Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ ngửa mặt lên trời ha ha cười to ba tiếng, thanh âm đầy gian trá tà ma. Ba tiếng cười vừa dứt, bỗng nghe giữa ba cây tùng có tiếng người từ nơi địa lao truyền lên, chính là Tạ Tốn đang tụng kinh. Chỉ nghe giọng nói già nua của ông đọc kinh Kim Cương:
“Khi đó Tu Bồ Đề nghe giảng kinh, hiểu rõ nghĩa lý, nước mắt ràn rụa, bạch Phật rằng: “Kính lạy Thế Tôn, Phật giảng kinh điển thâm sâu dường ấy. Tôi từ khi có được tuệ nhãn đến nay chưa từng được nghe kinh này. Bạch Thế Tôn, nếu ai nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh, ắt sẽ sinh ra thực tướng…”…
Trương Vô Kỵ giống như được khai sáng, nhất thời tỉnh táo lại, Thánh Hỏa Lệnh dưới tay vội thu lại chiêu thức, đổi thành Thái Cực Công. Từ khi Tạ Tốn tụng kinh uy lực của roi trên tay ba nhà sư Thiếu Lâm lập tức giảm đi, nghe Tạ Tốn vẫn niệm tiếp:
“… Bạch Thế Tôn, hôm nay tôi được nghe kinh điển, tin tưởng chăm theo không còn gì khó nữa. Nếu đến đời sau, năm trăm năm nữa, chúng sinh được nghe kinh này, tin tưởng chăm theo, quả là hiếm có lắm thay. Vì sao thế? Người đó không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng…”
Kinh văn này ta nghe không hiểu được, nhưng Mạc Thanh Cốc và bọn họ nghe đều tỏ ra chấn động, ta âm thầm thở dài một tiếng, biết mình chung quy so với cổ nhân chân chính vẫn rất chênh lệch. Bên kia Trương Vô Kỵ nghe Tạ Tốn đọc kinh chấn động ra sao thì không cần nói lại nhiều nữa, hắn cũng hiểu được hôm nay nhất định phải cứu Tạ Tốn ra, cho nên mới ra tay đấu hết sức, hiện giờ nghe tiếng Tạ Tốn tụng kinh, trong lòng đau xót lại nhớ đến những tháng ngày trên đảo vô ưu vô lự trước kia.
Toàn thân thi triển tất cả nội lực, không dựa vào chiêu thức kỹ xảo mà lấy nội lực hồn hậu duy trì, người ngoài đứng xem thấy Trương Vô Kỵ biến cải chiêu số võ công, cục diện tỉ đấu giữa ba cây tùng càng lúc càng kịch liệt, trên đầu ba nhà sư lờ mờ thấy hiện lên một làn hơi, biết là trên trán và đỉnh đầu mồ hôi bị nội lực hâm nóng thành hơi bốc lên, đủ biết bốn người đã đến cảnh giới đấu bằng nội lực. Trên đầu Trương Vô Kỵ cũng có thủy khí hiện ra, nhưng thẳng tắp một sợi như cây bút, vừa nhỏ vừa dài tụ mà không tán, rõ ràng nội lực của hắn cao siêu hơn cả ba nhà sư, nhưng hắn lấy một địch ba, nên dần dần vẫn rơi vào thế hạ phong.
Mạc Thanh Cốc nhìn Trương Vô Kỵ đang dần lâm vào thế bại, mặt hiện vẻ lo lắng, toàn thân vận khí sẵn sàng chờ khi hắn gặp nguy hiểm là xông vào cứu ra. Ta biết các cao thủ khi đấu nội lực với nhau, ai xen vào nhất định phải chịu phản thương, sao có thể để hắn mạo hiểm, bất đắc dĩ đánh giá tình hình bốn phía, buộc chặt lại đấu lạp trên đầu, nói khẽ với Mạc Thanh Cốc:
“Ngày mai đại quân sẽ đến, làm gì còn thời gian cho bọn họ lãng phí nữa chứ, ta đến cứu Tạ tiền bối ra, giải quyết chuyện này cho xong, việc bàn bạc kế sách lui địch thế nào quan trọng hơn.”
Nói xong không đợi Mạc Thanh Cốc có ý kiến, dưới chân vận khởi Lăng Ba Vi Bộ, thân ảnh rất nhanh tiến đến chỗ nhà lao giam Tạ Tốn. Trong vòng chiến, bốn người đang đấu đến lúc quan trọng, chỉ có Độ Nạn ở ngoài cùng liền vung sợi dây dài vọt tới, ta thân ảnh nhoáng lên lùi lại một chút, thân mình trong hiểm cảnh vọt né qua khe hở ngọn cây tùng đang đổ xuống. Trương Vô Kỵ sợ là kẻ thù Tạ Tốn tấn công vội dùng Thánh Hỏa Lệnh đánh gẫy mấy cành cây đánh về phía ta, ta trái luồn phải né, chân vẫn vận Lăng Ba Vi Bộ tiến đến, rốt cuộc cũng vào được giữa vòng Kim Cương Phục Ma.
Vận khởi toàn bộ nội lực vào hai tay, song chưởng vừa chuyển đẩy tảng đá lớn lấp cửa nhà lao ra, ta quát:
“Ra đi!”
Nói xong, không đợi Tạ Tốn trả lời, ta vươn tay xuống nắm lưng áo ông ta kéo lên, đúng lúc này, Độ Ách và Độ Kiếp cùng đánh tới, Trương Vô Kỵ đang đánh nhau với Độ Nạn cũng vung tay ném một thanh Thánh Hỏa Lệnh về phía ta.
Ta thật muốn đợi xem lát nữa mai phục của bọn hắn có đến tấn công ta hay không, thật đúng là tự tìm phiền toái mà, trong lúc gấp gáp bèn ném Tạ Tốn đến trước mặt Trương Vô Kỵ, tay áo vung lên cuốn lấy Thánh Hỏa Lệnh chặn lại hai sợi dây của Độ Ách và Độ Kiếp, đồng thời trường kiếm xuất khỏi vỏ, dưới chân chớp động, cổ tay khẽ phất lên đã chém đứt hai sợi dây, lúc này sợi dây của Độ Nạn cũng đã cuốn đến trước mặt, ta lựa thế tránh khỏi nhưng lại quên mất đấu lạp trên đầu nhất thời bị sợi dây dài cuốn đi mất.
Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn ta ngơ ngác, Trương Vô Kỵ đã giải huyệt đạo cấm trụ võ công cho Tạ Tốn, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ta yên lặng đứng giữa bãi trống, không khỏi vui mừng nói:
“Chỉ Nhược muội tử, không ngờ muội lại ra tay giúp ta cứu nghĩa phụ, cám ơn muội.”
