Bóng đêm đen kịt như mực, tầng mây dày đặc che đi ánh sáng mặt trăng, nếu đưa tay ra cũng không thể thấy được rõ ràng năm ngón.
Nơi cao nhất trên ngọn chủ phong của Huyền Không tự có một bóng dáng mơ hồ.
Gió núi thật lớn, thổi cho áo choàng của Biệt Hàn bay phất phới, khuôn mặt hắn lạnh lùng giống như băng sương, ánh mắt thì vô cùng phức tạp. Từng cành cây ngọn cỏ trước mắt lại vô cùng quen thuộc đối với hắn. Ở nơi đây, hắn từng lớn lên, hắn từng học tâp Chiến tướng, rồi từng bị giám thị chặt chẽ, từng phải chịu áp bức lăng nhục. Hắn đối với nơi này tràn ngập cừu hận, vô số lần trong mộng hắn thấy mình đã tự tay phóng hỏa đốt cháy nơi này thành tro bụi.
Nhưng khi hắn quay lại hôm nay đây, lúc này hắn lại tiếp bước lên ngọn chủ phong này, quả thật hắn muốn thực hiện đúng như cảnh tượng trong mộng kia. Hắn nhìn qua bóng đêm đen kịt, nhìn qua địa phương quen thuộc này thì trong lòng hắn lại không hề có khoái cảm báo thù như trong dự tính mà chỉ xuất hiện cảm giác phức tạp khó tả.
Không ai có thể cứu vãn Huyền Không Tự, cho dù là Giang Triết sống lại cũng không có khả năng cứu vãn được Huyền Không tự.
Biệt Hàn cùng Công Tôn Sai nhận thấy có sự tham gia của Côn Luân cho nên mới vạch ra một kế hoạch to gan. Chính sự sắc bén điên cuồng của Công Tôn Sai, và sự xâm lược như lửa bén của Biệt Hàn giúp cho kế hoạch to gan này được ủng hộ toàn diện.
Biệt Hàn dẫn đầu Nghiệt bộ bí mật lén đi vào, bọn hắn ngày nấp đêm đi thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào phụ cận ngọn chủ phong. Toàn bộ lực chiến đấu của Huyền Không tự hầu như đều ở bên ngoài để chống cự lại sự xâm lấn của các thế lực khắp nơi, vì vậy khu vực bên trong này lại vô cùng trống rỗng.
Đối với Biệt Hàn đã sống từ nhỏ ở Huyền Không tự thì đây chính là gần như không có chút bố trí phòng vệ nào.
Ngay lúc Côn Luân tham gia vào chiến sự thì trên dưới toàn bộ Huyền Không tự đều kinh hoàng và luống cuống cho nên bọn hắn cũng không hề canh phòng giữ ngọn chủ phong vào thời điểm nó yếu nhất như hiện nay. Bấy giờ Biệt Hàn ẩn nấp ở một bên liền không chút do dự mà lộ ra răng nanh của hắn!
Những cành cây ngọn cỏ nơi đây ở trong lòng Biệt Hàn đều rất quen thuộc, thậm chí hắn còn không cho đệ tử của Huyền Không tự có cơ hội phát ra tín hiệu cứu viện, đến lúc này hắn đã nắm được toàn bộ ngọn chủ phong của Huyền Không tự rồi.
Chủ phong của Huyền Không tự đã không còn một ngươi sống.
Ánh mắt Biệt Hàn rất nhanh mất đi sự mơ màng, hắn tiếp tục khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời thì biết không thể tiếp tục chậm trễ được nữa, bởi vì đang nằm ẩn nấp cũng chẳng phải chỉ có mình hắn đâu.
Tàng Kinh các cùng với Thiện Bảo các của ngọn chủ phong Huyền Không tự chính là tài nguyên mà Huyền Không tự đã tích lũy ngàn năm qua, cũng chính là bộ phận béo ngọt và mê người nhất trong cuộc thịnh yến lần này! Tình thế phát triển quá nhanh cho nên Huyền Không tự thậm chí còn không kịp di chuyển những tài nguyên này đi, vì thế các đại môn phái đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở này.
Hắn vừa mới giết chết đệ tử của Huyền Không tự thì trong số đó đã có sáu tên nội ứng của các thế lực khác rồi.
Rất nhanh các cao thủ tinh nhuệ của các thế lực khác liền sẽ tới, đến lúc đó muốn đi cũng sẽ không dễ dàng.
