Bước vào phòng hồi sức, Arron đang nằm im lìm bất động trên giường. Quỷ Quỷ tiến đến bên giường và ngồi xuống, nhìn gương mặt đẹp trai nhợt nhạt thiếu sức sống của Arron, trên đầu cậu quấn 1 dải băng trắng và cả cánh tay phải cũng được băng bó khiến Quỷ thực sự thấy đau lòng. Có phải là tại cô luôn mang đến xui xẻo cho cậu không? Arron mà lần đầu tiên cô biết là 1 thiếu gia kiêu ngạo lạnh lùng và cao quý, thế nhưng khi cô xuất hiện thì đã khiến cậu gánh chịu biết bao nhiêu tổn thương, ở bên cô, cậu luôn gặp những xui rủi mà cậu chưa từng phải gánh chịu, một người cao ngạo lạnh lùng như cậu lại hạ mình theo đuổi 1 đứa con gái ngốc nghếch tầm thường như cô, mỗi khi cô gặp rắc rối, cậu luôn là người giải vây cho cô... trong khi cô lại chẳng hiểu gì, luôn khiến cậu phải đau lòng...
Quỷ nhẹ nắm lấy tay Arron khẽ thì thầm
- Khi anh mở mắt tỉnh dậy....anh sẽ nhìn thấy em đầu tiên đúng không? Lúc đó...em sẽ nói...em yêu anh. Arron...anh nhất định phải sớm tỉnh lại đấy nha.
Cánh mi Arron chợt động đậy, Rainie đứng bên cạnh Quỷ vui mừng thốt lên
- Cậu ấy tỉnh lại rồi kìa...!!!
Hàng mi Arron khẽ chớp chớp... luồng ánh sáng chiếu vào mắt khiến mắt cậu phải nheo lại...đôi mắt khó nhọc mở ra.. Trước mặt cậu lờ mờ nhìn thấy gương mặt của một cô gái dần dần hiện ra rõ ràng...cô gái đang chăm chú nhìn cậu với vẻ vui mừng...
Làn môi cậu khẽ mấp máy: - Cô...là ai? - Cô gái ấy là ai? Khuôn mặt ấy tưởng như rất quen thuộc nhưng cậu có cố gắng vẫn không thể nhớ ra được...
Nụ cười trên môi Quỷ vụt tắt khi nghe Arron nói, cô ngẩn người ra nhìn cậu. Không chỉ Quỷ Quỷ mà tất cả đều ngỡ ngàng. Arron...làm sao thế này?
- Arron...đừng đùa như thế mà... - Quỷ cố cười cười như không tin - Em bị lừa 1 lần rồi... em sẽ không bị lừa lần nữa đâu...
- Tôi không biết cô. - Arron lạnh lùng nói
- Nè nè, cậu đừng có mà quá đáng nha - Ariel bực tức sấn sổ đến bên cạnh Arron quát lên - Cậu có thấy mình quá đáng với Quỷ Quỷ lắm không hả? Lần trước khi trở về thì giả bộ mất trí nhớ khiến Quỷ tự trách mình ghê gớm, rồi giờ lại tiếp tục như thế. Cậu xem cảm xúc của Quỷ là gì mà cứ đùa giớn hoài như thế hả?
- Câm đi! - Arron lừ mắt nhìn Ariel, cô gái này đang lảm nhảm vớ vẩn gì thế? Cậu có quen cô ta sao?
Rainie nhìn Arron ngạc nhiên nói: - Arron, cậu...cậu không nhớ Quỷ Quỷ sao? Cậu còn nhận ra mình không?
Nha Đầu cũng vội vàng lên tiếng: - Thiếu gia, cậu còn nhớ Nha Đầu không?
Arron khẽ nhíu mày: - Các người đang nói gì thế? Rainie, Nha Đầu và kia là Mike.
Rainie khẽ thở phào, ít ra Arron chưa hẳn là đã hoàn toàn quên sạch không còn nhớ gì.
Arron quay lưng lại nhắm mắt
- Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Được, cậu cứ nghỉ ngơi đi. - Mike lên tiếng - Chúng ta ra ngoài đi.
Quỷ Quỷ miễn cưỡng theo mọi người ra bên ngoài, cô cố ngoái đầu nhìn Arron nhưng cậu đã chẳng còn buồn chú ý đến cô, cậu trở nên lạnh nhạt và dửng dưng với cô hệt như hai người xa lạ... cậu đã quên cô sao? Tại sao đến tận bây giờ tình yêu của cô vẫn không được hoàn thiện? Tại sao cứ luôn gặp trắc trở thế này? Quỷ khẽ thở dài...
........................................
- Mất một phần ký ức?
- Phải. - Vị bác sĩ gật đầu nói - Do chấn thương lần trước ở đầu của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên cú đánh lần này vào đầu khiến đầu cậu ấy chấn động rất nặng dẫn đến mất đi một phần ký ức, những chuyện khác cậu ấy đều có thể nhớ nhưng phần ký ức lớn nhất, chiếm nhiều suy nghĩ nhất trong đầu cậu ấy sẽ biến mất.
- Đó là lý do cậu ấy vẫn nhớ chúng ta nhưng lại quên mất Quỷ Quỷ sao? - Rainie thốt lên. Cô quay sang nhìn Quỷ Quỷ lo lắng nói - Quỷ Quỷ à, Arron quên cậu....vì cậu là phần ký ức lớn nhất của cậu ấy... phần ký ức khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều nhất...
Ariel gật gù: - Chính vì vậy mà cậu ta cũng quên luôn mình vì mình nằm trong ký ức có Quỷ Quỷ.
Mike nhìn bác sĩ nói: - Vậy cậu ta có thể hồi phục trí nhớ được không?
Vị bác sĩ lắc đầu: - Cậu Mike, chuyện này thì tôi không thể nói trước được. Một phần ký ức đó của cậu ấy có thể hồi phục cũng có thể là không. Điều này chỉ có thể dựa vào cậu ấy.
Nha Đầu nhìn Quỷ ái ngại: - Quỷ à, thiếu gia thực sự rất yêu cậu đó...cậu đừng vì thế mà rời bỏ cậu ấy nha.
Rainie: - Phải đó Quỷ Quỷ, chỉ có cậu mới khiến Arron lấy lại ký ức thôi.
Quỷ Quỷ khẽ mỉm cười: - Không bao giờ mình từ bỏ cậu ấy đâu. Mình nhất định sẽ khiến Arron nhớ ra mình. Cho dù bây giờ cậu ấy có xa cách với mình thế nào thì mình cũng sẽ khiến cậu ấy hồi phục trí nhớ.