“Tạ tiền bối có ân với ta, ta có giúp cũng là giúp hắn, không phải vì ngươi.” Ta nhẹ nhàng đi ra khỏi vòng, cảm kích nhìn Tạ Tốn rồi lãnh đạm đáp lại Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ bối rối nhìn ta, khó hiểu hỏi:
“Chỉ Nhược muội tử, ta đắc tội gì khiến muội giận sao?”
“Ngươi còn hỏi ta? Ta nhớ rõ chính tai nghe thấy ngươi cầu thân với A Ly, nhớ rõ trên biển ngươi còn thề thốt rằng chăm sóc tốt cho A Ly, khiến nàng được hạnh phúc, nhưng đến giờ, ngươi vì một quận chúa Thát tử mà đánh nàng chọc giận nàng, lại còn ngay tại lễ đường thành hôn, ngươi sao còn có thể đối mặt với lương tâm của mình? Còn phụ lòng yêu thương của cậu và ông ngoại mình, ngươi có biết… ngươi có biết…yêu nữ này… Yêu nữ..!” Lòng ta quá kích động, nói không nổi nữa.
Trương Vô Kỵ trên mặt hiện ra xấu hổ và tự trách, áy náy liếc nhìn Ân Thiên Chính và Ân Dã Vương, giải thích:
“Ngày đó Mẫn muội không phải cố ý, vì nàng phát hiện ra nơi nghĩa phụ bị nhốt, sợ nghĩa phụ gặp nguy hiểm nên ta mới phải nhanh chóng rời đi, ta cũng vì lo tin tức lộ ra nên mới chưa giải thích cho Châu Nhi biết.”
“Mẫn muội? Ngươi gọi quận chúa Thát tử Mông Cổ này là Mẫn muội? Ngươi có biết anh trai ruột nàng ta bức Thất thúc của ngươi phải nhảy xuống vực không? Ngươi thế nhưng còn mặt mũi mà gọi nàng ta là Mẫn muội, Tạ tiền bối vào tay Thiếu Lâm tin này cả võ lâm đều biết, cần gì nàng giữ bí mật? Ngươi làm sao biết nàng đang nghĩ cái quỷ gì? Hiện giờ xung quanh Thiếu Thất cách trăm dặm đều đã bị quan quân Thát tử vây quanh, ngươi nghĩ thế nào?” Ta cười lạnh một tiếng, vừa nói vừa tức giận, Vương Bảo Bảo ngươi hại Mạc Thanh Cốc và ta suýt chết, ta đây liền đáp trả muội muội bảo bối của ngươi được thống khoái.
Bên ngoài Triệu Mẫn sắc mặt biến đổi, Trương Vô Kỵ mặt hiện lên vẻ bi phẫn, nghẹn ngào:
“Thất sư thúc? Muội nói Thất sư thúc làm sao?”
Nói xong, không đợi ta trả lời, lắc mình nhảy đến trước mặt Triệu Mẫn, túm lấy cổ nàng, giọng căm hận nói:
“Ngươi nói, nói đi! Ngươi làm gì Thất sư thúc ta?”
Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ túm chặt cổ, không thở nổi, giơ ngón tay đâm vào ngực hắn nhưng chỉ đó như trúng phải bông gòn, kình lực mất tiêu chẳng thấy tăm hơi. Mặt nàng dần biến thành tím tái, hai mắt bi thương tuyệt vọng nhìn Trương Vô Kỵ, khiến hắn tuy đang giận dữ nhưng lại không nỡ, chỉ đành buông tay rồi tát mạnh bốn cái khiến nàng ta ngã lăn xuống đất rồi chạy đến trước Tống Viễn Kiều, quỳ xuống ôm hai chân ông khóc rống lên.
Triệu Mẫn bị hắn nắm trong tay làm sao mà tránh nổi mấy cái tát, bốp bốp bốp mấy tiếng vang lên, hai má đã sưng đỏ, Triệu Mẫn vừa đau vừa giận, lệ như ngọc tuôn ra cuồn cuộn, nức nở:
“Từ ngày đó ta cùng chàng đi cứu bọn Tiểu Chiêu, nửa bước không rời, làm sao đi đâu được, chuyện Mạc Thất hiệp và ca ca, ta làm sao mà biết? Ta thật sự chưa từng hại đến Mạc Thất hiệp, từ sau khi ở Lục Liễu Sơn Trang, nếu ta có ý muốn hại thân nhân của chàng thì trời khiến ta chết không được tử tế.”
“Vô Kỵ đừng khóc, hôm qua ta còn nhận được truyền tin của Thất đệ, nói rằng đại quân Mông Cổ sắp tiến đến, ta nghĩ Thất đệ hẳn không có việc gì, chuyện này có hiểu nhầm gì cũng không chừng.”
Tống Viễn Kiều kinh ngạc lại nghi hoặc, biết ta sẽ không nói dối, nhưng hôm qua còn có tin đưa đến, sao hôm nay lại…
Mạc Thanh Cốc cười khổ một chút, tay gỡ đấu lạp xuống, đi đến đỡ Trương Vô Kỵ đứng dậy, giúp hắn lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói với Trương Vô Kỵ đang ngỡ ngàng:
“Có thể nhìn thấy Vô Kỵ vì ta mà khóc to như thế, không uổng phí ta vì cháu mà phải nhảy xuống vực. Còn Triệu cô nương, mời cô trở về Đại Đô đi thôi, ngày đó huynh trưởng cô vì Thành Côn khích bác, tưởng rằng Vô Kỵ bắt cóc cô nên muốn bắt ta đổi lấy cô về. Cô cũng nên về đi, để cho cha mẹ, huynh trưởng an tâm.”
“Thất thúc, thúc sao rồi? Chỉ Nhược muội tử chuyện này là như thế nào?” Trương Vô Kị thanh âm khàn khàn hỏi.
Ta bất mãn liếc Mạc Thanh Cốc một cái, giọng vẫn tức giận nói:
“Ngày đó ta và Thanh Cốc giúp ngươi điều tra nơi Tạ tiền bối bọn họ bị giam giữ, không ngờ bị bọn chúng dùng độc dược tán công ám toán, thế tử Nhữ Dương Vương phủ Vương Bảo Bảo cùng Thành Côn mang theo vô số cao thủ vây chúng ta lại trên vách núi ở quan ngoại. Thanh Cốc vì không muốn Thát tử Mông Cổ dùng hắn để uy hiếp ngươi, vì bảo vệ ngươi mà phải nhảy xuống vực, dưỡng sức mất hơn ba tháng mới khỏe lại, không ngờ vừa rời khỏi đó liền nghe tin ngươi dây dưa với quận chúa Thát tử kia, lại còn trong hôn lễ ở Hào Châu từ bỏ A Ly.”
