“Lâm Khuynh Nghiên tự mình gây nên, lý do bắt nguồn từ Diệp Tịch.”
Lặng thinh một cách bất ngờ, chú Tiến ngước mắt lên thì thấy vẻ mặt giăng đầy nham hiểm của ông chủ nhà mình, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta run bần bật, không khống chế được nỗi sợ mất gan mất mật.
Chủ của Tả gia, đây chính là dấu hiệu sắp tức giận.
“Diễn viên chính bị tai nạn lao động, ngừng quay để xử lý, hình như quá nhẹ?”
Rất lâu sau, thì một câu nói lạnh cắt hung hiểm như thế mới bay tới thật khẽ và chậm rãi, bằng tiếng nói mang thứ lười biếng mê hoặc này.
Mẹ tôi ơi, người đàn ông này đúng là muốn lấy mạng qu.vuv.lq,d người ta. Chú Tiến câm như hến, không nhịn nổi, lòng tự trả lời một câu thẳng thừng: Nhẹ hay không nhẹ còn chẳng phải là thiếu gia mở lời một cái thôi. Cậu muốn đánh muốn giết thì ai dám nói cái gì.
Đôi mắt ẩn hiện khi nóng khi lạnh của người đàn ông, thăm thẳm không nhìn thấy đáy, không biết đang nghĩ điều gì, lại một cái rất lâu, quăng một câu cắt ngang với giọng nói âm u lạnh lẽo, không đổi: “Tình trạng vết thương nghiêm trọng, chuyển đến nước Mĩ.”
Cái này coi như là nhẹ rồi, trong dự kiến, chú Tiến đang định nghe lệnh, thì bỗng có tiếng vang ngay cửa.
Bùm——
Cửa có người! Mấy chục năm sống trong cảnh liếm máu trên dao, phản ứng đầu tiên của chú Tiến là đưa tay móc cây súng cỡ nhỏ bên hông.
“Hạ Sơ?” Dè dặt, không xác định.
Hai chữ khe khẽ như thần chú của Tả Thành làm tất cả những động tác của chú Tiến đình chỉ hết, bỗng hiểu ra.
Người dám nghe lén ở Tả giả, cũng chỉ có một người, thế nhưng mà, bất cứ ai, bất cứ quy củ gì cũng không thể làm gì cô cả. Chú Tiến nhìn thiếu gia nhà mình, quả nhiên là mặt mày kích động, khác một trời một vực với người đàn ông tàn nhẫn quả quyết vừa nãy.
Cửa được mở một khe hở thật nhỏ, từ từ đẩy ra, trên mặt người phụ nữ đằng cửa chẳng mảy may kích động gì, thản nhiên nói: “Bọn họ không dám mang qua, đã đổ mất rồi.” Giọng điệu bình thản, nghe giống như giải thích, bổ sung thêm, “Thật sự, không phải là nghe lén.” Thật chẳng giống cô, nếu là trước đây, chắc chắn cô không giải thích thêm câu nào.
Giang Hạ Sơ cúi đầu, mới bắt đầu cảm thấy hơi luống cuống.
Tả Thành chỉ liếc mắt nhìn tách trà rơi đổ đầy đất, đến trước mặt Giang Hạ Sơ: “Ở kia từ bao giờ?”
Giọng điệu băn khoăn kích động, như bước nhẹ nhàng trên băng mỏng. Một giây trước người đàn ông này vẫn còn đang định đoạt sống chết của người ta, nhưng giây sau đã luống cuống tay chân rồi.
Chuỗi thức ăn cao cấp nhất, quả nhiên là Giang Hạ Sơ, ăn hết Tả Thành rồi.
Giang Hạ Sơ cười, mà như chẳng cười, hơi lạnh lùng, giọng điệu trêu cợt: “Sợ tôi nghe thấy cái gì không nên nghe sao?”
Tả Thành không nói gì.
Đúng như thế!
Anh không bao giờ hy vọng cô trông thấy những lúc anh tàn nhẫn.
Nhưng mà, cuối cùng cô nghe được bao nhiêu?
Tả Thành nhìn cô, chờ câu trả lời của cô, cô nhìn khóa cửa, như than thở: “Mã khóa kia nên thay đổi.”
