“Không cần nóng vội, vừa mới bắt đầu chỉ cần đệ có thể đảm bảo đúng tư thế. Qua được giai đoạn này, khi sự trói buộc của thiết hoàn đã là thói quen tự nhiên thì đệ có thể bỏ thiết hoàn, chuyên tâm học kỹ năng bắn cung!”
“Nhưng mà tỷ tỷ, vì sao tỷ lại đột nhiên chuẩn bị những thứ này?”
Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Đệ xông vào khu vực săn bắn không phải là muốn đích thân cảm thụ sao? Tỷ tỷ hiểu được đệ muốn cái gì. Chờ đệ luyện tốt tài bắn cung, nhất định tâm nguyện sẽ được đền bù!”
Chỉ cần là điều mà Âu Dương Tước muốn, Âu Dương Noãn sẽ vì hắn mà làm tất cả. Đây là vì kiếp trước nàng nợ đứa nhỏ này, kiếp này nàng nhất định phải bảo vệ được hắn.
“Tỷ tỷ…” Ánh mắt đen láy của Âu Dương Tước tràn đầy cảm động, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
“Đại thiếu gia, không chỉ có chừng này đâu! Người nhìn bên kia xem!” Gã sai vặt xen vào nói, mãn nhãn hưng phấn.
Âu Dương Tước theo hướng tay tên kia nhìn qua, thì thấy trong viện có một con ngựa gỗ hình thái thực sinh động đang sừng sững đứng trong góc tường. Nó có chiều cao rất giống với ngựa thật. Bốn chân gỗ được chôn thật sâu trong đất. Trên lưng nó, dĩ nhiên còn có một bộ yên ngựa đầy đủ.
“Tỷ biết nhà chúng ta không có ngựa thật, chỉ là đệ nhiều thứ phải học, mỗi ngày phải ra ngoại ô để cưỡi ngựa thì quả thật không có khả năng. Nên con ngựa gỗ này là để bình thường đệ có thể tập bất cứ lúc nào. Đệ cũng từng thấy qua đội ngũ của Minh quận vương, đệ có thấy binh lính của ngài ấy điều khiển ngựa rất nhanh nhẹn linh hoạt không? Tài bắn cung cùng cưỡi ngựa không thể thiếu, hy vọng đệ nhớ kỹ điểm này. Đừng chỉ lo luyện tài bắn cung mà quên mất kỹ năng cưỡi ngựa!”
Nếu tương lai một ngày nào đó Tước nhi phải rời khỏi nàng mà lao vào trời đất, mặc kệ là kiến công lập nghiệp cũng được mà hành quân đánh giặc cũng tốt thì những kỹ năng này sẽ có lúc cần dùng đến. Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Đệ cố gắng luyện tập cho tốt. Mặc kệ lý do gì cũng không được trì hoãn, biết chưa?”
Đôi mắt đen láy của Âu Dương Tước lóe lên ánh sáng hưng phấn. Dùng sức gật đầu, hắn trịnh trọng nói: “Tỷ tỷ, tâm ý của tỷ Tước nhi hiểu được!”
‘Không, đệ không hiểu được! Tỷ làm như vậy là vì đệ thích. Bởi vì ta hy vọng đệ cả đời bình an nhưng không phải là dưới cánh chim của ta. Ta muốn đệ tự bay được trên đôi cánh của mình’ Trong lòng Âu Dương Noãn ảm đạm nghĩ, nhưng tươi cười trên mặt càng sáng lạn hơn.
Hồng Ngọc bên cạnh khẽ líu lưỡi, vì đặt mua được mấy thứ này mà đại tiểu thư đã hao tốn hết biết bao tâm tư. Ban ngày nàng ở Thọ an đường hầu hạ Lão thái thái, rảnh rỗi liền nghiên cứu các loại sách cổ. Vẽ ra rồi ngày đêm gấp gáp chế tạo, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã hoàn thành tất cả. Ngay cả Phương mama cũng nói, đại tiểu thư quả nhiên là rất yêu thương đại thiếu gia, cả kinh đô này cũng không tìm được người thứ hai như vậy.
….
Tại Phúc thụy viện
Vương mama bưng một ly trà nóng hổi đến, cẩn thận nói: “Phu nhân, người qua Thọ an đường nhìn một chút xem. Nô tỳ nghe nói Lão thái thái ba ngày nay không được khỏe!”