Quỷ nắm chặt tay chắc chắn, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ tình yêu đích thực của mình. Cô và Arron đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn rồi, chút chuyện này sẽ chẳng làm khó được cô. Arron chỉ là tạm thời mất đi ký ức có cô, bằng mọi cách cô sẽ khiến cậu nhớ ra....
.............................................
Nha Đầu từ nhỏ đã luôn đi theo Arron làm người hầu riêng của cậu, chăm sóc Arron đã là một phần thói quen khó bỏ của cô, cô thực sự rất muốn ở lại chăm sóc Arron thế nhưng cậu nhất định không cho cô ở lại vì cô đã không còn là người hầu của cậu, hơn nữa cậu đã có người hầu ở nhà đến chăm sóc và cả mẹ nuôi cô cũng đến nên Nha Đầu đành đi về.
Ngồi trên xe riêng đưa đón, nhìn cảnh vật xung quanh chuyển động liên tục, nghĩ đến ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ của cô với Vương Tử, là lễ cưới của cô và người cô yêu thầm suốt bao nhiêu năm nay....nhưng sao cô chẳng thấy vui mừng chút nào, chỉ cảm thấy bế tắc chán nản... lễ cưới thì có ý nghĩa gì trong khi Vương Tử chẳng hề có chút tình cảm nào với cô chứ... Hơn nữa...Quỷ Quỷ đã chọn Arron thì chắc chắn Vương Tử lúc này đang rất đau khổ lắm... có thể khi nhìn thấy cô càng khiến cậu ấy căm ghét hơn... Nha Đầu khẽ thở dài...lúc này cô chỉ muốn chạy trốn...
- A, bác ơi, dừng xe lại ở đây đi.
Nha Đầu đột nhiên lên tiếng nói với tài xế. Bác tài xế riêng của Nha Đầu liền đỗ xe tấp vào lề đường rồi xuống xe mở cửa cho cô ra
- Tiểu thư, cô không về nhà sao?
Nha Đầu bước xuống xe rồi nhìn bác tài xế mỉm cười nói
- Cháu muốn vào đây một chút, bác cứ về trước đi, không cần phải đợi cháu đâu.
- Chừng nào tiểu thư về hãy gọi điện thoại để tôi đến đón.
- Cháu biết rồi.
Bác tài xế cho xe chạy đi để lại Nha Đầu, cô bước vào quán ăn nhanh hôm trước A Vỹ đưa cô đến. Không hiểu sao tự dưng cô lại muốn đến đây ăn bánh đậu, bánh này quả thật là ngon.
- Ủa Nha Đầu. - A Vỹ đang ngồi ăn ở 1 bàn nhìn thấy Nha Đầu bước vào quán cậu vội vàng vẫy tay gọi
Nha Đầu quay qua và bước đến chỗ A Vỹ và ngồi xuống. Cô khẽ cười
- Hóa ra cậu cũng đến đây?
- Uh, sao cậu cũng đến đây vậy? - A Vỹ gật đầu rồi nhìn Nha Đầu ngạc nhiên hỏi.
- À...tự dưng mình muốn đến ăn bánh đậu ấy mà ^^ Đúng là rất ngon.
- Hí hí tui đã bảo mà. - A Vỹ hí hửng khi nghe Nha Đầu khen. Cậu lớn tiếng gọi - Bác ơi cho 1 đĩa bánh đậu đặc biệt nha.
Rồi không đợi bác chủ quán làm xong bưng tới, A Vỹ nhanh nhảu chạy đến quầy rồi tự bưng về bàn, cậu niềm nở nói
- Nha Đầu, cậu ăn đi.
- Cám ơn cậu, cậu cũng ngồi xuống ăn đi. ^^
A Vỹ ngồi xuống đối diện với Nha Đầu, cậu chẳng muốn ăn, chỉ thích nhìn Nha Đầu thôi. Chỉ nhìn gương mặt đáng yêu như búp bê của Nha Đầu đã khiến tim cậu rung rinh liên tục, cả giọng nói dễ thương của cô cũng khiến cậu chỉ muốn im lặng nghe cô nói. Cậu sẽ làm tất cả để cô vui vẻ và cười thật nhiều.
Đang ăn, đột nhiên Nha Đầu ngừng lại ngập ngừng nói, trong giọng nói mang vẻ buồn bã
- Ngày mai...mình kết hôn rồi...
- Hả? Ngày mai... - A Vỹ thoáng ngạc nhiên
- Phải - Nha Đầu khẽ gật đầu - Mình...tự dưng mình lại muốn bỏ trốn.
- Bỏ trốn?
- À thôi nhé - Nha Đầu chợt lắc đầu mỉm cười - Xem như mình nói nhảm ấy mà... cậu đừng để ý nha.
- Nha Đầu à? Hình như tâm trạng cậu dạo này không tốt đúng không? Cậu cười gượng gạo lắm... tui..không muốn nhìn cậu như thế này đâu.
- Mình...
- Hay thế này đi, chúng ta lại tới chỗ đó nữa nha.
........................................
A Vỹ đưa Nha Đầu đến sân thượng của 1 tòa cao ốc bỏ hoang, cậu phát hiện ra nơi này lúc đi giao hàng đi ngang qua, mỗi lần bực mình hay có chuyện buồn cậu thường đến nơi này xả hết. A Vỹ không cho ai biết chỉ trừ 1 mình Nha Đầu.
Đứng trên sân thượng cao, từng cơn gió chiều thổi mạnh vào người, không gian yên tĩnh đối diện với bầu trời rộng lớn khiến Nha Đầu luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi đến đây, lần trước khi giới thiệu cho cô ăn bánh đậu A Vỹ cũng đã đưa cô đến đấy để cô hết buồn.
- AAAAAAAAAAAA
Nha Đầu hét lớn lên, cảm giác nặng nề cứ đè nén trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Cô quay sang nhìn A Vỹ nở nụ cười
- Cám ơn cậu nhé A Vỹ, thật may vì lúc này có cậu ở bên cạnh mình.
A Vỹ vui vẻ cười đáp lại: - Chỉ cần cậu thấy vui là được rồi. Tui thích nhìn cậu cười lắm, cậu dễ thương cực kỳ Nha Đầu à. - Chợt A Vỹ gãi đầu cười ngại ngùng nói - Thực ra...tui thích cậu lắm Nha Đầu...
- Ơ.. - Nha Đầu thoáng ngỡ ngàng
A Vỹ vội vàng xua tay: - A khoan, cậu đừng có hiểu lầm, tui thích cậu thật nhưng mà tui biết cậu thích Vương Tử nên tui không có làm khó cậu đâu.
