Tiêu Thu Phong thân ảnh biến ảo khôn lường, căn bản là không ai có thể thấy một cách rõ ràng, bọn họ cũng chỉ theo dõi bằng cách nhìn theo đám người không ngừng bay lên rơi xuống. Chiến trường ban đầu từ trước mặt ba chiếc xe tải dần dần được chuyển về phía sau.
Cũng không lâu sau, chừng sau một giờ đồng hồ, trận chiến giữa đường này cũng kết thúc bằng một tiếng kêu thảm thiết, Triệu Nhược Minh nghe được rất rõ ràng đây là tiếng của Hạng Phi Ca.
Sau một lát, Tiêu Thu Phong từ phía sau mấy chiếc xe đi ra, thân hình vững vàng, trừ việc trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn vẫn như cũ, dưới bộ âu phục giữa đêm khuya trông hắn trông như một hắc mã vương tử.
"Hoan hô" Mấy nữ sinh nhịn không được vỗ tay chúc mừng, nhưng người vốn luôn luôn hoạt bát là Đinh Mỹ Đình lúc này lại không có động tĩnh gì, là một cô gái chắc giờ phút này nhất định nàng đang xấu hổ vô cùng.
Đối với bạo lực kiểu này, Ruth cũng không xa lạ, năm ấy chính nàng là người khơi mào ra cuộc chém giết đẫm máu giữa các bang phái xã hội đen ở New York. Mỗi trận khi đó đều lớn hơn ở đây rất nhiều. Lúc đó người nam nhân này không biết ở đâu tới chém giết, làm cho bang hội có truyền thống ba trăm năm thực lực bỗng thụt lùi lại hơn hai mươi năm.
So với trước kia, loại hơi thở giết chóc này lại càng ngày càng mạnh. Năm đó nàng đã hỏi sư phụ của nàng, người nam nhân này mạnh như thế nào, sư phụ của nàng cười nói: "Người nam nhân này, sẽ là mục tiêu phấn đấu cả đời của con, hãy cố gắng lên!"
Nhưng nàng biết cả đời này nàng cũng không bao giờ có thể vượt qua người nam nhân này.
Nội tâm không nhịn được sự xúc động, Triệu Nhược Minh lao từ trên xe xuống vọt tới bên người Tiêu Thu Phong.
"Lão Tam, không, về sau em gọi anh là lão Đại, anh so với Tư Mã Lạc còn lợi hại gấp trăm lần. Lão Đại thu em làm đồ đệ đi, em không cần biến thái như anh đâu, chỉ cần mạnh hơn bây giờ gấp mười là được".
Lực lượng và quyền lực đều giống nhau là thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát có được.
Tiêu Thu Phong cường đại đã muốn vượt ra khỏi tất cả sự tưởng tượng của hắn.
Tư Mã Lạc cũng không có tức giận, trận chiến hôm nay đã làm cho hắn biết rõ vì sao không có một động tĩnh nào mà toàn bộ Đông Nam đã thành thiên hạ của Tiêu Thu Phong. Loại lực lượng này liệu ai có thể ngăn cản.
Thật là buồn cười, Hạng Phi Ca quả không biết tự lượng sức mình, căn bản là không có một chút khiêu chiến nào.
Tiêu Thu Phong lại không hưng phấn như mọi người, đó chẳng qua chỉ là một loại hoạt động thư giãn gân cốt. Đem so với mấy trận đánh lớn trong đời hắn thì trận đánh này chỉ có thể coi như là một trò chơi.
Hắn không giết Hạng Phi Ca, nhưng hy vọng cái thằng ku không biết trời cao đất dày đó từ nay về sau biết điều sống tử tế một chút.
"Thôi được rồi, trời đã tối chúng ta nên về nhà" Hắn nói giọng nhàn nhạt cứ như vừa rồi hắn vừa đi ra ngoài tản bộ vậy, chẳng có việc gì to tát.
Bốn chiếc xe lại một lần nữa nổ máy vọt qua ba chiếc xe tải và một đám người đang nằm dưới đất một cách vô lực. Trên chiếc xe thể thao sang trọng Hạng Phi Ca bị lột hết quần áo, đang giãy dụa chân tay. Trông bộ dáng lúc này chẳng khác gì một con heo mẹ chờ bị làm thịt.
