Khi nhóm Đường Phong bước lên đài cao, nghênh đón họ là mấy chục con sói. Đàn sói đói khát đứng sừng sững trên đài cao trước Đại điện Bất Hủ, bộ lông tuyệt dẹp của chúng cũng không thể che giấu dược sự hung dữ. Đường Phong nhìn chằm chằm những con sói đói khát trước mặt, anh bõng cảm thấy có gì dó quen quen, như thể đã từng trông thấy chúng ở đâu đó. Trí óc Đường Phong tức tốc quay trờ lại sa mạc. “Đúng, Lang Oa! Đây chính là đàn sói mà chúng ta đã gặp trong Lang Oa!”, Đường Phong khẽ nói với Hàn Giang.
“Tôi cũng thấy vậy, tại sao đàn sói này lại xuất hiện ờ đây nhỉ?”, Hàn Giang khẽ hỏi.
Đường, Phong đang định mở miệng thì Yelena bỗng kêu lên: “Mọi người nhìn kìa, nhìn lên nóc đại điện đi!”
Đường Phong và Hàn Giang giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì chì thấy ba con chim ưng đang đậu trên mái vòm lấp lánh ánh vàng rực rỡ của Đại Điện Bất. Hủ. “Trông chúng thật oai hùng làm sao!”, Đường Phong nhìn những con chim ưng mạnh mẽ, không khỏi thốt lên.
“Tôi chi trông thấy sự hung ác trong mắt những con chim ưng đói”, Hàn Giang lẩm bẩm.
Đúng lúc chim ưng xuất hiện, một âm thanh khe khẽ nhưng rất kỳ lạ vọng lại. đàn sói trước mặt Đường Phong bắt đầu tiến lên, chậm rãi bước về phía họ Đường Phong, Hàn Giang, Yelena và Makarov theo phản xạ lùi lại. Đàn sói tiến lên phía trước một bước, hội Đường Phong lại lùi lại một bước. “Chúng ta phải làm thế nào đây?”, Yelena lo lẳng hỏi, nhưng không ai đáp lại cô.
Mọi người sấp lùi tới mép đài rồi, một chân Hàn Giang đặt xuống bậc thềm sau lưng, anh loạng choạng suýt chút nữa là ngã. Đợi Hàn Giang đứng vững lại, Makarov liền nói bừng giọng ra lệnh: “Đừng chần chừ nữa, các con hãy dùng súng để giải quyết chúng đi!"
Dùng súng? Đây là cách lựa chọn duy nhất! Đường Phong, Hàn Giang và Yelena lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng, móc súng của mình ra. Đường Phong và Makarov nắm chặt súng đi sang hai bên, Hàn Giang và Yelena lại cầm súng tiếu liên từng đối phó với mãng xà trong ốc đảo chết chóc tiến lên phía trước.
Khi mọi người móc súng ra, hai con sói dẫn đầu đàn sói lao lên tấn công trước. Gần như cùng lúc, Hàn Giang và Yelena liên tiếp nhả đạn, hai con sói dẫn đầu ngã vật ra đất. Cơ thể chúng co giật, sau khi rú lèn thảm thiết, chúng đã không còn động đậy nữa.
Đàn sói bị bất ngờ nên đứng bất động, vài con sói hàng đầu tiên hình như bắt đầu do dự. Nhưng âm thanh khẽ khẽ đó lại vang lên, đàn sói bắt đầu xao động. Dưới sự thống lĩnh của vài con sói đứng đầu, bọn chúng lại tiếp tục tấn công hội Đường Phong.
Bon người cùng nhả đạn, những con sói hàng đẩu tiên lần lượt ngã xuống, nhưng đàn sói giống như trúng tà vẫn điên cuồng lao về phía bốn người. Một con sói bị thương chảy máu, xuyên qua làn mưa đạn, bổ nhào về phía Hàn Giang khiến anh ngã ngửa ra đất, Hàn Giang và con sói đó quấn lấy nhau.
“Mau, mau cứu Hàn Giang!”, Yelena dùng súng tiểu liên che chắn cho Hàn Giang rồi lớn tiếng ra lệnh cho Đường Phong. Đường Phong chỉnh nòng súng, vội vàng ngắm chuẩn con sói đang quần nhau với Hàn Giang, đôi tay anh run bắn lên, anh sợ bắn trúng Hàn Giang.
“Mặc kệ tôi, bắn đi”, Hàn Giang hét lên, cuối cùng Dường Phong cũng nổ súng, “Pằng! pằng!” hai tiếng, con sói năm giữa vùng máu, Hàn Giang đã được cứu kịp thời.
Không kịp thở, Hàn Giang đã bật ngay dậy, nhặt súng lên, bắn thêm một phát vào con sói đó, sau đó lập tức quay lại chiến đấu. Thời khắc này, trên đài cao, đạn bay tứ phía, máu tươi nhuộm đỏ, từng con sói ngã trước mặt họ. Nhưng đàn sói vần không hề có ý rút lui, chúng bất chấp tất cả xông lên tấn công hội Đường Phong.
Mãi cho tới khi âm thanh khe khẽ nhưng quái dị đó vang lên lần nữa thì đàn sói đã ngừng hẳn việc tấn công, và lùi lại phía sau. Đường Phong thở phào. Makarov thở hổn hển, nói: “Nhừng... những con sói này được ai đó khống chế!”
“Cháu biết, lúc ở Lang Oa cháu đã nghe thấy âm thanh này rồi, đúng là đàn sói bị âm thanh này chi huy! Nếu cháu đoán không lầm thì rất có thể âm thanh đó được phát ra từ một chiếc còi!”, Đường Phong nhớ lại âm thanh mà anh nghe thấy ớ Lang Oa.
Hàn Giang cũng khẳng định: “Không sai, lúc chúng ta ở Lang Oa cũng bị đàn sói này bao vây! Nhưng rất kỳ lạ, lúc đó đàn sói đói khát này không hề tấn công chúng ta, khi nghe thấy âm thanh đó chúng đã rút lui!”
“Đàn sói này bị ai khống chế nhỉ? Tướng quân ư?”, Yelena hỏi.
“Không biết…”, nói tới đây, Hàn Giang bỗng nhớ ra điều gì đó, “Lương Viện! Hình như âm thanh đó vọng ra từ đại điện phía sau đàn sói!”
“Ý anh là gì? Anh đang nghi ngờ Lương Viện?”, Đường Phong nhận ra ẩn ý trong lời nói của Hàn Giang.
“Không, tôi không biết, nếu như không phải là Lương Viện thì trong Mật Thành chác chắn còn có người khác!”, Hàn Giang nói như đinh đóng cột.
“Lúc ở Lang Oa chúng ta gặp sói Lương Viện cũng đang ớ trên xe cùng mọi người mà!”, Đường Phong nhắc Hàn Giang.
“Đừng tranh cãi nữa, vào trong đại điện xem thế nào" Yelena nói xong liền giương súng xông vào trong Đại Điện Bất Hủ.
Khi bốn người Đường Phong bước qua những xác soi vào trong Đại Điện Bất Hủ, họ bỗng ngạc nhiên phát hiện ra ba con chim ưng ban nãy đậu trên Đại Điện Bất Hủ đã không thấy đâu nữa. Đường Phong dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm: “Tô tem cổ xưa đó lại xuất hiện rồi!”
2
Đúng vậy, tô tem cổ xưa đó không chỉ xuất hiện trên vách đá mà còn thật sự xuất hiện trong Đại điện Bất Hủ. Nghĩ tới đây, Đường Phong bồng rùng minh. Đúng lúc này, Hàn Giang và Yelena đã mở cửa Đại Điện Bất Hủ. Cả bốn người đều ngây ra. Hôm qua họ đã làm mọi cách nhưng không đẩy được cánh cửa to nặng này, vậy mà bây giờ lại có thể đẩy ra nhẹ nhàng đến vậy? Cà bốn người lòng đầy hoài nghi nhưng không có thời gian để bận tâm nhiều, họ đã đi qua mái hiên bọc vàng để tiến vào đại điện.
Giống hệt như cảnh tượng trong mơ của Đường Phong, nền đá hoa văn giống hệt, cột màu đỏ chạm khảm hoa văn bằng vàng, trong Đại Điện Bất Hủ còn treo kín những tấm rèm dã mục nát khẽ đung đưa dưới luồng gió khi cánh cửa mở ra... nhưng Đường Phong cảm thấy kỳ lạ là giữa ban ngày mà đại điện này rất tối. Hóa ra là sát lớp tường ngoài lại có một lóp tường khác che tất cả các cửa sổ lại.
“Thế.. thể này là thế nào? Mọc đâu ra thêm một bức tường nữa nhi?”, Hàn Giang cũng rất ngạc nhiên.
“Thảo nào hôm qua chúng ta nhìn qua cửa sổ vào trong đại điện thì chẳng trông thấy gì cả. Hóa ra là bị bức tường này chắn mất!”, Đường Phong nhớ lại sự việc hôm qua.
“Việc xây tường không nằm ngoài hai mục đích: thứ nhất là không muốn người ta nhìn được những gì trong này, thứ hai là dùng bức tường này để ngăn chặn ai đó. Tôi.. tôi thiên về điều thứ nhất hơn.”, Makarov phân tích
“Điều thứ nhất? Trong đại điện này có hí mật gì không muốn để người khác biết sao?”, được Makarov phân tích như vậy, Đường Phong lập tức trở nên hứng thú. Anh liếc nhìn phía sau cửa chính của điện, đằng sau cửa chính của điện xuất hiện hai tảng đá khổng lồ, dây là điều anh không trông thấy trong giấc mơ. Đường Phong tới gần tảng dá, sau khi quan sát kĩ, anh nói: “Hôm qua chúng ta không đẩy nổi cánh cứa có thể là do hai tảng đá khổng lồ này chặn lại!”
“Ừm. Trên mặt đất vẫn còn dấu vết xê dịch tảng đá. Lương Viện...”, Hàn Giang nói tới đây bỗng im bặt, trầm ngâm một hồi anh mới nói, “Lương Viện không đủ sức để dịch chuyên hai tảng đá khổng lồ này, bởi vậy... bởi vậy đêm qua chắc chán có người đã ở đây!”
“Cũng có nghĩa là trong Mật Thành vẫn còn người khác?”, Yelena cảnh giác nhìn mọi người xung quanh.
Trong này rất tối, lại bị những tấm rèm mục nát chắn tầm nhìn nên không thể nhìn rõ tình hình trong Đại điện Bất Hủ. Hàn Giang, Yelena và Makarov ba người lần lượt tách ra, cẩn trọng lục tìm dấu vết phía dưới những tẩm rèm.
Nhưng Đường Phong lại đứng nguyên một chỗ, mắt nhìn chăm chú vào tấm rèm trước mặt. Đột nhiên, Đường Phong đưa tay ra giật rách tấm rèm khổng lồ trước mặt, sau đó anh lại tiếp tục xé và lôi hết tấm này tới tấm khác xuống, giong như muốn vạch trần từng lớp lớp sương mù trước mắt. Hàn Giang và Yelena, Makarov ngạc nhiên nhìn hành động của Đường Phong, sau đó cũng làm theo anh.
Một lát sau khi Đường Phong giật một tấm rèm khổng lồ xuống, anh nhạy cảm đằng sau tấm rèm có thứ gì đó. Khi bụi tan hết, Đường Phong phát hiện có một điện thờ rất rộng phía sau chính giữa đại điện, trên điện thờ có đặt hai bài vị rất lớn.
Đường Phong lại gần điện thờ mới phát hiện ra hai bài vị, một cái to một cái nhỏ. Bài vị to cao tới hơn một mét, được làm bằng gồ tử đàn, phía trên viết mấy chữ Tây Hạ lớn bằng chữ mạ vàng, dịch ra là - Bạch Cao Đại Hạ Quốc Cảnh Tông Hoàng Đế Ngôi Danh Nguyên Hạo Chi Linh.
Bài vị nhỏ cũng phải cao tới nửa mét, cũng được làm bằng gỗ tử đàn và cũng được viết bàng chữ mạ vàng - Bạch Cao Đại Hạ Quốc Hoàng Hậu Một Tạng Thị Chi Linh.
Khi Đường Phong khẽ đọc những chữ trên bài vị, Hàn Giang, Yelena và Makarov đều ngạc nhiên. “Tại... tại sao ở đây lại có bài vị của Nguyên Hạo?”, Hàn Giang hoàn toàn không hiểu gì cả.
