Cuộc đối thoại của chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ lọt vào tai Tần Quan Vũ không sót một lời nào, và một chút cảm tình chợt nổi lên trước thái độ của Phượng Hoàng Tiên Phi. Chàng cảm thấy nàng là một người chị thật tốt với em và cũng là một con người nhiều nhẫn nại.
Tất cả cử chỉ lời lẽ của nàng đã bộc lộ cả một sự thương yêu đậm đà trong tình cốt nhục, một tình cảm thiêng liêng nhất của con người.
Nhưng, một mối nghi ngờ lại kéo đến với Tần Quan Vũ…
Ám Sát Đoàn là cái tổ chức gì?
Lẽ tự nhiên, bằng vào cái tên, ai cũng có thể hìnhdung được hành vị của họ. Nhưng ám sát những ai? Và tại sao phải ám sát?
Tiếng Phượng Nghi lại thì thầm: “Một đôi chị em mà tình mãu thịt đáng làm cho người thèm muốn.”
Tần Quan Vũ I, lặng gật đầu, nhưng cứ hả hớt chú ý đến hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ thì nhịp tim chàng lại đập liên hồi, tay chân run rẩy, vì thân hình mềm mại của Phượng Nghi, vì giọng nói như mật rót của nàng.
Sau khi đứng dậy, hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ lại im lặng thật lâu và Phượng Hoàng Tiên Phi lên tiếng trước: “Muội muội, em bảo Ám Sát Đoàn, nhưng Ám Sát Đoàn là một tổ chức ra sao?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ thoáng vẻ ngạc nhiên: “Tỷ tỷ không biết thật à?”
Phượng Hoàng Tiên Phi thở dài: “Muội muội, chị lừa dối em làm chi?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ gục gặt đầu: “Em tin ở chị. Vậy thì chuyện này chúng ta hãy trở về hỏi lại cha nhất định sẽ rõ.”
“Nhưng, tỷ tỷ muốn biết rõ nội tình…”
Phượng Hoàng Tiên Nữ chợt có vẻ thẹn thùa: “Em không biết phải nói với chị làm sao đây…”
Như sợ dồn em vào thế khó, Phượng Hoàng Tiên Phi vội nói: “Nếu chưa tiện nói thì thôi… Muội muội, chúng ta đi nhé!”
Cảm thấy không nên đối với chị mình như thế, Phượng Hoàng Tiên Nữ thấp giọng: “Không, em sẽ nói với chị… Nhưng, chị đừng cười em nhé!”
“Chị phải giúp em chứ sao lại có chuyện cười em?”
“Tỷ tỷ, Ám Sát Đoàn vì muốn giết chàng mà thành lập đấy!”
“Chàng? Chàng là ai?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ thẹn đỏ mặt: “Chị biết rồi mà còn cứ hỏi…”
Phượng Hoàng Tiên Phi “à” lên một tiếng nho nhỏ: “Văn Khúc Võ Khôi phải không?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ nguýt chị: “Còn hỏi…”
Phượng Hoàng Tiên Phi ngó thẳng vào mặt em: “Chị hỏi thật nhé, em yêu chàng lắm phải không?”
“Kỳ quá hè…”
Phượng Hoàng Tiên Nữ vừa nói vừ ngã mình dấu mặt vào lòng chị. Tất cả vẻ thẹn thùa ngây thơ của nàng bộc lộ một cách đáng yêu.
Những lời nói ấy lọt vào tai Tần Quan Vũ, chàng nghe như tim mình chực vọt ra ngoài.
Sao lại có thể như thế được?
Bị người ta yêu một cách đột ngột, trong khi không biết rõ ràng lai lịch của người ấy chàng làm sao yêu lại? Tần Quan Vũ cực kỳ bối rối.
Nhưng nếu không khéo, chàng có thể bị coi là kẻ lợi dụng tình yêu.
Tiếng của Phượng Nghi như xói vào tai: “Tần huynh thật là một người đầy diểm phúc!”
Tần Quan Vũ không trả lời, chàng theo dõi sự diễn biến tình cảm giữa hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ.
Như xúc động trước tình cảm chân thành, Phượng Hoàng Tiên Phi ôm em vào lòng: “Có sao đâu, yêu là hạnh phúc…”
Phượng Hoàng Tiên Nữ giật mạnh tay chị, nũng nịu: “Thôi, hổng bằng lòng chị nói chuyện ấy nữa đâu!”
“Được rồi, chị không nói. Vậy bây giờ hãy nói chuyện Ám Sát Đoàn. Em có chắc phải Ám Sát Đoàn thành lập là vị để đối phó với chàng ta không?”
“Đúng như thế mà ! Nếu không thì em đâu có căm hận chị.”
Phượng Hoàng Tiên Phi lộ vẻ buồn buồn: “Bây giờ phải làm sao?”
Bây giờ đến lượt Phượng Hoàng Tiên Nữ ngỡ ngàng.
Đã từ lâu, nàng cứ đinh ninh chị nàng cố ý gây sự với nàng, nhưng trong giây phút này, chính chị nàng lại vì nàng mà lo lắng.
Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn em nói tiếp: “Chị sẽ cố tìm biện pháp. Em cứ tin nơi chị!”
Phượng Hoàng Tiên Nữ ngập ngừng: “Chuyện riêng của em, làm sao em lại để nhọc đến chị…”
Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn em bằng đôi mắt trách móc”Sao em lại nói thế? Chị em mình là máu thịt với nhau, hơn nữa chị là chị, chị cần phải lo lắng cho em. Chuyện của em là chuyện của chị!”
Phượng Hoàng Tiên Nữ cảm độn ngã vào lòng chị: “Chị… chị quá tốt với em…”
Phượng Hoàng Tiên Phi mỉm cười vuốt ve tóc em: “Em không giận chị nữa là đủ an ủi cho chị lắm rồi. Muội muội, chúng ta đi!”
“Đi à? Đi đâu? Chị đã không nói rằng chị sẽ tìm cách giải quyết cho em ư?”
“Có chứ?”
“Thế thì lo gấp bây giờ đi chứ? Để nước đến trôn làm sao cho kịp?”
“Chị đã nghĩ rồi.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ nôn nóng: “Chị nói cho em biêt đi!”
Phượng Hoàng Tiên Phi vẫn mỉm cười, nhưng vẻ mặt nàng rất cương quyết: “Trước hết chị em mình phải chận Tam Hoa lại, buộc họ phải trở về vị trí cũ. Sau đó, hai chị em mình về ra mắt cha, đặt vấn đề dứt khoát!”
“Dứt khoát là như thế nào?”
“Nói cho cha biết, nếu không giải tán Ám Sat Đoàn, chị em mình sẽ đem cái chết để nói lên việc chống đối.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ hốt hoảng: “Không được, không được đâu chị…”
“Tại sao lại không được?”
“Chị lạ gì tính cha. Từ trước đến giờ không bao giờ một vấn đề mà quyết định hai lần. Cho nên nếu mình làm cách đó mà cha vẫn không chấp thuận rồi sao? Chẳng lẽ chết đi à? Thật ra, có chết cũng nên và có lẽ còn cần như thế. Nhưng đó là phần em, làm sao lại để liên lụy đến chị? Huống chi…”
Phượng Hoàng Tiên Phi chận lời: “Huống chi sao? Huống chi nguy cơ đang bao phủ quanh chàng đấy à?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ đỏ bừng đôi mà: “Ứ! Ghét chị quá hà…”
“Ghét hả? Phải rồi, lo thương người ta chứ hơi đâu mà thương chị!”
“Thôi, em hổng thèm nói nữa đâu!”
Phượng Hoàng Tiên Phi nghiêm trọng: “Chị thấy phải cương quyết với cha. Chẳng lẽ cha lại giết chị em mình sao?”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả, biện pháp của chị nhất định sẽ làm cha phải chịu!”
“Tại sao chị lại dám chắc như thế?”
“Chị hỏi em, tình thương của cha mẹ đối với chị em mình ai hơn ai kém?”
“Không hơn kém gì cả, cha mẹ đều thương hai chị em mình y như nhau…”
Phượng Hoàng Tiên Phi gật đầu: “Vấn đề ở nơi đó, nếu chỉ riêng chị hoặc em yêu cầu có lẽ cha sẽ không bằng lòng. Nhưng nếu cả hai quyết chết, thì nhất định cha sẽ vì hai con mà chấp thuận. Chứ nếu chỉ một đứa chết thì cha không nao núng đâu, vì cha nghĩ có mất một cũng còn lại một.”
“À…”
“Cho nên chị em mình cứ cương quyết uống “Yết Tâm đơn”, thì nhất định sẽ thành công!”
“À… nhưng mà, nếu cha chỉ cứu một đứa thì sao?”
Phượng Hoàng Tiên Phi lắc đầu: “Không, không bao giờ có chuyện đó. Vì cha thương hai đứa mình như nhau.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ gật đầu: “Đúng rồi, hợp tác là lực lượng mạnh.”
“Bẩm cáo chủ mẫu, chủ mẫu không biết, hiện nay võ lâm tao loạn…”
“Cám ơn, ta sẽ tự lo liệu cho ta. Bây giờ, ta hỏi: Có về không?”
Thiên Lý Phi Hiệp thở dài nặng nhọc: “Thuộc hạ theo hầu chủ mẫu đả ngót hai chục năm nay, ý chí kiên nghị của chủ mẫu, thuộc hạ sao lại chẳng biết, nhưng nếu chủ mẫu đi khỏi Hạ Hầu Viên, tâm tính của Viên chủ sẽ ra sao, lẽ đầu chủ mẫu lại không biết?”
Phượng Nghi gằn giọng: “Nhưng, tâm tình của ta, Viên chủ cũng phải biết chứ? Hay là không biết?”
“Chủ mẫu không nên như thế, dù sao cũng trở về Hạ Hầu Viên, đem tâm tình thố lộ cùng Viên chủ tự nhiên người sẽ thông cảm, rồi sau đó muốn đi…”
Phượng Nghi hừ lên một tiếng lạnh lùng: “Ta trở về Hạ Hầu Viên, cũng như đi vào lao ngục…”
Thiên Lý Phi Hiệp ngắt lời: “Không, không. Chủ mẫu đã hiểu lầm Viên chủ…”
Phượng Nghi cau mặt: “Ngươi phụng mạng Viên chủ đến đây phải không?”
Thiên Lý Phi Hiệp lắc đầu thở ra: “Thật đáng thương cho Viên chủ. Thuộc hạ vì quá thương Viên chủ, nên được tin Mẫn nhi cho biết, lật đật đến đầy. Chứ nếu không thì phải còn có nhiệm vụ bên mình!”
Phượng Nghi trầm giọng: “Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi phải đi khỏi nơi đây!”
“Chủ mẫu…”
“Thiên Lý Phi Hiệp, có phải bây giờ ngươi đã xem Trần Phượng Nghi này chẳng ra gì rồi nhỉ?”
Thiên Lý Phi Hiệp cúi rạp mình rung giọng: “Thuộc hạ kính chủ mẫu cũng như Viên chủ. Chỉ vì biết rõ Viên chủ mà thiếu chủ mẫu, thì sự sống sẽ vô cùng bi đát. Lẽ nào chủ mẫu không xót thương Viên chủ?”
