“Tìm ra rồi !!!” Hind El Hindnawy nở nụ cười khoái trá, bóp nát con dơi bằng máu trong tay.
Phía trước cô ta là một cánh đồng trống trải.
Cánh đồng hoang đỏ thẫm nhìn không thấy rìa, một hình tròn màu đen dẹt đường kính mười lăm mét trôi nổi trơ trọi cách mặt đất khoảng hai mươi cm, giống như cánh cửa thông tới một thế giới khác.
Kỳ lạ ở chỗ, hiện tượng siêu nhiên này lại không hề phát một chút sóng dao động đặc biệt nào. Ngoại trừ thị giác, còn lại muốn sử dụng những giác quan khác để phát hiện ra thứ này là không thể nào.
Hind nhắm chặt mắt. Sử dụng khả năng tâm linh mạnh mẽ của mình thử cảm nhận.
Quả nhiên, trước mặt chỉ là một vùng trống không, cái gì cũng không có. Trong phạm vi cảm nhận của mình, khả năng của cô ta còn mạnh mẽ hơn trực tiếp nhìn bằng mắt, thậm chí linh hồn mờ nhạt của các con quỷ dạ hành cũng có thể cảm thấy. Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, lại chẳng hề tìm được điều gì bất thường ở vùng đất này.
Chẳng trách Richard mất mấy năm tìm kiếm cũng không mò ra được nơi này.
Nếu không phải Hind có đàn quỷ dạ hành này, tiến hành sục sạo trên diện tích lớn, liên tiếp không ngừng, chắc cũng không thể nào tìm ra.
Richard và lão Bat nhận được tin tức cũng tới ngay sau đó. Cả ba cùng nghiêm mặt nhìn vào trận pháp trung tâm của thực nghiệm đảo này, vẻ mặt nghiêm trọng không thôi. Trận pháp và kết giới được hai giới hoàng liên thủ bố trí, sẽ mạnh mẽ tới mức nào !? Không ai muốn làm chim đầu đàn để thử nghiệm.
Nửa tiếng sau, Lee Ji Won trong Mobile suit Omega cũng đã tới. Thu người thép khổng lồ vào công tắc không gian trên tay, hắn đánh giá hoàn toàn sơ bộ một lượt, rồi nhíu mày nói:
“Có phân tích được gì không !? Ji Jine !?”
“Kết cấu năng lượng quá phức tạp, có lẽ phải điều động toàn bộ ruồi máy trên thực nghiệm đảo tới đây, anh chờ một chút nhé, khoảng nửa tiếng nữa mới có thể bắt đầu được.”
“Đám ruồi đó có tác dụng sao !?” Tai dơi thính hơn tai người, những lời mà hai người nói, Bat và Richard đều nghe được rõ mồn một.
Hind làm xong nhiệm vụ, dường như chẳng quan tâm đến thứ gì nữa, chỉ điều khiển đám quỷ dạ hành tiếp tục trò chơi phân thây một tử đồ xấu số. Từ chỗ cô ta, mùi tanh tưởi tởm lợm bốc lên không thôi làm Richard cũng phải khịt khịt mũi mấy cái.
Ji Won nghe thấy câu hỏi của Richard thì từ tốn giải thích:
“Chắc ngài cũng biết, trái đất tồn tại rất nhiều loại lực lượng khác nhau, diễn hóa từ sức mạnh cube !?”
“Biết, kháng thần chiến năm xưa ta cũng gặp được kha khá.” Richard giơ bàn tay xám ngoét lên, bắt đầu đếm:
“Các ngươi có kị sĩ này, pháp sư này, siêu năng lực gia này, và đông đảo nhất là đám người sắt to xác mà vô dụng này.”
Ji Won cũng lười phản bác lại Richard, hắn chỉ gật đầu rồi nói tiếp:
“Vì sức mạnh cube có rất nhiều loại, nên khoa học kỹ thuật ở trái đất có phần đuối hơn những siêu nhân này về tính linh hoạt và đa dạng. Nhưng nếu luận về khả năng phá hoại và tính sát thương, máy móc vẫn đứng đầu.”
“Cũng không thể nói vậy, chẳng hạn năm đó ta cũng được nhìn thấy chiêu Excalibur của mười ba tên bàn tròn, quả thật rất mạnh. Nếu chúng duy trì được khoảng 30 giây, tia sáng đó có thể cắt đôi mặt trăng của các người. Đống máy móc của các người không thể làm được như vậy.” Richard không cho là đúng, lắc đầu nói.
Bên kia bộ đàm, Ji Jine hừ một tiếng bất mãn, nghĩ thầm:
[Nếu cần, bọn ta dội vài chục quả bom chân không vào thì mặt trăng có thể biến mất luôn ấy chứ, đâu chỉ phải cắt đôi.]
