Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Q.1 - Chương 1 - Gặp Nạn Xuyên Qua

/89


Las Vegas là thành phố cờ bạc lớn nhất của Mĩ, xếp thứ tư trong bốn thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới. Las Vegas ở tiểu bang Nevada, đây dường như là đại sa mạc nóng bức đến thiêu đốt người, cỏ cây sống thưa thớt. Nhưng khí hậu nơi đây không hề ảnh hưởng đến Las Vegas phồn hoa cùng những thứ ăn chơi xa xỉ.

Bên trong sòng bạc, biển người bắt đầu những ván cờ đỏ đen, lẫn trong dòng người ấy có sự xuất hiện của một cô gái tên là Cố Băng. Cô đổ đầy tiền lên bàn cờ, đẩy về phía trước. Sau đó nhàn nhã đốt điếu xì gà, cô hít hơi dài, chậm rãi nhả khói ra. Khóe miệng xinh đẹp tràn đầy tự tin, nhẹ nhếch lên toát vẻ mị hoặc nguy hiểm khó cưỡng lại. Cô tựa như đóa hoa anh túc của cây thuốc phiện, khiến người khác không tài nào dứt ra được.

“Sao nào, Cramer? Dám theo tôi không?”

Người đàn ông đối diện canh bạc hiển nhiên có chút do dự, không thể nghi ngờ rằng cô gái này rất rành rẽ về cờ bạc, nhưng hắn cũng không phải là người đơn giản. Bởi vì vậy, hai kẻ mạnh đụng độ nhau, Cố Băng lại đầy tự tin nữa khiến hắn cũng có chút bối rối.

Hắn suy nghĩ một hồi, đúng lúc này thì thủ hạ của hắn đi tới, ghé sát vào tai hắn thì thầm chuyện gì đó. Cramer bỗng nở nụ cười nhẹ.

“Dám, tại sao lại không dám?” Cramer cười lớn, đẩy đống tiền cá cược trước mặt mình lên trước: “Lần này, tôi sẽ cược ván lớn, đặt hết tiền vào đây.”

Đương nhiên là Cố Băng chứng kiến hành động đó, cô không hề lộ vẻ phản ứng gì với Cramer cả, gương mặt thản nhiên bóp mạnh điếu xì gà trong tay.

“Được, anh đã có lòng tin như vậy thì chúng ta bắt đầu đi.”

Cố Băng vươn ngón tay mảnh khảnh, móng tay sơn màu đỏ thẫm vô cùng xinh đẹp, lật một lá bài lên lần thứ nhất.

Là lá năm bích.

Cùng lúc đó, Cramer cũng lật lá bài đầu tiên. Lá già bích.

Hắn cười cười: “Cố Băng tiểu thư, cô là phụ nữ, tôi là đàn ông, đương nhiên không muốn làm khó dễ cô.”

“Cramer, anh là đàn ông, tôi là phụ nữ, vì vậy là tôi làm khó anh rồi. Nhưng tôi không trách anh đâu.” Cố Băng không hề để ý, cô vươn tay lật lá bài thứ hai.

Lá tứ bích.

Cramer cũng lật lá thứ hai lên. Lá Q bích.

“Cố Băng tiểu thư, cô chắc chắn không hối hận? Tôi muốn chừa cho cô con đường lui.” Cramer cười nói, bộ dạng dường như đã nắm chắc phần thắng.

“Chi bằng chúng ta chơi nhanh hơn chút, tiếp tục sẽ biết thôi.” Cố Băng lật một lúc hai lá bài.

Lá ba bích và lá hai bích.

Cramer cũng lật hai lá, lá J bích và lá mười bích.

“Anh thử đoán xem lá còn lại như thế nào đây?” Cố Băng ra vẻ nghĩ ngợi.

“Cố Băng tiểu thư, bốn lá trước của tôi đều lớn hơn của cô. Nếu lá cuối cùng này không phải là con át bích thì cô sẽ thua sạch tất cả.”

