Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh

Chương 91 - Ngoại Truyện 2: Sóng Dậy Biển Dấm (1)

/99


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vừa xuống máy bay, một luồng hơi thở ẩm ướt khác hoàn toàn khí hậu khô ráo của thủ đô đã kéo tới nghênh đón.

Hàn Vũ hít một hơi thật sâu, mới nâng tay thụi thụi Tả Duy Đường bên cạnh mình, “Thế nào? Thành phố này rất được đúng không!”

tdg từ chối cho ý kiến liếc cậu một cái, kì nghỉ hiếm có lần này của hai người, bởi vì lựa chọn địa điểm du lịch mà ồn ào bất đồng, tuy kết quả cuối cùng vẫn là Hàn Vũ vừa đấm vừa xoa lết tới thành phố H, nhưng từ sau khi hành trình này được quyết định, trên mặt Tả Duy Đường vẫn không lộ ra sắc mặt tốt gì.

Hàn Vũ đón lấy ánh mắt không phát biểu cảm tưởng gì của đối phương, ngượng ngùng sờ sờ mũi, trong lòng thật ra hơi hơi áy náy.

Ban đầu Tả Duy Đường muốn xuất ngoại du lịch, ra nước ngoài, y mới có thể càng không kiêng dè gì, tuy thành phố H cũng không có ai quen họ, nhưng chung quy vẫn là quốc nội, tin tức hiện tại lại phát triển như thế, kẻ nhiều chuyện cũng không phải không có, có muốn phóng túng thế nào, ít nhiều cũng phải bớt lại, đâu có hợp ý Tả Duy Đường như nước ngoài.

Chỉ là tuy Hàn Vũ hiểu tâm tư của Tả Duy Đường, nhưng lần du lịch này, ít nhiều cậu còn có một chút tâm tư nhỏ của mình, nghĩ hai người hiếm khi có thể rút ra thời gian nghỉ ngơi, thế nào cũng muốn đưa Tả Duy Đường về thành phố H thăm thú.

Nhưng bảo Hàn Vũ nói ra nguyên nhân của tâm tư này, cậu lại không làm được, chẳng lẽ lại nói với đối phương, nơi này mới là quê nhà mình sinh thành, muốn đưa y về mở mang tầm mắt?

Hiện tại cậu đang bọc thể xác Hàn Vũ trẻ tuổi mồ côi, tuy thời gian và hoàn cảnh đời trước tạo nên Hàn Vũ hiện tại, nhưng dù sao, đã vẽ dấu chấm tròn cho “đời trước” rồi.

Thật ra tuy Hàn Vũ khăng khăng muốn tới thành phố H, nói cho cùng, chính cậu cũng chưa nghĩ kĩ rốt cuộc muốn làm cái gì, nói cậu có tâm tư nhỏ, nhưng tới cùng là cái tâm tư gì, chính cậu cũng chưa hoàn toàn hiểu thấu, chỉ là đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ trong đầu, theo thời gian suy nghĩ này đâm rễ trong đầu cậu, giống như không làm chuyện này, cậu vĩnh viễn khó có thể yên lòng.

Trong đầu nghĩ chuyện này, chân cũng bước nhanh đuổi kịp Tả Duy Đường mang theo hành lý còn đi tuốt đằng trước, đuổi theo nửa ngày rồi nhìn thấy đối phương vẫn là cái mặt thối kia, không tự giác than nhẹ một tiếng trong lòng, bước nhanh tới, sau khi sóng vai với y, lặng lẽ vươn tay lấp đầy bàn tay còn trống kia của y.

Vốn tưởng rằng ít nhất cũng bị đối phương từ chối hai ba lượt, ai ngời, cậu mới mò tay tới, đối phương đã cầm lấy không chút khách khí, nhưng bước chân không dừng lại chút nào, thậm chí cả một ánh mắt cũng không cho cậu.

Nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu lại không thể hiện sự từ chối, ngược lại nắm lấy không lỏng không chặt, rất là tự nhiên, Hàn Vũ nghiêng đầu nhìn nhìn sườn mặt đối phương, không khỏi cười ngây ngô một tiếng.

