Do bận bịu việc xây dựng thôn trang ở Lư Sơn nên Quý Huyên tạm gác lại chuyện của con gái. Ông chỉ chọn một ngày lành, mời thầy dạy đến nhà, rồi gọi nữ nhi ra làm lễ bái sư. Ông mời hai người về dạy cho con, một nam một nữ, nam tử ngoài dạy cầm kỳ thư họa còn thêm thơ văn; nữ tử trước đây cũng là nữ quan trong cung, nên sẽ dạy các loại lễ nghi và nữ công gia chánh.
Đồ Mi nghe ông sắp đặt, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng ngầm phản đối. Nàng làm Hoàng hậu hơn mười năm, những lễ nghi đó, chỉ có nàng dạy dỗ người khác, chứ nào đã tới lượt ai dạy nàng. Nhưng cả đời này, nàng đã quyết tâm làm một đứa con gái ngoan ngoãn, vì thế tuy không thích nhưng nàng cũng không thể hiện ra mặt. Hôm bái sư, thời tiết trong lành, mọi người trong gia đình đều có mặt đông đủ. Vì con gái bái sư, nên những lễ tiết rườm rà như bái thiên địa, bái sư phụ đều miễn hết, chỉ cần hành lễ, dâng trà là coi như đã xong. Hai vị tiên sinh kia, nam tuổi tầm bốn mươi, họ Kim tên Lân, vô cùng nhã nhặn, có điều đi đứng hơi khó khăn. Vốn khi còn là cử nhân, trước kì thi Hội, ông ta không may bị ngã ngựa mà gãy chân. Dù được điều trị kịp thời, nhưng không dứt căn bệnh, từ đó đến nay không màng danh lợi nữa, chỉ chuyên tâm vào cầm kỳ thi họa, bình thản sống qua ngày. Cũng may gia cảnh ông ta có của ăn của để, dựa vào vài mẫu ruộng mà sống. Qua vài năm, mặc dù con đường làm quan vô vọng, nhưng cầm kỳ thư họa càng ngày càng vững chắc, thêm vào đó ông ta xuất thân là cử nhân, nên nhiều nhà quyền thế đến mời làm thầy dạy cho con gái nhà mình, xem như cũng có chút danh tiếng. Còn nữ sư gia kia, họ Bạch, tên Tố Vân, năm nay gần bốn mươi tuổi. Vốn là nữ thượng quan trong cung, vì tuổi tác đã cao, nhờ ơn bề trên mà được ban ân phóng xuất. Bà ta ở trong cung nhiều năm, đã quá rõ lòng người, nhìn đàn ông cảm thấy chán ghét, cũng có nhiều người thấy bà chướng mắt. Trải qua đã hơn ba mươi năm, tâm đã chết, bà an nhàn đi tới các thế gia đại tộc, dạy dỗ các khuê nữ học nữ công, lễ nghi, ngày qua ngày sống một cuộc đời thoải mái tự tại. Đồ Mi hành lễ xong, liếc mắt nhìn hai người thầy dạy trước mặt. Lòng thấy hơi kì lạ, tuy thầy dạy học cho nàng chỉ ở được vài ngày, đã bị nàng làm cho tức giận rời đi, nhưng dù sao nàng vẫn nhớ mang máng, hai người thầy trước kia không phải là bọn họ. Tuy vậy nhưng nàng cũng mau chóng quên đi. Kiếp trước Nhị ca nàng quả thật có học ở Bạch Lộc Thư Viện một năm rồi mới đi thi, trúng Thám Hoa. Nhưng có lẽ sang năm hắn sẽ không tham gia thi Hội nữa. Còn chuyện mua biệt trang ở Lư Sơn, kiếp trước nàng không hề có ấn tượng gì. Cảm giác được mọi chuyện có vẻ như đã thay đổi, nàng thực sự