Đến bên bàn ăn ngồi vào chỗ của mình, lúc Triển Thiểu Huy lật xem thực đơn, ánh mắt chứa đầuy vẻ ranh mãnh vui vẻ, “Có phải hôm trước cô bị lợn rừng đuổi nên bây giờ muốn ăn thịt nó không?”
Hôm trước Cố Hạ bị đuổi đến chật vật, cuối cùng phải tá túc trên núi một đêm, làm ngày hôm qua bị sốt cao, mấy bọn lợn rừng kia cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm, cô phồng má nói: “Đúng vậy.”
“Vậy mang tất cả các món lợn rừng lên đây.” Triển Thiểu Huy ngoắc tay nói với người bán.
Tất cả các món lợn rừng bị Cố Hạ ngăn lại, đi chơi quan trọng nhất là thưởng thức, gà rừng thỏ hoang cũng muốn ăn, phối hợp nhiều loại mùi vị cũng rất ngon.
Các món ăn nhiều màu sắc được bưng lên, cách chế biến thức ăn của người nông thôn bình thường rất khó ăn, nhưng mà nhìn vào lại làm cho người ta mở rộng khẩu vị, Cố Hạ cũng không phải danh môn thục nữ gì, trải qua quá trình rèn luyện ăn cơm căn tin nhiều năm ở trường học, hoàn toàn không duy trì nụ cười nhai từ từ rồi nuốt. Nghe nói các món ăn ở Lạc Vân Sơn rất ngon, nhưng hai ngày nay Cố Hạ đều bị bệnh, tuy tối qua các món ăn đều mê người nhưng trên bàn đều là người lạ, còn có những cử chỉ chán ngán, không có gì để nói; hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, mấy ngày nay thời gian cô ở chung với Triểu Thiểu Huy cũng rất nhiều nên cũng không cần phải khách sáo với người đàn ông này, các món ăn được đưa lên hết, cô không chút khách sáo nào vơ đũa gắp.
Cố Hạ là người rất đơn giản, món ăn ngon là đã có thể làm cho cô sung sướng, có lẽ hôm nay tâm tình cũng không tồi, nhìn thấy động tác chậm rãi khoan thai của Triển Thiểu Huy, cô chủ động gắp một miếng gân vào chén của anh, “Triển thiếu, ăn cái này đi, thịt lợn rừng thật là không tệ, món gân xào này càng ăn càng thấy ngon.”
Trong chén có một miếng thịt màu vàng, động tác ăn của Triển Thiểu Huy ngừng lại, bình thường anh rất ghét phụ nữ ân cần chăm sóc trên bàn cơm, giương mắt nhìn thấy Cố Hạ say sưa ăn, tựa hồ xác thực hương vị cũng không tệ, liền cầm đũa lên đưa vào miệng. Cố Hạ không cảm thấy có gì lạ thường, còn đang cố ý đề cử cho anh, “Triển thiếu, món này cũng không tệ, béo mà không ngán, anh thử một chút đi.”
Triển Thiểu Huy nể tình gắp một miếng từ trong đĩa nói: “Không phải cô đang giảm béo sao? Còn ăn nhiều đồ mỡ vậy à?”
“Nhưng mà…” mặt Cố Hạ tràn đầy vẻ thống khổ, “Nhưng mà thật sự rất ngon. Cũng không phải thường xuyên đến Lạc Vân Sơn, phải ăn nhiều một chút chứ! Thỉnh thoảng ăn thoải mái một chút hẳn là không sao đâu, nhỉ?”
Cô dùng ánh mắt quấn quýt tha thiết nhìn Triển Thiểu Huy, đôi mắt mong đợi nhìn đôi phương như muốn nói “Không sao, anh cứ ăn đi”, Triển Thiểu Huy bị ánh mắt của cô chọc cười, mang theo chút vui vẻ nhàn nhạt nói: “Vóc dáng cô như bây giờ là vừa rồi, giảm béo nữa sẽ không đẹp đâu. Thật ra trước kia cũng không béo, ăn nhiều một chút sắc mặt rất tốt, mỗi ngày kiên trì luyện tập, như vậy sẽ tốt cho thân thể.”