“Ta đã nói với chàng rồi, mặc kệ cái gì mà người Nguyên người Hán, Trương Vô Kỵ chàng là người Hán, ta cũng là người Hán, chàng là người Mông Cổ, ta cũng là người Mông Cổ, ta không quan tâm lòng chàng nghĩ ngợi quân quốc đại sự nên phân biệt kẻ Hoa người Di, chuyện quyền thế uy danh, hưng vong được mất chẳng liên quan gì đến ta, Vô Kỵ ca ca, lòng ta chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi.”
Triệu Mẫn oán hận liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ một cái, giọng chất đầy thương tâm ủy khuất.
Trương Vô Kỵ vừa thẹn với Ân Ly, lại hối hận vừa rồi đánh Triệu Mẫn, Triệu Mẫn trước mặt quần hùng bỏ hết vua tôi cha mẹ anh em, chỉ một mực si tình, hắn cũng khó xử không biết nên nói gì. Lúc này, Tạ Tốn vừa được cứu ra liền gặp phải một tràng rối loạn trước mặt, bỗng nhiên chỉ vào một lão tăng trong đám sư chùa Thiếu Lâm kêu lên:
“Khoan đã! Thành Côn! Ngươi mau ra đây, trước mặt anh hùng thiên hạ, nói tất cả tiền nhân hậu quả cho mọi người nghe xem.”
Mọi người ai nấy kinh ngạc, trước đó còn đang hứng thú với tình sử Trương Vô Kỵ, nay lại có chuyện mới, lập tức toàn bộ nhìn về phía lão tăng kia, thấy nhà sư đó lưng còng yếu đuối, hình dung ti tiện, tướng mạo khác hẳn Thành Côn. Tạ Tốn nói tiếp:
“Thành Côn, ngươi có thể thay đổi tướng mạo, nhưng không thể thay đổi thanh âm. Vừa rồi khi Mạc Thất hiệp đi ra, ta nghe ngươi sợ hãi ho khan một tiếng, đã tố cáo ngươi là ai rồi!”
Lão tăng kia hai tay chắp lại trước ngực, bộ mặt tỏ ra vô hại, trong mắt lại giấu ý cười nham hiểm:
“Lão nạp Không Như, tên mù như ngươi đừng có nói hươu nói vượn!”
Hắn vừa mở miệng, lập tức đã lộ rõ, chính là Thành Côn, ngày đó trên vách núi quan ngoại, là ban đêm, hắn cũng che mặt giấu giấu giếm giếm, chỉ nghe vài lần đối thoại cùng Vương Bảo Bảo, ta còn nhớ rõ giọng hắn như in, tuy lúc này Thành Côn cố ý chẹt họng lại, thân hình tướng mạo cũng cải trang rất khéo léo nhưng giọng nói vẫn không che dấu được. Ta và Mạc Thanh Cốc cùng nhìn nhau một cái, bất động thanh sắc mà di chuyển cước bộ, trước sau cùng chặn đường lui của hắn lại.
“Viên Chân đại sư, Thành Côn tiền bối, đại trượng phu quanh minh lỗi lạc sao không đưa bộ mặt thật của mình ra cho người ta xem?”
Trương Vô Kỵ cũng nghe ra giọng người này, đúng là giọng Thành Côn lớn tiếng nói trên Quang Minh đỉnh ngày đó, quên cả việc xấu hổ vừa rồi nhảy ra chặn đường hắn.
Thành Côn thấy việc đã bại lộ, cũng không kích động, hắn ẩn thân nhiều năm ở Thiếu Lâm đã tập hợp được bè đảng đông đảo, lập tức tiến ra quát lớn:
“Thiếu Lâm tăng chúng nghe đây, ma giáo lên đây quấy nhiễu đất Phật, coi rẻ bản phái, tất cả cùng ra tay giết sạch chúng không còn phải nói năng gì nữa.”
Bọn đồng đảng thủ hạ của hắn liền nhao nhao đáp lời, rút binh khí tiến lên toan động thủ. Lần này hỗn loạn, ta đã quên mất chuyện chưởng môn Thiếu Lâm bị bắt, mà Không Trí chỉ vì sư huynh Không Văn bị bọn phản đồ hiếp chế, nín nhịn đã lâu, lúc này nghe Viên Chân ra lệnh cho đồng đảng đánh với Minh Giáo, nếu hai bên hỗn chiến, không biết chùa Thiếu Lâm sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng, tính toán nặng nhẹ thiệt hơn thì chuyện sống chết của cả chùa Thiếu Lâm là chuyện lớn, nên liền quát lên:
“Không Văn phương trượng đã rơi vào tay tên phản đồ Viên Chân này rồi, các đệ tử bắt lấy hắn trước rồi cứu phương trượng sau.”
Chỉ giây lát trên đỉnh núi nhốn nháo cả lên. Ta và Mạc Thanh Cốc vẫn bất động như núi đứng nguyên đó chặn đường lui của Thành Côn. Bỗng nghe Tạ Tốn sang sảng nói:
“Việc ngày hôm nay hoàn toàn do Thành Côn và ta gây nên mọi chuyện, bao nhiêu ân oán dây dưa, hãy để cho hai người chúng ta giải quyết. Sư phụ, bao nhiêu bổn sự của ta cũng do ngươi chỉ dạy. Thành Côn, cả nhà ta bị chính ngươi giết sạch. Đại ân cũng như đại cừu, hôm nay ta và ngươi phải thanh toán cho xong.”
Việc sau đó, giống như nguyên tác, Tạ Tốn chịu ba chiêu của Thành Côn rồi mới động thủ, sau Triệu Mẫn dùng miệng lưỡi châm chọc quấy nhiễu, Tạ Tốn thành công chọc mù hai mắt và phế võ công của Thành Côn. Bọn Trương Vô Kỵ thấy ông ta toàn thắng, ai nấy reo hò vang dậy. Tạ Tốn đột nhiên ngồi phịch xuống đất, xương cốt toàn thân lốp cốp kêu ran. Ta biết ông ta đang vận ngược nội tức để hóa tán hết võ công, không muốn nhìn ông ta đã già rồi mà chịu phế võ công, lại bị mọi người sỉ nhục khổ sở mất hết tôn nghiêm, vội tiến lên dùng Hàn Tụ Phất Huyệt Thủ chế trụ huyệt đạo ông ta lại.