“Nhìn cái gì mà nhìn! Lão thái bà kia nhốt nữ nhi của ta, ta còn phải thương yêu chăm sóc bà ta sao? Đúng là khinh thường ta mà. Chọc ta tức giận, ta sẽ đi phá nát cái từ đường kia!” Cơn giận của Lâm thị vẫn chưa tiêu, vẻ mặt đỏ lên. Đem ly trà đặt thật mạnh lên bàn, sắc mặt âm trầm.
“Phu nhân, trăm ngàn lần đừng nói như vậy, đây là sát nhân nhất vạn, tự tổn tam thiên a! Chẳng phải là làm cho bọn họ chê cười sao?” Vương mama vội vàng xua tay, khuyên nhủ, “Người làm vậy, chẳng lẽ không muốn làm phu thê với lão gia nữa sao? Tương lai phải sống như thế nào?”
(Sát nhân nhất vạn, tự tổn tam thiên: diệt được một vạn đối phương, tự mình cũng phải tổn tại ba nghìn, xuất phát từ Tăng Quảng Hiền Văn, ý nói trên danh nghĩa là mình đạt được thắng lợi nhưng thực chất bản thân cũng bị thiệt hại)
Lâm thị cắn răng nói: “Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ai ngờ Âu Dương Noãn nhu nhược kia lại trở nên lợi hại như vậy! Trước sau đưa tới cho lão gia hai yêu tinh Lý di nương cùng Kiều Hạnh, bọn chúng thật biết cách làm lão gia sủng ái. Một tháng nay ngay cả cửa phòng ta cũng không bước qua một lần. Ta có nói cái gì hắn cũng không nghe, Khả nhi bị nhốt ở từ đường không cách nào cầu xin. Đúng là tức chết ta mà!”
“Phu nhân uống ly trà cho bớt giận” Vương mama nhỏ nhẹ nói, “Nhớ ngày đó khi phu nhân được gả vào cửa, trong phủ này từ trong ra ngoài đều nhìn người chằm chằm. Phu nhân người từ trên xuống dưới đều ổn thoả. Đối với lão thái thái càng thêm hiếu thuận, đối với đại tiểu thư cùng đại thiếu gia như con thân sinh, đối với lão gia ôn nhu săn sóc. Qua mấy năm lại càng thêm hài lòng, đừng nói lão thái thái khách khí với người, lão gia lúc trước đối với phu nhân cũng ân ân ái ái. Lão nô xin mạn phép nói câu này, nếu như phu nhân vẫn luôn cẩn thận như lúc ban đầu thì cũng không bị đại tiểu thư dễ dàng làm như vậy. Người dù sao cũng là mẫu thân của nàng ta, thân phận như vậy nàng ta dám trực tiếp đối đầu với người sao? Đương nhiên là không dám, một chữ hiếu này cũng đủ để áp chết nàng ta. Nhưng Nhị tiểu thư lại manh động, phu nhân người đã không khuyên lại còn chạy đến viện của lão thái thái náo loạn. Bây giờ hỏng chuyện rồi, ngày xưa người ôn nhu săn sóc cho lão gia là vậy nay lại vì Nhị tiểu thư cùng tiểu thiếu gia trong bụng mà làm mình làm mẩy với lão gia, hại lão gia mất mặt. Lão gia dù có xem người là tri kỷ thì cũng sẽ nổi ngoại tâm!”
Lâm thị suy sụp tựa lưng vào ghế, nhớ tới mấy năm nay bản thân đúng là có quá đắc ý. Trong lòng không khỏi nổi lên trận đau xót, cũng là do mình quá sơ suất, hại từng di nương một. Kế tiếp từng bước lại đi sai, thẳng đến khi Lý di nương càng ngày càng có chỗ đứng. Không biết từ khi nào Âu Dương Trì đối với mình càng lạnh nhạt, có chuyện gì cũng không còn tâm sự như lúc xưa. Ở đây quan trọng nhất là phải nắm được tâm của hắn, nếu như hắn không giúp thì ở trong phủ này từng bước cũng khó khăn.
