True Love

Chương 27

/60


*******o0o********Valentine Day********o0o********

Không khí trường Thánh Nhược Vọng trở nên vô cùng sôi nổi bởi đây ko chỉ là 1 ngày lễ quan trọng đối với những đôi lứa yêu nhau cùng nhau hâm nóng tình cảm của nhau mà còn là dịp đặc biệt để những nữ sinh bày tỏ tình cảm với đối tượng thầm yêu....

Và tại lớp 11F.........

- Haizzzzzzzz..... - Apple thở dài - Lại khó khăn nữa rùi đây.

- Uh - Đồng Đồng tán thành - Nhìu wá đi mất..xem ra còn gấp mấy lần năm ngoái...

- Năm nào cũng khó khăn như thế. Chẳng thay đổi gì cả! - Meimei lắc đầu

- Nói kái gì muh Quỷ hok hiểu gì hết dzị? - Quỷ Quỷ chống cằm nhíu mày tỏ vẻ chẳng hiểu nãy giờ đám bạn của cô đang nói gì....Dù sao thì cô vẫn là 1 học sinh mới chuyển trường nên những lịch sử trong trường làm sao cô có thể biết đc.

- Chuyện này Valentine năm nào chẳng xảy ra - Ariel giải thích - Tử đựng đồ cá nhân của Vương Tử với hội trưởng Arron như mọi năm đều chật kín Socola của đám con gái trong trường lén nhét vào. Cả hộp thư nhà cũng kín mít socola, thư cũng một đống mà toàn là thư tình (>.<')

Tiểu Man: - Thậm chí sáng nay cả bàn học của Arron với Vương Tử cũng bị chất đầy một đống Socola, chẳng bik được để từ lúc nào nữa. tụi này ra tay nhanh lẹ thiệt (=.=). Haizzzzzzzz.....số phận của đám socola đặt trên bàn hội trưởng Arron rất là thảm. Cậu ấy gạt mạnh tất cả xuống sàn rồi nói đúng 1 câu "vứt rác đi" rồi xuống phòng y tế. (=.+)

Meimei lau mồ hôi: - Cậu ấy đáng sợ thật! Mà cũng đúng thui, Arron vốn rất ghét Socola mà đám con gái trong trường lúc nào cũng cứ ham hố tặng.

Đại Nha liếc xéo: - Ủa? Chớ hok phải pà cũng có phần trong đó hả?

- Ờ thì... - Meimei tắc họng (>.
Đồng Đồng: - Cũng may Vương Tử chưa đến mức tàn nhẫn như dzị. Cậu ấy chỉ.....kêu đám con trai trong lớp chia socola ra ăn........cho đỡ tủi thân (=.='). Nghe nói, cậu ấy còn....chờ socola của bạn gái. - Đồng Đồng vừa nó vừa liếc sang Quỷ Quỷ đầy ẩn ý.

Cả đám ngay lập tức cũng tập trung nhìn vào Quỷ Quỷ và bụm miệng cười thầm làm khuôn mặt cô đỏ bừng vì bị chọc quê. Cầm nhanh túi đựng socola của mình, Quỷ chạy ngay ra khỏi lớp. Để làm gì thì tất cả đều tự hiểu. Tất cả nhìn theo và cười khúc khích. Tiểu Huân khoanh tay lại mỉm cười

- Mình tò mò muốn biết khuôn mặt của Vương Tử trước và sau khi ăn socola của Quỷ Quỷ quá đi mất.

......................................................

Từ bên ngoài nhìn vào chiếc giường của phòng y tế nơi Arron đang nằm bắt chéo chân, cái cavat đc tháo lỏng và cánh tay đc đặt trên trán. Đôi mắt khép lại khiến người khác ko đoán đc cậu đang ngủ hay đang suy nghĩ điều gì đó. Rainie thở dài rồi đành quay bước đi với túi đựng món quà Valentine trên tay.....Dù biết là Arron ko thích socola nhưng sự thực là năm nào Rainie cũng đã làm để rồi chẳng bao giờ cô có thể tặng nó cho người con trai lạnh lùng ấy. Cứ ngỡ rằng năm nay cô đã có được sự can đảm để tặng cậu trái tim bằng socola ngọt ngào của mình khi cậu đã nhận lời trở thành bạn trai của cô....nhưng ko ngờ...tình cảm của cậu lại dành cho một cô gái khác ko phải cô mất rồi....

Lững thững bước từng bước đi trên hành lang, bất chợt Ranie lại chạm mặt anh ta. Mike. Người mà cô ko muốn để anh ta nhìn thấy vẻ mặt chán chường bây giờ của cô nhất. Một ý nghĩ né tránh lóe lên nhanh trong đầu Rainie nhưng rồi cô vẫn bình thản bước thẳng đến..........và Mike đã đi lướt ngang qua người cô một cách lạnh nhạt thậm chí một cái nhìn cũng ko có....anh dường như xem cô là 1 kẻ vô hình hay bầu ko khí ko nhìn thấy đc....

