Tuy rằng thành Vận đối với lão bản của nhà trọ mà nói tạm thời là không đi được, nhưng đối với Phó Tu Vân và Dịch Nhiên mà nói đi vào trong đó đơn giản mà không hề trắc trở. Sau cùng Phó Tu Vân tốn một thỏi vàng mua một chiếc xe ngựa, mình làm xa phu, một đường đi một chút dừng một chút đi về phía thành Vận.
Về phần tại sao không trực tiếp dùng linh lực nhanh chóng di động qua, Phó Tu Vân biểu thị công pháp bên trong của y hiện giờ còn chưa có hiệu suất cao đặc biệt thích hợp thuấn di hoặc công pháp chạy trốn, cho nên nếu như không phải tình huống khẩn cấp y sẽ không lãng phí linh lực của mình. Mà Dịch Nhiên cũng không cần nói, tình huống hiện giờ của hắn còn phế hơn phế vật.
Ban đầu Phó Tu Vân đối với Dịch Nhiên trúng độc vẫn không có ấn tượng trực quan gì, nhưng sau khi bọn họ đi được hai canh giờ, trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một tiếng vật thể ngã xuống, Phó Tu Vân vội vàng vén rèm lên vừa nhìn đã phát hiện trước đó người này còn kiềm chặt cổ mình làm uy hiếp, lúc này đây sặc mặt trực tiếp biến thành màu đen, khóe miệng chảy một chút máu màu tím hôn mê bất tỉnh, nhất thời khắc sâu ấn tượng với độc này.
Phó Tu Vân: "... Chậc, nếu không phải là nhìn đang... Quên đi." Chẳng qua nhìn vậy, người này trúng độc thật đúng là thật lợi hại á, cũng không biết là độc gì? Ba nghìn thế giới trân bảo của lão tổ tông cho trong đó có ghi lại hay không?
Phó Tu Vân không mặc kệ Dịch Nhiên hôn mê bất tỉnh, xe ngựa vội vàng chậm rãi đi về phía thành Vận.
Mà lúc này, ở trong đại trạch Phó gia.
Triệu Trung Thiên một chưởng đánh nát cây thạch nam [1] được đặt trên bàn ngọc bên cạnh ông ta, trên mặt thần sắc âm trầm đáng sợ: "Ngươi nói Phó Tu Vân đã mất tích? Nó một kẻ tu vi mới kỳ Luyện Khí tầng hai, vậy mà chạy thoát giám thị của Lý Đại, đã mất tích?!"
Phó Thiên Hải bị nhạc phụ khí thế như vậy lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm có thể sẽ có chút không tốt, nhưng trong lòng hắn vẫn là có chút không đồng ý, Phó Tu Vân một phế vật, coi như là chạy thì thế nào? Lý Đại là bị thiên hỏa nện chết, coi như Phó Tu Vân gặp may mắn mà thôi. Hắn một phế vật Ngũ linh căn, đừng nói chạy, cho dù chết rồi hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái.
Triệu Trung Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra ý nghĩ của Phó Thiên Hải, trong lòng bực bội, ông hoàn toàn không thể hiểu được con gái của mình làm sao sẽ coi trọng một đồ ngu như vậy? Rõ ràng nàng rất thông tuệ. "Đồ ngu! Ngươi chỉ nghĩ tốt! Dung Nhi! Con nói cho nó biết, nó rốt cuộc làm sai chuyện gì rồi!!"
Sắc mặt và tâm tình của Triệu Hoa Dung lúc này cũng không tốt đẹp hơn phụ thân bà, nghe được phụ thân phân phó. Bà cưỡng chế tức giận trong lòng nói với Phó Thiên Hải: "Thiên Hải, chàng lẽ nào đã quên trên người Phó Tu Vân còn liên quan món bảo vật Nguyên gia rồi sao? Nếu như không có Phó Tu Vân, rèn phổ Phá Vân Thương của chúng ta khó tìm được, mà đến lúc đó nếu như ba gia tộc khác hỏi đến, chàng phải ứng đối thế nào đây?"
Sắc mặt của Phó Thiên Hải chợt biến đổi, bởi vì chuyện này đã bị hắn hữu ý vô ý quên đi mười năm, lúc này được nói ra rõ ràng như vậy, ngược lại khiến Phó Thiên Hải thoáng cái cũng nhớ tới rất nhiều sự tình không xong hắn không muốn nhớ lại.