Sắc mặt Tả Thành sa sầm, lạnh lùng thấm đượm vào lòng người, thất vọng vỡ tan, lan tỏa trong đôi mắt, dữ dội. Nhưng mà Giang Hạ Sơ không thấy, nói xong thì đi khỏi, tiện tay đóng cửa lại.
Đổi khóa? Nó cũng không phải chỉ là một câu của thiếu phu nhân, ai mà chẳng biết toàn bộ mật mã của Tả gia là sinh nhật của thiếu phu nhân, nhưng mà người dám tùy tiện mở cửa vào cũng không phải chỉ có một.
Tả Thành à, không phải là quá tin tưởng Giang Hạ Sơ, d-đ-lq[đmà là quá nuông chiều cô, chú Tiến cảm thấy trong lòng biến hóa, nhìn ngó sắc mặt ông chủ nhà mình, cẩn thận gọi: “Thiếu gia.”
Tả Thành ngẩn ngơ nhìn cửa: “Cô ấy nghe thấy chưa? Không biết sẽ tin bao nhiêu? Quy tội bao nhiêu?” Giọng điệu thê lương mất mác, “Nhưng mà cô ấy không hỏi đến.” Khóe môi, anh cười thật cô đơn, sương khói phủ trên đôi mắt anh, thật dày, che đi ánh sáng.
Giang Hạ Sơ không nghe thấy còn được, nếu như nghe thấy, nghe được bao nhiêu? Trong lúc này đây, một chút thôi cũng đã đủ khiến Tả Thành không bỏ qua rồi.
Người ngoài ư, không thể nhúng tay vào, tính tình hai người này quá ngang ngược.
Ôi! Chú Tiến thở dài: “Thiếu gia, đừng có cái gì cũng gạt thiếu phu nhân.”
Thiếu gia nhà mình, bao giờ cũng vậy, vì Giang Hạ Sơ, cái gì cũng làm hết, nhưng lại không nói gì cả.
Chẳng trách người ta nói, có một kiểu đàn ông sinh ra đã dễ dàng bị người ta hiểu lầm, tình thâm cho người, không nằm ở lời nói, mà đã trong đáy lòng hết rồi.
Tả Thành vẫn im lặng, trong đôi mắt là ảm đạm, đôi đồng tử đen láy đẹp tuyệt, đã lụi bại rồi.
Chú Tiến đau lòng nhìn: “Thiếu gia, về thiếu phu nhân, nói rõ ràng đi, nếu cứ để cho cô ta tiếp tục hiểu lầm như thế thì quá không công bằng với thiếu gia rồi.”
Tả Thành xoay người lại, đối diện cửa sổ sát đất, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đêm đen hoang vu tịch mịch lại xáo trộn bùng lên trong mắt anh, anh nói, như cười gằn: “Tôi nói hết nước hết cái, hầu như cô ấy không tin.”
Bấy giờ, giữa Tả Thành và Giang Hạ Sơ, chưa bao giờ tồn tại tiếng nói công bằng.
Bởi vì tình yêu vốn là thứ không công bằng.
Đêm nay, Giang Hạ Sơ còn ngủ sớm hơn mọi khi, đến nửa đêm, Tả Thành mới đến thăm cô, hương cam tinh khiết thơm mát khắp người.
Anh uống rượu. Giang Hạ Sơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ nắm được thông tin này.
Mùi rượu nồng nặc, không hiểu, Giang Hạ Sơ sực nhớ ra Tả Hữu từng dặn, dạ dày của Tả Thành không thể tiếp xúc với rượu, người đàn ông này, đúng là không muốn sống nữa rồi, như dỗi hờn, đôi mắt nhắm tịt hơn nữa.
“Hạ Sơ.” Người đàn ông đến cạnh mép giường, khẽ nói, giọng nói vẫn mang theo hơi rượu thoang thoảng, không rõ là là người say rượu hay say người.
Giang Hạ Sơ không trả lời, người nằm nghiêng đối diện Tả Thành.
“Mở mắt ra nhìn anh.” Anh cúi người, ghé vào tai cô, khẽ thầm thì.
Tiếng nói quanh quẩn, dường như chẳng biết đến từ đâu, làm sao cũng không tan đi được, bỗng Giang Hạ Sơ xoay người lại, chạm vào một chỗ mềm mại như muốn hòa tan vào nó, khóe môi chạm nhau, bên môi cô như dính mùi rượu nhạt nhòa trên đó, vô cùng say lòng người, rất lâu sau, cô mới giật mình, hơi kinh ngạc, lui về phía sau.