- A Vỹ à...
- Tui cảm thấy...chỉ cần làm cho cậu vui vẻ, làm cho cậu cười là tui đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tui không có đòi hỏi gì hết đâu. Chỉ cần...tui được ở bên cạnh cậu làm người bạn thân của cậu, lúc cậu không vui có thể tìm tui để xả bớt nỗi buồn là tui vui lắm rồi. Có được không Nha Đầu? - A Vỹ lo lắng nhìn Nha Đầu, cậu sợ Nha Đầu sau này sẽ lẩn tránh cậu, sẽ không nói chuyện với cậu nữa thì cậu sẽ tự giận tự trách bản thân ghê gớm lắm
- A Vỹ...cậu thật là tốt. - Nha Đầu xúc động nói.
A Vỹ mừng rỡ nói: - Cậu đồng ý để tui được làm bạn thân của cậu rồi hả? Ahahahahaha mừng quá!!!
Nha Đầu mỉm cười, có một người bạn tốt như A Vỹ quả thật là 1 sự may mắn đối với cô. Đúng là cô đã vui lên hơn, đã cảm thấy bớt lo nghĩ về chuyện ngày mai hơn.
"A Vỹ...cám ơn cậu nhiều lắm..."
......................................
Tại quán kem Macchiato, có 4 cô gái đang ngồi ở 1 chiếc bàn với gương mặt khá đăm chiêu.
Đó là Quỷ Quỷ, Ariel, Rainie và một cô gái nữa...
- Nói vậy tức là lần này Arron đã thực sự bị mất đi ký ức về cậu đúng không Quỷ Quỷ? - Achel nhìn Quỷ nói
Quỷ thở dài gật đầu: - Haizzz Uh, cậu ấy nhớ hết mọi người nhưng mà những chuyện về tui thì cậu ấy không nhớ gì hết.
Rainie nhìn Achel thắc mắc: - Achel à, gần đây cậu ở đâu thế? Từ bữa tiệc ở nhà Arron mình liên lạc mãi với cậu không được, cậu cứ như biến mất ấy.
Nghe Rainie nhắc Ariel mới nhớ ra: - Ờ đúng rồi, bữa đó tự dưng Quỷ với Arron bị bắt rồi bọn bắt cóc không làm gì mà thả ra cũng lạ.
Achel hừ giọng: - Bây giờ là lúc nói chuyện đó sao? Nói chung mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc chuyện đó nữa.
Rainie thoáng nhíu mày lại "Hình như....Achel có gì đó rất lạ, cứ nhắc đến chuyện này là cô ấy lại gạt đi... Hôm đó Quỷ Quỷ với Arron bị bắt cóc nhưng sau đó nhanh chóng lại được thả ra mà chẳng làm gì cả, thực sự rất lạ lùng....Mình đoán là có liên quan đến Lý Dịch Phong, Mike nói anh ta không phải là kẻ đơn giản...Chuyện gì đã xảy ra nhỉ...Mà thôi Achel nói đúng, chuyện này tạm gác sang 1 bên...mình sẽ thử tìm hiểu sau"
Rainie lên tiếng: - Được rồi, giờ là lúc chúng ta tập trung nghĩ cách để Arron khôi phục lại trí nhớ. Những chuyện khác để sau hãy bàn. Mike nói khả năng hồi phục ký ức của Arron không thấp nên chuyện hồi phục lại không phải là không thể nào. Mình nghĩ nếu có cách nào gợi nhớ lại cho cậu ấy những chuyện trước đây thì ký ức của cậu ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
Quỷ Quỷ: - Gợi lại những chuyện trước đây hả?
Achel mỉm cười: - Cái này thì chỉ cậu mới làm được thôi Quỷ Quỷ, chuyện cần gợi nhớ lại là những chuyện riêng của cậu và Arron ấy. Tất nhiên chỉ có cậu mới biết. Thử nói xem cậu và Arron lần đầu gặp nhau ở đâu?
Quỷ Quỷ thành thật trả lời: - Ở hành lang trường học, bữa đầu năm tui đi trễ nên gặp cậu ấy hỏi chỗ lớp học thui. Chỉ có từng đó à.
Rainie: - Nếu thế thì hời hợt quá, cậu ấy sẽ chẳng nhớ những chuyện nhỏ như thế đâu. Lần nào khiến hai người có ấn tượng về nhau nhất.
- À đó là.... - Đang nói đột nhiên Quỷ im bặt lại mặt đỏ ửng ngượng ngùng, sao cô có thể nói đó là lần hôn nhau trong thư viện trường được chứ. Bí mật này cô không thể nói ra được....mà thực sự cô và Arron có quá nhiều chuyện khó nói ra cho mọi người biết >/////<
- Đó là bữa Quỷ tới thư viện tìm sách rồi bị Arron hôn khi cậu ấy phát bệnh ấy mà - Ariel thản nhiên nói.
Quỷ trố mắt nhìn Ariel @@ "Chời ơi mình ngu wá, biết dzậy bữa đó không nói gì cho Ariel nghe rồi TT TT"
- Hôn nhau ngay lần gặp thứ 2 sao? Hai người tiến nhanh thật đấy. - Achel bật cười.
Quỷ Quỷ: - Nhưng....nhưng giờ cậu ấy chẳng phải hết bệnh rồi sao? >////<
Rainie khẽ mỉm cười: - Được rồi, vây lần tiếp theo hai người gặp nhau?
Ariel nhanh nhảu: - Là bữa Quỷ đi lấy lại thư tỏ tình của tui bỏ nhầm vào cặp Arron, Quỷ đã ở đó suốt 1 đêm cho tới sáng lun.
Achel cười lớn hơn: - Lần thứ 3 đã ngủ chung với nhau. ( =)) )
Rainie cười: - Vậy lần thứ 4 chắc chắn là chuyện cậu đã giải thích với mình đúng không Quỷ Quỷ? Arron vì muốn lấy lại sợi dây chuyền của mẹ cậu ấy nên đã làm bạn trai của cậu đến quán bar Rainbow và 2 người lại hôn nhau. Này, tính đến giờ hai người rốt cuộc đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi thế?
Quỷ Quỷ: >////////<
Achel hùa theo trêu chọc: - Chỉ sợ Quỷ Quỷ cũng không đếm nổi đâu, cả hai chẳng phải từng suýt làm chuyện đó với nhau luôn sao? Lần tôi đưa cậu ấy đến khách sạn và lần ở quán bar Rainbow.... à đúng rồi, lần đó tôi đã nhắn tin cho Arron đến đón cậu....hai cậu...đã làm chưa nhỉ?
