Từ Từ Nào, Sư Phụ!

Q.2 - Chương 73 - 68.3: Không Cần Người Lo

/89


Một cô nương xinh đẹp đứng cách đó không xa, bộ y phục trắng cùng với mái tóc đen nhánh dài như thác đổ phủ sau lưng càng khiến dung nhan của nàng thêm phần thanh lệ, để mắt người khác lưu luyến khó rời. Trong tay nàng ta đang cầm một thanh trường kiếm, điềm đạm đứng yên.

Đôi mắt của nàng ta khẽ chuyển nhanh, dừng lại ở vị trí sau tảng đá lớn kia, sau đó lập tức dời đi.

“Ồ! Thì ra là độc nữ của trang chủ Doãn Đường Diệu của Ngạo Long sơn trang, cũng là người sắp chắp chưởng Ngạo Long sơn trang, Doãn Thanh Họa, Doãn Đại tiểu thư.” Tên hắc y nhân cầm đầu nói.

“Các hạ nếu biết ta, ắt cũng là người trong giang hồ, nếu đã là bằng hữu giang hồ thì cần gì che đầu giấu mặt đây? Chẳng lẽ không thể lộ diện để người khác thấy?”

“Ha ha ha. . . Doãn Đại tiểu thư, chúng ta vốn không muốn kinh động đến bất cứ kẻ nào, lại không muốn để cô bắt gặp ở đây. Nghe nói Doãn Đại tiểu thư rất được trang chủ Ngạo Long yêu mến, võ công siêu quần trác tuyệt. Không ngờ rằng hôm nay chúng ta có cơ hội được thử sức.”

“Các vị bằng hữu, thực sự muốn động thủ trên địa bàn Diệp gia này sao?”

“Doãn Đại tiểu thư quả nhiên sáng suốt. Nếu ra tay, ai thắng ai thua không cần thiết, chỉ cần trên địa bàn của Diệp gia, một khi kinh động người khác, chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện. Đây là ý của Doãn Đại tiểu thư đúng không?”

“Các hạ là người thông minh.” Doãn Thanh Họa không để lộ cảm xúc, hết sức trấn tĩnh.

Thiên Chỉ Diên không biết công phu của Doãn Thanh Họa như thế nào, nhưng dựa trên khả năng tiếp được chén rượu hôm qua của Phong Bá thì nhất định cũng thuộc hàng cao thủ. Nếu võ công đã cao như vậy nhưng trước mặt bọn hắc y nhân này vẫn không ra tay mà vẫn duy trì thế bị động, chẳng lẽ nàng ta e ngại một khi động tay thì sẽ gây khó khăn cho bọn họ đang núp sau tảng đá?

Điều này khiến Thiên Chỉ Diên sinh lòng bội phục đối với Doãn Thanh Họa. Quả nhiên là người của Ngạo Long sơn trang xếp hàng đệ nhất thiên hạ, xuất thân danh môn đại gia, khí chất, ánh mắt và suy nghĩ không giống người thường.

“Ha ha ha. . . Đã như vậy, nếu Doãn Đại tiểu thư vô tình đi qua, chúng ta sẽ . . .” Lời của tên cầm đầu còn chưa dứt thì đã bị cắt ngang.

“Mấy tên cuồng đồ các ngươi dám âm mưu làm loạn ở đại hội võ lâm, lại còn trà trộn vào nhà Diệp gia. Mấy tên tiểu nhân không tên giấu đầu che mặt gây rối ầm ĩ thế này còn cho là có thể trở về toàn thây sao?”

Vệ Tiên Liễu đứng thẳng lên, rút kiếm ra, còn chỉ tên hắc y nhân cầm đầu mắng: “Ta còn cho là trong đại hội võ lâm này sẽ có rất nhiều quần anh hào kiệt tề tựu, chính khí nhất thịnh, không ngờ lại có người mang tiếng là danh môn Đại tiểu thư lại bỏ qua cho đám ô hợp này.”

Vệ Tiên Liễu đang nói thì liếc xéo về phía Doãn Thanh Họa.

Thiên Chỉ Diên đứng sau tảng đá, ngước mắt nhì Vệ Tiên Liễu này sắp tức khí đến sinh khói rồi! Não tàn thì có thể đi, nhưng cũng không nên ra mặt ngay thời điểm quan trọng chứ, tàn đến cái cảnh giới này luôn rồi à?

Thiên Chỉ Diên thầm thở dài mình xui xẻo, gặp trúng phải thể loại người thế này!

Không cần nghĩ Thiên Chỉ Diên cũng biết vì sao Vệ Tiên Liễu vì sao đứng lên. Tuy bảo rằng nhìn không quen Doãn Thanh Họa bỏ qua cho kẻ xấu, không dám thanh trương chính nghĩa, thực chất chỉ là tối ngày hôm qua bị Phong Bá trước mặt Doãn Thanh Họa chế nhạo, cho nên trong lòng nàng ta không thoải mái.

