Truyện Rể Quý Trời Cho - Full

Chương 1785

/1841


Lúc trước Lâm Thanh Diện tấn công chắn song kia tốn không ít sức lực, bây giờ sắp kiệt sức lại đối mặt với đòn tấn công ác liệt của người vệ sĩ này, tất nhiên là không địch nỗi.

 

Vệ sĩ cũng nhìn ra được tình trạngdưới mắt cho nên đòn tấn công của anh ta càng nhanh hơn, lại đánh cho Lâm Thanh Diện sắp hôn mê. Mà đúng lúc đó, bóng người rất giống Nặc Nặc đột nhiên xoay người lại. Anh cũng đúng lúc nhìn thấy được cảnh này. Anh nhìn bóng dáng trước mặt lại phát hiện ra đây không phải là Nặc Nặc.

 

 

Tắt cả cảm xúc chợt dâng trào, Lâm Thanh Diện cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Anh cảm thấy bây giờ mình không thể ngã xuống được, đám người tiểu nhân này lừa gạt anh. Anh lại có đứng lên, sau đó tắn công về phía người vệ sĩ.

 

Người vệ sĩ kia vốn đã nghĩ tới chuyện vào báo cáo nhiệm vụ với Vương lão gia, nhưng không ngờ Lâm Thanh Diện lại qua đánh tiếp vưới mình. Anh ta không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục hung hăng đánh về phía anh. Anh ta cảm thấy đây thật sự là một loại người khó chơi, cũng khiến anh ta thấy hơi phiền não.

 

 

“Rõ ràng anh chắc chắn đã bị tôi đánh bại, sao vẫn dây dưa như vậy? Anh không thẻ đề tôi qua báo cáo nhiệm vụ sớm được sao? Thật sự là phiền chết người.” Tâm trạng của người vệ sĩ kia không được tốt lắm, nóng nảy nói.

 

Mà tâm trạng Lâm Thanh Diện đang bi thương trộn lẫn với căm phẫn cùng vệ sĩ phiền não giao đầu với nhau, trong thời gian ngắn không ngờ thực lực của hai người không phân thắng bại.

 

Nhưng trước đó Lâm Thanh Diện đã tốn quá nhiều sức lực, dù sao cũng có phần không bằng, không ngờ, đến Thiên giới, chỉ một vệ sĩ của gia tộc lớn lại có thực lực như vậy.

 

Khi vệ sĩ sắp bắt được Lâm Thanh Diện, một cô gái che mặt đột nhiên xuất hiện, đẩy vệ sĩ ra phía sau, sau đó kéo Lâm Thanh Diện ra sau lưng mình.

 

 

Vương lão gia vẫn luôn ở phía sau theo dõi tình hình tranh đầu ở bên này, không ngờ khi thấy người theo dõi mình sắp bị bắt lại bị một cô gái che mặt kéo đi. Ông ta vô cùng phẫn nộ, đứng ra.

 

“Cô nương, ta cảm thấy mình chưa từng gặp cô, nếu bây giờ cô để người này lại và lập tức rời khỏi đây, ta còn có thể tha cho cô một mạng, không tính toán với cô nữa. Cô cũng biết đây là chỗ của ta.”

 

Vương lão gia vô cùng tự tin nói. Ông ta cho rằng đây là nhà của mình, hơn nữa đám vệ sĩ của mình đều ở bên này, cho dù một vệ sĩ đánh không lại cô ta nhưng ông ta có rất nhiều vệ sĩ. Cô gái che mặt này lại chỉ có một mình thôi, ông ta không tin cô ta vẫn có thể chạy ra ngoài được.

 

Mình làm vậy đã là cho cô ta chút mặt mũi rồi, cũng không muồn dây dưa tiếp với cô ta nữa, chỉ cần giữ người theo dõi mình lại là được. Ông ta cảm thấy người kia dám theo dõi mình, nói không chừng là biết tin tức của mình. Nếu có thể từ chỗ của người kia biết được vài tin tức mình muốn biết trái lại còn có thể có lợi ích rất lớn cho mình.

 

 

Người vệ sĩ kia nhất thời do dự. Chỉ dựa vào cảnh tượng cô ta ra tay vừa rồi, anh ta đã cảm thấy cô gái che mặt này có thực lực không thể khinh thường.

 

Anh ta biết chỉ dựa vào một mình mình chắc chắn không thể đánh bại được cô gái che mặt, nhưng anh ta còn chưa kịp nói việc này cho Vương lão gia biết, ông ta đã mởi miệng nói trước. Việc đã đến nước này, anh ta cũng chỉ có thể im lặng.