Quỷ Quỷ: >/////////< Achel, tại cậu hại chứ ai hại. Chưa có, chưa có gì hết >''''''<
Rainie mỉm cười: - Thôi, không trêu cậu nữa. Mình nghĩ những chuyện này đều xảy ra ngẫu nhiên nên giờ khó lặp lại lắm.
Cái đầu tinh quái chứa đầy sáng kiến bất ngờ của Ariel hoạt động tốc độ. Ariel chợt búng tay cái chóc nói:
- Ariel có cách nè, mấy cái này thấy trên phim hoài chớ đâu. Nam chính đa số toàn bị dính phốt đùng 1 cái đang đi ngoài đường thì bị xe đụng, bị đánh vào đầu, rơi từ trên cao xuống đập đầu vào đá bla 1001 các kiểu. Cái rùi được đưa vô bệnh viện thì tỉnh lại chả nhớ gì. Có kiểu thì quên sạch tất tần tật chả nhớ mình là ai, có kiểu ngu ngu ngơ ngơ như trẻ sơ sinh đến mặc áo cũng không biết mặc, ăn cũng chả biết ăn, có kiểu thì thành khùng khùng điên điên, có kiểu thì chỉ nhớ được ký ức từ 1 khoảng thời gian nhất định nào đó như kiểu đã 30 rồi mà chỉ nhớ mình mới 18, còn 17 thì....chắc nhớ được ký ức từ 7,8 tuổi về trước. Còn kiểu như Arron là nam chính nhớ tất cả chỉ trừ mỗi người quan trọng nhất là nữ chính lại quên béng đi. Diễn biến mấy bộ phim cũng phức tạp lắm nhưng mà tóm gọn lại là nữ chính tìm đủ mọi cách cố lấy lại trí nhớ cho nam chính mà cách phổ biến nhất là dựng lại hiện trường ngày xưa hai đứa để nam chính thấy quen quen rồi nhớ lại. Cơ mà đa số là thất bại, làm đủ thứ mà nam chính vẫn không nhớ ra là không nhớ. Tới hồi làm đủ thứ rồi mà không nhớ thì nữ chính đành bỏ cuộc, đùng 1 cái nam chính lại bị dính phốt cũ đó là tự dưng đạo diễn cho xe đụng, cho 1 quả gậy vào đâu, bị rơi từ trên cao xuống đập đầu vào đá bla bla và như mấy ông bác sĩ trong phim bảo là máu được lưu thông gì gì đó cái tự dưng nhớ ra. Kết thúc happy ending, nam chính nữ chính lại về lại với nhau. Khán giả ngồi xem vừa chấm nước mắt vừa vỗ tay. Đó, đại khái là vại đó. Thế nãy giờ tui nói nhiều như vại mọi người có hiểu không mà mặt ai cũng ngơ ra như vại hả? - Ariel huyên thuyên thao thao bất tuyệt một hồi nhìn lại mặt ai cũng ngây ra nhìn cô.
Achel nhíu mày: - Cậu không thể tóm gọn lại được à? Dài dòng quá đi.
Quỷ Quỷ chống cằm nhìn Ariel: - Nghe giống như tụng kinh á.
Ariel cầm ly nước cam lên uống cạn rồi đau khổ nói: - Chời ơi tui nói khô cả cổ mà không ai hiểu TT TT Có 1 sự buồn không hề nhẹ TT^TT
Rainie mỉm cười: - Được rồi Ariel, ý của cậu ngắn gọn là Arron bị đánh vào đầu và giờ nếu bị đánh vào đầu 1 lần nữa cậu ấy sẽ nhớ lại đúng không?
Ariel mắt long lanh nhìn Rainie gật đầu liên tục xúc động nói: - Hu hu đúng là vại đó. Rainie à, chỉ cậu mới hiểu Ariel. TTvTT
Quỷ gật gù: - Hóa ra là thế, đánh lại 1 lần nữa vào đầu Arron á hả?
Achel nhếch miệng cười: - Làm ơn đi, đó là phim chứ không phải là hiện thực, các cậu nghĩ Arron là siêu nhân à? Cậu ấy đã từng bị chấn thương 1 lần đến mạng sống còn chưa thể nói được, khi tôi tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã hôn mê suốt 1 tháng trời, tính mạng tưởng như không còn. Giờ thêm lần này nữa, cậu ấy còn giữ được tính mạng của mình là đã may mắn lắm rồi, thử nghĩ nếu thêm 1 lần nữa xem cậu ấy còn mạng để chúng ta bàn đến việc khôi phục trí nhớ không?
Quỷ Quỷ: - Ờ ha, nhưng mà hết cách rồi còn gì? >.<
Achel hỏi: - Giờ cậu ta vẫn đang nằm viện đúng không?
Rainie gật đầu: - Uh, ngoài chấn thương ở đầu ra cậu ấy còn bị gãy cánh tay phải, giờ đã được băng bó nhưng phải nằm ở bệnh viện để theo dõi kiểm tra. Nhưng mình nghĩ chắc Arron sẽ sớm xuất viện thôi vì cậu ấy có bác sĩ riêng mà.
Achel khẽ bật cười: - Đúng là quen với Quỷ Quỷ thân thể cậu ấy lúc nào cũng bầm dập thảm thương. Lần đầu khi nhìn thấy Arron, tôi có cảm giác như cậu ấy là một thứ gì đó rất đẹp đẽ cao quý không thể chạm đến được, thế nhưng giờ nghe ra thì tình trạng bây giờ của cậu ấy thực sự rất thảm.
Quỷ Quỷ cúi đầu xuống buồn bã nói: - Tui biết mình đúng là gây rất nhìu rắc rối cho cậu ấy...
- Cũng đâu phải Quỷ cố ý đâu. - Ariel nhanh chóng đỡ lời
Chợt trên màn hình TV trong quán kem phát 1 bản tin tức khiến tất cả mọi người trong quán phải chú ý
- Sự kiện thu hút giới truyền thông và giới kinh doanh nhất hiện giờ chính là sự kết hợp của hai tập đoàn hàng đầu Hoàng Thị và E-Shine thông qua lễ cưới của thiếu gia Vương Tử của E-Shine và tiểu thư Hoàng Nhã Văn của Hoàng Thị được tổ chức vào ngày mai. Đây được xem là một trong những tin tức hot nhất suốt tuần qua. Tin tiếp theo, người thừa kế của Senwell bị tấn công tại sân bay, hung thủ là....
