Tiểu thư Hoàng Nhã Văn đột nhiên biến mất ngay trước đêm diễn ra lễ cưới. Cô dâu bỏ trốn, hôn lễ giữa hai nhà họ Hoàng và họ Vương của hai tập đoàn lớn Hoàng Thị và E-Shine bị buộc phải hủy bỏ gây xôn xao giới truyền thông. Mọi người suy đoán rằng tiểu thư Hoàng thị cố tình bỏ trốn vì có xích mích với thiếu gia của E-Shine, hiện giờ nhà họ Hoàng và họ Vương đang tập trung lực lượng tỏa ra truy tìm tông tích của Hoàng tiểu thư.
Quỷ Quỷ ngồi trước màn hình TV chăm chú xem bản tin đang phát. Cô lẩm nhẩm
- Nha Đầu bỏ trốn? Sao kỳ dzậy ta? Sao tự dưng Nha Đầu lại bỏ trốn? Xích mích với Vương Tử hả? Mình thấy chắc mấy người này đoán mò thui, Nha Đầu hiền thấy mồ, Vương Tử nói gì cũng nghe, chắc chắn không có dụ cãi nhau với Vương Tử đâu.
Đúng lúc đó thì Ariel mở cửa bước vào. Quỷ quay đầu lại nhìn
- Ariel về rùi hả?
- Uh, mới ở chỗ đám cưới về chờ muốn gãy chân cuối cùng cô dâu lại không có. Mọi người phải về hết. - Ariel tháo giày ra vứt vào 1 góc rồi gật đầu.
- Quỷ mới xem TV rùi. Sao tự dưng Nha Đầu biến mất dzậy?
Ariel nhún vai lắc đầu:
- Ariel chịu, Rainie đang đi hỏi Vương Tử đó. Nghe loáng thoáng là tối qua hai người đó có xảy ra chuyện gì á. Nha Đầu từ nhà Vương Tử về rồi tự dưng bỏ trốn đi luôn trong tối hôm qua.
- Chậc, kỳ dzậy ta? Nha Đầu tính hiền lắm mà, có cãi nhau thì cậu ấy cũng chịu nhịn Vương Tử thui.
- Ariel cũng thấy dzậy đó. Haizzz mà Quỷ hạ sốt chưa?
Quỷ sờ lên trán mình lắc đầu: - Quỷ thấy cũng bớt bớt rùi nhưng mà còn chóng mặt lắm.
Lúc đó mama Ariel bước vào nhà. Ariel reo lên
- Mama đi chợ về rùi hả? Hôm nay ăn gì mà mama mua nhiều quá dzậy?
Mama Ariel bước tới chỗ Quỷ Quỷ vẻ mặt ái ngại nói.
- Quỷ à, con coi thử coi còn chỗ nào ở không?
- Ủa sao dzậy cô? - Quỷ ngạc nhiên hỏi
- Haizzz, chiều nay họ hàng nhà cô lên chơi chừng tháng nên thiệt là không có chỗ ở. Cô cũng khó xử lắm, thôi con chịu khó coi coi có nhà bạn nào không sang đó ở dùm cô nha.
- Dạ...hix TT^TT - Quỷ đành gật đầu. "Dzậy là mình bơ vơ...hix, không lẽ phải ra công viên ngủ...hu hu thảm wá đi TT TT"
- Con thông cảm dùm cô nha
- Dạ, con biết mà.
Mama Ariel cảm thấy ái ngại rồi xách giỏ thức ăn xuống bếp. Ariel nhìn Quỷ nói
- Quỷ giờ làm gì còn chỗ nào.
- Hix...
.....................................
- Anh cứ nghĩ em sẽ bỏ trốn. - Dịch Phong khoanh tay nhếch miệng cười khi nhìn thấy Achel đang ngồi trên giường của anh đọc sách.
Mắt Achel vẫn không rời khỏi cuốn sách, tay vẫn lật đều đều từng trang không nhìn Dịch Phong mà đáp
- Tôi đã hứa không trốn thì sẽ không trốn.
Dịch Phong ngồi xuống giường đưa tay nâng cằm Achel lên nhìn cô mỉm cười
- Em đã ngoan ngoãn biết điều hơn rồi đấy, như thế rất dễ thương.
Achel lạnh lùng hất tay Dịch Phong ra hừ giọng
- Tôi có thể làm khác sao?
- Cha em vừa gọi điện đến hỏi tình hình của chúng ta, anh nói rằng rất tốt, em rất sẵn sàng cho đám cưới và trở thành cô dâu của anh.
- Anh vẫn thường đi về thất thường như thế sao? - Achel liếc mắt nhìn sang Dịch Phong hỏi, cô mãi tối qua mới về, cứ ngỡ sẽ bị phạt ghê gớm lắm nhưng hóa ra cả đêm Dịch Phong cũng không có ở nhà mãi đến bây giờ mới về.
- Phải, em nhớ anh sao? - Dịch Phong mỉm cười đùa cợt.
- Hừ, tôi chỉ mong anh lúc nào không lượn lờ trước mắt tôi thôi.
- Có 1 cô dâu như em thú vị hơn là 1 cô dâu chỉ biết phục tùng luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh thích cái tính bướng bỉnh của em. - Dịch Phong đột ngột để môi chạm vào môi Achel rồi kề sát mặt vào mặt cô cười nhạt - Nhưng đừng quá bướng bỉnh, em sẽ thiệt thòi đấy cô bé.