rất vui vẻ, khóe miệng khẽ cong lên, đôi má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, càng xinh đẹp động lòng người. Bạch Tố Vân kia vẫn luôn nhìn nàng, lúc mới đến đã hỏi người khác tình hình của Quý gia. Biết Quý gia vô cùng cưng chiều đứa bé này, bình thường thiên kim tiểu thư năm tuổi đã bắt đầu học quy củ, mà đây bảy tuổi mới mời thầy dạy. Bởi vậy tâm lý hơi nặng nề, không ngờ vừa tới Quý gia, nhìn vị tiểu thư này chẳng những yêu kiều hoạt bát, tuy nhỏ tuổi, mà động tác rất có khí chất, không hề nhìn ra một nhược điểm nào, trong lòng rất ưng ý. Bà đặt tách trà xuống, mỉm cười nắm chặt tay Đồ Mi, khen: “Đây là Thủy Nhu tiểu thư sao, nhìn thật xinh xắn, rất nhiều tiểu thư trong kinh thành này, ta thấy không ai có thể đoan chính bằng cô bé!” Đoạn phu nhân vừa cười vừa nói: “Bạch tiên sinh quá khen, đứa bé này lúc nhỏ thân thể yếu ớt, vẫn còn nhiều thiết sót, sau này còn nhờ tiên sinh dạy bảo!” Hai bên khách khí một hồi, do mấy ngày này không giảng dạy gì, nên sau lễ bái sư, hai người đều rời đi. Hôm sau Đồ Mi vẫn như cũ, đi đến chỗ mẫu thân dùng bữa, rồi mới qua thư phòng. Đến nơi là đã giờ Thìn (7 – 9h sáng), ngẩng đầu lên, nàng thấy Kim tiên sinh đang ngồi trên ghế bình thản đọc sách. Nàng đi qua hành lễ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Kim Lân khẽ liếc nhìn, mỉm cười, cũng không trách cứ gì, chỉ kêu thư đồng đưa giấy bút cho nàng, để nàng tô chữ. Thời này, việc học hành của nữ tử không thể so với nam tử, nếu nàng muốn học, thì học nhiều hơn cũng được, còn không muốn thì thôi. Tuy nhiên tiểu thư khuê các, cái khác có thể không cần, nhưng nét chữ lại thể hiện bản thân, phải viết xinh xắn tinh tế mới tốt. Đồ Mi thấy ông ta hiền hòa, trong lòng hơi xao động, cầm bút nhúng mực, rồi viết từng chữ. Vốn nàng viết chữ rất đẹp, nay thân thể dù còn nhỏ, cơ bắp chưa phát triển nhưng chút việc nhỏ này không làm khó nàng được. Thấy nàng cầm bút tập trung tô chữ, Kim Lân cũng không hỏi gì, tư thế viết rất có quy củ, không sai chỗ nào, thầm thấy kì quái. Nhưng nghĩ tới vị phu nhân Quý gia lúc chưa xuất giá, cũng là một tài nữ, văn hay chữ tốt, nên Đồ Mi như vậy cũng không kì lạ gì. Nghĩ thế nhưng ông vẫn đặt sách xuống, đi tới trước mặt Đồ Mi, cúi đầu nhìn nàng tô chữ. Thấy nàng viết chữ lưu loát, từng nét ngay ngắn, thầm khẳng định suy nghĩ mình là đúng, ông vuốt râu mỉm cười. Lúc nàng tô xong, ông cầm lấy xem xét một hồi: “Tốt lắm, hôm nay tô chữ đến đây thôi!” Buổi sáng học cầm kỳ thư hoa ở chỗ Kim Lân, buổi chiều lại nghe Bạch Tố Vân thuyết giảng về nữ giới, mãi đến giữa giờ Thân (3 – 5h chiều), mới được rảnh rỗi. Đồ Mi mang vẻ mặt đau khổ đến phòng mẫu