Mạc Thanh Cốc thấy động tác của ta, biết ta đang giúp đỡ, cũng cất bước ra chắn trước người Tạ Tốn cao giọng:
“Các vị, hôm nay đại hội Đồ Sư đã chấm dứt, Trương giáo chủ của Minh giáo đã cướp được ông ta, kẻ đầu sỏ đằng sau là Thành Côn cũng đã bị bắt, phế trừ võ công, nhưng dưới chân núi Thiếu Thất còn có đại quân Mông Cổ đang vây khốn, Tạ Tốn đã già sống không thêm được vài năm nữa, bí tịch binh thư trong Đồ Long đao cũng là Quách đại hiệp để lại dùng để đuổi đi Thát tử chứ không thể dùng để xưng bá võ lâm, hiện giờ chỉ có ở trong tay Minh giáo kháng Nguyên chống lại triều đình mới có thể phát huy được đúng tác dụng của nó. Mọi người xin hãy buông cừu hận xuống, trước mắt phải giải quyết việc Mông quân dưới chân núi. Về phần Tạ Tốn sẽ do Võ Đang trông giữ, tuyệt đối sẽ không để hắn gây thêm tội ác. Nếu có ngày Tạ Tốn tái phạm làm việc ác, phái Võ Đang nhất định ra tay diệt trừ, quyết không phiền đến mọi người.”
Nói xong, Mạc Thanh Cốc phất tay áo một cái, nội lực lướt trên mặt đất, một khoảng cây cỏ đều bị phạt đứt.
Mọi người thấy Võ Đang ra mặt, những người có thù oán với Tạ Tốn đều không vừa ý, nhưng nhìn Mạc Thanh Cốc mặt nghiêm trang bất động mà thi triển thủ đoạn, ai nấy rùng mình, biết Võ Đang nói lời sẽ giữ lời, cũng sôi nổi đồng ý. Lúc này Không Trí đến trước Thành Côn quát:
“Viên Chân, mau ra lệnh thả phương trượng ngay. Lão phương trượng nếu có chuyện gì, tội nghiệp của ngươi càng to lớn.”
Thành Côn hai mắt máu chảy ròng ròng đáp:
“Việc đã đến nước này thì tất cả cùng chết hết. Lúc này dẫu ta có muốn thả hòa thượng Không Văn ra thì cũng không kịp nữa rồi. Mắt ngươi không mù mà cũng chẳng thấy lửa bốc lên hay sao?”
(tóm tắt diễn biến đoạn này: Không Văn bị giam ở Đạt Ma đường, Thành Côn dùng ông ta để uy hiếp Không Trí, Đạt Ma đường bị bọn thủ hạ của Thành Côn đốt cháy, nhưng may mắn được người của Hồng Thủy Kỳ dập lửa nên không thiệt hại mấy, Không Văn người bị tẩm đầy dầu nhưng được người của Hậu Thổ Kỳ dùng đường hầm tiện tay cứu ra (hầm dự tính đào để cứu Tạ Tốn, ko ngờ Tạ Tốn lại không bị nhốt ở đó), vậy là Minh giáo thành ân nhân của Thiếu Lâm, toàn bộ thủ hạ của Thành Côn cũng bị bắt)
—————————
Không Văn bàn bạc mấy câu với Không Trí, rồi truyền pháp chỉ xuống bắt tất cả các đồng đảng của Thành Côn đem giam nơi hậu điện chờ phân xử sau. Thành Côn ở chùa Thiếu Lâm đã lâu, kết nạp đồ đảng không phải ít, nhưng kẻ đứng đầu đã bị bắt rồi, phương trượng thoát hiểm, bọn đồng đảng thấy đại thế đã hỏng nên chẳng một ai dám kháng cự. Thủ tọa La Hán Đường chỉ huy tăng chúng áp giải bọn chúng, ai nấy cúi gầm mặt xuống, lủi thủi xuống núi. Trương Vô Kỵ cũng ôm Tạ Tốn, Phạm Dao và Triệu Mẫn theo sát phía sau cũng đi xuống quay trở vào chùa, các phái cũng theo đó mà lần lượt đi.
Trở lại chùa Thiếu Lâm, Trương Vô Kỵ nói chuyện hồi lâu với Tạ Tốn, cuối cùng Tạ Tốn cũng đồng ý đến Võ Đang, hơn nữa không tự phế võ công, mà năm chưởng môn đại phái cũng đã bàn bạc thâu đêm, tính toán vài lần, vẫn là không đủ người. Qua nửa đêm lại tìm Trương Vô Kỵ đến, hắn không am hiểu mưu kế cũng chẳng có cách nào, muốn nhờ Triệu Mẫn giúp nhưng từ khi nàng xuống núi sắc mặt vẫn không tốt, lại nghĩ nàng là quận chúa triều đình, phản bội cha anh mà đi theo hắn, nếu ép nàng nghĩ cách chống lại chính dân tộc của mình, không khỏi có phần quá đáng.
Sau lại bất ngờ nhớ ra binh thư cô gái áo vàng tặng, liền cùng Mạc Thanh Cốc xem xét cẩn thận, rốt cuộc tìm ra kế “Binh Khốn Ngưu Đầu Sơn”, rất hợp với tình thế hiện giờ, lập tức hai người quyết định, ngày thứ hai mời Không Văn phương trượng đến triệu tập quần hùng, định hạ chiến lược, chia địch ra mà diệt, lại có phái Không Động ở phía sau Mông quân gây rối, cuộc chiến liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Sau đó, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân cũng đến tiếp viện, thuận lợi đánh lui quân Mông Cổ. Đêm đó tiếng reo hò vang động chân núi Thiếu Thất, nghĩa quân Minh Giáo cùng anh hùng tứ xứ ăn mừng chiến thắng. Quần hùng mấy hôm liền ở trong chùa Thiếu Lâm ăn toàn đồ chay, mồm miệng thấy nhạt thếch, nay được rượu thịt no nê, ai nấy ăn uống thoải mái. Cũng trong đêm đó, Trương Vô Kỵ đem Võ Mục Di Thư tặng cho Từ Đạt, phán hắn có thể nối chí Nhạc Vũ Mục, đường mây thẳng tiến, thu phục giang sơn.
Quần hùng vui say đến tận sáng, ai nấy túy lúy mới thôi. Đến quá trưa, mọi người lục tục cáo từ hai vị thần tăng Không Văn, Không Trí. Ta theo cùng phái Võ Đang trở về mang theo Tạ Tốn. Trên đường, đám người Tống Viễn Kiều lấy cớ này cớ nọ mỗi lúc lại đi trước, cuối cùng chỉ còn ta và Mạc Thanh Cốc. Mạc Thanh Cốc giễu cợt ta, nói các sư huynh hắn không muốn ta cả ngày không được tự nhiên, lúc nào cũng xấu hổ trốn tránh mọi người.
Dọc đường đi quả thật ta vì lo mọi người nhìn ra ta và Mạc Thanh Cốc có ái muội, lúc nào cũng ngại ngùng, không nghĩ càng ngại mọi người lại càng nghi ngờ, ồn ào giễu cợt Mạc Thanh Cốc một phen rồi cáo từ mà đi, chỉ còn lại hai chúng ta. Ta nghe hắn nói, vừa thẹn lại vừa giận, cũng biết việc giữa hai chúng ta sớm muộn cũng bị lộ ra, muốn giấu cũng không giấu được. Bất quá khi chỉ còn lại hai chúng ta, ta và hắn đi chậm lại, không muốn về Võ Đang quá sớm để mọi người trêu chọc.
