Đêm, mưa to tầm tã, bầu trời tối đen như mực.
Sét rạch ngang trời, chớp giật điên cuồng, chiếu sáng cả tòa cung điện trong chốc lát. Rồi lại đột nhiên lại chìm trong màn đêm bão bùng, chỉ để lại tiếng gió tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp, âm thanh vang mãi bên tai. Trên con đường rộng lớn đi tới điện mưa gió vẫn không ngừng gào thét, một đoàn thái giám bước đi một cách khốn khổ.
Gió rít trên đầu, mưa tuôn xối xả, bọn họ chậm chạp lê từng bước, nhưng không ai dám mở miệng nói một câu, tình hình hết sức nghiêm trọng.
Cuối con đường, hiện lên một tòa cung điện vô cùng tráng lệ. Dưới ánh chớp nhập nhoằng, có thể nhìn thấy rõ bức hoành phi chữ vàng được treo trên cao. Trên tấm biển đề ba chữ thẳng tắp ngay ngắn: Phượng Nghi Điện.
Đúng vậy, nơi này chính là Phượng Nghi Điện.
Trong Kinh Thư ở thiên Ích Tắc có đoạn: “Tiêu thiều cửu thành, phượng hoàng lai nghi” (sáo thổi khúc thiều cửu thành, chim phụng hoàng tụ tập đến nghiêm trang) là chỉ “phượng lai nghi” này[1]
Đại kiền Phượng Nghi điện, chính là điện đứng đầu trong tam cung lục viện, nằm phía sau Giao Thái điện, các đời Hoàng Hậu trước đều ngụ tại đây, đương nhiên cũng bao gồm cả Quý Hoàng hậu đương thời. Tòa điện quay lưng phía Bắc, hướng mặt phía Nam, khi mặt trời mọc, ánh nắng chiếu rọi lên mái hiên, những viên ngói lưu ly lấp lánh sắc vàng, trông vô cùng rực rỡ chói mắt. Vị mẫu nghi thiên hạ ngụ trong đó quả thật không phải là nữ chủ nhân bình thường.
Chỉ là, trong đêm mưa gió này, nơi cung điện cao quý không thể với tới ấy tựa hồ đã trút bỏ lớp ánh hào quang, dưới uy nghiêm đất trời, run rẩy co quắp lại. Có lẽ do mưa to, cửa cung đã đóng chặt, bên ngoài cũng không có người canh gác.
Tên thái giám đứng chính giữa, tay bê một chiếc khay màu đen, trên để một bình sứ nhỏ tinh xảo.
Đứng trước cửa đại điện, hắn do dự một lát, sau đó nghiêng đầu liếc mắt sang tên tiểu thái giám bên cạnh, ý bảo hắn ta tiến lên gõ cửa. Tiểu thái giám kia không dám kháng mệnh, run rẩy đi tới, đưa tay gõ cửa.
Cửa cung rất nhanh được mở ra, trong cung một mảnh tối tăm, mưa to ào ào trút xuống, bọt nước bắn tung tóe.
Cây Đồ Mi bên tay phải, giờ đây hoa rụng tả tơi đầy sân. Mở cửa là một người cầm chiếc dù giấy[2], mặc y phục nữ quan màu đỏ. Nàng mỉm cười, dáng vẻ đoan trang đến cao quý: “Lưu công công, mời qua bên này!”
Tư thái này của nàng, ngược lại khiến Lưu công công đứng đầu run rẩy không ngừng, khẽ trấn tĩnh lại, hắn miễn cưỡng nói: “Chúng ta phụng mệnh…”
Nữ quan lãnh đạm cắt lời hắn nói:
“Mời công công qua bên này, Hoàng hậu nương nương chờ ngươi đã lâu!”
Nói xong lại im lặng, chậm rãi đi trước dẫn đường. Dáng đi nàng rất nhẹ nhàng, trong lúc cử động, còn phảng phất hương thơm xung quanh.
Mưa to làm ướt vạt váy của nàng, nhưng không hề giảm đi cử chỉ, khí chất tao nhã ấy.
