tụ tập ngày càng đông, nhốn nháo ồn ào, lại thủy chung không phát hiện y trốn trên cây bắt đầu lim dim. Nhất Trận Phong toan nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, song bọn thị vệ bên dưới vẫn tiếp tục lớn tiếng hô quát, tuyệt không cho y có cơ hội nghỉ ngơi.
Y thở dài, đành mở mắt ra nhìn đông nhìn tây, đến khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, tâm tình rốt cuộc mới thoải mái một chút.
Quên đi, nếu đã ngủ không được, vậy để y nhìn tiểu mỹ nhân thêm vài lần cũng tốt.
Ánh mắt nóng rực hướng tới dò xét khuôn mặt xinh đẹp, sau đó không an phận dừng trên dáng người linh lung của nàng, nhìn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, tỉ mỉ quan sát từ đầu đến chân.
Đang lúc tập trung truy tìm Nhất Trận Phong, Hoàn Nhan Nghê Quang bất chợt cả kinh, cả người như quét qua một trận ác hàn.
Nàng đột nhiên cảm giác một ánh mắt quỷ dị đang dán chặt trên người, tuy ánh mắt đó vừa ác ý vừa vô lễ, nhưng lại khơi gợi trong lòng nàng một thứ cảm xúc không tên.
Hoàn Nhan Nghê Quang ngẩng đầu lên, nhìn tới nhìn lui, quyết tìm cho được chủ nhân của ánh mắt.
Chẳng mấy chốc, đối diện với một đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy ý cười, nàng trước tiên liền ngẩn người ra, giống như bị nam tính ẩn chứa trong đôi mắt ấy chấn nhiếp, tiếp theo gò má nổi lên hai đám mây hồng.
Lần đầu trong đời, nàng biết đỏ mặt.
Trực giác muốn nàng nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhưng khuôn mặt đó hoàn toàn bị bóng tối che khuất, thứ gì cũng nhìn không ra ngoài trừ đôi mắt sáng như sao.
Sửng sốt một lúc lâu, Hoàn Nhan Nghê Quang rốt cục đã minh bạch, vị nhân sĩ đáng nghi trốn ở trên cây lén quan sát mình này dĩ nhiên chính là kẻ mình muốn bắt nhất, quái đạo Nhất Trận Phong.
Nàng cao giọng mắng ngay:“Mao tặc lớn mật! Nơi này đã bị thị vệ vây quanh, ngươi biết điều thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói!”
Đoạn vung tay lên, đám thị vệ chung quanh lập tức xông tới.
Mắt thấy bị phát hiện, ý cười bên miệng Nhất Trận Phong chẳng những không tắt, trái lại càng thêm nồng đậm.
Có thể phát hiện y, tiểu mỹ nhân này quả thực không đơn giản. Bất quá phát hiện thì thế nào? Bắt được hay không mới là chuyện quan trọng.
Thấy y không nói một lời, tựa hồ xem nàng không đáng để bận tâm, Hoàn Nhan Nghê Quang càng thêm tức tối, lần thứ hai thét lớn:“Phóng tên bắn hạ hắn!”
Mệnh lệnh đưa ra, thị vệ liền kéo cung, tức khắc hàng trăm mũi tên như điện chớp lao thẳng đến ngọn cây.
Loạt tên này vừa nhanh vừa dày đặc, dù trên cây là một con chim biết bay, chỉ e trong nháy mắt cũng hóa thành vong hồn dưới loạn tiễn, huống chi con người không biết bay.
Nhất Trận Phong là người không phải chim, dĩ nhiên không biết bay, nhưng y biết võ công, hơn nữa võ công còn cực tốt.
Nhất Trận Phong mỉm cười, con ngươi đen hiện ra một tia giảo hoạt, tay áo rung lên, tức thì đánh ra kình khí mãnh liệt, không riêng gì mũi tên đang bay bị luồng khí cản lại rơi xuống đất, ngay cả lá cây cũng chịu ảnh hưởng, trong khoảnh khắc chỉ thấy lá rụng lả tả, trút xuống mọi nơi, dễ dàng ngăn trở tầm mắt của chúng nhân.
Thấy mưu kế đã thành, Nhất Trận Phong liền phi thân nhảy xuống, nhẹ nhàng lướt đi, tay áo dài vẫn không ngừng phát ra kình khí, khiến tấm màn lá trở thành vật che chắn tốt nhất.
Kỳ thực y có thể trực tiếp nhảy từ cây sang tường mà ra khỏi Hổ cung, nhưng trước lúc rời đi, lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn trêu ghẹo công chúa Nghê Quang.
Y rất thích nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng kia lộ ra chút biểu tình khác thường, cho dù là biểu tình tức tối giận dữ cũng làm y luyến tiếc không đành rời mắt.
Nhờ lá cây che đậy, Nhất Trận Phong lặng lẽ tới gần Hoàn Nhan Nghê Quang, thình lình tháo xuống trâm ngọc màu tím trên tóc nàng, vào lúc nàng chưa phát hiện liền bức trở ra, nháy mắt đã ở ngoài mấy trượng.
Lá cây bay đầy trời, Hoàn Nhan Nghê Quang chỉ thấy một góc nho sam nguyệt sắc của y. Mãi tới khi giọng cười đắc ý đã rời xa, nàng mới phát hiện trâm cài tóc bất tri bất giác đã bị y trộm mất.
Đôi mắt thanh lãnh bắn ra tia lửa, gò má như tuyết vì phẫn nộ mà nổi rặng mây hồng, nàng vội vàng cho người đuổi theo, giận dữ nói,“Nhất Trận Phong , mau trả trâm cài tóc cho bản công chúa!”
Cây trâm ngọc màu tím đó là di vật của mẫu thân nàng, làm sao có thể để y cướp đi được?
Không quản bọn họ người đông thế mạnh, khinh công Nhất Trận Phong độc bộ thiên hạ, bọn họ đuổi theo bất quá chỉ được một lúc đã không còn nhìn thấy bóng dáng y.
Hoàn Nhan Nghê Quang vừa vội vừa bực, nhịn không được cao giọng thét lên:“Tìm mau lên, hôm nay tuyệt không để hắn trốn ra ngoài cung!”
Nam tử đáng giận. Chờ đến khi bắt được y, nàng nhất định phải tự tay giết y mới có thể giải được mối hận trong lòng.
/24
|