Sau một hồi im lặng đáng sợ, Đường Phong mới lẩm bấm: “Có thể... có thể Nguyên Hạo được chôn cất ở đây!” “Gì cơ? Không phải Nguyên Hạo được chôn cất trong vương lăng Tây Hạ sao? Sao lại ở đây được?”, Hàn Giang không thế tin.
“Tôi cũng không hiểu thế này là thể nào. Đây lẽ nào chính là bí mật của Mật Thành? Đến nỗi phải dùng tới tầng tầng, lớp lớp rèm che và tường bao che kín?”, Đường Phong suy nghĩ rối bời, từ từ tiến lại gàn bài vị của Nguyên Hạo. Tim Đường Phong đập rất nhanh, anh không hiểu tại sao mình lại căng thẳng thế, đó chẳng qua chỉ là tấm bài vị được làm bằng gỗ thôi mà, nhưng lúc này đây anh không thể khống chế được sự căng thẳng, phấn khích và kích động trong lòng. Đột nhiên, mắt Đường Phong sáng lên, anh nhìn thấy một vật vừa quen lại vừa lạ phía dưới khe hớ bài vị của Nguyên Hạo.
3
Đường Phong cẩn trọng đi tới cạnh bệ thờ, phía dưới bài vị của Nguyên Hạo quả đúng là có một khe hờ, nhìn kĩ thì thấy có một vật ở trong khe hở đó, ánh sáng màu xanh thấp thoáng lóe lên. Đường Phong đưa tay vào khe hở đó, mò mẫm một hồi. Khi tay Đường Phong chạm phải vật đó, người anh khẽ rung lên, cảm giác kỳ lạ quen thuộc lại lan tỏa khắp cơ thể anh. Đường Phong cảm giác vật đó lành lạnh, trơn bóng, trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ - lẽ nào là miếng ngọc bội bị mất?
Ngọc bội? Miếng ngọc bội bị mất trong mơ? Khi Đường Phong nhặt miếng ngọc bội dưới bài vị lên anh ngạc nhiên mở căng hai mất! Vật trong tay anh giống hệt miếng ngọc bội bị đánh mất, thậm chí anh còn có thế khẳng định đây chính là miếng ngọc bội mà mình phát hiện thấy trong rừng hồ dương! Nhưng sao lúc này nó lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào tất cả những gì mình trải qua trước đây chỉ là ảo giác? Không, không thể, miếng ngọc bội ở bên mình cả một chặng đường dài như vậy, sao có thể là ảo giác được?
Nếu tất cả những gì trải qua trước đây không phải là ảo giác thì tại sao miếng ngọc bội này lại xuất hiện ở đây? Đường Phong cảm giác đầu óc mình rối bời, anh cầm miếng ngọc bội xem đi xem lại, trên điện thờ trống trải ngoài hai bài vị ra thì chẳng có gì cả - không có lư hương, không có đồ thờ cúng. Đường Phong lùi lại vài bước, anh muốn quan sát lại điện thờ bằng đồng khổng lồ và thần bí này. Mặt trời ngày mới đã từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, nhưng Đại Điện Bất Hủ vẫn bị bóng tối bao trùm, trong đại điện vẫn treo kín những tấm rèm đày cộm, cửa sổ xung quanh đại điện bằng đồng đều bị tường bao che kín.
Mọi người cùng Đường Phong lùi tới sát tường cạnh cửa chính của điện, Hàn Giang không đợi được liền hỏi Đường Phong: “Cậu phát hiện thấy gì vậy?”.
“Lạ thật, tại sao miếng ngọc bội này lại xuất hiện phía dưới bài vị của Nguyên Hạo?”, Makarov cũng hỏi.
“Đày đúng là lăng mộ thật của Nguyên Hạo ư?”, Yelena hỏi lại.
“Suỵt!”, Đường Phong đưa tay ra hiệu cho ba người im lặng, giọng thì thầm: “Hiện giờ tôi chưa trả lời ngay được câu hỏi của mọi người, việc cấp bách bây giờ là phải tim thấy Lương Viện và làm sáng tỏ bí mật của tòa Đại Điện Bất Hủ này!”
Ba người im lặng. Đường Phong bật đèn pin, soi lên bức tường màu xám và nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Bức tường bao quanh đại điện không cỏ nền móng mà được xây trực tiếp trên nền gạch của đại điện. Rõ ràng là mãi sau này nó mới được xây, tường rất mỏng, có nghĩa là không phải dể tăng thêm độ dày cho đại điện, đề phòng sức mạnh bèn ngoài tấn công. Vậy thì tác dụng của bức tường này sẽ giống như lão Mã từng nói trước đây, nếu như không vì để người ngoài có thể nhìn được bí mật bền trong đại điện thì sẽ là để ngăn chặn ai đó. Nhưng liệu là nhốt ai trong này chứ? Nhà lao, địa lao hoặc những căn phòng khác đều có thể nhốt người, bởi vậy hiển nhiên mục đích xây tường ở đây chắc không phải để ngăn chặn ai đó. Vậy thì tác dụng duy nhất của bức tường bao này là không muốn người ngoài nhìn thấy bí mật bên trong đại điện. Nếu tôi đoán không nhầm thì bí mật này chính là bí mật của toàn bộ Mật Thành.”
“Nhưng rốt cuộc bí mật này là gì? Ai đã xây bức tường này?, Hàn Giang vồn vã hỏi.
“Bởi vậy chúng ta cần phái khẩn trương lục soát một lượt tòa đại điện kỳ lạ này!”, Đường Phong vừa nói vừa men theo bức tường đi về phía bắc đại điện. Một bên là hức tường khá cao, một bên là lớp rèm dày cộm, Đường Phong đi chính giữa, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng.
Anh dùng đèn pin soi lên phần trẽn cao cửa bức tường, thì thấy bức tường lớn này được xây cao tới tận xà ngang của đại điện. Lúc này, Đường Phong mới để ý thấy trên trần đại điện có một giếng trời, từng giếng trời hình vuông tòa ánh vàng lấp lánh trong bóng tối đại điện, xung quanh là những họa tiết trang trí hình hoa sen tinh xảo được phủ bằng bột vàng. Dù đã trải qua hàng ngàn năm, giếng trời cũng bị hao phủ bới lớp bụi dày nhưng sự huy hoàng của đại điện năm nào vẫn không hề bị che lấp.
Bốn người há miệng kinh ngạc khi ngẩng lên nhìn giếng trời trên đầu. Vòng qua một ngã rẽ, Đường Phong đi tới phía dưới bức tường phía bắc, giếng trời ở đây còn được bảo tồn hoàn hảo hơn, từng màng hoa sen sắc vàng tỏa sáng lấp lánh khi được chiểu dưới ánh đèn pin. Đường Phong trầm trồ thốt lên: “Chà, kiến trúc này đẹp như một kì quan...”, chưa nói hết câu, Đường Phong bỗng im bặt, miệng vẫn đang mở to nhưng anh lại không thốt thêm được lời nào.
4
Đường Phong đứng thừ người ra. Hàn Giang thấy mắt Đường Phong cứ chăm chăm nhìn vào giếng trời trên đỉnh đại điện tới nỗi thất thần nên cũng nhìn theo, ngay lập tức Hàn Giang cũng giống như bị bấm trúng huyệt, toàn thân bất động. Cùng lúc này, Yelena và Makarov cũng soi đèn pin lên, họ thấy giữa những khoảnh giếng trời hoa văn bông sen vàng bỗng xuất hiện một miệng giếng trời kỳ lạ, bời vì giếng trời này không vẽ hoa sen sắc vàng mà là... mà là một hình tô tem rỉ máu!
Lớp bụi dày che kín hơn nửa hình vẽ trên giếng trời, nhưng cả bốn người đều đã quá quen thuộc với hình vẽ này. Đèn pin trên tay Đường Phong dần dần di chuyển, bột vàng phù trên hình một con sói hoàn chinh và trên lưng sói có một con chim ưng đang dang cánh bay lên. Điều khiến nhỏm Đường Phong ngạc nhiên hơn là không biết người ta đã dùng nguyên liệu gì để vẽ cả một mảng vết máu trên mình con soi, giống như con sói trong tô tem đã bị thương rất nặng.
“Tô tem rỉ máu.”, Đường Phong lẩm bẩm. Nếu như không trông thấy hình tô tem cổ xưa này, có lẽ sẽ không ai đê ý tới sự khác biệt của giếng trời này so với những cái còn lại, nhưng hiện giờ giếng trời vẽ hình tô tem rỉ máu này đang hiện lên sống động như thật trước mắt họ. Hàn Giang, Yelena và Makarov quay sang nhìn nhau, chì mỗi Đường Phong là vẫn thất thần đứng nhìn trân trân hình tô tem trên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm: “Hình tô tem rỉ máu, hình tô tem rỉ máu nhưng rồi ngay sau đó Đường Phong bỗng dừng lại, anh nói đầy phấn khích: “Giếng trời này chắc chắn không đơn giản!”
“Ồ?! Cậu phát hiện thấy gì vậy?”, Hàn Giang nhìn Đường Phong đầy kỳ vọng. Nhưng Đường Phong không trả lời câu hỏi của Hàn Giang mà bước thật nhanh vê phía trước, anh liên tục lấy đèn pin soi lên giếng trời trên đỉnh đại điện, tất cả đều là họa tiết hoa sen phủ nhũ vàng. Đường Phong giật mạnh tấm rèm bên cạnh xuống, đi trong bụi bay mù mịt tới tầm rèm đầu bên kia, trên dinh đại điện vẫn là giếng trời hoa sen phù nhũ vàng.
“Chi có một giếng trời vẽ hình tô tem ri máu. đây chính là phát hiện lớn nhất!”, Đường Phong nói như đinh đóng cột.
“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng rốt cuộc giếng trời kỳ lạ này tượng trưng cho điều gì?”, Hàn Giang nói.
“Điều này thì...”, Đường Phong chần chừ. ánh mắt lại lập trung nhìn lên ô giếng trời đặc biệt đổ. Những nét vẽ hình chim ưng và sói bằng vàng thuần thục uốn lượn quanh co, khiến hình hai loài vật này trờ nên sổng động như thật, giống như chỉ được vẽ bảng một nét vẽ, tuyệt đổi không có nét nào thừa hay chệch ra ngoài. Ánh mắt Đường Phong nhìn chăm chú lên hình vẽ trong giếng trời, miệng lam bẩm: “Từ màu sắc của bột vàng và lớp bụi trên viền giếng trời cho thấy nó được tạo ra cùng lúc với những giếng trời khác. Hình vẽ trong những giếng trời khác đều là hoa sen vàng, nhưng chí có duy nhất hình vẽ trong giếng trời này là hình tô tem rỉ máu, rõ ràng giếng trời này đã được người thợ gửi gắm ngụ ý đặc biệt khi tạo nên nó.”
“Quan trọng ngụ ý đặc biệt đó là gì?”, Hàn Giang cũng nhìn lên hình tô tem rỉ máu đó, hỏi.
Ánh mắt Dường Phong như chìm sâu vào hình tô tem trên giếng trời rồi dần từ nét vẽ dưới chân sói tới đầu sói, rồi tới đầu chim ưng, mãi cho tới cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại tại vị trí mắt chim ưng. Đường Phong cảm giác mắt chim ưng trong tô tem có gì đó khác thường, anh nhớ lại hình tô tem từng trông thấy trên núi Hạ Lan và nghi ngờ nói: “Lẽ nào mắt chim ưng có vấn đề?”
Đường Phong nói vậy khiến mọi người đổ dồn sự tập trung vào phần mắt chim ưng, mãi lâu sau, Makarọv mới lam bẩm nói: “Tôi thấy... tôi thấy không chỉ mắt chim ưng có vấn dề mà mắt sói cũng có vấn đề!”
“Ồ? Lão Mã! Bác nhìn thấy gì vậy?”, Hàn Giang quay ra nhìn Makarov.
“Tôi cảm thay mắt sói và mắt chim ưng hình như... hình như đang nhìn về cùng một phía...”, Makarov do dự nói.
“Đúng! Lão Mã, bác nói đúng đấy!”, rốt cuộc Đường Phong cũng lên tiếng, “Cháu dã nhịn rất kĩ, nếu nhìn riêng thi mắt chim ưng hoặc mắt sói đều không vấn đề gì cả nhưng nếu cùng nhìn cả hai thì sẽ thấy có chút ngờ ngợ, bởi vì sói và chim ưng quay mình về hai hướng khác nhau nhưng hình như mát của bọn chúng lại đều cùng nhìn một hướng!”