Trời mưa càng ngày càng lớn, gió rít gào điên cuồng, khiến người ta sợ hãi.
Giữa lúc đất trời chìm ngập trong mưa gió, chỗ ngồi của người đứng đầu Hậu cung lại có vẻ hết sức im lặng, im lặng đến quái dị. Ngoại trừ chính điện, khắp nơi không có một tia sáng, cũng không thấy bất kì người hầu nào.
Trong chính điện, rèm tung bay, vốn là nơi lộng lẫy hoa lệ, lại bị mưa gió bên ngoài biến thành hơi âm trầm. Trong điện một đôi nến đỏ đang cháy bập bùng, trên ghế phượng có một người ngồi nghiêm trang, thân khoác phượng bào màu vàng, đội chiếc mũ Cửu long tứ phượng đại diện cho thân phận Hoàng hậu. Ánh nến sáng rọi lên dung nhan cao quý đoan trang của nàng.
Nàng chỉ ngồi bất động, không nói không rằng, không buồn cũng chẳng vui, nhưng vẫn toát lên khí chất thu hút người xung quanh.
Lưu công công liếc mắt đã thấy nàng, hai chân mềm nhũn, cố gắng khống chế không quỳ rạp xuống đất, chỉ im lặng không dám lên tiếng.
Nữ tử ngồi trên Phượng tòa nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút giễu cợt, cũng thêm phần lạnh nhạt:
“Hắn sai ngươi mang cái gì đến?”
Lưu công công run rẩy, cúi đầu nói: “Bẩm nương nương, là hạc đỉnh hồng!”
“Là hạc đỉnh hồng a, thực là hảo dược!”
Người ngồi trên Phượng tòa khẽ tán thưởng một câu, thanh âm lạnh lẽo:
“Ngươi trở về, đem hạc đỉnh hồng trả lại cho hắn như trước, nói rằng dược hắn ban cho ta chịu không nổi, phiền hắn cất giữ thật tốt, ngày sau còn có thể dùng tới!”
Lưu công công kinh hãi, liên tục dập đầu: “Xin Nương nương rủ lòng thương, nô tài vĩnh viễn ghi nhận, cầu xin nương nương đừng khiến nô tài khó xử!”
Hắn nhận lệnh đến đây, nếu không thể hoàn thành, ắt sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề. Chỉ là, ảnh hưởng của nữ tử trước mặt này gây dựng quá sâu, hắn thật sự không dám tiến đến ép buộc.
Nữ tử khẽ mỉm cười, dưới ánh nến chập chờn, dung mạo tựa như khói sương.
“Trở về đi! Nói với hắn rằng, ta đã mệt rồi, mệt đến mức không muốn tiếp tục nữa.”
Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, yên lặng nhắm mắt.
Trong đầu từng đợt choáng váng mơ hồ, kéo theo cơn buồn ngủ nặng nề. Cuối cùng nàng mỉm cười, trí nhớ như một thước phim quay chậm từ từ hiện lên trước mắt.
Nhiều năm về trước, trong buổi hoàng hôn đầu mùa hạ ấy, nàng đứng dưới giàn hoa Đồ Mi nhà mình…
Hương hoa thơm ngào ngạt tràn ngập trong tiểu viện, xa xa có tiếng sáo truyền đến, mờ mờ ảo ảo…
Ngày đó là lúc hoa Đồ Mi nở rộ đẹp nhất…
Nàng hơi hé môi, đã sớm phát hiện ra Lưu công công đang quỳ sát bò tới, mơ hồ nghe được thanh âm của nàng, trầm thấp mà dịu dàng, tựa như đóa hoa lay động trước gió, cuối cùng lại trở về cát bụi.