Achel trừng mắt lên nhìn: - Tôi chỉ cần anh đừng chạm đến tôi là đủ rồi. Còn nữa, đừng giả vờ hiền lành trước mặt tôi rồi lại quay ngoắt trở thành 1 kẻ đáng sợ. Bộ mặt giả tạo của anh thật khiến tôi buồn nôn
Khóe miệng Dịch Phong khẽ nhếch lên: - Chỉ sợ lúc đấy em sẽ lại bỏ trốn thôi
.........................................
Nha Đầu ngồi trên một khoảng đồi cỏ trống ở 1 vùng quê hẻo lánh, cô đã trốn khỏi nhà họ Hoàng bắt xe buýt đi mãi qua không biết bao nhiêu chuyến cuối cùng dừng lại ở vùng quê này, cô cũng không biết đây là đâu nhưng cô muốn trốn đi thật xa bỏ lại tất cả để không phải tiếp tục đau nữa...
Trước mắt Nha Đầu hiện lên cảnh tượng tối hôm qua...cô bất chợt lại rơi nước mắt...Vương Tử quan hệ với cô nhưng đó là trong cơn say cậu lầm tưởng cô là Quỷ Quỷ... nếu cô ở lại thì cái cậu cho cô chỉ là trách nhiệm... cô không muốn cậu mang thêm mệt mỏi và càng không muốn cậu miễn cưỡng bên cô chỉ là vì trách nhiệm...cách tốt nhất đó là...cô phải rời khỏi đấy...không có cô thì gia đình hai bên sẽ không thể ép Vương Tử lấy cô, không có cô thì Vương Tử sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không có cô...mọi chuyện....có phải sẽ trở về như lúc ban đầu, có đúng không?
- Ối!
Có tiếng kêu lên từ đằng sau, Nha Đầu quay đầu lại, một bà lão hơn 60 đang ngã xuống, thùng gỗ đựng đầy rau cải xanh đổ xuống hết. Cô vội vàng chạy đến đỡ lấy bà lão
- Bà, bà có sao không?
Bà lão xua tay: - Không...bà không sao... chỉ bị trượt chân té ngã chút ấy mà.
Nha Đầu đỡ bà lão ngồi dậy, cô nhanh chóng nhặt hết những bắp cải xanh cho lại vào thùng gỗ. Bà lão mỉm cười
- Cám ơn cháu, già rồi nên sức khỏe không còn như trước.
- Dạ, chân bà ổn chứ ạ?
- Không sao, không sao. À, cô bé, hình như cháu không phải người vùng này?
- Dạ..phải...cháu không phải người ở đây...
Bà lão đặt thùng nước xuống ngồi bên cạnh Nha Đầu dịu dàng hỏi
- Vậy sao cháu lại đến đây một mình?
- Cháu...muốn chạy trốn... bỗng dưng cháu lại muốn chạy trốn..
- Chạy trốn?
- Cháu nghĩ chỉ cần không có mình... thì mọi chuyện sẽ được giải quyết....chỉ cần không có cháu mà thôi...
- Có thể cháu nghĩ thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình cháu, những người khác không hẳn có cùng suy nghĩ như cháu đâu. Cô bé, cháu tên là gì?
- Nha...Nha Đầu.
- Nha Đầu, cháu có muốn đến nhà bà không?
- Dạ?
- Bà nghĩ cháu đang cần thời gian để suy nghĩ nên trong thời gian ấy hãy đến nhà bà ở.
- Nhưng...cháu..cháu sợ làm phiền bà.
- Không sao, dù sao thì bà cũng chỉ sống có một mình. Thôi nào, cháu giúp bà mang thùng gỗ này về nhé.
Nha Đầu khẽ mỉm cười, có một chỗ để ở lúc này cũng tốt, dù sao cô cũng chẳng biết nên đi đâu. Nha Đầu vui vẻ xách thùng bắp cải rồi theo bà lão về nhà.
Nhà bà lão nằm dưới chân đồi, đó là 1 ngôi nhà nhỏ rất đơn sơ, xung quanh trồng đầy các loại rau củ quả và một đàn gà. Một cảnh tượng rất đỗi yên bình khiến Nha Đầu cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu được ở đây mãi, không cần phải nghĩ đến những chuyện cũ thì hay biết mấy....
Trong lúc ấy Vương Tử như đang phát điên lên chạy khắp nơi tìm kiếm Nha Đầu, nghĩ đến chuyện tồi tệ cậu đã làm, Vương Tử càng cảm thấy tức giận chính bản thân mình hơn... Đã tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Nha Đầu đâu cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này
"Mày điên thật rồi Vương Tử, tại sao lúc ấy lại say đến mức mất cả lý trí để làm hại Nha Đầu như thế chứ? Nha Đầu bỏ đi mà không nói với ai như thế có lẽ cô ấy giận mình lắm, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nha Đầu từ trước đến nay chỉ biết chịu đựng một mình...Aisss...hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy... mình đúng là kẻ khốn khiếp..."
.................................................
- Haizzz, giờ Quỷ tính đi đâu? - Ariel chống cằm ngồi trước nhà Quỷ Quỷ nhìn sang Quỷ đang có vẻ mặt vô cùng thểu não.
- TT___TT Quỷ gọi điện cho chị Joe rùi, bả kiu ngồi chờ trước nhà xong việc bả tới đón.
- Sao trông mặt Quỷ vẫn còn rầu rĩ ghê gớm dzậy?