"Oa, làn da hắn trắng thật đó. . . "
"Oa, hắn thật nhiều lông. . "
"Oa, cái kia của hắn thật là nhỏ".
"Ngươi không trong sáng nha, sắc nữ, làm sao ngươi biết lớn hay nhỏ, có phải là đã nhìn thấy rồi hả?"
Ai nói nữ sinh rất trong sáng, sức tưởng tượng của các nàng so với bất cứ ai đều lớn hơn.
Bên trong xe lập tức biến thành một màn trêu đùa ồn ào, nhưng thật đáng tiếc Hạng Phi Ca lại không nghe được, bằng không chắc chắn tức giận đến mức bất tỉnh ngay tại chỗ.
Rất nhanh, bốn người mỗi người đi một ngả, năm nữ sinh cũng không có khách khí, nhất là Đinh Mỹ Đình tiến lên bên cạnh Tiêu Thu Phong hôn một cái cười nói: "Nếu có một ngày anh muốn có bồ, anh hãy theo đuổi em đi, em nhất định sẽ cho anh cơ hội".
. . .
Trên giường, sau khi tình dục giao hòa, thể xác và tinh thần đều thỏa mãn, Liễu Yên Nguyệt nằm ở trong lòng Tiêu Thu Phong. Vóc dáng mê người, hồng nhuận mà kiều diễm quyến rũ đầy phong tình, giờ phút này quả thực nàng có thể cùng với Phượng Hề tranh đua cao thấp. Người ta thường nói người phụ nữ đẹp nhất chính là khi động tình quả thật không sai.
"Chồng yêu, em ghen rồi đó" Vừa nói vừa dùng bàn tay ngọc ngà của nàng vuốt đi vuốt lại trên cơ thể của Tiêu Thu Phong, tỏ ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Ngay cả ánh mắt nàng cũng tràn đầy xuân ý. Cái cảm giác như cùng người yêu tan ra rồi lại hòa vào làm một, làm cho nàng càng yêu càng thích muốn hết lần này tới lần khác, không thể tự kiềm chế bản thân.
Tiêu Thu Phong cười nói: "Ghen cái gì, hôm nay anh làm đúng theo quy củ mà, trừ việc đánh một trận ngoài ra cũng không có làm chuyện gì khác"Quả thật lúc đó mặc dù năm tiểu nha đầu không ngừng quấn quít lấy hắn, hắn cũng không có liếc mắt nhiều hơn một cái.
"Em biết anh đứng đắn, nhưng người thích anh ngày càng nhiều, Yên Nguyệt có chút lo lắng anh bị người khác cướp mất” Sau đêm nay nàng mới thấy được một hình tượng hoàn toàn mới của người đàn ông của mình, lại càng yêu hắn hơn, bây giờ nàng mới hiểu ra đây là một sức mê hoặc vô hình của hắn đối với đàn bà. Đôi tay ma quỷ của Tiêu Thu Phong lại xoa xoa trên ngực nàng đầy khiêu khích , làm cho người phụ nữ trong lòng mình phân tán sự chú ý, loại ý nghĩ vừa nãy thực sự sẽ làm cho nàng để ý đến những chuyện vụn vặt. . .
"Không thể nào, em yên tâm đi. Chồng của em sẽ không bị người khác đoạt mất đâu. Thử hỏi trên đời còn có cô gái nào đẹp hơn Yên Nguyệt sao?" Ở trên giường, đương nhiên phải nói dễ nghe, mặc dù có chút. . không thật lắm, nhưng con gái lại thích nghe điều ấy.
Liễu Yên Nguyệt đè cái tay không thành thật của hắn xuống, thở dài nói xa xôi: "Chồng yêu, anh xem Thiên Nhan Duyệt không để ý tới hình tượng, đứng trước nhiều người như vậy đòi ôm anh. Đây là việc người bình thường có thể làm được sao? Em cũng là con gái em biết, nếu không phải cô ấy thích anh, thì ngay cả đến tay của cô ấy anh cũng đừng mong được đụng vào một cái".
