Thiên Sứ Trụy Lạc đứng đầu trong đám Vong hồn chiến sĩ, khi nó chết có khả năng rơi ra đại thuẫn, người chơi thuộc trận doanh thiện lương có thể sử dụng. Loại thuẫn mà main tank cầm bình thường cũng phải cỡ như Thôi Xán Đao Quang, quăng lên trên chợ ít ra cũng tầm 3, 4000 kim tệ.
Nhiếp Ngôn vừa nhặt đại thuẫn bỏ vào hành nang thì đã có một đống ma pháp đánh lên trên người hắn. May mà hắn kịp thởi mở ra Hắc Diệu Hộ Thuẫn chắn lại những ma pháp đó.
Ánh lửa nổ tung khắp nơi làm Nhiếp Ngôn không mở nổi mắt.
HP giảm mạnh, Nhiếp Ngôn vội vàng nốc một Trung cấp hồi phục dược tề cấp tốc.
Nhiếp Ngôn cũng không rãnh để soi thuộc tính của tấm thuẫn, lắc mình một cái biến mất khỏi tầm mắt của đám người chơi.
Đúng lúc này, một con Giám Công Tang Thi tay cầm khảm đao xông chém giết, một con Đốc Công Tang Thi bị nó đánh văng ra ngoài. Giám Công Tang Thi nó chẳng quan tâm ai thuộc phe nào, chỉ cần trong tầm mắt nó thì nó liền công kích.
Nhiếp Ngôn vội vàng phất tay ra lệnh cho mấy sinh vật dưới trướng rút lui, chỉ có một Đốc Công Tang Thi bị Giám Công Tang Thi giết còn lại thì không mất thêm gì. Nhưng người chơi bên phía trận doanh tà ác thì lại tổn thất trầm trọng, bên đấy có tới mười mấy người chết dưới đao của Giám Công Tang Thi. Đám còn lại thì thay nhau bỏ chạy bốn phương tám hướng, có điều còn bị Nhiếp Ngôn móc lốp chết thêm mấy bé.
Nhìn qua thanh HP của Giám Công Tang Thi đã từ 5% tăng đến 15%, nó lại mò lấy một cỗ thi thể nuốt vào, HP lại hồi nhanh thêm mấy phần.
Kỹ năng Thực Thi của Giám Công Tang Thi: sau khi nuốt một thi thể liền tăng khả năng hồi HP.
Nếu HP Giám Công Tang Thi không còn nhiều thì Nhiếp Ngôn còn có thể thử giết nó, nhưng xem ra bây giờ thì khó xử rồi. Hắn đành phải kéo hai Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long về.
Giám Công Tang Thi vẫn đang đuổi giết đám người chơi bên trận doanh tà ác, Nhiếp Ngôn liền nhân cơ hội nhặt mấy trang bị rớt trên đất lên. Lúc trước hắn dùng hết một mớ vật phẩm tiêu hao nên túi đồ cũng dư ra một ít chỗ trống, hắn thả tay nhặt lên đủ thứ trang bị, đa số đều là Hoàng Kim trang bị, Ám Kim trang bị level 45.
Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua một chút thì thấy chỉ có hai món là đem về mặt đất được, những trang bị kia chỉ có người chơi bên trận doanh tà ác sử dụng được.
Hai trang bị kia một cái là Khôi giáp của Chiến sĩ, cái còn lại là Nón của Chú ngôn sư, hai món đều là đồ Hoàng Kim level 45. Thuộc tính xem ra cũng không tệ lắm nên Nhiếp Ngôn định cầm về quăng vào kho công hội, xem ai cần dùng thì đưa cho người đó. Bỗng nhiên hắn ngó qua thấy một cái thuẫn, ôi đệt, trang bị Á Truyền kỳ…
Hắc Xà Vương thuẫn (cấp Á Truyền kỳ): yêu cầu Lực lượng 620, Nhanh nhẹn 520.
Miêu tả vật phẩm: Vong linh thợ rèn Y Ni Qua dùng vảy Hắc Xà Vương tạo ra tấm đại thuẫn này, có năng lực phòng thủ cường đại.
Thuộc tính: Phòng ngự 1039-1051, tỷ lệ đỡ đòn + 32%, bền bĩ + 35, kháng ma pháp + 37, mang vào tăng kỹ năng Trọng Thuẫn, thi triển sẽ chống lại mọi công kích kể cả vật lý lẫn ma pháp
Sức nặng: 52 cân.