 

Cô gái che mặt kia lại giống như không nghe tháy lời Vương lão gia nói, kéo Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Mà cảnh tượng như vậy lại bị Vương lão gia xem thành khinh thường ông ta, ông ta lập tức bảo tất cả vệ sĩ của mình bao vây cô gái.

 

Cô gái che mặt thầy vậy, chỉ có thể quay đầu lại. Khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Vương lão gia, cô ta có cảm giác mình đã không kìm chế được cơn giận rồi. Nều người này còn tiếp tục ngăn cản, cô ta có khả năng sẽ phải ra tay.

 

Nhưng Vương lão gia không biết được điều này, thậm chí còn cảm thầy mình vô cùng lợi hại. Dù sao ông ta cũng có thể ra lệnh cho đám vệ sĩ bao vây chặt lầy cô gái che mặt này, không để cho cô ta rời đi.

 

 

“Bây giờ cô cũng đã thấy những người bao vây xung quanh cô đấy. Bọn họ đều là vệ sĩ của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng thì cô sẽ không thể rời khỏi đây được. Bây giờ ta cho cô một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn thả hắn ra thì ta sẽ tạm tha cho cô một mạng, nếu…”

 

Vương lão gia còn chưa nói xong, cô gái che mặt kia đã nhanh chóng ném ra một phi đao. Sau đó một nửa tóc của ông ta biến mắt. Ông ta chỉ cảm thầy trên đầu mát lạnh, sau đó sờ đầu mình lại phát hiện tóc không còn, thậm chí còn có sợi tóc đang không ngừng rơi xuống đắt.

 

Lúc đó ông ta bị dọa cho ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn không biết cô gái che mặt kia đã dùng cách gì. Néu cô ta làm vậy với đầu của mình, vậy bây giờ mạng nhỏ của ông ta cũng không còn nữa. Vừa nghĩ đến đây, ông ta cũng không dám nói gì nữa.

 

Cô gái che mặt kia nhìn Vương lão gia, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lại nghênh ngang lôi Lâm Thanh Diện rời khỏi đó. Các vệ sĩ khác tắt nhiên không dám có hành động gì khiến. Dù sao mạng của Vương lão gia nằm trong tay cô gái che mặt này. Nếu bọn họ thật sự dám có động tác gì, nói không chừng lão gia sẽ bị giết luôn.

 

“Rốt cuộc người phụ nữ kia có thân phận gì vậy? Không ngờ cô ta lại có thân thủ lợi hại như vậy? Nếu một dao vừa rồi của cô †a lệch đi một chút thôi, cái mạng này của ta đã rơi vào trong tay của cô ta rồi”.

 

 

Sau khi cô gái che mặt kia rời đi, Vương lão gia mới bình tĩnh trở lại, lắm bẩm tự nói với mình, chỉ cảm thấy càng sợ hơn.

 

Vừa rồi, ông ta thật sự cảm thầy cái mạng nhỏ của mình dường như đã sắp không còn. Ông ta còn có gia sản lớn như vậy chờ mình tiêu xài, ông ta không thể mát mạng nhỏ này được.

 

Các vệ sĩ khác thậm chí không dám nói một câu nào. Bọn họ biết bây giờ Vương lão ta chưa hoàn hồn thôi. Chờ sau khi ông ta lấy lại tinh thần sau, người kề tiếp bị đuổi đi chính là bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không bảo vệ được lão gia, bắt kể bị trách phạt thế nào, bọn họ cũng đều phải nhận.

 

Mà sự thật đúng là như thế. Vương lão gia cuối cùng hoàn hồn, nhìn mình trong gương thiều một nửa tóc thì càng hoảng sợ hơn. Bây giờ ông ta nhìn đám vệ sĩ bên cạnh mình, giơ chân đạp mỗi người một phát.

 

“Các người thật vô dụng, cả đám người cũng không bảo vệ được ta, còn bị một cô gái dọa, cũng không biết ta cần các người có ích lợi gì, đám vô dụng này.” Vương lão gia muốn quên đi cảnh tượng mắt mặt của mình trước đó, tùy ý mắng những vệ sĩ này bên cạnh ông ta chỉ để an ủi tâm hồn bị tổn thương trước đó của mình.

 

Mà những người vệ sĩ kia ăn cơm do Vương lão gia cho, cầm bồng lộc của ông ta, tắt nhiên cũng không dám tùy tiện đánh trả, cho dù bọn họ cũng cảm tháy rất bát mãn khi một người bình thường tùy ý sỉ nhục đám người có võ công như vậy nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lần này là do tài nghệ của bọn họ không bằng người ta.


/1841

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status