Người nam nhân này có quá khứ như thế nào, nàng đương nhiên là người rõ ràng nhất, Thiên Nhan Duyệt lại càng không có khả năng không biết, vậy mà không kiêng nể gì vẫn đòi ôm hắn. Ý tứ của cô ấy không nói ra ai cũng hiểu .
"Yên tâm đi, chẳng qua thời gian ở Hồng Kông anh giúp cô ấy một số việc, con gái mà, nói chung có chút mù quáng thôi, qua một thời gian ngắn cô ấy nhất định chẳng nhớ đến anh là ai đâu".
"Thế còn cái cô Mỹ Đình kia thì sao, anh đừng nói với em là cô ta đang còn nhỏ không hiểu chuyện, anh nhìn cái cách bọn nó nhìn anh xem, như là muốn anh theo đuổi chúng, nói không chừng anh chỉ cần gật đầu một cái thì ngay lập tức có người xông đến"
Thật sự phục người đàn bà này, ghen đến thế là cùng, ghen với ai không ghen, ghen cả với mấy tiểu nha đầu.
Tiêu Thu Phong không giải thích gì, kỳ thật đây cũng không phải là lỗi của hắn. Chẳng qua chính là mấy tiểu nha đầu này, như một đám tiểu quỷ chẳng ai biết trong lòng các nàng nghĩ gì.
"Chồng yêu, em nghĩ một mình em khó mà giữ được anh, hay là anh đem chị ấy về đây đi, em cũng muốn gặp chị ấy, có được không anh?" Chuyện này nếu đã không có cách nào thay đổi được thì cứ thuận theo tự nhiên là hơn. Nếu là trước kia Tiêu Thu Phong có lẽ ăn xong rồi chùi miệng bỏ đi, nhưng giờ phút này chuyển ấy khó có thể mà xảy ra được, Liễu Yên Nguyệt rất rõ ràng điều đó .
Hơn nữa đã qua lâu ngày như vậy nàng cũng đã nghĩ thông suốt một số chuyện.
Nếu nàng không còn cách nào lựa chọn thì chỉ còn cách chấp nhận. Nếu như không phải tối nay phát sinh ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, chắc nàng cũng chẳng xuất hiện ý nghĩ này trong đầu. Nhưng đám nữ nhân kia liên tục câu dẫn, nàng chỉ đơn độc một mình, khó mà cản nổi.
Do vậy, nàng cũng không cần lo lắng thêm nữa. Giờ phút chấp nhận này, áp lực không còn nữa, khiến Liễu Yên Nguyệt vô cùng bất ngờ.
Tiêu Thu Phong cũng chuẩn bị cùng Liễu Yên Nguyệt thương lượng chuyện này, thật không ngờ, nàng lại nói ra trước mình.
"Được rồi, Yên Nguyệt, anh sẽ cùng với cô ấy thương lượng một chút. Cô ấy cũng giống em, là người con gái tốt nhất trên đời này. Anh cả đời này cũng không có cách nào dứt bỏ, em đừng trách anh ích kỷ nhé".
Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, nói: "Em biết, chỉ cần anh không lừa dối em, cho dù anh phạm lỗi lớn thế nào, Yên Nguyệt cũng sẽ không trách anh, ở trong lòng em, anh vĩnh viễn là người mà em yêu nhất".
Ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong gọi điện thoại cho Vũ, hỏi nàng có thời gian đến Thượng Hải một chuyến không.
"Phong, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì muốn em đi Thượng Hải?Thật là đáng ngờ đó, tuy rằng Vũ phi thường nhớ anh, nhưng em không muốn mang phiền toái đến cho anh đâu"
Làm bất cứ chuyện gì, Vũ cũng nghĩ đến Tiêu Thu Phong đầu tiên. Nghĩ đến người yêu ở phương xa, có mấy lần trong đêm nhớ quá, nàng chỉ muốn đi nhìn lén Tiêu Thu Phong một chút thôi, nhưng vì không muốn có kẻ khác hoài nghi, nên nàng đành cắn răng đau khổ nhẫn nhịn.
"Vũ, không cần lo lắng, anh thực sự muốn gặp em”.
Vũ cười nói:"Nhớ tới em sao, bên cạnh anh không phải có một Liễu Yên Nguyệt sao?Em đã xem ảnh chụp cô ấy rồi, rất được, có như vậy vị hôn thê tuyệt vời như vậy, anh còn có thể có thời gian mà nhớ đến em sao?"