Nhưng nghĩ đến Ji Won vẫn còn đang ở cạnh Richard, cô sáng suốt không hề nói ra.
“Được rồi, không nói về tính sát thương nữa. Quả thật, ma thuật, đấu khí và siêu năng lực có rất nhiều thứ vượt trội hơn so với khoa học. Nhưng có một thứ mà bọn họ không thể nào so sánh được. Đó là khả năng phân tích.”
Ji Won thoải mái gật đầu, từ từ giải thích:
“Bất cứ một nghiên cứu khoa học nào cũng phải bắt đầu từ cơ sở phân tích, tổng hợp sau đó tiến hành suy luận. Không giống các ma pháp sư tin vào sự huyền bí, hay các võ sĩ miệt mài khổ luyện đấu khí, và đám siêu năng lực gia còn chẳng hiểu tại sao mình có siêu năng lực kia. Chúng tôi đã nghiên cứu sức mạnh cube từ rất lâu, và thành thạo khá nhiều dạng chuyển hóa của nó. Nếu cần, một số máy móc cũng có thể dựa theo cấu trúc pháp trận hay khả năng hấp thụ của các siêu năng lực gia mà sử dụng một số ứng dụng đơn giản của sức mạnh cube.”
“Nói đơn giản, nếu trận pháp này được nữ hoàng của nhân giới lập ra, vậy thì cô ta tám phần sẽ sử dụng sức mạnh cube để điều khiển nó. Chỉ cần là sức mạnh cube, chúng tôi đều có tự tin sẽ phân tích được.”
Ji Won kết thúc bài thuyết giảng của mình, thì đột nhiên phát hiện, Richard đã dựa lưng vào lão Bat, ngủ ngon một giấc từ lúc nào. Mấy ngày gần đây bị rút máu liên tục, hắn quả thật rất uể oải, gần như chỉ còn cái xác không. Lúc này, một số thiếu niên cùi bắp trên đảo có lẽ cũng có thể ức hiếp được hắn. Còn may vẫn còn lão Bat hộ vệ, nếu không chỉ sợ Tanker là người đầu tiên sẽ lao lên chém hắn thành mấy mảnh.
Ji Won thở dài, sau đó cũng thành thật ngồi đợi kết quả phân tích của Ji Jine.
Trận pháp giống như một cái máy tinh xảo. Chỉ cần hiểu được quy tắc vận động của nó, sau đó đưa vào nguồn năng lượng đúng lộ tuyến và yêu cầu, vậy nó đều sẽ hoạt động.
Giờ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
...
Kết thúc thắng lợi. 3 tử đổ toàn diệt.
Nhưng cả đám thiếu niên thiên tài vẫn cứ ngây ngốc đứng đó không tin vào mắt mình.
Kết thúc thật sự rồi sao !? Chỉ đơn giản như thế !?
Con mẹ nó, vậy nãy giờ bọn ta khổ sở choảng nhau tơi bời hoa lá vì cái gì !? Cả đám vật vã còn không làm rụng được mấy cọng lông của đám dơi biến dị này, vậy mà người ta thong thả bắn một cái, mọi thứ xong béng !?
Bắc thang lên hỏi ông trời... công lý ở đâu !? Người so với người cứ phải tức chết người vậy sao !?
Thần tiễn trở về. Bước đi trầm ổn, ngẩng mặt cao ngạo tự tin, trong ánh mắt ghen ghét của các nam chiến sĩ, và trong ánh hồng phớt phớt trên mặt của các nữ pháp sư.
Các thiếu nữ đến độ hoài xuân đều có chung ý nghĩ: “Nhìn không ra, anh chàng này thật sự cũng khá đẹp trai nha. Ngang tàng, bá đạo, có khí độ, nói chung... rất nam tính.”
Tất nhiên, với vẻ mặt không quen chớ lại gần, chỉ thiếu nước dán tấm biển: “Xí xớn là anh đồ sát” lên người của Thần Tiễn, ai đó cũng sáng suốt tránh ra, nhường đường cho hắn đi.
Thanh niên này lạnh nhạt, xem đám người hai bên đang dành cho hắn biết bao tâm tư phức tạp như không khí, chỉ một mạch đi thẳng đến chỗ thiếu niên tóc trắng xóa, nay đã dần chuyển sang màu đen thâm thúy, bất động ngồi đằng xa kia.
“Nhiệm vụ hoàn thành.” Thần tiễn nói.
“Sắp đột phá đến kim đan kỳ !?” King đáp, giọng nói vẫn đều như vắt chanh, chẳng có cảm xúc gì.