Achel nhíu mày: - Vương Tử ngày mai sẽ kết hôn sao? Với Hoàng Nhã Văn.....Hoàng Nhã Văn không phải là Nha Đầu sao? Vậy thì Nha Đầu...không còn là người hầu riêng của Arron. - Chợt ánh mắt Achel hiện lên tia sáng tinh quái - Này, tôi đã nghĩ ra một cách rồi đấy. Quỷ Quỷ, lần này thì cậu phải chịu khó rồi
Quỷ nhẹ nắm lấy tay Arron khẽ thì thầm
- Khi anh mở mắt tỉnh dậy....anh sẽ nhìn thấy em đầu tiên đúng không? Lúc đó...em sẽ nói...em yêu anh. Arron...anh nhất định phải sớm tỉnh lại đấy nha.
Cánh mi Arron chợt động đậy, Rainie đứng bên cạnh Quỷ vui mừng thốt lên
- Cậu ấy tỉnh lại rồi kìa...!!!
Hàng mi Arron khẽ chớp chớp... luồng ánh sáng chiếu vào mắt khiến mắt cậu phải nheo lại...đôi mắt khó nhọc mở ra.. Trước mặt cậu lờ mờ nhìn thấy gương mặt của một cô gái dần dần hiện ra rõ ràng...cô gái đang chăm chú nhìn cậu với vẻ vui mừng...
Làn môi cậu khẽ mấp máy: - Cô...là ai? - Cô gái ấy là ai? Khuôn mặt ấy tưởng như rất quen thuộc nhưng cậu có cố gắng vẫn không thể nhớ ra được...
Nụ cười trên môi Quỷ vụt tắt khi nghe Arron nói, cô ngẩn người ra nhìn cậu. Không chỉ Quỷ Quỷ mà tất cả đều ngỡ ngàng. Arron...làm sao thế này?
- Arron...đừng đùa như thế mà... - Quỷ cố cười cười như không tin - Em bị lừa 1 lần rồi... em sẽ không bị lừa lần nữa đâu...
- Tôi không biết cô. - Arron lạnh lùng nói
- Nè nè, cậu đừng có mà quá đáng nha - Ariel bực tức sấn sổ đến bên cạnh Arron quát lên - Cậu có thấy mình quá đáng với Quỷ Quỷ lắm không hả? Lần trước khi trở về thì giả bộ mất trí nhớ khiến Quỷ tự trách mình ghê gớm, rồi giờ lại tiếp tục như thế. Cậu xem cảm xúc của Quỷ là gì mà cứ đùa giớn hoài như thế hả?
- Câm đi! - Arron lừ mắt nhìn Ariel, cô gái này đang lảm nhảm vớ vẩn gì thế? Cậu có quen cô ta sao?
Rainie nhìn Arron ngạc nhiên nói: - Arron, cậu...cậu không nhớ Quỷ Quỷ sao? Cậu còn nhận ra mình không?
Nha Đầu cũng vội vàng lên tiếng: - Thiếu gia, cậu còn nhớ Nha Đầu không?
Arron khẽ nhíu mày: - Các người đang nói gì thế? Rainie, Nha Đầu và kia là Mike.
Rainie khẽ thở phào, ít ra Arron chưa hẳn là đã hoàn toàn quên sạch không còn nhớ gì.
Arron quay lưng lại nhắm mắt
- Tôi muốn nghỉ ngơi.
- Được, cậu cứ nghỉ ngơi đi. - Mike lên tiếng - Chúng ta ra ngoài đi.
Quỷ Quỷ miễn cưỡng theo mọi người ra bên ngoài, cô cố ngoái đầu nhìn Arron nhưng cậu đã chẳng còn buồn chú ý đến cô, cậu trở nên lạnh nhạt và dửng dưng với cô hệt như hai người xa lạ... cậu đã quên cô sao? Tại sao đến tận bây giờ tình yêu của cô vẫn không được hoàn thiện? Tại sao cứ luôn gặp trắc trở thế này? Quỷ khẽ thở dài...
........................................
- Mất một phần ký ức?
- Phải. - Vị bác sĩ gật đầu nói - Do chấn thương lần trước ở đầu của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên cú đánh lần này vào đầu khiến đầu cậu ấy chấn động rất nặng dẫn đến mất đi một phần ký ức, những chuyện khác cậu ấy đều có thể nhớ nhưng phần ký ức lớn nhất, chiếm nhiều suy nghĩ nhất trong đầu cậu ấy sẽ biến mất.
- Đó là lý do cậu ấy vẫn nhớ chúng ta nhưng lại quên mất Quỷ Quỷ sao? - Rainie thốt lên. Cô quay sang nhìn Quỷ Quỷ lo lắng nói - Quỷ Quỷ à, Arron quên cậu....vì cậu là phần ký ức lớn nhất của cậu ấy... phần ký ức khiến cậu ấy suy nghĩ nhiều nhất...
Ariel gật gù: - Chính vì vậy mà cậu ta cũng quên luôn mình vì mình nằm trong ký ức có Quỷ Quỷ.
Mike nhìn bác sĩ nói: - Vậy cậu ta có thể hồi phục trí nhớ được không?
Vị bác sĩ lắc đầu: - Cậu Mike, chuyện này thì tôi không thể nói trước được. Một phần ký ức đó của cậu ấy có thể hồi phục cũng có thể là không. Điều này chỉ có thể dựa vào cậu ấy.
Nha Đầu nhìn Quỷ ái ngại: - Quỷ à, thiếu gia thực sự rất yêu cậu đó...cậu đừng vì thế mà rời bỏ cậu ấy nha.
Rainie: - Phải đó Quỷ Quỷ, chỉ có cậu mới khiến Arron lấy lại ký ức thôi.
Quỷ Quỷ khẽ mỉm cười: - Không bao giờ mình từ bỏ cậu ấy đâu. Mình nhất định sẽ khiến Arron nhớ ra mình. Cho dù bây giờ cậu ấy có xa cách với mình thế nào thì mình cũng sẽ khiến cậu ấy hồi phục trí nhớ.
Quỷ nắm chặt tay chắc chắn, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ tình yêu đích thực của mình. Cô và Arron đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn rồi, chút chuyện này sẽ chẳng làm khó được cô. Arron chỉ là tạm thời mất đi ký ức có cô, bằng mọi cách cô sẽ khiến cậu nhớ ra....
.............................................