“Khi đó Tu Bồ Đề nghe giảng kinh, hiểu rõ nghĩa lý, nước mắt ràn rụa, bạch Phật rằng: “Kính lạy Thế Tôn, Phật giảng kinh điển thâm sâu dường ấy. Tôi từ khi có được tuệ nhãn đến nay chưa từng được nghe kinh này. Bạch Thế Tôn, nếu ai nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh, ắt sẽ sinh ra thực tướng…”…
Trương Vô Kỵ giống như được khai sáng, nhất thời tỉnh táo lại, Thánh Hỏa Lệnh dưới tay vội thu lại chiêu thức, đổi thành Thái Cực Công. Từ khi Tạ Tốn tụng kinh uy lực của roi trên tay ba nhà sư Thiếu Lâm lập tức giảm đi, nghe Tạ Tốn vẫn niệm tiếp:
“… Bạch Thế Tôn, hôm nay tôi được nghe kinh điển, tin tưởng chăm theo không còn gì khó nữa. Nếu đến đời sau, năm trăm năm nữa, chúng sinh được nghe kinh này, tin tưởng chăm theo, quả là hiếm có lắm thay. Vì sao thế? Người đó không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sinh tướng, không có thọ giả tướng…”
Kinh văn này ta nghe không hiểu được, nhưng Mạc Thanh Cốc và bọn họ nghe đều tỏ ra chấn động, ta âm thầm thở dài một tiếng, biết mình chung quy so với cổ nhân chân chính vẫn rất chênh lệch. Bên kia Trương Vô Kỵ nghe Tạ Tốn đọc kinh chấn động ra sao thì không cần nói lại nhiều nữa, hắn cũng hiểu được hôm nay nhất định phải cứu Tạ Tốn ra, cho nên mới ra tay đấu hết sức, hiện giờ nghe tiếng Tạ Tốn tụng kinh, trong lòng đau xót lại nhớ đến những tháng ngày trên đảo vô ưu vô lự trước kia.
Toàn thân thi triển tất cả nội lực, không dựa vào chiêu thức kỹ xảo mà lấy nội lực hồn hậu duy trì, người ngoài đứng xem thấy Trương Vô Kỵ biến cải chiêu số võ công, cục diện tỉ đấu giữa ba cây tùng càng lúc càng kịch liệt, trên đầu ba nhà sư lờ mờ thấy hiện lên một làn hơi, biết là trên trán và đỉnh đầu mồ hôi bị nội lực hâm nóng thành hơi bốc lên, đủ biết bốn người đã đến cảnh giới đấu bằng nội lực. Trên đầu Trương Vô Kỵ cũng có thủy khí hiện ra, nhưng thẳng tắp một sợi như cây bút, vừa nhỏ vừa dài tụ mà không tán, rõ ràng nội lực của hắn cao siêu hơn cả ba nhà sư, nhưng hắn lấy một địch ba, nên dần dần vẫn rơi vào thế hạ phong.
Mạc Thanh Cốc nhìn Trương Vô Kỵ đang dần lâm vào thế bại, mặt hiện vẻ lo lắng, toàn thân vận khí sẵn sàng chờ khi hắn gặp nguy hiểm là xông vào cứu ra. Ta biết các cao thủ khi đấu nội lực với nhau, ai xen vào nhất định phải chịu phản thương, sao có thể để hắn mạo hiểm, bất đắc dĩ đánh giá tình hình bốn phía, buộc chặt lại đấu lạp trên đầu, nói khẽ với Mạc Thanh Cốc:
“Ngày mai đại quân sẽ đến, làm gì còn thời gian cho bọn họ lãng phí nữa chứ, ta đến cứu Tạ tiền bối ra, giải quyết chuyện này cho xong, việc bàn bạc kế sách lui địch thế nào quan trọng hơn.”
Nói xong không đợi Mạc Thanh Cốc có ý kiến, dưới chân vận khởi Lăng Ba Vi Bộ, thân ảnh rất nhanh tiến đến chỗ nhà lao giam Tạ Tốn. Trong vòng chiến, bốn người đang đấu đến lúc quan trọng, chỉ có Độ Nạn ở ngoài cùng liền vung sợi dây dài vọt tới, ta thân ảnh nhoáng lên lùi lại một chút, thân mình trong hiểm cảnh vọt né qua khe hở ngọn cây tùng đang đổ xuống. Trương Vô Kỵ sợ là kẻ thù Tạ Tốn tấn công vội dùng Thánh Hỏa Lệnh đánh gẫy mấy cành cây đánh về phía ta, ta trái luồn phải né, chân vẫn vận Lăng Ba Vi Bộ tiến đến, rốt cuộc cũng vào được giữa vòng Kim Cương Phục Ma.
Vận khởi toàn bộ nội lực vào hai tay, song chưởng vừa chuyển đẩy tảng đá lớn lấp cửa nhà lao ra, ta quát:
“Ra đi!”
Nói xong, không đợi Tạ Tốn trả lời, ta vươn tay xuống nắm lưng áo ông ta kéo lên, đúng lúc này, Độ Ách và Độ Kiếp cùng đánh tới, Trương Vô Kỵ đang đánh nhau với Độ Nạn cũng vung tay ném một thanh Thánh Hỏa Lệnh về phía ta.
Ta thật muốn đợi xem lát nữa mai phục của bọn hắn có đến tấn công ta hay không, thật đúng là tự tìm phiền toái mà, trong lúc gấp gáp bèn ném Tạ Tốn đến trước mặt Trương Vô Kỵ, tay áo vung lên cuốn lấy Thánh Hỏa Lệnh chặn lại hai sợi dây của Độ Ách và Độ Kiếp, đồng thời trường kiếm xuất khỏi vỏ, dưới chân chớp động, cổ tay khẽ phất lên đã chém đứt hai sợi dây, lúc này sợi dây của Độ Nạn cũng đã cuốn đến trước mặt, ta lựa thế tránh khỏi nhưng lại quên mất đấu lạp trên đầu nhất thời bị sợi dây dài cuốn đi mất.
Trong khoảnh khắc, mọi người nhìn ta ngơ ngác, Trương Vô Kỵ đã giải huyệt đạo cấm trụ võ công cho Tạ Tốn, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ta yên lặng đứng giữa bãi trống, không khỏi vui mừng nói:
“Chỉ Nhược muội tử, không ngờ muội lại ra tay giúp ta cứu nghĩa phụ, cám ơn muội.”
“Tạ tiền bối có ân với ta, ta có giúp cũng là giúp hắn, không phải vì ngươi.” Ta nhẹ nhàng đi ra khỏi vòng, cảm kích nhìn Tạ Tốn rồi lãnh đạm đáp lại Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ bối rối nhìn ta, khó hiểu hỏi:
“Chỉ Nhược muội tử, ta đắc tội gì khiến muội giận sao?”
