Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Q.1 - Chương 3 - Nàng Bị Bỏ Mặc

/89


Cố Băng mơ hồ cảm giác được đang có người chăm chú nhìn mình, loại cảm giác này khiến nàng rất bất an, về lâu dài đã trở thành thói quen nghề nghiệp, dù cho ý thức nàng có đang mông lung đi chăng nữa thì vẫn rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác.

Cố Băng đột nhiên mở hai mắt ra. Dưới ánh nến là một người nam tử trung niên khoác long bào, phong độ ngời ngời, mị lực thu hút. Nhìn người nam nhân này, Cố Băng thầm nuốt nước miếng! Vì nàng đột ngột mở to hai mắt nên khiến người nam nhân hơi kinh ngạc.

Không cần đoán cũng biết, người giờ đây đang ngồi kế bên nàng chính là đương kim Hoàng thượng, hay gọi dân dã hơn là phụ thân của nàng.

Cố Băng thầm tự trách mình, sao lại quên mất là phải khả ái chứ? Ánh mắt đừng có sắc như vậy nữa, ngươi phải tập quen dần đi!

Nàng lập tức chuyển sang bộ dạng tội nghiệp, mềm mại yếu ớt, miệng mấp máy, giọng nói nhỏ nhẹ: “Phụ hoàng”

“Chỉ Diên, tỉnh rồi sao, tỉnh dậy là tốt rồi.” Hoàng đế nhẹ nhàng sờ trán nàng, hơi thở nặng nề dần nhẹ nhõm hẳn đi.

Cố Băng thấy trong mắt hoàng đế đầy sự ân cần nhưng cũng đau lòng, lại còn có vẻ rất bất đắc dĩ? Tại sao người này lại có vẻ mặt như thế? Hơn nữa, tại sao đến hơn nửa đêm, hoàng đế mới đến thăm nàng? Và còn mẫu hậu của nàng đâu? Tại sao đến bây giờ nàng chỉ gặp được có hai người? Chẳng lẽ bản thân chủ nhân cơ thể này là nữ nhi bị vứt bỏ sao?

Trong lòng Cố Băng cả kinh, thật ư? Hình như cuộc sống của tiểu công chúa này không tốt như nàng nghĩ. . .

“Có chỗ nào không thoải mái hay không?” Âm thanh dịu dàng của Hoàng đế kéo nàng quay lại, vừa khiến trái tim bé nhỏ của nàng nhảy nhót mãnh liệt.

Cố Băng yếu ớt lắc đầu.

“Hài tử ngoan, trẫm sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa. Bất kể như thế nào, con nhất định phải sống tốt.” Hoàng đế thở dài một hơi, sau đó quay đầu phân phó Lưu Hà bưng chén thuốc đến. Ông ôm Cố Băng vào lòng, bưng chén thuốc đút nàng uống.

Cố Băng miễn cưỡng dựa vào, ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy làm cho người ta hết sức đau lòng.

Thật ra thì, lúc này Cố Băng đang suy tư. Dựa theo cảm nhận của bản thân, người nam nhân này hẳn phải có cơ bụng sáu múi, mặc dù kém săn chắc hơn Tziolis một chút, nhưng đối với một hoàng đế ngày ngày phải phê duyệt tấu chương, không trở thành heo mỡ mà còn có cơ bụng thì đã làm người ta hài lòng lắm rồi.

Không biết có phải là do mới vừa xuyên qua hay không, chưa thích nghi được hoàn cảnh, hoặc do cơ thể nhỏ này suy yếu không chịu được hoạt động mạnh, hay là do chén thuốc có tác dụng gây ngủ, Cố Băng liền thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Thời gian thoáng một cái mấy ngày đã trôi qua. Cố Băng rãng rỗi ngồi ở góc vườn vẽ vòng tròn. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, rốt cuộc nàng cũng nắm rõ tình hình hiện tại của mình.

Nàng xuyên đến Thiên Cực vương triều, tương tự với đời Đường của Trung Quốc. Thiên Cực vô cùng rộng lớn, là trung tâm của thiên hạ, xung quanh còn có rất nhiều nước nhỏ. Và nàng chính là nữ nhi thứ chín của vị hoàng đế đang trị vì hiện tại Thiên Tinh Hàn, đương nhiên mẫu hậu của nàng chính là hoàng hậu của Thiên Cực vương triều.

Thân phận này muốn có kiểu như trâu bò thì cũng có trâu bò, muốn có kiểu hiển hách thì cũng có hiển hách. Sinh ra trong một đất nước hùng mạnh, phụ mẫu lại là hoàng đế và hoàng hậu, nàng quả thực chính là sủng nhi của vạn chúng, số mệnh tốt vô cùng. Người may mắn như vậy thế nhưng hôm nay lại lẻ loi ở góc vườn.

Vì sao ư?

Bởi vì lúc sinh hạ nàng, hoàng hậu do khó sinh mà qua đời. Cho nên, nàng bị ném cho kế mẫu — Thục phi nương nương nuôi dưỡng.

Đưa kế mẫu chăm sóc coi như xong. Đường đường là một công chúa mà phải ngồi xổm ở góc sân, có thể hiểu là kế mẫu đối xử thế nào với nàng rồi. Kế mẫu không quan tâm coi như xong, đương nhiên ngay cả phụ thân cũng sẽ bỏ mặc. Bị bỏ mặc coi như xong, luôn cả cung nữ cũng khi dễ nàng. Nghe nói lúc trước nàng bị cung nữ hầu hạ bên cạnh hạ độc chết.