Hạn chế: Vong hồn chiến sĩ.
Phòng ngự thật cao nha! Trang bị Á Truyền kỳ nhưng lại chỉ dành cho Vong hồn chiến sĩ sử dụng, thật quá đáng tiếc. Nếu mang về mặt đất thì tất nhiên không đáng giá bao nhiêu, chỉ có thể phân giải thành tài liệu chế tạo, chắc cũng trị giá khoảng 5, 600 kim tệ. Nhưng mà 5, 600 kim tệ so với tấm Hắc Xà Vương thuẫn trị giá mấy nghìn kim tệ thì chẳng đáng gì.
Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, người chơi thuộc quốc gia Cách Lâm Lan không thể đem trang bị của phe thiện lương bán ra ngoài cho người chơi phe tà ác, nhưng trang bị rơi ra dưới lòng đất lại có quyền tự do buôn bán. Nếu như hắn có thể trốn vào thành thị phe tà ác, sau đó quăng tấm thuẫn này lên sàn đấu giá thì không chừng kiếm được một mớ tiền.
Trừ Hắc Xà Vương thuẫn ra, những trang bị khác mang về trên mặt đất vẫn có thể xử lý.
Đáng tiếc là hành trang không đủ lớn nên hắn phải bỏ qua một số trang bị, chỉ chọn những món có giá hơi cao bỏ vào trong hành trang.
Sau khi sắp xếp xong trang bị, Nhiếp Ngôn hướng về phía đám người Dark vừa rời đi đuổi theo.
Dark và một đám đội viên bị Giám Công Tang Thi đuổi giết chạy tán loạn, sau một hồi lâu mới tụ tập mấy thành viên còn sống lại. Đội ngũ bọn họ chỉ còn lại khoảng hơn 30 người, toàn bộ Vong linh vu sư đã chết không ai sống sót. Việc này làm cho tim Dark đập nhanh không dứt, cái tên Đạo tặc nhân loại kia thật là quá nhanh, mới chốt lát mà 60 người bọn hắn đã chết gần nửa.
“Dark, Huyết Ngân chết rớt ra Hắc Xà Vương thuẫn đó.” Một ngoạn gia nhận được tin tức từ mộ địa truyền về, chán nản nói với Dark.
“Tên đạo tặc chết tiệt, chúng ta lỗ rồi!” Dark không nhịn được chửi lớn. Trang bị có giá trị nhất mà nhóm bọn họ có được chính là tấm thuẫn này, đây chính là Trọng thuẫn cấp Á Truyền kỳ nha, trị giá ít nhất hơn 5 nghìn kim tệ. Bọn họ lần này làm rơi Hắc Xà Vương thuẫn, trở về làm sao nói chuyện với lão đại đây?
Nhiếp Ngôn đột nhiên đánh lén ngay thời khắc mấu chốt, lúc đó cuộc chiến giữa họ và Giám Công Tang Thi đang đi vào giai đoạn cuối nên mới làm cho bọn họ tổn thất lớn như vậy. Nếu không thì lấy kỹ thuật của bọn họ, mặc dù không thể giết Nhiếp Ngôn cũng không để hắn chiếm nhiều tiện nghi như vậy.
“Người chơi thuộc trận doanh thiện lương xuống dưới lòng đất không phải đều bị giảm 30% thuộc tính sau? Hắn ta sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Ta chỉ kịp nhìn thấy hắn đánh ra một skill liền bỏ mạng.”
Một người chơi khó hiểu nói. Phòng ngự và HP của Vong linh phu sư không nhiều nhưng cũng có thể chịu được vài đòn của Đạo tặc mới chết. Loại Đạo tặc 1 hit 1 skill như Nhiếp Ngôn thì hắn mới thấy lần đầu!
“Ngươi không nhìn thấy đoản kiếm trong tay hắn sao? Nếu như đoản kiếm đó mà người phe tà ác chúng ta có thể dùng được thì có người chịu bỏ ra hai vạn kim tệ treo thưởng đó!”
Một Vong linh pháp sư bên cạnh chen vào nói. Rất nhiều người đều muốn biết thuộc tính của thanh đoản kiếm trong tay Nhiếp Ngôn, một vài đại gia còn không tiếc đưa ra tiền thưởng trị giá hai vạn kim tệ.