Cố Hạ cảm thấy đây là đầu tiên Triển Thiểu Huy nói được lời tốt đẹp, đồng ý nói: “Từ nay về sau tôi sẽ kiên trì luyện tập, cảm ơn anh đã cho tôi thẻ tập thể hình.”
Cố Hạ lại nghĩ ngợi gì đó, cúi đầu ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Chuyện hôm qua thật sự vô cùng có lỗi.”
Triển Thiểu Huy khẽ giật mình, đột nhiên ngước mặt nhìn thẳng vào cô, hai con ngươi càng thêm sâu, “Lúc ấy cô biết rõ sao?”
Cố Hạ nói lời xin lỗi với anh, “Thật xin lỗi.”
Thần sắc của Triển Thiểu Huy làm cho người ta nhìn không thấu, ánh mắt tĩnh lặng, sau nửa ngày, buồn bã nói: “Bây giờ cảm thấy Quý Phi Dương không đáng sao?”
“Không phải tôi muốn cố ý thua tiền để cho anh ấy thắng!” Cố Hạ thề son sắt, “Tôi cũng không muốn thua nhiều tiền của anh như vậy, tôi đánh mạt trượt không giỏi, lại không nhớ được bài, về sau cách đánh của các anh giống như cái bẫy, bọn họ đều rất kiêu ngạo nên mới thua nhiều ván như vậy.”
Triển Thiểu Huy giật mình, vừa rồi anh nghĩ lệch lạc mất rồi, cho rằng Cố Hạ nói chuyện ở trên giường tối qua, thì ra cô gái này đang nói đến chuyện đánh bài chiều qua, ổn định thần sắc lại, giọng điệu có hơi mất tự nhiên, “Việc nhỏ thôi.”
Cố Hạ cảm thấy băn khoăn, chiều hôm qua chỉ sợ đã thua của anh hơn ngàn vạn, cả đời cũng không thể trả nổi, “Tôi thật sự không cố ý, cũng không phải vì đánh cùng bàn với Quý sư huynh tôi mới đánh như vậy.”
“Tôi biết rồi.” Triển Thiểu Huy khôi phục lại giọng điệu bình thường, “Ngày hôm qua tôi vẫn luôn ngồi cạnh nhìn cô đánh, cô muốn nhường cho Quý Phi Dương một là cô không có khả năng, hai là cô không có gan đó, bọn họ đều là người thường xuyên đánh bài, cô lại đánh lần đầu tiên, trình độ có hạn, hơn nữa đầu óc cũng không qua linh hoạt, thua nhiều là rất bình thường.”
“Thật xin lỗi, tôi không thích hợp để đánh bài.” Cố Hạ cảm thấy mình phạm phải sai lầm lớn, về sau cô mới biết được tiền đặt cược của bọn họ lớn như vậy.
“Đừng để trong lòng, thắng thua là rất bình thường, chúng tôi thường xuyên đánh bài, lần sau thắng lại là được.” Triển Thiểu Huy rộng lượng nói, “Tôi vốn nghĩ là nếu cô thắng thì giữ lại ít tiền cho mình cũng tốt, nhưng chính mình lại không có vận may cũng không trách ai được.”
Nghe vậy thì Cố Hạ càng cảm thấy tội lỗi, đầu hơi rũ xuống, “Anh cứ trừ lương tôi đi.”
“Có vậy đã trừ lương!” Triển Thiểu Huy nở nụ cười, “Đã cảm thấy áy náy thì lần sau cô phải không chịu thua là được.”
Lần sau? Đời này Cố Hạ không còn dám chơi mạt chược nữa. Triển Thiểu Huy nhìn thấy cô ủ rũ thì nhịn không được cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cô, “Đã nói không cần để ý gì cả, tôi cũng thường xuyên thắng cả mấy trăm một ngàn vạn, đối với chúng tôi thì đó rất bình thường.”
Cố Hạ bị động tác bất ngờ của anh làm cho ngẩn ngơ, chỉ thấy anh thật sự không thèm để ý, nhìn anh một hồi rồi thu ánh mắt lại. Vừa vặn người bán hàng bưng lên, trên trong là súp chim trĩ tỏa ra hương thơm nồng đậm, Cố Hạ chủ động đứng lên, cầm lấy chén của Triển Thiểu Huy, buồn cười nói: “Tôi núp canh cho anh.”