- TT___TT tại vì chị Joe kiu chỗ của bả chật người rùi nên Quỷ phải nằm dưới sàn.
- .......
- Quỷ Quỷ!!!
Một tiếng kêu rất lảnh lót chói chang, Quỷ Quỷ và Ariel ngước đầu lên thì trước mặt là một chiếc xe màu hồng cũng chói không kém, bước xuống xe là một dáng người uyển chuyển điệu đà trên đôi guốc cao hơn 5 phân gõ cộp xuống nền đường, gương mặt hếch lên bị cặp kính mát to đùng choán hết, mái tóc dài buông xuống tung bay trong gió... Cả Quỷ Quỷ lẫn Ariel đều há hốc miệng đồng thanh
- Chị...chị...CHỊ SELLINA!!!
Và cô ấy đã trở lại và....không biết là lợi hại hay ăn hại hơn trước (=.=)
-AAAA chị nhớ em quá đi. - Sellina chạy đến ôm chầm lấy Quỷ Quỷ thắm thiết.
- Khoan...khoan đã...Sao chị lại... - Quỷ cố nói khi bị Sellina ôm chặt đến nghẹt thở.
- À à... - Sellina khẽ buông Quỷ ra khẽ húng hắng ho - Chị đang trong thời gian làm một bộ sưu tập, chủ đề lần này là...áo cưới. Haizzz, ở bên đó chị không nghĩ ra cảm hứng để sáng tác nên về đây tìm cảm hứng. À đúng rồi, chị có nghe con bé Rainie kể hết mọi chuyện nên chị đến tìm em là...hí hí
....................................
- Á Á Á Á Á CHỊ SELLINA!!!! CHỊ CHẠY CHẬM LẠI ĐI!!!!!!! AAAAAA
Quỷ la toáng lên khi ngồi đằng sau xe Sellina đang chạy đi với tốc độ chết người, chủ nhân của chiếc xe chạy ẩu tới mức lạng lách như chứng tỏ kỹ thuật.
- Bình tĩnh bình tĩnh, không làm em chết đâu mà lo.
Đến nơi.
Quỷ tái xanh mặt, bụng cứ sục sạo muốn nôn, đầu vốn đang bị sốt nên đã chóng mặt lắm rồi bây giờ còn chóng mặt hơn nữa.
- Hu hu chị không biết em đang bệnh. - Sellina cắn móng tay hối lỗi.
- Hix, em chóng mặt wá TT TT - Quỷ ôm lấy cái cột điện để dựa, cô ngước lên nhìn nơi Sellina đưa mình đến trố mắt ngạc nhiên hỏi - Ủa chị đưa em tới đây làm gì dzậy?
Hoa mắt chóng mặt một hồi Quỷ mới nhận ra mình đang ở trước nhà Arron.
Sellina hớn hở nói
- Dù sao bây giờ em cũng đâu có chỗ nào để ở, Arron lại đang quên mất em. Cái thằng, cái cần nhớ thì lại không nhớ. Nhưng không sao, từ giờ có em bên cạnh chắc chắn nó sẽ nhớ ra thôi.
Quỷ Quỷ: - ....... Em...em đi về.
- Ấy ấy sao lại quay lưng bỏ đi nhanh thế, ở lại đi mà. - Sellina chạy theo sau Quỷ kêu lên
- Hu hu em ngại lắm, tự dưng đưa em tới nhà người khác ở không thế này. >'''<
- E hèm... - Tiếng bà quản gia (mẹ Nha Đầu ^^~) phát ra từ đằng sau, dáng vẻ nghiêm khắc bước đến trước mặt Quỷ nói - Nếu cô không muốn ở không thì có thể làm người làm ở đây trừ vào tiền ăn ở. Dù sao tôi vẫn chưa tìm được người khác thay thế Nha Đầu.
Quỷ Quỷ: - ....... - Cô còn thế từ chối hả? Nếu từ chối thì giờ cô biết đi đâu hay là tới ký túc xá chật chội của chị Joe co ro một cách đáng thương nằm dưới sàn.
.......................................
Đám vệ sĩ đưa Arron xuất viện về nhà, vừa mới bước vào nhà một bóng dáng nhỏ bị đẩy đến trước mặt cậu khiến cậu giật cả mình. Arron khẽ nhíu mày nhìn cô gái ăn mặc như hầu gái đang đứng trước mặt cậu với dáng vẻ bị ép buộc
- Cô... đến đây làm gì? - Đây chẳng phải là cô gái cứ liên tục hỏi cậu có nhớ không lúc ở bệnh viện sao?
- >//////< - Quỷ đỏ bừng mặt không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể cúi gằm đầu xuống nắm lấy gấu váy.
Sellina nhanh nhảu nắm lấy vai Quỷ kéo tới chỗ Arron tươi tỉnh nói
- Đây là Quỷ Quỷ, cô bé sẽ là hầu gái mới của em thay cho Nha Đầu. Không được bắt nạt Quỷ Quỷ nếu không thì em chết với chị đó nha. Hí hí
Arron nhướng mày nhìn bà chị họ nhí nhảnh đang cười với bộ dạng gian xảo kia
- Chị về từ lúc nào thế?
- Xem vẻ mặt em có vẻ không muốn thấy chị ở đây thì phải? '.'
- Chị thừa biết mà. - Arron thờ ơ nói rồi bước lên phòng của mình.
- =.=' Cái thằng nhóc chết tiệt. - Sellina quay sang Quỷ Quỷ - Em còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ thằng nhóc đó lên phòng đi.