Vì thế, khi thấy Doãn Thanh Họa quang minh chính đại đứng đó, còn bản thân thì lại trốn chui trốn nhủi thì càng bực tức thêm. Lúc Doãn Thanh Họa để lộ sự “nhát gan”, Vệ Tiên Liễu mới thanh trương chính nghĩa, không bỏ qua cơ hội nhằm phô trương bản thân.

Thiên Chỉ Diên thở dài, trong lòng nàng thầm gầm thét mắng Vệ Tiên Liễu.

“Ngươi lại là ai?”

“Ngọc Lộc các, Vệ Tiên Liễu!” Vệ Tiên Liễu báo đại danh.

“Ngươi chính là Vệ Tiên Liễu?”

Vệ Tiên Liễu vừa nghe hỏi, cảm thấy tự mãn hơn, khẳng định: “Đúng!”

“Mới nghe qua đấy.”

“Ha ha ha. . .” Câu nói này lập tức làm cho bốn tên hắc y nhân còn lại cười rộ lên.

“Ngươi. . . Mấy tên xấu xa các ngươi, xem bản lĩnh của bản cô nương dạy dỗ các ngươi!” Vệ Tiên Liễu liền nhảy xổ ra khỏi tảng đá.

“Doãn Đại tiểu thư, không phải là chúng ta không cho cô mặt mũi, cô cũng biết đấy, có một số người không sợ chết.” Gã hắc y nhân cầm đầu cảnh báo.

“Đã như vậy, Thanh Họa chỉ có thể cầm kiếm thôi.” Doãn Thanh Họa thở dài thườn thượt, cầm thanh kiếm chuẩn bị rút ra.

Năm tên hắc y nhân đó cũng đồng loạt rút kiếm, đang lúc tiếng kiếm va chạm nhau chan chát, không khí đang căng thẳng thì Vệ Tiên Liễu bỗng quay đầu ra sau hét to: “”Diên nhi, Hư Tâm, các ngươi mau đi trước!”

Thiên Chỉ Diên lập tức hóa đá tại chỗ. Nàng nắm chặt tay thàng nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng để không chạy ra ngay tặng cho cô nàng não tàn này một đấm!

Doãn Thanh Họa nghe thấy lời này liền nhíu mày.

“Còn có người sao?” Gã cầm đầu liền quay đầu nhìn về phía sau tảng đá.

Thiên Chỉ Diên và Hư Tâm đứng dậy, tỏ vẻ đang rất sợ hãi nhìn đám hắc y nhân đó.

Tên hắc y nhân đã từng gặp nàng, trong mắt hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó là ý giễu cợt.

Thiên Chỉ Diên biết, hắn đang cười.

“Kỳ thật, chúng ta chỉ là tò mò một chút về sự kiện võ lâm lần này, muốn chứng kiến xem thử. Nếu đã gây kinh động đến quý vị, vậy thì chúng ta xin phép cáo lui, mong các vị bao dung.”

“Các ngươi muốn đi?” Vệ Tiên Liễu cầm kiếm thị uy.

“Chúng ta nghe đại danh của Vệ cô nương đây, trong lòng sinh ra cảm phục, vì vậy rút lui. Hi vọng Vệ cô nương hãy nương tay cho chúng ta.” Mặc dù lời nói của hắn nhún nhường lùi bước nhưng trong ngữ khí không có vẻ gì là sợ hãi.

Nghe lời này, Vệ Tiên Liễu cười đắc ý rộng cả hai má.

Lúc bọn hắc y nhân đó xoay người rút khỏi đây, tên cầm đầu bỗng dừng lại nhìn Thiên Chỉ Diên trong khoảnh khắc rồi phóng đi.

Chỉ là một cái chớp mắt nhưng cũng đủ khiến Thiên Chỉ Diên cảm thấy lạnh toát. Nàng biết rất rõ, vừa rồi giao chiến căng thẳng như vậy, nguyên nhân bọn chúng dừng lại không đánh nữa là bởi vì có mặt nàng ở đây.

Tên đó chắc chắn biết nàng! Nhưng hắn biết nàng với thân phận gì? Đồ đệ của công tử Tương? Hay là Cửu công chúa? Hoặc là cháu ngoại của Ân gia?

Bây giờ, Thiên Chỉ Diên đoán rằng trong đại hội lần này nhất định có âm mưu nào đó, nàng không thể đứng ngoài được nữa.

“Gì? Bọn chúng chưa gì đã trốn rồi! Bản cô nương còn chưa ra tay mà! Một đám nhát gan!” Vệ Tiên Liễu tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt nàng ta chuyển sang Doãn Thanh Họa, nhạt giọng bảo: “Cũng không đến nỗi nhát gan lắm, người hèn nhát hơn ta đã thấy rồi. Đúng chỉ là hư danh!”