“Ngươi còn hỏi ta? Ta nhớ rõ chính tai nghe thấy ngươi cầu thân với A Ly, nhớ rõ trên biển ngươi còn thề thốt rằng chăm sóc tốt cho A Ly, khiến nàng được hạnh phúc, nhưng đến giờ, ngươi vì một quận chúa Thát tử mà đánh nàng chọc giận nàng, lại còn ngay tại lễ đường thành hôn, ngươi sao còn có thể đối mặt với lương tâm của mình? Còn phụ lòng yêu thương của cậu và ông ngoại mình, ngươi có biết… ngươi có biết…yêu nữ này… Yêu nữ..!” Lòng ta quá kích động, nói không nổi nữa.
Trương Vô Kỵ trên mặt hiện ra xấu hổ và tự trách, áy náy liếc nhìn Ân Thiên Chính và Ân Dã Vương, giải thích:
“Ngày đó Mẫn muội không phải cố ý, vì nàng phát hiện ra nơi nghĩa phụ bị nhốt, sợ nghĩa phụ gặp nguy hiểm nên ta mới phải nhanh chóng rời đi, ta cũng vì lo tin tức lộ ra nên mới chưa giải thích cho Châu Nhi biết.”
“Mẫn muội? Ngươi gọi quận chúa Thát tử Mông Cổ này là Mẫn muội? Ngươi có biết anh trai ruột nàng ta bức Thất thúc của ngươi phải nhảy xuống vực không? Ngươi thế nhưng còn mặt mũi mà gọi nàng ta là Mẫn muội, Tạ tiền bối vào tay Thiếu Lâm tin này cả võ lâm đều biết, cần gì nàng giữ bí mật? Ngươi làm sao biết nàng đang nghĩ cái quỷ gì? Hiện giờ xung quanh Thiếu Thất cách trăm dặm đều đã bị quan quân Thát tử vây quanh, ngươi nghĩ thế nào?” Ta cười lạnh một tiếng, vừa nói vừa tức giận, Vương Bảo Bảo ngươi hại Mạc Thanh Cốc và ta suýt chết, ta đây liền đáp trả muội muội bảo bối của ngươi được thống khoái.
Bên ngoài Triệu Mẫn sắc mặt biến đổi, Trương Vô Kỵ mặt hiện lên vẻ bi phẫn, nghẹn ngào:
“Thất sư thúc? Muội nói Thất sư thúc làm sao?”
Nói xong, không đợi ta trả lời, lắc mình nhảy đến trước mặt Triệu Mẫn, túm lấy cổ nàng, giọng căm hận nói:
“Ngươi nói, nói đi! Ngươi làm gì Thất sư thúc ta?”
Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ túm chặt cổ, không thở nổi, giơ ngón tay đâm vào ngực hắn nhưng chỉ đó như trúng phải bông gòn, kình lực mất tiêu chẳng thấy tăm hơi. Mặt nàng dần biến thành tím tái, hai mắt bi thương tuyệt vọng nhìn Trương Vô Kỵ, khiến hắn tuy đang giận dữ nhưng lại không nỡ, chỉ đành buông tay rồi tát mạnh bốn cái khiến nàng ta ngã lăn xuống đất rồi chạy đến trước Tống Viễn Kiều, quỳ xuống ôm hai chân ông khóc rống lên.
Triệu Mẫn bị hắn nắm trong tay làm sao mà tránh nổi mấy cái tát, bốp bốp bốp mấy tiếng vang lên, hai má đã sưng đỏ, Triệu Mẫn vừa đau vừa giận, lệ như ngọc tuôn ra cuồn cuộn, nức nở:
“Từ ngày đó ta cùng chàng đi cứu bọn Tiểu Chiêu, nửa bước không rời, làm sao đi đâu được, chuyện Mạc Thất hiệp và ca ca, ta làm sao mà biết? Ta thật sự chưa từng hại đến Mạc Thất hiệp, từ sau khi ở Lục Liễu Sơn Trang, nếu ta có ý muốn hại thân nhân của chàng thì trời khiến ta chết không được tử tế.”
“Vô Kỵ đừng khóc, hôm qua ta còn nhận được truyền tin của Thất đệ, nói rằng đại quân Mông Cổ sắp tiến đến, ta nghĩ Thất đệ hẳn không có việc gì, chuyện này có hiểu nhầm gì cũng không chừng.”
Tống Viễn Kiều kinh ngạc lại nghi hoặc, biết ta sẽ không nói dối, nhưng hôm qua còn có tin đưa đến, sao hôm nay lại…
Mạc Thanh Cốc cười khổ một chút, tay gỡ đấu lạp xuống, đi đến đỡ Trương Vô Kỵ đứng dậy, giúp hắn lau khô nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói với Trương Vô Kỵ đang ngỡ ngàng:
“Có thể nhìn thấy Vô Kỵ vì ta mà khóc to như thế, không uổng phí ta vì cháu mà phải nhảy xuống vực. Còn Triệu cô nương, mời cô trở về Đại Đô đi thôi, ngày đó huynh trưởng cô vì Thành Côn khích bác, tưởng rằng Vô Kỵ bắt cóc cô nên muốn bắt ta đổi lấy cô về. Cô cũng nên về đi, để cho cha mẹ, huynh trưởng an tâm.”
“Thất thúc, thúc sao rồi? Chỉ Nhược muội tử chuyện này là như thế nào?” Trương Vô Kị thanh âm khàn khàn hỏi.
Ta bất mãn liếc Mạc Thanh Cốc một cái, giọng vẫn tức giận nói:
“Ngày đó ta và Thanh Cốc giúp ngươi điều tra nơi Tạ tiền bối bọn họ bị giam giữ, không ngờ bị bọn chúng dùng độc dược tán công ám toán, thế tử Nhữ Dương Vương phủ Vương Bảo Bảo cùng Thành Côn mang theo vô số cao thủ vây chúng ta lại trên vách núi ở quan ngoại. Thanh Cốc vì không muốn Thát tử Mông Cổ dùng hắn để uy hiếp ngươi, vì bảo vệ ngươi mà phải nhảy xuống vực, dưỡng sức mất hơn ba tháng mới khỏe lại, không ngờ vừa rời khỏi đó liền nghe tin ngươi dây dưa với quận chúa Thát tử kia, lại còn trong hôn lễ ở Hào Châu từ bỏ A Ly.”
“Ta đã nói với chàng rồi, mặc kệ cái gì mà người Nguyên người Hán, Trương Vô Kỵ chàng là người Hán, ta cũng là người Hán, chàng là người Mông Cổ, ta cũng là người Mông Cổ, ta không quan tâm lòng chàng nghĩ ngợi quân quốc đại sự nên phân biệt kẻ Hoa người Di, chuyện quyền thế uy danh, hưng vong được mất chẳng liên quan gì đến ta, Vô Kỵ ca ca, lòng ta chỉ có một điều, đó là chàng mà thôi.”