Biệt Hàn nhìn thật kỹ thánh địa của Thiện môn này, nơi đã từng đứng vững cả ngàn năm nay, hiện tại chẳng biết lúc nào trên tay hắn có thêm một chiếc hộp ngọc được phủ kín phù văn, hắn không chút do dự mà ném hộp ngọc xuống.
Hộp ngọc tạo ra một đường vòng cung ở trên không rồi phanh một tiếng mà rơi lên trên sườn núi.
Hộp ngọc lập tức vỡ tan.
Một ánh lửa sáng rực lên từ bên trong hộp ngọc, rất nhanh thế lửa lấy tốc độ kinh người nhanh chóng điên cuồng lan tràn ra bốn phía, trong nháy mắt toàn bộ sườn núi liền bị bao phủ bởi ánh lửa.
Ánh lửa màu đỏ thẫm điên cuồng nhảy múa nuốt trọn lấy tất cả.
Đây chính là kiệt tác của hai vị đại sư Kim Ô Doanh, đó chính là Tam Muội Chân Hỏa hạp, loại lục phẩm chân hỏa này có được uy lực rất kinh người, lợi dụng hỏa trận để thu thập hỏa diễm cao cấp đã trở thành một trong những thủ đoạn sở trường và am hiểu nhất của Kim Ô Doanh. Hỏa diễm của những thành viên trung tâm đều đã thăng cấp xong từ lâu, Kim Ô hỏa cấp bốn đối với bọn hắn hiện tại lại là phẩm cấp quá thấp.
Tam Muội Chân hỏa thì rất nhiều đại môn phái đều có, cho nên dùng ở chỗ này cũng sẽ không làm bại lộ ra thân phận của bọn hắn.
Trong nháy mắt, ngọn hỏa diễm đã thôn tính toàn bộ ngọn chủ phong, hỏa diễm đỏ thẫm cao ngút trời trông rất yêu dị đang liếm lấy bầu trời. Dường như toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ rực, ngay cả tầng mây cũng không thể ngăn cản được khí lưu nóng cháy mà bị đốt thẳng xuyên qua.
Trong ánh lửa, Biệt Hàn dẫn dầu Nghiệt bộ lặng yên rút lui mà không để lại tiếng động tựa như tượng gỗ vậy.
*
* *
Âm khí trong lòng đất đột nhiên đậm đặc hơn, một thông đạo ngoằn ngèo kéo dài về phía trước. Nồng độ của âm khí trong động cao hơn gấp mấy lần ở bên ngoài, vì thế âm khí dao động từ chỗ sâu trong đáy động vọt ra giống như thủy triều.
Hai con mắt của Hắc Kim Phù Binh lấp lóe những tia sáng yêu dị, hắn vỗ thình thịch thình thịch vào ngực rồi chẳng biết xấu hổ mà vừa an ủi A Quỷ vừa tự khen mình: "A Quỷ tỷ tỷ yên tâm, tiểu Hắc bây giờ rất lợi hại, Quỷ Tướng hay gì đó thì đều chỉ cần đưa tay ra là bắt được..."
"Ừ." Hắn đột nhiên dừng lại, hào quang trong mắt sáng lên.
A Quỷ vô thanh vô tức dừng bước lại.
Bỗng nhiên, miệng của Hắc Kim Phù Binh nhếch lên hiện ra một nụ cười rất gian xảo, cả người hắn đột nhiên hướng về bên phải đánh tới.
- Đông!
Lực lượng va chạm này của hắn rất lớn, lập tức chỉ thấy một vật gì đó bay ra ngoài!
Tay và chân Hắc Kim Phù Binh chạm đất giống như một con dã thú, hắn mạnh mẽ nhảy ra ngoài, duỗi dài cỗ ra, trong cỗ họng gào lên một tiếng: "Đói đói đói, ngửa cổ nhìn trời ca..." (*)
Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, giống như một tia chớp xẹt qua, đến cả tàn ảnh cũng không để lại trên không trung.
Soàn soạt, hắn liền xuất hiện ở sau lưng vật kia, ầm..., chân của hắn như roi thép mà hung hăng quất trúng bóng xám kia, lực lượng mạnh mẽ quất vào khiến cho bóng xám bay vèo ra xa.
Hỏa quang trong hai mắt Hắc Kim Phù Binh tỏa sáng, cả người lại tiếp tục nhảy ra.
Trong nháy mắt lại xuất hiện giữa không trung, nghênh đón lấy bóng xám đang bay tới và lại là một chân nữa.
Ầm ầm ầm...!
Âm thanh nổ tung rợn người liên tục vang lên chiến cho da dầu người ta phải tê dại.