Lúc này Tả Duy Đường mới liếc mắt qua, “Cười ngu cái gì? Một lát ra cửa thì buông ra.”

“Ừm.” Hàn Vũ gật đầu.

Mặc dù hiện tại cậu đã không e ngại ánh mắt mọi người, nhưng không chịu nổi bị người ta xem thành khỉ, nói khỉ là còn khách sáo, phải nói là động vật quý hiếm mới đúng.

Hai người ra khỏi sân bay, bắt một chiếc xe, đi thẳng tới khách sạn đã đặt trước.

Vào phòng, Tả Duy Đường ném túi hành lý xuống đất, thản nhiên mở tủ lạnh nhỏ cầm bia ra uống, Hàn Vũ thuận tay vớt cái túi bị y ném trên mặt đất vào bên trong sắp xếp lại.

Tả Duy Đường cầm chai bia theo sau đối phương, nhìn sườn mặt tĩnh lặng của Hàn Vũ khi sắp xếp quần áo, không thoải mái trong lòng lại thư thái vài phần, cuối cùng vẫn không nhịn nữa, đưa chai bia trong tay tới bên miệng Hàn Vũ.

Hàn Vũ nhấc mí mắt lên nhìn nhìn Tả Duy Đường, khóe miệng không khỏi nhếch một cái, cái này coi như vuốt xuôi lông rồi!

Thuận theo tay đối phương, ừng ực uống một hớp bia to.

“Sao lại muốn tới chỗ này chơi? Ở đây trừ vài địa danh bị tuyên truyền cải tạo loạn xà ngầu cũng không có gì hay cả!” Tả Duy Đường đứng sau Hàn Vũ nhìn cậu xếp quần áo.

Hàn Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, không muốn nói gì đó có lệ với y, “Em cũng không biết, trong lòng chỉ muốn tới.”

Động tác uống bia của Tả Duy Đường khựng lại một chút, tựa vào cửa tủ bên cạnh nhìn cậu, thấy cảm xúc cô đơn lóe qua trong mắt cậu, trong lòng rục rịch, đổ toàn bộ bia còn lại vào miệng, kéo cậu qua, mớm hết bia vào miệng Hàn Vũ.

“Ừng ực…..” Hàn Vũ nuốt bia đối phương mới tới, chun mũi, “Anh có thấy buồn nôn không hả?”

“Hửm?” Tả Duy Đường nhướng mày.

“Ha ha…..” Hàn Vũ cười trừ, tên này vừa rồi không có giận dỗi với mình, mình lại đi trêu chọc y, “Không, không. Một lát là dọn xong, mang anh đi ăn ngon, đặc sản địa phương, người ngoài bình thường tìm không thấy đâu!”

“……” Tả Duy Đường lườm cậu một cái, cuối cùng thả cho cậu một con ngựa, vươn tay xoa xoa má cậu, hỏi, “Người bình thường tìm không thấy, vậy sao em tìm được?”

“Em từng tới! Hồi nghỉ hè năm nhất, em chạy tới đây chơi một thời gian!”

Tả Duy Đường gật đầu, phần tài liệu về Hàn Vũ lúc trước quả thật có một dòng như thế, nhưng bởi vậy, trong lòng y càng khó hiểu, rốt cuộc chỗ này có cái gì khiến cho Hàn Vũ nhiều lần lưu luyến thế kia.

Đợi khi Hàn Vũ dọn dẹp xong có thể xuống lầu, vừa mặt 10h30, giờ này đi ăn cơm vừa đúng.

Hàn Vũ kéo Tả Duy Đường đi đón taxi, sau khi báo địa chỉ thì bắt đầu chui vào phố lớn ngõ nhỏ, chờ khi tới đích, tài xế lấy tiền còn tự hào giới thiệu cho hai người con phố đặc sắc này, vừa nói còn vừa kinh ngạc, “Hai vj có người quen chỉ đường đúng không? Người bình thường quả thật không tìm được con phố nổi tiếng địa phương này của chúng tôi đâu!”

Hàn Vũ cười nhận lấy tiền thừa của tài xế, không nhiều lời kéo Tả Duy Đường xuống xe.