- Á em... em...
- Chị có việc phải đi chút, em chịu khó nha, nếu nó làm khó em thì cứ nói với chị.
- Em không có ý gì đâu...nhưng mà hình như chị cũng sợ cậu ấy mà.
- ......
Sau đó Quỷ Quỷ nhanh chóng bị bà quản gia giáo huấn một bài trước khi trở thành hầu gái riêng của thiếu gia nhà này.
- Trước tiên, cho dù ở trường hay bình thường cô là bạn bè với thiếu gia Arron nhưng ở đây cô chỉ là người hầu của cậu ấy nên cô phải gọi cậu ấy là thiếu gia, không được xưng thân mật hay xưng tên.
- Dạ, cháu biết rồi thưa bác.
- Không được gọi tôi là bác, gọi là tổng quản gia.
- ....Dạ thưa tổng quản gia.
- Thứ 2, cô tuyệt đối không được tranh cãi với thiếu gia, cậu ấy nói gì cũng phải nghe, không được cãi lại. Phải tuyệt đối nghe lời cậu ấy.
- ..... Vô lý cũng phải nghe ạ?
Lườm ==+
- Dạ...cháu biết rồi thưa tổng quản gia. - Cô chắc phải nhịn đến mức tối đa cái tính ngang bướng hay cãi của mình lại. Mẹ của Nha Đầu....cô bắt đầu thấy đáng sợ rồi, Nha Đầu phải được dạy dỗ thế nào nên mới hiền khô hay bị chèn ép thế này chứ?
- Thứ 3, cô khác với những người làm trong nhà vì cô lúc nào cũng phải đi theo thiếu gia để nghe cậu ấy sai bảo. Phải luôn theo sát cậu ấy
- Lúc đi vệ sinh, đi tắm, đi ngủ cũng phải theo sao?
Lườm
- Cô cố tình không hiểu ý tôi nói đấy hả?
- Ơ dạ không? Cháu xin lỗi. - Cái tính hay nói nhảm của cô lại nổi lên nữa rồi >.<
- Điều cuối cùng...hừm...cái váy của cô là thế nào đấy? Cô đến làm người hầu chứ không phải đến quyến rũ thiếu gia. Nghe chưa?
- Dạ? >/////< Cái này cháu cũng đang bất mãn lắm, chị Sellina đưa cho cháu bắt mặc đấy ạ. - Quỷ lên tiếng bào chữa cho mình. Nhìn chiếc váy màu đen cô đang mặc toàn viền ren trắng, có một chiếc nơ trắng to đùng đằng sau. Đây mà là trang phục hầu nữ sao? Vừa ngắn vừa chật nhìn không thể chấp nhận được.
- Gọi là tiểu thư Sellina. - Nghiêm khắc chỉnh
- Dạ...hix, tiểu thư Sellina đưa cho cháu đấy ạ. Cháu cũng không muốn mặc thế này nên mong tổng quản gia cho cháu bộ khác.
- Uhm...tạm thời cô cứ mặc thế đi vì chưa có bộ khác cho cô đâu.
- ........
- Những gì tôi nói nãy giờ cô đã nghe rõ hết chưa?
- Dạ, cháu nghe rõ rồi ạ.
- Được rồi, theo tôi.
Bà quản gia dẫn Quỷ Quỷ đến một căn phòng, nó trước đây là phòng của Nha Đầu đã được thay đổi lại.
- Từ nay đây là phòng của cô.
Căn phòng toàn màu hồng đúng màu yêu thích của Nha Đầu trước đây, trông y như một căn phòng của búp bê. Quỷ Quỷ hoa mắt, cô đâu có thích một căn phòng thế này, căn phòng này chỉ toàn những thứ dễ thương như nơ và gấu bông hoàn toàn khác hẳn căn phòng chỉ toàn ma quỷ với những thứ kinh dị của cô. Nhưng thôi có chỗ ở thế này là tốt lắm rồi, ít ra nó rộng rãi, đẹp đẽ và thoáng mát hơn phòng của cô, lại nằm ở tầng 3.
- Cái nút này là gì thế hả tổng quản gia? - Quỷ nhìn vào cái nút màu đỏ to đùng ở đầu giường ngạc nhiên hỏi
- À đó là nút để thiếu gia gọi cô đến, bất kể khi nào cậu ấy gọi cô cũng phải có mặt ở phòng của cậu ấy để nghe sai bảo.
- ..... Nửa đêm đang ngủ lỡ bị gọi thì sao ạ?
- Cũng phải dựng đầu dậy thay trang phục cấp tốc mà đến chứ sao?
- TT__TT - Giấc ngủ và truyện kinh dị là hai thứ quý báu nhất của Quỷ. Đến đây ở là cô mất sạch 2 thứ. Đã thế phòng của cô ở tầng 3 còn phòng Arron ở tận tầng 5, chạy đi chạy lại từ đây lên đó cũng tốn cả mớ thời gian, từ nay có lẽ cô bị trễ học dài dài.
- Chính vì thế sáng 4 giờ cô phải dậy
- @@ 4...4 giờ á. - Ác mộng >"<
- Dặn dò hết rồi, cô có gì thắc mắc không?
- Dạ...c..