Bất quá cho dù Nhiếp Ngôn thì giết chết thì cũng chưa chắc rớt xuống thanh kiếm đó.
“Dark, chúng ta làm sao đây? Hay là ngồi tại chỗ hồi phục một chút rồi truy sát tên… ờ gì nhỉ, hình như gọi là Niết Viêm. Chúng ta nếu giết chết hắn thì rất có thể đòi lại tất cả trang bị đã rớt đó! Còn nếu cứ thế này trở về thì thế nào cũng bị lão đại trách phạt.”
Một tên Vong hồn chiến sĩ nói. Dù sao cũng chết, hắn muốn buông tay liều một lần.
“Biến, ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta. Ngươi nghĩ chúng ta có thể tìm được tên Niết Viêm kia sao? Cho dù tìm được thì sao nữa? Hắn muốn chạy rất dễ!”
Dark mở mồm chửi một tràng. Nếu Nhiếp Ngôn thật lòng muốn chạy thì bọn chúng căn bản là không đuổi kịp. Hơn nữa Nhiếp Ngôn tấn công xuất quỷ nhập thần, có khi bọn họ còn chết ngược ấy chứ. Lấy tính cách của lão đại hắn, sai lầm thì còn có thể tha thứ, chứ ngu xuẩn thì cút!
Mọi người thay nhau canh chừng bốn phía. Chung quanh đều là một mảnh tối đen, lúc này cho dù bọn họ muốn đi săn lùng Nhiếp Ngôn thì cũng không biết hắn đang ở đâu. May mắn lắm thì còn có thể thấy bọn sủng vật như Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long, nhưng tìm ra bọn đấy thì cũng chả làm được gì.
Tinh thần bọn họ có chút sa sút, xem ra chỉ có thể quay về chờ cơn giận của lão đại mà thôi.
“Ta đem tin tức Nhiếp Ngôn xuất hiện giết chết người phe mình phát lên diễn đàn rồi, hơn nữa còn báo hắn có 6, 7000 kim tệ cùng một đống trang bị của trận doanh tà ác chúng ta. Mặc dù chúng ta không ra tay thì ta tin cũng sẽ có không ít người tìm hắn. Thị Tử, ngươi cho tất cả Đạo tặc ngó chừng xung quanh, rất nhanh sẽ có lượng lớn đoàn đội đến đây tìm giết hắn, các ngươi cứ lùng sục xung quanh một chút xem có kiếm ra vị trí của đám Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long không. Xem nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ đoạt lại Hắc Xà Vương thuẫn. Bất quá phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được ra tay trước, các ngươi không phải đối thủ của hắn.”
Dark hướng về phía các thành ra truyền đạt phương pháp xử lý xem như tốt nhất hiện tại.
Tên Đạo tặc gọi là Thị Tử suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu: “Được rồi, ta đồng ý với phương án của ngươi.”
Tổng cộng sáu Đạo tặc tiến vào trạng thái tiềm hành sau đó biến mất trong bóng tối.
“Những người còn lại theo ta trở về thành.”
Dark hướng về phía những người còn lại nói, cả đám rối rít bắt đầu đọc Hồi Thành Quyển Trục.
Từng đạo ánh sáng màu đen nổi lên, các người chơi thay nhau biến mất tại chỗ.
Nhiếp Ngôn sau khi thu thập xong hết đống trang bị, vừa chạy tới nơi thì bọn người chơi này đã rời đi. Hắn nghĩ thầm trong lòng, đám người kia nhanh chân vãi, nhưng mà lần này hắn thu hoạch khá lớn, xem ra cũng không nên đuổi tận giết tuyệt làm gì. Hắn nhìn lại quân hàm của mình, còn thiếu chút xíu nữa thì lên Giáo quan rồi nha.
Cấp bậc quân hàm đúng là khó thăng, khó trách kiếp trước nhiều người trực tiếp ăn ngu trên chiến trường mấy năm ròng mà cũng chỉ có vài mống lên đến Đốc quân. Hơn nữa quân hàm có tăng lên thì cũng có giảm, một Đốc quân chết vài lần rơi xuống Vạn phu trưởng, Thiên phu trưởng cũng không phải chuyện hiếm.