Nha Đầu từ nhỏ đã luôn đi theo Arron làm người hầu riêng của cậu, chăm sóc Arron đã là một phần thói quen khó bỏ của cô, cô thực sự rất muốn ở lại chăm sóc Arron thế nhưng cậu nhất định không cho cô ở lại vì cô đã không còn là người hầu của cậu, hơn nữa cậu đã có người hầu ở nhà đến chăm sóc và cả mẹ nuôi cô cũng đến nên Nha Đầu đành đi về.
Ngồi trên xe riêng đưa đón, nhìn cảnh vật xung quanh chuyển động liên tục, nghĩ đến ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ của cô với Vương Tử, là lễ cưới của cô và người cô yêu thầm suốt bao nhiêu năm nay....nhưng sao cô chẳng thấy vui mừng chút nào, chỉ cảm thấy bế tắc chán nản... lễ cưới thì có ý nghĩa gì trong khi Vương Tử chẳng hề có chút tình cảm nào với cô chứ... Hơn nữa...Quỷ Quỷ đã chọn Arron thì chắc chắn Vương Tử lúc này đang rất đau khổ lắm... có thể khi nhìn thấy cô càng khiến cậu ấy căm ghét hơn... Nha Đầu khẽ thở dài...lúc này cô chỉ muốn chạy trốn...
- A, bác ơi, dừng xe lại ở đây đi.
Nha Đầu đột nhiên lên tiếng nói với tài xế. Bác tài xế riêng của Nha Đầu liền đỗ xe tấp vào lề đường rồi xuống xe mở cửa cho cô ra
- Tiểu thư, cô không về nhà sao?
Nha Đầu bước xuống xe rồi nhìn bác tài xế mỉm cười nói
- Cháu muốn vào đây một chút, bác cứ về trước đi, không cần phải đợi cháu đâu.
- Chừng nào tiểu thư về hãy gọi điện thoại để tôi đến đón.
- Cháu biết rồi.
Bác tài xế cho xe chạy đi để lại Nha Đầu, cô bước vào quán ăn nhanh hôm trước A Vỹ đưa cô đến. Không hiểu sao tự dưng cô lại muốn đến đây ăn bánh đậu, bánh này quả thật là ngon.
- Ủa Nha Đầu. - A Vỹ đang ngồi ăn ở 1 bàn nhìn thấy Nha Đầu bước vào quán cậu vội vàng vẫy tay gọi
Nha Đầu quay qua và bước đến chỗ A Vỹ và ngồi xuống. Cô khẽ cười
- Hóa ra cậu cũng đến đây?
- Uh, sao cậu cũng đến đây vậy? - A Vỹ gật đầu rồi nhìn Nha Đầu ngạc nhiên hỏi.
- À...tự dưng mình muốn đến ăn bánh đậu ấy mà ^^ Đúng là rất ngon.
- Hí hí tui đã bảo mà. - A Vỹ hí hửng khi nghe Nha Đầu khen. Cậu lớn tiếng gọi - Bác ơi cho 1 đĩa bánh đậu đặc biệt nha.
Rồi không đợi bác chủ quán làm xong bưng tới, A Vỹ nhanh nhảu chạy đến quầy rồi tự bưng về bàn, cậu niềm nở nói
- Nha Đầu, cậu ăn đi.
- Cám ơn cậu, cậu cũng ngồi xuống ăn đi. ^^
A Vỹ ngồi xuống đối diện với Nha Đầu, cậu chẳng muốn ăn, chỉ thích nhìn Nha Đầu thôi. Chỉ nhìn gương mặt đáng yêu như búp bê của Nha Đầu đã khiến tim cậu rung rinh liên tục, cả giọng nói dễ thương của cô cũng khiến cậu chỉ muốn im lặng nghe cô nói. Cậu sẽ làm tất cả để cô vui vẻ và cười thật nhiều.
Đang ăn, đột nhiên Nha Đầu ngừng lại ngập ngừng nói, trong giọng nói mang vẻ buồn bã
- Ngày mai...mình kết hôn rồi...
- Hả? Ngày mai... - A Vỹ thoáng ngạc nhiên
- Phải - Nha Đầu khẽ gật đầu - Mình...tự dưng mình lại muốn bỏ trốn.
- Bỏ trốn?
- À thôi nhé - Nha Đầu chợt lắc đầu mỉm cười - Xem như mình nói nhảm ấy mà... cậu đừng để ý nha.
- Nha Đầu à? Hình như tâm trạng cậu dạo này không tốt đúng không? Cậu cười gượng gạo lắm... tui..không muốn nhìn cậu như thế này đâu.
- Mình...
- Hay thế này đi, chúng ta lại tới chỗ đó nữa nha.
........................................
A Vỹ đưa Nha Đầu đến sân thượng của 1 tòa cao ốc bỏ hoang, cậu phát hiện ra nơi này lúc đi giao hàng đi ngang qua, mỗi lần bực mình hay có chuyện buồn cậu thường đến nơi này xả hết. A Vỹ không cho ai biết chỉ trừ 1 mình Nha Đầu.
Đứng trên sân thượng cao, từng cơn gió chiều thổi mạnh vào người, không gian yên tĩnh đối diện với bầu trời rộng lớn khiến Nha Đầu luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi đến đây, lần trước khi giới thiệu cho cô ăn bánh đậu A Vỹ cũng đã đưa cô đến đấy để cô hết buồn.
- AAAAAAAAAAAA
Nha Đầu hét lớn lên, cảm giác nặng nề cứ đè nén trong lòng đã vơi đi rất nhiều. Cô quay sang nhìn A Vỹ nở nụ cười
- Cám ơn cậu nhé A Vỹ, thật may vì lúc này có cậu ở bên cạnh mình.
A Vỹ vui vẻ cười đáp lại: - Chỉ cần cậu thấy vui là được rồi. Tui thích nhìn cậu cười lắm, cậu dễ thương cực kỳ Nha Đầu à. - Chợt A Vỹ gãi đầu cười ngại ngùng nói - Thực ra...tui thích cậu lắm Nha Đầu...
- Ơ.. - Nha Đầu thoáng ngỡ ngàng
A Vỹ vội vàng xua tay: - A khoan, cậu đừng có hiểu lầm, tui thích cậu thật nhưng mà tui biết cậu thích Vương Tử nên tui không có làm khó cậu đâu.
- A Vỹ à...
- Tui cảm thấy...chỉ cần làm cho cậu vui vẻ, làm cho cậu cười là tui đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tui không có đòi hỏi gì hết đâu. Chỉ cần...tui được ở bên cạnh cậu làm người bạn thân của cậu, lúc cậu không vui có thể tìm tui để xả bớt nỗi buồn là tui vui lắm rồi. Có được không Nha Đầu? - A Vỹ lo lắng nhìn Nha Đầu, cậu sợ Nha Đầu sau này sẽ lẩn tránh cậu, sẽ không nói chuyện với cậu nữa thì cậu sẽ tự giận tự trách bản thân ghê gớm lắm
- A Vỹ...cậu thật là tốt. - Nha Đầu xúc động nói.