Nhưng Phó Thiên Hải cũng vô cùng rõ ràng, Tứ đại thế gia đối với rèn phổ Phá Vân Thương là tình thế bắt buộc, hiện đang không có hỏi đến, chỉ là bởi vì thời gian vẫn chưa tới mà thôi. Chốc lát đến thời điểm đó hắn vẫn không có thành quả gì, đừng nói Tam đại thế gia, người nhạc phụ này của mình đây cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà thời gian sau cùng của việc ấy, cũng chỉ còn lại có hai năm.
"Phế vật chết tiệt kia! Không có việc gì thì ngốc ở trong nhà không nên gây phiền cho người khác là được, lại vẫn dám chạy loạn khắp nơi?! Ta sớm nên chặt chân của nó!! Chậc, nhạc phụ đại nhân ngài yên tâm, dù sao phế vật kia coi như là đi cũng đi không được bao xa, nó trải qua vài chục năm dài, tu vi đến bây giờ cũng mới Luyện Khí tầng hai, bắt nó đơn giản là dễ như trở bàn tay! Con đây để mấy người bộ hạ đắc lực chuyên môn đi bắt nó."
Triệu Trung Thiên nghe nói như thế trên mặt mới miễn cưỡng lộ ra vài phần hài lòng, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn về phía nữ nhi của mình nói lời thấm thía: "Dung Nhi, chặt cỏ không trừ tận gốc, con biết kết quả sẽ có bao nhiêu hư. Trên loại chuyện này con sơ suất rồi."
Triệu Hoa Dung cắn cắn môi, bà muốn mở miệng nói gì đó cuối cùng vẫn gật đầu cũng không nói gì. Bà dù sao vẫn không thể làm tố cáo phụ thân trước mặt Phó Thiên Hải, Phó Tu Vân sớm đã bị bà hạ kịch độc, chờ y vừa qua mười tám tuổi, chỉ cần mình muốn là có thể lập tức để y chết bất đắc kỳ tử ư? Hơn nữa hiện giờ Phó Tu Vân bỏ rơi Lý Đại vẫn một mực giám thị là sự thật, bất kể như thế nào bà đều cũng có chút sai lầm.
"Phụ thân, người yên tâm." Chờ lần này tìm được nó sau này con nhất định để nó chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở trong phòng đâu cũng không đi được!
Chuyện này nói xong rồi, bầu không khí cũng biến thành hơi chút hòa hoãn một ít, Triệu Hoa Dung nhìn phụ thân chọn một đề tài thoải mái: "Phụ thân, lại qua ba mươi ngày chính là lúc nữ nhi của thành chủ thành Vận làm kén rể, đại ca bọn họ có phải đã qua hay không? Thành chủ thành Vận này cũng thiệt là, chẳng qua chỉ là một linh căn Thiên Âm Mạch thuộc tính Thuỷ mà thôi, giống bảo bối gì chứ, không phải là muốn dùng nữ nhi đổi lợi ích lớn mới thoả mãn, lại cũng không suy nghĩ một chút ở trong Nhiên Nguyên giới chúng ta, còn có ai có thể tốt hơn Triệu gia chúng ta? Nhưng mà không sao, đại ca lần này tự thân xuất mã, nhất định có thể đem Vân Thủy Nhi bắt lại, đến lúc đó không bao lâu nhà chúng ta sẽ lại xuất hiện một vị đại năng Kim Đan!"
Triệu Trung Thiên nghe nói như thế khóe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên lời nói của nữ nhi gãi đúng chỗ ngứa của ông ta. Con trai cả của ông Triệu Kiến Chương là Thiên linh căn thuộc về Mộc, là linh căn cực phẩm, mà Vân Thủy Nhi là Thiên linh căn thuộc về Thuỷ, vì Thủy sinh Mộc, nếu là con trai cả có thể lấy được Vân Thủy Nhi, song tu lô đỉnh thật là có ích, Kim Đan dĩ nhiên trong tầm tay rồi.
"Ừm, nếu không có ngoài ý muốn, lần này con phải có một vị tẩu tử* rồi." [chị dâu]
Triệu Hoa Dung trên mặt nở nụ cười. Mà Phó Thiên Hải nét mặt mang cười, lòng lại không cho là đúng, cậu cả kiêu ngạo ương ngạnh kia với hắn ta, thế nhưng một chút hắn cũng không thích, không coi trọng.
