Trọng Sinh Chi Tửu Sắc Tham Bôi

Chương 13 - Chương 13

/131


CHƯƠNG 12

Xưa nay ai chẳng biết một điều, tiền tài quyết định năng suất, nên tiến độ mau hay chậm đều được thiết lập trên cơ sở tiền bạc.

Một ví dụ sinh động cho nó chính là quầy bar trong phòng Ngụy Tiếu Ngữ.

Lúc Cố Tiểu Tịch bước vào phòng, thật đúng không tài nào nhìn ra vị trí của cái bàn bây giờ lại đã từng là vách ngăn phòng bếp nhỏ. Y tò mò bước vào quầy bar, nhìn những chai rượu được đặt ngay ngắn trên tủ gỗ, rồi các loại dụng cụ pha chế rượu cũng rất đầy đủ, không khỏi xuýt xoa thán phục, đúng là sức mạnh của đồng tiền.

Ngụy Tiếu Ngữ ngồi ở ghế trước quầy bar, nói “Chuyện cậu bị thương, tôi không nói cho cô cậu biết đâu, mà tôi nói… cậu đi tu nghiệp ở bên Anh, cô của cậu hay tin thì vui lắm.”

“Đáng tiếc là tôi không được đi thật.” Cố Tiểu Tịch thở dài một tiếng rồi nói tiếp “Tôi vẫn cứ phải nằm dài trên giường đó thôi.”

“Lần sau chúng ta có thể đi. Cơ mà nếu cơ thể cậu hồi phục hoàn toàn, ngay ngày sau chúng ta cũng có thể đi liền được.” Ngụy Tiếu Ngữ cười nói.

Cố Tiểu Tịch liếc ôn thần ngồi đối diện một cái, từ ngày gặp Ngụy Tiếu Ngữ, hình như sinh mệnh chẳng được bảo đảm trọn vẹn, máu chảy cũng gần đầy một thùng nước rồi còn gì.

Có lẽ tình huống này nên gọi là mệnh khắc nhau chăng?

Cố Tiểu Tịch xoay người lấy ra chai Baileys từ tủ lạnh, nhẹ nhàng rót vào ly, lại rót thêm sữa tươi cùng tỉ lệ với rượu vào, ly bắt đầu tản ra hương vị ngọt ngào nhàn nhạt. Y đặt ly rượu sữa trước mặt Ngụy Tiếu Ngữ, sau đó bản thân cũng tự rót ra một ly Baileys, cộng thêm sữa như vậy.

“Thân thể cậu còn chưa khỏe hẳn, uống ít rượu thôi.” Ngụy Tiếu Ngữ ngồi trước quầy bar, bỗng nhiên lên tiếng.

“…Vậy anh vì sao lại làm quầy bar.” Cố Tiểu Tịch liếc hắn một cái sắc lẻm.

Ngụy Tiếu Ngữ nhún vai, không trả lời.

“…Thật ra đến giờ tôi vẫn tò mò lắm, cậu học pha rượu ở đâu thế?” Ngụy Tiếu Ngữ nhìn một bên mặt của Cố Tiểu Tịch, hỏi.

Ánh sáng từ đèn chùm thủy tinh dừng trên gương mặt xinh đẹp, trẻ trung của Cố Tiểu Tịch, lông mi thật dài dường như không chịu nổi sức nặng của ánh đèn mà nhẹ nhàng rũ xuống, Cố Tiểu Tịch chỉ uống một ngụm Baileys mà không nói gì.

Ngụy Tiếu Ngữ nhíu mày, song không tiếp tục hỏi nữa.

Dù sao theo lẽ thường thì một đứa nhỏ còn ít tuổi như vậy, làm sao có thể học được kỹ năng pha rượu chuyên nghiệp, rồi làm sao có thể thuộc làu các phương pháp pha chế rượu như thế.

Một cậu học sinh trung học vừa tốt nghiệp làm sao có thể làm được điều này đây?

“…Cậu thực sự là Cố Tiểu Tịch chứ?” Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói vừa dứt, ngay cả chính hắn cũng kinh ngạc vì bản thân tự dưng lại hỏi một câu như vậy.

“Đương nhiên.” Cố Tiểu Tịch nở một nụ cười mập mờ với hắn.

Y đương nhiên là Cố Tiểu Tịch, cho dù là vân tay hay nhóm máu, cả diện mạo, hay những thứ khác, đều không thể nghi ngờ, bản thân y chính là Cố Tiểu Tịch.