- Mà thôi cô có thắc mắc cũng chẳng thay đổi được gì. - Bà quản gia phũ phàng nói sau đó đặt vào tay Quỷ Quỷ một bộ đàm. - Đây là bộ đàm liên lạc của cô. Nhớ đừng vi phạm bất cứ điều gì nếu không cô sẽ bị phạt đấy. Hm tiểu thư Sellina cũng không cứu được cô đâu.
- TT__TT
- Khóc cái gì?
- Dạ cháu có khóc đâu....
Quỷ Quỷ ngồi trước màn hình TV chăm chú xem bản tin đang phát. Cô lẩm nhẩm
- Nha Đầu bỏ trốn? Sao kỳ dzậy ta? Sao tự dưng Nha Đầu lại bỏ trốn? Xích mích với Vương Tử hả? Mình thấy chắc mấy người này đoán mò thui, Nha Đầu hiền thấy mồ, Vương Tử nói gì cũng nghe, chắc chắn không có dụ cãi nhau với Vương Tử đâu.
Đúng lúc đó thì Ariel mở cửa bước vào. Quỷ quay đầu lại nhìn
- Ariel về rùi hả?
- Uh, mới ở chỗ đám cưới về chờ muốn gãy chân cuối cùng cô dâu lại không có. Mọi người phải về hết. - Ariel tháo giày ra vứt vào 1 góc rồi gật đầu.
- Quỷ mới xem TV rùi. Sao tự dưng Nha Đầu biến mất dzậy?
Ariel nhún vai lắc đầu:
- Ariel chịu, Rainie đang đi hỏi Vương Tử đó. Nghe loáng thoáng là tối qua hai người đó có xảy ra chuyện gì á. Nha Đầu từ nhà Vương Tử về rồi tự dưng bỏ trốn đi luôn trong tối hôm qua.
- Chậc, kỳ dzậy ta? Nha Đầu tính hiền lắm mà, có cãi nhau thì cậu ấy cũng chịu nhịn Vương Tử thui.
- Ariel cũng thấy dzậy đó. Haizzz mà Quỷ hạ sốt chưa?
Quỷ sờ lên trán mình lắc đầu: - Quỷ thấy cũng bớt bớt rùi nhưng mà còn chóng mặt lắm.
Lúc đó mama Ariel bước vào nhà. Ariel reo lên
- Mama đi chợ về rùi hả? Hôm nay ăn gì mà mama mua nhiều quá dzậy?
Mama Ariel bước tới chỗ Quỷ Quỷ vẻ mặt ái ngại nói.
- Quỷ à, con coi thử coi còn chỗ nào ở không?
- Ủa sao dzậy cô? - Quỷ ngạc nhiên hỏi
- Haizzz, chiều nay họ hàng nhà cô lên chơi chừng tháng nên thiệt là không có chỗ ở. Cô cũng khó xử lắm, thôi con chịu khó coi coi có nhà bạn nào không sang đó ở dùm cô nha.
- Dạ...hix TT^TT - Quỷ đành gật đầu. "Dzậy là mình bơ vơ...hix, không lẽ phải ra công viên ngủ...hu hu thảm wá đi TT TT"
- Con thông cảm dùm cô nha
- Dạ, con biết mà.
Mama Ariel cảm thấy ái ngại rồi xách giỏ thức ăn xuống bếp. Ariel nhìn Quỷ nói
- Quỷ giờ làm gì còn chỗ nào.
- Hix...
.....................................
- Anh cứ nghĩ em sẽ bỏ trốn. - Dịch Phong khoanh tay nhếch miệng cười khi nhìn thấy Achel đang ngồi trên giường của anh đọc sách.
Mắt Achel vẫn không rời khỏi cuốn sách, tay vẫn lật đều đều từng trang không nhìn Dịch Phong mà đáp
- Tôi đã hứa không trốn thì sẽ không trốn.
Dịch Phong ngồi xuống giường đưa tay nâng cằm Achel lên nhìn cô mỉm cười
- Em đã ngoan ngoãn biết điều hơn rồi đấy, như thế rất dễ thương.
Achel lạnh lùng hất tay Dịch Phong ra hừ giọng
- Tôi có thể làm khác sao?
- Cha em vừa gọi điện đến hỏi tình hình của chúng ta, anh nói rằng rất tốt, em rất sẵn sàng cho đám cưới và trở thành cô dâu của anh.
- Anh vẫn thường đi về thất thường như thế sao? - Achel liếc mắt nhìn sang Dịch Phong hỏi, cô mãi tối qua mới về, cứ ngỡ sẽ bị phạt ghê gớm lắm nhưng hóa ra cả đêm Dịch Phong cũng không có ở nhà mãi đến bây giờ mới về.
- Phải, em nhớ anh sao? - Dịch Phong mỉm cười đùa cợt.
- Hừ, tôi chỉ mong anh lúc nào không lượn lờ trước mắt tôi thôi.
- Có 1 cô dâu như em thú vị hơn là 1 cô dâu chỉ biết phục tùng luôn ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh thích cái tính bướng bỉnh của em. - Dịch Phong đột ngột để môi chạm vào môi Achel rồi kề sát mặt vào mặt cô cười nhạt - Nhưng đừng quá bướng bỉnh, em sẽ thiệt thòi đấy cô bé.
Achel trừng mắt lên nhìn: - Tôi chỉ cần anh đừng chạm đến tôi là đủ rồi. Còn nữa, đừng giả vờ hiền lành trước mặt tôi rồi lại quay ngoắt trở thành 1 kẻ đáng sợ. Bộ mặt giả tạo của anh thật khiến tôi buồn nôn
Khóe miệng Dịch Phong khẽ nhếch lên: - Chỉ sợ lúc đấy em sẽ lại bỏ trốn thôi
.........................................