Tim Rainie bỗng như ngừng đập....1 cái gì đó từ trong lồng ngực nhói lên làm trái tim cô đau đớn....Mike đã lạnh nhạt với cô, đã buông rời cô, ko còn phiền phức bám theo cô như trước. Lẽ ra cô phải vui mới đúng, trên môi cô lẽ ra phải nở 1 nụ cười nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi anh ta mới đúng. Thế nhưng....tại sao bỗng nó lại mặn đắng thế này.....môi cô đang nếm vị mặn của 1 giọt nước mắt lăn từ khóe mi rơi xuống. Tại sao cô lại khóc....khó vì vui sướng ư???? Không...rõ ràng cô đang rất đau....đau đến nghẹt thở. Hình như......hình như cô vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với cô. Và cái túi đựng socola chẳng biết từ lúc nào nó đã tuột khỏi tay cô và rơi xuống đất....trái tim trong hộp vỡ tan thành từng mảnh như chính trái tim cô giờ đây......Khuỵu gối gục xuống nhìn những mảnh vỡ socola...Rainie đặt tay lên lồng ngực nắm chặt áo lại....và giọt nước mắt rơi xuống mảnh socola.......

"Đau...đau quá...mình nghẹt thở mất....Sao thế này? Cảm giác bây giờ thật quá tệ hại...mình đã đánh mất gì đây???? Như có cái gì đã tuột khỏi tầm tay mình...Điều gì đang diễn ra trong tim mình thế này????"

.................................................

- Nè! Tặng cậu! Hok được chê đó nha! - Quỷ Quỷ đặt phịch túi đựng socola của mình lên bàn của Vương Tử nói thật nhanh và ngay lập tức sau đó cô liền vội vàng chạy biến đi ngay như khi cô đột ngột xuất hiện làm Vương Tử chỉ biết tròn mắt ngẩn người ra. Phải mất mấy gây cậu mới biết cô bạn gái của cậu đang tặng socola Valentine (giống đi ăn cướp wá =.=')

- Con Quỷ ngốc này! - Vương Tử mỉm cười nhìn vào túi quà của Quỷ Quỷ. 1 nụ cười cùng ánh mắt ngọt ngào tràn đầy tình cảm nở trên môi khiến bất cứ cô gái nào cũng như muốn hét toáng lên vì ngây ngất. Chỉ tiếc rằng nó chỉ hướng về cái túi quà của Quỷ Quỷ. Từ cái túi ấy, Vương Tử lấy ra 1 cái hộp đc gói thật cẩn thận và được bọc lại rất đẹp đẽ....

Ánh mắt từ xa của 1 người chợt hiện lên vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy gói quà ấy. Ánh mắt ấy dõi theo từng chi tiết trên hộp quà........và rồi sự ngạc nhiên nhanh chóng được thay thế bằng 1 nụ cười pha lẫn giữa niềm vui lẫn nỗi buồn....

................................................

- Đã trễ giờ rồi! Chán quá...mình lại quên lẫn lộn đủ thứ cả...thiếu gia nhất định sẽ rất bực mình. Mình hậu đậu quá đi mất...

Nha Đầu hấp tấp chạy ngược trở lại lớp vì quên ko mang cặp của Arron về mà để nó tại lớp trong khi gần đến giờ cô phải cùng cậu đến sân bay tiễn cha cậu trở lại Mỹ. Đây là lần đầu tiên Arron chịu ra sân bay tiễn cha.....Tình cảm giữa 2 cha con Arron có vẻ đã tiến triển tốt đẹp hơn dù bề ngoài cậu vẫn còn tỏ ra lạnh nhạt với ông....

Vì quá hấp tấp vội vàng lại cộng thêm tính vô cùng hậu đậu. Nha Đầu đâm sầm vào một anh chàng đang thủng thẳng đi ngược chiều.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! - Nha Đầu cúi đầu xin lỗi liên tục

- Ơ...là cậu...búp bê! - Anh chàng đó nhìn Nha Đầu không chớp mắt - Không....không sao đâu....lỗi cũng tại mình mà...

- Cậu là... - Nha Đầu ngơ ngẩn nhìn anh chàng đó, thái độ của cậu ta cứ như cô có quen biết với cậu vậy.

- Cậu ko nhớ mình sao? - Anh chàng đó hơi xịu mặt xuống - Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà. Ở biển đấy!

- Biển?

- Mình là A Vỹ của lớp 11F.