“Còn nếu phải?” Cố Băng nhướng mày.

“Cố Băng tiểu thư, không nên tự tin quá.” Cramer quyết định mở lá bài cuối cùng, lá chín bích.

“Con bích thế này cũng được.” Hắn cười nói.

Ngón tay của Cố Băng lướt nhẹ trên lá bài còn lại của mình, màu nước sơn đỏ thẫm trên móng tay dưới ánh đèn chiếu trông thật diễm lệ. Cô đang muốn lật lên thì một cánh tay vươn từ phía sau lưng cô, chặn lại lá bài đó.

Hơi thở quen thuộc ấy, Cố Băng quay đầu lại.

Người đó liền in một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.

“Tziolis, anh đến rồi.” Cố Băng ngước nhìn người đàn ông trước mắt đang cười với mình, người đàn ông cao lớn, đẹp trai này luôn dịu dàng với cô như thế. Mái tóc màu vàng kim, nước da trắng, tính tính nho nhã mang lực hấp dẫn mà Cố Băng khó cưỡng lại được.

“Còn lá cuối cùng để anh lật nhé!” Tziolis nói.

“Sao?”

“Nếu thua thì tính phần anh, thắng thì là của em, được không?”

“Gì cơ? Xem như là em không thua lỗ rồi nhỉ?”

“Nếu thắng thì toàn bộ tặng cho em đấy, không coi như là anh bị thua thiệt gì.” Tziolis vuốt ve mái tóc đen nhánh của Cố Băng, trong mắt đầy vẻ yêu thương và ôn nhu.

“Đồng ý.” Cô nàng vui vẻ nở một nụ cười hoa mỹ quyến rũ.

——————————————————

Đặc trưng kiến trúc của thành phố cờ bạc Las Vegas là khách sạn sòng bài. Một số khách sạn thì có thiết kế sang trọng, lộng lẫy; một số ít thì có thiết kế tương đối kì lạ một chút. Từ lầu cao nhất trong khách sạn ở Las Vegas, qua một tấm kính trong suốt, người ta có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng về đêm của thành phố.

Tziolis dựa đầu lên tấm lưng nõn nà của Cố Băng, vuốt ve ngón tay của cô. Nước sơn đỏ thẫm trên ngón tay cô mang sự hấp dẫn nguy hiểm chết người.

“Màu sơn móng của em và em đều giống nhau, quyến rũ anh chết mất.” Tziolis nâng ngón tay cô kề sát môi.

“Tziolis, anh cũng vậy, cũng khiến em không thể nào chống cự nổi.” Cố Băng xoay người, xoa xoa khuôn mặt anh tuấn của Tziolis cười khanh khách.

“Băng, anh nghiêm túc đấy.” Tziolis bắt lấy bán tay không yên phận của Cố Băng đang chơi đùa trên người y, hai mắt nhìn thẳng cô.

Mới đầu, cô hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lạ cười, nụ cười mang vẻ mê hoặc của cây thuốc phiện.

“Em cũng nghiêm túc.”

Tziolis thấy Cố Băng hơi đùa cợt, y cũng không nghĩ cô toan tính gì, sau khi mặc quần áo vào, y tìm quần áo của Cố Băng giúp cô khoác vào.

“Lên nào!”

Tziolis ôm Cố Băng đang ngồi trên giường, bồng lên chiếc ghế dài trên sân thượng. Cố Băng không biết y đang nghĩ gì, đành ngồi im như thóc.

Đặt Cố Băng lên ghế, Tziolis ngồi ngay bên cạnh cô, vẻ mặt vô cùng chân thành.

“Băng, em có tin tình yêu sét đánh không?”

Cố Băng không đáp lại.

“Lần đầu tiên gặp em là ở ngay Las Vegas này. Khi đó, mỗi hành động, mỗi vẻ mặt của em đều khiến anh không thể nào dời mắt được. Và anh đã biết mình đã lọt vào bẫy mê hoặc của em. Nhưng anh tình nguyện sa vào vì anh không thể kiểm soát nổi bản thân.”