“Con cũng thấy vậy! Chính vì mắt của bọn chúng đều nhìn cùng một hướng nên mới khiến hình tô tem này trông rất không tự nhiên.”, Yelena nói.
“Nhưng lạ hom là lúc đầu tôi tưởng ràng mắt của sỏi và chim ưng cùng nhìn về một hướng nên chắc đây là nơi quan trọng nhất trong đại điện, bởi vậy lúc đầu tôi tưởng rằng mắt của chúng nhìn lên bài vị của Hạo Vương trên điện thờ ở chính giữa đại điện, nhưng sự thật không phái như vậy. Mọi người nhìn kĩ xem, hướng mà hai đôi mát này nhìn về là chỗ nào?”
Đường Phong dường như đã nhìn ra manh mối nhưng Hàn Giang lại mờ lời trước: “Hình như mắt của chim ưng nhìn về nơi nào dó phía sau điện thờ, mắt của sói cũng nhìn về hướng đó. Nhưng hiện giờ chúng ta không nhìn rõ tình hình phía sau điện thờ.”
Đường Phong gật gù: "Tôi nghĩ ràng chắc chắn ở đó sẽ có manh mối!”, nói xong Đường Phong liền đi về phía điện thờ. Nhưng vì họ đã ở sâu trong tầng tầng lớp lớp rèm che nên Đường Phong không đi theo đường cũ quay trở lại đại điện bằng đồng để đến điện thờ mà men theo lối đi do những tấm rèm bị xé xuống tạo thành, hi vọng có thể từ đày đi thẳng tới phía sau điện thờ.
Đường Phong bước thật nhanh xuyên qua giữa những lớp rèm đỏ sậm, rẽ qua một ngã rẽ, khi anh tưởng rằng mình đã ở rất gần điện thờ thi lại bị một tấm rèm dày cộm chặn đứng đường đi. “Bực thật, nơi này cứ như là mê cung vậy”, Đường Phong âm thầm chửi rũa, anh lập lức đưa tay ra giật tấm rèm xuống, nhưng hình như Đường Phong không thể xé được tấm rèm rách nát này! Dường Phong lo lắng, anh tiện tay giật dứt một tẩm rèm bên cạnh, định quay lại dể giật đứt tấm rèm trước mặt, nhưng khi anh giật mạnh, tấm rèm chỉ khẽ đung đưa mà vẫn không hề dứt.
Đường Phong bỗng rơi vào trạng thái như đang chống chọi hết sức kỳ lạ. anh định dốc hết sức để giật tấm rèm lần nữa nhưng lại bị Hàn Giang chặn lại: “Đợi đã, để tôi!”
Đường Phong giống như một chiếc xe bị mất phanh đang chạy, bỗng bị người ta đột ngột chặn lại. Cánh tay vạm vỡ của Hàn Giang tóm lay anh, Đường Phong cố giãy ra nhưng vô ích. Rốt cuộc Đường Phong đã trấn tĩnh lại, đứng ngây người trước tấm rèm màu đỏ sậm to lớn.
Hàn Giang và Yelena đứng cạnh hai bên mép rèm, Makarov đứng bên cạnh Đường Phong, khẽ vỗ lên vai anh. Hình như tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, Hàn Giang và Yelena nhìn nhau, sau dó cùng lúc dồn sức để giật tấm rèm trước mặt xuống. Lần này tấm rèm đã bị họ giật đứt hẳn, mặt chính của tấm rèm rơi từ trên xuống, những lớp bụi dày cộm bay lên mù mịt Hàn Giang và Yelena vội vàng lùi lại phía sau, nhưng Đường Phong và Makarov vẫn dửng chết trân trước tấm rèm, bới vì họ đã trông thấy cảnh tượng khủng khiếp phía sau tấm rèm!
Phía sau tấm rèm là vô số hài cốt chất thành những đống cao. Vài bộ hài cốt bảo tồn khá hoàn hảo đập ngay vào mắt mọi người, bộ dạng của chúng rất đặc biệt - về lý mà nói những bộ hài cốt này đáng lẽ ra phải vương vãi khắp nơi, nhưng chúng vẫn giữ nguyên tư thế kì dị, từng bộ hài cốt đang hoảng loạn chạy thục mạng, giống như phía sau có thứ dáng sợ nào đó dang truy đuổi họ.
“Thế này là...”, đợi cho bụi bay hết, Hàn Giang và Yelena tiến lên phía trước vài bước, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, họ ngạc nhiên tới nỗi ngây cả người ra.
Mãi lâu sau, Hàn Giang mới thốt ra một câu: “Những bộ hài cốt này đúng là kì quặc hết sức!”
Hình như Đường Phong đã lấy lại bình tĩnh, anh phủi phui bụi trên người đi rồi chậm rãi nói: “Những bộ hài cốt phía trước không bung ra là do phần thân dưới của họ vẫn còn một sổ xương người bị chặn xung quanh, nói chính xác hơn thì đống xương phía dưới là hài cốt của những quân lính khác!”
Nói xong Đường Phong tiến lên, thò tay giật nốt một đoạn rèm vẫn chưa dứt hết, quả nhiên phía dưới là xương trắng chất đống. Đường Phong lại nói: “Tư thế của tất cà hài cốt này đều lao về phía trước, chất đống lên nhau tầng tầng, lớp lớp. Mọi người hãy nhìn bàn tay của những người này, họ đang tóm chặt lấy tấm rèm, bới vậy ban nãy chúng ta tốn bao nhiêu sức lực mới giật được nó xuống. Điều này khiến tôi nhớ tới cành tượng khùng khiếp trong chuồng ngựa ờ Thiên Hộ Trấn!”
Nghe Đường Phong nói vậy, Hàn Giang giật bắn mình một cái giống như bị điện giật. “Ừ nhỉ, tôi nhớ ra rồi, lúc đó phía sau cổng chuồng ngựa ở Thiên Hộ Trấn cũng có cảnh tượng kỳ lạ và khủng khiếp này. Tất cả xác khô chất đống lên nhau, giống như bị thứ đáng sợ nào đó truy đuổi, bởi vậy họ mới bất chấp tất cả lao về phía cổng, nhưng họ vẫn chưa mở được cổng ra thì đã mất mạng!”
“Đúng vậy, lúc đó chúng ta nhìn những vết thương đáng sợ của xác khô và đoán rằng họ đã bị loài mãnh thú nào đó tấn công, bây giờ chúng ta đã biết loài mãnh thú đó chính là ‘ngỗi quỳ’ được nhắc đến trên bia Khiếp Thiết quân, lẽ nào ở đây cũng, từng xuất hiện ngồi quỳ?”, Đường Phong trẩm ngâm ưu tư.
“Rõ ràng những hài cốt này không giống với những hài cốt chúng ta phát hiện thấy phía dưới kim tự tháp, trước tiên phải xem họ là người Đảng Hạng hay là người Mông Cổ đã!”, Makarov nói.
“Việc này... khó mà thực hiện được! Họ đã hóa thành xương cả rồi, không dễ phán đoán như xác khô đâu!”, Hàn Giang nói.
“Không cần xác khô chúng ta vẫn có thể phán đoán được!”, nói xong Đường Phong lấy can đảm tiến lại gần những đống xương. Đường Phong phát hiện ngay ra giữa những mẩu xương có vài con dao găm đã hoen ri loang lổ, anh đưa cho Hàn Giang rồi nói: “Đây là kiểu dao găm điển hình của Mông cổ, xem ra những thi thể đè lên nhau này là quân Khiếp Thiết.”
“Vậy thì năm đó quân Khiếp Thiết cũng đã vào trong tòa đại điện này...”, trầm ngâm một hồi, Hàn Giang lại nói: “Từ những hài cốt đè lên nhau cho thấy, ít nhất cũng có tới hàng trăm người đã vào trong đại điện bằng đồng. Lẽ nào hàng trăm người mất tích mà Bát Tư Ba và Lưu Bính Trung cũng không vào trong đại điện để tìm kiếm? Trên bia Khiếp Thiết quân cũng không nhắc tới?”
“Bát Tư Ba và Lưu Binh Trung là người thông minh, sau khi hàng trăm người mất tích, chắc chắn họ đều biết, nhưng... nhưng có thể là do nguyên nhân đáng sợ nào đó nên Bát Tư Ba cũng không lệnh cho người vào trong đại điện tìm kiếm!”, Đường Phong nói.
"Nguyên nhân đáng sợ?", mắt Hàn Giang lộ rõ sự hoảng loạn, anh nhìn xung quanh đại điện tối om, “Cậu nói rất có lý, rất có thể những tấm rèm này chính là ma trận do " người Đảng Hạng bố trí. Quân Khiêp Thiết đã chiếm lĩnh toàn bộ Mật Thành, nhưng lại không chiếm được tòa đại diện này. Trong lúc hỗn loạn đã có một đội quân Khiếp Thiết xông vào đại điện, nhưng một đi không trở lại và đã bỏ mạng lại đây! Có thể Bát Tư Ba đã từng phái người tới dây nhưng đều chưa thật sự chiếm hữu được tòa đại điện này!"
Đường Phong gật gù. “Nếu như quân Khiếp Thiết chiếm lĩnh đại điện thì tôi nghĩ ràng trong đại điện không thể có cảnh tượng mà chúng ta trông thấy hiện giờ. Nhưng vấn đề cũng nằm chính ớ đây, liệu thứ đáng sợ đó là gì mà khiến quân Khiếp Thiết hùng mạnh như vậy bị trói chân không tiến lên được?”
Đường Phong nói xong lất cà mọi người đêu căng thẳng nhìn xung quanh, những tấm rèm ngăn cách được giăng khắp nơi, không ai biết trong đại điện này còn ân giấu bí mật gì nữa. Có thể những quái thú đáng sợ đó lúc này đang mai phục trong góc tối và chúng sẽ lao ra xé toạc tấm rèm bát cứ lúc nào...
Đường Phong vòng qua những hài cốt chất đống này, anh chỉ về phía tấm rèm phía trước cách đó không xa, khẽ nói: “Mọi người nhìn, mối nguy hiểm mà những hài cốt này gặp phải rõ ràng là đến từ phía sau lưng họ, còn mắt sói và mắt chim ưng trên giếng trời cũng nhìn về phía sau, tất cả những điều kinh khùng chắc chắn đều giấu sau đại điện...”
Nghe Đường Phong nói vậy, Hàn Giang rứt súng ra. Yelena và Makarov cũng lập tức rút súng theo phán xạ. Bốn người rón rén vén tấm rèm trước mặt lên, phía sau chẳng có gi cà, chi là một tấm rèm khác màu đỏ sậm. Nhưng điều này lại khiến mọi người cảnh giác hơn, Hàn Giang và Đường Phong cẩn trọng đi tới trước tấm rèm, một người bên trái một người bên phải, nín thờ tập trung, còn Yelena và Makarov nắm chặt súng, nhẩm thẳng về phía tấm rèm trước mặt. Đường Phong bỗng trông thấy dưới chân rèm khẽ động đậy, anh lấy tay ra hiệu cho Hàn Giang. Hàn Giang và Yelena, Makarov cũng để ý thấy sự thay đổi của tấm rèm, có thế là do gió. Trong lúc Đường Phong dang nghĩ ngợi mông lung thì Hàn Giang đã giật mạnh tẩm rèm trước mặt xuống. Không chờ bụi bay đi hết, Hàn Giang và Yelena đã giương súng xông lên. Phía sau tam rèm là một vùng tối đen, không có gì cả. Khi đang do dự đứng trước tấm rèm, Đường Phong bỗng nghe thấy giọng Hàn Giang vang lên phía sau tấm rèm: “Lương Viện, cô tinh lại đi, sao lại nằm ớ đày thế này?”
Nghe thấy tên Lương Viện, Đường Phong liền phán ứng ngay, anh nháy phắt qua tấm rèm, đi thật nhanh về phía Hàn Giang và thấy Lương Viện đang nằm sõng soài dưới đất. Đường Phong ôm chầm lấy Lương Viện rồi gọi tên cô.
Nhưng Hàn Giang nói: “Đường Phong, cậu bình tĩnh chút di, hình như Lương Viện bị thương.”
“Bị thương ư?”, Đường Phong không hề phát hiện thấy vết thương trên người Lương Viện.
Hàn Giang chi vào sau gáy Lương Viện: “Ở đây có vết vũ khí đập vào.”Quả nhiên Đường Phong trông thây phía sau gáy Lương Viện có vết tụ máu. Anh xót xa khẽ gọi tên cô, mãi một lúc sau, Lương Viện mới từ từ mở mắt ra: “Em... em đang ở đâu vậy?”
