Hiên Viên Lăng đưa bình nước đã được mở nắp cho Tiêu Thỏ, Uống chút nước không?
Tiêu Thỏ không từ chối mà nhận lấy, nhưng cũng không có uống, chỉ ngây dại nhìn chằm chằm vào bình nước, giống như nó là một sản phẩm công nghiệp cao cấp, dường như rất đáng nghiên cứu và tìm hiểu.
Hai người cứ ngồi cùng nhau như vậy, mãi đến tận đêm khuya. Mặc kệ Hiên Viên Lăng đưa thứ gì cho cô, cô đều không có ăn, mà Hiên Viên Lăng cũng không phải là người dài dòng, cô không ăn cùng tùy theo cô, mãi đến tận đêm khuya, anh là một người đàn ông mà bụng cũng đã đói reo lên.
Cuối cùng anh không khống chế được cơn tức giận của mình nên nói ra, Cô muốn đợi cậu ta thì cứ đợi, nhưng cũng phải ăn cái gì đi chứ!
Tiêu Thỏ vẫn luôn im lặng cúi đầu, không nói cái gì cả.
Tiêu Thỏ. Hiên Viên Lăng đụng vai cô, ngước đầu của cô lên, nói với vẻ không kiên nhẫn, Vậy rốt cuộc cô muốn như thế nào?
Vành mắt của Tiêu Thỏ đỏ lên nhưng vẫn ngang bướng không để cho nước mắt rớt xuống, cô hỏi với giọng nói nghẹn ngào, Anh ấy sẽ không về đây nữa phải không?
Thật lâu sau đó, Hiên Viên Lăng mới nói ra được một câu, Tôi không biết.
Tiêu Thỏ gật đầu, ngay cả bản thân cô cũng không biết, thì làm sao Hiên Viên Lăng có thể biết được lý do tại sao anh ấy phải ra đi chứ! Mãi đến tận đêm khuya, vì bị Hiên Viên Lăng túm lấy kéo đi khỏi cổng nhà của Nguyễn Trác Hàng, cô mới phát hiện anh vẫn chưa trở về.
Sau đó ba ngày, Tiêu Thỏ đều xin nghỉ bệnh.
Chờ liên tiếp ba ngày trước cổng nhà của Nguyễn Trác Hàng, làm bạn bên người cô cũng vẫn là Hiên Viên Lăng, mãi sau đó mới có một ông chú đi tới đây, ông nói với Tiêu Thỏ đây là nhà của ông, nhà họ Nguyễn đã bán nhà lại cho ông, mà cả nhà của bọn họ cũng đã đi ra nước ngoài rồi.
Tiêu Thỏ hoàn toàn bất lực nhưng cô vẫn không khóc không quậy, nhìn bộ dáng của cô như vậy Hiên Viên Lăng cảm thấy rất khó chịu.
Anh nhịn không được hét lên với cô, Cô muốn nói gì thì nói hết ra đi, hay là khóc ra đi, không cần phải trưng ra bộ dáng nửa sống nửa chết như vậy đâu.
Tiêu Thỏ cắn môi dưới nhìn Hiên Viên Lăng.
Anh nói, Vậy giờ cô muốn như thế nào đây, nói ra đi?
Tiêu Thỏ nói, Tôi muốn Nguyễn Trác Hàng quay về.
Hiên Viên Lăng đối với sự cố chấp của cô cảm thấy rất bực bội, Cô biết đây là chuyện không thể mà, hơn nữa tại sao cậu ấy phải rời khỏi, cậu ấy tại sao phải ra đi. Chúng ta đều không biết, làm
Tiêu Thỏ không từ chối mà nhận lấy, nhưng cũng không có uống, chỉ ngây dại nhìn chằm chằm vào bình nước, giống như nó là một sản phẩm công nghiệp cao cấp, dường như rất đáng nghiên cứu và tìm hiểu.
Hai người cứ ngồi cùng nhau như vậy, mãi đến tận đêm khuya. Mặc kệ Hiên Viên Lăng đưa thứ gì cho cô, cô đều không có ăn, mà Hiên Viên Lăng cũng không phải là người dài dòng, cô không ăn cùng tùy theo cô, mãi đến tận đêm khuya, anh là một người đàn ông mà bụng cũng đã đói reo lên.
Cuối cùng anh không khống chế được cơn tức giận của mình nên nói ra, Cô muốn đợi cậu ta thì cứ đợi, nhưng cũng phải ăn cái gì đi chứ!
Tiêu Thỏ vẫn luôn im lặng cúi đầu, không nói cái gì cả.
Tiêu Thỏ. Hiên Viên Lăng đụng vai cô, ngước đầu của cô lên, nói với vẻ không kiên nhẫn, Vậy rốt cuộc cô muốn như thế nào?
Vành mắt của Tiêu Thỏ đỏ lên nhưng vẫn ngang bướng không để cho nước mắt rớt xuống, cô hỏi với giọng nói nghẹn ngào, Anh ấy sẽ không về đây nữa phải không?
Thật lâu sau đó, Hiên Viên Lăng mới nói ra được một câu, Tôi không biết.
Tiêu Thỏ gật đầu, ngay cả bản thân cô cũng không biết, thì làm sao Hiên Viên Lăng có thể biết được lý do tại sao anh ấy phải ra đi chứ! Mãi đến tận đêm khuya, vì bị Hiên Viên Lăng túm lấy kéo đi khỏi cổng nhà của Nguyễn Trác Hàng, cô mới phát hiện anh vẫn chưa trở về.
Sau đó ba ngày, Tiêu Thỏ đều xin nghỉ bệnh.
Chờ liên tiếp ba ngày trước cổng nhà của Nguyễn Trác Hàng, làm bạn bên người cô cũng vẫn là Hiên Viên Lăng, mãi sau đó mới có một ông chú đi tới đây, ông nói với Tiêu Thỏ đây là nhà của ông, nhà họ Nguyễn đã bán nhà lại cho ông, mà cả nhà của bọn họ cũng đã đi ra nước ngoài rồi.
Tiêu Thỏ hoàn toàn bất lực nhưng cô vẫn không khóc không quậy, nhìn bộ dáng của cô như vậy Hiên Viên Lăng cảm thấy rất khó chịu.
Anh nhịn không được hét lên với cô, Cô muốn nói gì thì nói hết ra đi, hay là khóc ra đi, không cần phải trưng ra bộ dáng nửa sống nửa chết như vậy đâu.
Tiêu Thỏ cắn môi dưới nhìn Hiên Viên Lăng.
Anh nói, Vậy giờ cô muốn như thế nào đây, nói ra đi?
Tiêu Thỏ nói, Tôi muốn Nguyễn Trác Hàng quay về.
Hiên Viên Lăng đối với sự cố chấp của cô cảm thấy rất bực bội, Cô biết đây là chuyện không thể mà, hơn nữa tại sao cậu ấy phải rời khỏi, cậu ấy tại sao phải ra đi. Chúng ta đều không biết, làm
/53
|