——————————
Ba ngày sau, Phó Tu Vân kéo xe ngựa đi tới thành Vận. Mà trải qua ba ngày ở chung, Phó Tu Vân rốt cuộc biết Dịch Nhiên trúng độc có bao nhiêu sốt ruột rồi.
"Một ngày chỉ có mười hai canh giờ, ngươi mỗi ba canh giờ sẽ phải phát tác độc tính một lần, nói cách khác một ngày ngươi phải phát tác bốn lần, ngươi còn có thể tu luyện thật tốt hay không?" Phó Tu Vân nghĩ tình trạng sau khi trúng độc của người này, so với chính mình mười năm trước còn thảm hơn. Ít ra y cũng chỉ là không có gì ăn, cũng không có quần áo mới mặc mà thôi.
Sắc mặt của Dịch Nhiên vẫn như cũ tái nhợt, tâm tình của hắn không tốt lắm phát hiện ba ngày trước mình đã có một chút đánh tan độc tố sau đó ở nơi này ba ngày độc tính liên tiếp phát tác lại khôi phục, nghe được lời nói của Phó Tu Vân, mặt hắn sa sầm:
"Tu luyện? Chỉ cần ta có thể chống đỡ không tiếp tục rớt tu vi, đã là khó có được."
Phó Tu Vân nhẹ chậc một tiếng: "Trân Bảo các của thành Vận có không ít thứ tốt, lúc chúng ta vào thành thì trực tiếp đi vào trong đó nhìn đi, nói không chừng có đan dược gì đó có thể giải độc tố trên người ngươi đấy, dù sao ngươi có linh thạch, nhìn trúng hẳn là cũng có thể mua được."
Dịch Nhiên gật đầu, chẳng qua trong lòng không hy vọng gì. Hiện giờ hắn đang nghĩ, ba ngày trước hắn rốt cuộc làm cái gì, mới có thể để độc tố của mi tâm ít đi nhiều như vậy đây? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thông suốt, chẳng lẽ nguyên nhân không phải của hắn, mà là nguyên nhân của những người khác? Nhưng nói những người khác, hắn tiếp xúc trực tiếp, cũng chỉ có Phó Tu Vân trước mặt này thôi.
"Ai ai! Vào thành cũng phải báo ra tu vi, chuyện tốt của thiên kim thành chủ sắp tới, nếu nói người thường cũng không có, cũng không cần vào thành tự tìm cái chết."
Phó Tu Vân kéo xe ngựa đến cửa thành, chợt nghe tu sĩ thành vệ tới thủ thành hô to ra.
Nhất thời, sắc mặt của Phó Tu Vân và Dịch Nhiên bên trong xe cũng không quá tốt, tu vi cái gì, hiện giờ ở trong lòng bọn họ, trên căn bản là bi thương không thể nói á. Khoe hài lòng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên tiêu thổ tào:
Đả cương thi: Đờ mờ tôi cả đêm từ tám giờ bắt đầu gõ, gõ chữ gõ thẳng đến mười giờ rưỡi mới chỉ có hơn hai ngàn chữ!!!
Độc giả tiểu manh vật: Cho nên?
Đả cương thi: Tôi nghe hết tiếng pháo cả đêm mỗi lần vừa có ý nghĩ đã bị đánh đứt khổ bức chết rồi!! Muốn cắt đổi!!
Các tiểu manh vật: Cho cô ra một chủ ý.
Đả cương thi: Cái gì?
Các tiểu manh vật: Cô có thể mỗi ngày buổi tối đều gửi một bản thảo nha ~
Đả cương thi: Đã chết đốt vàng mã. Trái kiến!! [là phát âm của việc nói sai chữ tái kiến, hẹn gặp lại]
——
[1] Họ Thạch nam hay họ Đỗ quyên (danh pháp khoa học: Ericaceae) là một họ trong thực vật có hoa bao gồm khoảng 126-135 chi và 3.995 loài, chủ yếu là các loài cây ưa thích môi trường đất chua. Họ Ericaceae bao gồm một số loài cây sinh sống chủ yếu trong các khu vực có khí hậu ôn đới như nam việt quất, việt quất, thạch nam, âu thạch nam, đỗ quyên, khô v.v. [wiki]
———
Có ai biết nguyên nhân tại sao ko??:v
n
�,7KZ �
Về phần tại sao không trực tiếp dùng linh lực nhanh chóng di động qua, Phó Tu Vân biểu thị công pháp bên trong của y hiện giờ còn chưa có hiệu suất cao đặc biệt thích hợp thuấn di hoặc công pháp chạy trốn, cho nên nếu như không phải tình huống khẩn cấp y sẽ không lãng phí linh lực của mình. Mà Dịch Nhiên cũng không cần nói, tình huống hiện giờ của hắn còn phế hơn phế vật.