Tả Duy Đường thong dong theo sau Hàn Vũ, nhìn bộ dạng cậu quen đường quen lối còn cực kì nóng ruột, không khỏi liên tưởng tới cảnh mỗi lần cậu đứng trong bếp làm đủ mọi món ăn cho mình, trái tim đột nhiên nhảy lên, không hiểu sao lại cảm thấy vẻ mặt này của cậu rất mê người.

Hàn Vũ không hề cảm thấy gì lôi kéo Tả Duy Đường chạy thẳng tới một tiệm đặc sản hoang dã, mới hơn mười một giờ, còn chưa tới giờ cao điểm, chỗ trống rất nhiều. Hàn Vũ vui vẻ chọn một chỗ khuất ngồi xuống, sau đó vẩy tay gọi phục vụ tới

“Cá mè chưng tào phớ, tôm hùm đất thập tam hương, tỏi tươi rang thịt khô, bốn con cua hấp*, phải là cua cái. Cái khác cậu xem hôm nay có thủy sản gì tươi, vớt ra mấy con nếm thử.” Phục vụ vừa tới, Hàn Vũ đã nhanh như chớp đọc ra vài món ăn, phục vụ nghe được đều kinh ngạc nhìn cậu vài lần.

“Anh đây tên gì thế? Sao không thường thấy vậy?” Phục vụ vừa ghi tên món vừa tò mò hỏi, xem cách Hàn Vũ gọi món cứ y nhu khách quen, nhưng lại nhìn rất lạ mặt.

Hàn Vũ cười cười, “Tôi có bí quyết.”

Phục vụ cũng cười gật gật đầu, ghi xong các món Hàn Vũ chọn, đọc lại cho bọn họ nghe một lần, không có gì sai liền bưng trà cho hai người, sau đó xuống sau bếp gọi món.

Đợi khi phục vụ đi rồi, Hàn Vũ mới bưng tách trà trước mặt nhìn Tả Duy Đường, “Chỗ này thế nào? Không tồi đúng không?”

Quán ăn này mở trong ngỏ nhỏ, mặt tiền không lớn, nhưng là hai tầng lầu, trang trí nhìn như đã có tuổi, nhưng đồ dùng đều là thứ tốt, cho nên tuy nhìn qua thì cũ nhưng không rách nát, còn có vài phần hương vị Giang Nam cổ kính bên trong.

Những quán ăn sâu trong hẻm giống vầy, bởi vì nhà cao tầng san sát xung quanh nên phần lớn thường lấy sáng không tốt, nhưng tiệm này thì không, mặt tiền quán lấy sáng rất tốt, cho dù bọn họ đang ngồi trong góc khuất vẫn rất sáng sủa.

Sau khi đánh giá xong, Tả Duy Đường cũng học theo Hàn Vũ, nâng tách trà, “Rất được.”

Hàn Vũ cười tự đắc, “Chờ đồ ăn lên, anh mới biết cái gì gọi là rất được.”

“Ờ.” Tả Duy Đường nhìn vẻ mặt Hàn Vũ cứ như chuột nhỏ rớt vào thùng gạo, không tự giác cũng nhếch khóe miệng.

Trong lúc chờ đồ ăn hai người nói chuyện phiếm, nói nói, Tả Duy Đường nhạy cảm phát hiện Hàn Vũ bắt đầu không ngừng thất thần, y hơi nhíu mày, bên miệng vẫn tiếp tục cùng cậu trò chuyện câu được câu mất, mắt lại như chim ưng, lặng yên quan sát phương hướng Hàn Vũ vô thức nhiều lần liếc mắt tới.

Một cặp cha con. Tả Duy Đường liếc qua, trong vòng ba giây xác định thực khách ngồi một bàn bên trái phía sau bọn họ.

Diện mạo hai người kia giống nhau năm sáu phần, người cha nhìn qua chỉ hơn bốn mươi, đứa con mười bảy mười tám, hai người cũng đang ngồi đó trò chuyện chờ đồ ăn.

Tả Duy Đường lại trộm đánh giá Hàn Vũ, phát hiện cậu lại nhìn chằm chằm người cha lớn tuổi kia thất thần.

Tả Duy Đường không vui nhăn mày — người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Lúc trước bọn họ quen biết? Không quá giống, dù sao tuổi kém nhau cả khúc, hơn nữa đối phương đã có con, cũng không giống như trong giới, diện mạo rất bình thường, nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt xuất sắc.