Bỗng nhiên, thân hình hắn lóe lên rồi lại xuất hiện ở bên cạnh bóng xám, tay phải hắn giống như thép mà nắm chắc lấy cổ của đối phương.
Những động tác bay qua bay lại này diễn ra rất nhanh giống như tia chớp vậy. Hắc Kim phù binh kẹp chặt lấy cổ của đối phương kéo đến trước mặt xem xét một lúc ròi có chút nghi hoặc nói: "Đây là Quỷ Tướng?"
hỏa diễm trong mắt Quỷ Tướng tan rã, hiển nhiên bị đã kích giống như mưa to gió lớn đốt nhiên xuất hiện để cho hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Xương cốt trên người Quỷ Tướng hiện đầy vế nứt, yếu ớt hít thở.
Bỗng nhiên, cái mũi của Hắc Kim Phù binh co rút một chút rồi hào quang trong mắt đột nhiên sáng ngời nói: "Thần lực!"
Nhưng mà rất nhanh khuôn mặt của hắn liền cúi xuống rồi kéo Quỷ Tướng đến trước mặt A Quỷ mà lưu luyến không bỏ nói: "A Quỷ tỷ tỷ, cho tỷ đây".
Rất nhanh, A Quỷ liền hút lấy một tia thần lực trong cơ thể Quỷ Tướng mà không thừa lại một chút nào.
Lần trước lúc Tả Mạc đang luyện chế Ma binh thì Hắc Kim phù binh đã nuốt được hai cái quang đoàn quả nhiên là để cho thực lực của hắn tăng mạnh. Hắn ở trong lòng đất đầu đá lung tung, đến cả Quỷ Tướng cũng đều bị hắn đánh cho không có sức đánh trả. Hai người tiến lên hơn mười dặm thì đã giết được sáu tên Quỷ Tướng.
A Quỷ hấp thụ ba tia thần lực, mà Hắc Kim phù binh cũng hấp thụ ba tia thần lực.
Hắc Kim phù binh hấp thụ thần lực lại càng để cho thực lực của hắn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa hắn có thể tự động hấp thụ âm khí xung quanh cũng có thể hoàn mỹ ẩn giấu vào bên trong âm khí.
A Quỷ hấp thụ thần lực thì hỏa diễm màu tím trong mắt nàng càng thêm đậm hơn, âm khí xung quanh cứ không ngừng mà dũng mãnh tiến vào thân thể nàng, sau đó lại từ trong thân thể nàng chảy ra. Âm khí chảy ra còn mang theo từng sợi từng sợi khí đen.
Hắc Kim Phù binh bỗng nhiên kinh hãi nói nhỏ: "A Quỷ tỷ tỷ, ngươi dường như xinh đẹp hơn a! Thật tốt quá! Không được, nhất định phải để cho đại ca khen thưởng! Chuyện tốt như vậy nếu mà không được chỗ tốt thì thật là có lỗi với chính mình..."
Những vết sẹo trên mặt A Quỷ nhạt đi rất nhiều, lộ ra làn da bên ngoài cũng trở nên bong loáng hơn.
Hấp dẫn người khác nhất vẫn như cũ chính là đôi chân trần hoàn mỹ kia. Hôm nay, đôi chân trần kia lại có thêm vài phần rực rỡ óng ánh giống như ngọc như sứ vậy, giẫm trên mặt đất không nhiễm trần thế.
Hắc Kim phù binh sờ sờ khuôn mặt mình rồi lại sờ sờ cái đầu mình, trong miệng thì lẩm bẩm: "Vì sao ta không đẹp trai ra vậy? Không công bằng, ta phải đẹp trai mới được! Ta phải biến thành phù binh đẹp trai nhất, sau đó ngâm linh thú ngon nhất mà ăn..."
Tiếng gào bi thảm của Hắc Kim phù binh cứ vang vọng ở trong lòng đất.
Luồng hỏa diễm màu tím trong mắt A Quỷ lại ít đi mấy phần nóng bỏng mà trở nên ấm áp cùng hòa nhã hơn.
"Thiệt thòi rồi, quá thiệt thòi rồi! Không được, nhất định phải vơ vét một ít của đại ca mới có thể đền bù được tâm linh của ta bị thương tổn!" Miệng Hắc Kim phù binh lẩm bẩm. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn đến bàn tay mình thì lập tức sửng sốt: "Hả?"
Hoa văn trong tay hắn lại vô cùng rõ ràng.