Nha Đầu ngồi trên một khoảng đồi cỏ trống ở 1 vùng quê hẻo lánh, cô đã trốn khỏi nhà họ Hoàng bắt xe buýt đi mãi qua không biết bao nhiêu chuyến cuối cùng dừng lại ở vùng quê này, cô cũng không biết đây là đâu nhưng cô muốn trốn đi thật xa bỏ lại tất cả để không phải tiếp tục đau nữa...
Trước mắt Nha Đầu hiện lên cảnh tượng tối hôm qua...cô bất chợt lại rơi nước mắt...Vương Tử quan hệ với cô nhưng đó là trong cơn say cậu lầm tưởng cô là Quỷ Quỷ... nếu cô ở lại thì cái cậu cho cô chỉ là trách nhiệm... cô không muốn cậu mang thêm mệt mỏi và càng không muốn cậu miễn cưỡng bên cô chỉ là vì trách nhiệm...cách tốt nhất đó là...cô phải rời khỏi đấy...không có cô thì gia đình hai bên sẽ không thể ép Vương Tử lấy cô, không có cô thì Vương Tử sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không có cô...mọi chuyện....có phải sẽ trở về như lúc ban đầu, có đúng không?
- Ối!
Có tiếng kêu lên từ đằng sau, Nha Đầu quay đầu lại, một bà lão hơn 60 đang ngã xuống, thùng gỗ đựng đầy rau cải xanh đổ xuống hết. Cô vội vàng chạy đến đỡ lấy bà lão
- Bà, bà có sao không?
Bà lão xua tay: - Không...bà không sao... chỉ bị trượt chân té ngã chút ấy mà.
Nha Đầu đỡ bà lão ngồi dậy, cô nhanh chóng nhặt hết những bắp cải xanh cho lại vào thùng gỗ. Bà lão mỉm cười
- Cám ơn cháu, già rồi nên sức khỏe không còn như trước.
- Dạ, chân bà ổn chứ ạ?
- Không sao, không sao. À, cô bé, hình như cháu không phải người vùng này?
- Dạ..phải...cháu không phải người ở đây...
Bà lão đặt thùng nước xuống ngồi bên cạnh Nha Đầu dịu dàng hỏi
- Vậy sao cháu lại đến đây một mình?
- Cháu...muốn chạy trốn... bỗng dưng cháu lại muốn chạy trốn..
- Chạy trốn?
- Cháu nghĩ chỉ cần không có mình... thì mọi chuyện sẽ được giải quyết....chỉ cần không có cháu mà thôi...
- Có thể cháu nghĩ thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình cháu, những người khác không hẳn có cùng suy nghĩ như cháu đâu. Cô bé, cháu tên là gì?
- Nha...Nha Đầu.
- Nha Đầu, cháu có muốn đến nhà bà không?
- Dạ?
- Bà nghĩ cháu đang cần thời gian để suy nghĩ nên trong thời gian ấy hãy đến nhà bà ở.
- Nhưng...cháu..cháu sợ làm phiền bà.
- Không sao, dù sao thì bà cũng chỉ sống có một mình. Thôi nào, cháu giúp bà mang thùng gỗ này về nhé.
Nha Đầu khẽ mỉm cười, có một chỗ để ở lúc này cũng tốt, dù sao cô cũng chẳng biết nên đi đâu. Nha Đầu vui vẻ xách thùng bắp cải rồi theo bà lão về nhà.
Nhà bà lão nằm dưới chân đồi, đó là 1 ngôi nhà nhỏ rất đơn sơ, xung quanh trồng đầy các loại rau củ quả và một đàn gà. Một cảnh tượng rất đỗi yên bình khiến Nha Đầu cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu được ở đây mãi, không cần phải nghĩ đến những chuyện cũ thì hay biết mấy....
Trong lúc ấy Vương Tử như đang phát điên lên chạy khắp nơi tìm kiếm Nha Đầu, nghĩ đến chuyện tồi tệ cậu đã làm, Vương Tử càng cảm thấy tức giận chính bản thân mình hơn... Đã tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Nha Đầu đâu cứ như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này
"Mày điên thật rồi Vương Tử, tại sao lúc ấy lại say đến mức mất cả lý trí để làm hại Nha Đầu như thế chứ? Nha Đầu bỏ đi mà không nói với ai như thế có lẽ cô ấy giận mình lắm, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nha Đầu từ trước đến nay chỉ biết chịu đựng một mình...Aisss...hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy... mình đúng là kẻ khốn khiếp..."
.................................................
- Haizzz, giờ Quỷ tính đi đâu? - Ariel chống cằm ngồi trước nhà Quỷ Quỷ nhìn sang Quỷ đang có vẻ mặt vô cùng thểu não.
- TT___TT Quỷ gọi điện cho chị Joe rùi, bả kiu ngồi chờ trước nhà xong việc bả tới đón.
- Sao trông mặt Quỷ vẫn còn rầu rĩ ghê gớm dzậy?
- TT___TT tại vì chị Joe kiu chỗ của bả chật người rùi nên Quỷ phải nằm dưới sàn.
- .......
- Quỷ Quỷ!!!