“Lương Viện, rốt cuộc em cũng tinh rồi, em làm anh sợ quá!”, Đường Phong quan tâm hỏi.
“Chúng ta dang ở trong Đại Điện Bất Hủ, chúng tôi vừa thấy cô nằm một mình ở đây.”, Hàn Giang nói
“Đại Điện Bất Hủ?”, Lương Viện thất thần nhìn xung quanh.
“Đúng vậy, vừa ngủ dậy phát hiện em không có ở lều, bọn anh tưởng em xảy ra chuyện gì bất trắc nên đã xông vào đây. Ờ đây bọn anh đã phát hiện được rất nhiều điều quan trọng và cũng đã tìm thấy em”, Đường Phong nói.
“Phát... phát hiện rất quan trọng? Mọi người phát hiện ra điều gì vậy?”, Lương Viện cố chịu đau, chống tay ngồi dậy.
“Bọn anh phát hiện hóa ra đại điện này thờ bài vị của Hạo Vương?”, Đường Phong nói.
“Em... em, hình như em nhớ ra rồi. Lúc gần sáng sớm, em bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức nên định ra ngoài xem sao, lúc ấy em thấy đội trưởng Hàn nằm bên ngoài đang ngủ say tít. Vậy là, em... em đi tới dưới bậc thềm của đại điện, sau đó thế nào thì em chẳng nhớ nữa...”, Lương Viện khó nhọc nhớ lại.
“Cô nhớ lại xem còn thấy gì nữa không?”, Hàn Giang gợi ý.
Lương Viện lại ngẫm nghĩ, một lúc rồi vẫn lắc đầu: “Không nhớ nồi nữa. Sau đó... sau đó tôi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi!”
Hàn Giang nghe Lương Viện nói xong liền chìm trong suy tư. Anh quay lại nhìn về phía giếng trời kỳ lạ, nhưng đứng ở chỗ này, anh không thể trông thấy giếng trời hình tô tem rỉ máu. Tuy vậy, dựa vào trí nhớ, Hàn Giang vẫn phán đoán được vị trí mà mắt chim ưng và sói trên tô tem nhìn vào, chính là vị trí mà Lương Viện nằm. Chỗ này cũng nằm phía sau đống hài cốt của quân Khiếp Thiết - chính là vị trí họ đang tìm kiếm.
Hàn Giang nhìn lại Lương Viện lần nữa, sắc mặt cô trắng bệch, có vẻ vẫn đang sợ hãi tột cùng. Hàn Giang đưa mắt nhìn về khoảng trống hình vuông do tầng tầng lớp lớp tấm rèm quây thành, anh để ý thấy Lương Viện nằm dưới chân một bức tường: “Sao ờ đây lại xuất hiện một bức tường nhì?”, Hàn Giang quan sát bức tường hơi thô ráp này Đường Phong đỡ Lương Viện đứng dậy và cũng để ý thấy bức tường này, anh nhớ ngay lại kết cấu của Đại Điện Bất Hủ rồi suy đoán: “Đây chắc là bức tường phía sau điện thờ.”
“Chúng ta đã vòng ra phía sau điện thờ rồi thì phải.”
“Như vậy xem ra sói và chim ưng trên tô tem đang nhìn về chỗ này, còn những binh lính Khiếp Thiết dã chết cũng do thứ gì đó đáng sợ xuất hiện ở đây truy đuổi”, Hàn Giang nói xong liền nhìn Đường Phong.
Đường Phong hiểu ý Hàn Giang, anh từ từ quan sát xung quanh, ngoài bức tường phía đông ra, tường phía nam, phía bắc và phía tây đều bị lớp rèm ngăn cách: “Đây có thể chính là nơi cất giữ bí mật, nhưng lại chẳng trông thấy thứ gì khác lạ ờ đây cả!”
“Cậu có nghĩ tới chuyện chúng ta phát hiện thây Lương Viện ở đây lẽ nào chỉ là một sự trùng hợp?”, Hàn Giang bỗng chuyển chủ đề sang Lương Viện.
“Ý anh là gì?”, Đường Phong không hiểu.
“Lương Viện bị người ta đánh ngất, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trong Mật Thành vẫn còn người khác, bọn chúng có thể là người của Tướng quân hoặc là người khác, cũng có thể kẻ đó không phải là người!”, Hàn Giang nói đầy bí ẩn.
“Không phải người? Ý anh là gì vậy?”, Yelena và Makarov cũng không hiểu Hàn Giang nói gì.
“Mọi người nói xem ai đã đánh Lương Viện bị thương rồi còn khống chế cả đàn sói? Người của Tướng quân? Không giống, theo như cách nói của Đường Phong thì chắc người của Tướng quân vẫn còn đang mắc kẹt trong đàn thành xương người!”
“Bởi vậy anh.. anh cho rằng là linh hồn của người Đảng Hạng!”, Đường Phong ngạc nhiên nhìn Hàn Giang.
“Tôi không biết, tôi chi nghĩ răng trong Mật Thành ngoài chúng ta ra thì vẫn còn có ai khác.”, Hàn Giang vừa nói vừa đi về phía tấm rèm phía tây, “Có thể bí mật đang năm sau những lớp rèm này.”
Đường Phong thấy vậy vội đỡ Lương Viện dậy rồi, đi theo Hàn Giang tới chính giữa bức rèm phía tây, còn Yelena và Makarov tiến tới đứng hai bên mép rèm. Hàn Giang lên nòng súng, tay phải cầm súng, tay trái đưa ra, giật mạnh tấm rèm trước mặt...
7
Phía sau tẩm rèm là một lối đi tối om om rộng khoảng năm, sáu mét, Hàn Giang nhìn không rõ cuối lối đi là gì. Anh bật đèn pin lên, soi về phía xa, lối đi này không dài lắm, kịch đường lại là một bức tường. Nhưng điểu khiến anh ngạc nhiên là đầy rẫy những mẩu xương rải trên lối đi phía trước mặt.
Tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, Lương Viện sợ tới nỗi nép sát vào ngực Đường Phong. Đường Phong vội vỗ về Lương Viện nhưng đôi chân anh lại bất giác bước theo Hàn Giang như một cồ máy, Yelena và Makarov cũng vậy, cả bổn người đều giống như bị một ma lực khủng khiếp dẫn dụ... không ngừng bước từng hước về phía trước. Chỉ có Lương Viện dang trong trạng thái khủng hoàng cực độ nên không dám tiến lên.
Bỗng Hàn Giang dừng lại và quay người hình tĩnh nói: Có thể đây là nơi cất giấu tất cả bí mật của Mật Thành.” “Tôi cũng nghĩ vậy. Dưới chân chúng ta có hài cốt của người Mông cồ và cũng có hài cốt của người Đảng Hạng, chắc chắn đã có một trận huyết chiến xảy ra ở đây. Tất cả hài cốt của người Đảng Hạng đều ở tư thế giống như hài cốt dưới kim tự tháp, họ chết khi dang đổi diện với ké thù, có nghĩa phía sau lưng họ chắc chắn là thứ mà họ quyết tử để bảo vệ.”, Đường Phong quan sát những hài cốt xung quanh rồi nói.
“Nhưng ở đây ngoài những hài cốt này ra, chúng ta chẳng thấy gì khác”, Yelena không hiểu nên hỏi lại.
“Còn cả bức tường!”, Makarov đã để ý thấy bức tường xung quanh.
“Đúng vậy, còn cả bức tường! Việc xây tường ở đây cũng rất kỳ quái!”, Đường Phong đi tới trước bức tường bên phái, trên đó không có chiếc cửa sổ nào, từ nền tới trần cúa đại điện đều bị những hòn đá màu đen tạo nên bức tường che kín, “Những hòn đá màu đen này không giống với nền đại điện vốn có, cũng không giông vách tường được xây dựng sau này, trông chúng rất kiên cổ và được xếp kín khít không hở khe nào. Rõ ràng, việc bố trí vị trí này dã dược tính toán kĩ trong lúc xây đại điện, nhưng tại sao lại xuất hiện bức tường chắn này?”
Đường Phong gõ tay lên từng hòn đá nhưng không phát hiện thấy gì bất thường nên anh dừng lại rồi quan sát kĩ những hài cốt rải kín trên lối đi một lần nữa. Cuối lối đi, trước góc tường bên trái anh để ý thấy có nhiều xương chất đống nhất và tất cả những hài cốt này đều hướng ra bên ngoài với tư thế nằm ngửa mặt: “Tướng sĩ Đáng Hạng vây kín quanh đây, vậy thì... chắc chắn có bí mật gì đó ở đây!”, Đường Phong khẽ nói.
Đường Phong không muốn kinh động tới những linh hồn đã bỏ mạng tại đây, anh ngồi xuống lẩy tay khẽ gạt từng mẩu xương ra. Hàn Giang, Yelena và Makarov im lặng, họ cũng ngồi xuống giúp Đường Phong xếp đổng xương cốt sang một góc khác. Chi có Lương Viện mặt mày thất sắc ngồi im một chỗ, thấy hội Đường Phong làm mãi vẫn chưa xong, Lương Viện run rẩy dề nghị: “Đường Phong, em sợ lắm, hay là chúng ta ra khỏi dây đi!”
Đường Phong buông đoạn xương trên tay xuống, quay lại nhìn Lương Viện. Mắt Lương Viện nhòe lệ, bộ dạng rất đáng thương khiến Đường Phong thấy xót xa. Anh tới gần Lương Viện, đặt tay lên vai cô: “Viện Viện, ban nãy em bị hoảng loạn, đừng sợ, bao nhiêu sóng gió chúng ta cũng đều trải qua rồi, lẽ nào đến phút cuối này lại bỏ cuộc?”
“Nhưng... nhưng em vần cảm thấy sợ! Chúng ta ra khỏi đây đã, ngày mai quay lại có được không?”, Lương Viện gần như cầu xin Đường Phong.
Đường Phong hơi mềm lòng, anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Lương Viện, em không muốn báo thù cho ông nội em sao, em không muốn biết bí mật của Mật Thành sao? Không phải em luôn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện là như thế nào sao? Chúng ta sắp giải mã được mọi bí mật ở đây rồi, em cam tâm rút lui thật ư? Hơn nữa đồ ăn thức uống mà chúng ta mang theo cũng sắp hết, không còn nhiều thời gian nữa đâu!”
Lương Viện định nói gì đó, nhưng đúng lúc này bên cạnh cô lại vang lên giọng nói phấn khởi của Hàn Giang: “Quả nhiên ở đây có bí mật!”
Đường Phong quay lại nhìn, anh thấy Hàn Giang và Yelena đã dọn dẹp sạch sẽ xương cốt trong góc tường bên phải phía cuối đường. Tổng cộng có 37 bộ hài cốt nguyên vẹn, có nghĩa là có 37 dũng sĩ Đảng Hạng đã liều chết lấy thân mình để bảo vệ cho một bí mật!
Đường Phong dùng báng súng gõ lên từng viên đá, nhưng không nghe thấy âm thanh chứng tỏ phía dưới có khoảng trống. Sau khi Hàn Giang đập loạn xạ một hồi, bỗng có một viên đá lõm xuống, ngay sau đó một âm thanh nặng nề vọng lại từ sâu trong lồng đất. Âm thanh này giống như vọng ra từ sâu thăm lòng đất, lại giống như xuyên qua lớp xương mù bí ẩn của hàng nghìn năm lịch sử vọng lại. Nhưng ngay lập tức, mọi thứ trở lại như cũ, lối đi và cá tòa đại điện đều yên tĩnh trờ lại.
Năm người kinh ngạc quan sát mọi thứ xung quanh, trong khoảnh khắc này thời gian dường như ngừng trôi, mọi người nhìn nhau nhưng không biết nên làm gì, tất cả đều đang chờ đội điều gì sẽ xảy ra? Đó là sự ăn bài của số phận hay là số mệnh lịch sử? Liệu có điều thần kỳ nào xuất hiện không?
Rốt cuộc kỳ tích đã xuất hiện, sau khoảng thời gian chờ đợi lê thê, hai mươi viên đá trên tường bắt đầu chuyển động! Mọi người theo phản xạ lùi lại phía sau, lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mọi thứ sắp sập xuống hay nơi này biến thành mênh mông biển nước?
Sau khi hai mươi viên đá đã ngừng chuyển động, Đường Phong nghe thấy từ dưới lòng đất vọng ra chuỗi âm thanh kéo dài, đúng lúc này, đại điện bát đẩu rung chuyền. Mọi người càng lúc càng kinh ngạc, nhưng không ai chạy ra ngoài, mà đểu cố vịn vào bức tường đá bên cạnh để đứng vững. Khi tất cả quay lại nhìn thì cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện - một vòng tường không chân, giống như một ván domino đổ xuống từng đoạn, từng tầng một.