thân, trong lòng cảm nhận rõ sự vô vị của đời người. Vừa vòng qua hành lang, đã bắt gặp Quý Thuận Hạo đang đi tới. Hắn thấy nàng, không ngừng cười vang, bước nhanh đến, hỏi: “Bảo bối Đồ Mi của ta làm sao thế?” Nàng lạnh nhạt trả lời: “Tam ca, huynh nhàn nhã vậy?” Quý Thuân Hạo tập võ từ nhỏ do thân thể yếu ớt, đến bây giờ, hắn vô cùng khỏe mạnh, nên rốt cuộc không trói buộc được hắn nữa. Mặc dù Quý Huyên đã mời vài vị tiên sinh cho hắn, nhưng đối với tứ thư ngũ kinh hắn hoàn toàn không hứng thú. Quý Huyên không còn cách nào khác, đành phải thay đổi phương pháp, đưa hắn tới chỗ Mục Khiếu Tướng quân học binh thư chiến trận. Ai ngờ hai người họ rất ăn ý với nhau, thêm vào đó hắn lại có khả năng thiên phú về binh lược, vài năm trôi qua, nghiễm nhiên trở thành đệ tử cưng của lão già Mục Khiếu. Quý Thuận Hạo tỏ vẻ cảm thông xoa má nàng, thấp giọng hỏi: “Hai vị tiên sinh kia có phải rất đáng ghét không? Để Nhị ca nghĩ biện pháp thay muội đuổi họ đi nhé?” Đồ Mi nghe thấy câu nói này rất quen, nghĩ lại, chợt bật cười. Thì ra kiếp trước, lần đầu tiên đi học nàng cũng ủ rũ như vậy, hình như có gặp Tam ca ở nơi này, sau đó hai người hợp lực, khiến hai vị tiên sinh kia tức giận rời đi.. Nhưng hiện tại… Nàng buồn bã lắc đầu. Đuổi hai người họ, cha nàng vẫn sẽ tìm thêm hai người mới, cần gì phải ép buộc. Huống hồ hai vị tiên sinh bây giờ, so với hai người kiếp trước kia, tốt hơn rất nhiều. Bây giờ đuổi họ đi, chẳng may cha vô tình đem hai vị tiên sinh kiếp trước về thì sao, thôi đành chấp nhận vậy. Quý Thuận Hạo đang định nói thêm, chợt có người khẽ quát: “Tam đệ!” Quý Thuận Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy đại ca đang nghiêm mặt trừng mắt với hắn. Hắn cười gượng hai tiếng: “Đại ca hôm nay về sớm ghê!” Quý Thuận Nghiệp là huynh trưởng trong gia đình, tương lai sẽ kế thừa chức vị của cha, hiện nay chưa làm quan, nhưng tính tình cực kì cẩn trọng. Quý Huyên rất yên tâm, mấy năm nay vài chuyện bên ngoài đều giao cho hắn quản lý, bởi vậy hắn thường không ở nhà. Quý Thuận Nghiệp lạnh lùng lườm Tam đệ một cái: “Chuyện hôm nay, ta không nói cho cha mẹ biết, nhưng hai ngày tới trong phủ có chuyện gì, đệ cứ chuẩn bị chịu gia pháp đi!” Quý Thuận Hạo nhăn nhó, vẻ mặt đáng thương nhìn muội muội mình. Đồ Mi lè lưỡi, cười hì hì kéo tay áo Đại ca nàng: “Đại ca…” Mặc dù Đại ca nàng hoàn toàn khác xa Nhị ca, cũng không thân thiết như Tam ca, nhưng hắn luôn luôn thương yêu nàng, vì thế nàng chẳng hề sợ hắn. Quý Thuận Nghiệp xoay người xoa đầu tiểu muội, dịu dàng nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên muội đi học, ban đầu có thể thấy nhàm chán, nhưng lâu