Hoa văn này rất lợi hại, nó không giống với phù văn cũng không giống với ma văn. Nhìn qua thì có phong cách rất cổ xưa mà ngay cả đại ca cũng không có cách nào phân biệt ra nó rốt cuộc là cái gì. Lúc trước rất lờ mờ nhưng hiện tại lại rất rõ ràng, từng nét vẽ đều rất rõ ràng.
Nhưng mà...
Hắn nhỡ rõ là hoa văn này không có bộ phận màu đen a!
Hoa văn trong lòng bàn tay hắn có một đường biến thành màu đen. Hắn lật qua lật lại, nhin đi nhìn lại nhiều lần nhưng vẫn nhìn không ra manh mối gì đành phải buông tha. Nhưng mà, hắn liền bắt đầu hưng phấn, đạo hoa văn trên bàn tay này chính là sát chiêu mạnh mẽ nhất của hắn. Tuy rằng hắn không hiểu đây là hoa văn gì nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong hoa văn này có ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ.
Đến một tên lợi hại a! Lại đến một tên lợi hại nữa à!
Để cho ca được thử bàn tay này một chút a!
Hắc Kim phù binh rất kích động.
Đúng vào lúc này, chỗ sâu trong đáy động bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú trầm thấp.
Âm khí trong động đột nhiên trở nên cuồng bạo mãnh liệt hơn rồi ầm ầm cuồn cuộn hướng tới hai người.
Chiến ý của Hắc Kim phù binh đang lên, hắn cũng không sợ mà lấy làm vui mừng lao ngược về sóng khí mãnh liệt giống như một mũi tên vậy! hỏa diễm màu tím trong mắt A Quỷ đột nhiên sáng ngời, sóng khí lao tới thổi đi đất cát xung quanh nàng bay toàn loạn, nhưng mà A Quỷ lại không hề có chút sứt mẻ nào.
Đôi chân trần của A Quỷ đặt trên mặt đất điểm nhẹ một cái liền biến mất không thấy đâu nữa.
Ầm ầm ầm!
Âm thanh va chạm mãnh liệt không ngừng lọt vào trong tai A Quỷ, tại lúc A Quỷ đi đến thì thấy được Hắc Kim phù binh đang chiến đầu với một cái khô lâu được hỏa diễm bao phủ toàn thân, bọn hắn đang chiến đầu đến trạng thái rất kịch liệt.
Trên bầu trời, vang lên những âm thanh kì quái của Hắc Kim phù binh đang kích động cùng với tiếng rống giận trầm thấp của hỏa khô lâu.
Nếu như Tả Mạc ở đây thì nhất định sẽ nhận ra dưới chân Hắc Kim phù binh và lửa khô lâu chính là một cái tế đàn. Sát biên tế đàn có mười cái đồ đằng trụ được khắc đầy đồ án răng nanh và mặt quỷ, chúng đang không ngừng dũng mãnh phun ra âm khí rất tinh thuần và nồng đậm.
Âm khí đang dọc theo thông đạo của tế đàn mà tụ tập về đài cao nổi lên ở chính giữa tế đàn, chúng dọc thoe đài cao mà leo lên từng bậc thang.
Bốn pho tượng đá có mặt quỷ răng nanh đứng sừng sững bảo vệ bốn phía đài cao. Pho tượng ở phía tây đã bị vỡ nát chỉ còn lại một đống đá vụn. Dựa trên những mảnh vở này thì có thể thấy được đây là một pho tượng bằng xương khô.
Trong pho tượng, âm khí tụ tập ở trung tâm, một bộ cốt giáp màu xám cao vút im lặng đứng đó. Bộ phân chân của áo giáp cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ âm khí rồi lại nhổ ra từ trong miệng nó.
Toàn bộ âm khí trong lòng đất đều từ đây mà ra.
Cốt giáp trong suốt như ngọc, trải qua vô số năm âm khí thấm vào để cho phẩm chất của nó được tinh tế mà tăng lên kinh người. Từng mảnh nhỏ trên bộ cốt giáp đó đã tạo thành tầng tầng lớp lớp vẻ mỹ cảm đặc biệt.
Hai đồng tử trống rỗng của cốt giáp mang theo sự tang thương của năm tháng, nó im lặng mà nhìn chằm chằm vào A Quỷ.
(*): Chế lại một câu trong bài "Vịnh con ngỗng" của Lạc Tân Vương.
Câu nguyên gốc là: 鹅 鹅 鹅,曲项向天歌. "Nga, nga, nga, khúc hạng hướng thiên ca".
Nga: là con ngỗng, cũng là chỉ tiếng kêu của nó.