Tiêu Thu Phong có chút ngạc nhiên, Vũ đã sớm biết chuyện này. . .
"Phong, anh không cần lo lắng em sẽ ghen, anh bây giờ là Tiêu Thu Phong, cần diễn tốt vai trò phong lưu háo sắc công tử. Về chuyện kia, em hiểu anh mà. Vũ là nữ nhân của anh, cả đời này cũng sẽ không thay đổi"
Có lẽ là nhận ra sự kinh ngạc của Tiêu Thu Phong, Vũ nhanh chóng nói ra tâm ý của mình.
Là một siêu cấp đặc công, tố chất tâm lý của nàng đương nhiên Liễu Yên Nguyệt không thể so sánh được.
"Sự tồn tại của em, mọi người nhà anh cũng biết cả rồi. Vũ, mọi người muốn gặp em, anh… cũng muốn em có một gia đình" Tiêu Thu Phong không giải thích, chuyện gì thì gặp mặt sẽ nói rõ ràng.
Ở Long Tổ, chỉ có hắn cùng với Vũ là mồ côi. Có thể do thân phận như vậy nên bọn họ trao đổi có lúc không cần đến lời nói, bởi vì bọn họ hiểu biết mồ côi là cô đơn thế nào. Bọn họ là loại người luôn khát vọng có một gia đình ấm áp. Lúc này đây Vũ vô cùng kinh ngạc: "Là… thật sao?"
Có gia đình, là điều mà nàng chờ đợi từ rất lâu rồi, đặc biệt trong gia đình mà có nam nhân mà nàng yêu nhất cùng gắn bó…
"Được rồi, em lập tức tới. Phong, thực ra em mấy ngày nay hay nhớ đến anh, cũng nghĩ về vị hôn thê kia của anh, nghe nói là Bách Hợp thanh thuần trong Đông Nam tam hoa, danh tiếng lan xa. Em thật sự muốn biết, hai người bọn em, ở trong mắt anh, ai hơn”.
Vũ tự nhiên mỉm cười. Nói là không ghen, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút để ý, bởi vì nàng cũng là con gái, mà ghen là… quyền lực của con gái.
Cũng không lâu sau, chừng sau một giờ đồng hồ, trận chiến giữa đường này cũng kết thúc bằng một tiếng kêu thảm thiết, Triệu Nhược Minh nghe được rất rõ ràng đây là tiếng của Hạng Phi Ca.
Sau một lát, Tiêu Thu Phong từ phía sau mấy chiếc xe đi ra, thân hình vững vàng, trừ việc trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn vẫn như cũ, dưới bộ âu phục giữa đêm khuya trông hắn trông như một hắc mã vương tử.
"Hoan hô" Mấy nữ sinh nhịn không được vỗ tay chúc mừng, nhưng người vốn luôn luôn hoạt bát là Đinh Mỹ Đình lúc này lại không có động tĩnh gì, là một cô gái chắc giờ phút này nhất định nàng đang xấu hổ vô cùng.
Đối với bạo lực kiểu này, Ruth cũng không xa lạ, năm ấy chính nàng là người khơi mào ra cuộc chém giết đẫm máu giữa các bang phái xã hội đen ở New York. Mỗi trận khi đó đều lớn hơn ở đây rất nhiều. Lúc đó người nam nhân này không biết ở đâu tới chém giết, làm cho bang hội có truyền thống ba trăm năm thực lực bỗng thụt lùi lại hơn hai mươi năm.
So với trước kia, loại hơi thở giết chóc này lại càng ngày càng mạnh. Năm đó nàng đã hỏi sư phụ của nàng, người nam nhân này mạnh như thế nào, sư phụ của nàng cười nói: "Người nam nhân này, sẽ là mục tiêu phấn đấu cả đời của con, hãy cố gắng lên!"
Nhưng nàng biết cả đời này nàng cũng không bao giờ có thể vượt qua người nam nhân này.
Nội tâm không nhịn được sự xúc động, Triệu Nhược Minh lao từ trên xe xuống vọt tới bên người Tiêu Thu Phong.