Vương mama yên tâm lại cầm lấy ly trà một bên đưa qua: “Phu nhân là người thông minh nên không cần lão nô phải lắm lời. Nhưng người nói đến kỹ xảo của hồ ly tinh chắc là nói đến chuyện của Kiều Hạnh. Cho dù phu nhân muốn gả Kiều Hạnh cho con Miêu quản gia thì cũng không cần phải nóng vội như vậy. Dù sao nó cũng chỉ là một nha đầu, tính toán như thế nào đều được, nói nó vụng trộm rồi đuổi đi cũng xong. Nhưng phu nhân lại cố tình kinh động nha đầu kia, sau lại đến tai lão gia. Nếu lão gia có chút ý niệm trong đầu, người cùng lắm thì đồng ý đem nàng ta thu phòng là xong. Thế nhưng người lại cứ khăng khăng không chịu, cuối cùng nó lại một bước lên làm di nương, chẳng phải là trúng kế của Đại tiểu thư rồi sao?”
Lâm thị nghe xong, im lặng không nói gì. Trên mặt đã tràn ngập sự hối hận không thôi.
Vương mama lại tiếp tục nói: “Phu nhân, nay lão gia cùng ngài cách tâm. Người cũng phải để ý đến bổn phận làm dâu, nên ở trước mặt lão bà bà lập quy củ, sớm chiều hỏi thăm sức khoẻ mới phải. Nhưng người cả tháng nay cũng chưa qua một lần, làm bọn hạ nhân nói người cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Còn nữa, lần này Lão thái thái sinh bệnh, người cũng không thèm quan tâm, cái này nếu truyền ra ngoài thì chính là tội đại bất hiếu. Phu nhân khẳng định muốn bị gán tội danh này sao?”
“Ta đi để nhìn bản mặt lạnh lùng của bà ta sao? Ngươi không biết lão thái bà này không hề trông đợi để gặp đứa nhỏ trong bụng ta sao?” Lâm thị nhịn không được nói.
“Cho dù lão thái thái có quá đáng như thế nào người cũng phải chu toàn hiếu đạo. Có như vậy người bên ngoài mới không nói được phu nhân điều gì!”
Lâm thị không nói nữa, những lời này là sự thật. Vương mama thấy ánh mắt Lâm thị loé lên không ngừng thì đã biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì liền tiếp tục khuyên bảo: “Người cũng biết, đại tiểu thư mỗi ngày đều đến nơi nào. Hiện nay trong phủ ai cũng nói đại tiểu thư có hiếu tâm, phu nhân không phải là đang tặng không công thanh danh tốt này cho đại tiểu thư sao? Ngay cả Lý di nương cũng cách năm ba bữa là tìm cơ hội đến vấn an lão thái thái, hỏi han ân cần, lần này còn nói là lên núi cầu phúc cho lão thái thái! Nếu người chỉ lo mâu thuẫn với lão thái thái, đại tiểu thư cùng Lý di nương từ giữa thủ lợi. Phu nhân cam tâm sao?”
Lâm thị gật gật đầu, mày dần giãn ra rồi trầm ngâm nói: “Ngươi nói đúng, là do ta quá sơ ý!”
Vương mama vội vàng nói thêm: “Phu nhân nghĩ thông suốt được là tốt rồi. Trước đây chúng ta quá mức nóng vội, sau này nên suy tính kỹ càng một chút. Lão thái thái càng thể hiện sắc mặt với người, người lại càng phải vui vẻ lên, càng phải ôn nhu hoà nhã. Như vậy, theo thời gian, bọn hạ nhân sẽ nói lão thái thái không tốt, còn phu nhân sẽ tìm cơ hội để trừ bỏ bọn hồ ly tinh kia. Như vậy tâm của lão gia không phải sẽ quay về hay sao?”
Lâm thị gật gật đầu, nhìn đèn lồng đến xuất thần nói: “Ngày mai cùng ta đi thỉnh an lão thái thái!”
Vương mama vội vàng cười nói: “Được, lão nô sớm đi chuẩn bị một chút!”
“Đợi đã!” Lâm thị dừng một chút, đột nhiên nói: “Còn nữa, giúp ta đi chuẩn bị bái thiếp, mời Tô phu nhân!”
“Phu nhân, ý người là…”
Vương mama vừa liên tưởng đến sự kiện kia, quả nhiên nghe Lâm thị cười lạnh một tiếng nói: “Lão gia muốn ta chết tâm sao? Hừ, không dễ dàng vậy đâu! Cứ chờ mà xem đi!”