A Vỹ mừng rỡ nói: - Cậu đồng ý để tui được làm bạn thân của cậu rồi hả? Ahahahahaha mừng quá!!!
Nha Đầu mỉm cười, có một người bạn tốt như A Vỹ quả thật là 1 sự may mắn đối với cô. Đúng là cô đã vui lên hơn, đã cảm thấy bớt lo nghĩ về chuyện ngày mai hơn.
"A Vỹ...cám ơn cậu nhiều lắm..."
......................................
Tại quán kem Macchiato, có 4 cô gái đang ngồi ở 1 chiếc bàn với gương mặt khá đăm chiêu.
Đó là Quỷ Quỷ, Ariel, Rainie và một cô gái nữa...
- Nói vậy tức là lần này Arron đã thực sự bị mất đi ký ức về cậu đúng không Quỷ Quỷ? - Achel nhìn Quỷ nói
Quỷ thở dài gật đầu: - Haizzz Uh, cậu ấy nhớ hết mọi người nhưng mà những chuyện về tui thì cậu ấy không nhớ gì hết.
Rainie nhìn Achel thắc mắc: - Achel à, gần đây cậu ở đâu thế? Từ bữa tiệc ở nhà Arron mình liên lạc mãi với cậu không được, cậu cứ như biến mất ấy.
Nghe Rainie nhắc Ariel mới nhớ ra: - Ờ đúng rồi, bữa đó tự dưng Quỷ với Arron bị bắt rồi bọn bắt cóc không làm gì mà thả ra cũng lạ.
Achel hừ giọng: - Bây giờ là lúc nói chuyện đó sao? Nói chung mọi chuyện đã qua rồi đừng nhắc chuyện đó nữa.
Rainie thoáng nhíu mày lại "Hình như....Achel có gì đó rất lạ, cứ nhắc đến chuyện này là cô ấy lại gạt đi... Hôm đó Quỷ Quỷ với Arron bị bắt cóc nhưng sau đó nhanh chóng lại được thả ra mà chẳng làm gì cả, thực sự rất lạ lùng....Mình đoán là có liên quan đến Lý Dịch Phong, Mike nói anh ta không phải là kẻ đơn giản...Chuyện gì đã xảy ra nhỉ...Mà thôi Achel nói đúng, chuyện này tạm gác sang 1 bên...mình sẽ thử tìm hiểu sau"
Rainie lên tiếng: - Được rồi, giờ là lúc chúng ta tập trung nghĩ cách để Arron khôi phục lại trí nhớ. Những chuyện khác để sau hãy bàn. Mike nói khả năng hồi phục ký ức của Arron không thấp nên chuyện hồi phục lại không phải là không thể nào. Mình nghĩ nếu có cách nào gợi nhớ lại cho cậu ấy những chuyện trước đây thì ký ức của cậu ấy sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
Quỷ Quỷ: - Gợi lại những chuyện trước đây hả?
Achel mỉm cười: - Cái này thì chỉ cậu mới làm được thôi Quỷ Quỷ, chuyện cần gợi nhớ lại là những chuyện riêng của cậu và Arron ấy. Tất nhiên chỉ có cậu mới biết. Thử nói xem cậu và Arron lần đầu gặp nhau ở đâu?
Quỷ Quỷ thành thật trả lời: - Ở hành lang trường học, bữa đầu năm tui đi trễ nên gặp cậu ấy hỏi chỗ lớp học thui. Chỉ có từng đó à.
Rainie: - Nếu thế thì hời hợt quá, cậu ấy sẽ chẳng nhớ những chuyện nhỏ như thế đâu. Lần nào khiến hai người có ấn tượng về nhau nhất.
- À đó là.... - Đang nói đột nhiên Quỷ im bặt lại mặt đỏ ửng ngượng ngùng, sao cô có thể nói đó là lần hôn nhau trong thư viện trường được chứ. Bí mật này cô không thể nói ra được....mà thực sự cô và Arron có quá nhiều chuyện khó nói ra cho mọi người biết >/////<
- Đó là bữa Quỷ tới thư viện tìm sách rồi bị Arron hôn khi cậu ấy phát bệnh ấy mà - Ariel thản nhiên nói.
Quỷ trố mắt nhìn Ariel @@ "Chời ơi mình ngu wá, biết dzậy bữa đó không nói gì cho Ariel nghe rồi TT TT"
- Hôn nhau ngay lần gặp thứ 2 sao? Hai người tiến nhanh thật đấy. - Achel bật cười.
Quỷ Quỷ: - Nhưng....nhưng giờ cậu ấy chẳng phải hết bệnh rồi sao? >////<
Rainie khẽ mỉm cười: - Được rồi, vây lần tiếp theo hai người gặp nhau?
Ariel nhanh nhảu: - Là bữa Quỷ đi lấy lại thư tỏ tình của tui bỏ nhầm vào cặp Arron, Quỷ đã ở đó suốt 1 đêm cho tới sáng lun.
Achel cười lớn hơn: - Lần thứ 3 đã ngủ chung với nhau. ( =)) )
Rainie cười: - Vậy lần thứ 4 chắc chắn là chuyện cậu đã giải thích với mình đúng không Quỷ Quỷ? Arron vì muốn lấy lại sợi dây chuyền của mẹ cậu ấy nên đã làm bạn trai của cậu đến quán bar Rainbow và 2 người lại hôn nhau. Này, tính đến giờ hai người rốt cuộc đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi thế?
Quỷ Quỷ: >////////<
Achel hùa theo trêu chọc: - Chỉ sợ Quỷ Quỷ cũng không đếm nổi đâu, cả hai chẳng phải từng suýt làm chuyện đó với nhau luôn sao? Lần tôi đưa cậu ấy đến khách sạn và lần ở quán bar Rainbow.... à đúng rồi, lần đó tôi đã nhắn tin cho Arron đến đón cậu....hai cậu...đã làm chưa nhỉ?
Quỷ Quỷ: >/////////< Achel, tại cậu hại chứ ai hại. Chưa có, chưa có gì hết >''''''<
Rainie mỉm cười: - Thôi, không trêu cậu nữa. Mình nghĩ những chuyện này đều xảy ra ngẫu nhiên nên giờ khó lặp lại lắm.