“Sinh bởi Đồ Mi, chết là Đồ Mi, bắt đầu ở Đồ Mi, kết thúc cũng là Đồ Mi…”
Lưu công công run rẩy quỳ trên mặt đất, không dám động đậy. Qua một lúc lâu cũng không dám ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi có người phía sau khẽ kéo vạt áo hắn, cúi đầu nói: “Công công… Công công… Nương nương người… giống như…”
Hắn cả kinh, theo bản năng định quát lớn, nhưng lại không nghe thấy tiếng người bên trên nên lặng lẽ ngẩng đầu. Người nằm trên giường đã bất động, bàn tay ngọc ngà thanh tú vô lực buông xuống bên giường, tựa hồ chứng minh lời nói người đằng sau không phải giả.
Hắn há mồm trợn mắt, khẽ kêu: “Nương nương…”
Lúc cúi xuống, một giọt lệ rơi xuống vạt áo đã thay cho câu trả lời, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Hắn cung kính khấu đầu vái ba cái, lúc này mới ngẩng đầu đứng dậy, vừa đứng lên, chân lại mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Ánh nến chập chờn như muốn tắt, nữ tử với thân phận cao quý nhất chốn thâm cung đã vĩnh viễn nhắm mắt. Thần thái nàng rất bình thản, khóe miệng thậm chí còn hơi mỉm cười, nhẹ nhàng rơi vào vòng xoáy, sâu đến tận cùng thế gian.
Thiên hạ kỳ độc —— Vũ Hóa!
Cổ nhân có câu: Vũ hóa đăng tiên [3]. Vì vậy độc này mới có tên như vậy.
Người uống độc này, sắc mặt bình thản yên lặng. Bảy ngày sau khi mất, cơ thể đóng băng như ngọc thạch, mùi thơm tỏa ra từ thân thể như xạ hương, trăm năm không thối rữa.
Lưu công công run rẩy quay đầu, định đi tìm nữ quan kia hỏi chuyện. Ánh mắt đảo khắp cung điện, lập tức dừng lại .
Bên bàn trà phía Tây nhuyễn tháp, nàng nữ quan bình thản dựa vào, đôi mắt nhắm chặt, bên môi còn đọng nét cười.
Không cần nhìn kỹ, hắn cũng có thể biết, đối phương cũng cùng uống thiên hạ kỳ độc —— Vũ Hóa.
——–
Ngự trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, một nam tử thân khoác hoàng bào im lặng ngồi trên Long ỷ, đợi tin tức như ý muốn hoặc ngoài dự kiến. Chiếc đồng hồ nước[4] đã kêu ba tiếng, mưa tạnh gió ngừng, đất trời một mảnh tĩnh mịch. Xuyên qua tấm rèn lụa mỏng bên cửa sổ, thậm chí có thể thấy ánh trăng lờ mờ, tựa như cơn mưa gió vừa rồi chưa từng tồn tại.
Tổng quản thái giám đứng bên thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi!”
Hắn lạnh lùng nhếch miệng: “Chờ một chút nữa!”
Lưu Phúc cuối cùng đã trở lại, lảo đảo tiến vào, quỳ trên mặt đất, một nửa vạt áo đã ướt sũng nhuộm bùn. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong tay vẫn đang cầm chiếc khay màu đen, bên trên là chiếc bình sứ tinh xảo.
Ánh mắt dừng trên chiếc bình sứ, hắn đứng lên rời ghế, bình thản hỏi:
“Nàng vẫn không chịu uống sao?”
Giọng nói không hề ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt, lạnh nhạt đã thành thói quen. Trên thực tế, tính cả lần này là lần thứ ba trong năm nay hắn ban thuốc, nàng vẫn luôn cười lạnh không chịu uống.
Lưu Phúc run rẩy cả người, nói năng lộn xộn: “Nương nương… Nương nương người… người đã băng …” Nói xong, hắn dập đầu không ngừng, cuối cùng đau đớn khóc thành tiếng.
Đồng tử bỗng chốc co rút, tuy rằng hắn là người quyết định sự sống chết của nàng, nhưng sau khi nghe thấy tin tức kia, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau xót. Là nỗi đau đớn khắc khoải thường tình, cuối cùng nàng đã ra đi, cuối cùng hắn cũng được giải thoát rồi…
“Chết như thế nào?” Hắn nặng nề hỏi.