Phượng Nghi mỉm cười thê thiết: “Viên chủ, Viên Chủ,… vì thiếu ta rồi sẽ sống ra sao. Ngươi thương xót cho Viên chủ như thế, nhưng ngươi có hiểu rõ tại Hạ Hầu Viên, ta sống ra sao không?”
Thiên Lý Phi Hiệp ngạc nhiên đứng lặng.
Và Tần Quan Vũ bây giờ thì chàng hiểu rõ cả rồi.
Người của Tam Quốc Miếu nói đúng.
Phượng Nghi là người sủng ái nhất của Hạ Hầu Viên chủ. Do đối thoại giữa hai người, đủ biết lòng yêu của Hạ Hầu Viên chủ đối với nàng thật là tha thiết lắm.
Từ trong tiềm thức, Tần Quan Vũ chợt nghe một niềm thương xót dâng lên đối với Hạ Hầu Viên chủ, mặc dù chàng không rõ người ấy ra sao?”
Như cũng cảm thấy lời lẽ của mình vừa rồi có hơi quá đáng nên nàng dịu giọng buồn buồn: “Phi Hiệp, ông nói đúng chúng ta ở bên nhau đã hai chục năm rồi. Ông về đi, nói với Viên chủ rằng chỉ một năm thôi, hãy cho ta được tự do trong thời ấy. Phi Hiệp, ông cứ thử tưởng tượng xem, sự yêu cầu của ta thật quá nhỏ nhoi. Một năm, một thời gian ngắn… Và trong thời gian ngăn ngắn ấy, ta sẽ vì Viên chủ mà giữ trọn chiếc thân trinh bạch.”
Thiên Lý Phi Hiệp kêu lên: “Chủ mẫu…”
Dáng sắc ngập ngừng muốn nói nhưng thôi của Thiên Lý Phi Hiệp, đều không qua cặp mắ Phượng Nghi, nàng vội ôn tồn: “Phi Hiệp, có chuyện gì cứ nói đi!”
Thiên Lý Phi Hiệp hỏi bằng một giọng rụt rè: “Có phải chủ mẫu định cùng đi với Văn Khúc Võ Khôi chăng?”
Phượng Nghi vẫn bằng giọng ôn hòa: “Phi Hiệp hãy đứng dậy đi, đứng dậy rồi nói chuyện sau.”
“Tạ ân chủ mẫu.”
Thiên Lý Phi Hiệp cúi đầu cung kính và từ từ đứng dậy.
Bây giờ Tần Quan Vũ mới thấy rõ con người của Thiên Lý Phi Hiệp.
Một lão già râu tóc bạc phơ, râu dài phủ ngực, dưới đôi mày trăng như sương đôi mắt sáng hoắc nhưng đượm vẻ hiền từ. Bằng vào bộ mặt đó, ai cúng có thể quả quyết rằng ông không thể là một con người ác.
Tần Quan Vũ lại băn khoăn.
Thiên Lý Phi Hiệp quyết không phải là con người ác, nhưng tại sao lại quá cung kính và thương mến Hạ Hầu Viên chủ như thế ấy? Hay là Hạ Hầu Viên chủ cũng là người tốt?
Nhưng, Tần Quan Vũ lại bật cười cho chính mình. Hạ Hầu Viên nhân số đông đặc, chỉ bằng vào một con người mà đoán được họ sao?
Phượng Nghi buồn buồn nói tiếp: “Phi Hiệp, ông không thể nào hiểu được tâm tình của ta, mười tuổi ta đã vào Hạ Hầu Viên, đến nay ba mươi tuổi rồi… Hai mươi năm qua chưa từng bước ra khỏi Hạ Hầu Viên, nói rõ hơn chưa lìa khỏi Tiêu Tương Viện nửa bước. Điều đó nhất định ông hiểu rõ hơn ai hết, phải không?”
Thiên Lý Phi Hiệp thở dài: “Vâng.”
“Phải rồi, Tiêu Tương Viện rộng hơn ngàn trượng, trong vườn có đình viện lầu các, có ao sen non bộ, có kỳ hoa dị thảo, có chim quí thú lạ. Và lòng yêu tha thiết của Viên chủ đối với ta, có thể nói không thú gì không có. Nhưng, con người của ta, sống trong khuôn khổ đó từ ngày này sang ngày khác a…”
Phượng Nghi cúi mặt thở dài, một lúc thật lâu nàng nói tiếp: “Ngày này qua ngày khác, trước mắt với bao nhiêu điều quen thuộc đó. Và thời gian kéo dài mãi đến hai mươi năm, hai mươi năm dài đăng đẳng… ông cứ tưởng xem, và tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, Phi Hiệp có cảm giác ra sao?”
Thiên Lý Phi Hiệp mím miệng thở dài im lặng.
Và Tần Quan Vũ thình lình chàng nghe Phượng Nghi dùng truyền âm nhập mật nói với chàng: “Tần đệ, để tránh cho Tần đệ những điều phiền phức có thể xảy ra, bây giờ tôi giả đò từ biệt, nửa ngày sau chúng ta sẽ gặp lại…”
Tần Quan Vũ chợt nghe một nỗi buồn mang mác, cuộc đời của Phượng Nghi đã làm xúc động lòng chàng.
Hai mươi năm, hai mươi năm gần như phân nửa đời người. Mà trong hai mươi đó, một người con gái đẹp chỉ quan quẩn trong một khu viện rộng trong ngàn trượng. Sự cô tịch đó đã biến một con người vui vẻ hoạt bác trở thành u uất.
Lòng người đã theo khung cảnh đó mà lạnh như đống tro tàn.
Đối với Phượng Nghi, Tần Quan Vũ chợt nghe lòng dâng lên một nổi niềm tiếc ngọc thương hương… Và từ nơi đó, tim chàng khẽ kêu lên một tiếng yêu.
Yêu… Bây giờ chàng mới thấy rõ là chàng quả thật đã yêu nàng.
Tần Quan Vũ vội dùng truyền âm nhập mật nói với nàng: “Tần Quan Vũ này đâu phải là hạng có thể sợ những điều phiền phức.”
“Không, Tần đệ đã lầm. Ngay trước mắt Tần đệ trọng trách nhiều, đâu có thể vì tôi mà kéo đến chuyện phiền. Chúng ta hãy giả đò cáo biệt, và sau khi cải trang, tôi sẽ dò theo Tần đệ nhé!”
“Như thế cũng được!”
Phượng Nghi liền nói với Thiên Lý Phi Hiệp: “Phi Hiệp, ông hãy cứ tưởng tượng, nơi Tiêu Tương Viện mỗi cây có bao nhiêu lá, một buội cỏ có bao nhiêu đọt non, gần như không thoát khỏi đôi mắt của ta, đếm từng chiếc lá rơi trong kiếp sống kéo dài ấy, Phi Hiệp thử tưởng tượng xem sao?”
Thiên Lý Phi Hiệp cứ cúi mặt thở dài thượng thược không nói một lời… mà thật ra ông cũng không biết phải nói sao.
Qua lời nói của Phượng Nghi, Tần Quan Vũ thấy thêm một điều mới lạ. Hai mươi năm đằng đẳng, sống như một cội cây khô như thế mà Phượng Nghi không phát điên lên, thật quả là câu chuyện trên đời có một.
Đánh đúng tình cảm, và thấy rõ Thiên Lý Phi Hiệp đã có vẻ đồng tình, Phượng Nghi mím miệng lắc đầu nói với một giọng chứa chan nước mắt: “Phi Hiệp, giữa chiếc lồng bé nhỏ, con chim Phượng Nghi này sống suốt hai mươi năm, lẽ đâu Viên chủ không một chút rộng suy để cho ta một năm thong thả? Sau một năm ấy ta sẽ trở về và thề rằng đến chết không rời Tiêu Tương Viện thêm nửa bước, xin ông hãy trở về thay ta mà thỉnh cầu Viên chủ.”
Quay qua Tần Quan Vũ, Phượng Nghi cất giọng buồn buồn: “Tần huynh, sau này có dịp sẽ còn nhiều gặp gỡ. Bây giờ tiện nữ phải đi…”
Và nàng nói tiếp với Thiên Lý Phi Hiệp: “Phi Hiệp, tất cả nổi niềm của tôi, xin nói lại với Viên chủ rõ, và xin Viên chủ đừng phái người theo dõi tôi làm chi, hãy để cho tôi tự do một năm. Phi Hiệp, một năm sau, sẽ gặp lại nơi Tiêu Tương Viện nhé!”
Dứt lời, như một chiếc én ngang trời, thân ảnh Phượng Nghi vút thẳng về phía núi rừng trùng trùng điệp điệp!
Thiên Lý Phi Hiệp nhìn theo chép miệng thở dài: “Thật là một người kỳ nữ. Dưới mắt nàng, trong thiên hạ, thật không có đàn ông…”
Tần Quan Vũ mỉm cười lễ phép: “Lão tiền bối, tại hạ xin cáo từ!”
Thiên Hạ Phi Hiệp nhìn sửng Tần Quan Vũ và thì thầm như tự nói với chính mình: “Tần thiếu hiệp tài hoa tuấn tú, cùng với chủ mẫu ta thật xứng là…”
Chợt thấy lỡ lời, Thiên Lý Phi Hiệp ngưng ngang câu nói.
Câu nói nửa chừng của Thiên Lý Phi Hiệp làm cho Tần Quan Vũ nghe như tim mình muốn nhảy ra ngoài lòng ngực.
Xem qua thái độ và con người, nhất định Thiên Lý Phi Hiệp phải là một nhân vật quan trọng nhất nhì trong Hạ Hầu Viên, thế sao lại buông một câu nó lạ lùng như thế?”
Câu nói của ông đã chẳng ngầm bảo rằng chàng và Phượng Nghi rất xứng đôi vừa lứa hao sao? Tần Quan Vũ bàng hoàng ngơ ngẩn với bao nhiêu nghi vấn…
Một, nhất định Thiên Lý Phi Hiệp hết sưc tôn kính Phượng Nghi. Sự tôn kính này có lẽ về cương vị chủ mẫu, mà nhiều về nết hạnh của nàng?
Hai, gióng theo ý ông ta, thì Hạ Hầu Viên chủ có lẽ không xứng lắm với Phượng Nghi. Trong đó có một phần về tuổi tác bất đồng. Và do đó, mà tuy có ý thương Viên chủ, nhưng đồng thời, ông ta lại cám cảnh ngang trái của nàng…
Nhưng, bằng vào việc yêu cầu Phượng Nghi trở về, đã nói rõ rằng Thiên Lý Phi Hiệp hết sức tôn kính Hạ Hầu Viên chủ. Chỉ có điều không nghe ông ta đề cập đến sự thịnh nộ của Viên chủ và hậu quả của nó.
Đó là một điều mà làm cho Tần Quan Vũ hơi thắc mắc.
Ngưng một lúc thật lâu, sau câu nói sỗ sàng Thiên Lý Phi Hiệp lấy lại lẽ tự nhiên: “Tần thiếu hiệp định đi đâu?”
Tần Quan Vũ mỉm cười: “Đi bước nào thì kể bước ấy thôi!”
Thiên Lý Phi Hiệp gật gật đầu: “Chắc Tần thiếu hiệp nói không thật với lòng mình rồi. Thôi, lão phu thật có ý cùng với thiếu hiệp kết giao, nhưng có lẽ là vì lập trường sai cách… Và biết đâu khi gặp lại một lần nữa, chúng ta sẽ là kẻ thù không đội trời chung? Vạn nhất mà đưa đến chuyện không đẹp ấy, thì mong thiếu hiệp lượng tình… Và chẳng qua lão phu chỉ vâng mạng hành sự, chứ không phải là bản ý!”