Khúc hạng hướng thiên ca: miêu tả dáng con ngổng nghển cổ kêu dài, âm thanh vang vọng.
Nơi cao nhất trên ngọn chủ phong của Huyền Không tự có một bóng dáng mơ hồ.
Gió núi thật lớn, thổi cho áo choàng của Biệt Hàn bay phất phới, khuôn mặt hắn lạnh lùng giống như băng sương, ánh mắt thì vô cùng phức tạp. Từng cành cây ngọn cỏ trước mắt lại vô cùng quen thuộc đối với hắn. Ở nơi đây, hắn từng lớn lên, hắn từng học tâp Chiến tướng, rồi từng bị giám thị chặt chẽ, từng phải chịu áp bức lăng nhục. Hắn đối với nơi này tràn ngập cừu hận, vô số lần trong mộng hắn thấy mình đã tự tay phóng hỏa đốt cháy nơi này thành tro bụi.
Nhưng khi hắn quay lại hôm nay đây, lúc này hắn lại tiếp bước lên ngọn chủ phong này, quả thật hắn muốn thực hiện đúng như cảnh tượng trong mộng kia. Hắn nhìn qua bóng đêm đen kịt, nhìn qua địa phương quen thuộc này thì trong lòng hắn lại không hề có khoái cảm báo thù như trong dự tính mà chỉ xuất hiện cảm giác phức tạp khó tả.
Không ai có thể cứu vãn Huyền Không Tự, cho dù là Giang Triết sống lại cũng không có khả năng cứu vãn được Huyền Không tự.
Biệt Hàn cùng Công Tôn Sai nhận thấy có sự tham gia của Côn Luân cho nên mới vạch ra một kế hoạch to gan. Chính sự sắc bén điên cuồng của Công Tôn Sai, và sự xâm lược như lửa bén của Biệt Hàn giúp cho kế hoạch to gan này được ủng hộ toàn diện.
Biệt Hàn dẫn đầu Nghiệt bộ bí mật lén đi vào, bọn hắn ngày nấp đêm đi thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào phụ cận ngọn chủ phong. Toàn bộ lực chiến đấu của Huyền Không tự hầu như đều ở bên ngoài để chống cự lại sự xâm lấn của các thế lực khắp nơi, vì vậy khu vực bên trong này lại vô cùng trống rỗng.
Đối với Biệt Hàn đã sống từ nhỏ ở Huyền Không tự thì đây chính là gần như không có chút bố trí phòng vệ nào.
Ngay lúc Côn Luân tham gia vào chiến sự thì trên dưới toàn bộ Huyền Không tự đều kinh hoàng và luống cuống cho nên bọn hắn cũng không hề canh phòng giữ ngọn chủ phong vào thời điểm nó yếu nhất như hiện nay. Bấy giờ Biệt Hàn ẩn nấp ở một bên liền không chút do dự mà lộ ra răng nanh của hắn!
Những cành cây ngọn cỏ nơi đây ở trong lòng Biệt Hàn đều rất quen thuộc, thậm chí hắn còn không cho đệ tử của Huyền Không tự có cơ hội phát ra tín hiệu cứu viện, đến lúc này hắn đã nắm được toàn bộ ngọn chủ phong của Huyền Không tự rồi.
Chủ phong của Huyền Không tự đã không còn một ngươi sống.
Ánh mắt Biệt Hàn rất nhanh mất đi sự mơ màng, hắn tiếp tục khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời thì biết không thể tiếp tục chậm trễ được nữa, bởi vì đang nằm ẩn nấp cũng chẳng phải chỉ có mình hắn đâu.
Tàng Kinh các cùng với Thiện Bảo các của ngọn chủ phong Huyền Không tự chính là tài nguyên mà Huyền Không tự đã tích lũy ngàn năm qua, cũng chính là bộ phận béo ngọt và mê người nhất trong cuộc thịnh yến lần này! Tình thế phát triển quá nhanh cho nên Huyền Không tự thậm chí còn không kịp di chuyển những tài nguyên này đi, vì thế các đại môn phái đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở này.
Hắn vừa mới giết chết đệ tử của Huyền Không tự thì trong số đó đã có sáu tên nội ứng của các thế lực khác rồi.
Rất nhanh các cao thủ tinh nhuệ của các thế lực khác liền sẽ tới, đến lúc đó muốn đi cũng sẽ không dễ dàng.
Biệt Hàn nhìn thật kỹ thánh địa của Thiện môn này, nơi đã từng đứng vững cả ngàn năm nay, hiện tại chẳng biết lúc nào trên tay hắn có thêm một chiếc hộp ngọc được phủ kín phù văn, hắn không chút do dự mà ném hộp ngọc xuống.