“Là Vũ Hóa, Vũ Hóa…”
Là Vũ Hóa sao? Nói như vậy, nàng đã sớm chuẩn bị. Khó trách nàng nhất định không chịu thỏa mãn tâm nguyện của mình.
Hắn nóng nảy, nàng cũng chỉ lạnh lùng nói một câu: Chưa đến lúc!
Ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí sắc bén…
Chậm rãi trở lại ngồi vào ghế, hắn khẽ hỏi:
“Nàng có nói gì không?”
“Sinh… Sinh bởi Đồ Mi, chết là Đồ Mi, bắt đầu ở Đồ Mi, kết thúc cũng là Đồ Mi…” Lưu Phúc run run, âm thanh nức nở phát ra.
Hắn nhẹ nhàng ‘A’ một tiếng: “Đã đến kì hoa Đồ Mi nở sao?”
Thanh âm rất thấp, thấp đến mức tựa như chỉ có chính hắn mới nghe được, mới có thể hiểu được…
Một hồi lâu, hắn mới khoát tay áo:
“Đi xuống đi! Ngày mai truyền dụ thiên hạ, Hoàng hậu băng hà, lệnh toàn dân chịu tang. Sau khi tang sự hoàn thành, đưa di thể Hoàng hậu nhập Hoàng lăng, hầu trẫm trăm năm, đồng quan cộng quách!”
Lưu Phúc khóc thút thít nghẹn lời cảm tạ ân điển, lúc đó mới nấn ná đi xuống.
Sau khi Lưu Phúc rời đi, hắn lại nhẹ nhàng đứng dậy, mơ hồ nhìn về bốn phía quanh phòng.
Tất cả tựa hồ vẫn không thay đổi, lại giống như đã đổi thay.
Ít nhất, từ nay về sau, sẽ không còn một nữ tử mang theo hương thơm, khóe miệng gợn nụ cười xinh đẹp tiêu sái tiến vào, rồi trừng mắt nhìn hắn nữa… Cũng sẽ không có một nữ tử giận dữ xông tới, chỉ vào mặt hắn mắng to đồ vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế nữa…
Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp nàng, dưới giàn hoa Đồ Mi, nàng mặc tố y, cài trâm hoa, khuôn mặt ửng hồng ẩn hiện má lúm đồng tiền, đang say giấc nồng…
Nghe thấy tiếng động, nàng giật mình tỉnh dậy, mái tóc lòa xòa vài sợi trước trán, hoảng hốt xoay người chạy đi. Bỏ quên chiếc khăn gấm màu hồng thêu đôi hoa sen trên chiếc sập nhỏ…
Thấm thoắt hơn mười năm trôi qua, lúc quay đầu lại, đã thành người xa lạ…
Hắn nở nụ cười chua chát, theo thói quen đưa tay thò vào trong áo, nhưng chỉ thấy một khoảng trống.
Lúc này hắn mới nhớ tới, vài năm trước đây, hắn đã tự tay đốt chiếc khăn gấm kia…
Trên sảnh Ngự thư phòng có đọng vài vệt nước, cạnh chiếc hộp đựng ấn, có đặt một đóa hoa nho nhỏ. Một nửa đã bị giẫm nát, một nửa khác lại trắng nõn thanh khiết đến kì diệu, trông vô cùng đối lập.
Như —— lúc nữ tử kia còn sống…
Yên lặng nhìn hồi lâu, hắn cuối cùng đứng dậy, đi tới, cúi người cầm lấy đóa hoa.
Đó là một mảnh hoa Đồ Mi, hắn biết rõ.
Đồ Mi, là tên của nàng, cũng nàng loài hoa mà nàng yêu nhất!