Lúc Ngụy Tiếu Ngữ nhận được tập tài liệu ghi nhận mọi thông tin trước nay của Cố Tiểu Tịch, hắn đã có một cảm giác, thật khó để nhận ra Cố Tiểu Tịch trước mắt này với Cố Tiểu Tịch trên tư liệu kia.

Làm sao Cố Tiểu Tịch có thể che dấu tài năng, khiến bản thân trông thật đơn thuần vô hại như vậy, và làm sao cậu ta có thể ẩn nấp trong đám đông mà không khiến người khác phát hiện cậu ta khác biệt?

“Tôi nghe nói lúc đi học, tiếng Anh của cậu rất kém.” Ngón tay Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng di chuyển trên miệng ly, ánh mắt dừng ở hỗn hợp Baileys cùng sữa.

“À, làm sao mà tốt được.” Cố Tiểu Tịch nhẹ giọng trả lời “Môn tiếng Anh với tôi thì thật chẳng khác nào trò chuyện đêm khuya cùng các nước Ả Rập đâu.”

“Nhưng cậu lại nhận biết được các loại rượu có tên tiếng Anh này, lúc ở quầy bar, cậu còn thể dùng tiếng Anh trò chuyện cùng khách ngoại quốc mà.” Ngụy Tiếu Ngữ phản bác lời Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì “Vì tôi học bổ túc rồi.”

“Vậy pha rượu thì sao? Cậu không hề thua kém bartender chuyên nghiệp.” Ngụy Tiếu Ngữ lập tức nói.

Cố Tiểu Tịch trầm mặc một hồi lâu, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt màu đen tĩnh mịch giống như những ngôi mộ trong đêm đen.

Cố Tiểu Tịch nói “Thì ai chẳng có một sở trường nhất định, có lẽ tôi là vậy đó.” Giọng nói y rất nhẹ, hơn nữa còn rất nhẫn nại “Nếu anh thấy tôi nguy hiểm, anh có thể sa thải tôi.”

“Không phải vậy.” Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên bắt lấy bàn tay Cố Tiểu Tịch đặt trên quầy bar.

Bàn tay thiếu niên rất đặc biệt, ngón tay mềm mại, khớp tay mảnh khảnh, lòng bàn tay không có chút dấu vết do thời gian để lại.

Cố Tiểu Tịch không rút tay về, y dùng tay còn lại cầm ly rượu lên uống, đôi mắt màu đen dường như đang chăm chú nhìn về một góc nào đó, lại có vẻ như chẳng nhìn gì, sau đó ngửa cổ lên uống hết chỗ rượu trong ly.

Hai người cùng trầm mặc, Ngụy Tiếu Ngữ có chút hối hận vì lúc nãy lại hỏi vấn đề đó. Tuy sự thắc mắc vẫn nằm ở trong lòng, nhưng hắn thật sự không có ý định hỏi tiếp. Hắn đang suy nghĩ coi giọng điệu của bản thân khi đặt câu hỏi có quá mức nghiêm trọng hay không.

Cố Tiểu Tịch lại mở miệng “Đúng rồi, em gái anh làm gì?”

Ngụy Tiếu Ngữ thật vui vì Cố Tiểu Tịch không hỏi đến ông anh Ngụy Tiếu Khiêm của mình, dù sao nếu  nói ra thân phận là người phụ trách tập đoàn sát thủ thì có chút xấu hổ. Vì thế hắn cười nói cho Cố Tiểu Tịch biết “Em gái tôi là một diễn viên, trong nhà ai cũng nghĩ con bé làm xấu mặt gia đình… Nhưng nó hình như thích nghề này lắm, Tết năm nay còn ầm ĩ trong nhà một phen, rồi đòi ra ngoài sống riêng nữa.”

Trước kia Cố Tiểu Tịch quả thực chưa từng nghe nói Ngụy gia có con gái, thế nên lúc Ngụy Tiếu Ngữ nói hắn có em gái, thì kinh ngạc lắm.