Một tiếng kêu rất lảnh lót chói chang, Quỷ Quỷ và Ariel ngước đầu lên thì trước mặt là một chiếc xe màu hồng cũng chói không kém, bước xuống xe là một dáng người uyển chuyển điệu đà trên đôi guốc cao hơn 5 phân gõ cộp xuống nền đường, gương mặt hếch lên bị cặp kính mát to đùng choán hết, mái tóc dài buông xuống tung bay trong gió... Cả Quỷ Quỷ lẫn Ariel đều há hốc miệng đồng thanh
- Chị...chị...CHỊ SELLINA!!!
Và cô ấy đã trở lại và....không biết là lợi hại hay ăn hại hơn trước (=.=)
-AAAA chị nhớ em quá đi. - Sellina chạy đến ôm chầm lấy Quỷ Quỷ thắm thiết.
- Khoan...khoan đã...Sao chị lại... - Quỷ cố nói khi bị Sellina ôm chặt đến nghẹt thở.
- À à... - Sellina khẽ buông Quỷ ra khẽ húng hắng ho - Chị đang trong thời gian làm một bộ sưu tập, chủ đề lần này là...áo cưới. Haizzz, ở bên đó chị không nghĩ ra cảm hứng để sáng tác nên về đây tìm cảm hứng. À đúng rồi, chị có nghe con bé Rainie kể hết mọi chuyện nên chị đến tìm em là...hí hí
....................................
- Á Á Á Á Á CHỊ SELLINA!!!! CHỊ CHẠY CHẬM LẠI ĐI!!!!!!! AAAAAA
Quỷ la toáng lên khi ngồi đằng sau xe Sellina đang chạy đi với tốc độ chết người, chủ nhân của chiếc xe chạy ẩu tới mức lạng lách như chứng tỏ kỹ thuật.
- Bình tĩnh bình tĩnh, không làm em chết đâu mà lo.
Đến nơi.
Quỷ tái xanh mặt, bụng cứ sục sạo muốn nôn, đầu vốn đang bị sốt nên đã chóng mặt lắm rồi bây giờ còn chóng mặt hơn nữa.
- Hu hu chị không biết em đang bệnh. - Sellina cắn móng tay hối lỗi.
- Hix, em chóng mặt wá TT TT - Quỷ ôm lấy cái cột điện để dựa, cô ngước lên nhìn nơi Sellina đưa mình đến trố mắt ngạc nhiên hỏi - Ủa chị đưa em tới đây làm gì dzậy?
Hoa mắt chóng mặt một hồi Quỷ mới nhận ra mình đang ở trước nhà Arron.
Sellina hớn hở nói
- Dù sao bây giờ em cũng đâu có chỗ nào để ở, Arron lại đang quên mất em. Cái thằng, cái cần nhớ thì lại không nhớ. Nhưng không sao, từ giờ có em bên cạnh chắc chắn nó sẽ nhớ ra thôi.
Quỷ Quỷ: - ....... Em...em đi về.
- Ấy ấy sao lại quay lưng bỏ đi nhanh thế, ở lại đi mà. - Sellina chạy theo sau Quỷ kêu lên
- Hu hu em ngại lắm, tự dưng đưa em tới nhà người khác ở không thế này. >'''<
- E hèm... - Tiếng bà quản gia (mẹ Nha Đầu ^^~) phát ra từ đằng sau, dáng vẻ nghiêm khắc bước đến trước mặt Quỷ nói - Nếu cô không muốn ở không thì có thể làm người làm ở đây trừ vào tiền ăn ở. Dù sao tôi vẫn chưa tìm được người khác thay thế Nha Đầu.
Quỷ Quỷ: - ....... - Cô còn thế từ chối hả? Nếu từ chối thì giờ cô biết đi đâu hay là tới ký túc xá chật chội của chị Joe co ro một cách đáng thương nằm dưới sàn.
.......................................
Đám vệ sĩ đưa Arron xuất viện về nhà, vừa mới bước vào nhà một bóng dáng nhỏ bị đẩy đến trước mặt cậu khiến cậu giật cả mình. Arron khẽ nhíu mày nhìn cô gái ăn mặc như hầu gái đang đứng trước mặt cậu với dáng vẻ bị ép buộc
- Cô... đến đây làm gì? - Đây chẳng phải là cô gái cứ liên tục hỏi cậu có nhớ không lúc ở bệnh viện sao?
- >//////< - Quỷ đỏ bừng mặt không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể cúi gằm đầu xuống nắm lấy gấu váy.
Sellina nhanh nhảu nắm lấy vai Quỷ kéo tới chỗ Arron tươi tỉnh nói
- Đây là Quỷ Quỷ, cô bé sẽ là hầu gái mới của em thay cho Nha Đầu. Không được bắt nạt Quỷ Quỷ nếu không thì em chết với chị đó nha. Hí hí
Arron nhướng mày nhìn bà chị họ nhí nhảnh đang cười với bộ dạng gian xảo kia
- Chị về từ lúc nào thế?
- Xem vẻ mặt em có vẻ không muốn thấy chị ở đây thì phải? '.'
- Chị thừa biết mà. - Arron thờ ơ nói rồi bước lên phòng của mình.
- =.=' Cái thằng nhóc chết tiệt. - Sellina quay sang Quỷ Quỷ - Em còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ thằng nhóc đó lên phòng đi.
- Á em... em...
- Chị có việc phải đi chút, em chịu khó nha, nếu nó làm khó em thì cứ nói với chị.
- Em không có ý gì đâu...nhưng mà hình như chị cũng sợ cậu ấy mà.
- ......