Cây Đồ Mi đương thì trổ hoa, trải qua sương khói hồng trần, liệu hiểu rõ được bao nhiêu??…
Sét rạch ngang trời, chớp giật điên cuồng, chiếu sáng cả tòa cung điện trong chốc lát. Rồi lại đột nhiên lại chìm trong màn đêm bão bùng, chỉ để lại tiếng gió tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp, âm thanh vang mãi bên tai. Trên con đường rộng lớn đi tới điện mưa gió vẫn không ngừng gào thét, một đoàn thái giám bước đi một cách khốn khổ.
Gió rít trên đầu, mưa tuôn xối xả, bọn họ chậm chạp lê từng bước, nhưng không ai dám mở miệng nói một câu, tình hình hết sức nghiêm trọng.
Cuối con đường, hiện lên một tòa cung điện vô cùng tráng lệ. Dưới ánh chớp nhập nhoằng, có thể nhìn thấy rõ bức hoành phi chữ vàng được treo trên cao. Trên tấm biển đề ba chữ thẳng tắp ngay ngắn: Phượng Nghi Điện.
Đúng vậy, nơi này chính là Phượng Nghi Điện.
Trong Kinh Thư ở thiên Ích Tắc có đoạn: “Tiêu thiều cửu thành, phượng hoàng lai nghi” (sáo thổi khúc thiều cửu thành, chim phụng hoàng tụ tập đến nghiêm trang) là chỉ “phượng lai nghi” này[1]
Đại kiền Phượng Nghi điện, chính là điện đứng đầu trong tam cung lục viện, nằm phía sau Giao Thái điện, các đời Hoàng Hậu trước đều ngụ tại đây, đương nhiên cũng bao gồm cả Quý Hoàng hậu đương thời. Tòa điện quay lưng phía Bắc, hướng mặt phía Nam, khi mặt trời mọc, ánh nắng chiếu rọi lên mái hiên, những viên ngói lưu ly lấp lánh sắc vàng, trông vô cùng rực rỡ chói mắt. Vị mẫu nghi thiên hạ ngụ trong đó quả thật không phải là nữ chủ nhân bình thường.
Chỉ là, trong đêm mưa gió này, nơi cung điện cao quý không thể với tới ấy tựa hồ đã trút bỏ lớp ánh hào quang, dưới uy nghiêm đất trời, run rẩy co quắp lại. Có lẽ do mưa to, cửa cung đã đóng chặt, bên ngoài cũng không có người canh gác.
Tên thái giám đứng chính giữa, tay bê một chiếc khay màu đen, trên để một bình sứ nhỏ tinh xảo.
Đứng trước cửa đại điện, hắn do dự một lát, sau đó nghiêng đầu liếc mắt sang tên tiểu thái giám bên cạnh, ý bảo hắn ta tiến lên gõ cửa. Tiểu thái giám kia không dám kháng mệnh, run rẩy đi tới, đưa tay gõ cửa.
Cửa cung rất nhanh được mở ra, trong cung một mảnh tối tăm, mưa to ào ào trút xuống, bọt nước bắn tung tóe.
Cây Đồ Mi bên tay phải, giờ đây hoa rụng tả tơi đầy sân. Mở cửa là một người cầm chiếc dù giấy[2], mặc y phục nữ quan màu đỏ. Nàng mỉm cười, dáng vẻ đoan trang đến cao quý: “Lưu công công, mời qua bên này!”
Tư thái này của nàng, ngược lại khiến Lưu công công đứng đầu run rẩy không ngừng, khẽ trấn tĩnh lại, hắn miễn cưỡng nói: “Chúng ta phụng mệnh…”
Nữ quan lãnh đạm cắt lời hắn nói:
“Mời công công qua bên này, Hoàng hậu nương nương chờ ngươi đã lâu!”
Nói xong lại im lặng, chậm rãi đi trước dẫn đường. Dáng đi nàng rất nhẹ nhàng, trong lúc cử động, còn phảng phất hương thơm xung quanh.
Mưa to làm ướt vạt váy của nàng, nhưng không hề giảm đi cử chỉ, khí chất tao nhã ấy.
Trời mưa càng ngày càng lớn, gió rít gào điên cuồng, khiến người ta sợ hãi.