“Nhờ lần trước hấp thụ được lượng linh khí khổng lồ từ mọi người.” Thần tiễn cũng gật đầu không giấu diếm. Khi chữa thương cho King, chính hắn cũng thu hoạch được khá nhiều, cơ thể phá đi rồi trùng tu lại, cũng giống như phá cũ lập mới. Mật độ cơ thể của hắn cao hơn trước rất nhiều, định phách thần quang (râu long thần) trong cơ thể lại không ngừng hấp thu linh khí xung quanh bồi dưỡng vào kinh mạch của hắn. Thần tiễn ẩn ẩn đã có dấu hiệu đột phá đến tầng tiếp theo của tu chân giả - Kim đan kỳ. (10-15% cube)
Nhưng hắn mạnh mẽ kềm chế sự đột phá lại, để tránh bị trục xuất khỏi đảo. Mà thực tế, thực nghiệm đảo vẫn đang bị phong tỏa, sức mạnh lớn hơn 9,99% cube đều không thể sử dụng, bởi vậy, Thần tiễn vẫn thành thành thật thật dừng lại ở cảnh giới trúc cơ kỳ (5-9% cube).
“Đột phá kim đan kỳ sẽ có một tâm ma kiếp. Nên chuẩn bị trước.” King nói với giọng lãnh đạm, nhưng hắn coi như cũng khá quan tâm đến “cấp dưới” này.
“Đó là việc của tôi.” Thần tiễn chẳng buồn lĩnh ý. Hắn không muốn nhận bất cứ ơn huệ gì từ con người này. Trong sâu thẳm, hắn luôn đem khuôn mặt lạnh lẽo luôn nhìn mọi thứ với con mắt lãnh đạm này là đối thủ số một, là mục tiêu cuối cùng mình cần đạp đổ.
Bởi nhiều lý do lắm.
Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng có chút tò mò về người này, cách nhìn nhận sự việc của hắn rất quái đản:
“Ngài có định cứu cô gái đó không !?” Đối với Thần tiễn, tuy hắn luôn coi thường phụ nữ, theo chủ nghĩa nam tử chính hiệu, nhưng nếu đã xác định là phụ nữ của mình, nếu không bảo vệ được, thì đó là một việc cực kỳ mất mặt.
Thằng đàn ông như thế, nên đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
“Về cơ bản, ma giới là pháo đài bất khả xâm phạm. Muốn cứu cũng không có cách.” King lắc đầu nói.
Lý trí hắn luôn ngăn cản hắn làm những việc vô nghĩa, hoặc không có chút phần thắng nào.
Thần Tiễn âm thầm khinh bỉ hắn một hồi, hồn nhiên không biết, trong trạng thái kết nối với chân lý, hắn nghĩ gì King cũng đọc được hết, chỉ là người ta chẳng thèm quan tâm thôi.
Bị khinh bỉ hay thóa mạ cũng có mất miếng thịt nào đâu. Nếu thấy việc đó ảnh hưởng đến mục tiêu thì làm đối phương không thể nói được nữa là xong. Còn lại hắn đều mặc kệ.
Đây là cách Long Thần và trường sinh đảo thiết lập tư duy cho hắn.
Mục đích và kết quả mới quan trọng, mặc kệ quá trình.
Thần tiễn tất nhiên không biết mấy việc này, hắn giờ chỉ muốn ra khỏi hòn đảo quái quỷ này, đỡ phải nhìn khuôn mặt đáng ghét mình thầm hi vọng được dẵm xuống chân một cách quang minh chính đại bao nhiêu lần kia. Hắn hỏi tiếp:
“Chúng ta đã đến gần trung tâm đảo. Bây giờ làm sao !? Chia ra tìm à !?”
King đáp ngay, chẳng cần nghĩ:
“Số lượng quỷ dạ hành và tử đồ đông hơn chúng ta rất nhiều, giờ chỉ cần chờ bọn họ tìm ra trận pháp thôi. Nếu khởi động được thì dị tượng sẽ nổi lên, chúng ta không cách trung tâm đảo quá xa là sẽ tới được. Mọi người nghỉ ngơi và khôi phục đi.”
Thần tiễn ừ một cái rồi cũng không hỏi tiếp nữa. Tiếp xúc với chân lý, cảm nhận cảm giác toàn tri toàn năng một thời gian ngắn, cũng đem lại cho hắn vô số lĩnh ngộ. Hắn bắt đầu thành thật ngồi xuống tĩnh tọa, ổn định cảnh giới.
Pháp trận mở ra, sẽ là trận chiến cuối cùng.
Không còn lâu nữa.
/134
|