Doãn Thanh Họa không để ý nàng ta, đến trước Thiên Chỉ Diên bảo: “Bên ngoài nguy hiểm, không nên chạy lung tung. Mau trở về kẻo công tử lo lắng.”

Thiên Chỉ Diên đồng ý gật đầu thì lại nghe lời đế nghị của Vệ Tiên Liễu: “Doãn Đại tiểu thư quý nhân nhiều việc bận, việc này không cần cô lo đến, để ta đưa tiểu muội này về.”

Doãn Thanh Họa vốn còn muốn nói điều gì đó, nhưng ngưng bặt, thuận ý: “Nếu đã thế thì phiền cô nương, nhất định đưa tiểu Chỉ Diên trở về, Thanh Họa còn có chuyện, xin đi trước.”

“Tự nhiên, không tiễn!” Vệ Tiên Liễu vung tay.

Doãn Thanh Họa nhìn nàng ta, im lặng, xoay người rời khỏi.

“Đi thôi, ta đưa các ngươi trở về.”

Thiên Chỉ Diên tuyệt nhiên không muốn đi cùng Vệ Tiên Liễu, kéo lấy Hư Tâm, quay đầu đi một mạch. Nếu không phải nàng cũng đủ kiên nhẫn, không phải do tình trạng bất lợi, nếu là nàng kiếp trước thì đã sớm tặng cho Vệ Tiên Liễu một đao rồi.

——————

Hương trà thơm thoang thoảng, làn khói mỏng bay bay, ngoài cửa số nổi cơn gió nhẹ cùng với màn mưa tí tách.

Trong thư phòng, ngoài đại diện từ tam đại môn phái và tứ đại gia tộc còn có Thẩm Vân Tương. Ngoài cửa, Doãn Thanh Họa đang tiến đến.

“Các vị thúc thúc bá bá, Thanh Họa chậm trễ, mong mọi người thứ tội.” Doãn Thanh Họa thi lễ với mọi người trong phòng.

“Không sao, Thanh Họa đã sớm phái người báo có việc trước, đến thế này cũng tương đối sát giờ.” Ân Chấn Phương cất tiếng.

“Đa tạ các vị thúc thúc bá bá.”

“Doãn cô nương, mời ngồi.” Diệp Thần Hiên chỉ lấy chỗ trống bên cạnh Thẩm Vân Tương.

Doãn Thanh Họa gật đầu, ngồi xuống bên cạnh công tử Tương.

“Chúng ta nên bắt đầu được rồi.”

Sau khi Doãn Thanh Họa có mặt, cuộc họp ngay lập tức bắt đầu.

“Công tử.” Doãn Thanh Họa hạ nhỏ giọng gọi Thẩm Vân Tương bên cạnh.

“Doãn cô nương.” Thẩm Vân Tương hữu lễ gật đầu.

“Công tử, vừa rồi tiểu Chỉ Diên đi ra sau núi có gặp mấy người không rõ lai lịch, vốn bọn chúng đã động thủ, nhưng vừa thấy tiểu Chỉ Diên xuất hiện, ta thấy thái độ của bọn chúng có vẻ như quen biết với tiểu Chỉ Diên. Chỉ là giờ muội ấy cũng an toàn trở về rồi, hy vọng sau khi cuộc họp kết thúc, công tử hãy điều tra rõ ràng. Đêm trước đại hội sẽ có rất nhiều rắc rối, ta sợ những người đó sẽ gây bất lợi với tiểu Chỉ Diên.”

“Cô nương bảo sao?” Thẩm Vân Tương nghe xong, chén trà trong tay run lên, đổ cả nước trà ra ngoài.

“Ta nói, đại hội lần này sẽ sắp xếp đối thủ trước. Ta đã chuẩn bị xong, sẽ có thiệp đến phát cho các vị, nếu có gì không rõ ràng hoặc thắc mắc có thể lên tiếng.” Diệp Thần Hiên nghe Thẩm Vân Tương hỏi như thế, hắn cũng kiên nhẫn giải thích lại lần nữa.

Thẩm Vân Tương biết mình vừa thất lễ, y gật đầu với Diệp Thần Hiên.

“Công tử không cần lo lắng, tiểu Chỉ Diên bây giờ đã an toàn.” Doãn Thanh Họa thấy Thẩm Vân Tương thất thố như thế, hảo tâm nhắc nhở lại lần nữa.

Thẩm Vân Tương hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy.

“Công tử. . . Có việc gì sao?” Diệp Thần Hiên lên tiếng hỏi.

“Các vị xin lỗi, Vân Tương có chút chuyện quan trọng, xin phép đi trước. Những việc còn lại của hội nghị, Vân Tương mong được thông báo sau. Cáo từ.” Thẩm Vân Tương vừa dứt lời liền xoay người ra cửa.


/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status