Tần Quan Vũ cười một cách tự nhiên: “Vâng, lúc ấy sẽ tính sau. Bây giờ xin cáo biệt!”
Thiên Lỹ Phi Hiệp gật đầu: “Chúc thiếu hiệp gặp nhiều may mắn…”
Và chỉ một cái nhún mình, Thiên Lý Phi Hiệp đã lẫn mất vào rừng rậm.
Sự thắc mắc càng dồn dập đến với Tần Quan Vũ.
Cứ theo ẩn ý của Thiên Lý Phi Hiệp, thì phải chăng Hạ Hầu Viên đã bắt đầu nhắm tấn công chàng?
Nhưng dù sao, hiện tại mới là điều quan trọng. Hiện tại cô đơn tịch mịch…
Cũng với núi rừng với ánh trăng này, nhưng lúc nãy khi đi với Phượng Nghi, Tần Quan Vũ chưa thấy hết sự vắng lặng của nó đến bây giờ chàng mới cảm nghe cô đơn xâm chiếm lòng mình.
Giữa lúc Tần Quan Vũ lê bước chân nặng nhọc với một tâm hồn ray rức thì, thình lình, từ ven rừng bên trái một giọng lanh lảnh phát lên: “Tiểu tử, nạp mạng!”
Tiếp liền theo, một luồng kình lực như thác nước chụp tới sau lưng…
Tần Quan Vũ giật mình lẹ làng xoay lại hai tay cùng vung ra một lượt.
Hai giọng cười khác nữa lại rộn rả vang lên và hai loạt chưởng phóng từ hai phía ập vào khi Tần Quan Vũ vừa xoay mình lại.
Tần Quan Vũ hốt hoảng chàng biết kẻ đánh lén mình có đến ba người. Chàng vội vàng thu chưởng nhún mình như chiếc phao thăng thiên vọt lên gần mười trượng!
Nhưng khi thân mình vút lên lơ lửng, Tần Quan Vũ mới kịp nhận ra hành động đó thật hết sức là bất lợi. Vì tuy tránh khỏi đòn đánh lén của họ, nhưng lơ lửng như thế là đã nằm vào thế yếu, mà đối phương rất có thẻ thừa cơ hội tấn công.
Quả đúng như dự liệu khi Tần Quan Vũ còn giữa không trung thì ba ngọn chưởng phong đã từ dưới đất thốc lên một lượt.
Tần Quan Vũ không còn thế đối kháng, chàng lăn tròn một vòng trong không khí, mượn đà tà tà bắn xéo ra xa.
Chân chưa đứng vững, ba ngọn kình phong đã ồ ạt tới bên mình, không còn phương cách nào khác nữa, Tần Quan Vũ nghiến răng thi xuất Huyền Âm Thần Chưởng.
Bùng!... Bùng… bùng!…
Nhiều tiếng dội như sấm nổ vang lên Tần Quan Vũ nghe như không khí hai bên ép lại, chàng chợt lảo đảo thụt lui luôn mấy bước và cảm thấy trước mặt hoa lên như bầy đom đóm.
Một giọng lạnh lùng băng giá nổi lên: “Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, bữa nay kể như ngày chót của cuộc đời rồi đấy!”
Cùng lúc với tiếng hét, một loạt kình phong như cái nôn sắt từ trên chụp xuống đầu chàng.
Tuy bị choáng váng nhưng thần trí của Tần Quan Vũ hãu còn tĩnh táo, chàng khẽ lắc mìm qua gần ba trượng, thoát khỏi công thế đối phương.
Và chàng trầm giọng quát lên: “Đánh lén không phải là hảo hán, hãy nói rõ tên họ.”
“Khá đấy!”
Tần Quan Vũ chú mục nhìn về hướng ra tiếng nói, cách chàng ba trượng, ba người con gái vóc dáng mảnh mai, mình choàng áo đen đứng giăng hàng chữ nhất trước mặt chàng.
Nhớ lại vụ đánh lén vừa rồi, Tần Quan Vũ nhếch môi khinh bỉ: “Ta chưa từng giết kẻ vô danh, hãy xưng tên rồi sẽ đánh!”
Ba cô gái lừ mắt như hỏi ý nhau và một người trong bọn trả lời cộc lốc: “Ám Sát Đoàn!”
Sực nhớ câu chuyện giữa hai chị em Phượng Hoàng Tiên Phi, Tần Quan Vũ gặn hỏi: “Các vị là Tam Hoa?”
Giọng nói đối phương vẻ kinh nghi: “A… Tại sao ngươi biết?”
Tần Quan Vũ cười gằn không nói.
Chàng âm thầm vận dụng chân nguyên, vì biết rằng nếu họ hợp lực công kích thì chỉ có thể áp dụng Thiên Long Thần Bộ mới có thể đối phó được.
Thấy Tần Quan Vũ không trả lời trong dánh sắc miệt khinh, nhưng họ hơi lấy làm lạ là chưa từng thấy chàng có ý định tấn công.
Tần Quan Vũ thấy họ ngẩn ngơ, chàng nhích lên gằn giọng: “Sao? Từng người một hay là cả ba cùng ra tay một lúc?”
Một trong ba người con gái lạnh lùng: “Đừng ngạo mạn, ta hỏi tại sao người biết chúng ta là Tam Hoa?”
Bị một đòn đánh lén, Tần Quan Vũ quyết cho bọn Tam Hoa nếm mùi lợi hại, chàng từ từ nhích lên gằn giọng: “Khỏi cần phải nhiều lời, cứ ra tay sẽ biết sau!”
“Khoan, hãy yên lòng, muốn chết rồi sẽ chết. Nhưng, trong võ lâm từ trước đến nay chưa từng có ai biết danh hiệu Tam Hoa, cho nên ta muốn rõ nguyên nhân tại sao ngươi biết?”
Tần Quan Vũ cười gằn, đưa tay rút soạt thanh Vô Tình Kiếm và nói rõ ràng từng tiếng một: “Cái tên Tam Hoa do đại công chúa của các ngươi, Phượng Hoàng Tiên Phi nói ra đấy!”
Cả ba người con gái tái mặt thụt lui.
Môt trong ba người gặn hỏi: “Đại công chúa chúng ta còn nói những gì nữa?”
Tần Quan Vũ cười nhạt: “Nàng bảo rằng ngày chết của Tam Hoa đã đến rồi, tiếp chiêu!”
Dứt lời thanh Vô Tình Kiếm trên tay Tần Quan Vũ đã lóe lên trước mặt Tam Hoa.
Ba người con gái nhoáng lên, và Tần Quan Vũ vội dừng tay, vì họ đã bao vây ba phía.
Tần Quan Vũ trố mặt ngạc nhiên.
Khinh công của họ quả đến mức siêu phàm. Nội lực vừa mới thử rồi, bây giờ đến lượt chứng kiến khinh công, mặc nhiên xác nhận lời của Phượng Hoàng Tiên Phi không phải là quá đáng.
Chàng trầm giọng quát lên: “Tại sao các ngươi không chịu ra tay?
Một trong Tam Hoa lên tiếng: “Hãy yên lòng, ngươi nhất định không sống đến ngày mai đâu. Nhưng ta muốn biết đại công chúa của ta còn nói những gì?”
Tần Quan Vũ không trả lời, nhếch môi khinh khỉnh lẽn đi.
“Đứng lại!”
Một trong ba người con gái lanh lảnh quát lên.
Tần Quan Vũ bước thẳng tới người mặt người vừa nói, ngẩn mặt nhướng mày thách đố.
Người con gái đứng yên gặn lại: “Ta bảo muốn chết không khó đâu! Ngươi tưởng rằng mang danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ rồi muốn ngạo mạn trước mặt ai cũng được à? Đừng, đừng dại dột, nghe ta hỏi: Đại công chúa ta còn nói những gì?”
Tần Quan Vũ cười gằn nhích tới và vụt quát lên: “Tiếp chiêu!”
Thanh trường kiếm theo liền tiếng quát chớp thành một vòng hao thép ngời ngời.
Một trong Tam Hoa cười nhạt: “Giỏi, cho ngươi biết, bản cô nương là Hải Đường Hoa đây…”
Lồng trong tiếng quát, Hải Đường Hoa không lùi mà lại tiến. Nàng như một con bướm lượn uốn theo đường kiếm của Tần Quan Vũ và năm ngón tay như búp măng bằng ngọc chụp thẳng và ngực chàng.
Thấy đường kiếm của mình bị vuột, đồng thời lại nghe trước ngực năm ngọn chỉ phong xé gió chỉa tới, Tần Quan Vũ hốt hoảng và trong đường tơ kẽ tóc của sự sống chết ấy, chàng lại thi triển Thiên Long Thần Bộ lăn mình tránh thoát ngón đòn hiểm ác.
Trong cái tránh thần tốc đó, vai của Tần Quan Vũ và vai của Hải Đường Hoa gần như chạm vào nhau, chàng khẽ cười một tiếng lạnh lùng: “Hải Đường Hoa sắp rụng đây…”
Thanh trương kiếm nối theo tiếng thét nhoáng lên, lưỡi kiếm tà tà phạt ngang vai phải của người con gái.
Quả xứng danh hiệu Tam Hoa, Hải Đường Hoa nghiêng quặt mình sáng bên trái như một cành liễu cong theo chiều gió, và thoáng nghe một tiếng cười gằn, thân ảnh nàng đã thoát ra ngoài ba trượng.
Hải Đường Hoa đứng thẳng như một pho tượng uy nghi và nhìn vào mặt Tần Quan Vũ bằng sắc bình thãn đến lạnh lùng: “Cái gọi là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ chỉ có thế thôi à?”
Tần Quan Vũ cảm nghe lửa giận cháy lên hừng hực, nhưng…
Thình lình, một giọng quát trong vút từ xa rót tới: “Tam Hoa, đừng hành hung…”
Tiếp liền theo, ba bóng hồng rực rỡ như ba chiếc cầu vồng vút xuống.
Ba người thiếu nữ áo hồng lập thành một vòng vây xoắn lấy chàng vào giữa. Nhưng chỉ có một điều khác là lưng bọn họ quay về phía chàng, mặt thì đối diện với Tam Hoa.
Cho nên Tần Quan Vũ chỉ thấy được vóc thân thon nhỏ dịu dàng và suối tóc chảy xuống bờ vai như cuộn mây óng ả.
Hải Đường Hoa kinh hãi kêu lên: “Khổng Tước tỷ tỷ, chị đến đây làm gì?”
Người có tên Khổng Tước cũng ngỡ ngàng hỏi lại: “Hải Đường Hoa, sao chị lại làm gì thế?”
Hải Đường Hoa nhích tới gần hơn nói bằng một giọng cực kỳ thân thiết: “Chúng tôi vâng lệnh ám sát Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ. Chúng tôi là một bộ phận trong Ám Sát Đoàn.”
Khổng Tước kinh ngạc kêu lên: “Lạ nhỉ? Tam Điểu chúng tôi cũng vâng lệnh chủ nhân gia nhập Bảo Hộ Đoàn với nhiệm vụ duy nhất bảo hộ Văn Khúc Võ Khôi.