Triệu Mẫn oán hận liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ một cái, giọng chất đầy thương tâm ủy khuất.
Trương Vô Kỵ vừa thẹn với Ân Ly, lại hối hận vừa rồi đánh Triệu Mẫn, Triệu Mẫn trước mặt quần hùng bỏ hết vua tôi cha mẹ anh em, chỉ một mực si tình, hắn cũng khó xử không biết nên nói gì. Lúc này, Tạ Tốn vừa được cứu ra liền gặp phải một tràng rối loạn trước mặt, bỗng nhiên chỉ vào một lão tăng trong đám sư chùa Thiếu Lâm kêu lên:
“Khoan đã! Thành Côn! Ngươi mau ra đây, trước mặt anh hùng thiên hạ, nói tất cả tiền nhân hậu quả cho mọi người nghe xem.”
Mọi người ai nấy kinh ngạc, trước đó còn đang hứng thú với tình sử Trương Vô Kỵ, nay lại có chuyện mới, lập tức toàn bộ nhìn về phía lão tăng kia, thấy nhà sư đó lưng còng yếu đuối, hình dung ti tiện, tướng mạo khác hẳn Thành Côn. Tạ Tốn nói tiếp:
“Thành Côn, ngươi có thể thay đổi tướng mạo, nhưng không thể thay đổi thanh âm. Vừa rồi khi Mạc Thất hiệp đi ra, ta nghe ngươi sợ hãi ho khan một tiếng, đã tố cáo ngươi là ai rồi!”
Lão tăng kia hai tay chắp lại trước ngực, bộ mặt tỏ ra vô hại, trong mắt lại giấu ý cười nham hiểm:
“Lão nạp Không Như, tên mù như ngươi đừng có nói hươu nói vượn!”
Hắn vừa mở miệng, lập tức đã lộ rõ, chính là Thành Côn, ngày đó trên vách núi quan ngoại, là ban đêm, hắn cũng che mặt giấu giấu giếm giếm, chỉ nghe vài lần đối thoại cùng Vương Bảo Bảo, ta còn nhớ rõ giọng hắn như in, tuy lúc này Thành Côn cố ý chẹt họng lại, thân hình tướng mạo cũng cải trang rất khéo léo nhưng giọng nói vẫn không che dấu được. Ta và Mạc Thanh Cốc cùng nhìn nhau một cái, bất động thanh sắc mà di chuyển cước bộ, trước sau cùng chặn đường lui của hắn lại.
“Viên Chân đại sư, Thành Côn tiền bối, đại trượng phu quanh minh lỗi lạc sao không đưa bộ mặt thật của mình ra cho người ta xem?”
Trương Vô Kỵ cũng nghe ra giọng người này, đúng là giọng Thành Côn lớn tiếng nói trên Quang Minh đỉnh ngày đó, quên cả việc xấu hổ vừa rồi nhảy ra chặn đường hắn.
Thành Côn thấy việc đã bại lộ, cũng không kích động, hắn ẩn thân nhiều năm ở Thiếu Lâm đã tập hợp được bè đảng đông đảo, lập tức tiến ra quát lớn:
“Thiếu Lâm tăng chúng nghe đây, ma giáo lên đây quấy nhiễu đất Phật, coi rẻ bản phái, tất cả cùng ra tay giết sạch chúng không còn phải nói năng gì nữa.”
Bọn đồng đảng thủ hạ của hắn liền nhao nhao đáp lời, rút binh khí tiến lên toan động thủ. Lần này hỗn loạn, ta đã quên mất chuyện chưởng môn Thiếu Lâm bị bắt, mà Không Trí chỉ vì sư huynh Không Văn bị bọn phản đồ hiếp chế, nín nhịn đã lâu, lúc này nghe Viên Chân ra lệnh cho đồng đảng đánh với Minh Giáo, nếu hai bên hỗn chiến, không biết chùa Thiếu Lâm sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng, tính toán nặng nhẹ thiệt hơn thì chuyện sống chết của cả chùa Thiếu Lâm là chuyện lớn, nên liền quát lên:
“Không Văn phương trượng đã rơi vào tay tên phản đồ Viên Chân này rồi, các đệ tử bắt lấy hắn trước rồi cứu phương trượng sau.”
Chỉ giây lát trên đỉnh núi nhốn nháo cả lên. Ta và Mạc Thanh Cốc vẫn bất động như núi đứng nguyên đó chặn đường lui của Thành Côn. Bỗng nghe Tạ Tốn sang sảng nói:
“Việc ngày hôm nay hoàn toàn do Thành Côn và ta gây nên mọi chuyện, bao nhiêu ân oán dây dưa, hãy để cho hai người chúng ta giải quyết. Sư phụ, bao nhiêu bổn sự của ta cũng do ngươi chỉ dạy. Thành Côn, cả nhà ta bị chính ngươi giết sạch. Đại ân cũng như đại cừu, hôm nay ta và ngươi phải thanh toán cho xong.”
Việc sau đó, giống như nguyên tác, Tạ Tốn chịu ba chiêu của Thành Côn rồi mới động thủ, sau Triệu Mẫn dùng miệng lưỡi châm chọc quấy nhiễu, Tạ Tốn thành công chọc mù hai mắt và phế võ công của Thành Côn. Bọn Trương Vô Kỵ thấy ông ta toàn thắng, ai nấy reo hò vang dậy. Tạ Tốn đột nhiên ngồi phịch xuống đất, xương cốt toàn thân lốp cốp kêu ran. Ta biết ông ta đang vận ngược nội tức để hóa tán hết võ công, không muốn nhìn ông ta đã già rồi mà chịu phế võ công, lại bị mọi người sỉ nhục khổ sở mất hết tôn nghiêm, vội tiến lên dùng Hàn Tụ Phất Huyệt Thủ chế trụ huyệt đạo ông ta lại.
Mạc Thanh Cốc thấy động tác của ta, biết ta đang giúp đỡ, cũng cất bước ra chắn trước người Tạ Tốn cao giọng:
“Các vị, hôm nay đại hội Đồ Sư đã chấm dứt, Trương giáo chủ của Minh giáo đã cướp được ông ta, kẻ đầu sỏ đằng sau là Thành Côn cũng đã bị bắt, phế trừ võ công, nhưng dưới chân núi Thiếu Thất còn có đại quân Mông Cổ đang vây khốn, Tạ Tốn đã già sống không thêm được vài năm nữa, bí tịch binh thư trong Đồ Long đao cũng là Quách đại hiệp để lại dùng để đuổi đi Thát tử chứ không thể dùng để xưng bá võ lâm, hiện giờ chỉ có ở trong tay Minh giáo kháng Nguyên chống lại triều đình mới có thể phát huy được đúng tác dụng của nó. Mọi người xin hãy buông cừu hận xuống, trước mắt phải giải quyết việc Mông quân dưới chân núi. Về phần Tạ Tốn sẽ do Võ Đang trông giữ, tuyệt đối sẽ không để hắn gây thêm tội ác. Nếu có ngày Tạ Tốn tái phạm làm việc ác, phái Võ Đang nhất định ra tay diệt trừ, quyết không phiền đến mọi người.”