“Tôi cũng thấy vậy, tại sao đàn sói này lại xuất hiện ờ đây nhỉ?”, Hàn Giang khẽ hỏi.
Đường, Phong đang định mở miệng thì Yelena bỗng kêu lên: “Mọi người nhìn kìa, nhìn lên nóc đại điện đi!”
Đường Phong và Hàn Giang giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì chì thấy ba con chim ưng đang đậu trên mái vòm lấp lánh ánh vàng rực rỡ của Đại Điện Bất. Hủ. “Trông chúng thật oai hùng làm sao!”, Đường Phong nhìn những con chim ưng mạnh mẽ, không khỏi thốt lên.
“Tôi chi trông thấy sự hung ác trong mắt những con chim ưng đói”, Hàn Giang lẩm bẩm.
Đúng lúc chim ưng xuất hiện, một âm thanh khe khẽ nhưng rất kỳ lạ vọng lại. đàn sói trước mặt Đường Phong bắt đầu tiến lên, chậm rãi bước về phía họ Đường Phong, Hàn Giang, Yelena và Makarov theo phản xạ lùi lại. Đàn sói tiến lên phía trước một bước, hội Đường Phong lại lùi lại một bước. “Chúng ta phải làm thế nào đây?”, Yelena lo lẳng hỏi, nhưng không ai đáp lại cô.
Mọi người sấp lùi tới mép đài rồi, một chân Hàn Giang đặt xuống bậc thềm sau lưng, anh loạng choạng suýt chút nữa là ngã. Đợi Hàn Giang đứng vững lại, Makarov liền nói bừng giọng ra lệnh: “Đừng chần chừ nữa, các con hãy dùng súng để giải quyết chúng đi!"
Dùng súng? Đây là cách lựa chọn duy nhất! Đường Phong, Hàn Giang và Yelena lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng, móc súng của mình ra. Đường Phong và Makarov nắm chặt súng đi sang hai bên, Hàn Giang và Yelena lại cầm súng tiếu liên từng đối phó với mãng xà trong ốc đảo chết chóc tiến lên phía trước.
Khi mọi người móc súng ra, hai con sói dẫn đầu đàn sói lao lên tấn công trước. Gần như cùng lúc, Hàn Giang và Yelena liên tiếp nhả đạn, hai con sói dẫn đầu ngã vật ra đất. Cơ thể chúng co giật, sau khi rú lèn thảm thiết, chúng đã không còn động đậy nữa.
Đàn sói bị bất ngờ nên đứng bất động, vài con sói hàng đầu tiên hình như bắt đầu do dự. Nhưng âm thanh khẽ khẽ đó lại vang lên, đàn sói bắt đầu xao động. Dưới sự thống lĩnh của vài con sói đứng đầu, bọn chúng lại tiếp tục tấn công hội Đường Phong.
Bon người cùng nhả đạn, những con sói hàng đẩu tiên lần lượt ngã xuống, nhưng đàn sói giống như trúng tà vẫn điên cuồng lao về phía bốn người. Một con sói bị thương chảy máu, xuyên qua làn mưa đạn, bổ nhào về phía Hàn Giang khiến anh ngã ngửa ra đất, Hàn Giang và con sói đó quấn lấy nhau.
“Mau, mau cứu Hàn Giang!”, Yelena dùng súng tiểu liên che chắn cho Hàn Giang rồi lớn tiếng ra lệnh cho Đường Phong. Đường Phong chỉnh nòng súng, vội vàng ngắm chuẩn con sói đang quần nhau với Hàn Giang, đôi tay anh run bắn lên, anh sợ bắn trúng Hàn Giang.
“Mặc kệ tôi, bắn đi”, Hàn Giang hét lên, cuối cùng Dường Phong cũng nổ súng, “Pằng! pằng!” hai tiếng, con sói năm giữa vùng máu, Hàn Giang đã được cứu kịp thời.
Không kịp thở, Hàn Giang đã bật ngay dậy, nhặt súng lên, bắn thêm một phát vào con sói đó, sau đó lập tức quay lại chiến đấu. Thời khắc này, trên đài cao, đạn bay tứ phía, máu tươi nhuộm đỏ, từng con sói ngã trước mặt họ. Nhưng đàn sói vần không hề có ý rút lui, chúng bất chấp tất cả xông lên tấn công hội Đường Phong.
Mãi cho tới khi âm thanh khe khẽ nhưng quái dị đó vang lên lần nữa thì đàn sói đã ngừng hẳn việc tấn công, và lùi lại phía sau. Đường Phong thở phào. Makarov thở hổn hển, nói: “Nhừng... những con sói này được ai đó khống chế!”
“Cháu biết, lúc ở Lang Oa cháu đã nghe thấy âm thanh này rồi, đúng là đàn sói bị âm thanh này chi huy! Nếu cháu đoán không lầm thì rất có thể âm thanh đó được phát ra từ một chiếc còi!”, Đường Phong nhớ lại âm thanh mà anh nghe thấy ớ Lang Oa.
Hàn Giang cũng khẳng định: “Không sai, lúc chúng ta ở Lang Oa cũng bị đàn sói này bao vây! Nhưng rất kỳ lạ, lúc đó đàn sói đói khát này không hề tấn công chúng ta, khi nghe thấy âm thanh đó chúng đã rút lui!”
“Đàn sói này bị ai khống chế nhỉ? Tướng quân ư?”, Yelena hỏi.
“Không biết…”, nói tới đây, Hàn Giang bỗng nhớ ra điều gì đó, “Lương Viện! Hình như âm thanh đó vọng ra từ đại điện phía sau đàn sói!”
“Ý anh là gì? Anh đang nghi ngờ Lương Viện?”, Đường Phong nhận ra ẩn ý trong lời nói của Hàn Giang.
“Không, tôi không biết, nếu như không phải là Lương Viện thì trong Mật Thành chác chắn còn có người khác!”, Hàn Giang nói như đinh đóng cột.
“Lúc ở Lang Oa chúng ta gặp sói Lương Viện cũng đang ớ trên xe cùng mọi người mà!”, Đường Phong nhắc Hàn Giang.
“Đừng tranh cãi nữa, vào trong đại điện xem thế nào" Yelena nói xong liền giương súng xông vào trong Đại Điện Bất Hủ.
Khi bốn người Đường Phong bước qua những xác soi vào trong Đại Điện Bất Hủ, họ bỗng ngạc nhiên phát hiện ra ba con chim ưng ban nãy đậu trên Đại Điện Bất Hủ đã không thấy đâu nữa. Đường Phong dừng lại, ngước nhìn lên bầu trời, miệng lẩm bẩm: “Tô tem cổ xưa đó lại xuất hiện rồi!”
2
Đúng vậy, tô tem cổ xưa đó không chỉ xuất hiện trên vách đá mà còn thật sự xuất hiện trong Đại điện Bất Hủ. Nghĩ tới đây, Đường Phong bồng rùng minh. Đúng lúc này, Hàn Giang và Yelena đã mở cửa Đại Điện Bất Hủ. Cả bốn người đều ngây ra. Hôm qua họ đã làm mọi cách nhưng không đẩy được cánh cửa to nặng này, vậy mà bây giờ lại có thể đẩy ra nhẹ nhàng đến vậy? Cà bốn người lòng đầy hoài nghi nhưng không có thời gian để bận tâm nhiều, họ đã đi qua mái hiên bọc vàng để tiến vào đại điện.
Giống hệt như cảnh tượng trong mơ của Đường Phong, nền đá hoa văn giống hệt, cột màu đỏ chạm khảm hoa văn bằng vàng, trong Đại Điện Bất Hủ còn treo kín những tấm rèm dã mục nát khẽ đung đưa dưới luồng gió khi cánh cửa mở ra... nhưng Đường Phong cảm thấy kỳ lạ là giữa ban ngày mà đại điện này rất tối. Hóa ra là sát lớp tường ngoài lại có một lóp tường khác che tất cả các cửa sổ lại.
“Thế.. thể này là thế nào? Mọc đâu ra thêm một bức tường nữa nhi?”, Hàn Giang cũng rất ngạc nhiên.
“Thảo nào hôm qua chúng ta nhìn qua cửa sổ vào trong đại điện thì chẳng trông thấy gì cả. Hóa ra là bị bức tường này chắn mất!”, Đường Phong nhớ lại sự việc hôm qua.
“Việc xây tường không nằm ngoài hai mục đích: thứ nhất là không muốn người ta nhìn được những gì trong này, thứ hai là dùng bức tường này để ngăn chặn ai đó. Tôi.. tôi thiên về điều thứ nhất hơn.”, Makarov phân tích
“Điều thứ nhất? Trong đại điện này có hí mật gì không muốn để người khác biết sao?”, được Makarov phân tích như vậy, Đường Phong lập tức trở nên hứng thú. Anh liếc nhìn phía sau cửa chính của điện, đằng sau cửa chính của điện xuất hiện hai tảng đá khổng lồ, dây là điều anh không trông thấy trong giấc mơ. Đường Phong tới gần tảng dá, sau khi quan sát kĩ, anh nói: “Hôm qua chúng ta không đẩy nổi cánh cứa có thể là do hai tảng đá khổng lồ này chặn lại!”
“Ừm. Trên mặt đất vẫn còn dấu vết xê dịch tảng đá. Lương Viện...”, Hàn Giang nói tới đây bỗng im bặt, trầm ngâm một hồi anh mới nói, “Lương Viện không đủ sức để dịch chuyên hai tảng đá khổng lồ này, bởi vậy... bởi vậy đêm qua chắc chán có người đã ở đây!”
“Cũng có nghĩa là trong Mật Thành vẫn còn người khác?”, Yelena cảnh giác nhìn mọi người xung quanh.
Trong này rất tối, lại bị những tấm rèm mục nát chắn tầm nhìn nên không thể nhìn rõ tình hình trong Đại điện Bất Hủ. Hàn Giang, Yelena và Makarov ba người lần lượt tách ra, cẩn trọng lục tìm dấu vết phía dưới những tẩm rèm.
Nhưng Đường Phong lại đứng nguyên một chỗ, mắt nhìn chăm chú vào tấm rèm trước mặt. Đột nhiên, Đường Phong đưa tay ra giật rách tấm rèm khổng lồ trước mặt, sau đó anh lại tiếp tục xé và lôi hết tấm này tới tấm khác xuống, giong như muốn vạch trần từng lớp lớp sương mù trước mắt. Hàn Giang và Yelena, Makarov ngạc nhiên nhìn hành động của Đường Phong, sau đó cũng làm theo anh.
Một lát sau khi Đường Phong giật một tấm rèm khổng lồ xuống, anh nhạy cảm đằng sau tấm rèm có thứ gì đó. Khi bụi tan hết, Đường Phong phát hiện có một điện thờ rất rộng phía sau chính giữa đại điện, trên điện thờ có đặt hai bài vị rất lớn.
Đường Phong lại gần điện thờ mới phát hiện ra hai bài vị, một cái to một cái nhỏ. Bài vị to cao tới hơn một mét, được làm bằng gồ tử đàn, phía trên viết mấy chữ Tây Hạ lớn bằng chữ mạ vàng, dịch ra là - Bạch Cao Đại Hạ Quốc Cảnh Tông Hoàng Đế Ngôi Danh Nguyên Hạo Chi Linh.
Bài vị nhỏ cũng phải cao tới nửa mét, cũng được làm bằng gỗ tử đàn và cũng được viết bàng chữ mạ vàng - Bạch Cao Đại Hạ Quốc Hoàng Hậu Một Tạng Thị Chi Linh.
Khi Đường Phong khẽ đọc những chữ trên bài vị, Hàn Giang, Yelena và Makarov đều ngạc nhiên. “Tại... tại sao ở đây lại có bài vị của Nguyên Hạo?”, Hàn Giang hoàn toàn không hiểu gì cả.
Sau một hồi im lặng đáng sợ, Đường Phong mới lẩm bấm: “Có thể... có thể Nguyên Hạo được chôn cất ở đây!” “Gì cơ? Không phải Nguyên Hạo được chôn cất trong vương lăng Tây Hạ sao? Sao lại ở đây được?”, Hàn Giang không thế tin.