Vậy rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì của người kia? Trong lòng Tả Duy Đường rụt rịch, chia ra một phần tâm tư, tập trung nghe hai cha con kia đang nói cái gì, miệng vẫn lôi kéo Hàn Vũ nói chuyện, “Lần trước em tới đây chơi, cũng từng đến chỗ này?”

“Ừm…..” Hàn Vũ lơ đãng đáp.

“Vậy lần trước làm sao em tìm được? Có người giới thiệu?”

“Ừm……”

Tả Duy Đường thấy thần trí cậu hoàn toàn bị hai cha con kia hấp dẫn, sắc mặt đột nhiên đen xuống, hai cha con kia có cái gì đẹp? Y lại bí mật đánh giá người ta một phen, đồng thời nghiêm túc nghe đối thoại của hai người.

“Ba, ba khỏi phải nói, chú út của con đúng là biết tìm đồ ăn, quán ăn trong góc xó này cũng bị chú ấy tìm được.”

“Ừ, chú con cũng chỉ có cái sở thích này, nếu không phải thấy chú ấy ham thích ăn uống như thế, thường xuyên chạy loạn chung quanh tìm đủ thứ đồ ăn, ba cũng sắp nghi ngờ chú con có phải tự kỉ không, cả ngày một mình ra ra vào vào, cũng không quen bạn bè gì cả.” Người đàn ông cười gật đầu.

“Lúc đi mang cho chú út một phần đi, đã nhiều năm không ăn rồi, không biết chú ấy có còn nhớ không.” Cậu trai nhìn vẻ mặt ba mình, săn sóc đề nghị.

Người đàn ông lắc đầu, “Không cần, so với thứ hư vô này, đại khái chú con càng hy vọng chúng ta có thể ăn ngon uống ngon sống vui vẻ! Nếu thật có lòng, vẫn nên thay chú con hiếu thuận ông bà nội một chút.”

Người đàn ông vừa nói những lời này, hốc mắt Hàn Vũ đột nhiên dâng lên hơi nước, Tả Duy Đường kinh ngạc hồi thần, đưa tay xoa khóe mắt cậu, “Rốt cuộc làm sao vậy?”

Hàn Vũ ngẩng đầu nhìn Tả Duy Đường đối diện đầy mặt quan tâm, nhấp máy miệng, lắc đầu, “Không có gì, đột nhiên nghĩ tới vài chuyện!”

Hàn Vũ nói xong thì thấy ánh mắt truy hỏi của Tả Duy Đường, cúi đầu nghĩ nghĩ, chỉ vào hai cha con kia cho Tả Duy Đường xem, “Có lúc em nghĩ, nếu em có cha có thể giống hai cha con kia không.”

Tả Duy Đường hơi đăm chiêu nhìn nhìn Hàn Vũ, cứ cảm thấy không tới mức hình ảnh hai cha con hòa hợp đã khiến cậu thiếu chút nữa rớt nước mắt chứ, nhưng cuối cùng hẳn phải thế nào, nhất thời y lại không nói được.

Đang lúc hai người đăm chiêu đủ điều, phục vụ đã bưng đồ ăn tới.

Khi canh tươi sắc hương vị cầu toàn được đặt lên bàn, Hàn Vũ mới hoàn hồn, trong lòng có vài phần lo lắng không yên nhìn nhìn Tả Duy Đường, phát hiện không biết từ lúc nào y cũng rơi vào trầm tư.

“Uống canh trước.” Hàn Vũ trước tiên múc một chén canh đưa tới trước mặt Tả Duy Đường, một nồi canh cá mè tào phớ được chưng thành màu trắng ngà, bên trên là hành băm và cà rốt sợi bồng bềnh, đậu hũ kho trộn với vị ngọt ngào của thịt cá, khiến nước canh màu trắng ngà cực kì ngon.

Tả Duy Đường bỗng hoàn hồn, nhìn nhìn chén canh được đưa tới trước mặt mình, nhận lấy, yên lặng húp một ngụm.