Dường như Tả Thành khẽ cười, mây mù giữa đôi lông mày tiêu tan rất nhiều, động tác như thế, đôi gò má Giang Hạ Sơ hơi ửng đỏ, cũng không tài nào giả ngủ tiếp nữa, bèn giả bộ hờ hững, cô hỏi với vẻ không nồng nhiệt không lạnh lùng: “Xử lý chuyện xong hết chưa?”
Hỏi ra miệng, không khí hơi vắng lặng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, thiếu đi chút lưu luyến uyển chuyển.
Tả Thành mím môi, mỉm cười thản nhiên, gật đầu trả lời: “Ừ.”
Nếu không nói đến chuyện ban tối thì được rồi, cô lại nhớ như thế, cô đúng là người phụ nữ nhớ việc.
“Xử lí thế nào?” Cô hỏi lại. Cuối cùng Giang Hạ Sơ cũng không bỏ qua.
Tả Thành lặng im trong giây lát, nhét chăn cho Giang Hạ Sơ thật kín, rồi hỏi: “Nghe thấy cái gì?”
“Nghe thấy một câu.” Dừng lại một chút, cô thuật lại những lời mình nghe thấy, giọng điệu lạnh lùng, “Tình trạng vết thương nghiêm trọng, chuyển đến nước Mĩ.”
Trên môi Tả Thành nở nụ cười gượng, vốn còn sợ cô biết quá nhiều, nhưng không ngờ, cô biết rất ít.
Cứ một câu như thế, tất cả độc ác tuyệt tình của anh được gói trọn trong câu này, thật phải cảm thán trùng hợp, quá trùng hợp rồi.
Trùng hợp đến mức Tả Thành không tài nào giải thích nổi, chỉ có thể làm thinh.
Tả Thành anh không nói gì, Giang Hạ Sơ lại nói tiếp, chỉ là trong giọng nói du dương, dường như còn chứa vẻ thản nhiên như nước chảy mây trôi: “Anh tính chặt hết đường đi của cô ta sao?”
Bỗng cô nhớ Tả Ngư từng nói: Nếu như thế giới của châu Á có mười phần, thì
Lặng thinh một cách bất ngờ, chú Tiến ngước mắt lên thì thấy vẻ mặt giăng đầy nham hiểm của ông chủ nhà mình, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta run bần bật, không khống chế được nỗi sợ mất gan mất mật.
Chủ của Tả gia, đây chính là dấu hiệu sắp tức giận.
“Diễn viên chính bị tai nạn lao động, ngừng quay để xử lý, hình như quá nhẹ?”
Rất lâu sau, thì một câu nói lạnh cắt hung hiểm như thế mới bay tới thật khẽ và chậm rãi, bằng tiếng nói mang thứ lười biếng mê hoặc này.
Mẹ tôi ơi, người đàn ông này đúng là muốn lấy mạng qu.vuv.lq,d người ta. Chú Tiến câm như hến, không nhịn nổi, lòng tự trả lời một câu thẳng thừng: Nhẹ hay không nhẹ còn chẳng phải là thiếu gia mở lời một cái thôi. Cậu muốn đánh muốn giết thì ai dám nói cái gì.
Đôi mắt ẩn hiện khi nóng khi lạnh của người đàn ông, thăm thẳm không nhìn thấy đáy, không biết đang nghĩ điều gì, lại một cái rất lâu, quăng một câu cắt ngang với giọng nói âm u lạnh lẽo, không đổi: “Tình trạng vết thương nghiêm trọng, chuyển đến nước Mĩ.”
Cái này coi như là nhẹ rồi, trong dự kiến, chú Tiến đang định nghe lệnh, thì bỗng có tiếng vang ngay cửa.
Bùm——
Cửa có người! Mấy chục năm sống trong cảnh liếm máu trên dao, phản ứng đầu tiên của chú Tiến là đưa tay móc cây súng cỡ nhỏ bên hông.
“Hạ Sơ?” Dè dặt, không xác định.
Hai chữ khe khẽ như thần chú của Tả Thành làm tất cả những động tác của chú Tiến đình chỉ hết, bỗng hiểu ra.