Ban đầu Phó Tu Vân đối với Dịch Nhiên trúng độc vẫn không có ấn tượng trực quan gì, nhưng sau khi bọn họ đi được hai canh giờ, trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một tiếng vật thể ngã xuống, Phó Tu Vân vội vàng vén rèm lên vừa nhìn đã phát hiện trước đó người này còn kiềm chặt cổ mình làm uy hiếp, lúc này đây sặc mặt trực tiếp biến thành màu đen, khóe miệng chảy một chút máu màu tím hôn mê bất tỉnh, nhất thời khắc sâu ấn tượng với độc này.
Phó Tu Vân: "... Chậc, nếu không phải là nhìn đang... Quên đi." Chẳng qua nhìn vậy, người này trúng độc thật đúng là thật lợi hại á, cũng không biết là độc gì? Ba nghìn thế giới trân bảo của lão tổ tông cho trong đó có ghi lại hay không?
Phó Tu Vân không mặc kệ Dịch Nhiên hôn mê bất tỉnh, xe ngựa vội vàng chậm rãi đi về phía thành Vận.
Mà lúc này, ở trong đại trạch Phó gia.
Triệu Trung Thiên một chưởng đánh nát cây thạch nam [1] được đặt trên bàn ngọc bên cạnh ông ta, trên mặt thần sắc âm trầm đáng sợ: "Ngươi nói Phó Tu Vân đã mất tích? Nó một kẻ tu vi mới kỳ Luyện Khí tầng hai, vậy mà chạy thoát giám thị của Lý Đại, đã mất tích?!"
Phó Thiên Hải bị nhạc phụ khí thế như vậy lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm có thể sẽ có chút không tốt, nhưng trong lòng hắn vẫn là có chút không đồng ý, Phó Tu Vân một phế vật, coi như là chạy thì thế nào? Lý Đại là bị thiên hỏa nện chết, coi như Phó Tu Vân gặp may mắn mà thôi. Hắn một phế vật Ngũ linh căn, đừng nói chạy, cho dù chết rồi hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái.
Triệu Trung Thiên liếc mắt một cái đã nhìn ra ý nghĩ của Phó Thiên Hải, trong lòng bực bội, ông hoàn toàn không thể hiểu được con gái của mình làm sao sẽ coi trọng một đồ ngu như vậy? Rõ ràng nàng rất thông tuệ. "Đồ ngu! Ngươi chỉ nghĩ tốt! Dung Nhi! Con nói cho nó biết, nó rốt cuộc làm sai chuyện gì rồi!!"
Sắc mặt và tâm tình của Triệu Hoa Dung lúc này cũng không tốt đẹp hơn phụ thân bà, nghe được phụ thân phân phó. Bà cưỡng chế tức giận trong lòng nói với Phó Thiên Hải: "Thiên Hải, chàng lẽ nào đã quên trên người Phó Tu Vân còn liên quan món bảo vật Nguyên gia rồi sao? Nếu như không có Phó Tu Vân, rèn phổ Phá Vân Thương của chúng ta khó tìm được, mà đến lúc đó nếu như ba gia tộc khác hỏi đến, chàng phải ứng đối thế nào đây?"
Sắc mặt của Phó Thiên Hải chợt biến đổi, bởi vì chuyện này đã bị hắn hữu ý vô ý quên đi mười năm, lúc này được nói ra rõ ràng như vậy, ngược lại khiến Phó Thiên Hải thoáng cái cũng nhớ tới rất nhiều sự tình không xong hắn không muốn nhớ lại.