dần, sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị. Chờ mấy ngày nữa, nếu muội thực sự không thích hai vị tiên sinh kia, cứ nói với đại ca. Đổi hai người khác là chuyện đơn giản thôi!” Nàng ngẩng đầu nở nụ cười đồng ý. Chuyện học hành nàng đều hiểu hết cả, nên mới cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, càng chẳng có tinh thần học hỏi. Quý Thuận Nghiệp thấy nàng ngoan ngoãn, trong lòng mừng rỡ, nằm tay nàng từ từ rời đi. Quý Thuận Hạo bĩu môi, Đại ca rất có uy tín, hắn không dám tranh cãi nhiều, đành ủ rũ đi theo sau. Ba người đi vài bước đã tới cửa phòng Đoạn phu nhân. Nha hoàn canh cửa thấy họ đến, hành lễ rồi vén rèm lên. Vừa vào, ba người đều ngẩn người, hóa ra Quý Huyên và Quý Thuận Đình cũng ở đây. Quý Huyên thấy bọn họ, gật đầu: “Ngồi xuống cả đi, vốn dĩ tối nay ta mới định nói cho các con biết, nhưng giờ mọi người đều đến đông đủ, nên ta sẽ nói luôn!” Quý Thuận Nghiệp im lặng, ngồi xuống cạnh phụ thân. Đoạn phu nhân thấy con gái, mỉm cười vui vẻ vẫy tay với nàng: “Đồ Mi, lại đây ngồi cùng mẹ!” Nàng ngoan ngoãn bước tới, ngồi cạnh mẹ, liếc mắt nhìn sang Nhị ca nàng. Vẻ mặt Quý Thuận Đình hơi buồn bã, thấy nàng nhìn, hắn mỉm cười. Nàng lập tức đoán được phụ thân định nói gì. Quả nhiên, Quý Huyên nói: “Hôm nay ta sai người tra tìm, năm ngày sau là ngày lành, tốt cho việc xuất hành. Thôn trang mua ở Lư Sơn vẫn còn phải tu sửa thêm một thời gian nữa, đã học thì không sợ gian khổ, há có thể chậm trễ vì một căn nhà!” Ông dừng lại, nhìn qua con và phu nhân: “Lần trước Lâm Tường gửi thư cũng nói qua, trong Bạch Lộc Thư Viện có nhiều phòng ở dành cho học sinh muốn thuê, hắn đã tìm cho Đình Nhi một chỗ không tệ…” Lâm Tường là gia nhân ông phái đi Cửu Giang xây dựng thôn trang. Cả gia đình vẫn đang im lặng, Đồ Mi đã mếu máo, muốn nói nhưng lại cố nhịn. Tuy nàng rất nhớ Nhị ca, nhưng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nàng thực sự không muốn hắn ở lại kinh thành nữa. Thật ra để hắn ở lại Bạch Lộc Thư Viện khoảng ba bốn năm, chờ Hoàn Bình công chúa gả cho người khác, bất kể Nhị ca nàng học giỏi thế nào, hay thi rớt cũng được, chỉ cần không phải cưới công chúa nữa! Đoạn phu nhân nhìn đứa con trai thứ hai của mình, trong lòng cũng rất nhớ nhung, nhưng chỉ thở dài, nói: “Hiện nay đang là khoảng thời gian nóng nhất, theo ta nghĩ, đợi qua đợt nóng này, rồi đi cũng không muộn!” Quý Thuận Hạo nhanh nhảu: “Đúng vậy, đúng vậy!” Trong nhà hắn cùng với Quý Thuận Đình tuổi xấp xỉ nhau, tuy thường hay tranh cãi, nhưng thật ra tình cảm rất sâu đậm. Quý Huyên lắc đầu nói: “Không được, từ đây đi đến Bạch Lộc Thư Viện mất nhiều thời gian, nếu chậm hơn chút nữa, tới cuối năm lại muốn về nhà sum họp, ngay cả quyết tâm học hành cũng tiêu tan. Đã quyết định rồi, đi sớm thì tốt hơn!” Mọi người thấy ông đã quyết, khó có thể thay đổi, đành phải im lặng không nói thêm gì nữa.