Tần Quan Vũ ngơ ngác như người trong mộng.
Cùng một bọn với nhau, mà kẻ thì vâng lệnh ám sát, kẻ thì vâng lệnh bảo hộ, thì nghĩa lý làm sao?”
Tần Quan Vũ nhìn sáu kẻ đứng quanh mình như nhìn những con người quái dị.
Chàng tra thanh Vô Tình Kiếm vào vỏ, im lặng chờ xem sự tình diễn biến.
Hải Đường Hoa trố mắt trân trân nhìn Khổng Tước: “Chị Khổng Tước, chị không đùa đấy chứ?”
Khổng Tước cau mày: “Thật kỳ lạ.”
Hải Đường cau mặt: “Khổng Tước tỷ tỷ, chúng tôi phải giết người này để phục lệnh!”
Khổng Tước lắc đầu: “Không thể như thế, Tam Điểu chúng tôi vâng lệnh bảo hộ, nếu Tần công tử có mệnh hệ nào thì chúng tôi làm sao phục lệnh?”
Hải Đường Hoa nghiêm mặt: “Khổng Tước tỷ tỷ, tôi thật tình vâng mạng mà đến đây, xin tỷ tỷ đừng đùa dai như thế!”
Khổng Tước cũng nghiêm: “ Không, làm sao có thể đùa được chứ? Chúng tôi chính thức vâng mạng mà đến đây.”
“Thật ư?”
“Chúng tôi lừa các chị làm chi?”
Hải Đường Hoa thấp giọng: “Xin tỷ tỷ đừng làm khó chúng tôi. Đại công chúa và Nhị công chúa bất hòa, đó là việc riêng của hai người ấy, còn giữa chúng ta niềm thân thiết chưa bao giờ đụng chạm, đâu có lẽ chúng mình làm khó dễ nhau.”
Khổng Tước lắc đầu: “Muội muội đừng hiểu lầm, Tam Điểu chúng tôi vì mệnh lệnh mà hành sự, chứ đâu phải cố ý khó dễ nhau? Đây, muội hãy xem lệnh kỳ…”
Vừa nói Khổng Tước vừa rút lá cờ vàng thêu phượng đưa ra nói tiếp: “Muội muội có thấy rõ chưa?”
Hải Đường tái mặt: “Sao lại có chuyện lạ lùng như thế?”
“Muội muội không thấy rõ lệnh kỳ ư?”
“Không rõ lắm chứ. Nhưng chúng tôi lại cũng có lệnh kỳ…”
Và nàng vội rút trong tay áo ra lá cờ vàng thêu phượng.
Khổng Tước cau mày: “Như thế mới làm sao?”
Tần Quan Vũ nhích lên: “Chủ nhân các người là ai?”
Khổng Tước dịu giọng: “Điều đó tiện nữ không nói được!”
Thấy mình dù chi cũng là một gã con trai mà lại chụi định đoạt khi bởi trong tay của những người con gái, Tần Quan vũ phừng phừng hơi giận xốc đến gần bên Khổng Tước: “Tại hạ có một biện pháp có thể giúp các vị giải quyết vụ này!”
Hải Đường Hoa nghe nói hỏi dồn: “Biện pháp gì?”
Và Khổng Tước cũng day qua nhướng mắt như ngầm hỏi…
Bây giờ Tần Quan Vũ mới nhận rõ sắc diện Khổng Tước, chàng hết sức ngạc nhiên, không hiểu tại sao bọn môn hạ Phượng Hoàng Tiên Phi lại có nhiều người quá đẹp như thế?”
Nhưng, sự tức giận khiến cho Tần Quan Vũ không còn có thì giờ thưởng thức lâu, chàng mỉm cười ngạo mạn trả lời: “Trước hết hãy cho biết danh hiệu của Tam Hoa và Tam Điểu, rồi sau đó ta sẽ có biện pháp lưỡng toàn!”
Khổng Tước gật đầu: “Tam Hoa tức là Hải Đường Hoa, Mai Khôi Hoa và Thủy Tiên Hoa. Còn Tam Điểu là Đổ Quyên Điểu, Khổng Tước Điểu và Hoàng Hạc Điểu… Vậy Tần công tử hãy đưa biện pháp giải quyết đi!”
Tần Quan Vũ gụt gật đầu. Chàng nghĩ cha của hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ nhất định phải là một con người phong nhã ưa thích chim hoa, nếu không môn hạ không khi nào lại cho biệt hiệu như thế.
Và khi chọn danh hiệu cho hai con là Phượng Hoàng, chúa của loài chim thì nhất định con người ấy đã nghiên cứu loài chim tường tận lắm.
Chàng lại mỉm cười trả lời cho Khổng Tước: “Như thế này nhé, khi có Tam Hoa thì Tam Điểu chưa đến vậy thì Tam Điểu hãy tạm thời lui một bên, xem như chưa gặp tại hạ, để cho tại hạ đối phó với Tam Hoa. Chỉ có như thế, các vị mới có thể không đụng chạm với nhau, và mới có thể trở về phục lệnh?”
Hải Đường Hoa cười hăng hắc: “Hay lắm, quả là một biện pháp lưỡng toàn.”
Khổng Tước lắc đầu: “Tần công tử, tôi biết đo là do ý chí khẳng khái của công tử, nhưng Tam Điểu vâng mạng đến đây, quả đã gặp được công tử thì đâu có thể xem như là không gặp? Vả lại nếu rủi như công tử bề nào, thì Tam Điểu không làm sao trốn khỏi trách nhiệm!”
Hải Đường Hoa thở dài: “Như thế thì phải giải quyết làm sao?”
Khổng Tước trầm ngâm: “Biện pháp tốt hơn hết là chúng ta cùng trở về thỉnh ý lại chủ nhân.”
Hải Đường Hoa gật đầu: “Có lẽ chỉ phải như thế thôi…”
Thủy Tiên Hoa vội kêu lên: “Không được, nếu giải quyết như thế chỉ có lợi cho Tam Điểu thôi. Vì Bảo Hộ Đoàn mặc nhiên làm tròn trách vụ, nhưng Ám Sát Đoàn đi không lại trở về không!”
Hải Đường Hoa mỉm miệng: “A.. Đúng! Thế thì biện pháp đó không được!”
Khổng Tước thở dài: “Vì để cho tròn trách nhiệm cho cả đôi bên, chúng ta sẽ cùng dùng võ học tranh phân, đó là biện pháp đúng hơn hết! Nhưng, cùng một nhà, chúng ta có thể làm thế được chăng?”
Hải Đường Hoa buồn bả: “Làm sao lai giải quyết như thế được? Chỉ trách chủ nhân không biết vì sao lại đưa mệnh lệnh mâu thuẫn như thế ấy…”
Hải Đường Hoa nói chưa dứt lời, thình lình, từ xa hai bóng người vút tới như hai dải lụa và một tiếng trong như ngọc rót kêu lên: “Tần công tử!”
Cho đến khi họ đứng yên, mọi người mới nhận ra đó hai chị em của Phượng Hoàng Tiên Phi.
Và khi chân mới vừa chấm đất, Phượng Hoàng Tiên Nữ đã tiến đến sát bên Tần Quan Vũ, cất giọng run run: “Tần công tử… có phải công tử đã bị thương…”
Thái độ và lời lẽ của nàng bộc lộ cả một hồi lo lắng thiết tha đến Tần Quan Vũ, khiến cho dù có bị đụng đến lòng tự ái, chàng cũng phải dịu giọng trả lời: “Cám ơn cô nương, tại hạ không sao cả.”
Và ngay lúc ấy, chàng sực nhớ lời dặn khi từ giả của người Tam Quốc Miếu: Đại trượng phu có thể co, có thể duỗi, phải đóng kịch cho khéo với Phượng Nghi và hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ để dò la manh mối cha mình.
Vì cha, chàng phải nhẫn nhịn tất cả.
Phương chi, cảm tình của người ta đối với mình như thế, thì dù sao chàng cũng phải ân cần đáp lại.
Sắc mặt của Phượng Hoàng Tiên Nữ tươi hẳn lên sau câu trả lời của chàng, nàng khẽ kêu lên: “Công tử…”
Nhưng, nàng bỗng bỏ lửng câu nói, đôi má ửng đỏ thẹn thùa.
Vẻ thẹn của người đẹp mới dễ yêu làm sao! Tần Quan Vũ mỉm cười: “Cô nương cứ nói…”
Thấy Tần Quan Vũ đối với em mình thật là hòa nhã, Phượng Hoàng Tiên Phi quay qua quát lớn: “Tam Hoa!”
Tam Hoa cùng bước lên một lượt quì mọp xuống: “Tam Hoa xin đợi lệnh!”
Phượng Hoàng Tiên Phi nghiêm mặt.
“Ám Sát Đoàn là một tổ chức của Liên Minh mới thành lập gần đây, chúng tôi vâng lệnh chủ nhân gia nhập Ám Sát Đoàn và theo lệnh của chủ nhân, tìm giết Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ buột miệng kêu lên: “Liên Minh…”
Phượng Hoàng Tiên Phi cũng lộ vẻ kinh hãi, nhưng nàng vẫn lạnh lùng gặn lại Tam Hoa: “Các người từ trước đến nay chịu sự sai khiến của ta, hay của cha ta?”
Hải Đường Hoa run giọng: “Tam Hoa vốn chịu lệnh của Đại công chúa, nhưng việc này…”
Phượng Hoàng Tiên Phi trầm giọng ngắt lời: “Đã chịu lệnh của ta thì bất cứ việc gì cũng phải xin ý kiến của ta vậy thì, chuyện bội phản này, nhầm phải tội gì?”
Tam Hoa tái mặt…
Hải Đường Hoa nói không ra tiếng: “Tội… tội… tội chết!”
Tần Quan Vũ biến sắc, chàng vội nói với Phượng Hoàng Tiên Nữ: “Cô nương hãy xin tội cho Tam Hoa…”
Phượng Hoàng Tiên Nữ ngạc nhiên: “Công tử bảo thế với ý nghĩa chi?”
“Họ chỉ vì lệnh mà hành sự, thì đâu nên kết tội? Vả lại ong kiến còn tham sống huống chi là người, đâu có thể để cho họ chết như thế? Chúng ta đã nhiều lần gặp gỡ, tại hạ hết sức cảm kích bao bận thi ân của cô nương. Bây giờ, nếu có thể vì tại hạ, xin cô nương hãy xin cho họ!”
“Vừa rồi họ chẳng đã hành hung với công tử đấy sao?”
“Nhưng đó là vì lệnh, họ không thể không thi hành được.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ nhìn trân trối vào mặt Tần Quan Vũ.
Chàng quả đúng là một người quân tử, không vì chút hờn riêng mà bỏ mất thiện tâm.
Càng cảm phục đức tính của chàng, mối tình của Phượng Hoàng Tiên Nữ đối với chàng càng nặng.
Nàng khẽ gật đầu: “Nếu Tần huynh không giận thì có thể được.”
Và quay qua Phượng Hoàng Tiên Phi nàng khẽ kêu lên: “Tỷ tỷ…”
Không đợi em nói hết, Phượng Hoàng Tiên Phi vội ngắt lời: “Có phải em thay cho Tần công tử mà xin tội cho Tam Hoa chăng? Nhưng nếu chị không làm tội họ, muội muội có thể tin chị không?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ cảm động: “Em đã tin chị rồi! Huống chi chuyện này đã có Tam Hoa chứng thực và còn cớ Phượng Hoàng kỳ lệnh, thì em làm sao lại nghi ngờ chị được. Tỷ tỷ, chị có thể vì em mà tha cho Tam Hoa?”