Ngụy gia là một gia tộc có lịch sử lâu đời như vậy, đào tạo ra con gái chắc cũng phải rất xuất sắc, không ngờ lại đi làm… ờ, một diễn viên. Những câu chuyện đen tối sau sân khấu của giới nghệ sĩ vốn nhiều hơn trong tưởng tượng rất nhiều, nơi đó có khi cũng chẳng sạch sẽ gì hơn xã hội đen là mấy. Đương nhiên, nếu Ngụy gia chen chân vào giới nghệ thuật thì cũng không hẳn quá kì quái, chẳng qua khi nghe Ngụy Tiếu Ngữ tự thuật, hình như cũng không phải chuyện như vậy.

Lòng hiếu kỳ của Cố Tiểu Tịch lập tức nổi lên “Coi bộ em gái anh tính cách cũng phóng khoáng nhỉ?”

“Tôi nghĩ chắc cả thế giới này cũng chẳng có ai tùy tiện như nó đâu.” Ngụy Tiếu Ngữ khó khăn hít thở một hơi “Nó nghĩ trên đời này ai cũng phải xoay quanh nó, có thời gian nó hứng lên còn muốn mở vũ hội ở quán bar nữa.”

“Nghe qua thì đúng vậy nhỉ.” Cố Tiểu Tịch gật gật đầu “Người đại diện của cô ấy đâu?”

“Không ai dám làm đại diện của nó hết, nên tự nó lo vụ kinh tế luôn.” Ngụy Tiếu Ngữ thở dài “Ba tôi thiếu chút nữa là bị nó chọc cho tức chết, tôi với anh hai nghĩ, có thể làm ông già đó lộ ra vẻ mặt như vậy, đích thị chỉ có mỗi đứa em gái của tụi tôi thôi .”

 “…Thật sự làm người khác kinh ngạc đấy.” Cố Tiểu Tịch nhíu mày.

“Đúng vậy, ông già nhà tôi cứ luôn tìm cách tống nó ra nước ngoài đấy, nhưng mà coi tình hình hiện tại thì đúng là giấc mộng xa vời.” Ngụy Tiếu Ngữ cười rộ lên, dường như thấy bộ dạng ba hắn thở hổn hển trông thú vị lắm “Đương nhiên, chuyện gì sau một thời gian rồi lại quay về quỹ đạo cũ thôi.”

“Có ý gì?”

“…Con cháu Ngụy gia không thể buông thả thái quá được.” Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng nói.

Bầu không khí trong phòng đã thay đổi chút ít. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa một đứa trẻ trong gia đình mới phất lên và một đứa trẻ trong gia đình quý tộc. Là con nối dõi của một càng tộc càng xa xưa, gánh nặng đè lên càng nhiều, và đương nhiên sự tự do quá mức lại càng không thể được chấp nhận.

 “…Tôi mệt rồi.” Cố Tiểu Tịch ngáp một cái, lấy cái ly trống không của Ngụy Tiếu Ngữ cùng ly của mình đi rửa, sau đó xoay người vào phòng tắm.

Đương nhiên, Cố Tiểu Tịch từ chối tắm chung, cho nên y phải tắm xong thì mới cho Ngụy Tiếu Ngữ đi vào tắm rửa.

Cửa phòng tắm là loại kính mờ, Cố Tiểu Tịch đứng ở trước gương sấy tóc, giương mắt lên là có thể thấy cánh cửa kia. Bên trong có ngọn đèn êm dịu, bóng của Ngụy Tiếu Ngữ in lên cánh cửa thủy tinh. Y có thể thấy rõ mọi động tác của hắn, Cố Tiểu Tịch không khỏi ghen tị, dáng người của tên này thật đẹp quá đi…

Sấy khô tóc xong, y đi về phía giường rồi nằm sấp xuống, đồ ngủ Ngụy Tiếu Ngữ đã chuẩn bị sẵn cho y, rất vừa vặn, còn giường cũng rất lớn…

Đương nhiên với cái giường King-size này thì hai người nằm ngủ cũng không cần chen chúc gì.

Cố Tiểu Tịch thò tay sờ một chút, rất mềm mại, lại co dãn rất tốt. Màn che buông xuống, khiến căn phòng tăng thêm vẻ ái muội. Nghĩ đến Ngụy Tiếu Ngữ từng làm cái gì trên giường này, trong lòng Cố Tiểu Tịch có chút không thoải mái. Y không muốn ngủ ở đây, nhưng lại không có biện pháp gì — ít nhất ở đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc, không nên khiến hắn ta nổi lên hứng thú là được rồi.