Một người bình thường nếu muốn thăng quân hàm đến Đốc quân thì ít nhất phải lăn lộn trên chiến trường tầm 2, 3 năm. Nhiếp Ngôn cũng không mơ tưởng bây giờ có thể tăng đến bậc đó.
Nhiếp Ngôn lắc mình tiến vào trận thái tiềm hành, một bên chỉ huy Đốc Công Tang Thi cùng Hoàng Kim Địa Long đánh quái luyện cấp, một bên tìm kiếm thôn trang gần đây. Dọc theo đường đi, hắn lại thu phục được thêm ba Đốc Công Tang Thi nữa, lúc này số lượng sủng vật của hắn lại tăng lên ngày càng nhiều.
Có Đốc Công Tang Thi cùng Hoàng Kim Địa Long mở đường, vô số Quáng Công Tang Thi trên đường hắn đi qua bị càn quét, level của hắn cũng đã tăng lên 39, chút xíu nữa liền tăng đến 40. Số lượng quái tinh lọc cũng lên đến 3201 con, không biết bao nhiêu con nữa mới có thể phá giải phong ấn đầu tiên của Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm, chỉ có thể từng bước từng bước cố gắng mà thôi.
Nhiếp Ngôn dần dần phát hiện số lượng người chơi phe tà ác xung quanh đây bỗng dưng tăng vọt, hắn thường xuyên gặp phải một, hai đoàn đội, level cùng trang bị đều không tệ. Những người này coi bộ là vì hắn mà mò đến, xem ra hắn phải đề cao cảnh giác mới được.
Vạn nhất gặp phải phiền toái, chỉ cần thu lại Hoàng Kim Địa Long, hắn liền có thể sử dụng Tùy cơ truyền tống quyển trục thoát đi.
Đúng lúc ấy, Nhiếp Ngôn thông qua phạm vi tầm nhìn của Hoàng Kim Địa Long phát hiện một đám người chơi khoảng hơn trăm mạng, level thấp nhất cũng phải hơn 40. Bọn chúng hình như đang bao vây Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long lại.
Có phiền toái rồi nha! Nhiếp Ngôn ngừng thăm dò phía trước lại, xoay người lao nhanh về phía Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long.
Hắn lướt đi trong bóng tối một hồi, liền thấy lờ mờ phía trước một đám người chơi thuộc phe tà ác. Nhiếp Ngôn mò mẫm đi tới, dừng lại cách bọn chúng khoảng 10m, từ trong bóng tối theo dõi động tĩnh.
Nhiếp Ngôn vừa nhặt đại thuẫn bỏ vào hành nang thì đã có một đống ma pháp đánh lên trên người hắn. May mà hắn kịp thởi mở ra Hắc Diệu Hộ Thuẫn chắn lại những ma pháp đó.
Ánh lửa nổ tung khắp nơi làm Nhiếp Ngôn không mở nổi mắt.
HP giảm mạnh, Nhiếp Ngôn vội vàng nốc một Trung cấp hồi phục dược tề cấp tốc.
Nhiếp Ngôn cũng không rãnh để soi thuộc tính của tấm thuẫn, lắc mình một cái biến mất khỏi tầm mắt của đám người chơi.
Đúng lúc này, một con Giám Công Tang Thi tay cầm khảm đao xông chém giết, một con Đốc Công Tang Thi bị nó đánh văng ra ngoài. Giám Công Tang Thi nó chẳng quan tâm ai thuộc phe nào, chỉ cần trong tầm mắt nó thì nó liền công kích.
Nhiếp Ngôn vội vàng phất tay ra lệnh cho mấy sinh vật dưới trướng rút lui, chỉ có một Đốc Công Tang Thi bị Giám Công Tang Thi giết còn lại thì không mất thêm gì. Nhưng người chơi bên phía trận doanh tà ác thì lại tổn thất trầm trọng, bên đấy có tới mười mấy người chết dưới đao của Giám Công Tang Thi. Đám còn lại thì thay nhau bỏ chạy bốn phương tám hướng, có điều còn bị Nhiếp Ngôn móc lốp chết thêm mấy bé.
Nhìn qua thanh HP của Giám Công Tang Thi đã từ 5% tăng đến 15%, nó lại mò lấy một cỗ thi thể nuốt vào, HP lại hồi nhanh thêm mấy phần.
Kỹ năng Thực Thi của Giám Công Tang Thi: sau khi nuốt một thi thể liền tăng khả năng hồi HP.