Phượng Hoàng Tiên Phi khẽ liếc Tần Quan Vũ bằng tia mắt cảm kích và nàng dịu giọng: “Yêu cầu của em, chị đâu có lý lại không bằng lòng. Huống chi Tam Hoa với chị tình như tay chân, chị đâu đành hạ thủ… chỉ cần em tin chị là đủ.”
Và nàng lại quay về phía Tam Hoa, nghiêm nghị: “Tam Hoa, người mà các ngươi muốn giết lại xin tội cho các ngươi đấy. Hãy đứng dậy!”
Tam Hoa cảm động khẽ liếc Tần Quan Vũ, và cùng một lượt cúi đầu: “Cảm tạ ơn sâu của Đại công chúa, Nhị công chúa và Tần công tử!”
Chờ họ đứng lên xong, Phượng Hoàng Tiên Phi lại hỏi: “Tam Hoa đã có đến tổng đà của Liên Minh chưa?”
“Thưa đã có!”
“Ám Sát Đoàn gồm bao nhiêu người?”
“Gần một trăm người.”
Tần Quan Vũ rúng động hỏi liền theo: “Tổng đà của Liên Minh ở tại Hạ Hầu Viên phải không?”
“Vâng.”
“Và minh chủ tức là Hạ Hầu Viên chủ?”
Hải Đường Hoa ấp úng: “Điều đó… điề đó…”
Tần Quan Vũ bật cười: “Không thể tiết lộ bí mật thì thôi.”
Tần Quan Vũ vừa nói đến đó, thình lình, tiếng tiêu từ đâu vụt nổi lên và tiếp theo giọng hát:
“Tình tử Vương quốc.
Vưu thủy tam phong.
Giá hồng hồ tự tri sinh…
…”
Tần Quan Vũ rúng động, nhún mình phóng về phía phát ra tiếng hát.
Phượng Hoàng Tiên Nữ hớt hãi kêu lên: “Công tử…”
Và nàng cũng vội lao theo cản trước mặt Tần Quan Vũ: “Đó là một âm mưu, đừng để mắc bẫy.”
Tần Quan Vũ hết sức ngạc nhiên vì câu chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng vì sao bộ Huyền Kinh vẫn là mấu chốt của vấn đề quan trọng, nó giải quyết gần toàn bộ việc ân oán trong đời chàng. Chàng phải lấy cho bằng được…
Tuy nhiên, chàng biết, vì nặng tình cùng chàng nên Phượng Hoàng Tiên Nữ quyết sẽ cản trở sự mạo hiểm đó, nên chàng cố bình tĩnh mỉm cười: “Cô nương, chúng ta hãy cùng đi xem thử cái âm mưu đó…”
Và chàng nắm lấy tay nàng thúc dục: “Đi…”
Cái nắm tay thân thiết của chàng làm cho Phượng Hoàng Tiên Nữ gần như quên tất cả. Nàng vội cùng chàng lao về phía trước.
Phượng Hoàng Tiên phi nỡ nụ cười như chia sẽ niệm vui với em và quay qua ra lệnh: “Tam Hoa, Tam Điểu, hãy theo Nhị công chúa!”
Tất cả cử chỉ lời lẽ của nàng đã bộc lộ cả một sự thương yêu đậm đà trong tình cốt nhục, một tình cảm thiêng liêng nhất của con người.
Nhưng, một mối nghi ngờ lại kéo đến với Tần Quan Vũ…
Ám Sát Đoàn là cái tổ chức gì?
Lẽ tự nhiên, bằng vào cái tên, ai cũng có thể hìnhdung được hành vị của họ. Nhưng ám sát những ai? Và tại sao phải ám sát?
Tiếng Phượng Nghi lại thì thầm: “Một đôi chị em mà tình mãu thịt đáng làm cho người thèm muốn.”
Tần Quan Vũ I, lặng gật đầu, nhưng cứ hả hớt chú ý đến hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ thì nhịp tim chàng lại đập liên hồi, tay chân run rẩy, vì thân hình mềm mại của Phượng Nghi, vì giọng nói như mật rót của nàng.
Sau khi đứng dậy, hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ lại im lặng thật lâu và Phượng Hoàng Tiên Phi lên tiếng trước: “Muội muội, em bảo Ám Sát Đoàn, nhưng Ám Sát Đoàn là một tổ chức ra sao?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ thoáng vẻ ngạc nhiên: “Tỷ tỷ không biết thật à?”
Phượng Hoàng Tiên Phi thở dài: “Muội muội, chị lừa dối em làm chi?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ gục gặt đầu: “Em tin ở chị. Vậy thì chuyện này chúng ta hãy trở về hỏi lại cha nhất định sẽ rõ.”
“Nhưng, tỷ tỷ muốn biết rõ nội tình…”
Phượng Hoàng Tiên Nữ chợt có vẻ thẹn thùa: “Em không biết phải nói với chị làm sao đây…”
Như sợ dồn em vào thế khó, Phượng Hoàng Tiên Phi vội nói: “Nếu chưa tiện nói thì thôi… Muội muội, chúng ta đi nhé!”
Cảm thấy không nên đối với chị mình như thế, Phượng Hoàng Tiên Nữ thấp giọng: “Không, em sẽ nói với chị… Nhưng, chị đừng cười em nhé!”
“Chị phải giúp em chứ sao lại có chuyện cười em?”
“Tỷ tỷ, Ám Sát Đoàn vì muốn giết chàng mà thành lập đấy!”
“Chàng? Chàng là ai?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ thẹn đỏ mặt: “Chị biết rồi mà còn cứ hỏi…”
Phượng Hoàng Tiên Phi “à” lên một tiếng nho nhỏ: “Văn Khúc Võ Khôi phải không?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ nguýt chị: “Còn hỏi…”
Phượng Hoàng Tiên Phi ngó thẳng vào mặt em: “Chị hỏi thật nhé, em yêu chàng lắm phải không?”
“Kỳ quá hè…”
Phượng Hoàng Tiên Nữ vừa nói vừ ngã mình dấu mặt vào lòng chị. Tất cả vẻ thẹn thùa ngây thơ của nàng bộc lộ một cách đáng yêu.
Những lời nói ấy lọt vào tai Tần Quan Vũ, chàng nghe như tim mình chực vọt ra ngoài.
Sao lại có thể như thế được?
Bị người ta yêu một cách đột ngột, trong khi không biết rõ ràng lai lịch của người ấy chàng làm sao yêu lại? Tần Quan Vũ cực kỳ bối rối.
Nhưng nếu không khéo, chàng có thể bị coi là kẻ lợi dụng tình yêu.
Tiếng của Phượng Nghi như xói vào tai: “Tần huynh thật là một người đầy diểm phúc!”
Tần Quan Vũ không trả lời, chàng theo dõi sự diễn biến tình cảm giữa hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ.
Như xúc động trước tình cảm chân thành, Phượng Hoàng Tiên Phi ôm em vào lòng: “Có sao đâu, yêu là hạnh phúc…”
Phượng Hoàng Tiên Nữ giật mạnh tay chị, nũng nịu: “Thôi, hổng bằng lòng chị nói chuyện ấy nữa đâu!”
“Được rồi, chị không nói. Vậy bây giờ hãy nói chuyện Ám Sát Đoàn. Em có chắc phải Ám Sát Đoàn thành lập là vị để đối phó với chàng ta không?”
“Đúng như thế mà ! Nếu không thì em đâu có căm hận chị.”
Phượng Hoàng Tiên Phi lộ vẻ buồn buồn: “Bây giờ phải làm sao?”
Bây giờ đến lượt Phượng Hoàng Tiên Nữ ngỡ ngàng.
Đã từ lâu, nàng cứ đinh ninh chị nàng cố ý gây sự với nàng, nhưng trong giây phút này, chính chị nàng lại vì nàng mà lo lắng.
Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn em nói tiếp: “Chị sẽ cố tìm biện pháp. Em cứ tin nơi chị!”
Phượng Hoàng Tiên Nữ ngập ngừng: “Chuyện riêng của em, làm sao em lại để nhọc đến chị…”
Phượng Hoàng Tiên Phi nhìn em bằng đôi mắt trách móc”Sao em lại nói thế? Chị em mình là máu thịt với nhau, hơn nữa chị là chị, chị cần phải lo lắng cho em. Chuyện của em là chuyện của chị!”
Phượng Hoàng Tiên Nữ cảm độn ngã vào lòng chị: “Chị… chị quá tốt với em…”
Phượng Hoàng Tiên Phi mỉm cười vuốt ve tóc em: “Em không giận chị nữa là đủ an ủi cho chị lắm rồi. Muội muội, chúng ta đi!”
“Đi à? Đi đâu? Chị đã không nói rằng chị sẽ tìm cách giải quyết cho em ư?”
“Có chứ?”
“Thế thì lo gấp bây giờ đi chứ? Để nước đến trôn làm sao cho kịp?”
“Chị đã nghĩ rồi.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ nôn nóng: “Chị nói cho em biêt đi!”
Phượng Hoàng Tiên Phi vẫn mỉm cười, nhưng vẻ mặt nàng rất cương quyết: “Trước hết chị em mình phải chận Tam Hoa lại, buộc họ phải trở về vị trí cũ. Sau đó, hai chị em mình về ra mắt cha, đặt vấn đề dứt khoát!”
“Dứt khoát là như thế nào?”
“Nói cho cha biết, nếu không giải tán Ám Sat Đoàn, chị em mình sẽ đem cái chết để nói lên việc chống đối.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ hốt hoảng: “Không được, không được đâu chị…”
“Tại sao lại không được?”
“Chị lạ gì tính cha. Từ trước đến giờ không bao giờ một vấn đề mà quyết định hai lần. Cho nên nếu mình làm cách đó mà cha vẫn không chấp thuận rồi sao? Chẳng lẽ chết đi à? Thật ra, có chết cũng nên và có lẽ còn cần như thế. Nhưng đó là phần em, làm sao lại để liên lụy đến chị? Huống chi…”
Phượng Hoàng Tiên Phi chận lời: “Huống chi sao? Huống chi nguy cơ đang bao phủ quanh chàng đấy à?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ đỏ bừng đôi mà: “Ứ! Ghét chị quá hà…”
“Ghét hả? Phải rồi, lo thương người ta chứ hơi đâu mà thương chị!”
“Thôi, em hổng thèm nói nữa đâu!”
Phượng Hoàng Tiên Phi nghiêm trọng: “Chị thấy phải cương quyết với cha. Chẳng lẽ cha lại giết chị em mình sao?”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả, biện pháp của chị nhất định sẽ làm cha phải chịu!”
“Tại sao chị lại dám chắc như thế?”
“Chị hỏi em, tình thương của cha mẹ đối với chị em mình ai hơn ai kém?”
“Không hơn kém gì cả, cha mẹ đều thương hai chị em mình y như nhau…”
Phượng Hoàng Tiên Phi gật đầu: “Vấn đề ở nơi đó, nếu chỉ riêng chị hoặc em yêu cầu có lẽ cha sẽ không bằng lòng. Nhưng nếu cả hai quyết chết, thì nhất định cha sẽ vì hai con mà chấp thuận. Chứ nếu chỉ một đứa chết thì cha không nao núng đâu, vì cha nghĩ có mất một cũng còn lại một.”