Cố Tiểu Tịch thở dài một hơi, chầm chậm cọ mình trên giường chút. Tuy là đang mùa đông thật, nhưng trong phòng có mở điều hòa nên cũng không thấy lạnh, chăn cũng không quá dày, nên rất thoải mái.

Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, sau đó Cố Tiểu Tịch nghe được tiếng bước chân, y xoay người lại liền thấy Ngụy Tiếu Ngữ đã đứng ở bên giường. Không biết có phải là do chùm đèn hay không, mà trông qua thấy Ngụy Tiếu Ngữ dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Tuy bình thường Ngụy Tiếu Ngữ luôn nở nụ cười, chiếc áo khoác da màu đen cũng rất hợp với hắn, nhưng cuối cùng vẫn khiến người ta cảm thấy vẻ lạnh lùng, xa cách. Bây giờ… Ờ, thân thể tỏa sáng, dường như làm người khác thấy dễ tiếp cận — cho dù, hiện tại nhìn qua trông rất hấp dẫn.

Ngụy Tiếu Ngữ chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, tóc còn chưa sấy khô, một giọt nước phản xạ ánh đèn lung linh rơi xuống, rồi bị tấm thảm hút khô.

Cố Tiểu Tịch chỉ nhìn hắn, mà không nói gì.

Da hắn rất trắng, hơn nữa trông khỏe mạnh, dáng người đẹp do chăm chỉ luyện tập. Những múi cơ bụng xinh đẹp của Ngụy Tiếu Ngữ làm cho Cố Tiểu Tịch thấy ghen tị, trên người không có vết sẹo nào, đường cong xinh đẹp, không khỏi làm Cố Tiểu Tịch cảm thấy tự ti.

Đương nhiên Cố Tiểu Tịch có tự ra lệnh bản thân phải quay đầu đi, nhưng ánh mắt lại cứ không tự chủ mà bay bay xuống phía dưới. Y có thể nhìn thấy đôi chân thon dài mà thẳng tắp của hắn, đầu gối bị cái giường che khuất. Ánh mắt của y dừng lại vị trí bụng dưới bằng phẳng của hắn.

Nơi nào đó tuy bị khăn tắm che mất, nhưng… Có lẽ là do ánh sáng, mà y có thể nhìn thấy có chút gồ lên…

Cố Tiểu Tịch cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, nhiệt độ trên mặt hình như cũng cao hơn bình thường, vì thế y nhanh chóng quay đầu đi, đưa lưng với Ngụy Tiếu Ngữ.

Người kia đang xốc một mép chăn ra, thì Cố Tiểu Tịch liền kêu lên “Sấy tóc cho khô đi rồi hẵng lên giường.”

Ngụy Tiếu Ngữ thở dài một tiếng, Cố Tiểu Tịch chợt nghe tiếng bước chân rời đi, Ngụy Tiếu Ngữ đi sấy tóc.

Cố Tiểu Tịch ngủ trên giường, hoang mang nhíu mày, theo lý thuyết bản thân không nên khó chịu như thế, chăng qua thân thể bây giờ là một thiếu niên mười tám tuổi, đang thời kì thanh xuân — thế nên chẳng có gì là không bình thường cả…

Cố Tiểu Tịch nhắm mắt lại không muốn nghĩ tiếp. Lúc y nhắm mắt lại thì nghe tiếng bước chân đằng sau của Ngụy Tiếu Ngữ, cảm giác được tấm nệm vì sức nặng mà lún xuống chút.

Y nghe được Ngụy Tiếu Ngữ nhẹ nhàng kêu tên y, y không đáp lại, sau đó có một bàn tay thò tới ôm y vào lòng. Lồng ngực ấm áp khiến người khác cảm thấy an toàn, Cố Tiểu Tịch nghĩ, nếu phía sau, bản thân lấy súng đặt ngay đầu Ngụy Tiếu Ngữ, hắn sẽ có vẻ mặt gì đây, hắn có thể gặp nguy mà không loạn sao?

Y có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, ổn định, khỏe mạnh, là tiết tấu khiến người ta yên tâm mà nhập vào giấc ngủ…

***

Lúc Cố Tiểu Tịch tỉnh lại đã là giữa trưa, rèm cửa không được kéo ra, cho nên cả phòng trông khá tối, người bên cạnh đã rời đi, xem qua thì hình như mới đi không lâu.

Y nằm yên trên giường, đã thật lâu y không còn nằm mơ nữa, cũng như đã rất lâu không mộng lại mọi chuyện trước kia.