Nhưng Phó Thiên Hải cũng vô cùng rõ ràng, Tứ đại thế gia đối với rèn phổ Phá Vân Thương là tình thế bắt buộc, hiện đang không có hỏi đến, chỉ là bởi vì thời gian vẫn chưa tới mà thôi. Chốc lát đến thời điểm đó hắn vẫn không có thành quả gì, đừng nói Tam đại thế gia, người nhạc phụ này của mình đây cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà thời gian sau cùng của việc ấy, cũng chỉ còn lại có hai năm.
"Phế vật chết tiệt kia! Không có việc gì thì ngốc ở trong nhà không nên gây phiền cho người khác là được, lại vẫn dám chạy loạn khắp nơi?! Ta sớm nên chặt chân của nó!! Chậc, nhạc phụ đại nhân ngài yên tâm, dù sao phế vật kia coi như là đi cũng đi không được bao xa, nó trải qua vài chục năm dài, tu vi đến bây giờ cũng mới Luyện Khí tầng hai, bắt nó đơn giản là dễ như trở bàn tay! Con đây để mấy người bộ hạ đắc lực chuyên môn đi bắt nó."
Triệu Trung Thiên nghe nói như thế trên mặt mới miễn cưỡng lộ ra vài phần hài lòng, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn về phía nữ nhi của mình nói lời thấm thía: "Dung Nhi, chặt cỏ không trừ tận gốc, con biết kết quả sẽ có bao nhiêu hư. Trên loại chuyện này con sơ suất rồi."
Triệu Hoa Dung cắn cắn môi, bà muốn mở miệng nói gì đó cuối cùng vẫn gật đầu cũng không nói gì. Bà dù sao vẫn không thể làm tố cáo phụ thân trước mặt Phó Thiên Hải, Phó Tu Vân sớm đã bị bà hạ kịch độc, chờ y vừa qua mười tám tuổi, chỉ cần mình muốn là có thể lập tức để y chết bất đắc kỳ tử ư? Hơn nữa hiện giờ Phó Tu Vân bỏ rơi Lý Đại vẫn một mực giám thị là sự thật, bất kể như thế nào bà đều cũng có chút sai lầm.
"Phụ thân, người yên tâm." Chờ lần này tìm được nó sau này con nhất định để nó chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở trong phòng đâu cũng không đi được!
Chuyện này nói xong rồi, bầu không khí cũng biến thành hơi chút hòa hoãn một ít, Triệu Hoa Dung nhìn phụ thân chọn một đề tài thoải mái: "Phụ thân, lại qua ba mươi ngày chính là lúc nữ nhi của thành chủ thành Vận làm kén rể, đại ca bọn họ có phải đã qua hay không? Thành chủ thành Vận này cũng thiệt là, chẳng qua chỉ là một linh căn Thiên Âm Mạch thuộc tính Thuỷ mà thôi, giống bảo bối gì chứ, không phải là muốn dùng nữ nhi đổi lợi ích lớn mới thoả mãn, lại cũng không suy nghĩ một chút ở trong Nhiên Nguyên giới chúng ta, còn có ai có thể tốt hơn Triệu gia chúng ta? Nhưng mà không sao, đại ca lần này tự thân xuất mã, nhất định có thể đem Vân Thủy Nhi bắt lại, đến lúc đó không bao lâu nhà chúng ta sẽ lại xuất hiện một vị đại năng Kim Đan!"
Triệu Trung Thiên nghe nói như thế khóe miệng khẽ nhếch, hiển nhiên lời nói của nữ nhi gãi đúng chỗ ngứa của ông ta. Con trai cả của ông Triệu Kiến Chương là Thiên linh căn thuộc về Mộc, là linh căn cực phẩm, mà Vân Thủy Nhi là Thiên linh căn thuộc về Thuỷ, vì Thủy sinh Mộc, nếu là con trai cả có thể lấy được Vân Thủy Nhi, song tu lô đỉnh thật là có ích, Kim Đan dĩ nhiên trong tầm tay rồi.
"Ừm, nếu không có ngoài ý muốn, lần này con phải có một vị tẩu tử* rồi." [chị dâu]
Triệu Hoa Dung trên mặt nở nụ cười. Mà Phó Thiên Hải nét mặt mang cười, lòng lại không cho là đúng, cậu cả kiêu ngạo ương ngạnh kia với hắn ta, thế nhưng một chút hắn cũng không thích, không coi trọng.