“À…”
“Cho nên chị em mình cứ cương quyết uống “Yết Tâm đơn”, thì nhất định sẽ thành công!”
“À… nhưng mà, nếu cha chỉ cứu một đứa thì sao?”
Phượng Hoàng Tiên Phi lắc đầu: “Không, không bao giờ có chuyện đó. Vì cha thương hai đứa mình như nhau.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ gật đầu: “Đúng rồi, hợp tác là lực lượng mạnh.”
“Bẩm cáo chủ mẫu, chủ mẫu không biết, hiện nay võ lâm tao loạn…”
“Cám ơn, ta sẽ tự lo liệu cho ta. Bây giờ, ta hỏi: Có về không?”
Thiên Lý Phi Hiệp thở dài nặng nhọc: “Thuộc hạ theo hầu chủ mẫu đả ngót hai chục năm nay, ý chí kiên nghị của chủ mẫu, thuộc hạ sao lại chẳng biết, nhưng nếu chủ mẫu đi khỏi Hạ Hầu Viên, tâm tính của Viên chủ sẽ ra sao, lẽ đầu chủ mẫu lại không biết?”
Phượng Nghi gằn giọng: “Nhưng, tâm tình của ta, Viên chủ cũng phải biết chứ? Hay là không biết?”
“Chủ mẫu không nên như thế, dù sao cũng trở về Hạ Hầu Viên, đem tâm tình thố lộ cùng Viên chủ tự nhiên người sẽ thông cảm, rồi sau đó muốn đi…”
Phượng Nghi hừ lên một tiếng lạnh lùng: “Ta trở về Hạ Hầu Viên, cũng như đi vào lao ngục…”
Thiên Lý Phi Hiệp ngắt lời: “Không, không. Chủ mẫu đã hiểu lầm Viên chủ…”
Phượng Nghi cau mặt: “Ngươi phụng mạng Viên chủ đến đây phải không?”
Thiên Lý Phi Hiệp lắc đầu thở ra: “Thật đáng thương cho Viên chủ. Thuộc hạ vì quá thương Viên chủ, nên được tin Mẫn nhi cho biết, lật đật đến đầy. Chứ nếu không thì phải còn có nhiệm vụ bên mình!”
Phượng Nghi trầm giọng: “Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi phải đi khỏi nơi đây!”
“Chủ mẫu…”
“Thiên Lý Phi Hiệp, có phải bây giờ ngươi đã xem Trần Phượng Nghi này chẳng ra gì rồi nhỉ?”
Thiên Lý Phi Hiệp cúi rạp mình rung giọng: “Thuộc hạ kính chủ mẫu cũng như Viên chủ. Chỉ vì biết rõ Viên chủ mà thiếu chủ mẫu, thì sự sống sẽ vô cùng bi đát. Lẽ nào chủ mẫu không xót thương Viên chủ?”
Phượng Nghi mỉm cười thê thiết: “Viên chủ, Viên Chủ,… vì thiếu ta rồi sẽ sống ra sao. Ngươi thương xót cho Viên chủ như thế, nhưng ngươi có hiểu rõ tại Hạ Hầu Viên, ta sống ra sao không?”
Thiên Lý Phi Hiệp ngạc nhiên đứng lặng.
Và Tần Quan Vũ bây giờ thì chàng hiểu rõ cả rồi.
Người của Tam Quốc Miếu nói đúng.
Phượng Nghi là người sủng ái nhất của Hạ Hầu Viên chủ. Do đối thoại giữa hai người, đủ biết lòng yêu của Hạ Hầu Viên chủ đối với nàng thật là tha thiết lắm.
Từ trong tiềm thức, Tần Quan Vũ chợt nghe một niềm thương xót dâng lên đối với Hạ Hầu Viên chủ, mặc dù chàng không rõ người ấy ra sao?”
Như cũng cảm thấy lời lẽ của mình vừa rồi có hơi quá đáng nên nàng dịu giọng buồn buồn: “Phi Hiệp, ông nói đúng chúng ta ở bên nhau đã hai chục năm rồi. Ông về đi, nói với Viên chủ rằng chỉ một năm thôi, hãy cho ta được tự do trong thời ấy. Phi Hiệp, ông cứ thử tưởng tượng xem, sự yêu cầu của ta thật quá nhỏ nhoi. Một năm, một thời gian ngắn… Và trong thời gian ngăn ngắn ấy, ta sẽ vì Viên chủ mà giữ trọn chiếc thân trinh bạch.”
Thiên Lý Phi Hiệp kêu lên: “Chủ mẫu…”
Dáng sắc ngập ngừng muốn nói nhưng thôi của Thiên Lý Phi Hiệp, đều không qua cặp mắ Phượng Nghi, nàng vội ôn tồn: “Phi Hiệp, có chuyện gì cứ nói đi!”
Thiên Lý Phi Hiệp hỏi bằng một giọng rụt rè: “Có phải chủ mẫu định cùng đi với Văn Khúc Võ Khôi chăng?”
Phượng Nghi vẫn bằng giọng ôn hòa: “Phi Hiệp hãy đứng dậy đi, đứng dậy rồi nói chuyện sau.”
“Tạ ân chủ mẫu.”
Thiên Lý Phi Hiệp cúi đầu cung kính và từ từ đứng dậy.
Bây giờ Tần Quan Vũ mới thấy rõ con người của Thiên Lý Phi Hiệp.
Một lão già râu tóc bạc phơ, râu dài phủ ngực, dưới đôi mày trăng như sương đôi mắt sáng hoắc nhưng đượm vẻ hiền từ. Bằng vào bộ mặt đó, ai cúng có thể quả quyết rằng ông không thể là một con người ác.
Tần Quan Vũ lại băn khoăn.
Thiên Lý Phi Hiệp quyết không phải là con người ác, nhưng tại sao lại quá cung kính và thương mến Hạ Hầu Viên chủ như thế ấy? Hay là Hạ Hầu Viên chủ cũng là người tốt?
Nhưng, Tần Quan Vũ lại bật cười cho chính mình. Hạ Hầu Viên nhân số đông đặc, chỉ bằng vào một con người mà đoán được họ sao?
Phượng Nghi buồn buồn nói tiếp: “Phi Hiệp, ông không thể nào hiểu được tâm tình của ta, mười tuổi ta đã vào Hạ Hầu Viên, đến nay ba mươi tuổi rồi… Hai mươi năm qua chưa từng bước ra khỏi Hạ Hầu Viên, nói rõ hơn chưa lìa khỏi Tiêu Tương Viện nửa bước. Điều đó nhất định ông hiểu rõ hơn ai hết, phải không?”
Thiên Lý Phi Hiệp thở dài: “Vâng.”
“Phải rồi, Tiêu Tương Viện rộng hơn ngàn trượng, trong vườn có đình viện lầu các, có ao sen non bộ, có kỳ hoa dị thảo, có chim quí thú lạ. Và lòng yêu tha thiết của Viên chủ đối với ta, có thể nói không thú gì không có. Nhưng, con người của ta, sống trong khuôn khổ đó từ ngày này sang ngày khác a…”
Phượng Nghi cúi mặt thở dài, một lúc thật lâu nàng nói tiếp: “Ngày này qua ngày khác, trước mắt với bao nhiêu điều quen thuộc đó. Và thời gian kéo dài mãi đến hai mươi năm, hai mươi năm dài đăng đẳng… ông cứ tưởng xem, và tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, Phi Hiệp có cảm giác ra sao?”
Thiên Lý Phi Hiệp mím miệng thở dài im lặng.
Và Tần Quan Vũ thình lình chàng nghe Phượng Nghi dùng truyền âm nhập mật nói với chàng: “Tần đệ, để tránh cho Tần đệ những điều phiền phức có thể xảy ra, bây giờ tôi giả đò từ biệt, nửa ngày sau chúng ta sẽ gặp lại…”
Tần Quan Vũ chợt nghe một nỗi buồn mang mác, cuộc đời của Phượng Nghi đã làm xúc động lòng chàng.
Hai mươi năm, hai mươi năm gần như phân nửa đời người. Mà trong hai mươi đó, một người con gái đẹp chỉ quan quẩn trong một khu viện rộng trong ngàn trượng. Sự cô tịch đó đã biến một con người vui vẻ hoạt bác trở thành u uất.
Lòng người đã theo khung cảnh đó mà lạnh như đống tro tàn.
Đối với Phượng Nghi, Tần Quan Vũ chợt nghe lòng dâng lên một nổi niềm tiếc ngọc thương hương… Và từ nơi đó, tim chàng khẽ kêu lên một tiếng yêu.
Yêu… Bây giờ chàng mới thấy rõ là chàng quả thật đã yêu nàng.
Tần Quan Vũ vội dùng truyền âm nhập mật nói với nàng: “Tần Quan Vũ này đâu phải là hạng có thể sợ những điều phiền phức.”
“Không, Tần đệ đã lầm. Ngay trước mắt Tần đệ trọng trách nhiều, đâu có thể vì tôi mà kéo đến chuyện phiền. Chúng ta hãy giả đò cáo biệt, và sau khi cải trang, tôi sẽ dò theo Tần đệ nhé!”
“Như thế cũng được!”
Phượng Nghi liền nói với Thiên Lý Phi Hiệp: “Phi Hiệp, ông hãy cứ tưởng tượng, nơi Tiêu Tương Viện mỗi cây có bao nhiêu lá, một buội cỏ có bao nhiêu đọt non, gần như không thoát khỏi đôi mắt của ta, đếm từng chiếc lá rơi trong kiếp sống kéo dài ấy, Phi Hiệp thử tưởng tượng xem sao?”
Thiên Lý Phi Hiệp cứ cúi mặt thở dài thượng thược không nói một lời… mà thật ra ông cũng không biết phải nói sao.
Qua lời nói của Phượng Nghi, Tần Quan Vũ thấy thêm một điều mới lạ. Hai mươi năm đằng đẳng, sống như một cội cây khô như thế mà Phượng Nghi không phát điên lên, thật quả là câu chuyện trên đời có một.
Đánh đúng tình cảm, và thấy rõ Thiên Lý Phi Hiệp đã có vẻ đồng tình, Phượng Nghi mím miệng lắc đầu nói với một giọng chứa chan nước mắt: “Phi Hiệp, giữa chiếc lồng bé nhỏ, con chim Phượng Nghi này sống suốt hai mươi năm, lẽ đâu Viên chủ không một chút rộng suy để cho ta một năm thong thả? Sau một năm ấy ta sẽ trở về và thề rằng đến chết không rời Tiêu Tương Viện thêm nửa bước, xin ông hãy trở về thay ta mà thỉnh cầu Viên chủ.”
Quay qua Tần Quan Vũ, Phượng Nghi cất giọng buồn buồn: “Tần huynh, sau này có dịp sẽ còn nhiều gặp gỡ. Bây giờ tiện nữ phải đi…”
Và nàng nói tiếp với Thiên Lý Phi Hiệp: “Phi Hiệp, tất cả nổi niềm của tôi, xin nói lại với Viên chủ rõ, và xin Viên chủ đừng phái người theo dõi tôi làm chi, hãy để cho tôi tự do một năm. Phi Hiệp, một năm sau, sẽ gặp lại nơi Tiêu Tương Viện nhé!”