Sau đó Quỷ Quỷ nhanh chóng bị bà quản gia giáo huấn một bài trước khi trở thành hầu gái riêng của thiếu gia nhà này.
- Trước tiên, cho dù ở trường hay bình thường cô là bạn bè với thiếu gia Arron nhưng ở đây cô chỉ là người hầu của cậu ấy nên cô phải gọi cậu ấy là thiếu gia, không được xưng thân mật hay xưng tên.
- Dạ, cháu biết rồi thưa bác.
- Không được gọi tôi là bác, gọi là tổng quản gia.
- ....Dạ thưa tổng quản gia.
- Thứ 2, cô tuyệt đối không được tranh cãi với thiếu gia, cậu ấy nói gì cũng phải nghe, không được cãi lại. Phải tuyệt đối nghe lời cậu ấy.
- ..... Vô lý cũng phải nghe ạ?
Lườm ==+
- Dạ...cháu biết rồi thưa tổng quản gia. - Cô chắc phải nhịn đến mức tối đa cái tính ngang bướng hay cãi của mình lại. Mẹ của Nha Đầu....cô bắt đầu thấy đáng sợ rồi, Nha Đầu phải được dạy dỗ thế nào nên mới hiền khô hay bị chèn ép thế này chứ?
- Thứ 3, cô khác với những người làm trong nhà vì cô lúc nào cũng phải đi theo thiếu gia để nghe cậu ấy sai bảo. Phải luôn theo sát cậu ấy
- Lúc đi vệ sinh, đi tắm, đi ngủ cũng phải theo sao?
Lườm
- Cô cố tình không hiểu ý tôi nói đấy hả?
- Ơ dạ không? Cháu xin lỗi. - Cái tính hay nói nhảm của cô lại nổi lên nữa rồi >.<
- Điều cuối cùng...hừm...cái váy của cô là thế nào đấy? Cô đến làm người hầu chứ không phải đến quyến rũ thiếu gia. Nghe chưa?
- Dạ? >/////< Cái này cháu cũng đang bất mãn lắm, chị Sellina đưa cho cháu bắt mặc đấy ạ. - Quỷ lên tiếng bào chữa cho mình. Nhìn chiếc váy màu đen cô đang mặc toàn viền ren trắng, có một chiếc nơ trắng to đùng đằng sau. Đây mà là trang phục hầu nữ sao? Vừa ngắn vừa chật nhìn không thể chấp nhận được.
- Gọi là tiểu thư Sellina. - Nghiêm khắc chỉnh
- Dạ...hix, tiểu thư Sellina đưa cho cháu đấy ạ. Cháu cũng không muốn mặc thế này nên mong tổng quản gia cho cháu bộ khác.
- Uhm...tạm thời cô cứ mặc thế đi vì chưa có bộ khác cho cô đâu.
- ........
- Những gì tôi nói nãy giờ cô đã nghe rõ hết chưa?
- Dạ, cháu nghe rõ rồi ạ.
- Được rồi, theo tôi.
Bà quản gia dẫn Quỷ Quỷ đến một căn phòng, nó trước đây là phòng của Nha Đầu đã được thay đổi lại.
- Từ nay đây là phòng của cô.
Căn phòng toàn màu hồng đúng màu yêu thích của Nha Đầu trước đây, trông y như một căn phòng của búp bê. Quỷ Quỷ hoa mắt, cô đâu có thích một căn phòng thế này, căn phòng này chỉ toàn những thứ dễ thương như nơ và gấu bông hoàn toàn khác hẳn căn phòng chỉ toàn ma quỷ với những thứ kinh dị của cô. Nhưng thôi có chỗ ở thế này là tốt lắm rồi, ít ra nó rộng rãi, đẹp đẽ và thoáng mát hơn phòng của cô, lại nằm ở tầng 3.
- Cái nút này là gì thế hả tổng quản gia? - Quỷ nhìn vào cái nút màu đỏ to đùng ở đầu giường ngạc nhiên hỏi
- À đó là nút để thiếu gia gọi cô đến, bất kể khi nào cậu ấy gọi cô cũng phải có mặt ở phòng của cậu ấy để nghe sai bảo.
- ..... Nửa đêm đang ngủ lỡ bị gọi thì sao ạ?
- Cũng phải dựng đầu dậy thay trang phục cấp tốc mà đến chứ sao?
- TT__TT - Giấc ngủ và truyện kinh dị là hai thứ quý báu nhất của Quỷ. Đến đây ở là cô mất sạch 2 thứ. Đã thế phòng của cô ở tầng 3 còn phòng Arron ở tận tầng 5, chạy đi chạy lại từ đây lên đó cũng tốn cả mớ thời gian, từ nay có lẽ cô bị trễ học dài dài.
- Chính vì thế sáng 4 giờ cô phải dậy
- @@ 4...4 giờ á. - Ác mộng >"<
- Dặn dò hết rồi, cô có gì thắc mắc không?
- Dạ...c..
- Mà thôi cô có thắc mắc cũng chẳng thay đổi được gì. - Bà quản gia phũ phàng nói sau đó đặt vào tay Quỷ Quỷ một bộ đàm. - Đây là bộ đàm liên lạc của cô. Nhớ đừng vi phạm bất cứ điều gì nếu không cô sẽ bị phạt đấy. Hm tiểu thư Sellina cũng không cứu được cô đâu.
- TT__TT
- Khóc cái gì?
- Dạ cháu có khóc đâu....
/60
|