Người dám nghe lén ở Tả giả, cũng chỉ có một người, thế nhưng mà, bất cứ ai, bất cứ quy củ gì cũng không thể làm gì cô cả. Chú Tiến nhìn thiếu gia nhà mình, quả nhiên là mặt mày kích động, khác một trời một vực với người đàn ông tàn nhẫn quả quyết vừa nãy.
Cửa được mở một khe hở thật nhỏ, từ từ đẩy ra, trên mặt người phụ nữ đằng cửa chẳng mảy may kích động gì, thản nhiên nói: “Bọn họ không dám mang qua, đã đổ mất rồi.” Giọng điệu bình thản, nghe giống như giải thích, bổ sung thêm, “Thật sự, không phải là nghe lén.” Thật chẳng giống cô, nếu là trước đây, chắc chắn cô không giải thích thêm câu nào.
Giang Hạ Sơ cúi đầu, mới bắt đầu cảm thấy hơi luống cuống.
Tả Thành chỉ liếc mắt nhìn tách trà rơi đổ đầy đất, đến trước mặt Giang Hạ Sơ: “Ở kia từ bao giờ?”
Giọng điệu băn khoăn kích động, như bước nhẹ nhàng trên băng mỏng. Một giây trước người đàn ông này vẫn còn đang định đoạt sống chết của người ta, nhưng giây sau đã luống cuống tay chân rồi.
Chuỗi thức ăn cao cấp nhất, quả nhiên là Giang Hạ Sơ, ăn hết Tả Thành rồi.
Giang Hạ Sơ cười, mà như chẳng cười, hơi lạnh lùng, giọng điệu trêu cợt: “Sợ tôi nghe thấy cái gì không nên nghe sao?”
Tả Thành không nói gì.
Đúng như thế!
Anh không bao giờ hy vọng cô trông thấy những lúc anh tàn nhẫn.
Nhưng mà, cuối cùng cô nghe được bao nhiêu?
Tả Thành nhìn cô, chờ câu trả lời của cô, cô nhìn khóa cửa, như than thở: “Mã khóa kia nên thay đổi.”
Sắc mặt Tả Thành sa sầm, lạnh lùng thấm đượm vào lòng người, thất vọng vỡ tan, lan tỏa trong đôi mắt, dữ dội. Nhưng mà Giang Hạ Sơ không thấy, nói xong thì đi khỏi, tiện tay đóng cửa lại.
Đổi khóa? Nó cũng không phải chỉ là một câu của thiếu phu nhân, ai mà chẳng biết toàn bộ mật mã của Tả gia là sinh nhật của thiếu phu nhân, nhưng mà người dám tùy tiện mở cửa vào cũng không phải chỉ có một.
Tả Thành à, không phải là quá tin tưởng Giang Hạ Sơ, d-đ-lq[đmà là quá nuông chiều cô, chú Tiến cảm thấy trong lòng biến hóa, nhìn ngó sắc mặt ông chủ nhà mình, cẩn thận gọi: “Thiếu gia.”
Tả Thành ngẩn ngơ nhìn cửa: “Cô ấy nghe thấy chưa? Không biết sẽ tin bao nhiêu? Quy tội bao nhiêu?” Giọng điệu thê lương mất mác, “Nhưng mà cô ấy không hỏi đến.” Khóe môi, anh cười thật cô đơn, sương khói phủ trên đôi mắt anh, thật dày, che đi ánh sáng.
Giang Hạ Sơ không nghe thấy còn được, nếu như nghe thấy, nghe được bao nhiêu? Trong lúc này đây, một chút thôi cũng đã đủ khiến Tả Thành không bỏ qua rồi.
Người ngoài ư, không thể nhúng tay vào, tính tình hai người này quá ngang ngược.
Ôi! Chú Tiến thở dài: “Thiếu gia, đừng có cái gì cũng gạt thiếu phu nhân.”
Thiếu gia nhà mình, bao giờ cũng vậy, vì Giang Hạ Sơ, cái gì cũng làm hết, nhưng lại không nói gì cả.
Chẳng trách người ta nói, có một kiểu đàn ông sinh ra đã dễ dàng bị người ta hiểu lầm, tình thâm cho người, không nằm ở lời nói, mà đã trong đáy lòng hết rồi.
Tả Thành vẫn im lặng, trong đôi mắt là ảm đạm, đôi đồng tử đen láy đẹp tuyệt, đã lụi bại rồi.