"Lão Tam, không, về sau em gọi anh là lão Đại, anh so với Tư Mã Lạc còn lợi hại gấp trăm lần. Lão Đại thu em làm đồ đệ đi, em không cần biến thái như anh đâu, chỉ cần mạnh hơn bây giờ gấp mười là được".
Lực lượng và quyền lực đều giống nhau là thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát có được.
Tiêu Thu Phong cường đại đã muốn vượt ra khỏi tất cả sự tưởng tượng của hắn.
Tư Mã Lạc cũng không có tức giận, trận chiến hôm nay đã làm cho hắn biết rõ vì sao không có một động tĩnh nào mà toàn bộ Đông Nam đã thành thiên hạ của Tiêu Thu Phong. Loại lực lượng này liệu ai có thể ngăn cản.
Thật là buồn cười, Hạng Phi Ca quả không biết tự lượng sức mình, căn bản là không có một chút khiêu chiến nào.
Tiêu Thu Phong lại không hưng phấn như mọi người, đó chẳng qua chỉ là một loại hoạt động thư giãn gân cốt. Đem so với mấy trận đánh lớn trong đời hắn thì trận đánh này chỉ có thể coi như là một trò chơi.
Hắn không giết Hạng Phi Ca, nhưng hy vọng cái thằng ku không biết trời cao đất dày đó từ nay về sau biết điều sống tử tế một chút.
"Thôi được rồi, trời đã tối chúng ta nên về nhà" Hắn nói giọng nhàn nhạt cứ như vừa rồi hắn vừa đi ra ngoài tản bộ vậy, chẳng có việc gì to tát.
Bốn chiếc xe lại một lần nữa nổ máy vọt qua ba chiếc xe tải và một đám người đang nằm dưới đất một cách vô lực. Trên chiếc xe thể thao sang trọng Hạng Phi Ca bị lột hết quần áo, đang giãy dụa chân tay. Trông bộ dáng lúc này chẳng khác gì một con heo mẹ chờ bị làm thịt.
"Oa, làn da hắn trắng thật đó. . . "
"Oa, hắn thật nhiều lông. . "
"Oa, cái kia của hắn thật là nhỏ".
"Ngươi không trong sáng nha, sắc nữ, làm sao ngươi biết lớn hay nhỏ, có phải là đã nhìn thấy rồi hả?"
Ai nói nữ sinh rất trong sáng, sức tưởng tượng của các nàng so với bất cứ ai đều lớn hơn.
Bên trong xe lập tức biến thành một màn trêu đùa ồn ào, nhưng thật đáng tiếc Hạng Phi Ca lại không nghe được, bằng không chắc chắn tức giận đến mức bất tỉnh ngay tại chỗ.
Rất nhanh, bốn người mỗi người đi một ngả, năm nữ sinh cũng không có khách khí, nhất là Đinh Mỹ Đình tiến lên bên cạnh Tiêu Thu Phong hôn một cái cười nói: "Nếu có một ngày anh muốn có bồ, anh hãy theo đuổi em đi, em nhất định sẽ cho anh cơ hội".
. . .
Trên giường, sau khi tình dục giao hòa, thể xác và tinh thần đều thỏa mãn, Liễu Yên Nguyệt nằm ở trong lòng Tiêu Thu Phong. Vóc dáng mê người, hồng nhuận mà kiều diễm quyến rũ đầy phong tình, giờ phút này quả thực nàng có thể cùng với Phượng Hề tranh đua cao thấp. Người ta thường nói người phụ nữ đẹp nhất chính là khi động tình quả thật không sai.
"Chồng yêu, em ghen rồi đó" Vừa nói vừa dùng bàn tay ngọc ngà của nàng vuốt đi vuốt lại trên cơ thể của Tiêu Thu Phong, tỏ ra vẻ vô cùng thỏa mãn. Ngay cả ánh mắt nàng cũng tràn đầy xuân ý. Cái cảm giác như cùng người yêu tan ra rồi lại hòa vào làm một, làm cho nàng càng yêu càng thích muốn hết lần này tới lần khác, không thể tự kiềm chế bản thân.