Hàn Vũ vừa múc canh cho mình vừa quan sát sắc mặt Tả Duy Đường, trái tim luôn nôn nao, lời cậu vừa nói suy nghĩ một chút là đã lộ đuôi rồi, nhưng Tả Duy Đường lại không tỏ vẻ nghi ngờ gì, điều này không thể không khiến cậu cảm thấy kỳ quái.

“Sao vậy?” Tả Duy Đường buông chén canh nhìn Hàn Vũ.

Hàn Vũ ngẩn ra, lập tức lắc đầu, “Không, chỉ là….. Anh không có gì muốn hỏi?”

Tả Duy Đường nâng mắt nhìn nhìn cậu, lại chuyển qua hai cha con kia, đồ ăn bên kia cũng đã được mang lên, thế mà lại là những món không khác mấy với bàn bên này, cuối cùng Tả Duy Đường yên lặng nhìn nhìn Hàn Vũ, “Vậy em muốn nói không?”

Hàn Vũ bưng chén, nhìn động tác đánh giá hai bên của Tả Duy Đường, há miệng thở dốc, “Em không biết nói thế nào.”

Tả Duy Đường gật đầu, “Vậy chờ em biết nên nói thế nào rồi lại nói.”

Hàn Vũ ngây ngốc nhìn vào mắt Tả Duy Đường, vẫn tối như mực, sáng ngời, hơn nữa chỉ có ảnh ngược của mình trong đó, nhìn nhìn, đại não của cậu chậm rãi tĩnh lại, bộ dạng này của Tả Duy Đường thật ra rất không thích hợp, y cũng không phải loại đàn ông biết săn sóc, luôn là có cái gì thì nhất định phải biết cho bằng được.

Càng không cho y biết, y lại càng dùng tất cả biện pháp để biết, lúc đầu, vì có được tất cả tài liệu của Hàn Vũ, biện pháp gì mà y chưa từng dùng.

Cũng như hiện tại, hai người sống chung đã vài năm, mỗi lời nói cử động của đối phương đã sớm bị nhìn thấu, mặc kệ chuyện gì, trong hai ba từ đã có thể đoán được đầu đuôi sự việc, căn bản không tồn tại chuyện gì dối gạt nhau, nhiều năm qua đi, cũng không thấy Tả Duy Đường từng có hành vi cực đoan gì trong phương diện này nữa.

Nhưng hôm nay….. Một câu “biết nên nói thế nào rồi lại nói” săn sóc của đối phương, lập tức khiến Hàn Vũ phát hiện trong lúc bất tri bất giác, đại khái cậu đã làm cho tính cách đặc thù nào đó của người đàn ông này chạy ra hóng gió rồi.

“Thật ra…..” Hàn Vũ châm chước, không biết nên mở miệng thế nào, cậu tự cảm thấy chuyện mình giấu rất vớ vẩn, nói ra tin hay không còn khó nói, cho dù nói rồi, dưới trường hợp này tình cảnh này cũng có vài phần không thích hợp.

“Anh đi vệ sinh một lát.” Ngay khi Hàn Vũ do dự mở miệng, Tả Duy Đường đột nhiên buông chén đũa, rời đi.

Hàn Vũ cứng người ngay tại chỗ, nhìn vị trí trống không đối diện, nhếch khóe miệng cười khổ một cái, đúng là…. xem ra, muốn nói hay không, hoặc là nói bao nhiêu, thật sự nên suy nghĩ kĩ một chút, nếu không lại khiến khiến tên này động kinh lên nữa.

Ngay khi Hàn Vũ đang cân nhắc trong lòng, hai bóng người đột nhiên tới trước mặt cậu, Hàn Vũ ngẩng đầu, ngạc nhiên trong nháy mắt — phục vụ mang theo người đàn ông lúc nãy cậu vẫn luôn đánh giá tới trước mặt cậu.