Chú Tiến đau lòng nhìn: “Thiếu gia, về thiếu phu nhân, nói rõ ràng đi, nếu cứ để cho cô ta tiếp tục hiểu lầm như thế thì quá không công bằng với thiếu gia rồi.”
Tả Thành xoay người lại, đối diện cửa sổ sát đất, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đêm đen hoang vu tịch mịch lại xáo trộn bùng lên trong mắt anh, anh nói, như cười gằn: “Tôi nói hết nước hết cái, hầu như cô ấy không tin.”
Bấy giờ, giữa Tả Thành và Giang Hạ Sơ, chưa bao giờ tồn tại tiếng nói công bằng.
Bởi vì tình yêu vốn là thứ không công bằng.
Đêm nay, Giang Hạ Sơ còn ngủ sớm hơn mọi khi, đến nửa đêm, Tả Thành mới đến thăm cô, hương cam tinh khiết thơm mát khắp người.
Anh uống rượu. Giang Hạ Sơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ nắm được thông tin này.
Mùi rượu nồng nặc, không hiểu, Giang Hạ Sơ sực nhớ ra Tả Hữu từng dặn, dạ dày của Tả Thành không thể tiếp xúc với rượu, người đàn ông này, đúng là không muốn sống nữa rồi, như dỗi hờn, đôi mắt nhắm tịt hơn nữa.
“Hạ Sơ.” Người đàn ông đến cạnh mép giường, khẽ nói, giọng nói vẫn mang theo hơi rượu thoang thoảng, không rõ là là người say rượu hay say người.
Giang Hạ Sơ không trả lời, người nằm nghiêng đối diện Tả Thành.
“Mở mắt ra nhìn anh.” Anh cúi người, ghé vào tai cô, khẽ thầm thì.
Tiếng nói quanh quẩn, dường như chẳng biết đến từ đâu, làm sao cũng không tan đi được, bỗng Giang Hạ Sơ xoay người lại, chạm vào một chỗ mềm mại như muốn hòa tan vào nó, khóe môi chạm nhau, bên môi cô như dính mùi rượu nhạt nhòa trên đó, vô cùng say lòng người, rất lâu sau, cô mới giật mình, hơi kinh ngạc, lui về phía sau.
Dường như Tả Thành khẽ cười, mây mù giữa đôi lông mày tiêu tan rất nhiều, động tác như thế, đôi gò má Giang Hạ Sơ hơi ửng đỏ, cũng không tài nào giả ngủ tiếp nữa, bèn giả bộ hờ hững, cô hỏi với vẻ không nồng nhiệt không lạnh lùng: “Xử lý chuyện xong hết chưa?”
Hỏi ra miệng, không khí hơi vắng lặng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, thiếu đi chút lưu luyến uyển chuyển.
Tả Thành mím môi, mỉm cười thản nhiên, gật đầu trả lời: “Ừ.”
Nếu không nói đến chuyện ban tối thì được rồi, cô lại nhớ như thế, cô đúng là người phụ nữ nhớ việc.
“Xử lí thế nào?” Cô hỏi lại. Cuối cùng Giang Hạ Sơ cũng không bỏ qua.
Tả Thành lặng im trong giây lát, nhét chăn cho Giang Hạ Sơ thật kín, rồi hỏi: “Nghe thấy cái gì?”
“Nghe thấy một câu.” Dừng lại một chút, cô thuật lại những lời mình nghe thấy, giọng điệu lạnh lùng, “Tình trạng vết thương nghiêm trọng, chuyển đến nước Mĩ.”
Trên môi Tả Thành nở nụ cười gượng, vốn còn sợ cô biết quá nhiều, nhưng không ngờ, cô biết rất ít.
Cứ một câu như thế, tất cả độc ác tuyệt tình của anh được gói trọn trong câu này, thật phải cảm thán trùng hợp, quá trùng hợp rồi.
Trùng hợp đến mức Tả Thành không tài nào giải thích nổi, chỉ có thể làm thinh.
Tả Thành anh không nói gì, Giang Hạ Sơ lại nói tiếp, chỉ là trong giọng nói du dương, dường như còn chứa vẻ thản nhiên như nước chảy mây trôi: “Anh tính chặt hết đường đi của cô ta sao?”
Bỗng cô nhớ Tả Ngư từng nói: Nếu như thế giới của châu Á có mười phần, thì
/99
|