Đồ Mi nghe ông sắp đặt, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng ngầm phản đối. Nàng làm Hoàng hậu hơn mười năm, những lễ nghi đó, chỉ có nàng dạy dỗ người khác, chứ nào đã tới lượt ai dạy nàng. Nhưng cả đời này, nàng đã quyết tâm làm một đứa con gái ngoan ngoãn, vì thế tuy không thích nhưng nàng cũng không thể hiện ra mặt. Hôm bái sư, thời tiết trong lành, mọi người trong gia đình đều có mặt đông đủ. Vì con gái bái sư, nên những lễ tiết rườm rà như bái thiên địa, bái sư phụ đều miễn hết, chỉ cần hành lễ, dâng trà là coi như đã xong. Hai vị tiên sinh kia, nam tuổi tầm bốn mươi, họ Kim tên Lân, vô cùng nhã nhặn, có điều đi đứng hơi khó khăn. Vốn khi còn là cử nhân, trước kì thi Hội, ông ta không may bị ngã ngựa mà gãy chân. Dù được điều trị kịp thời, nhưng không dứt căn bệnh, từ đó đến nay không màng danh lợi nữa, chỉ chuyên tâm vào cầm kỳ thi họa, bình thản sống qua ngày. Cũng may gia cảnh ông ta có của ăn của để, dựa vào vài mẫu ruộng mà sống. Qua vài năm, mặc dù con đường làm quan vô vọng, nhưng cầm kỳ thư họa càng ngày càng vững chắc, thêm vào đó ông ta xuất thân là cử nhân, nên nhiều nhà quyền thế đến mời làm thầy dạy cho con gái nhà mình, xem như cũng có chút danh tiếng. Còn nữ sư gia kia, họ Bạch, tên Tố Vân, năm nay gần bốn mươi tuổi. Vốn là nữ thượng quan trong cung, vì tuổi tác đã cao, nhờ ơn bề trên mà được ban ân phóng xuất. Bà ta ở trong cung nhiều năm, đã quá rõ lòng người, nhìn đàn ông cảm thấy chán ghét, cũng có nhiều người thấy bà chướng mắt. Trải qua đã hơn ba mươi năm, tâm đã chết, bà an nhàn đi tới các thế gia đại tộc, dạy dỗ các khuê nữ học nữ công, lễ nghi, ngày qua ngày sống một cuộc đời thoải mái tự tại. Đồ Mi hành lễ xong, liếc mắt nhìn hai người thầy dạy trước mặt. Lòng thấy hơi kì lạ, tuy thầy dạy học cho nàng chỉ ở được vài ngày, đã bị nàng làm cho tức giận rời đi, nhưng dù sao nàng vẫn nhớ mang máng, hai người thầy trước kia không phải là bọn họ. Tuy vậy nhưng nàng cũng mau chóng quên đi. Kiếp trước Nhị ca nàng quả thật có học ở Bạch Lộc Thư Viện một năm rồi mới đi thi, trúng Thám Hoa. Nhưng có lẽ sang năm hắn sẽ không tham gia thi Hội nữa. Còn chuyện mua biệt trang ở Lư Sơn, kiếp trước nàng không hề có ấn tượng gì. Cảm giác được mọi chuyện có vẻ như đã thay đổi, nàng thực sự rất vui vẻ, khóe miệng khẽ cong lên, đôi má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, càng xinh đẹp động lòng người. Bạch Tố Vân kia vẫn luôn nhìn nàng, lúc mới