- Ơ....mình...mình cũng ko nhớ rõ nữa... - Nha Đầu nhìn A Vỹ nhíu mày cố nhớ ra nhưng ấn tượng về anh chàng này trong cô quá mờ nhạt nên cô chẳng thể nhớ nổi.

A Vỹ gãi đầu cười mở lời trò chuyện - Ko sao, bây giờ bạn biết là đc rồi, mình....

- Ôi ko đc rồi! - Nha Đầu cắt ngang lời A Vỹ khi cô sực nhớ ra việc cần làm ngay bây giờ, cô vội vàng đứng lên và chạy đi. - Mình muộn mất!

- Khoan đã...còn cái túi này của cậu.... - A Vỹ cầm cái túi nilon của Nha Đầu lên gọi với lại

Nha Đầu đứng khựng lại nhìn cái túi, cô mỉm cười buồn và nhẹ nhàng nói

- Xem như mình tặng cậu Valentine, cậu ko phiền chứ? - Nói rồi cô tiếp tục quay lưng chạy đi

...................................

- Hí hí...Nàng tặng mình socola Valentine....hạnh phúc quá đi mất...búp bê của tôi.

BỐP!

1 cái chổi ném mạnh vào đầu A Vỹ ngay khi cậu đang hí hửng bước vào lớp vì đc Nha Đầu tặng socola. A Vỹ xoa đầu rồi cáu

- Quỷ Quỷ! Cậu thật quá đáng! Sao lại ném chổi vào đầu mình đau như thế chứ?

- Còn hỏi nữa hả? - Quỷ chống hông hếch mặt lên tỏ vẻ bực mình - Cậu bảo đi vệ sinh có chút xíu thui muh bi giờ mãi mới dzìa lớp là sao? Báo hại tui trực nhật 1 mình mệt muốn đứt hơi lun. Thầy phạt cả 2 ở lại mà tại sao tui phải làm một mình chớ hả?

- Ờ thì... - A Vỹ gãi đầu vì Quỷ mắng ko sai. Sau giờ học, vì ko làm bài tập ở nhà nên Quỷ Quỷ và A Vỹ (do chơi game khuya) đều bị thầy Kingone bắt ở lại trực nhật lớp vậy mà cậu lại để Quỷ làm một mình bảo sao cô ko tức cho được

- Thì kái gì mà thì. Phần tui tui làm xong rùi đó. Kòn lại là phần cậu - Quỷ phùng má nhìn A Vỹ nói. Định cầm cặp ra về thì ánh mắt cô chợt chạm vào cái túi trên tay A Vỹ...cô cảm thấy nó có gì đó quen quen.... - Kái gì đây? - Quỷ chỉ tay vào cái túi hỏi.

- Quà Valentine búp bê của mình tặng đó. He he - A Vỹ khoái chí khoe với Quỷ Quỷ.

- Búp bê nào?

- Là Yako lớp 11A. He he...xem ra cô ấy cũng đã để ý mình rồi. Ôi người đâu mà xinh xắn, dễ thương thế ko biết. Ai mà như.... - A Vỹ liếc sang Quỷ Quỷ.

- Ai mà kái gì hả? - Quỷ trừng mắt liếc nhìn lại A Vỹ khiến anh chàng có muốn nói gì cũng phải ngậm miệng lại cho yên thân với con Quỷ này.

- Để xem nó thế nào đã.. - A vỹ hồ hởi lấy từ cái túi ra 1 cái hộp quà được gói trông...........rất thảm hại bởi một bàn tay chắc chắn là rất vụng về. Dám chắc hộp quà này đã đc tháo ra gói lại ko dưới 5 lần.

- Chà...trông...hơi ko cầu kỳ cho lắm...(=.=) - A Vỹ hơi bỡ ngỡ một chút nhưng liền tự trấn an mình và cười hờ với Quỷ Quỷ - Nhưng ko sao....chất lượng là trên hết...(sợ đụng chạm tới búp bê của ổng đây mà >.<' tệ thì nói tệ đi cho rùi)

- Cái này....cái này... - Mặt Quỷ Quỷ bỗng hiện lên nét kinh ngạc khi nhìn thấy hộp quà ấy. Cô vội vàng giật lấy nó từ trên tay A Vỹ.

- Quỷ Quỷ! Đừng ăn cướp trắng trợn ngay giữa ban ngày như thế chứ....- A Vỹ nhăn mặt - Khó khăn lắm cô ấy mới.....

- Chẳng phải là của mình sao? - Quỷ nhìn hộp quà và khẳng định nó là của cô.

- Cái gì? Quỷ Quỷ...cậu đừng đùa nữa đc ko? Trả lại cho mình đi...

- Nó đúng là của mình rồi. - Quỷ lẩm bẩm rồi quay sang nhìn A Vỹ đang tỏ ra khó chịu - A Vỹ, sao cái này lại ở trong tay cậu...