Canh màu vàng nhạt bỏ thêm một ít thuốc đông y, bồi bổ khí huyết, Cố Hạ múc xong chén canh, đặt xuống trước mặt anh, “Triển thiếu, ăn nhiều một chút, đừng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cũng phải chú ý đến sức khỏe.”
Bữa cơm này vui vẻ hòa thuận, Triển Thiểu Huy cũng không làm giá, Cố Hạ cũng xem anh như bạn bè, thỉnh thoảng nói đùa vài câu. Sau bữa ăn hai người đi lòng vòng trên đường một lúc, Cố Hạ mua một túi đặc sản địa phương thật lớn, thỉnh thoảng nấu canh ở nhà cũng không tệ.
Đường trở về bãi tắm phong cảnh đơn điệu, Cố Hạ nhàm chha1n, nói chuyện phiếm với Triển Thiểu Huy còn thú vị hơn, “Lúc lên đại học, thầy giáo giảng môn Quản lý công nghiệp dạy rất buồn tẻ, mỗi lần vào tiết đều điểm danh, rất nhiều người vụng trộm chơi điện thoại trong giờ học, có một lần thầy giáo nổi giận, anh biết ông ấy nói gì không?”
Triển Thiểu Huy đáp lại cô bằng một cái nhìn, phối hợp nói: “Không biết.”
Cố Hạ nhớ lại vị thầy giáo trung niên to béo kia, học theo ông ta nghiêm mặt há miệng, bắt chước giọng nói lúc tức giận của ông ta: “Đừng cho là tôi không biết các anh chị đang chơi điện thoại dưới bàn! Không ai tự nhiên không có việc gì lại nhìn xuống đũng quần của mình cười ngây ngô.”
Cô nói xong thì tự mình cười thành tiếng, “Ha ha, bình thường thầy ấy rất cổ hủ, lúc thầy ấy nói xong câu đó thì chúng tôi đều bật cười thành…”
Triển Thiểu Huy không cảm thấy buồn cười chút nào, nhìn bộ dáng cười nghiêng ngả của Cố Hạ ngược lại cảm thấy buồn cười, không tự giác cong cong khóe môi. Cố Hạ nói tiếp: “Khi đó có rất nhiều thầy giáo khôi hài, thầy giáo dạy tiếng anh cũng…”
Cô đang nói thì chuông điện thoại trong túi vang lên, ngậm miệng lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại, vội vàng nhận điện: “Quý sư huynh?”
Điện thoại đúng là do Quý Phi Dương gọi tới, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày, “Cố Hạ, giờ cơm trưa cũng không thấy em, bây giờ anh phải về rồi, muốn nói lời tạm biệt với em.”
“Sáng nay em ra ngoài, đi chơi trong trấn một lúc.” Cố Hạ hỏi anh, “Về sớm vậy sao ạ?”
“Anh còn có việc, em cùng về với Triển Thiểu Huy sao?” Quý Phi Dương hỏi.
Cố Hạ nhớ sáng nay Trâu Nhuận Thành phái người tới nói hôm nay bọn họ không đưa cô về, trả lời: “Không cùng họ về, bọn họ có việc, chiều nay đến giờ em tự đón xe về.”
Đầu dây bên kia Quý Phi Dương nghĩ nghĩ, tiện đà hào phóng nói: “Nếu lát nữa em chuẩn bị về, anh đây cũng thuận đường có thể đưa em về.”
“Tốt, tốt!” Cố Hạ cười rạng rỡ, “Đang lo không có ai đưa em về, em cũng không có gì phải thu dọn cả, khi nào đi cũng được.”
Đầu kia trầm tư vài giây, “Ba giờ anh chờ em trước lầu.”
Hai người hẹn xong giờ, Cố Hạ cúp điện thoại, cầm điện thoại cười nói: “Triển thiếu, lát nữa tôi sẽ đi xe của Quý sư huynh trở về thành phố C.”
Triển Thiểu Huy chỉ cảm thấy cô cười hết sức chướng mắt, tựa như vừa rồi từng câu cô nói trong điện thoại đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, giọng mỉa mai nói: “Chẳng lẽ xe của tôi kém hơn xe của Quý Phi Dương?”