đến đã hỏi người khác tình hình của Quý gia. Biết Quý gia vô cùng cưng chiều đứa bé này, bình thường thiên kim tiểu thư năm tuổi đã bắt đầu học quy củ, mà đây bảy tuổi mới mời thầy dạy. Bởi vậy tâm lý hơi nặng nề, không ngờ vừa tới Quý gia, nhìn vị tiểu thư này chẳng những yêu kiều hoạt bát, tuy nhỏ tuổi, mà động tác rất có khí chất, không hề nhìn ra một nhược điểm nào, trong lòng rất ưng ý. Bà đặt tách trà xuống, mỉm cười nắm chặt tay Đồ Mi, khen: “Đây là Thủy Nhu tiểu thư sao, nhìn thật xinh xắn, rất nhiều tiểu thư trong kinh thành này, ta thấy không ai có thể đoan chính bằng cô bé!” Đoạn phu nhân vừa cười vừa nói: “Bạch tiên sinh quá khen, đứa bé này lúc nhỏ thân thể yếu ớt, vẫn còn nhiều thiết sót, sau này còn nhờ tiên sinh dạy bảo!” Hai bên khách khí một hồi, do mấy ngày này không giảng dạy gì, nên sau lễ bái sư, hai người đều rời đi. Hôm sau Đồ Mi vẫn như cũ, đi đến chỗ mẫu thân dùng bữa, rồi mới qua thư phòng. Đến nơi là đã giờ Thìn (7 – 9h sáng), ngẩng đầu lên, nàng thấy Kim tiên sinh đang ngồi trên ghế bình thản đọc sách. Nàng đi qua hành lễ, ngoan ngoãn ngồi xuống. Kim Lân khẽ liếc nhìn, mỉm cười, cũng không trách cứ gì, chỉ kêu thư đồng đưa giấy bút cho nàng, để nàng tô chữ. Thời này, việc học hành của nữ tử không thể so với nam tử, nếu nàng muốn học, thì học nhiều hơn cũng được, còn không muốn thì thôi. Tuy nhiên tiểu thư khuê các, cái khác có thể không cần, nhưng nét chữ lại thể hiện bản thân, phải viết xinh xắn tinh tế mới tốt. Đồ Mi thấy ông ta hiền hòa, trong lòng hơi xao động, cầm bút nhúng mực, rồi viết từng chữ. Vốn nàng viết chữ rất đẹp, nay thân thể dù còn nhỏ, cơ bắp chưa phát triển nhưng chút việc nhỏ này không làm khó nàng được. Thấy nàng cầm bút tập trung tô chữ, Kim Lân cũng không hỏi gì, tư thế viết rất có quy củ, không sai chỗ nào, thầm thấy kì quái. Nhưng nghĩ tới vị phu nhân Quý gia lúc chưa xuất giá, cũng là một tài nữ, văn hay chữ tốt, nên Đồ Mi như vậy cũng không kì lạ gì. Nghĩ thế nhưng ông vẫn đặt sách xuống, đi tới trước mặt Đồ Mi, cúi đầu nhìn nàng tô chữ. Thấy nàng viết chữ lưu loát, từng nét ngay ngắn, thầm khẳng định suy nghĩ mình là đúng, ông vuốt râu mỉm cười. Lúc nàng tô xong, ông cầm lấy xem xét một hồi: “Tốt lắm, hôm nay tô chữ đến đây thôi!” Buổi sáng học cầm kỳ thư hoa ở chỗ Kim Lân, buổi chiều lại nghe Bạch Tố Vân thuyết giảng về nữ giới, mãi đến giữa giờ Thân (3 – 5h chiều), mới được rảnh rỗi. Đồ Mi mang vẻ mặt đau khổ đến phòng mẫu thân, trong lòng cảm nhận rõ sự vô vị của đời người. Vừa vòng qua hành lang, đã bắt gặp Quý Thuận Hạo đang đi tới. Hắn thấy nàng, không ngừng cười vang, bước nhanh đến, hỏi: “Bảo bối Đồ Mi của ta làm sao