——————————
Ba ngày sau, Phó Tu Vân kéo xe ngựa đi tới thành Vận. Mà trải qua ba ngày ở chung, Phó Tu Vân rốt cuộc biết Dịch Nhiên trúng độc có bao nhiêu sốt ruột rồi.
"Một ngày chỉ có mười hai canh giờ, ngươi mỗi ba canh giờ sẽ phải phát tác độc tính một lần, nói cách khác một ngày ngươi phải phát tác bốn lần, ngươi còn có thể tu luyện thật tốt hay không?" Phó Tu Vân nghĩ tình trạng sau khi trúng độc của người này, so với chính mình mười năm trước còn thảm hơn. Ít ra y cũng chỉ là không có gì ăn, cũng không có quần áo mới mặc mà thôi.
Sắc mặt của Dịch Nhiên vẫn như cũ tái nhợt, tâm tình của hắn không tốt lắm phát hiện ba ngày trước mình đã có một chút đánh tan độc tố sau đó ở nơi này ba ngày độc tính liên tiếp phát tác lại khôi phục, nghe được lời nói của Phó Tu Vân, mặt hắn sa sầm:
"Tu luyện? Chỉ cần ta có thể chống đỡ không tiếp tục rớt tu vi, đã là khó có được."
Phó Tu Vân nhẹ chậc một tiếng: "Trân Bảo các của thành Vận có không ít thứ tốt, lúc chúng ta vào thành thì trực tiếp đi vào trong đó nhìn đi, nói không chừng có đan dược gì đó có thể giải độc tố trên người ngươi đấy, dù sao ngươi có linh thạch, nhìn trúng hẳn là cũng có thể mua được."
Dịch Nhiên gật đầu, chẳng qua trong lòng không hy vọng gì. Hiện giờ hắn đang nghĩ, ba ngày trước hắn rốt cuộc làm cái gì, mới có thể để độc tố của mi tâm ít đi nhiều như vậy đây? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thông suốt, chẳng lẽ nguyên nhân không phải của hắn, mà là nguyên nhân của những người khác? Nhưng nói những người khác, hắn tiếp xúc trực tiếp, cũng chỉ có Phó Tu Vân trước mặt này thôi.
"Ai ai! Vào thành cũng phải báo ra tu vi, chuyện tốt của thiên kim thành chủ sắp tới, nếu nói người thường cũng không có, cũng không cần vào thành tự tìm cái chết."
Phó Tu Vân kéo xe ngựa đến cửa thành, chợt nghe tu sĩ thành vệ tới thủ thành hô to ra.
Nhất thời, sắc mặt của Phó Tu Vân và Dịch Nhiên bên trong xe cũng không quá tốt, tu vi cái gì, hiện giờ ở trong lòng bọn họ, trên căn bản là bi thương không thể nói á. Khoe hài lòng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên tiêu thổ tào:
Đả cương thi: Đờ mờ tôi cả đêm từ tám giờ bắt đầu gõ, gõ chữ gõ thẳng đến mười giờ rưỡi mới chỉ có hơn hai ngàn chữ!!!
Độc giả tiểu manh vật: Cho nên?
Đả cương thi: Tôi nghe hết tiếng pháo cả đêm mỗi lần vừa có ý nghĩ đã bị đánh đứt khổ bức chết rồi!! Muốn cắt đổi!!
Các tiểu manh vật: Cho cô ra một chủ ý.
Đả cương thi: Cái gì?
Các tiểu manh vật: Cô có thể mỗi ngày buổi tối đều gửi một bản thảo nha ~
Đả cương thi: Đã chết đốt vàng mã. Trái kiến!! [là phát âm của việc nói sai chữ tái kiến, hẹn gặp lại]
——
[1] Họ Thạch nam hay họ Đỗ quyên (danh pháp khoa học: Ericaceae) là một họ trong thực vật có hoa bao gồm khoảng 126-135 chi và 3.995 loài, chủ yếu là các loài cây ưa thích môi trường đất chua. Họ Ericaceae bao gồm một số loài cây sinh sống chủ yếu trong các khu vực có khí hậu ôn đới như nam việt quất, việt quất, thạch nam, âu thạch nam, đỗ quyên, khô v.v. [wiki]
———
Có ai biết nguyên nhân tại sao ko??:v
n
�,7KZ �
/100
|