Thương Sùng nhếch môi, ngồi đối diện cô, nói: Ở cùng Tô Lực một ngày đã học được mắng chửi người rồi, thật không tệ.
Cái gì gọi là tôi và Tô Lực ở chung một ngày, rõ ràng là anh mất tích trước! Ít nhất vào xế chiều lúc ra cửa tôi còn nói cho anh biết, lát nữa tôi muốn đi gặp Tô Lực. Còn anh thì sao? Vừa đi chính là ba ngày, anh từng nói gì với tôi hả!
Cho nên em liền đi hẹn hò với anh ta, phải không? Sở Niệm, em viện cớ này cũng quá kém rồi.
Sao tôi phải viện cớ chứ? Mặt Sở Niệm đỏ lên, trong lồng ngực bị đè nén khiến cô phải hít sâu để giảm bớt.
Được, cứ coi như là tôi viện cớ đi, còn anh thì sao? Chuyện anh mất tích không trở về, anh lấy cớ gì với tôi đây? Thương Sùng, anh đừng tưởng rằng Sở Niệm tôi không biết nổi giận!
Em đừng quên, hiện tại chỗ em đang ở là nhà tôi! Sao nào, tôi đi đâu còn phải xin phép em trước ư? Sở Niệm, có phải gần đây tôi đối xử với em quá tốt nên em quên luôn thân phận của mình, đúng hay không!
Tiếng nói của Thương Sùng không lớn, lại khiến Sở Niệm cảm thấy từng chữ như đâm thẳng vào trong lòng cô.
Đau đớn, rất đau. Giống như có người nắm lấy trái tim cô, muốn nhổ tận gốc ra vậy.
Thân phận, xin phép. Mấy chữ này liên tục vang lên trong tai cô, Sở Niệm cảm thấy mũi mình hơi xót, đôi mắt có chút nóng.
Cô cúi đầu, bả vai bắt đầu khẽ run rẩy. Cô không hiểu bản thân là sao, hơi nước trong mắt cũng chỉ có thể dựa vào đau đớn trên miệng để ngăn lại.
Thương Sùng cũng yên tĩnh trở lại, một tay che hai mắt mình, đầu ngửa về phía sau. Anh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, cố gắng khắc chế sự táo bạo và áy náy trong lòng.
Nhớ lại sự điên cuồng ban nãy, không hề kiêng nể gì đánh thẳng vào đầu óc anh. Anh nắm chặt quả đấm, ngăn trở đôi mắt bởi vì khát máu mà biến thành đỏ rực.
Trong cổ họng rất khô, khô đến nỗi làm cho anh không nói nổi một câu. Anh muốn nói xin lỗi với Sở Niệm, muốn nói với cô, mình nổi điên cũng chỉ vì ghen tị thôi.
Nhưng mà......Dù khởi động cồ họng thế nào, cũng không phát ra tiếng nào. Giờ khắc này, Thương Sùng cảm giác mình như một kẻ vô năng, bất lực, giận chó đánh mèo người khác.
Hai người bọn họ cứ giằng co như vậy, trong một phòng khách to như vậy lại yên tĩnh làm cho người ta khổ sở.
... .....
Gặp lại Sở Niệm đã là ngày hôm sau ở trong sân trường rồi. Quầng thâm dưới mắt khiến cô trông có chút tiều tụy, cô gần như thức trọn một đêm, vội vàng thu dọn đồ đạc, vội vàng rửa sạch đồ. Cô mang ga giường và quần áo mình đã mặc qua đều giặt sạch sẽ, gian phòng, sàn nhà, thậm chí ngay cả buồng vệ sinh cũng quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Giống như là muốn lau đi mọi dấu vết của mình ở trong ngôi nhà này, lau hết sự thân thiết mà anh và cô đã rất khó để lập lên trong những ngày qua.
Cô kéo Nhạc Du, khi thì mỉm cười khi thì làm nũng, nhưng lúc đi
Cái gì gọi là tôi và Tô Lực ở chung một ngày, rõ ràng là anh mất tích trước! Ít nhất vào xế chiều lúc ra cửa tôi còn nói cho anh biết, lát nữa tôi muốn đi gặp Tô Lực. Còn anh thì sao? Vừa đi chính là ba ngày, anh từng nói gì với tôi hả!
Cho nên em liền đi hẹn hò với anh ta, phải không? Sở Niệm, em viện cớ này cũng quá kém rồi.
Sao tôi phải viện cớ chứ? Mặt Sở Niệm đỏ lên, trong lồng ngực bị đè nén khiến cô phải hít sâu để giảm bớt.
Được, cứ coi như là tôi viện cớ đi, còn anh thì sao? Chuyện anh mất tích không trở về, anh lấy cớ gì với tôi đây? Thương Sùng, anh đừng tưởng rằng Sở Niệm tôi không biết nổi giận!
Em đừng quên, hiện tại chỗ em đang ở là nhà tôi! Sao nào, tôi đi đâu còn phải xin phép em trước ư? Sở Niệm, có phải gần đây tôi đối xử với em quá tốt nên em quên luôn thân phận của mình, đúng hay không!
Tiếng nói của Thương Sùng không lớn, lại khiến Sở Niệm cảm thấy từng chữ như đâm thẳng vào trong lòng cô.
Đau đớn, rất đau. Giống như có người nắm lấy trái tim cô, muốn nhổ tận gốc ra vậy.
Thân phận, xin phép. Mấy chữ này liên tục vang lên trong tai cô, Sở Niệm cảm thấy mũi mình hơi xót, đôi mắt có chút nóng.
Cô cúi đầu, bả vai bắt đầu khẽ run rẩy. Cô không hiểu bản thân là sao, hơi nước trong mắt cũng chỉ có thể dựa vào đau đớn trên miệng để ngăn lại.
Thương Sùng cũng yên tĩnh trở lại, một tay che hai mắt mình, đầu ngửa về phía sau. Anh thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, cố gắng khắc chế sự táo bạo và áy náy trong lòng.
Nhớ lại sự điên cuồng ban nãy, không hề kiêng nể gì đánh thẳng vào đầu óc anh. Anh nắm chặt quả đấm, ngăn trở đôi mắt bởi vì khát máu mà biến thành đỏ rực.
Trong cổ họng rất khô, khô đến nỗi làm cho anh không nói nổi một câu. Anh muốn nói xin lỗi với Sở Niệm, muốn nói với cô, mình nổi điên cũng chỉ vì ghen tị thôi.
Nhưng mà......Dù khởi động cồ họng thế nào, cũng không phát ra tiếng nào. Giờ khắc này, Thương Sùng cảm giác mình như một kẻ vô năng, bất lực, giận chó đánh mèo người khác.
Hai người bọn họ cứ giằng co như vậy, trong một phòng khách to như vậy lại yên tĩnh làm cho người ta khổ sở.
... .....
Gặp lại Sở Niệm đã là ngày hôm sau ở trong sân trường rồi. Quầng thâm dưới mắt khiến cô trông có chút tiều tụy, cô gần như thức trọn một đêm, vội vàng thu dọn đồ đạc, vội vàng rửa sạch đồ. Cô mang ga giường và quần áo mình đã mặc qua đều giặt sạch sẽ, gian phòng, sàn nhà, thậm chí ngay cả buồng vệ sinh cũng quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Giống như là muốn lau đi mọi dấu vết của mình ở trong ngôi nhà này, lau hết sự thân thiết mà anh và cô đã rất khó để lập lên trong những ngày qua.
Cô kéo Nhạc Du, khi thì mỉm cười khi thì làm nũng, nhưng lúc đi
/535
|