Nếu HP Giám Công Tang Thi không còn nhiều thì Nhiếp Ngôn còn có thể thử giết nó, nhưng xem ra bây giờ thì khó xử rồi. Hắn đành phải kéo hai Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long về.
Giám Công Tang Thi vẫn đang đuổi giết đám người chơi bên trận doanh tà ác, Nhiếp Ngôn liền nhân cơ hội nhặt mấy trang bị rớt trên đất lên. Lúc trước hắn dùng hết một mớ vật phẩm tiêu hao nên túi đồ cũng dư ra một ít chỗ trống, hắn thả tay nhặt lên đủ thứ trang bị, đa số đều là Hoàng Kim trang bị, Ám Kim trang bị level 45.
Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua một chút thì thấy chỉ có hai món là đem về mặt đất được, những trang bị kia chỉ có người chơi bên trận doanh tà ác sử dụng được.
Hai trang bị kia một cái là Khôi giáp của Chiến sĩ, cái còn lại là Nón của Chú ngôn sư, hai món đều là đồ Hoàng Kim level 45. Thuộc tính xem ra cũng không tệ lắm nên Nhiếp Ngôn định cầm về quăng vào kho công hội, xem ai cần dùng thì đưa cho người đó. Bỗng nhiên hắn ngó qua thấy một cái thuẫn, ôi đệt, trang bị Á Truyền kỳ…
Hắc Xà Vương thuẫn (cấp Á Truyền kỳ): yêu cầu Lực lượng 620, Nhanh nhẹn 520.
Miêu tả vật phẩm: Vong linh thợ rèn Y Ni Qua dùng vảy Hắc Xà Vương tạo ra tấm đại thuẫn này, có năng lực phòng thủ cường đại.
Thuộc tính: Phòng ngự 1039-1051, tỷ lệ đỡ đòn + 32%, bền bĩ + 35, kháng ma pháp + 37, mang vào tăng kỹ năng Trọng Thuẫn, thi triển sẽ chống lại mọi công kích kể cả vật lý lẫn ma pháp
Sức nặng: 52 cân.
Hạn chế: Vong hồn chiến sĩ.
Phòng ngự thật cao nha! Trang bị Á Truyền kỳ nhưng lại chỉ dành cho Vong hồn chiến sĩ sử dụng, thật quá đáng tiếc. Nếu mang về mặt đất thì tất nhiên không đáng giá bao nhiêu, chỉ có thể phân giải thành tài liệu chế tạo, chắc cũng trị giá khoảng 5, 600 kim tệ. Nhưng mà 5, 600 kim tệ so với tấm Hắc Xà Vương thuẫn trị giá mấy nghìn kim tệ thì chẳng đáng gì.
Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, người chơi thuộc quốc gia Cách Lâm Lan không thể đem trang bị của phe thiện lương bán ra ngoài cho người chơi phe tà ác, nhưng trang bị rơi ra dưới lòng đất lại có quyền tự do buôn bán. Nếu như hắn có thể trốn vào thành thị phe tà ác, sau đó quăng tấm thuẫn này lên sàn đấu giá thì không chừng kiếm được một mớ tiền.
Trừ Hắc Xà Vương thuẫn ra, những trang bị khác mang về trên mặt đất vẫn có thể xử lý.
Đáng tiếc là hành trang không đủ lớn nên hắn phải bỏ qua một số trang bị, chỉ chọn những món có giá hơi cao bỏ vào trong hành trang.
Sau khi sắp xếp xong trang bị, Nhiếp Ngôn hướng về phía đám người Dark vừa rời đi đuổi theo.
Dark và một đám đội viên bị Giám Công Tang Thi đuổi giết chạy tán loạn, sau một hồi lâu mới tụ tập mấy thành viên còn sống lại. Đội ngũ bọn họ chỉ còn lại khoảng hơn 30 người, toàn bộ Vong linh vu sư đã chết không ai sống sót. Việc này làm cho tim Dark đập nhanh không dứt, cái tên Đạo tặc nhân loại kia thật là quá nhanh, mới chốt lát mà 60 người bọn hắn đã chết gần nửa.
“Dark, Huyết Ngân chết rớt ra Hắc Xà Vương thuẫn đó.” Một ngoạn gia nhận được tin tức từ mộ địa truyền về, chán nản nói với Dark.