Hộp ngọc tạo ra một đường vòng cung ở trên không rồi phanh một tiếng mà rơi lên trên sườn núi.
Hộp ngọc lập tức vỡ tan.
Một ánh lửa sáng rực lên từ bên trong hộp ngọc, rất nhanh thế lửa lấy tốc độ kinh người nhanh chóng điên cuồng lan tràn ra bốn phía, trong nháy mắt toàn bộ sườn núi liền bị bao phủ bởi ánh lửa.
Ánh lửa màu đỏ thẫm điên cuồng nhảy múa nuốt trọn lấy tất cả.
Đây chính là kiệt tác của hai vị đại sư Kim Ô Doanh, đó chính là Tam Muội Chân Hỏa hạp, loại lục phẩm chân hỏa này có được uy lực rất kinh người, lợi dụng hỏa trận để thu thập hỏa diễm cao cấp đã trở thành một trong những thủ đoạn sở trường và am hiểu nhất của Kim Ô Doanh. Hỏa diễm của những thành viên trung tâm đều đã thăng cấp xong từ lâu, Kim Ô hỏa cấp bốn đối với bọn hắn hiện tại lại là phẩm cấp quá thấp.
Tam Muội Chân hỏa thì rất nhiều đại môn phái đều có, cho nên dùng ở chỗ này cũng sẽ không làm bại lộ ra thân phận của bọn hắn.
Trong nháy mắt, ngọn hỏa diễm đã thôn tính toàn bộ ngọn chủ phong, hỏa diễm đỏ thẫm cao ngút trời trông rất yêu dị đang liếm lấy bầu trời. Dường như toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành đỏ rực, ngay cả tầng mây cũng không thể ngăn cản được khí lưu nóng cháy mà bị đốt thẳng xuyên qua.
Trong ánh lửa, Biệt Hàn dẫn dầu Nghiệt bộ lặng yên rút lui mà không để lại tiếng động tựa như tượng gỗ vậy.
*
* *
Âm khí trong lòng đất đột nhiên đậm đặc hơn, một thông đạo ngoằn ngèo kéo dài về phía trước. Nồng độ của âm khí trong động cao hơn gấp mấy lần ở bên ngoài, vì thế âm khí dao động từ chỗ sâu trong đáy động vọt ra giống như thủy triều.
Hai con mắt của Hắc Kim Phù Binh lấp lóe những tia sáng yêu dị, hắn vỗ thình thịch thình thịch vào ngực rồi chẳng biết xấu hổ mà vừa an ủi A Quỷ vừa tự khen mình: "A Quỷ tỷ tỷ yên tâm, tiểu Hắc bây giờ rất lợi hại, Quỷ Tướng hay gì đó thì đều chỉ cần đưa tay ra là bắt được..."
"Ừ." Hắn đột nhiên dừng lại, hào quang trong mắt sáng lên.
A Quỷ vô thanh vô tức dừng bước lại.
Bỗng nhiên, miệng của Hắc Kim Phù Binh nhếch lên hiện ra một nụ cười rất gian xảo, cả người hắn đột nhiên hướng về bên phải đánh tới.
- Đông!
Lực lượng va chạm này của hắn rất lớn, lập tức chỉ thấy một vật gì đó bay ra ngoài!
Tay và chân Hắc Kim Phù Binh chạm đất giống như một con dã thú, hắn mạnh mẽ nhảy ra ngoài, duỗi dài cỗ ra, trong cỗ họng gào lên một tiếng: "Đói đói đói, ngửa cổ nhìn trời ca..." (*)
Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, giống như một tia chớp xẹt qua, đến cả tàn ảnh cũng không để lại trên không trung.
Soàn soạt, hắn liền xuất hiện ở sau lưng vật kia, ầm..., chân của hắn như roi thép mà hung hăng quất trúng bóng xám kia, lực lượng mạnh mẽ quất vào khiến cho bóng xám bay vèo ra xa.
Hỏa quang trong hai mắt Hắc Kim Phù Binh tỏa sáng, cả người lại tiếp tục nhảy ra.
Trong nháy mắt lại xuất hiện giữa không trung, nghênh đón lấy bóng xám đang bay tới và lại là một chân nữa.
Ầm ầm ầm...!
Âm thanh nổ tung rợn người liên tục vang lên chiến cho da dầu người ta phải tê dại.
Bỗng nhiên, thân hình hắn lóe lên rồi lại xuất hiện ở bên cạnh bóng xám, tay phải hắn giống như thép mà nắm chắc lấy cổ của đối phương.