Giữa lúc đất trời chìm ngập trong mưa gió, chỗ ngồi của người đứng đầu Hậu cung lại có vẻ hết sức im lặng, im lặng đến quái dị. Ngoại trừ chính điện, khắp nơi không có một tia sáng, cũng không thấy bất kì người hầu nào.
Trong chính điện, rèm tung bay, vốn là nơi lộng lẫy hoa lệ, lại bị mưa gió bên ngoài biến thành hơi âm trầm. Trong điện một đôi nến đỏ đang cháy bập bùng, trên ghế phượng có một người ngồi nghiêm trang, thân khoác phượng bào màu vàng, đội chiếc mũ Cửu long tứ phượng đại diện cho thân phận Hoàng hậu. Ánh nến sáng rọi lên dung nhan cao quý đoan trang của nàng.
Nàng chỉ ngồi bất động, không nói không rằng, không buồn cũng chẳng vui, nhưng vẫn toát lên khí chất thu hút người xung quanh.
Lưu công công liếc mắt đã thấy nàng, hai chân mềm nhũn, cố gắng khống chế không quỳ rạp xuống đất, chỉ im lặng không dám lên tiếng.
Nữ tử ngồi trên Phượng tòa nhẹ nhàng nở nụ cười, có chút giễu cợt, cũng thêm phần lạnh nhạt:
“Hắn sai ngươi mang cái gì đến?”
Lưu công công run rẩy, cúi đầu nói: “Bẩm nương nương, là hạc đỉnh hồng!”
“Là hạc đỉnh hồng a, thực là hảo dược!”
Người ngồi trên Phượng tòa khẽ tán thưởng một câu, thanh âm lạnh lẽo:
“Ngươi trở về, đem hạc đỉnh hồng trả lại cho hắn như trước, nói rằng dược hắn ban cho ta chịu không nổi, phiền hắn cất giữ thật tốt, ngày sau còn có thể dùng tới!”
Lưu công công kinh hãi, liên tục dập đầu: “Xin Nương nương rủ lòng thương, nô tài vĩnh viễn ghi nhận, cầu xin nương nương đừng khiến nô tài khó xử!”
Hắn nhận lệnh đến đây, nếu không thể hoàn thành, ắt sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề. Chỉ là, ảnh hưởng của nữ tử trước mặt này gây dựng quá sâu, hắn thật sự không dám tiến đến ép buộc.
Nữ tử khẽ mỉm cười, dưới ánh nến chập chờn, dung mạo tựa như khói sương.
“Trở về đi! Nói với hắn rằng, ta đã mệt rồi, mệt đến mức không muốn tiếp tục nữa.”
Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống, yên lặng nhắm mắt.
Trong đầu từng đợt choáng váng mơ hồ, kéo theo cơn buồn ngủ nặng nề. Cuối cùng nàng mỉm cười, trí nhớ như một thước phim quay chậm từ từ hiện lên trước mắt.
Nhiều năm về trước, trong buổi hoàng hôn đầu mùa hạ ấy, nàng đứng dưới giàn hoa Đồ Mi nhà mình…
Hương hoa thơm ngào ngạt tràn ngập trong tiểu viện, xa xa có tiếng sáo truyền đến, mờ mờ ảo ảo…
Ngày đó là lúc hoa Đồ Mi nở rộ đẹp nhất…
Nàng hơi hé môi, đã sớm phát hiện ra Lưu công công đang quỳ sát bò tới, mơ hồ nghe được thanh âm của nàng, trầm thấp mà dịu dàng, tựa như đóa hoa lay động trước gió, cuối cùng lại trở về cát bụi.