“Tên đạo tặc chết tiệt, chúng ta lỗ rồi!” Dark không nhịn được chửi lớn. Trang bị có giá trị nhất mà nhóm bọn họ có được chính là tấm thuẫn này, đây chính là Trọng thuẫn cấp Á Truyền kỳ nha, trị giá ít nhất hơn 5 nghìn kim tệ. Bọn họ lần này làm rơi Hắc Xà Vương thuẫn, trở về làm sao nói chuyện với lão đại đây?
Nhiếp Ngôn đột nhiên đánh lén ngay thời khắc mấu chốt, lúc đó cuộc chiến giữa họ và Giám Công Tang Thi đang đi vào giai đoạn cuối nên mới làm cho bọn họ tổn thất lớn như vậy. Nếu không thì lấy kỹ thuật của bọn họ, mặc dù không thể giết Nhiếp Ngôn cũng không để hắn chiếm nhiều tiện nghi như vậy.
“Người chơi thuộc trận doanh thiện lương xuống dưới lòng đất không phải đều bị giảm 30% thuộc tính sau? Hắn ta sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Ta chỉ kịp nhìn thấy hắn đánh ra một skill liền bỏ mạng.”
Một người chơi khó hiểu nói. Phòng ngự và HP của Vong linh phu sư không nhiều nhưng cũng có thể chịu được vài đòn của Đạo tặc mới chết. Loại Đạo tặc 1 hit 1 skill như Nhiếp Ngôn thì hắn mới thấy lần đầu!
“Ngươi không nhìn thấy đoản kiếm trong tay hắn sao? Nếu như đoản kiếm đó mà người phe tà ác chúng ta có thể dùng được thì có người chịu bỏ ra hai vạn kim tệ treo thưởng đó!”
Một Vong linh pháp sư bên cạnh chen vào nói. Rất nhiều người đều muốn biết thuộc tính của thanh đoản kiếm trong tay Nhiếp Ngôn, một vài đại gia còn không tiếc đưa ra tiền thưởng trị giá hai vạn kim tệ.
Bất quá cho dù Nhiếp Ngôn thì giết chết thì cũng chưa chắc rớt xuống thanh kiếm đó.
“Dark, chúng ta làm sao đây? Hay là ngồi tại chỗ hồi phục một chút rồi truy sát tên… ờ gì nhỉ, hình như gọi là Niết Viêm. Chúng ta nếu giết chết hắn thì rất có thể đòi lại tất cả trang bị đã rớt đó! Còn nếu cứ thế này trở về thì thế nào cũng bị lão đại trách phạt.”
Một tên Vong hồn chiến sĩ nói. Dù sao cũng chết, hắn muốn buông tay liều một lần.
“Biến, ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta. Ngươi nghĩ chúng ta có thể tìm được tên Niết Viêm kia sao? Cho dù tìm được thì sao nữa? Hắn muốn chạy rất dễ!”
Dark mở mồm chửi một tràng. Nếu Nhiếp Ngôn thật lòng muốn chạy thì bọn chúng căn bản là không đuổi kịp. Hơn nữa Nhiếp Ngôn tấn công xuất quỷ nhập thần, có khi bọn họ còn chết ngược ấy chứ. Lấy tính cách của lão đại hắn, sai lầm thì còn có thể tha thứ, chứ ngu xuẩn thì cút!
Mọi người thay nhau canh chừng bốn phía. Chung quanh đều là một mảnh tối đen, lúc này cho dù bọn họ muốn đi săn lùng Nhiếp Ngôn thì cũng không biết hắn đang ở đâu. May mắn lắm thì còn có thể thấy bọn sủng vật như Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long, nhưng tìm ra bọn đấy thì cũng chả làm được gì.
Tinh thần bọn họ có chút sa sút, xem ra chỉ có thể quay về chờ cơn giận của lão đại mà thôi.
“Ta đem tin tức Nhiếp Ngôn xuất hiện giết chết người phe mình phát lên diễn đàn rồi, hơn nữa còn báo hắn có 6, 7000 kim tệ cùng một đống trang bị của trận doanh tà ác chúng ta. Mặc dù chúng ta không ra tay thì ta tin cũng sẽ có không ít người tìm hắn. Thị Tử, ngươi cho tất cả Đạo tặc ngó chừng xung quanh, rất nhanh sẽ có lượng lớn đoàn đội đến đây tìm giết hắn, các ngươi cứ lùng sục xung quanh một chút xem có kiếm ra vị trí của đám Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long không. Xem nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ đoạt lại Hắc Xà Vương thuẫn. Bất quá phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được ra tay trước, các ngươi không phải đối thủ của hắn.”