Cố Băng không hiểu, chẳng lẽ nàng xuyên qua một lần thì mắt đã bị hỏng mất rồi? Rõ ràng ánh mắt của vị hoàng đế – phụ thân nàng tràn đầy yêu thương và đau lòng thế kia mà nhưng sao lại đối xử nàng thê thảm như vậy?

Cung nữ muốn hại nàng cũng kì lạ. Nghe bảo ả ta là cung nữ Dao Quang hầu hạ cạnh mẫu thân nàng, theo hầu từ nhỏ tới lớn thân thiết vô cùng. Người gần gũi như thế lại muốn hạ độc hại nàng? Nếu vậy thì sao không làm ngay sau lúc mẫu thân mất đi ấy, còn chờ tới hiện giờ để làm chi?

Hơn nữa, hoàng đế phụ thân xử lí chuyện này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ông để cho Dao Quang đi chăm nom lăng mộ của hoàng hậu lão nương. Thật quá sức dung túng, chẳng lẽ để ả ta canh mộ là ả có thể ăn năn hối lỗi đượcc ư?

Cố Băng vẽ bao nhiêu vòng tròn rồi mà vẫn không nghĩ ra. Bỗng nhiên nàng ném nhánh cây xuống đất, mọi chuyện rối rắm như tơ vò! Không phải, nhất định là có bí mật gì đó, nhất định là còn nội tình ẩn chứa bên trong!

Được sống lại lần nữa, và cũng không muốn quay trở về, cả đời này nàng không muốn gây chuyện thị phi, chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, vô ưu vô lo. Nếu như có người muốn quấy nhiễu yên bình của nàng, nếu thật sự có người không để nàng sống thảnh thơi thì đừng trách nàng thỉnh thoảng cũng sẽ ngứa tay.

Nghĩ thông suốt rồi, Cố Băng đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, sau này nàng chính là Thiên Chỉ Diên rồi, sống cuộc sống của Thiên Chỉ Diên, làm những chuyện của Thiên Chỉ Diên!

——————————————————————

Ánh mắt lanh lợi chuyển động nhanh, thừa dịp Lưu Hà sơ ý ở trong phòng thiêu thùa, Thiên Chỉ Diên liền chạy ra khỏi phòng. Ra khỏi sân, dọc theo đường đi nàng thấy rất nhiều cung nữ, những người đó thấy nàng một mình người đi ra ngoài đều có chút kinh ngạc, bên ngoài thì kinh ngạc, nhưng khi hành lễ và cất giọng lên mang theo chút ít khinh thường.

Đối với loại người nịnh nọt này, Thiên Chỉ Diên đều vô cùng khinh bỉ. Tại sao chỉ biết có nịnh nọt không thôi? Những người như thế chỉ có thể ở dưới người khác, cuộc sống không tài nào tốt hơn được.

Mà thôi, với những người đó thì so đo làm gì chứ? Mỗi người có cuộc sống riêng, như nàng kiếp trước là đệ nhất sát thủ mafia, kiếp sau lại là công chúa của Thiên Cực vương triều, đối nghịch hẳn nhau!

Thiên Chỉ Diên đi thẳng, tiến vào trong vườn hoa, nàng tiện tay giật một cây cỏ nhỏ, uốn thành con châu chấu đặt trong lòng bàn tay thưởng thức.

Chơi đã đời, nàng cảm thấy không còn thú vị gì cả, ánh mặt trời sau giờ ngọ thích hợp tìm một chỗ thoải mái để ngủ. Quan sát khắp bốn phía, nàng quyết định bò lên cái cây ở phía đông kia, nằm ngủ ở nhánh cây, hơn nữa tầm nhìn tốt, không khí cũng mát mẻ!

“Ê!”

Một giọng nói non nớt cất lên từ phía sau. Thiên Chỉ Diên quay đầu nhìn, thì ra là một nam hài, chắc khoảng bảy tuổi, y phục rất vương giả, mắt ngọc mày ngài, trừ giọng nói không lễ phép với nhíu mày ra, thấy thế nào cũng là tiểu chính thái.

Thiên Chỉ Diên nghiêng đầu đánh giá hắn, thế nhưng hắn lại cất tiếng: “Thật là một nha đầu ngốc, gọi ngươi đấy, sao lại không có phản ứng gì thế?”

Ơ? Chẳng lẽ ngay cả tiểu chính thái cũng tới chơi với nàng? Vừa đúng lúc, Thiên Chỉ Diên đang chán gần chết, muốn tìm trò gì đó giải khuây!

“Ngươi không yên ổn ở trong vườn của ngươi, chạy loạn làm gì? Chỗ này ngươi có thể tới được sao? Đây là địa bàn của bổn hoàng tử bổn hoàng tử, còn dám không hành lễ, thật là nha đầu ngốc vô phép tắc!” Tiểu chính thái tỏ thái độ hống hách.

Thiên Chỉ Diên vừa nghe xong đã biết ngay tiểu chính thái trước mặt mình là thập nhất hoàng tử, nhi tử của Thục phi — Thiên Hoài Vũ. Thiên Chỉ Diên ta đã làm gì mà kế mẫu bắt nạt, cung nữ hãm hại, ngay cả tiểu chính thái cũng lấn át là thế nào?

Ức người quá đáng, đừng có trách ta!


/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status