Những động tác bay qua bay lại này diễn ra rất nhanh giống như tia chớp vậy. Hắc Kim phù binh kẹp chặt lấy cổ của đối phương kéo đến trước mặt xem xét một lúc ròi có chút nghi hoặc nói: "Đây là Quỷ Tướng?"
hỏa diễm trong mắt Quỷ Tướng tan rã, hiển nhiên bị đã kích giống như mưa to gió lớn đốt nhiên xuất hiện để cho hắn vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Xương cốt trên người Quỷ Tướng hiện đầy vế nứt, yếu ớt hít thở.
Bỗng nhiên, cái mũi của Hắc Kim Phù binh co rút một chút rồi hào quang trong mắt đột nhiên sáng ngời nói: "Thần lực!"
Nhưng mà rất nhanh khuôn mặt của hắn liền cúi xuống rồi kéo Quỷ Tướng đến trước mặt A Quỷ mà lưu luyến không bỏ nói: "A Quỷ tỷ tỷ, cho tỷ đây".
Rất nhanh, A Quỷ liền hút lấy một tia thần lực trong cơ thể Quỷ Tướng mà không thừa lại một chút nào.
Lần trước lúc Tả Mạc đang luyện chế Ma binh thì Hắc Kim phù binh đã nuốt được hai cái quang đoàn quả nhiên là để cho thực lực của hắn tăng mạnh. Hắn ở trong lòng đất đầu đá lung tung, đến cả Quỷ Tướng cũng đều bị hắn đánh cho không có sức đánh trả. Hai người tiến lên hơn mười dặm thì đã giết được sáu tên Quỷ Tướng.
A Quỷ hấp thụ ba tia thần lực, mà Hắc Kim phù binh cũng hấp thụ ba tia thần lực.
Hắc Kim phù binh hấp thụ thần lực lại càng để cho thực lực của hắn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa hắn có thể tự động hấp thụ âm khí xung quanh cũng có thể hoàn mỹ ẩn giấu vào bên trong âm khí.
A Quỷ hấp thụ thần lực thì hỏa diễm màu tím trong mắt nàng càng thêm đậm hơn, âm khí xung quanh cứ không ngừng mà dũng mãnh tiến vào thân thể nàng, sau đó lại từ trong thân thể nàng chảy ra. Âm khí chảy ra còn mang theo từng sợi từng sợi khí đen.
Hắc Kim Phù binh bỗng nhiên kinh hãi nói nhỏ: "A Quỷ tỷ tỷ, ngươi dường như xinh đẹp hơn a! Thật tốt quá! Không được, nhất định phải để cho đại ca khen thưởng! Chuyện tốt như vậy nếu mà không được chỗ tốt thì thật là có lỗi với chính mình..."
Những vết sẹo trên mặt A Quỷ nhạt đi rất nhiều, lộ ra làn da bên ngoài cũng trở nên bong loáng hơn.
Hấp dẫn người khác nhất vẫn như cũ chính là đôi chân trần hoàn mỹ kia. Hôm nay, đôi chân trần kia lại có thêm vài phần rực rỡ óng ánh giống như ngọc như sứ vậy, giẫm trên mặt đất không nhiễm trần thế.
Hắc Kim phù binh sờ sờ khuôn mặt mình rồi lại sờ sờ cái đầu mình, trong miệng thì lẩm bẩm: "Vì sao ta không đẹp trai ra vậy? Không công bằng, ta phải đẹp trai mới được! Ta phải biến thành phù binh đẹp trai nhất, sau đó ngâm linh thú ngon nhất mà ăn..."
Tiếng gào bi thảm của Hắc Kim phù binh cứ vang vọng ở trong lòng đất.
Luồng hỏa diễm màu tím trong mắt A Quỷ lại ít đi mấy phần nóng bỏng mà trở nên ấm áp cùng hòa nhã hơn.
"Thiệt thòi rồi, quá thiệt thòi rồi! Không được, nhất định phải vơ vét một ít của đại ca mới có thể đền bù được tâm linh của ta bị thương tổn!" Miệng Hắc Kim phù binh lẩm bẩm. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn nhìn đến bàn tay mình thì lập tức sửng sốt: "Hả?"
Hoa văn trong tay hắn lại vô cùng rõ ràng.
Hoa văn này rất lợi hại, nó không giống với phù văn cũng không giống với ma văn. Nhìn qua thì có phong cách rất cổ xưa mà ngay cả đại ca cũng không có cách nào phân biệt ra nó rốt cuộc là cái gì. Lúc trước rất lờ mờ nhưng hiện tại lại rất rõ ràng, từng nét vẽ đều rất rõ ràng.