“Xin thứ lỗi thưa cậu, thịt khô xông khói đặc sản của tiệm chúng tôi không đủ dùng, cậu và anh đây vào tiệm chọn món cùng lúc, anh đây muốn đóng gói phần thịt khô hun khói còn lại trong tiệm mang về, cho nên…. Cậu xem món ăn lúc trước cậu chọn có thể hay không……”

Phục vụ vừa giải thích vừa cười cười mang ý xin lỗi nhìn Hàn Vũ, người đàn ông đi cùng cũng mở miệng, “Chào cậu, tôi họ Hàn, Hàn Văn, thịt khô nơi này, là món đặc sản em trai tôi khi còn sống thường mang cho cha mẹ tôi, hôm nay tôi muốn mang về cho cha mẹ mình một ít, nhưng chúng ta vừa vặn chọn món cùng lúc, mà thịt khô còn lại trong tiệm….. Cậu xem có thể……”

Hàn Văn nói xong, cũng có vài phần xấu hổ, hai bên cùng vào tiệm, cùng chọn món, cũng không có tư cách đòi đối phương nhất định phải cho mình.

Thật ra, nếu anh thật sự muốn, chờ lượt thịt sau hung khói xong là được, chẳng những có thể tùy thời mà lấy, còn muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, chỉ là, nhớ tới hai hôm trước cha mẹ ở trước mặt anh nhắc lúc em trai còn sống thường xuyên mang tới thịt khô cho họ, mới khiến anh hôm nay đặc biệt rút ra thời gian, mang con trai lại đây ăn cơm, hy vọng thuận tiện có thể mang thịt khô về cho cha mẹ.

Từ lúc Hàn Văn đứng trước mặt Hàn Vũ, Hàn Vũ đã ngây dại, đợi khi phục vụ và Hàn Văn trước sau nói rõ nguyên do, Hàn Vũ vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên, đương nhiên, tự nhiên phải nhường cho hai bác.”

Hàn Văn lập tức cảm kích cười cười với cậu, bắt đầu hàn huyên, “Tôi là Hàn Văn. Cậu em chắc không thường tới đây ăn cơm nhỉ?”

“Em….. Em là Hàn Vũ, em và bạn tới đây du lịch.” Hàn Vũ chần chờ một lúc, sắc mặt phức tạp tự giới thiệu.

“Hàn Vũ?” Hàn Văn lập tức hỏi lại.

“…… Ừm.” Hàn Vũ tự nhiên hiểu được kinh ngạc trong giọng anh là từ đâu ra, chỉ là vẫn phải làm bộ khó hiểu, “Anh Hàn làm sao vậy?”

“À, không có gì, chỉ là….. Em trai đã mất của tôi cũng có tên này.” Hàn Văn thất thần vài phút, lập tức trả lời.

“…….. Xin lỗi.” Hàn Vũ chua chát đáp.

“Không liên quan tới cậu.” Hàn Văn bật cười, “Mà thoạt nhìn, cậu đúng là có vài phần tương tự em trai tôi đó.”

“?” Hàn Vũ nhìn anh.

“À, không phải nói vẻ ngoài, em trai tôi lớn hơn cậu, cũng cao hơn cậu, chỉ là cảm giác, cảm giác. Đại khái đột nhiên có một người tên giống vậy khiến tôi lầm tưởng thôi!” Hàn Văn càng nói càng loạn, trong lời nói ngược lại mang theo vài phần buồn bã.

“Không sao, em hiểu mà.” Hàn Vũ cười lắc đầu tỏ vẻ mình không để ý, “Lại nói, nói không chừng chúng ta thật sự có chút quan hệ đó, nói thế nào cũng đều là họ Hàn, năm trăm năm trước là cùng một nhà đó!”

“Ha ha….. Cũng phải, không nghĩ tới cậu em tuổi còn nhỏ nhưng đối nhân xử thế lại rất thông thạo đấy!” Hàn Văn cười khen, “Điểm này, cậu với em trai tôi giống mà lại không giống, em trai tôi cũng thông thạo, nhưng thật sự ra ngoài, thời điểm làm hũ nút vẫn chiếm nhiều hơn.”

Hàn Vũ nghe mà trong lòng dâng lên cảm giác cười khổ không thôi, thầm đáp trong lòng — nếu không có một lần trải nghiệm kỳ lạ kia, nói không chừng giờ em vẫn là em trai hũ nút của anh đó!