“Nhưng mà tỷ tỷ, vì sao tỷ lại đột nhiên chuẩn bị những thứ này?”
Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Đệ xông vào khu vực săn bắn không phải là muốn đích thân cảm thụ sao? Tỷ tỷ hiểu được đệ muốn cái gì. Chờ đệ luyện tốt tài bắn cung, nhất định tâm nguyện sẽ được đền bù!”
Chỉ cần là điều mà Âu Dương Tước muốn, Âu Dương Noãn sẽ vì hắn mà làm tất cả. Đây là vì kiếp trước nàng nợ đứa nhỏ này, kiếp này nàng nhất định phải bảo vệ được hắn.
“Tỷ tỷ…” Ánh mắt đen láy của Âu Dương Tước tràn đầy cảm động, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
“Đại thiếu gia, không chỉ có chừng này đâu! Người nhìn bên kia xem!” Gã sai vặt xen vào nói, mãn nhãn hưng phấn.
Âu Dương Tước theo hướng tay tên kia nhìn qua, thì thấy trong viện có một con ngựa gỗ hình thái thực sinh động đang sừng sững đứng trong góc tường. Nó có chiều cao rất giống với ngựa thật. Bốn chân gỗ được chôn thật sâu trong đất. Trên lưng nó, dĩ nhiên còn có một bộ yên ngựa đầy đủ.
“Tỷ biết nhà chúng ta không có ngựa thật, chỉ là đệ nhiều thứ phải học, mỗi ngày phải ra ngoại ô để cưỡi ngựa thì quả thật không có khả năng. Nên con ngựa gỗ này là để bình thường đệ có thể tập bất cứ lúc nào. Đệ cũng từng thấy qua đội ngũ của Minh quận vương, đệ có thấy binh lính của ngài ấy điều khiển ngựa rất nhanh nhẹn linh hoạt không? Tài bắn cung cùng cưỡi ngựa không thể thiếu, hy vọng đệ nhớ kỹ điểm này. Đừng chỉ lo luyện tài bắn cung mà quên mất kỹ năng cưỡi ngựa!”
Nếu tương lai một ngày nào đó Tước nhi phải rời khỏi nàng mà lao vào trời đất, mặc kệ là kiến công lập nghiệp cũng được mà hành quân đánh giặc cũng tốt thì những kỹ năng này sẽ có lúc cần dùng đến. Âu Dương Noãn mỉm cười nói: “Đệ cố gắng luyện tập cho tốt. Mặc kệ lý do gì cũng không được trì hoãn, biết chưa?”
Đôi mắt đen láy của Âu Dương Tước lóe lên ánh sáng hưng phấn. Dùng sức gật đầu, hắn trịnh trọng nói: “Tỷ tỷ, tâm ý của tỷ Tước nhi hiểu được!”
‘Không, đệ không hiểu được! Tỷ làm như vậy là vì đệ thích. Bởi vì ta hy vọng đệ cả đời bình an nhưng không phải là dưới cánh chim của ta. Ta muốn đệ tự bay được trên đôi cánh của mình’ Trong lòng Âu Dương Noãn ảm đạm nghĩ, nhưng tươi cười trên mặt càng sáng lạn hơn.
Hồng Ngọc bên cạnh khẽ líu lưỡi, vì đặt mua được mấy thứ này mà đại tiểu thư đã hao tốn hết biết bao tâm tư. Ban ngày nàng ở Thọ an đường hầu hạ Lão thái thái, rảnh rỗi liền nghiên cứu các loại sách cổ. Vẽ ra rồi ngày đêm gấp gáp chế tạo, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi đã hoàn thành tất cả. Ngay cả Phương mama cũng nói, đại tiểu thư quả nhiên là rất yêu thương đại thiếu gia, cả kinh đô này cũng không tìm được người thứ hai như vậy.
….
Tại Phúc thụy viện
Vương mama bưng một ly trà nóng hổi đến, cẩn thận nói: “Phu nhân, người qua Thọ an đường nhìn một chút xem. Nô tỳ nghe nói Lão thái thái ba ngày nay không được khỏe!”