Tiêu Thu Phong cười nói: "Ghen cái gì, hôm nay anh làm đúng theo quy củ mà, trừ việc đánh một trận ngoài ra cũng không có làm chuyện gì khác"Quả thật lúc đó mặc dù năm tiểu nha đầu không ngừng quấn quít lấy hắn, hắn cũng không có liếc mắt nhiều hơn một cái.
"Em biết anh đứng đắn, nhưng người thích anh ngày càng nhiều, Yên Nguyệt có chút lo lắng anh bị người khác cướp mất” Sau đêm nay nàng mới thấy được một hình tượng hoàn toàn mới của người đàn ông của mình, lại càng yêu hắn hơn, bây giờ nàng mới hiểu ra đây là một sức mê hoặc vô hình của hắn đối với đàn bà. Đôi tay ma quỷ của Tiêu Thu Phong lại xoa xoa trên ngực nàng đầy khiêu khích , làm cho người phụ nữ trong lòng mình phân tán sự chú ý, loại ý nghĩ vừa nãy thực sự sẽ làm cho nàng để ý đến những chuyện vụn vặt. . .
"Không thể nào, em yên tâm đi. Chồng của em sẽ không bị người khác đoạt mất đâu. Thử hỏi trên đời còn có cô gái nào đẹp hơn Yên Nguyệt sao?" Ở trên giường, đương nhiên phải nói dễ nghe, mặc dù có chút. . không thật lắm, nhưng con gái lại thích nghe điều ấy.
Liễu Yên Nguyệt đè cái tay không thành thật của hắn xuống, thở dài nói xa xôi: "Chồng yêu, anh xem Thiên Nhan Duyệt không để ý tới hình tượng, đứng trước nhiều người như vậy đòi ôm anh. Đây là việc người bình thường có thể làm được sao? Em cũng là con gái em biết, nếu không phải cô ấy thích anh, thì ngay cả đến tay của cô ấy anh cũng đừng mong được đụng vào một cái".
Người nam nhân này có quá khứ như thế nào, nàng đương nhiên là người rõ ràng nhất, Thiên Nhan Duyệt lại càng không có khả năng không biết, vậy mà không kiêng nể gì vẫn đòi ôm hắn. Ý tứ của cô ấy không nói ra ai cũng hiểu .
"Yên tâm đi, chẳng qua thời gian ở Hồng Kông anh giúp cô ấy một số việc, con gái mà, nói chung có chút mù quáng thôi, qua một thời gian ngắn cô ấy nhất định chẳng nhớ đến anh là ai đâu".
"Thế còn cái cô Mỹ Đình kia thì sao, anh đừng nói với em là cô ta đang còn nhỏ không hiểu chuyện, anh nhìn cái cách bọn nó nhìn anh xem, như là muốn anh theo đuổi chúng, nói không chừng anh chỉ cần gật đầu một cái thì ngay lập tức có người xông đến"
Thật sự phục người đàn bà này, ghen đến thế là cùng, ghen với ai không ghen, ghen cả với mấy tiểu nha đầu.
Tiêu Thu Phong không giải thích gì, kỳ thật đây cũng không phải là lỗi của hắn. Chẳng qua chính là mấy tiểu nha đầu này, như một đám tiểu quỷ chẳng ai biết trong lòng các nàng nghĩ gì.
"Chồng yêu, em nghĩ một mình em khó mà giữ được anh, hay là anh đem chị ấy về đây đi, em cũng muốn gặp chị ấy, có được không anh?" Chuyện này nếu đã không có cách nào thay đổi được thì cứ thuận theo tự nhiên là hơn. Nếu là trước kia Tiêu Thu Phong có lẽ ăn xong rồi chùi miệng bỏ đi, nhưng giờ phút này chuyển ấy khó có thể mà xảy ra được, Liễu Yên Nguyệt rất rõ ràng điều đó .
Hơn nữa đã qua lâu ngày như vậy nàng cũng đã nghĩ thông suốt một số chuyện.
Nếu nàng không còn cách nào lựa chọn thì chỉ còn cách chấp nhận. Nếu như không phải tối nay phát sinh ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, chắc nàng cũng chẳng xuất hiện ý nghĩ này trong đầu. Nhưng đám nữ nhân kia liên tục câu dẫn, nàng chỉ đơn độc một mình, khó mà cản nổi.