- Thì mình đã nói rồi...là của Yako cho mình đấy...

- Nhưng rõ ràng tui đã đưa nó cho Vương Tử...- Đột nhiên Quỷ khựng lại - Hay là...

- Là...là cảu cậu thật hả? Ờ...nhìn cái hộp quà chắc đúng là của cậu rồi. - A Vỹ bắt đầu tin đó là của Quỷ Quỷ bởi tính vụng về của cô ai cũng biết rõ.

- Cậu nói là Yako cho cậu ư?....Chẳng lẽ... - Quỷ Quỷ chợt nhớ đến lần cô và Nha Đầu vô tình dụng phải nhau, có lẽ do túi của cả 2 giống nhau quá nên đã xảy ra việc lấy nhầm túi của nhau. - Đúng là lúc đó rồi....A Vỹ! cậu ở đây trực nhatạ nốt phần còn lại đi. Tui đi trước đây!

Nói rồi, Quỷ cầm cặm lẫn chiếc túi đựng hộp quà vội vàng bỏ đi. Để lại A Vỹ 1 mình chưng hửng tại lớp....bây giờ cậu mới nhìn kỹ lại xung quanh lớp rồi lắc đầu lẩm bẩm

- Con Quỷ này...trực nhật ẩu kinh. Lau còn dơ hơn lúc chưa lau. trực nhật chung với nó đúng là mình xui tận mạng.(>.<')!!!!!

---------------------------------------------

Chiều hôm ấy....

Quỷ Quỷ quyết định đến nhà Vương Tử để giải thích về hộp quà, cô hy vọng Vương Tử vẫn chưa ăn mất socola của Nha Đầu...nếu thế thì thật có lỗi với cô ấy...(hix....chưa ăn mới là lạ....mà bik đâu, dở wá muh >.<)

Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi cô đang trên đường đến nhà Vương Tử

- Alô! Vương Tử...em..hộc hộc....

- Quỷ ngốc! Em làm gì thở ghê thế?

- Em...hộc..mệt wá...anh gọi có chuyện gì dzị?

- Tối nay 7h anh muốn em đến quán kem Macchiato. Em ko đc đến trễ đâu đấy. Nếu ko thì biết tay anh. Nhớ chưa? Hẹn gặp lại em sau. À đúng rồi. Socola của em rất ngon đấy! - Vương Tử nói nhanh một lèo và cúp máy ngay sau đó khiến Quỷ chưa kịp nói gì.

- Alo! Alo!....Vương Tử đáng ghét...mình chưa kịp nói gì hết....

.........................

Ngồi xuống bãi cỏ của một công viên gần đấy. Quỷ Quỷ ngước nhẹ đầu lên nhìn mặt trời đang lặn dần phía sau rặng núi xa kèm theo 1 màu đỏ bao trùm lấy toàn bộ ko gian. Cơn gió mát nhẹ thổi làm lay động những ngọn cỏ và làm mái tóc cô tốc lên...

- Vậy là Vương Tử đã ăn mất nó rồi. Haizzzzzzzzzz.... - Quỷ thở dài, cô nhìn xuống chiếc túi đựng socola trên tay. Khẽ mở nó ra và ngắm nhìn cái bánh socola thảm hại của mình. Quỷ khẽ nghiến răng - Giờ đây cái thứ này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa hết. Đằng nào thì nó cũng trông rất xấu xí và chắc chắn là rất khó ăn....NÉM NÓ ĐI CHO XONG!!!!

Quỷ Quỷ vứt mạnh hộp quà xuống đất khiến socola vỡ tan thành từng mảnh rơi ra khỏi hộp vương xung quanh đám cỏ....

- Đáng ghét! Tại sao mình lại vụng về thế này chứ? Cái thứ đó đúng thật là chẳng ra sao cả....Đến mình mà còn cảm thấy nó thật tệ hại. Đáng ghét! Đáng ghét!

Quỷ vòng tay lại và úp mặt xuống để nghỉ ngơi đầu óc một chút cho thoải mái trước khi trở về nhà và chuẩn bị đến nơi Vương Tử dặn....từng cơn gió chiều vẫn cứ thế thổi càng lúc càng mạnh hơn vào người cô...

- Cái bánh socola này đúng là không may mắn 1 chút nào cả. Bản thân nó đã là 1 thứ thảm hại rồi mà ngay đến cả chủ nhân của nó cũng chối bỏ như thế. Thật đáng thương!

Giọng nói trầm ấm từ một người con trai phát ra rất gần khiến Quỷ phải ngước mắt lên nhìn....và đôi mắt cô vụt mở to ra đầy bất ngờ như ko thể tin đc....


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status