Dứt lời, như một chiếc én ngang trời, thân ảnh Phượng Nghi vút thẳng về phía núi rừng trùng trùng điệp điệp!
Thiên Lý Phi Hiệp nhìn theo chép miệng thở dài: “Thật là một người kỳ nữ. Dưới mắt nàng, trong thiên hạ, thật không có đàn ông…”
Tần Quan Vũ mỉm cười lễ phép: “Lão tiền bối, tại hạ xin cáo từ!”
Thiên Hạ Phi Hiệp nhìn sửng Tần Quan Vũ và thì thầm như tự nói với chính mình: “Tần thiếu hiệp tài hoa tuấn tú, cùng với chủ mẫu ta thật xứng là…”
Chợt thấy lỡ lời, Thiên Lý Phi Hiệp ngưng ngang câu nói.
Câu nói nửa chừng của Thiên Lý Phi Hiệp làm cho Tần Quan Vũ nghe như tim mình muốn nhảy ra ngoài lòng ngực.
Xem qua thái độ và con người, nhất định Thiên Lý Phi Hiệp phải là một nhân vật quan trọng nhất nhì trong Hạ Hầu Viên, thế sao lại buông một câu nó lạ lùng như thế?”
Câu nói của ông đã chẳng ngầm bảo rằng chàng và Phượng Nghi rất xứng đôi vừa lứa hao sao? Tần Quan Vũ bàng hoàng ngơ ngẩn với bao nhiêu nghi vấn…
Một, nhất định Thiên Lý Phi Hiệp hết sưc tôn kính Phượng Nghi. Sự tôn kính này có lẽ về cương vị chủ mẫu, mà nhiều về nết hạnh của nàng?
Hai, gióng theo ý ông ta, thì Hạ Hầu Viên chủ có lẽ không xứng lắm với Phượng Nghi. Trong đó có một phần về tuổi tác bất đồng. Và do đó, mà tuy có ý thương Viên chủ, nhưng đồng thời, ông ta lại cám cảnh ngang trái của nàng…
Nhưng, bằng vào việc yêu cầu Phượng Nghi trở về, đã nói rõ rằng Thiên Lý Phi Hiệp hết sức tôn kính Hạ Hầu Viên chủ. Chỉ có điều không nghe ông ta đề cập đến sự thịnh nộ của Viên chủ và hậu quả của nó.
Đó là một điều mà làm cho Tần Quan Vũ hơi thắc mắc.
Ngưng một lúc thật lâu, sau câu nói sỗ sàng Thiên Lý Phi Hiệp lấy lại lẽ tự nhiên: “Tần thiếu hiệp định đi đâu?”
Tần Quan Vũ mỉm cười: “Đi bước nào thì kể bước ấy thôi!”
Thiên Lý Phi Hiệp gật gật đầu: “Chắc Tần thiếu hiệp nói không thật với lòng mình rồi. Thôi, lão phu thật có ý cùng với thiếu hiệp kết giao, nhưng có lẽ là vì lập trường sai cách… Và biết đâu khi gặp lại một lần nữa, chúng ta sẽ là kẻ thù không đội trời chung? Vạn nhất mà đưa đến chuyện không đẹp ấy, thì mong thiếu hiệp lượng tình… Và chẳng qua lão phu chỉ vâng mạng hành sự, chứ không phải là bản ý!”
Tần Quan Vũ cười một cách tự nhiên: “Vâng, lúc ấy sẽ tính sau. Bây giờ xin cáo biệt!”
Thiên Lỹ Phi Hiệp gật đầu: “Chúc thiếu hiệp gặp nhiều may mắn…”
Và chỉ một cái nhún mình, Thiên Lý Phi Hiệp đã lẫn mất vào rừng rậm.
Sự thắc mắc càng dồn dập đến với Tần Quan Vũ.
Cứ theo ẩn ý của Thiên Lý Phi Hiệp, thì phải chăng Hạ Hầu Viên đã bắt đầu nhắm tấn công chàng?
Nhưng dù sao, hiện tại mới là điều quan trọng. Hiện tại cô đơn tịch mịch…
Cũng với núi rừng với ánh trăng này, nhưng lúc nãy khi đi với Phượng Nghi, Tần Quan Vũ chưa thấy hết sự vắng lặng của nó đến bây giờ chàng mới cảm nghe cô đơn xâm chiếm lòng mình.
Giữa lúc Tần Quan Vũ lê bước chân nặng nhọc với một tâm hồn ray rức thì, thình lình, từ ven rừng bên trái một giọng lanh lảnh phát lên: “Tiểu tử, nạp mạng!”
Tiếp liền theo, một luồng kình lực như thác nước chụp tới sau lưng…
Tần Quan Vũ giật mình lẹ làng xoay lại hai tay cùng vung ra một lượt.
Hai giọng cười khác nữa lại rộn rả vang lên và hai loạt chưởng phóng từ hai phía ập vào khi Tần Quan Vũ vừa xoay mình lại.
Tần Quan Vũ hốt hoảng chàng biết kẻ đánh lén mình có đến ba người. Chàng vội vàng thu chưởng nhún mình như chiếc phao thăng thiên vọt lên gần mười trượng!
Nhưng khi thân mình vút lên lơ lửng, Tần Quan Vũ mới kịp nhận ra hành động đó thật hết sức là bất lợi. Vì tuy tránh khỏi đòn đánh lén của họ, nhưng lơ lửng như thế là đã nằm vào thế yếu, mà đối phương rất có thẻ thừa cơ hội tấn công.
Quả đúng như dự liệu khi Tần Quan Vũ còn giữa không trung thì ba ngọn chưởng phong đã từ dưới đất thốc lên một lượt.
Tần Quan Vũ không còn thế đối kháng, chàng lăn tròn một vòng trong không khí, mượn đà tà tà bắn xéo ra xa.
Chân chưa đứng vững, ba ngọn kình phong đã ồ ạt tới bên mình, không còn phương cách nào khác nữa, Tần Quan Vũ nghiến răng thi xuất Huyền Âm Thần Chưởng.
Bùng!... Bùng… bùng!…
Nhiều tiếng dội như sấm nổ vang lên Tần Quan Vũ nghe như không khí hai bên ép lại, chàng chợt lảo đảo thụt lui luôn mấy bước và cảm thấy trước mặt hoa lên như bầy đom đóm.
Một giọng lạnh lùng băng giá nổi lên: “Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, bữa nay kể như ngày chót của cuộc đời rồi đấy!”
Cùng lúc với tiếng hét, một loạt kình phong như cái nôn sắt từ trên chụp xuống đầu chàng.
Tuy bị choáng váng nhưng thần trí của Tần Quan Vũ hãu còn tĩnh táo, chàng khẽ lắc mìm qua gần ba trượng, thoát khỏi công thế đối phương.
Và chàng trầm giọng quát lên: “Đánh lén không phải là hảo hán, hãy nói rõ tên họ.”
“Khá đấy!”
Tần Quan Vũ chú mục nhìn về hướng ra tiếng nói, cách chàng ba trượng, ba người con gái vóc dáng mảnh mai, mình choàng áo đen đứng giăng hàng chữ nhất trước mặt chàng.
Nhớ lại vụ đánh lén vừa rồi, Tần Quan Vũ nhếch môi khinh bỉ: “Ta chưa từng giết kẻ vô danh, hãy xưng tên rồi sẽ đánh!”
Ba cô gái lừ mắt như hỏi ý nhau và một người trong bọn trả lời cộc lốc: “Ám Sát Đoàn!”
Sực nhớ câu chuyện giữa hai chị em Phượng Hoàng Tiên Phi, Tần Quan Vũ gặn hỏi: “Các vị là Tam Hoa?”
Giọng nói đối phương vẻ kinh nghi: “A… Tại sao ngươi biết?”
Tần Quan Vũ cười gằn không nói.
Chàng âm thầm vận dụng chân nguyên, vì biết rằng nếu họ hợp lực công kích thì chỉ có thể áp dụng Thiên Long Thần Bộ mới có thể đối phó được.
Thấy Tần Quan Vũ không trả lời trong dánh sắc miệt khinh, nhưng họ hơi lấy làm lạ là chưa từng thấy chàng có ý định tấn công.
Tần Quan Vũ thấy họ ngẩn ngơ, chàng nhích lên gằn giọng: “Sao? Từng người một hay là cả ba cùng ra tay một lúc?”
Một trong ba người con gái lạnh lùng: “Đừng ngạo mạn, ta hỏi tại sao người biết chúng ta là Tam Hoa?”
Bị một đòn đánh lén, Tần Quan Vũ quyết cho bọn Tam Hoa nếm mùi lợi hại, chàng từ từ nhích lên gằn giọng: “Khỏi cần phải nhiều lời, cứ ra tay sẽ biết sau!”
“Khoan, hãy yên lòng, muốn chết rồi sẽ chết. Nhưng, trong võ lâm từ trước đến nay chưa từng có ai biết danh hiệu Tam Hoa, cho nên ta muốn rõ nguyên nhân tại sao ngươi biết?”
Tần Quan Vũ cười gằn, đưa tay rút soạt thanh Vô Tình Kiếm và nói rõ ràng từng tiếng một: “Cái tên Tam Hoa do đại công chúa của các ngươi, Phượng Hoàng Tiên Phi nói ra đấy!”
Cả ba người con gái tái mặt thụt lui.
Môt trong ba người gặn hỏi: “Đại công chúa chúng ta còn nói những gì nữa?”
Tần Quan Vũ cười nhạt: “Nàng bảo rằng ngày chết của Tam Hoa đã đến rồi, tiếp chiêu!”
Dứt lời thanh Vô Tình Kiếm trên tay Tần Quan Vũ đã lóe lên trước mặt Tam Hoa.
Ba người con gái nhoáng lên, và Tần Quan Vũ vội dừng tay, vì họ đã bao vây ba phía.
Tần Quan Vũ trố mặt ngạc nhiên.
Khinh công của họ quả đến mức siêu phàm. Nội lực vừa mới thử rồi, bây giờ đến lượt chứng kiến khinh công, mặc nhiên xác nhận lời của Phượng Hoàng Tiên Phi không phải là quá đáng.
Chàng trầm giọng quát lên: “Tại sao các ngươi không chịu ra tay?
Một trong Tam Hoa lên tiếng: “Hãy yên lòng, ngươi nhất định không sống đến ngày mai đâu. Nhưng ta muốn biết đại công chúa của ta còn nói những gì?”
Tần Quan Vũ không trả lời, nhếch môi khinh khỉnh lẽn đi.
“Đứng lại!”
Một trong ba người con gái lanh lảnh quát lên.
Tần Quan Vũ bước thẳng tới người mặt người vừa nói, ngẩn mặt nhướng mày thách đố.
Người con gái đứng yên gặn lại: “Ta bảo muốn chết không khó đâu! Ngươi tưởng rằng mang danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ rồi muốn ngạo mạn trước mặt ai cũng được à? Đừng, đừng dại dột, nghe ta hỏi: Đại công chúa ta còn nói những gì?”
Tần Quan Vũ cười gằn nhích tới và vụt quát lên: “Tiếp chiêu!”
Thanh trường kiếm theo liền tiếng quát chớp thành một vòng hao thép ngời ngời.