Ý tứ đã rõ ràng, thật ra anh cũng không ngại đưa Cố Hạ đi một đoạn.
“Cái này làm sao mà so sánh được?” Cố Hạ vô tâm, cười hắc hắc, “Tôi chưa từng nhìn thấy xe của Quý sư huynh, nhưng mà đợi lát nữa sẽ biết, nếu không thì hôm khác tôi sẽ báo cáo với anh một tiếng.”
“Cô thích ngồi xe của cậu ta thì đi mà ngồi đi.” Tay đang cầm lái của Triển Thiểu Huy bẻ sang, đột nhiên đạp mạnh phanh xe, chiếc xe việt dã phát ra tiếng thắng bén nhọn, đứng ở giữa đường.
Vẻ mặt Cố Hạ khó hiểu nhìn sang anh.
Môi Triển Thiểu Huy mín lại cực kì chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, anh nói: “Xuống xe.”
Cửa xe bị mở ra, Cố Hạ rùng mình, há miệng nhìn sắc mặt âm trầm của Triển Thiểu Huy nhưng lại không nói ra được chữ nào, ngồi một chỗ không biết phải làm sao.
Ánh mắt sắc bén của Triển Thiểu Huy đảo qua trên mặt cô, nhấn mạnh từng chữ một, “Cố Hạ, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cố Hạ bị đuổi xuống xe, chiếc xe việt dã gào thét lướt qua bên người cô, chỉ để lại Cố Hạ vẻ mặt mờ mịt đứng ven đường nhìn theo chiếc xe, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhìn Triển Thiểu Huy mà cô gặp sáng nay, thấp giọng chửi bới: “Mấy tên ông chủ đều đức hạnh như vậy sao? Vui buồn thất thường, tính tình quái dị…”
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Bức tượng gỗ có lông Triển Thiểu Huy này lúc không được tự nhiên cực kì đáng yêu nhỉ?
Tên Triển Thiểu Huy này có niềm kiêu ngạo của anh ta, anh ta biết rõ Cố Hạ yêu mến Quý Phi Dương, hơn nữa biết rõ đã yêu mến rất lâu, chuyện này làm sao mà anh ta chịu nổi đây!
Hôm trước Cố Hạ bị đuổi đến chật vật, cuối cùng phải tá túc trên núi một đêm, làm ngày hôm qua bị sốt cao, mấy bọn lợn rừng kia cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm, cô phồng má nói: “Đúng vậy.”
“Vậy mang tất cả các món lợn rừng lên đây.” Triển Thiểu Huy ngoắc tay nói với người bán.
Tất cả các món lợn rừng bị Cố Hạ ngăn lại, đi chơi quan trọng nhất là thưởng thức, gà rừng thỏ hoang cũng muốn ăn, phối hợp nhiều loại mùi vị cũng rất ngon.
Các món ăn nhiều màu sắc được bưng lên, cách chế biến thức ăn của người nông thôn bình thường rất khó ăn, nhưng mà nhìn vào lại làm cho người ta mở rộng khẩu vị, Cố Hạ cũng không phải danh môn thục nữ gì, trải qua quá trình rèn luyện ăn cơm căn tin nhiều năm ở trường học, hoàn toàn không duy trì nụ cười nhai từ từ rồi nuốt. Nghe nói các món ăn ở Lạc Vân Sơn rất ngon, nhưng hai ngày nay Cố Hạ đều bị bệnh, tuy tối qua các món ăn đều mê người nhưng trên bàn đều là người lạ, còn có những cử chỉ chán ngán, không có gì để nói; hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, mấy ngày nay thời gian cô ở chung với Triểu Thiểu Huy cũng rất nhiều nên cũng không cần phải khách sáo với người đàn ông này, các món ăn được đưa lên hết, cô không chút khách sáo nào vơ đũa gắp.
Cố Hạ là người rất đơn giản, món ăn ngon là đã có thể làm cho cô sung sướng, có lẽ hôm nay tâm tình cũng không tồi, nhìn thấy động tác chậm rãi khoan thai của Triển Thiểu Huy, cô chủ động gắp một miếng gân vào chén của anh, “Triển thiếu, ăn cái này đi, thịt lợn rừng thật là không tệ, món gân xào này càng ăn càng thấy ngon.”