thế?” Nàng lạnh nhạt trả lời: “Tam ca, huynh nhàn nhã vậy?” Quý Thuân Hạo tập võ từ nhỏ do thân thể yếu ớt, đến bây giờ, hắn vô cùng khỏe mạnh, nên rốt cuộc không trói buộc được hắn nữa. Mặc dù Quý Huyên đã mời vài vị tiên sinh cho hắn, nhưng đối với tứ thư ngũ kinh hắn hoàn toàn không hứng thú. Quý Huyên không còn cách nào khác, đành phải thay đổi phương pháp, đưa hắn tới chỗ Mục Khiếu Tướng quân học binh thư chiến trận. Ai ngờ hai người họ rất ăn ý với nhau, thêm vào đó hắn lại có khả năng thiên phú về binh lược, vài năm trôi qua, nghiễm nhiên trở thành đệ tử cưng của lão già Mục Khiếu. Quý Thuận Hạo tỏ vẻ cảm thông xoa má nàng, thấp giọng hỏi: “Hai vị tiên sinh kia có phải rất đáng ghét không? Để Nhị ca nghĩ biện pháp thay muội đuổi họ đi nhé?” Đồ Mi nghe thấy câu nói này rất quen, nghĩ lại, chợt bật cười. Thì ra kiếp trước, lần đầu tiên đi học nàng cũng ủ rũ như vậy, hình như có gặp Tam ca ở nơi này, sau đó hai người hợp lực, khiến hai vị tiên sinh kia tức giận rời đi.. Nhưng hiện tại… Nàng buồn bã lắc đầu. Đuổi hai người họ, cha nàng vẫn sẽ tìm thêm hai người mới, cần gì phải ép buộc. Huống hồ hai vị tiên sinh bây giờ, so với hai người kiếp trước kia, tốt hơn rất nhiều. Bây giờ đuổi họ đi, chẳng may cha vô tình đem hai vị tiên sinh kiếp trước về thì sao, thôi đành chấp nhận vậy. Quý Thuận Hạo đang định nói thêm, chợt có người khẽ quát: “Tam đệ!” Quý Thuận Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy đại ca đang nghiêm mặt trừng mắt với hắn. Hắn cười gượng hai tiếng: “Đại ca hôm nay về sớm ghê!” Quý Thuận Nghiệp là huynh trưởng trong gia đình, tương lai sẽ kế thừa chức vị của cha, hiện nay chưa làm quan, nhưng tính tình cực kì cẩn trọng. Quý Huyên rất yên tâm, mấy năm nay vài chuyện bên ngoài đều giao cho hắn quản lý, bởi vậy hắn thường không ở nhà. Quý Thuận Nghiệp lạnh lùng lườm Tam đệ một cái: “Chuyện hôm nay, ta không nói cho cha mẹ biết, nhưng hai ngày tới trong phủ có chuyện gì, đệ cứ chuẩn bị chịu gia pháp đi!” Quý Thuận Hạo nhăn nhó, vẻ mặt đáng thương nhìn muội muội mình. Đồ Mi lè lưỡi, cười hì hì kéo tay áo Đại ca nàng: “Đại ca…” Mặc dù Đại ca nàng hoàn toàn khác xa Nhị ca, cũng không thân thiết như Tam ca, nhưng hắn luôn luôn thương yêu nàng, vì thế nàng chẳng hề sợ hắn. Quý Thuận Nghiệp xoay người xoa đầu tiểu muội, dịu dàng nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên muội đi học, ban đầu có thể thấy nhàm chán, nhưng lâu dần, sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị. Chờ mấy ngày nữa, nếu muội thực sự không thích hai vị tiên sinh kia, cứ nói với đại ca. Đổi hai người khác là chuyện đơn giản thôi!” Nàng ngẩng đầu nở nụ cười