Nhưng mà...
Hắn nhỡ rõ là hoa văn này không có bộ phận màu đen a!
Hoa văn trong lòng bàn tay hắn có một đường biến thành màu đen. Hắn lật qua lật lại, nhin đi nhìn lại nhiều lần nhưng vẫn nhìn không ra manh mối gì đành phải buông tha. Nhưng mà, hắn liền bắt đầu hưng phấn, đạo hoa văn trên bàn tay này chính là sát chiêu mạnh mẽ nhất của hắn. Tuy rằng hắn không hiểu đây là hoa văn gì nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được bên trong hoa văn này có ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ.
Đến một tên lợi hại a! Lại đến một tên lợi hại nữa à!
Để cho ca được thử bàn tay này một chút a!
Hắc Kim phù binh rất kích động.
Đúng vào lúc này, chỗ sâu trong đáy động bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào rú trầm thấp.
Âm khí trong động đột nhiên trở nên cuồng bạo mãnh liệt hơn rồi ầm ầm cuồn cuộn hướng tới hai người.
Chiến ý của Hắc Kim phù binh đang lên, hắn cũng không sợ mà lấy làm vui mừng lao ngược về sóng khí mãnh liệt giống như một mũi tên vậy! hỏa diễm màu tím trong mắt A Quỷ đột nhiên sáng ngời, sóng khí lao tới thổi đi đất cát xung quanh nàng bay toàn loạn, nhưng mà A Quỷ lại không hề có chút sứt mẻ nào.
Đôi chân trần của A Quỷ đặt trên mặt đất điểm nhẹ một cái liền biến mất không thấy đâu nữa.
Ầm ầm ầm!
Âm thanh va chạm mãnh liệt không ngừng lọt vào trong tai A Quỷ, tại lúc A Quỷ đi đến thì thấy được Hắc Kim phù binh đang chiến đầu với một cái khô lâu được hỏa diễm bao phủ toàn thân, bọn hắn đang chiến đầu đến trạng thái rất kịch liệt.
Trên bầu trời, vang lên những âm thanh kì quái của Hắc Kim phù binh đang kích động cùng với tiếng rống giận trầm thấp của hỏa khô lâu.
Nếu như Tả Mạc ở đây thì nhất định sẽ nhận ra dưới chân Hắc Kim phù binh và lửa khô lâu chính là một cái tế đàn. Sát biên tế đàn có mười cái đồ đằng trụ được khắc đầy đồ án răng nanh và mặt quỷ, chúng đang không ngừng dũng mãnh phun ra âm khí rất tinh thuần và nồng đậm.
Âm khí đang dọc theo thông đạo của tế đàn mà tụ tập về đài cao nổi lên ở chính giữa tế đàn, chúng dọc thoe đài cao mà leo lên từng bậc thang.
Bốn pho tượng đá có mặt quỷ răng nanh đứng sừng sững bảo vệ bốn phía đài cao. Pho tượng ở phía tây đã bị vỡ nát chỉ còn lại một đống đá vụn. Dựa trên những mảnh vở này thì có thể thấy được đây là một pho tượng bằng xương khô.
Trong pho tượng, âm khí tụ tập ở trung tâm, một bộ cốt giáp màu xám cao vút im lặng đứng đó. Bộ phân chân của áo giáp cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ âm khí rồi lại nhổ ra từ trong miệng nó.
Toàn bộ âm khí trong lòng đất đều từ đây mà ra.
Cốt giáp trong suốt như ngọc, trải qua vô số năm âm khí thấm vào để cho phẩm chất của nó được tinh tế mà tăng lên kinh người. Từng mảnh nhỏ trên bộ cốt giáp đó đã tạo thành tầng tầng lớp lớp vẻ mỹ cảm đặc biệt.
Hai đồng tử trống rỗng của cốt giáp mang theo sự tang thương của năm tháng, nó im lặng mà nhìn chằm chằm vào A Quỷ.
(*): Chế lại một câu trong bài "Vịnh con ngỗng" của Lạc Tân Vương.
Câu nguyên gốc là: 鹅 鹅 鹅,曲项向天歌. "Nga, nga, nga, khúc hạng hướng thiên ca".
Nga: là con ngỗng, cũng là chỉ tiếng kêu của nó.
Khúc hạng hướng thiên ca: miêu tả dáng con ngổng nghển cổ kêu dài, âm thanh vang vọng.
/915
|