“Nhìn cái gì mà nhìn! Lão thái bà kia nhốt nữ nhi của ta, ta còn phải thương yêu chăm sóc bà ta sao? Đúng là khinh thường ta mà. Chọc ta tức giận, ta sẽ đi phá nát cái từ đường kia!” Cơn giận của Lâm thị vẫn chưa tiêu, vẻ mặt đỏ lên. Đem ly trà đặt thật mạnh lên bàn, sắc mặt âm trầm.
“Phu nhân, trăm ngàn lần đừng nói như vậy, đây là sát nhân nhất vạn, tự tổn tam thiên a! Chẳng phải là làm cho bọn họ chê cười sao?” Vương mama vội vàng xua tay, khuyên nhủ, “Người làm vậy, chẳng lẽ không muốn làm phu thê với lão gia nữa sao? Tương lai phải sống như thế nào?”
(Sát nhân nhất vạn, tự tổn tam thiên: diệt được một vạn đối phương, tự mình cũng phải tổn tại ba nghìn, xuất phát từ Tăng Quảng Hiền Văn, ý nói trên danh nghĩa là mình đạt được thắng lợi nhưng thực chất bản thân cũng bị thiệt hại)
Lâm thị cắn răng nói: “Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ai ngờ Âu Dương Noãn nhu nhược kia lại trở nên lợi hại như vậy! Trước sau đưa tới cho lão gia hai yêu tinh Lý di nương cùng Kiều Hạnh, bọn chúng thật biết cách làm lão gia sủng ái. Một tháng nay ngay cả cửa phòng ta cũng không bước qua một lần. Ta có nói cái gì hắn cũng không nghe, Khả nhi bị nhốt ở từ đường không cách nào cầu xin. Đúng là tức chết ta mà!”
“Phu nhân uống ly trà cho bớt giận” Vương mama nhỏ nhẹ nói, “Nhớ ngày đó khi phu nhân được gả vào cửa, trong phủ này từ trong ra ngoài đều nhìn người chằm chằm. Phu nhân người từ trên xuống dưới đều ổn thoả. Đối với lão thái thái càng thêm hiếu thuận, đối với đại tiểu thư cùng đại thiếu gia như con thân sinh, đối với lão gia ôn nhu săn sóc. Qua mấy năm lại càng thêm hài lòng, đừng nói lão thái thái khách khí với người, lão gia lúc trước đối với phu nhân cũng ân ân ái ái. Lão nô xin mạn phép nói câu này, nếu như phu nhân vẫn luôn cẩn thận như lúc ban đầu thì cũng không bị đại tiểu thư dễ dàng làm như vậy. Người dù sao cũng là mẫu thân của nàng ta, thân phận như vậy nàng ta dám trực tiếp đối đầu với người sao? Đương nhiên là không dám, một chữ hiếu này cũng đủ để áp chết nàng ta. Nhưng Nhị tiểu thư lại manh động, phu nhân người đã không khuyên lại còn chạy đến viện của lão thái thái náo loạn. Bây giờ hỏng chuyện rồi, ngày xưa người ôn nhu săn sóc cho lão gia là vậy nay lại vì Nhị tiểu thư cùng tiểu thiếu gia trong bụng mà làm mình làm mẩy với lão gia, hại lão gia mất mặt. Lão gia dù có xem người là tri kỷ thì cũng sẽ nổi ngoại tâm!”
Lâm thị suy sụp tựa lưng vào ghế, nhớ tới mấy năm nay bản thân đúng là có quá đắc ý. Trong lòng không khỏi nổi lên trận đau xót, cũng là do mình quá sơ suất, hại từng di nương một. Kế tiếp từng bước lại đi sai, thẳng đến khi Lý di nương càng ngày càng có chỗ đứng. Không biết từ khi nào Âu Dương Trì đối với mình càng lạnh nhạt, có chuyện gì cũng không còn tâm sự như lúc xưa. Ở đây quan trọng nhất là phải nắm được tâm của hắn, nếu như hắn không giúp thì ở trong phủ này từng bước cũng khó khăn.