Y nheo mắt lại, dường như là một đoạn thời gian dài, y ngay cả bản thân là ai cũng không biết.

Thời điểm Diệp Thu Sinh chết là mùa thu, vừa trải qua sinh nhật hai mươi tám tuổi, sau đó lúc băng qua đường thì bị xe đâm chết.

Hai mươi tám năm thật chẳng có gì đặc biệt đáng nhớ, nhưng nếu mỗi lần nhớ đến lại thấy vô cùng xấu hổ. Hai mươi tám năm cũng không hẳn quá dài, có lẽ không thể hiểu được đời người bằng những ông già bà già bảy tám chục tuổi, nhưng y có ngộ ra được chút việc.

Ví như, chuyện gì cũng không được tuyệt đối tin tưởng, nếu không thì người bị tổn thương chỉ có thể là chính mình. Cái này giống như một canh bạc, nếu trong tim bạn đặt hết mọi tín nhiệm lên, một khi bị phản bội thì bản thân sẽ vô cùng thê thảm.

Ví như, đời này cái gì cũng cần tiền, sinh mệnh của mẹ nhờ có tiền mà kéo dài, cho dù bác sĩ Tư Đồ Thượng Lam đã từng nói với y, có lẽ cả đời này mẹ cũng sẽ không tỉnh lại được. Nhưng trên đời, mẹ là người thân cùng chung huyết thống duy nhất của y, khi nghĩ vậy, y sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Cho dù là một người sống đời sống thực vật cũng tốt, cho dù bà không thể nói dù chỉ một từ.

Hoặc ví như, cái thứ gọi là đạo đức, trách nhiệm gì đó đều thật quá mỏng manh, cứ như ông ba của y. Cái ông già đã cuỗm tiền, rồi cùng một ả đàn bà khác chuồn đi mất. Đi rồi không bao giờ trở lại, mà có chờ đợi thì cũng dài dằng dặc, sau đó mới phát hiện ra câu nói “Chờ chút chắc ông ấy sẽ trở lại” của mẹ thế nhưng lại thật tàn nhẫn.

Đương nhiên, người sống trên đời, rồi cũng có lúc tâm sẽ động.

Một cô gái xinh đẹp đáng yêu, thơ ngây, tuy cô bé rất nghèo, nhưng lại rất cố chấp, đó là những phẩm chất mà Diệp Thu Sinh không bao giờ tìm được trên con người mình. Y gọi nó là “kiên cường”, và thấy nó còn có giá trị hơn đồng tiền bao nhiêu. Y giúp đỡ cô bé học xong đại học, nhưng không bao giờ nói cho cô bé biết nghề nghiệp của mình là gì.

“Suy nghĩ gì thế?” Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên đi tới gần.

Cố Tiểu Tịch hoảng sợ, mới phát hiện hóa ra Ngụy Tiếu Ngữ chưa ra khỏi phòng.

“Đang nghĩ gì vậy?” Người đàn ông lại hỏi, đôi mắt xanh thẳm dõi theo y, chăm chú như ánh mắt của tay thợ săn đang tia con mồi.

“…Là quyền riêng của tôi.” Cố Tiểu Tịch nghiêng mặt đi, không nhìn vào ánh mắt kia nữa.

“Tôi đoán nhé?” Ngụy Tiếu Ngữ phát ra tiếng cười nhẹ nhàng.

Cố Tiểu Tịch quay đầu lại, dùng vẻ mặt kì quái nhìn hắn “Biểu cảm của tôi rõ ràng như vậy sao?”

Ngụy Tiếu Ngữ dựa lưng vào nệm, mở miệng nói “Vẻ mặt cậu luôn bị thiếu hụt cảm xúc, mà tôi thấy đứa nhỏ khác sẽ không vậy đâu. Cậu biết không, một đứa trẻ mà người khác không tài nào nắm bắt được suy nghĩ thì không dễ thương đâu .”

“Nếu đúng thế thì tốt quá.” Cố Tiểu Tịch nhanh chóng nói.

Ngụy Tiếu Ngữ nhún vai, tỏ ý chẳng hề gì “Cậu biết không, cậu trông quá lạnh lùng, làm người khác chẳng tài nào hiểu nổi, tránh người khác cứ cả ngàn dặm ấy, trông thấy vô cùng bí ẩn…” Ngụy Tiếu Ngữ bỗng nhiên nghiêng người đem Cố Tiểu Tịch đang chuẩn bị thay quần áo xuống dưới thân.