Trong chén có một miếng thịt màu vàng, động tác ăn của Triển Thiểu Huy ngừng lại, bình thường anh rất ghét phụ nữ ân cần chăm sóc trên bàn cơm, giương mắt nhìn thấy Cố Hạ say sưa ăn, tựa hồ xác thực hương vị cũng không tệ, liền cầm đũa lên đưa vào miệng. Cố Hạ không cảm thấy có gì lạ thường, còn đang cố ý đề cử cho anh, “Triển thiếu, món này cũng không tệ, béo mà không ngán, anh thử một chút đi.”
Triển Thiểu Huy nể tình gắp một miếng từ trong đĩa nói: “Không phải cô đang giảm béo sao? Còn ăn nhiều đồ mỡ vậy à?”
“Nhưng mà…” mặt Cố Hạ tràn đầy vẻ thống khổ, “Nhưng mà thật sự rất ngon. Cũng không phải thường xuyên đến Lạc Vân Sơn, phải ăn nhiều một chút chứ! Thỉnh thoảng ăn thoải mái một chút hẳn là không sao đâu, nhỉ?”
Cô dùng ánh mắt quấn quýt tha thiết nhìn Triển Thiểu Huy, đôi mắt mong đợi nhìn đôi phương như muốn nói “Không sao, anh cứ ăn đi”, Triển Thiểu Huy bị ánh mắt của cô chọc cười, mang theo chút vui vẻ nhàn nhạt nói: “Vóc dáng cô như bây giờ là vừa rồi, giảm béo nữa sẽ không đẹp đâu. Thật ra trước kia cũng không béo, ăn nhiều một chút sắc mặt rất tốt, mỗi ngày kiên trì luyện tập, như vậy sẽ tốt cho thân thể.”
Cố Hạ cảm thấy đây là đầu tiên Triển Thiểu Huy nói được lời tốt đẹp, đồng ý nói: “Từ nay về sau tôi sẽ kiên trì luyện tập, cảm ơn anh đã cho tôi thẻ tập thể hình.”
Cố Hạ lại nghĩ ngợi gì đó, cúi đầu ngại ngùng nhỏ giọng nói: “Chuyện hôm qua thật sự vô cùng có lỗi.”
Triển Thiểu Huy khẽ giật mình, đột nhiên ngước mặt nhìn thẳng vào cô, hai con ngươi càng thêm sâu, “Lúc ấy cô biết rõ sao?”
Cố Hạ nói lời xin lỗi với anh, “Thật xin lỗi.”
Thần sắc của Triển Thiểu Huy làm cho người ta nhìn không thấu, ánh mắt tĩnh lặng, sau nửa ngày, buồn bã nói: “Bây giờ cảm thấy Quý Phi Dương không đáng sao?”
“Không phải tôi muốn cố ý thua tiền để cho anh ấy thắng!” Cố Hạ thề son sắt, “Tôi cũng không muốn thua nhiều tiền của anh như vậy, tôi đánh mạt trượt không giỏi, lại không nhớ được bài, về sau cách đánh của các anh giống như cái bẫy, bọn họ đều rất kiêu ngạo nên mới thua nhiều ván như vậy.”
Triển Thiểu Huy giật mình, vừa rồi anh nghĩ lệch lạc mất rồi, cho rằng Cố Hạ nói chuyện ở trên giường tối qua, thì ra cô gái này đang nói đến chuyện đánh bài chiều qua, ổn định thần sắc lại, giọng điệu có hơi mất tự nhiên, “Việc nhỏ thôi.”
Cố Hạ cảm thấy băn khoăn, chiều hôm qua chỉ sợ đã thua của anh hơn ngàn vạn, cả đời cũng không thể trả nổi, “Tôi thật sự không cố ý, cũng không phải vì đánh cùng bàn với Quý sư huynh tôi mới đánh như vậy.”
“Tôi biết rồi.” Triển Thiểu Huy khôi phục lại giọng điệu bình thường, “Ngày hôm qua tôi vẫn luôn ngồi cạnh nhìn cô đánh, cô muốn nhường cho Quý Phi Dương một là cô không có khả năng, hai là cô không có gan đó, bọn họ đều là người thường xuyên đánh bài, cô lại đánh lần đầu tiên, trình độ có hạn, hơn nữa đầu óc cũng không qua linh hoạt, thua nhiều là rất bình thường.”