Hàn Vũ nhìn Hàn Văn đứng trước mặt, một ý nghĩ nảy sinh trong đầu, không biết có thể mượn cơ hội này, tới gặp cha mẹ một lần không.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, Hàn Vũ đã cảm thấy, Hàn Văn lúc này chính là cơ hội lớn nhất của mình, vừa cân nhắc, trong cuộc đối thoại một đến một đi tiếp đó Hàn Vũ càng thêm cố tình đón ý hùa theo lời Hàn Văn, trò chuyện một hồi liền trò chuyện ra cảm giác mới gặp mà như đã quen.

Phục vụ mang Hàn Văn tới đây đã sớm không tiếng động rời đi, cậu trai bên kia vẫn chờ cha mình về cũng liên tục ngó qua xem, Hàn Vũ thấy hành động thò đầu thò cổ của đối phương, trong lòng thầm buồn cười, không dấu vết tiếp tục lôi kéo Hàn Văn tán gẫu tiếp, cũng thầm tỏ vẻ tò mò đối với thịt khô của quán này.

“….. Thật sự ăn ngon như vậy? Anh Hàn anh đừng lừa em, sao tới mức một thời gian không ăn mà bác trai bác gái đã nhắc luôn miệng chứ!” Hàn Vũ cười trêu chọc.

“Ấy! Thật ra ăn vào cũng không phải sơn hào hải vị gì, nhưng mùi vị quả thật được lắm, dù sao cũng là phương thức bí truyền của người ta, chân chính khiến cha mẹ tôi nhắc tới thật ra là em trai tôi…..” Hàn Văn cười khổ tiếp lời.

Hàn Vũ trầm mặc một lát, không nói tiếp được.

“Tôi thấy thời gian các cậu tới đây chơi cũng không nhiều, có lẽ cũng không chờ được đợt thịt tiếp theo, không bằng ngày mai theo tôi tới nhà cha mẹ tôi nếm thử thịt khô đặc sản này đi, để khỏi cho cậu tiếc nuối vì không ăn được.” Hàn Văn thấy đối phương trầm mặc, lập tức chuyển đề tài.

Anh cũng không biết tại sao, thường ngày anh cũng không phải người nhiệt tình nói nhiều như thế, nhưng nhìn thấy Hàn Vũ, lời mời này lại tự nhiên ra khỏi miệng, cho dù sau khi nói xong, Hàn Văn biết mình đã nói cái gì cũng không cảm thấy cái gì không tiện.

Tuy cha mẹ lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, nếu nói có cái gì tiếc nuối hoặc là không yên òng, cũng chính là sự kiện em trai mình tạ thế năm năm trước. Thời điểm còn lại, hai vợ chồng già vẫn nương tựa lẫn nhau, cũng là điển hình “bạc đầu giai lão” khiến người ta hâm mộ.

Chỉ là, dù sao cũng chỉ có hai vợ chồng, khó tránh khỏi lúc hiu quạnh, mang theo thanh niên trùng họ trùng tên với em trai mình về, mang theo chút náo nhiệt cho cha mẹ cũng không tồi.

Hàn Vũ thấy cuối cùng Hàn Văn cũng nói tới chuyện mình vẫn nhớ thương, trong lòng thình thịch nảy lên vài cái, không chút suy nghĩ, lập tức nhận lời.

Cậu trai bên kia vẫn chờ cha mình về ăn rốt cuộc nhịn không được, chạy tới, “Ba ơi.”

Hàn Văn thấy nhóc đã chạy tới, lập tức cười cười xin lỗi, quả thật chuyện phiếm quên cả thời gian, cũng quấy rầy đối phương ăn cơm, anh để lại số điện thoại, sau đó ghi lại số Hàn Vũ cùng với địa chỉ khách sạn cậu ở, mang theo cậu con về chồ ngồi của mình.

Thẳng tới khi hai người đi rồi, hưng phấn trong lòng Hàn Vũ vẫn khó có thể bình ổn, muốn tìm người chia sẻ, cậu liếc mắt tới chén canh cá mè tào phớ đã từ nóng hầm hập biến thành ấm áp — sao Tả Duy Đường vẫn chưa về.

Thần sắc trên mặt Hàn Vũ khựng lại, chút hưng phấn kia chậm rãi tan đi, nghi hoặc trong lòng tăng lên, đứng dậy, sau khi hỏi phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, đi tới đó tìm.