Cố Băng thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó cô chỉ nở nụ cười nhạt, chăm chú nhìn y không nói lời nào. Cô biết lãng mạn là thiên tính của người đàn ông này và cũng là một trong những nét mà y hấp dẫn cô.

“Băng, thân phận của em, cuộc sống của em, anh đều hiểu rõ cả, hơn những gì mà em cho anh biết.”

Vẻ mặt Cố Băng biến đổi, hàng lông mày nhíu lại: “Anh điều tra em?”

“Anh thừa nhận là anh có điều tra về em, nhưng điều đó xuất phát từ sự quan tâm của anh.”

Cố Băng lạnh lùng cười một tiếng, cô chưa bao giờ tin tưởng vào bất kì sự quan tâm của người nào cả. Cô và y bất quá chỉ là bên cạnh nhau, trao đổi thân xác thỏa mãn dục vọng. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến vấn đề tình cảm với y.

“Phản ứng của em không ngoài dự liệu của anh vì anh biết em làm thế nào để có thể tồn tại, anh biết cuộc sống trước kia của em ra sao. Nhưng xin em hãy tin tưởng anh, anh không hề có ác ý với em.”

Cố Băng đứng dậy, cô quay người muốn rời đi thì bị Tziolis ôm lấy. Tziolis xoay thân cô, y nói: “Em nhìn sang bên kia đi.”

Đối diện hai người họ là một tòa nhà cao ốc, trên đó nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ chạy dài: Mydear, Tziolisloveyouforever.

Sau đó, hàng chữ liền biến đổi trong tích tắc, là hình ảnh cô diện chiếc quần đỏ rực rỡ ngoái đầu lại trông thật xinh đẹp.

“Hãy tin anh, anh đối với em là thật lòng.”

Tziolis buông Cố Băng, y quỳ một bên chân xuống, nắm lấy cổ tay mảnh khãnh của cô.

“Văn hóa Trung Quốc có câu nói thế này” Tziolis cố gắng phát âm đúng ngữ điệu, y dùng một câu tiếng Trung còn khá lọng cọng để diễn đạt ý tứ của mình: “Chấp tử tay, cùng tử giai lão. Băng, anh muốn mình được nắm tay em, cùng em bạch đầu giai lão. Sau này, mỗi một ngày, mỗi một năm, anh muốn cùng em trải qua. Nếu em thích, anh có thể mua cả một thành phố cờ bạc ở Las Vegas này cho em thỏa thích chơi; nếu em muốn đi đâu, anh cũng có thể đi cùng em đến bất kì nơi nào để em được yên tĩnh. Nếu như em mỏi mệt, anh sẽ ở trong nhà, pha cho em một tách cà phê để em thoải mái đọc sách.”

Từ trong bộ âu phục, Tziolis lấy ra một hộp thủy tinh nhỏ tinh xảo, mở ra chính là chiếc nhẫn kim cương lóng lánh 20 carat.

“Em không cần phải làm sát thủ nữa, không cần phải vì mưu sinh mà muộn phiền nữa. Anh có thể cho em những gì tốt nhất, giải quyết hết những mối bận tâm của em. Băng, lấy anh đi.”

Cố Băng im lặng nhìn Tziolis, trong đầu nhất thời phản ứng không kịp, những chuyện tối nay Tziolish làm như thế này vượt khỏi dự liệu của cô. Y đã biết cô là sát thủ, thế nhưng sao lại hứa hẹn với cô, còn muốn kết hôn cùng cô?

“Lấy anh đi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình, sinh ra mấy đứa nhóc mạnh khỏe, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Anh tình nguyện cùng em đối mặt sinh lão bệnh tử, không bao giờ lìa xa, anh muốn là bến đỗ cuối cùng của em.”

Tziolis lại dùng một câu tiếng Trung lõm bõm để cầu hôn Cố Băng.