“Sinh bởi Đồ Mi, chết là Đồ Mi, bắt đầu ở Đồ Mi, kết thúc cũng là Đồ Mi…”
Lưu công công run rẩy quỳ trên mặt đất, không dám động đậy. Qua một lúc lâu cũng không dám ngẩng đầu lên. Mãi cho đến khi có người phía sau khẽ kéo vạt áo hắn, cúi đầu nói: “Công công… Công công… Nương nương người… giống như…”
Hắn cả kinh, theo bản năng định quát lớn, nhưng lại không nghe thấy tiếng người bên trên nên lặng lẽ ngẩng đầu. Người nằm trên giường đã bất động, bàn tay ngọc ngà thanh tú vô lực buông xuống bên giường, tựa hồ chứng minh lời nói người đằng sau không phải giả.
Hắn há mồm trợn mắt, khẽ kêu: “Nương nương…”
Lúc cúi xuống, một giọt lệ rơi xuống vạt áo đã thay cho câu trả lời, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Hắn cung kính khấu đầu vái ba cái, lúc này mới ngẩng đầu đứng dậy, vừa đứng lên, chân lại mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ.
Ánh nến chập chờn như muốn tắt, nữ tử với thân phận cao quý nhất chốn thâm cung đã vĩnh viễn nhắm mắt. Thần thái nàng rất bình thản, khóe miệng thậm chí còn hơi mỉm cười, nhẹ nhàng rơi vào vòng xoáy, sâu đến tận cùng thế gian.
Thiên hạ kỳ độc —— Vũ Hóa!
Cổ nhân có câu: Vũ hóa đăng tiên [3]. Vì vậy độc này mới có tên như vậy.
Người uống độc này, sắc mặt bình thản yên lặng. Bảy ngày sau khi mất, cơ thể đóng băng như ngọc thạch, mùi thơm tỏa ra từ thân thể như xạ hương, trăm năm không thối rữa.
Lưu công công run rẩy quay đầu, định đi tìm nữ quan kia hỏi chuyện. Ánh mắt đảo khắp cung điện, lập tức dừng lại .
Bên bàn trà phía Tây nhuyễn tháp, nàng nữ quan bình thản dựa vào, đôi mắt nhắm chặt, bên môi còn đọng nét cười.
Không cần nhìn kỹ, hắn cũng có thể biết, đối phương cũng cùng uống thiên hạ kỳ độc —— Vũ Hóa.
——–
Ngự trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, một nam tử thân khoác hoàng bào im lặng ngồi trên Long ỷ, đợi tin tức như ý muốn hoặc ngoài dự kiến. Chiếc đồng hồ nước[4] đã kêu ba tiếng, mưa tạnh gió ngừng, đất trời một mảnh tĩnh mịch. Xuyên qua tấm rèn lụa mỏng bên cửa sổ, thậm chí có thể thấy ánh trăng lờ mờ, tựa như cơn mưa gió vừa rồi chưa từng tồn tại.
Tổng quản thái giám đứng bên thấp giọng nói: “Hoàng Thượng, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi!”
Hắn lạnh lùng nhếch miệng: “Chờ một chút nữa!”
Lưu Phúc cuối cùng đã trở lại, lảo đảo tiến vào, quỳ trên mặt đất, một nửa vạt áo đã ướt sũng nhuộm bùn. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong tay vẫn đang cầm chiếc khay màu đen, bên trên là chiếc bình sứ tinh xảo.
Ánh mắt dừng trên chiếc bình sứ, hắn đứng lên rời ghế, bình thản hỏi:
“Nàng vẫn không chịu uống sao?”
Giọng nói không hề ngạc nhiên, chỉ lạnh nhạt, lạnh nhạt đã thành thói quen. Trên thực tế, tính cả lần này là lần thứ ba trong năm nay hắn ban thuốc, nàng vẫn luôn cười lạnh không chịu uống.
Lưu Phúc run rẩy cả người, nói năng lộn xộn: “Nương nương… Nương nương người… người đã băng …” Nói xong, hắn dập đầu không ngừng, cuối cùng đau đớn khóc thành tiếng.
Đồng tử bỗng chốc co rút, tuy rằng hắn là người quyết định sự sống chết của nàng, nhưng sau khi nghe thấy tin tức kia, trong lòng vẫn không tránh khỏi đau xót. Là nỗi đau đớn khắc khoải thường tình, cuối cùng nàng đã ra đi, cuối cùng hắn cũng được giải thoát rồi…
“Chết như thế nào?” Hắn nặng nề hỏi.