“Thật xin lỗi, tôi không thích hợp để đánh bài.” Cố Hạ cảm thấy mình phạm phải sai lầm lớn, về sau cô mới biết được tiền đặt cược của bọn họ lớn như vậy.
“Đừng để trong lòng, thắng thua là rất bình thường, chúng tôi thường xuyên đánh bài, lần sau thắng lại là được.” Triển Thiểu Huy rộng lượng nói, “Tôi vốn nghĩ là nếu cô thắng thì giữ lại ít tiền cho mình cũng tốt, nhưng chính mình lại không có vận may cũng không trách ai được.”
Nghe vậy thì Cố Hạ càng cảm thấy tội lỗi, đầu hơi rũ xuống, “Anh cứ trừ lương tôi đi.”
“Có vậy đã trừ lương!” Triển Thiểu Huy nở nụ cười, “Đã cảm thấy áy náy thì lần sau cô phải không chịu thua là được.”
Lần sau? Đời này Cố Hạ không còn dám chơi mạt chược nữa. Triển Thiểu Huy nhìn thấy cô ủ rũ thì nhịn không được cười cười, vươn tay xoa xoa đầu cô, “Đã nói không cần để ý gì cả, tôi cũng thường xuyên thắng cả mấy trăm một ngàn vạn, đối với chúng tôi thì đó rất bình thường.”
Cố Hạ bị động tác bất ngờ của anh làm cho ngẩn ngơ, chỉ thấy anh thật sự không thèm để ý, nhìn anh một hồi rồi thu ánh mắt lại. Vừa vặn người bán hàng bưng lên, trên trong là súp chim trĩ tỏa ra hương thơm nồng đậm, Cố Hạ chủ động đứng lên, cầm lấy chén của Triển Thiểu Huy, buồn cười nói: “Tôi núp canh cho anh.”
Canh màu vàng nhạt bỏ thêm một ít thuốc đông y, bồi bổ khí huyết, Cố Hạ múc xong chén canh, đặt xuống trước mặt anh, “Triển thiếu, ăn nhiều một chút, đừng chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền, cũng phải chú ý đến sức khỏe.”
Bữa cơm này vui vẻ hòa thuận, Triển Thiểu Huy cũng không làm giá, Cố Hạ cũng xem anh như bạn bè, thỉnh thoảng nói đùa vài câu. Sau bữa ăn hai người đi lòng vòng trên đường một lúc, Cố Hạ mua một túi đặc sản địa phương thật lớn, thỉnh thoảng nấu canh ở nhà cũng không tệ.
Đường trở về bãi tắm phong cảnh đơn điệu, Cố Hạ nhàm chha1n, nói chuyện phiếm với Triển Thiểu Huy còn thú vị hơn, “Lúc lên đại học, thầy giáo giảng môn Quản lý công nghiệp dạy rất buồn tẻ, mỗi lần vào tiết đều điểm danh, rất nhiều người vụng trộm chơi điện thoại trong giờ học, có một lần thầy giáo nổi giận, anh biết ông ấy nói gì không?”
Triển Thiểu Huy đáp lại cô bằng một cái nhìn, phối hợp nói: “Không biết.”
Cố Hạ nhớ lại vị thầy giáo trung niên to béo kia, học theo ông ta nghiêm mặt há miệng, bắt chước giọng nói lúc tức giận của ông ta: “Đừng cho là tôi không biết các anh chị đang chơi điện thoại dưới bàn! Không ai tự nhiên không có việc gì lại nhìn xuống đũng quần của mình cười ngây ngô.”
Cô nói xong thì tự mình cười thành tiếng, “Ha ha, bình thường thầy ấy rất cổ hủ, lúc thầy ấy nói xong câu đó thì chúng tôi đều bật cười thành…”
Triển Thiểu Huy không cảm thấy buồn cười chút nào, nhìn bộ dáng cười nghiêng ngả của Cố Hạ ngược lại cảm thấy buồn cười, không tự giác cong cong khóe môi. Cố Hạ nói tiếp: “Khi đó có rất nhiều thầy giáo khôi hài, thầy giáo dạy tiếng anh cũng…”
Cô đang nói thì chuông điện thoại trong túi vang lên, ngậm miệng lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại, vội vàng nhận điện: “Quý sư huynh?”