đồng ý. Chuyện học hành nàng đều hiểu hết cả, nên mới cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, càng chẳng có tinh thần học hỏi. Quý Thuận Nghiệp thấy nàng ngoan ngoãn, trong lòng mừng rỡ, nằm tay nàng từ từ rời đi. Quý Thuận Hạo bĩu môi, Đại ca rất có uy tín, hắn không dám tranh cãi nhiều, đành ủ rũ đi theo sau. Ba người đi vài bước đã tới cửa phòng Đoạn phu nhân. Nha hoàn canh cửa thấy họ đến, hành lễ rồi vén rèm lên. Vừa vào, ba người đều ngẩn người, hóa ra Quý Huyên và Quý Thuận Đình cũng ở đây. Quý Huyên thấy bọn họ, gật đầu: “Ngồi xuống cả đi, vốn dĩ tối nay ta mới định nói cho các con biết, nhưng giờ mọi người đều đến đông đủ, nên ta sẽ nói luôn!” Quý Thuận Nghiệp im lặng, ngồi xuống cạnh phụ thân. Đoạn phu nhân thấy con gái, mỉm cười vui vẻ vẫy tay với nàng: “Đồ Mi, lại đây ngồi cùng mẹ!” Nàng ngoan ngoãn bước tới, ngồi cạnh mẹ, liếc mắt nhìn sang Nhị ca nàng. Vẻ mặt Quý Thuận Đình hơi buồn bã, thấy nàng nhìn, hắn mỉm cười. Nàng lập tức đoán được phụ thân định nói gì. Quả nhiên, Quý Huyên nói: “Hôm nay ta sai người tra tìm, năm ngày sau là ngày lành, tốt cho việc xuất hành. Thôn trang mua ở Lư Sơn vẫn còn phải tu sửa thêm một thời gian nữa, đã học thì không sợ gian khổ, há có thể chậm trễ vì một căn nhà!” Ông dừng lại, nhìn qua con và phu nhân: “Lần trước Lâm Tường gửi thư cũng nói qua, trong Bạch Lộc Thư Viện có nhiều phòng ở dành cho học sinh muốn thuê, hắn đã tìm cho Đình Nhi một chỗ không tệ…” Lâm Tường là gia nhân ông phái đi Cửu Giang xây dựng thôn trang. Cả gia đình vẫn đang im lặng, Đồ Mi đã mếu máo, muốn nói nhưng lại cố nhịn. Tuy nàng rất nhớ Nhị ca, nhưng nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, nàng thực sự không muốn hắn ở lại kinh thành nữa. Thật ra để hắn ở lại Bạch Lộc Thư Viện khoảng ba bốn năm, chờ Hoàn Bình công chúa gả cho người khác, bất kể Nhị ca nàng học giỏi thế nào, hay thi rớt cũng được, chỉ cần không phải cưới công chúa nữa! Đoạn phu nhân nhìn đứa con trai thứ hai của mình, trong lòng cũng rất nhớ nhung, nhưng chỉ thở dài, nói: “Hiện nay đang là khoảng thời gian nóng nhất, theo ta nghĩ, đợi qua đợt nóng này, rồi đi cũng không muộn!” Quý Thuận Hạo nhanh nhảu: “Đúng vậy, đúng vậy!” Trong nhà hắn cùng với Quý Thuận Đình tuổi xấp xỉ nhau, tuy thường hay tranh cãi, nhưng thật ra tình cảm rất sâu đậm. Quý Huyên lắc đầu nói: “Không được, từ đây đi đến Bạch Lộc Thư Viện mất nhiều thời gian, nếu chậm hơn chút nữa, tới cuối năm lại muốn về nhà sum họp, ngay cả quyết tâm học hành cũng tiêu tan. Đã quyết định rồi, đi sớm thì tốt hơn!” Mọi người thấy ông đã quyết, khó có thể thay đổi, đành phải im lặng không nói thêm gì nữa.
/13
|