Vương mama yên tâm lại cầm lấy ly trà một bên đưa qua: “Phu nhân là người thông minh nên không cần lão nô phải lắm lời. Nhưng người nói đến kỹ xảo của hồ ly tinh chắc là nói đến chuyện của Kiều Hạnh. Cho dù phu nhân muốn gả Kiều Hạnh cho con Miêu quản gia thì cũng không cần phải nóng vội như vậy. Dù sao nó cũng chỉ là một nha đầu, tính toán như thế nào đều được, nói nó vụng trộm rồi đuổi đi cũng xong. Nhưng phu nhân lại cố tình kinh động nha đầu kia, sau lại đến tai lão gia. Nếu lão gia có chút ý niệm trong đầu, người cùng lắm thì đồng ý đem nàng ta thu phòng là xong. Thế nhưng người lại cứ khăng khăng không chịu, cuối cùng nó lại một bước lên làm di nương, chẳng phải là trúng kế của Đại tiểu thư rồi sao?”
Lâm thị nghe xong, im lặng không nói gì. Trên mặt đã tràn ngập sự hối hận không thôi.
Vương mama lại tiếp tục nói: “Phu nhân, nay lão gia cùng ngài cách tâm. Người cũng phải để ý đến bổn phận làm dâu, nên ở trước mặt lão bà bà lập quy củ, sớm chiều hỏi thăm sức khoẻ mới phải. Nhưng người cả tháng nay cũng chưa qua một lần, làm bọn hạ nhân nói người cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Còn nữa, lần này Lão thái thái sinh bệnh, người cũng không thèm quan tâm, cái này nếu truyền ra ngoài thì chính là tội đại bất hiếu. Phu nhân khẳng định muốn bị gán tội danh này sao?”
“Ta đi để nhìn bản mặt lạnh lùng của bà ta sao? Ngươi không biết lão thái bà này không hề trông đợi để gặp đứa nhỏ trong bụng ta sao?” Lâm thị nhịn không được nói.
“Cho dù lão thái thái có quá đáng như thế nào người cũng phải chu toàn hiếu đạo. Có như vậy người bên ngoài mới không nói được phu nhân điều gì!”
Lâm thị không nói nữa, những lời này là sự thật. Vương mama thấy ánh mắt Lâm thị loé lên không ngừng thì đã biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì liền tiếp tục khuyên bảo: “Người cũng biết, đại tiểu thư mỗi ngày đều đến nơi nào. Hiện nay trong phủ ai cũng nói đại tiểu thư có hiếu tâm, phu nhân không phải là đang tặng không công thanh danh tốt này cho đại tiểu thư sao? Ngay cả Lý di nương cũng cách năm ba bữa là tìm cơ hội đến vấn an lão thái thái, hỏi han ân cần, lần này còn nói là lên núi cầu phúc cho lão thái thái! Nếu người chỉ lo mâu thuẫn với lão thái thái, đại tiểu thư cùng Lý di nương từ giữa thủ lợi. Phu nhân cam tâm sao?”
Lâm thị gật gật đầu, mày dần giãn ra rồi trầm ngâm nói: “Ngươi nói đúng, là do ta quá sơ ý!”
Vương mama vội vàng nói thêm: “Phu nhân nghĩ thông suốt được là tốt rồi. Trước đây chúng ta quá mức nóng vội, sau này nên suy tính kỹ càng một chút. Lão thái thái càng thể hiện sắc mặt với người, người lại càng phải vui vẻ lên, càng phải ôn nhu hoà nhã. Như vậy, theo thời gian, bọn hạ nhân sẽ nói lão thái thái không tốt, còn phu nhân sẽ tìm cơ hội để trừ bỏ bọn hồ ly tinh kia. Như vậy tâm của lão gia không phải sẽ quay về hay sao?”
Lâm thị gật gật đầu, nhìn đèn lồng đến xuất thần nói: “Ngày mai cùng ta đi thỉnh an lão thái thái!”
Vương mama vội vàng cười nói: “Được, lão nô sớm đi chuẩn bị một chút!”
“Đợi đã!” Lâm thị dừng một chút, đột nhiên nói: “Còn nữa, giúp ta đi chuẩn bị bái thiếp, mời Tô phu nhân!”
“Phu nhân, ý người là…”
Vương mama vừa liên tưởng đến sự kiện kia, quả nhiên nghe Lâm thị cười lạnh một tiếng nói: “Lão gia muốn ta chết tâm sao? Hừ, không dễ dàng vậy đâu! Cứ chờ mà xem đi!”
/569
|