“Tôi cũng không hiểu thế này là thể nào. Đây lẽ nào chính là bí mật của Mật Thành? Đến nỗi phải dùng tới tầng tầng, lớp lớp rèm che và tường bao che kín?”, Đường Phong suy nghĩ rối bời, từ từ tiến lại gàn bài vị của Nguyên Hạo. Tim Đường Phong đập rất nhanh, anh không hiểu tại sao mình lại căng thẳng thế, đó chẳng qua chỉ là tấm bài vị được làm bằng gỗ thôi mà, nhưng lúc này đây anh không thể khống chế được sự căng thẳng, phấn khích và kích động trong lòng. Đột nhiên, mắt Đường Phong sáng lên, anh nhìn thấy một vật vừa quen lại vừa lạ phía dưới khe hớ bài vị của Nguyên Hạo.
3
Đường Phong cẩn trọng đi tới cạnh bệ thờ, phía dưới bài vị của Nguyên Hạo quả đúng là có một khe hờ, nhìn kĩ thì thấy có một vật ở trong khe hở đó, ánh sáng màu xanh thấp thoáng lóe lên. Đường Phong đưa tay vào khe hở đó, mò mẫm một hồi. Khi tay Đường Phong chạm phải vật đó, người anh khẽ rung lên, cảm giác kỳ lạ quen thuộc lại lan tỏa khắp cơ thể anh. Đường Phong cảm giác vật đó lành lạnh, trơn bóng, trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ - lẽ nào là miếng ngọc bội bị mất?
Ngọc bội? Miếng ngọc bội bị mất trong mơ? Khi Đường Phong nhặt miếng ngọc bội dưới bài vị lên anh ngạc nhiên mở căng hai mất! Vật trong tay anh giống hệt miếng ngọc bội bị đánh mất, thậm chí anh còn có thế khẳng định đây chính là miếng ngọc bội mà mình phát hiện thấy trong rừng hồ dương! Nhưng sao lúc này nó lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào tất cả những gì mình trải qua trước đây chỉ là ảo giác? Không, không thể, miếng ngọc bội ở bên mình cả một chặng đường dài như vậy, sao có thể là ảo giác được?
Nếu tất cả những gì trải qua trước đây không phải là ảo giác thì tại sao miếng ngọc bội này lại xuất hiện ở đây? Đường Phong cảm giác đầu óc mình rối bời, anh cầm miếng ngọc bội xem đi xem lại, trên điện thờ trống trải ngoài hai bài vị ra thì chẳng có gì cả - không có lư hương, không có đồ thờ cúng. Đường Phong lùi lại vài bước, anh muốn quan sát lại điện thờ bằng đồng khổng lồ và thần bí này. Mặt trời ngày mới đã từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, nhưng Đại Điện Bất Hủ vẫn bị bóng tối bao trùm, trong đại điện vẫn treo kín những tấm rèm đày cộm, cửa sổ xung quanh đại điện bằng đồng đều bị tường bao che kín.
Mọi người cùng Đường Phong lùi tới sát tường cạnh cửa chính của điện, Hàn Giang không đợi được liền hỏi Đường Phong: “Cậu phát hiện thấy gì vậy?”.
“Lạ thật, tại sao miếng ngọc bội này lại xuất hiện phía dưới bài vị của Nguyên Hạo?”, Makarov cũng hỏi.
“Đày đúng là lăng mộ thật của Nguyên Hạo ư?”, Yelena hỏi lại.
“Suỵt!”, Đường Phong đưa tay ra hiệu cho ba người im lặng, giọng thì thầm: “Hiện giờ tôi chưa trả lời ngay được câu hỏi của mọi người, việc cấp bách bây giờ là phải tim thấy Lương Viện và làm sáng tỏ bí mật của tòa Đại Điện Bất Hủ này!”
Ba người im lặng. Đường Phong bật đèn pin, soi lên bức tường màu xám và nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Bức tường bao quanh đại điện không cỏ nền móng mà được xây trực tiếp trên nền gạch của đại điện. Rõ ràng là mãi sau này nó mới được xây, tường rất mỏng, có nghĩa là không phải dể tăng thêm độ dày cho đại điện, đề phòng sức mạnh bèn ngoài tấn công. Vậy thì tác dụng của bức tường này sẽ giống như lão Mã từng nói trước đây, nếu như không vì để người ngoài có thể nhìn được bí mật bền trong đại điện thì sẽ là để ngăn chặn ai đó. Nhưng liệu là nhốt ai trong này chứ? Nhà lao, địa lao hoặc những căn phòng khác đều có thể nhốt người, bởi vậy hiển nhiên mục đích xây tường ở đây chắc không phải để ngăn chặn ai đó. Vậy thì tác dụng duy nhất của bức tường bao này là không muốn người ngoài nhìn thấy bí mật bên trong đại điện. Nếu tôi đoán không nhầm thì bí mật này chính là bí mật của toàn bộ Mật Thành.”
“Nhưng rốt cuộc bí mật này là gì? Ai đã xây bức tường này?, Hàn Giang vồn vã hỏi.
“Bởi vậy chúng ta cần phái khẩn trương lục soát một lượt tòa đại điện kỳ lạ này!”, Đường Phong vừa nói vừa men theo bức tường đi về phía bắc đại điện. Một bên là hức tường khá cao, một bên là lớp rèm dày cộm, Đường Phong đi chính giữa, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng.
Anh dùng đèn pin soi lên phần trẽn cao cửa bức tường, thì thấy bức tường lớn này được xây cao tới tận xà ngang của đại điện. Lúc này, Đường Phong mới để ý thấy trên trần đại điện có một giếng trời, từng giếng trời hình vuông tòa ánh vàng lấp lánh trong bóng tối đại điện, xung quanh là những họa tiết trang trí hình hoa sen tinh xảo được phủ bằng bột vàng. Dù đã trải qua hàng ngàn năm, giếng trời cũng bị hao phủ bới lớp bụi dày nhưng sự huy hoàng của đại điện năm nào vẫn không hề bị che lấp.
Bốn người há miệng kinh ngạc khi ngẩng lên nhìn giếng trời trên đầu. Vòng qua một ngã rẽ, Đường Phong đi tới phía dưới bức tường phía bắc, giếng trời ở đây còn được bảo tồn hoàn hảo hơn, từng màng hoa sen sắc vàng tỏa sáng lấp lánh khi được chiểu dưới ánh đèn pin. Đường Phong trầm trồ thốt lên: “Chà, kiến trúc này đẹp như một kì quan...”, chưa nói hết câu, Đường Phong bỗng im bặt, miệng vẫn đang mở to nhưng anh lại không thốt thêm được lời nào.
4
Đường Phong đứng thừ người ra. Hàn Giang thấy mắt Đường Phong cứ chăm chăm nhìn vào giếng trời trên đỉnh đại điện tới nỗi thất thần nên cũng nhìn theo, ngay lập tức Hàn Giang cũng giống như bị bấm trúng huyệt, toàn thân bất động. Cùng lúc này, Yelena và Makarov cũng soi đèn pin lên, họ thấy giữa những khoảnh giếng trời hoa văn bông sen vàng bỗng xuất hiện một miệng giếng trời kỳ lạ, bời vì giếng trời này không vẽ hoa sen sắc vàng mà là... mà là một hình tô tem rỉ máu!
Lớp bụi dày che kín hơn nửa hình vẽ trên giếng trời, nhưng cả bốn người đều đã quá quen thuộc với hình vẽ này. Đèn pin trên tay Đường Phong dần dần di chuyển, bột vàng phù trên hình một con sói hoàn chinh và trên lưng sói có một con chim ưng đang dang cánh bay lên. Điều khiến nhỏm Đường Phong ngạc nhiên hơn là không biết người ta đã dùng nguyên liệu gì để vẽ cả một mảng vết máu trên mình con soi, giống như con sói trong tô tem đã bị thương rất nặng.
“Tô tem rỉ máu.”, Đường Phong lẩm bẩm. Nếu như không trông thấy hình tô tem cổ xưa này, có lẽ sẽ không ai đê ý tới sự khác biệt của giếng trời này so với những cái còn lại, nhưng hiện giờ giếng trời vẽ hình tô tem rỉ máu này đang hiện lên sống động như thật trước mắt họ. Hàn Giang, Yelena và Makarov quay sang nhìn nhau, chì mỗi Đường Phong là vẫn thất thần đứng nhìn trân trân hình tô tem trên đỉnh đầu, miệng lẩm bẩm: “Hình tô tem rỉ máu, hình tô tem rỉ máu nhưng rồi ngay sau đó Đường Phong bỗng dừng lại, anh nói đầy phấn khích: “Giếng trời này chắc chắn không đơn giản!”
“Ồ?! Cậu phát hiện thấy gì vậy?”, Hàn Giang nhìn Đường Phong đầy kỳ vọng. Nhưng Đường Phong không trả lời câu hỏi của Hàn Giang mà bước thật nhanh vê phía trước, anh liên tục lấy đèn pin soi lên giếng trời trên đỉnh đại điện, tất cả đều là họa tiết hoa sen phủ nhũ vàng. Đường Phong giật mạnh tấm rèm bên cạnh xuống, đi trong bụi bay mù mịt tới tầm rèm đầu bên kia, trên dinh đại điện vẫn là giếng trời hoa sen phù nhũ vàng.
“Chi có một giếng trời vẽ hình tô tem ri máu. đây chính là phát hiện lớn nhất!”, Đường Phong nói như đinh đóng cột.
“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng rốt cuộc giếng trời kỳ lạ này tượng trưng cho điều gì?”, Hàn Giang nói.
“Điều này thì...”, Đường Phong chần chừ. ánh mắt lại lập trung nhìn lên ô giếng trời đặc biệt đổ. Những nét vẽ hình chim ưng và sói bằng vàng thuần thục uốn lượn quanh co, khiến hình hai loài vật này trờ nên sổng động như thật, giống như chỉ được vẽ bảng một nét vẽ, tuyệt đổi không có nét nào thừa hay chệch ra ngoài. Ánh mắt Đường Phong nhìn chăm chú lên hình vẽ trong giếng trời, miệng lam bẩm: “Từ màu sắc của bột vàng và lớp bụi trên viền giếng trời cho thấy nó được tạo ra cùng lúc với những giếng trời khác. Hình vẽ trong những giếng trời khác đều là hoa sen vàng, nhưng chí có duy nhất hình vẽ trong giếng trời này là hình tô tem rỉ máu, rõ ràng giếng trời này đã được người thợ gửi gắm ngụ ý đặc biệt khi tạo nên nó.”
“Quan trọng ngụ ý đặc biệt đó là gì?”, Hàn Giang cũng nhìn lên hình tô tem rỉ máu đó, hỏi.
Ánh mắt Dường Phong như chìm sâu vào hình tô tem trên giếng trời rồi dần từ nét vẽ dưới chân sói tới đầu sói, rồi tới đầu chim ưng, mãi cho tới cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại tại vị trí mắt chim ưng. Đường Phong cảm giác mắt chim ưng trong tô tem có gì đó khác thường, anh nhớ lại hình tô tem từng trông thấy trên núi Hạ Lan và nghi ngờ nói: “Lẽ nào mắt chim ưng có vấn đề?”
Đường Phong nói vậy khiến mọi người đổ dồn sự tập trung vào phần mắt chim ưng, mãi lâu sau, Makarọv mới lam bẩm nói: “Tôi thấy... tôi thấy không chỉ mắt chim ưng có vấn dề mà mắt sói cũng có vấn đề!”
“Ồ? Lão Mã! Bác nhìn thấy gì vậy?”, Hàn Giang quay ra nhìn Makarov.
“Tôi cảm thay mắt sói và mắt chim ưng hình như... hình như đang nhìn về cùng một phía...”, Makarov do dự nói.
“Đúng! Lão Mã, bác nói đúng đấy!”, rốt cuộc Đường Phong cũng lên tiếng, “Cháu dã nhịn rất kĩ, nếu nhìn riêng thi mắt chim ưng hoặc mắt sói đều không vấn đề gì cả nhưng nếu cùng nhìn cả hai thì sẽ thấy có chút ngờ ngợ, bởi vì sói và chim ưng quay mình về hai hướng khác nhau nhưng hình như mát của bọn chúng lại đều cùng nhìn một hướng!”
“Con cũng thấy vậy! Chính vì mắt của bọn chúng đều nhìn cùng một hướng nên mới khiến hình tô tem này trông rất không tự nhiên.”, Yelena nói.