Nói xong, Mạc Thanh Cốc phất tay áo một cái, nội lực lướt trên mặt đất, một khoảng cây cỏ đều bị phạt đứt.
Mọi người thấy Võ Đang ra mặt, những người có thù oán với Tạ Tốn đều không vừa ý, nhưng nhìn Mạc Thanh Cốc mặt nghiêm trang bất động mà thi triển thủ đoạn, ai nấy rùng mình, biết Võ Đang nói lời sẽ giữ lời, cũng sôi nổi đồng ý. Lúc này Không Trí đến trước Thành Côn quát:
“Viên Chân, mau ra lệnh thả phương trượng ngay. Lão phương trượng nếu có chuyện gì, tội nghiệp của ngươi càng to lớn.”
Thành Côn hai mắt máu chảy ròng ròng đáp:
“Việc đã đến nước này thì tất cả cùng chết hết. Lúc này dẫu ta có muốn thả hòa thượng Không Văn ra thì cũng không kịp nữa rồi. Mắt ngươi không mù mà cũng chẳng thấy lửa bốc lên hay sao?”
(tóm tắt diễn biến đoạn này: Không Văn bị giam ở Đạt Ma đường, Thành Côn dùng ông ta để uy hiếp Không Trí, Đạt Ma đường bị bọn thủ hạ của Thành Côn đốt cháy, nhưng may mắn được người của Hồng Thủy Kỳ dập lửa nên không thiệt hại mấy, Không Văn người bị tẩm đầy dầu nhưng được người của Hậu Thổ Kỳ dùng đường hầm tiện tay cứu ra (hầm dự tính đào để cứu Tạ Tốn, ko ngờ Tạ Tốn lại không bị nhốt ở đó), vậy là Minh giáo thành ân nhân của Thiếu Lâm, toàn bộ thủ hạ của Thành Côn cũng bị bắt)
—————————
Không Văn bàn bạc mấy câu với Không Trí, rồi truyền pháp chỉ xuống bắt tất cả các đồng đảng của Thành Côn đem giam nơi hậu điện chờ phân xử sau. Thành Côn ở chùa Thiếu Lâm đã lâu, kết nạp đồ đảng không phải ít, nhưng kẻ đứng đầu đã bị bắt rồi, phương trượng thoát hiểm, bọn đồng đảng thấy đại thế đã hỏng nên chẳng một ai dám kháng cự. Thủ tọa La Hán Đường chỉ huy tăng chúng áp giải bọn chúng, ai nấy cúi gầm mặt xuống, lủi thủi xuống núi. Trương Vô Kỵ cũng ôm Tạ Tốn, Phạm Dao và Triệu Mẫn theo sát phía sau cũng đi xuống quay trở vào chùa, các phái cũng theo đó mà lần lượt đi.
Trở lại chùa Thiếu Lâm, Trương Vô Kỵ nói chuyện hồi lâu với Tạ Tốn, cuối cùng Tạ Tốn cũng đồng ý đến Võ Đang, hơn nữa không tự phế võ công, mà năm chưởng môn đại phái cũng đã bàn bạc thâu đêm, tính toán vài lần, vẫn là không đủ người. Qua nửa đêm lại tìm Trương Vô Kỵ đến, hắn không am hiểu mưu kế cũng chẳng có cách nào, muốn nhờ Triệu Mẫn giúp nhưng từ khi nàng xuống núi sắc mặt vẫn không tốt, lại nghĩ nàng là quận chúa triều đình, phản bội cha anh mà đi theo hắn, nếu ép nàng nghĩ cách chống lại chính dân tộc của mình, không khỏi có phần quá đáng.
Sau lại bất ngờ nhớ ra binh thư cô gái áo vàng tặng, liền cùng Mạc Thanh Cốc xem xét cẩn thận, rốt cuộc tìm ra kế “Binh Khốn Ngưu Đầu Sơn”, rất hợp với tình thế hiện giờ, lập tức hai người quyết định, ngày thứ hai mời Không Văn phương trượng đến triệu tập quần hùng, định hạ chiến lược, chia địch ra mà diệt, lại có phái Không Động ở phía sau Mông quân gây rối, cuộc chiến liền trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Sau đó, Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân cũng đến tiếp viện, thuận lợi đánh lui quân Mông Cổ. Đêm đó tiếng reo hò vang động chân núi Thiếu Thất, nghĩa quân Minh Giáo cùng anh hùng tứ xứ ăn mừng chiến thắng. Quần hùng mấy hôm liền ở trong chùa Thiếu Lâm ăn toàn đồ chay, mồm miệng thấy nhạt thếch, nay được rượu thịt no nê, ai nấy ăn uống thoải mái. Cũng trong đêm đó, Trương Vô Kỵ đem Võ Mục Di Thư tặng cho Từ Đạt, phán hắn có thể nối chí Nhạc Vũ Mục, đường mây thẳng tiến, thu phục giang sơn.
Quần hùng vui say đến tận sáng, ai nấy túy lúy mới thôi. Đến quá trưa, mọi người lục tục cáo từ hai vị thần tăng Không Văn, Không Trí. Ta theo cùng phái Võ Đang trở về mang theo Tạ Tốn. Trên đường, đám người Tống Viễn Kiều lấy cớ này cớ nọ mỗi lúc lại đi trước, cuối cùng chỉ còn ta và Mạc Thanh Cốc. Mạc Thanh Cốc giễu cợt ta, nói các sư huynh hắn không muốn ta cả ngày không được tự nhiên, lúc nào cũng xấu hổ trốn tránh mọi người.
Dọc đường đi quả thật ta vì lo mọi người nhìn ra ta và Mạc Thanh Cốc có ái muội, lúc nào cũng ngại ngùng, không nghĩ càng ngại mọi người lại càng nghi ngờ, ồn ào giễu cợt Mạc Thanh Cốc một phen rồi cáo từ mà đi, chỉ còn lại hai chúng ta. Ta nghe hắn nói, vừa thẹn lại vừa giận, cũng biết việc giữa hai chúng ta sớm muộn cũng bị lộ ra, muốn giấu cũng không giấu được. Bất quá khi chỉ còn lại hai chúng ta, ta và hắn đi chậm lại, không muốn về Võ Đang quá sớm để mọi người trêu chọc.
/55
|