Do vậy, nàng cũng không cần lo lắng thêm nữa. Giờ phút chấp nhận này, áp lực không còn nữa, khiến Liễu Yên Nguyệt vô cùng bất ngờ.
Tiêu Thu Phong cũng chuẩn bị cùng Liễu Yên Nguyệt thương lượng chuyện này, thật không ngờ, nàng lại nói ra trước mình.
"Được rồi, Yên Nguyệt, anh sẽ cùng với cô ấy thương lượng một chút. Cô ấy cũng giống em, là người con gái tốt nhất trên đời này. Anh cả đời này cũng không có cách nào dứt bỏ, em đừng trách anh ích kỷ nhé".
Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cười cười, nói: "Em biết, chỉ cần anh không lừa dối em, cho dù anh phạm lỗi lớn thế nào, Yên Nguyệt cũng sẽ không trách anh, ở trong lòng em, anh vĩnh viễn là người mà em yêu nhất".
Ngày hôm sau, Tiêu Thu Phong gọi điện thoại cho Vũ, hỏi nàng có thời gian đến Thượng Hải một chuyến không.
"Phong, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì muốn em đi Thượng Hải?Thật là đáng ngờ đó, tuy rằng Vũ phi thường nhớ anh, nhưng em không muốn mang phiền toái đến cho anh đâu"
Làm bất cứ chuyện gì, Vũ cũng nghĩ đến Tiêu Thu Phong đầu tiên. Nghĩ đến người yêu ở phương xa, có mấy lần trong đêm nhớ quá, nàng chỉ muốn đi nhìn lén Tiêu Thu Phong một chút thôi, nhưng vì không muốn có kẻ khác hoài nghi, nên nàng đành cắn răng đau khổ nhẫn nhịn.
"Vũ, không cần lo lắng, anh thực sự muốn gặp em”.
Vũ cười nói:"Nhớ tới em sao, bên cạnh anh không phải có một Liễu Yên Nguyệt sao?Em đã xem ảnh chụp cô ấy rồi, rất được, có như vậy vị hôn thê tuyệt vời như vậy, anh còn có thể có thời gian mà nhớ đến em sao?"
Tiêu Thu Phong có chút ngạc nhiên, Vũ đã sớm biết chuyện này. . .
"Phong, anh không cần lo lắng em sẽ ghen, anh bây giờ là Tiêu Thu Phong, cần diễn tốt vai trò phong lưu háo sắc công tử. Về chuyện kia, em hiểu anh mà. Vũ là nữ nhân của anh, cả đời này cũng sẽ không thay đổi"
Có lẽ là nhận ra sự kinh ngạc của Tiêu Thu Phong, Vũ nhanh chóng nói ra tâm ý của mình.
Là một siêu cấp đặc công, tố chất tâm lý của nàng đương nhiên Liễu Yên Nguyệt không thể so sánh được.
"Sự tồn tại của em, mọi người nhà anh cũng biết cả rồi. Vũ, mọi người muốn gặp em, anh… cũng muốn em có một gia đình" Tiêu Thu Phong không giải thích, chuyện gì thì gặp mặt sẽ nói rõ ràng.
Ở Long Tổ, chỉ có hắn cùng với Vũ là mồ côi. Có thể do thân phận như vậy nên bọn họ trao đổi có lúc không cần đến lời nói, bởi vì bọn họ hiểu biết mồ côi là cô đơn thế nào. Bọn họ là loại người luôn khát vọng có một gia đình ấm áp. Lúc này đây Vũ vô cùng kinh ngạc: "Là… thật sao?"
Có gia đình, là điều mà nàng chờ đợi từ rất lâu rồi, đặc biệt trong gia đình mà có nam nhân mà nàng yêu nhất cùng gắn bó…
"Được rồi, em lập tức tới. Phong, thực ra em mấy ngày nay hay nhớ đến anh, cũng nghĩ về vị hôn thê kia của anh, nghe nói là Bách Hợp thanh thuần trong Đông Nam tam hoa, danh tiếng lan xa. Em thật sự muốn biết, hai người bọn em, ở trong mắt anh, ai hơn”.
Vũ tự nhiên mỉm cười. Nói là không ghen, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút để ý, bởi vì nàng cũng là con gái, mà ghen là… quyền lực của con gái.
/585
|