“Nhưng lạ hom là lúc đầu tôi tưởng ràng mắt của sỏi và chim ưng cùng nhìn về một hướng nên chắc đây là nơi quan trọng nhất trong đại điện, bởi vậy lúc đầu tôi tưởng rằng mắt của chúng nhìn lên bài vị của Hạo Vương trên điện thờ ở chính giữa đại điện, nhưng sự thật không phái như vậy. Mọi người nhìn kĩ xem, hướng mà hai đôi mát này nhìn về là chỗ nào?”
Đường Phong dường như đã nhìn ra manh mối nhưng Hàn Giang lại mờ lời trước: “Hình như mắt của chim ưng nhìn về nơi nào dó phía sau điện thờ, mắt của sói cũng nhìn về hướng đó. Nhưng hiện giờ chúng ta không nhìn rõ tình hình phía sau điện thờ.”
Đường Phong gật gù: "Tôi nghĩ ràng chắc chắn ở đó sẽ có manh mối!”, nói xong Đường Phong liền đi về phía điện thờ. Nhưng vì họ đã ở sâu trong tầng tầng lớp lớp rèm che nên Đường Phong không đi theo đường cũ quay trở lại đại điện bằng đồng để đến điện thờ mà men theo lối đi do những tấm rèm bị xé xuống tạo thành, hi vọng có thể từ đày đi thẳng tới phía sau điện thờ.
Đường Phong bước thật nhanh xuyên qua giữa những lớp rèm đỏ sậm, rẽ qua một ngã rẽ, khi anh tưởng rằng mình đã ở rất gần điện thờ thi lại bị một tấm rèm dày cộm chặn đứng đường đi. “Bực thật, nơi này cứ như là mê cung vậy”, Đường Phong âm thầm chửi rũa, anh lập lức đưa tay ra giật tấm rèm xuống, nhưng hình như Đường Phong không thể xé được tấm rèm rách nát này! Dường Phong lo lắng, anh tiện tay giật dứt một tẩm rèm bên cạnh, định quay lại dể giật đứt tấm rèm trước mặt, nhưng khi anh giật mạnh, tấm rèm chỉ khẽ đung đưa mà vẫn không hề dứt.
Đường Phong bỗng rơi vào trạng thái như đang chống chọi hết sức kỳ lạ. anh định dốc hết sức để giật tấm rèm lần nữa nhưng lại bị Hàn Giang chặn lại: “Đợi đã, để tôi!”
Đường Phong giống như một chiếc xe bị mất phanh đang chạy, bỗng bị người ta đột ngột chặn lại. Cánh tay vạm vỡ của Hàn Giang tóm lay anh, Đường Phong cố giãy ra nhưng vô ích. Rốt cuộc Đường Phong đã trấn tĩnh lại, đứng ngây người trước tấm rèm màu đỏ sậm to lớn.
Hàn Giang và Yelena đứng cạnh hai bên mép rèm, Makarov đứng bên cạnh Đường Phong, khẽ vỗ lên vai anh. Hình như tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, Hàn Giang và Yelena nhìn nhau, sau dó cùng lúc dồn sức để giật tấm rèm trước mặt xuống. Lần này tấm rèm đã bị họ giật đứt hẳn, mặt chính của tấm rèm rơi từ trên xuống, những lớp bụi dày cộm bay lên mù mịt Hàn Giang và Yelena vội vàng lùi lại phía sau, nhưng Đường Phong và Makarov vẫn dửng chết trân trước tấm rèm, bới vì họ đã trông thấy cảnh tượng khủng khiếp phía sau tấm rèm!
Phía sau tấm rèm là vô số hài cốt chất thành những đống cao. Vài bộ hài cốt bảo tồn khá hoàn hảo đập ngay vào mắt mọi người, bộ dạng của chúng rất đặc biệt - về lý mà nói những bộ hài cốt này đáng lẽ ra phải vương vãi khắp nơi, nhưng chúng vẫn giữ nguyên tư thế kì dị, từng bộ hài cốt đang hoảng loạn chạy thục mạng, giống như phía sau có thứ dáng sợ nào đó dang truy đuổi họ.
“Thế này là...”, đợi cho bụi bay hết, Hàn Giang và Yelena tiến lên phía trước vài bước, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, họ ngạc nhiên tới nỗi ngây cả người ra.
Mãi lâu sau, Hàn Giang mới thốt ra một câu: “Những bộ hài cốt này đúng là kì quặc hết sức!”
Hình như Đường Phong đã lấy lại bình tĩnh, anh phủi phui bụi trên người đi rồi chậm rãi nói: “Những bộ hài cốt phía trước không bung ra là do phần thân dưới của họ vẫn còn một sổ xương người bị chặn xung quanh, nói chính xác hơn thì đống xương phía dưới là hài cốt của những quân lính khác!”
Nói xong Đường Phong tiến lên, thò tay giật nốt một đoạn rèm vẫn chưa dứt hết, quả nhiên phía dưới là xương trắng chất đống. Đường Phong lại nói: “Tư thế của tất cà hài cốt này đều lao về phía trước, chất đống lên nhau tầng tầng, lớp lớp. Mọi người hãy nhìn bàn tay của những người này, họ đang tóm chặt lấy tấm rèm, bới vậy ban nãy chúng ta tốn bao nhiêu sức lực mới giật được nó xuống. Điều này khiến tôi nhớ tới cành tượng khùng khiếp trong chuồng ngựa ờ Thiên Hộ Trấn!”
Nghe Đường Phong nói vậy, Hàn Giang giật bắn mình một cái giống như bị điện giật. “Ừ nhỉ, tôi nhớ ra rồi, lúc đó phía sau cổng chuồng ngựa ở Thiên Hộ Trấn cũng có cảnh tượng kỳ lạ và khủng khiếp này. Tất cả xác khô chất đống lên nhau, giống như bị thứ đáng sợ nào đó truy đuổi, bởi vậy họ mới bất chấp tất cả lao về phía cổng, nhưng họ vẫn chưa mở được cổng ra thì đã mất mạng!”
“Đúng vậy, lúc đó chúng ta nhìn những vết thương đáng sợ của xác khô và đoán rằng họ đã bị loài mãnh thú nào đó tấn công, bây giờ chúng ta đã biết loài mãnh thú đó chính là ‘ngỗi quỳ’ được nhắc đến trên bia Khiếp Thiết quân, lẽ nào ở đây cũng, từng xuất hiện ngồi quỳ?”, Đường Phong trẩm ngâm ưu tư.
“Rõ ràng những hài cốt này không giống với những hài cốt chúng ta phát hiện thấy phía dưới kim tự tháp, trước tiên phải xem họ là người Đảng Hạng hay là người Mông Cổ đã!”, Makarov nói.
“Việc này... khó mà thực hiện được! Họ đã hóa thành xương cả rồi, không dễ phán đoán như xác khô đâu!”, Hàn Giang nói.
“Không cần xác khô chúng ta vẫn có thể phán đoán được!”, nói xong Đường Phong lấy can đảm tiến lại gần những đống xương. Đường Phong phát hiện ngay ra giữa những mẩu xương có vài con dao găm đã hoen ri loang lổ, anh đưa cho Hàn Giang rồi nói: “Đây là kiểu dao găm điển hình của Mông cổ, xem ra những thi thể đè lên nhau này là quân Khiếp Thiết.”
“Vậy thì năm đó quân Khiếp Thiết cũng đã vào trong tòa đại điện này...”, trầm ngâm một hồi, Hàn Giang lại nói: “Từ những hài cốt đè lên nhau cho thấy, ít nhất cũng có tới hàng trăm người đã vào trong đại điện bằng đồng. Lẽ nào hàng trăm người mất tích mà Bát Tư Ba và Lưu Bính Trung cũng không vào trong đại điện để tìm kiếm? Trên bia Khiếp Thiết quân cũng không nhắc tới?”
“Bát Tư Ba và Lưu Binh Trung là người thông minh, sau khi hàng trăm người mất tích, chắc chắn họ đều biết, nhưng... nhưng có thể là do nguyên nhân đáng sợ nào đó nên Bát Tư Ba cũng không lệnh cho người vào trong đại điện tìm kiếm!”, Đường Phong nói.
"Nguyên nhân đáng sợ?", mắt Hàn Giang lộ rõ sự hoảng loạn, anh nhìn xung quanh đại điện tối om, “Cậu nói rất có lý, rất có thể những tấm rèm này chính là ma trận do " người Đảng Hạng bố trí. Quân Khiêp Thiết đã chiếm lĩnh toàn bộ Mật Thành, nhưng lại không chiếm được tòa đại diện này. Trong lúc hỗn loạn đã có một đội quân Khiếp Thiết xông vào đại điện, nhưng một đi không trở lại và đã bỏ mạng lại đây! Có thể Bát Tư Ba đã từng phái người tới dây nhưng đều chưa thật sự chiếm hữu được tòa đại điện này!"
Đường Phong gật gù. “Nếu như quân Khiếp Thiết chiếm lĩnh đại điện thì tôi nghĩ ràng trong đại điện không thể có cảnh tượng mà chúng ta trông thấy hiện giờ. Nhưng vấn đề cũng nằm chính ớ đây, liệu thứ đáng sợ đó là gì mà khiến quân Khiếp Thiết hùng mạnh như vậy bị trói chân không tiến lên được?”
Đường Phong nói xong lất cà mọi người đêu căng thẳng nhìn xung quanh, những tấm rèm ngăn cách được giăng khắp nơi, không ai biết trong đại điện này còn ân giấu bí mật gì nữa. Có thể những quái thú đáng sợ đó lúc này đang mai phục trong góc tối và chúng sẽ lao ra xé toạc tấm rèm bát cứ lúc nào...
Đường Phong vòng qua những hài cốt chất đống này, anh chỉ về phía tấm rèm phía trước cách đó không xa, khẽ nói: “Mọi người nhìn, mối nguy hiểm mà những hài cốt này gặp phải rõ ràng là đến từ phía sau lưng họ, còn mắt sói và mắt chim ưng trên giếng trời cũng nhìn về phía sau, tất cả những điều kinh khùng chắc chắn đều giấu sau đại điện...”
Nghe Đường Phong nói vậy, Hàn Giang rứt súng ra. Yelena và Makarov cũng lập tức rút súng theo phán xạ. Bốn người rón rén vén tấm rèm trước mặt lên, phía sau chẳng có gi cà, chi là một tấm rèm khác màu đỏ sậm. Nhưng điều này lại khiến mọi người cảnh giác hơn, Hàn Giang và Đường Phong cẩn trọng đi tới trước tấm rèm, một người bên trái một người bên phải, nín thờ tập trung, còn Yelena và Makarov nắm chặt súng, nhẩm thẳng về phía tấm rèm trước mặt. Đường Phong bỗng trông thấy dưới chân rèm khẽ động đậy, anh lấy tay ra hiệu cho Hàn Giang. Hàn Giang và Yelena, Makarov cũng để ý thấy sự thay đổi của tấm rèm, có thế là do gió. Trong lúc Đường Phong dang nghĩ ngợi mông lung thì Hàn Giang đã giật mạnh tẩm rèm trước mặt xuống. Không chờ bụi bay đi hết, Hàn Giang và Yelena đã giương súng xông lên. Phía sau tam rèm là một vùng tối đen, không có gì cả. Khi đang do dự đứng trước tấm rèm, Đường Phong bỗng nghe thấy giọng Hàn Giang vang lên phía sau tấm rèm: “Lương Viện, cô tinh lại đi, sao lại nằm ớ đày thế này?”
Nghe thấy tên Lương Viện, Đường Phong liền phán ứng ngay, anh nháy phắt qua tấm rèm, đi thật nhanh về phía Hàn Giang và thấy Lương Viện đang nằm sõng soài dưới đất. Đường Phong ôm chầm lấy Lương Viện rồi gọi tên cô.
Nhưng Hàn Giang nói: “Đường Phong, cậu bình tĩnh chút di, hình như Lương Viện bị thương.”
“Bị thương ư?”, Đường Phong không hề phát hiện thấy vết thương trên người Lương Viện.
Hàn Giang chi vào sau gáy Lương Viện: “Ở đây có vết vũ khí đập vào.”Quả nhiên Đường Phong trông thây phía sau gáy Lương Viện có vết tụ máu. Anh xót xa khẽ gọi tên cô, mãi một lúc sau, Lương Viện mới từ từ mở mắt ra: “Em... em đang ở đâu vậy?”
“Lương Viện, rốt cuộc em cũng tinh rồi, em làm anh sợ quá!”, Đường Phong quan tâm hỏi.
“Chúng ta dang ở trong Đại Điện Bất Hủ, chúng tôi vừa thấy cô nằm một mình ở đây.”, Hàn Giang nói
“Đại Điện Bất Hủ?”, Lương Viện thất thần nhìn xung quanh.