“Là Vũ Hóa, Vũ Hóa…”
Là Vũ Hóa sao? Nói như vậy, nàng đã sớm chuẩn bị. Khó trách nàng nhất định không chịu thỏa mãn tâm nguyện của mình.
Hắn nóng nảy, nàng cũng chỉ lạnh lùng nói một câu: Chưa đến lúc!
Ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí sắc bén…
Chậm rãi trở lại ngồi vào ghế, hắn khẽ hỏi:
“Nàng có nói gì không?”
“Sinh… Sinh bởi Đồ Mi, chết là Đồ Mi, bắt đầu ở Đồ Mi, kết thúc cũng là Đồ Mi…” Lưu Phúc run run, âm thanh nức nở phát ra.
Hắn nhẹ nhàng ‘A’ một tiếng: “Đã đến kì hoa Đồ Mi nở sao?”
Thanh âm rất thấp, thấp đến mức tựa như chỉ có chính hắn mới nghe được, mới có thể hiểu được…
Một hồi lâu, hắn mới khoát tay áo:
“Đi xuống đi! Ngày mai truyền dụ thiên hạ, Hoàng hậu băng hà, lệnh toàn dân chịu tang. Sau khi tang sự hoàn thành, đưa di thể Hoàng hậu nhập Hoàng lăng, hầu trẫm trăm năm, đồng quan cộng quách!”
Lưu Phúc khóc thút thít nghẹn lời cảm tạ ân điển, lúc đó mới nấn ná đi xuống.
Sau khi Lưu Phúc rời đi, hắn lại nhẹ nhàng đứng dậy, mơ hồ nhìn về bốn phía quanh phòng.
Tất cả tựa hồ vẫn không thay đổi, lại giống như đã đổi thay.
Ít nhất, từ nay về sau, sẽ không còn một nữ tử mang theo hương thơm, khóe miệng gợn nụ cười xinh đẹp tiêu sái tiến vào, rồi trừng mắt nhìn hắn nữa… Cũng sẽ không có một nữ tử giận dữ xông tới, chỉ vào mặt hắn mắng to đồ vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế nữa…
Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp nàng, dưới giàn hoa Đồ Mi, nàng mặc tố y, cài trâm hoa, khuôn mặt ửng hồng ẩn hiện má lúm đồng tiền, đang say giấc nồng…
Nghe thấy tiếng động, nàng giật mình tỉnh dậy, mái tóc lòa xòa vài sợi trước trán, hoảng hốt xoay người chạy đi. Bỏ quên chiếc khăn gấm màu hồng thêu đôi hoa sen trên chiếc sập nhỏ…
Thấm thoắt hơn mười năm trôi qua, lúc quay đầu lại, đã thành người xa lạ…
Hắn nở nụ cười chua chát, theo thói quen đưa tay thò vào trong áo, nhưng chỉ thấy một khoảng trống.
Lúc này hắn mới nhớ tới, vài năm trước đây, hắn đã tự tay đốt chiếc khăn gấm kia…
Trên sảnh Ngự thư phòng có đọng vài vệt nước, cạnh chiếc hộp đựng ấn, có đặt một đóa hoa nho nhỏ. Một nửa đã bị giẫm nát, một nửa khác lại trắng nõn thanh khiết đến kì diệu, trông vô cùng đối lập.
Như —— lúc nữ tử kia còn sống…
Yên lặng nhìn hồi lâu, hắn cuối cùng đứng dậy, đi tới, cúi người cầm lấy đóa hoa.
Đó là một mảnh hoa Đồ Mi, hắn biết rõ.
Đồ Mi, là tên của nàng, cũng nàng loài hoa mà nàng yêu nhất!
Cây Đồ Mi đương thì trổ hoa, trải qua sương khói hồng trần, liệu hiểu rõ được bao nhiêu??…
/13
|