Đôi mắt màu đen tuyền kia vẫn là một vẻ tĩnh mịch, tựa như bên trong chẳng có cái gì, hoặc có khi là màu đen khi đã hợp nhiều sắc màu lại mà thành. Ngụy Tiếu Ngữ gằn từng tiếng nói “Nhưng tôi lại thấy cậu rất thẳng thắn đấy.”

Cố Tiểu Tịch ngẩn người, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Ngụy Tiếu Ngữ.

“Cậu sống quá ngay thẳng, không thích thì từ chối ngay, thích thì gần gũi liền, thấy tốt sẽ làm, không tốt thì bỏ qua. Có người nghĩ cậu che giấu bản thân quá kĩ, nhưng tôi lại thấy cậu quá thẳng thắn, nên tôi rất thích.” Ngụy Tiếu Ngữ nằm trên người Cố Tiểu Tịch nhã nhặn nói.

Những lời của Ngụy Tiếu Ngữ quả thật khiến Cố Tiểu Tịch không ngờ tới.

Thực ra y chưa bao giờ tự hỏi bản thân vấn đề này, bởi phần lớn thời gian, y luôn suy nghĩ tuyệt đối không bao giờ được quay lại cuộc sống như trước kia.

Cuộc sống ngày trước quá giả dối, xa hoa trụy lạc, tiền bạc đều đem ra khoe khoang, tựa hồ hư vinh đã từng là toàn bộ cuộc sống của y.

Mà bây giờ, y muốn từ chối mọi cám dỗ, muốn sống một cuộc sống khác trước kia. Có lẽ như thế không được gọi là thẳng thắn, mà là bản thân muốn hướng tới một cuộc sống khác. Không quá mệt mỏi, không quá hư vinh, không cần vì người khác mà làm việc, không cần có quá nhiều tiền. Mà chỉ đơn giản muốn có một công việc ổn định mà thôi.

“Tiểu Tịch?” Ngón tay Ngụy Tiếu Ngữ di đến khẽ vỗ về lông mi y.

Cố Tiểu Tịch thắc mắc nhìn hắn.

“Cậu khóc.” Ngụy Tiếu Ngữ nói, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt y, nước mắt vẽ nên dấu vết mờ nhạt trên làn da.

Ngụy Tiếu Ngữ nói “Hồi tôi bằng tuổi cậu không có đa sầu đa cảm như vậy đâu.”

Cố Tiểu Tịch đẩy tên đè trên người mình ra “Tại tôi bị anh đè nên không thở nổi thôi, trên vai tôi còn bị thương đó.”

Ngụy Tiếu Ngữ chớp chớp mắt.

Cố Tiểu Tịch xốc chăn chuẩn bị đứng lên, Ngụy Tiếu Ngữ ngồi ở trên giường nhìn y “Hôm nay định làm gì chưa?”

“Tôi đi thăm cô.” Cố Tiểu Tịch nhẹ nhàng nói.

“Tôi kêu người đưa cậu đi.” Ngụy Tiếu Ngữ nói.

Cố Tiểu Tịch duỗi mình một cái “Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.”

“Cậu giỏi từ chối người khác, hơn nữa lại trực tiếp quá đi.” Ngụy Tiếu Ngữ bất mãn nói, đôi ngươi màu xanh thẳm trừng nhìn Cố Tiểu Tịch.

Cố Tiểu Tịch nhún vai tỏ vẻ chẳng hề gì “Bởi vì lòng tốt trên đời này thực sự quá ít.”

Đúng vậy, lòng tốt thật sự trên đời này thật quá ít, nên Cố Tiểu Tịch muốn cự tuyệt tất cả.

Đương nhiên, bữa trước y nghĩ có khi bản thân cần chiều theo ý Ngụy Tiếu Ngữ một thời gian rồi sẽ làm hắn mau thấy chán. Nhưng lời vừa rồi của Ngụy Tiếu Ngữ lại khiến y nghĩ phải sống khác với quá khứ, bao gồm bỏ cả thủ đoạn này.

Tuy Ngụy Tiếu Ngữ thật rất phiền toái, nhưng dù sao cũng lâu rồi không gặp cô, nên đương nhiên đi thăm cô bây giờ là việc quan trọng hơn rồi. Đăng bởi: admin


/131

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status