Kết quả, đi được một nửa, phát hiện Tả Duy Đường đã dựa vào lan can lầu hai, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, không châm, chỉ ngậm như thế.

“Thuốc ở đâu ra?” Cái người cai thuốc đã nhiều năm, trên người cũng không mang bao thuốc, sao mới chớp mắt đã đào ra được.

Tả Duy Đường cúi đầu nhìn cậu một cái, không lên tiếng, khuỷu tay khoát trên lan can, dựa vào lan can rồi, điếu thuốc ngậm trong miệng nhích tới nhích lui.

Hàn Vũ nhíu mày, không hiểu y làm sao, sao mới một lúc không thấy, cảm xúc đã trở nên quái dị vậy. Cậu tiến đến, muốn đưa tay rút điếu thuốc trong miệng đối phương đi, lại bị Tả Duy Đường dùng một chiêu cầm nã thủ nhanh chóng áp chế, hung hăng ép cậu vào lòng.

“Người đàn ông kia rốt cuộc là ai?” Tả Duy Đường phun thuốc xuống đất, híp mắt kề sát mặt Hàn Vũ.

“Ai?” Hàn Vũ khó hiểu, khuỷu tay bị kẹp sau lưng giật giật, bị siết rất chặt, lực được khống chế rất chuẩn, không có chút khó chịu nào.

“Cái người ‘trò chuyện vui vẻ’ với em.” Tả Duy Đường nghiến răng nghiến lợi.

“Anh nói Hàn Văn?” Hàn Vũ run lên, chợt nhận ra, bảo sao lâu vậy mà cậu không thấy Tả Duy Đường về, hóa ra tên này đã sớm về được một lúc, thấy mìnhh và Hàn Văn trò chuyện vui vẻ thì xoay người chạy đi.

“Anh……” Hàn Vũ đột nhiên nghĩ tới một khả năng, trong lòng không phúc hậu sinh ra chút vui sướng, “Anh…. Có phải thấy em với Hàn Văn trò chuyện vui vẻ, nên….. tức giận?”

“Hàn Văn?” Tả Duy Đường nghe cái tên này, ngược lại sửng sốt một chút, tình huống này, nếu đối phương có em trai, cũng có khả năng tên là Hàn Vũ, chỉ là Hàn Vũ mồ coi, y đã điều tra rất rõ.

(tên của Hàn Vũ là 武, có hai âm Hán Việt là Võ và Vũ, ghép với anh Văn thì thành một văn một võ, đó giờ mình lấy chữ Vũ theo nghĩa ‘họ Vũ’ trong từ điển)

Sau đó, lại nghe được Hàn Vũ hỏi một câu rất có thâm ý, tuy quả thật như Hàn Vũ hỏi lúc đó tâm tình mình rất lên xuống, nhưng, theo trực giác, y không muốn thừa nhận, “Không phải.”

Tả Duy Đường hơi dời mắt, không nhìn Hàn Vũ.

Thấy y như thế, ánh mắt Hàn Vũ đảo trong, sung sướng trong lòng càng lớn, cậu cười, “Duy Đường….. Anh ăn dấm!”

Tả Duy Đường quay ngoắc đầu lại nhìn Hàn Vũ vui vẻ thấy mi không thấy mắt, hung tợn mở miệng, “Cút đi, ăn dấm cái gì!”

“Ăn……” Hàn Vũ cười tủm tỉm muốn tiếp lời, lại bị Tả Duy Đường chiếm trước tiên cơ, trước một bước chặn miệng cậu.

“A……” Hàn Vũ bất đắc dĩ thở dốc hai cái, nhìn hành lang gần như không ai tới, không khỏi mềm thái độ, hé môi, cho Tả Duy Đường đang “ăn dấm” tiến vào khoang miệng cậu cướp đoạt bừa bãi.



Chú thích:

鲢鱼炖老豆腐 = cá mè chưng tào phớ





Tiểu Bảo: ăn dấm í a ăn dấm.

Ây dà, trong lúc vô tình hình như tui đã để gần nửa văn phòng biết tui thích đọc truyện gì rồi:3 Đăng bởi: admin


/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status