“Đúng vậy, vừa ngủ dậy phát hiện em không có ở lều, bọn anh tưởng em xảy ra chuyện gì bất trắc nên đã xông vào đây. Ờ đây bọn anh đã phát hiện được rất nhiều điều quan trọng và cũng đã tìm thấy em”, Đường Phong nói.
“Phát... phát hiện rất quan trọng? Mọi người phát hiện ra điều gì vậy?”, Lương Viện cố chịu đau, chống tay ngồi dậy.
“Bọn anh phát hiện hóa ra đại điện này thờ bài vị của Hạo Vương?”, Đường Phong nói.
“Em... em, hình như em nhớ ra rồi. Lúc gần sáng sớm, em bị một âm thanh kỳ lạ đánh thức nên định ra ngoài xem sao, lúc ấy em thấy đội trưởng Hàn nằm bên ngoài đang ngủ say tít. Vậy là, em... em đi tới dưới bậc thềm của đại điện, sau đó thế nào thì em chẳng nhớ nữa...”, Lương Viện khó nhọc nhớ lại.
“Cô nhớ lại xem còn thấy gì nữa không?”, Hàn Giang gợi ý.
Lương Viện lại ngẫm nghĩ, một lúc rồi vẫn lắc đầu: “Không nhớ nồi nữa. Sau đó... sau đó tôi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi!”
Hàn Giang nghe Lương Viện nói xong liền chìm trong suy tư. Anh quay lại nhìn về phía giếng trời kỳ lạ, nhưng đứng ở chỗ này, anh không thể trông thấy giếng trời hình tô tem rỉ máu. Tuy vậy, dựa vào trí nhớ, Hàn Giang vẫn phán đoán được vị trí mà mắt chim ưng và sói trên tô tem nhìn vào, chính là vị trí mà Lương Viện nằm. Chỗ này cũng nằm phía sau đống hài cốt của quân Khiếp Thiết - chính là vị trí họ đang tìm kiếm.
Hàn Giang nhìn lại Lương Viện lần nữa, sắc mặt cô trắng bệch, có vẻ vẫn đang sợ hãi tột cùng. Hàn Giang đưa mắt nhìn về khoảng trống hình vuông do tầng tầng lớp lớp tấm rèm quây thành, anh để ý thấy Lương Viện nằm dưới chân một bức tường: “Sao ờ đây lại xuất hiện một bức tường nhì?”, Hàn Giang quan sát bức tường hơi thô ráp này Đường Phong đỡ Lương Viện đứng dậy và cũng để ý thấy bức tường này, anh nhớ ngay lại kết cấu của Đại Điện Bất Hủ rồi suy đoán: “Đây chắc là bức tường phía sau điện thờ.”
“Chúng ta đã vòng ra phía sau điện thờ rồi thì phải.”
“Như vậy xem ra sói và chim ưng trên tô tem đang nhìn về chỗ này, còn những binh lính Khiếp Thiết dã chết cũng do thứ gì đó đáng sợ xuất hiện ở đây truy đuổi”, Hàn Giang nói xong liền nhìn Đường Phong.
Đường Phong hiểu ý Hàn Giang, anh từ từ quan sát xung quanh, ngoài bức tường phía đông ra, tường phía nam, phía bắc và phía tây đều bị lớp rèm ngăn cách: “Đây có thể chính là nơi cất giữ bí mật, nhưng lại chẳng trông thấy thứ gì khác lạ ờ đây cả!”
“Cậu có nghĩ tới chuyện chúng ta phát hiện thây Lương Viện ở đây lẽ nào chỉ là một sự trùng hợp?”, Hàn Giang bỗng chuyển chủ đề sang Lương Viện.
“Ý anh là gì?”, Đường Phong không hiểu.
“Lương Viện bị người ta đánh ngất, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trong Mật Thành vẫn còn người khác, bọn chúng có thể là người của Tướng quân hoặc là người khác, cũng có thể kẻ đó không phải là người!”, Hàn Giang nói đầy bí ẩn.
“Không phải người? Ý anh là gì vậy?”, Yelena và Makarov cũng không hiểu Hàn Giang nói gì.
“Mọi người nói xem ai đã đánh Lương Viện bị thương rồi còn khống chế cả đàn sói? Người của Tướng quân? Không giống, theo như cách nói của Đường Phong thì chắc người của Tướng quân vẫn còn đang mắc kẹt trong đàn thành xương người!”
“Bởi vậy anh.. anh cho rằng là linh hồn của người Đảng Hạng!”, Đường Phong ngạc nhiên nhìn Hàn Giang.
“Tôi không biết, tôi chi nghĩ răng trong Mật Thành ngoài chúng ta ra thì vẫn còn có ai khác.”, Hàn Giang vừa nói vừa đi về phía tấm rèm phía tây, “Có thể bí mật đang năm sau những lớp rèm này.”
Đường Phong thấy vậy vội đỡ Lương Viện dậy rồi, đi theo Hàn Giang tới chính giữa bức rèm phía tây, còn Yelena và Makarov tiến tới đứng hai bên mép rèm. Hàn Giang lên nòng súng, tay phải cầm súng, tay trái đưa ra, giật mạnh tấm rèm trước mặt...
7
Phía sau tẩm rèm là một lối đi tối om om rộng khoảng năm, sáu mét, Hàn Giang nhìn không rõ cuối lối đi là gì. Anh bật đèn pin lên, soi về phía xa, lối đi này không dài lắm, kịch đường lại là một bức tường. Nhưng điểu khiến anh ngạc nhiên là đầy rẫy những mẩu xương rải trên lối đi phía trước mặt.
Tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, Lương Viện sợ tới nỗi nép sát vào ngực Đường Phong. Đường Phong vội vỗ về Lương Viện nhưng đôi chân anh lại bất giác bước theo Hàn Giang như một cồ máy, Yelena và Makarov cũng vậy, cả bổn người đều giống như bị một ma lực khủng khiếp dẫn dụ... không ngừng bước từng hước về phía trước. Chỉ có Lương Viện dang trong trạng thái khủng hoàng cực độ nên không dám tiến lên.
Bỗng Hàn Giang dừng lại và quay người hình tĩnh nói: Có thể đây là nơi cất giấu tất cả bí mật của Mật Thành.” “Tôi cũng nghĩ vậy. Dưới chân chúng ta có hài cốt của người Mông cồ và cũng có hài cốt của người Đảng Hạng, chắc chắn đã có một trận huyết chiến xảy ra ở đây. Tất cả hài cốt của người Đảng Hạng đều ở tư thế giống như hài cốt dưới kim tự tháp, họ chết khi dang đổi diện với ké thù, có nghĩa phía sau lưng họ chắc chắn là thứ mà họ quyết tử để bảo vệ.”, Đường Phong quan sát những hài cốt xung quanh rồi nói.
“Nhưng ở đây ngoài những hài cốt này ra, chúng ta chẳng thấy gì khác”, Yelena không hiểu nên hỏi lại.
“Còn cả bức tường!”, Makarov đã để ý thấy bức tường xung quanh.
“Đúng vậy, còn cả bức tường! Việc xây tường ở đây cũng rất kỳ quái!”, Đường Phong đi tới trước bức tường bên phái, trên đó không có chiếc cửa sổ nào, từ nền tới trần cúa đại điện đều bị những hòn đá màu đen tạo nên bức tường che kín, “Những hòn đá màu đen này không giống với nền đại điện vốn có, cũng không giông vách tường được xây dựng sau này, trông chúng rất kiên cổ và được xếp kín khít không hở khe nào. Rõ ràng, việc bố trí vị trí này dã dược tính toán kĩ trong lúc xây đại điện, nhưng tại sao lại xuất hiện bức tường chắn này?”
Đường Phong gõ tay lên từng hòn đá nhưng không phát hiện thấy gì bất thường nên anh dừng lại rồi quan sát kĩ những hài cốt rải kín trên lối đi một lần nữa. Cuối lối đi, trước góc tường bên trái anh để ý thấy có nhiều xương chất đống nhất và tất cả những hài cốt này đều hướng ra bên ngoài với tư thế nằm ngửa mặt: “Tướng sĩ Đáng Hạng vây kín quanh đây, vậy thì... chắc chắn có bí mật gì đó ở đây!”, Đường Phong khẽ nói.
Đường Phong không muốn kinh động tới những linh hồn đã bỏ mạng tại đây, anh ngồi xuống lẩy tay khẽ gạt từng mẩu xương ra. Hàn Giang, Yelena và Makarov im lặng, họ cũng ngồi xuống giúp Đường Phong xếp đổng xương cốt sang một góc khác. Chi có Lương Viện mặt mày thất sắc ngồi im một chỗ, thấy hội Đường Phong làm mãi vẫn chưa xong, Lương Viện run rẩy dề nghị: “Đường Phong, em sợ lắm, hay là chúng ta ra khỏi dây đi!”
Đường Phong buông đoạn xương trên tay xuống, quay lại nhìn Lương Viện. Mắt Lương Viện nhòe lệ, bộ dạng rất đáng thương khiến Đường Phong thấy xót xa. Anh tới gần Lương Viện, đặt tay lên vai cô: “Viện Viện, ban nãy em bị hoảng loạn, đừng sợ, bao nhiêu sóng gió chúng ta cũng đều trải qua rồi, lẽ nào đến phút cuối này lại bỏ cuộc?”
“Nhưng... nhưng em vần cảm thấy sợ! Chúng ta ra khỏi đây đã, ngày mai quay lại có được không?”, Lương Viện gần như cầu xin Đường Phong.
Đường Phong hơi mềm lòng, anh ngẫm nghĩ rồi nói: “Lương Viện, em không muốn báo thù cho ông nội em sao, em không muốn biết bí mật của Mật Thành sao? Không phải em luôn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện là như thế nào sao? Chúng ta sắp giải mã được mọi bí mật ở đây rồi, em cam tâm rút lui thật ư? Hơn nữa đồ ăn thức uống mà chúng ta mang theo cũng sắp hết, không còn nhiều thời gian nữa đâu!”
Lương Viện định nói gì đó, nhưng đúng lúc này bên cạnh cô lại vang lên giọng nói phấn khởi của Hàn Giang: “Quả nhiên ở đây có bí mật!”
Đường Phong quay lại nhìn, anh thấy Hàn Giang và Yelena đã dọn dẹp sạch sẽ xương cốt trong góc tường bên phải phía cuối đường. Tổng cộng có 37 bộ hài cốt nguyên vẹn, có nghĩa là có 37 dũng sĩ Đảng Hạng đã liều chết lấy thân mình để bảo vệ cho một bí mật!
Đường Phong dùng báng súng gõ lên từng viên đá, nhưng không nghe thấy âm thanh chứng tỏ phía dưới có khoảng trống. Sau khi Hàn Giang đập loạn xạ một hồi, bỗng có một viên đá lõm xuống, ngay sau đó một âm thanh nặng nề vọng lại từ sâu trong lồng đất. Âm thanh này giống như vọng ra từ sâu thăm lòng đất, lại giống như xuyên qua lớp xương mù bí ẩn của hàng nghìn năm lịch sử vọng lại. Nhưng ngay lập tức, mọi thứ trở lại như cũ, lối đi và cá tòa đại điện đều yên tĩnh trờ lại.
Năm người kinh ngạc quan sát mọi thứ xung quanh, trong khoảnh khắc này thời gian dường như ngừng trôi, mọi người nhìn nhau nhưng không biết nên làm gì, tất cả đều đang chờ đội điều gì sẽ xảy ra? Đó là sự ăn bài của số phận hay là số mệnh lịch sử? Liệu có điều thần kỳ nào xuất hiện không?
Rốt cuộc kỳ tích đã xuất hiện, sau khoảng thời gian chờ đợi lê thê, hai mươi viên đá trên tường bắt đầu chuyển động! Mọi người theo phản xạ lùi lại phía sau, lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mọi thứ sắp sập xuống hay nơi này biến thành mênh mông biển nước?
Sau khi hai mươi viên đá đã ngừng chuyển động, Đường Phong nghe thấy từ dưới lòng đất vọng ra chuỗi âm thanh kéo dài, đúng lúc này, đại điện bát đẩu rung chuyền. Mọi người càng lúc càng kinh ngạc, nhưng không ai chạy ra ngoài, mà đểu cố vịn vào bức tường đá bên cạnh để đứng vững. Khi tất cả quay lại nhìn thì cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện - một vòng tường không chân, giống như một ván domino đổ xuống từng đoạn, từng tầng một.
/78
|