Cái đầu tinh quái chứa đầy sáng kiến bất ngờ của Ariel hoạt động tốc độ. Ariel chợt búng tay cái chóc nói:
- Ariel có cách nè, mấy cái này thấy trên phim hoài chớ đâu. Nam chính đa số toàn bị dính phốt đùng 1 cái đang đi ngoài đường thì bị xe đụng, bị đánh vào đầu, rơi từ trên cao xuống đập đầu vào đá bla 1001 các kiểu. Cái rùi được đưa vô bệnh viện thì tỉnh lại chả nhớ gì. Có kiểu thì quên sạch tất tần tật chả nhớ mình là ai, có kiểu ngu ngu ngơ ngơ như trẻ sơ sinh đến mặc áo cũng không biết mặc, ăn cũng chả biết ăn, có kiểu thì thành khùng khùng điên điên, có kiểu thì chỉ nhớ được ký ức từ 1 khoảng thời gian nhất định nào đó như kiểu đã 30 rồi mà chỉ nhớ mình mới 18, còn 17 thì....chắc nhớ được ký ức từ 7,8 tuổi về trước. Còn kiểu như Arron là nam chính nhớ tất cả chỉ trừ mỗi người quan trọng nhất là nữ chính lại quên béng đi. Diễn biến mấy bộ phim cũng phức tạp lắm nhưng mà tóm gọn lại là nữ chính tìm đủ mọi cách cố lấy lại trí nhớ cho nam chính mà cách phổ biến nhất là dựng lại hiện trường ngày xưa hai đứa để nam chính thấy quen quen rồi nhớ lại. Cơ mà đa số là thất bại, làm đủ thứ mà nam chính vẫn không nhớ ra là không nhớ. Tới hồi làm đủ thứ rồi mà không nhớ thì nữ chính đành bỏ cuộc, đùng 1 cái nam chính lại bị dính phốt cũ đó là tự dưng đạo diễn cho xe đụng, cho 1 quả gậy vào đâu, bị rơi từ trên cao xuống đập đầu vào đá bla bla và như mấy ông bác sĩ trong phim bảo là máu được lưu thông gì gì đó cái tự dưng nhớ ra. Kết thúc happy ending, nam chính nữ chính lại về lại với nhau. Khán giả ngồi xem vừa chấm nước mắt vừa vỗ tay. Đó, đại khái là vại đó. Thế nãy giờ tui nói nhiều như vại mọi người có hiểu không mà mặt ai cũng ngơ ra như vại hả? - Ariel huyên thuyên thao thao bất tuyệt một hồi nhìn lại mặt ai cũng ngây ra nhìn cô.
Achel nhíu mày: - Cậu không thể tóm gọn lại được à? Dài dòng quá đi.
Quỷ Quỷ chống cằm nhìn Ariel: - Nghe giống như tụng kinh á.
Ariel cầm ly nước cam lên uống cạn rồi đau khổ nói: - Chời ơi tui nói khô cả cổ mà không ai hiểu TT TT Có 1 sự buồn không hề nhẹ TT^TT
Rainie mỉm cười: - Được rồi Ariel, ý của cậu ngắn gọn là Arron bị đánh vào đầu và giờ nếu bị đánh vào đầu 1 lần nữa cậu ấy sẽ nhớ lại đúng không?
Ariel mắt long lanh nhìn Rainie gật đầu liên tục xúc động nói: - Hu hu đúng là vại đó. Rainie à, chỉ cậu mới hiểu Ariel. TTvTT
Quỷ gật gù: - Hóa ra là thế, đánh lại 1 lần nữa vào đầu Arron á hả?
Achel nhếch miệng cười: - Làm ơn đi, đó là phim chứ không phải là hiện thực, các cậu nghĩ Arron là siêu nhân à? Cậu ấy đã từng bị chấn thương 1 lần đến mạng sống còn chưa thể nói được, khi tôi tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã hôn mê suốt 1 tháng trời, tính mạng tưởng như không còn. Giờ thêm lần này nữa, cậu ấy còn giữ được tính mạng của mình là đã may mắn lắm rồi, thử nghĩ nếu thêm 1 lần nữa xem cậu ấy còn mạng để chúng ta bàn đến việc khôi phục trí nhớ không?
Quỷ Quỷ: - Ờ ha, nhưng mà hết cách rồi còn gì? >.<
Achel hỏi: - Giờ cậu ta vẫn đang nằm viện đúng không?
Rainie gật đầu: - Uh, ngoài chấn thương ở đầu ra cậu ấy còn bị gãy cánh tay phải, giờ đã được băng bó nhưng phải nằm ở bệnh viện để theo dõi kiểm tra. Nhưng mình nghĩ chắc Arron sẽ sớm xuất viện thôi vì cậu ấy có bác sĩ riêng mà.
Achel khẽ bật cười: - Đúng là quen với Quỷ Quỷ thân thể cậu ấy lúc nào cũng bầm dập thảm thương. Lần đầu khi nhìn thấy Arron, tôi có cảm giác như cậu ấy là một thứ gì đó rất đẹp đẽ cao quý không thể chạm đến được, thế nhưng giờ nghe ra thì tình trạng bây giờ của cậu ấy thực sự rất thảm.
Quỷ Quỷ cúi đầu xuống buồn bã nói: - Tui biết mình đúng là gây rất nhìu rắc rối cho cậu ấy...
- Cũng đâu phải Quỷ cố ý đâu. - Ariel nhanh chóng đỡ lời
Chợt trên màn hình TV trong quán kem phát 1 bản tin tức khiến tất cả mọi người trong quán phải chú ý
- Sự kiện thu hút giới truyền thông và giới kinh doanh nhất hiện giờ chính là sự kết hợp của hai tập đoàn hàng đầu Hoàng Thị và E-Shine thông qua lễ cưới của thiếu gia Vương Tử của E-Shine và tiểu thư Hoàng Nhã Văn của Hoàng Thị được tổ chức vào ngày mai. Đây được xem là một trong những tin tức hot nhất suốt tuần qua. Tin tiếp theo, người thừa kế của Senwell bị tấn công tại sân bay, hung thủ là....
Achel nhíu mày: - Vương Tử ngày mai sẽ kết hôn sao? Với Hoàng Nhã Văn.....Hoàng Nhã Văn không phải là Nha Đầu sao? Vậy thì Nha Đầu...không còn là người hầu riêng của Arron. - Chợt ánh mắt Achel hiện lên tia sáng tinh quái - Này, tôi đã nghĩ ra một cách rồi đấy. Quỷ Quỷ, lần này thì cậu phải chịu khó rồi
/60
|