Điện thoại đúng là do Quý Phi Dương gọi tới, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày, “Cố Hạ, giờ cơm trưa cũng không thấy em, bây giờ anh phải về rồi, muốn nói lời tạm biệt với em.”
“Sáng nay em ra ngoài, đi chơi trong trấn một lúc.” Cố Hạ hỏi anh, “Về sớm vậy sao ạ?”
“Anh còn có việc, em cùng về với Triển Thiểu Huy sao?” Quý Phi Dương hỏi.
Cố Hạ nhớ sáng nay Trâu Nhuận Thành phái người tới nói hôm nay bọn họ không đưa cô về, trả lời: “Không cùng họ về, bọn họ có việc, chiều nay đến giờ em tự đón xe về.”
Đầu dây bên kia Quý Phi Dương nghĩ nghĩ, tiện đà hào phóng nói: “Nếu lát nữa em chuẩn bị về, anh đây cũng thuận đường có thể đưa em về.”
“Tốt, tốt!” Cố Hạ cười rạng rỡ, “Đang lo không có ai đưa em về, em cũng không có gì phải thu dọn cả, khi nào đi cũng được.”
Đầu kia trầm tư vài giây, “Ba giờ anh chờ em trước lầu.”
Hai người hẹn xong giờ, Cố Hạ cúp điện thoại, cầm điện thoại cười nói: “Triển thiếu, lát nữa tôi sẽ đi xe của Quý sư huynh trở về thành phố C.”
Triển Thiểu Huy chỉ cảm thấy cô cười hết sức chướng mắt, tựa như vừa rồi từng câu cô nói trong điện thoại đều làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, giọng mỉa mai nói: “Chẳng lẽ xe của tôi kém hơn xe của Quý Phi Dương?”
Ý tứ đã rõ ràng, thật ra anh cũng không ngại đưa Cố Hạ đi một đoạn.
“Cái này làm sao mà so sánh được?” Cố Hạ vô tâm, cười hắc hắc, “Tôi chưa từng nhìn thấy xe của Quý sư huynh, nhưng mà đợi lát nữa sẽ biết, nếu không thì hôm khác tôi sẽ báo cáo với anh một tiếng.”
“Cô thích ngồi xe của cậu ta thì đi mà ngồi đi.” Tay đang cầm lái của Triển Thiểu Huy bẻ sang, đột nhiên đạp mạnh phanh xe, chiếc xe việt dã phát ra tiếng thắng bén nhọn, đứng ở giữa đường.
Vẻ mặt Cố Hạ khó hiểu nhìn sang anh.
Môi Triển Thiểu Huy mín lại cực kì chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, anh nói: “Xuống xe.”
Cửa xe bị mở ra, Cố Hạ rùng mình, há miệng nhìn sắc mặt âm trầm của Triển Thiểu Huy nhưng lại không nói ra được chữ nào, ngồi một chỗ không biết phải làm sao.
Ánh mắt sắc bén của Triển Thiểu Huy đảo qua trên mặt cô, nhấn mạnh từng chữ một, “Cố Hạ, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cố Hạ bị đuổi xuống xe, chiếc xe việt dã gào thét lướt qua bên người cô, chỉ để lại Cố Hạ vẻ mặt mờ mịt đứng ven đường nhìn theo chiếc xe, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhìn Triển Thiểu Huy mà cô gặp sáng nay, thấp giọng chửi bới: “Mấy tên ông chủ đều đức hạnh như vậy sao? Vui buồn thất thường, tính tình quái dị…”
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Bức tượng gỗ có lông Triển Thiểu Huy này lúc không được tự nhiên cực kì đáng yêu nhỉ?
Tên Triển Thiểu Huy này có niềm kiêu ngạo của anh ta, anh ta biết rõ Cố Hạ yêu mến Quý Phi Dương, hơn nữa biết rõ đã yêu mến rất lâu, chuyện này làm sao mà anh ta chịu nổi đây!
/109
|