Cố Băng nhìn lại vẻ mặt tha thiết của kiều Leith. Cô vẫn cho rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp diễn như vậy: lúc có nhiệm vụ thì đi giết người, khi không có thì tới thành phố cờ bạc này. Cô chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, một người đàn ông tỏ tình với cô, cầu hôn cô.

Tự nhiên, cô cảm thấy có được một căn nhà cũng không tệ. Có người quan tâm, có người bảo vệ, không cần phải bôn ba mỗi ngày, không cần phải đương đầu nhiều hiểm nguy. Có thể xây dựng một gia đình, sinh mấy nhóc tì khỏe mạnh, muốn thì có thể đến Las Vegas chơi, đi du lịch vòng quanh thế giới, bằng không thì có thể ở trong nhà yên tĩnh đọc sách.

Cố Băng thấy hốc mắt mình bỗng âm ấm, đây là cuộc sống bình thường mà từ khi năm tuổi rời khỏi cô nhi viện, cô đã bỏ lỡ nó. Cô mệt mỏi rồi, bây giờ có một bến đỗ cho riêng mình thật là tốt. . .

Cố Băng nhìn Tziolis, cô gật đầu, bật lên: “Em đồng ý.”

Tziolis nghe câu trả lời của cô mà ngây ngẩn cả người, y không ngờ rằng cô đồng ý nhanh chóng như thế. Vì nghề nghiệp, thói quen, quá khứ của cô nên ắt hẳn khi nghe y cầu hôn, cô từ chối mới phải, vì vậy mà y đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lí do để thuyết phục nếu chẳng may bị cự tuyệt.

Cố Băng thấy Tziolis ngây ngốc ra thì bật cười. Cô dùng câu tiếng Anh cực chuẩn để đáp lại y.

“I do.”

Tziolis đứng phắt dậy, ôm chặt Cố Băng mà đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi cô. Cùng lúc đó, ngay phía chân trời là màn trình diễn pháo hoa vô cùng rực rỡ.

——————————————————

Italy.

Cố Băng nắm chặt trong tay tờ đơn xin nghỉ việc, cô nhẹ nhàng bước từng bước chân trên dãy hàng lang theo lối kiến trúc La Mã cổ. Cô hít một hơi thật sâu, tuy biết mình không thể dễ dàng ra đi như vậy nhưng đã quyết định rồi, vô luận như thế nào thì cô cũng phải dứt khoát từ bỏ nó.

“Băng, em tới tìm đại ca à?” Bỗng đâu một cô gái đầu tóc diêm dúa lẳng lơ xuất hiện từ phía sau cô.

“Lý Từ, chị ở đây sao?”

“Đúng vậy, mới vừa hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói nhiệm vụ lần trước ở Trung Đông, em đã hoàn thành rất xuất sắc, còn được đại ca đặc biệt trọng thưởng.”

“Chị quá khen rồi.” Cố Băng không hề để ý đến người đàn bà này.

“Không đâu, quả không hổ là đệ nhất nữ sát thủ Mafia, tất cả đều vượt bậc so với người khác nhiều.”

Sau vài câu sáo rỗng với chị ta, Cố Băng tiếp tục đi tới căn phòng của đại ca. Bỗng nhiên, nơi lồng ngực đau nhói, cô cúi đầu, phát hiện một cây chùy thủ xuyên qua trái tim mình, đâm thủng ngay trước ngực.

“Cố Băng, mày nghĩ là mình có thể vĩnh viễn đứng ở vị trí này ư? Ha ha ha. . . Mày chết rồi thì nó không còn là của mày nữa!”

Hình ảnh Lý Từ dần dần mờ ảo trong mắt cô, thế giới của Cố Băng từ từ tối sầm lại. Trong lòng cô hò hét: Chị cả à, tôi không hề muốn mãi mãi đứng ở vị trí đó, càng không hề muốn tranh giành với chị làm gì! Chị cả, chị đã giết nhầm người rồi. . .

Ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương vô ý thức giật mạnh, ý thức còn sót lại của cô đã tắt lịm, chìm dần vào trong tăm tối.


/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status