Dark hướng về phía các thành ra truyền đạt phương pháp xử lý xem như tốt nhất hiện tại.
Tên Đạo tặc gọi là Thị Tử suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu: “Được rồi, ta đồng ý với phương án của ngươi.”
Tổng cộng sáu Đạo tặc tiến vào trạng thái tiềm hành sau đó biến mất trong bóng tối.
“Những người còn lại theo ta trở về thành.”
Dark hướng về phía những người còn lại nói, cả đám rối rít bắt đầu đọc Hồi Thành Quyển Trục.
Từng đạo ánh sáng màu đen nổi lên, các người chơi thay nhau biến mất tại chỗ.
Nhiếp Ngôn sau khi thu thập xong hết đống trang bị, vừa chạy tới nơi thì bọn người chơi này đã rời đi. Hắn nghĩ thầm trong lòng, đám người kia nhanh chân vãi, nhưng mà lần này hắn thu hoạch khá lớn, xem ra cũng không nên đuổi tận giết tuyệt làm gì. Hắn nhìn lại quân hàm của mình, còn thiếu chút xíu nữa thì lên Giáo quan rồi nha.
Cấp bậc quân hàm đúng là khó thăng, khó trách kiếp trước nhiều người trực tiếp ăn ngu trên chiến trường mấy năm ròng mà cũng chỉ có vài mống lên đến Đốc quân. Hơn nữa quân hàm có tăng lên thì cũng có giảm, một Đốc quân chết vài lần rơi xuống Vạn phu trưởng, Thiên phu trưởng cũng không phải chuyện hiếm.
Một người bình thường nếu muốn thăng quân hàm đến Đốc quân thì ít nhất phải lăn lộn trên chiến trường tầm 2, 3 năm. Nhiếp Ngôn cũng không mơ tưởng bây giờ có thể tăng đến bậc đó.
Nhiếp Ngôn lắc mình tiến vào trận thái tiềm hành, một bên chỉ huy Đốc Công Tang Thi cùng Hoàng Kim Địa Long đánh quái luyện cấp, một bên tìm kiếm thôn trang gần đây. Dọc theo đường đi, hắn lại thu phục được thêm ba Đốc Công Tang Thi nữa, lúc này số lượng sủng vật của hắn lại tăng lên ngày càng nhiều.
Có Đốc Công Tang Thi cùng Hoàng Kim Địa Long mở đường, vô số Quáng Công Tang Thi trên đường hắn đi qua bị càn quét, level của hắn cũng đã tăng lên 39, chút xíu nữa liền tăng đến 40. Số lượng quái tinh lọc cũng lên đến 3201 con, không biết bao nhiêu con nữa mới có thể phá giải phong ấn đầu tiên của Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm, chỉ có thể từng bước từng bước cố gắng mà thôi.
Nhiếp Ngôn dần dần phát hiện số lượng người chơi phe tà ác xung quanh đây bỗng dưng tăng vọt, hắn thường xuyên gặp phải một, hai đoàn đội, level cùng trang bị đều không tệ. Những người này coi bộ là vì hắn mà mò đến, xem ra hắn phải đề cao cảnh giác mới được.
Vạn nhất gặp phải phiền toái, chỉ cần thu lại Hoàng Kim Địa Long, hắn liền có thể sử dụng Tùy cơ truyền tống quyển trục thoát đi.
Đúng lúc ấy, Nhiếp Ngôn thông qua phạm vi tầm nhìn của Hoàng Kim Địa Long phát hiện một đám người chơi khoảng hơn trăm mạng, level thấp nhất cũng phải hơn 40. Bọn chúng hình như đang bao vây Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long lại.
Có phiền toái rồi nha! Nhiếp Ngôn ngừng thăm dò phía trước lại, xoay người lao nhanh về phía Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long.
Hắn lướt đi trong bóng tối một hồi, liền thấy lờ mờ phía trước một đám người chơi thuộc phe tà ác. Nhiếp Ngôn mò mẫm đi tới, dừng lại cách bọn chúng khoảng 10m, từ trong bóng tối theo dõi động tĩnh.
/554
|