Một trong Tam Hoa cười nhạt: “Giỏi, cho ngươi biết, bản cô nương là Hải Đường Hoa đây…”
Lồng trong tiếng quát, Hải Đường Hoa không lùi mà lại tiến. Nàng như một con bướm lượn uốn theo đường kiếm của Tần Quan Vũ và năm ngón tay như búp măng bằng ngọc chụp thẳng và ngực chàng.
Thấy đường kiếm của mình bị vuột, đồng thời lại nghe trước ngực năm ngọn chỉ phong xé gió chỉa tới, Tần Quan Vũ hốt hoảng và trong đường tơ kẽ tóc của sự sống chết ấy, chàng lại thi triển Thiên Long Thần Bộ lăn mình tránh thoát ngón đòn hiểm ác.
Trong cái tránh thần tốc đó, vai của Tần Quan Vũ và vai của Hải Đường Hoa gần như chạm vào nhau, chàng khẽ cười một tiếng lạnh lùng: “Hải Đường Hoa sắp rụng đây…”
Thanh trương kiếm nối theo tiếng thét nhoáng lên, lưỡi kiếm tà tà phạt ngang vai phải của người con gái.
Quả xứng danh hiệu Tam Hoa, Hải Đường Hoa nghiêng quặt mình sáng bên trái như một cành liễu cong theo chiều gió, và thoáng nghe một tiếng cười gằn, thân ảnh nàng đã thoát ra ngoài ba trượng.
Hải Đường Hoa đứng thẳng như một pho tượng uy nghi và nhìn vào mặt Tần Quan Vũ bằng sắc bình thãn đến lạnh lùng: “Cái gọi là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ chỉ có thế thôi à?”
Tần Quan Vũ cảm nghe lửa giận cháy lên hừng hực, nhưng…
Thình lình, một giọng quát trong vút từ xa rót tới: “Tam Hoa, đừng hành hung…”
Tiếp liền theo, ba bóng hồng rực rỡ như ba chiếc cầu vồng vút xuống.
Ba người thiếu nữ áo hồng lập thành một vòng vây xoắn lấy chàng vào giữa. Nhưng chỉ có một điều khác là lưng bọn họ quay về phía chàng, mặt thì đối diện với Tam Hoa.
Cho nên Tần Quan Vũ chỉ thấy được vóc thân thon nhỏ dịu dàng và suối tóc chảy xuống bờ vai như cuộn mây óng ả.
Hải Đường Hoa kinh hãi kêu lên: “Khổng Tước tỷ tỷ, chị đến đây làm gì?”
Người có tên Khổng Tước cũng ngỡ ngàng hỏi lại: “Hải Đường Hoa, sao chị lại làm gì thế?”
Hải Đường Hoa nhích tới gần hơn nói bằng một giọng cực kỳ thân thiết: “Chúng tôi vâng lệnh ám sát Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ. Chúng tôi là một bộ phận trong Ám Sát Đoàn.”
Khổng Tước kinh ngạc kêu lên: “Lạ nhỉ? Tam Điểu chúng tôi cũng vâng lệnh chủ nhân gia nhập Bảo Hộ Đoàn với nhiệm vụ duy nhất bảo hộ Văn Khúc Võ Khôi.
Tần Quan Vũ ngơ ngác như người trong mộng.
Cùng một bọn với nhau, mà kẻ thì vâng lệnh ám sát, kẻ thì vâng lệnh bảo hộ, thì nghĩa lý làm sao?”
Tần Quan Vũ nhìn sáu kẻ đứng quanh mình như nhìn những con người quái dị.
Chàng tra thanh Vô Tình Kiếm vào vỏ, im lặng chờ xem sự tình diễn biến.
Hải Đường Hoa trố mắt trân trân nhìn Khổng Tước: “Chị Khổng Tước, chị không đùa đấy chứ?”
Khổng Tước cau mày: “Thật kỳ lạ.”
Hải Đường cau mặt: “Khổng Tước tỷ tỷ, chúng tôi phải giết người này để phục lệnh!”
Khổng Tước lắc đầu: “Không thể như thế, Tam Điểu chúng tôi vâng lệnh bảo hộ, nếu Tần công tử có mệnh hệ nào thì chúng tôi làm sao phục lệnh?”
Hải Đường Hoa nghiêm mặt: “Khổng Tước tỷ tỷ, tôi thật tình vâng mạng mà đến đây, xin tỷ tỷ đừng đùa dai như thế!”
Khổng Tước cũng nghiêm: “ Không, làm sao có thể đùa được chứ? Chúng tôi chính thức vâng mạng mà đến đây.”
“Thật ư?”
“Chúng tôi lừa các chị làm chi?”
Hải Đường Hoa thấp giọng: “Xin tỷ tỷ đừng làm khó chúng tôi. Đại công chúa và Nhị công chúa bất hòa, đó là việc riêng của hai người ấy, còn giữa chúng ta niềm thân thiết chưa bao giờ đụng chạm, đâu có lẽ chúng mình làm khó dễ nhau.”
Khổng Tước lắc đầu: “Muội muội đừng hiểu lầm, Tam Điểu chúng tôi vì mệnh lệnh mà hành sự, chứ đâu phải cố ý khó dễ nhau? Đây, muội hãy xem lệnh kỳ…”
Vừa nói Khổng Tước vừa rút lá cờ vàng thêu phượng đưa ra nói tiếp: “Muội muội có thấy rõ chưa?”
Hải Đường tái mặt: “Sao lại có chuyện lạ lùng như thế?”
“Muội muội không thấy rõ lệnh kỳ ư?”
“Không rõ lắm chứ. Nhưng chúng tôi lại cũng có lệnh kỳ…”
Và nàng vội rút trong tay áo ra lá cờ vàng thêu phượng.
Khổng Tước cau mày: “Như thế mới làm sao?”
Tần Quan Vũ nhích lên: “Chủ nhân các người là ai?”
Khổng Tước dịu giọng: “Điều đó tiện nữ không nói được!”
Thấy mình dù chi cũng là một gã con trai mà lại chụi định đoạt khi bởi trong tay của những người con gái, Tần Quan vũ phừng phừng hơi giận xốc đến gần bên Khổng Tước: “Tại hạ có một biện pháp có thể giúp các vị giải quyết vụ này!”
Hải Đường Hoa nghe nói hỏi dồn: “Biện pháp gì?”
Và Khổng Tước cũng day qua nhướng mắt như ngầm hỏi…
Bây giờ Tần Quan Vũ mới nhận rõ sắc diện Khổng Tước, chàng hết sức ngạc nhiên, không hiểu tại sao bọn môn hạ Phượng Hoàng Tiên Phi lại có nhiều người quá đẹp như thế?”
Nhưng, sự tức giận khiến cho Tần Quan Vũ không còn có thì giờ thưởng thức lâu, chàng mỉm cười ngạo mạn trả lời: “Trước hết hãy cho biết danh hiệu của Tam Hoa và Tam Điểu, rồi sau đó ta sẽ có biện pháp lưỡng toàn!”
Khổng Tước gật đầu: “Tam Hoa tức là Hải Đường Hoa, Mai Khôi Hoa và Thủy Tiên Hoa. Còn Tam Điểu là Đổ Quyên Điểu, Khổng Tước Điểu và Hoàng Hạc Điểu… Vậy Tần công tử hãy đưa biện pháp giải quyết đi!”
Tần Quan Vũ gụt gật đầu. Chàng nghĩ cha của hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ nhất định phải là một con người phong nhã ưa thích chim hoa, nếu không môn hạ không khi nào lại cho biệt hiệu như thế.
Và khi chọn danh hiệu cho hai con là Phượng Hoàng, chúa của loài chim thì nhất định con người ấy đã nghiên cứu loài chim tường tận lắm.
Chàng lại mỉm cười trả lời cho Khổng Tước: “Như thế này nhé, khi có Tam Hoa thì Tam Điểu chưa đến vậy thì Tam Điểu hãy tạm thời lui một bên, xem như chưa gặp tại hạ, để cho tại hạ đối phó với Tam Hoa. Chỉ có như thế, các vị mới có thể không đụng chạm với nhau, và mới có thể trở về phục lệnh?”
Hải Đường Hoa cười hăng hắc: “Hay lắm, quả là một biện pháp lưỡng toàn.”
Khổng Tước lắc đầu: “Tần công tử, tôi biết đo là do ý chí khẳng khái của công tử, nhưng Tam Điểu vâng mạng đến đây, quả đã gặp được công tử thì đâu có thể xem như là không gặp? Vả lại nếu rủi như công tử bề nào, thì Tam Điểu không làm sao trốn khỏi trách nhiệm!”
Hải Đường Hoa thở dài: “Như thế thì phải giải quyết làm sao?”
Khổng Tước trầm ngâm: “Biện pháp tốt hơn hết là chúng ta cùng trở về thỉnh ý lại chủ nhân.”
Hải Đường Hoa gật đầu: “Có lẽ chỉ phải như thế thôi…”
Thủy Tiên Hoa vội kêu lên: “Không được, nếu giải quyết như thế chỉ có lợi cho Tam Điểu thôi. Vì Bảo Hộ Đoàn mặc nhiên làm tròn trách vụ, nhưng Ám Sát Đoàn đi không lại trở về không!”
Hải Đường Hoa mỉm miệng: “A.. Đúng! Thế thì biện pháp đó không được!”
Khổng Tước thở dài: “Vì để cho tròn trách nhiệm cho cả đôi bên, chúng ta sẽ cùng dùng võ học tranh phân, đó là biện pháp đúng hơn hết! Nhưng, cùng một nhà, chúng ta có thể làm thế được chăng?”
Hải Đường Hoa buồn bả: “Làm sao lai giải quyết như thế được? Chỉ trách chủ nhân không biết vì sao lại đưa mệnh lệnh mâu thuẫn như thế ấy…”
Hải Đường Hoa nói chưa dứt lời, thình lình, từ xa hai bóng người vút tới như hai dải lụa và một tiếng trong như ngọc rót kêu lên: “Tần công tử!”
Cho đến khi họ đứng yên, mọi người mới nhận ra đó hai chị em của Phượng Hoàng Tiên Phi.
Và khi chân mới vừa chấm đất, Phượng Hoàng Tiên Nữ đã tiến đến sát bên Tần Quan Vũ, cất giọng run run: “Tần công tử… có phải công tử đã bị thương…”
Thái độ và lời lẽ của nàng bộc lộ cả một hồi lo lắng thiết tha đến Tần Quan Vũ, khiến cho dù có bị đụng đến lòng tự ái, chàng cũng phải dịu giọng trả lời: “Cám ơn cô nương, tại hạ không sao cả.”
Và ngay lúc ấy, chàng sực nhớ lời dặn khi từ giả của người Tam Quốc Miếu: Đại trượng phu có thể co, có thể duỗi, phải đóng kịch cho khéo với Phượng Nghi và hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ để dò la manh mối cha mình.
Vì cha, chàng phải nhẫn nhịn tất cả.
Phương chi, cảm tình của người ta đối với mình như thế, thì dù sao chàng cũng phải ân cần đáp lại.
Sắc mặt của Phượng Hoàng Tiên Nữ tươi hẳn lên sau câu trả lời của chàng, nàng khẽ kêu lên: “Công tử…”
Nhưng, nàng bỗng bỏ lửng câu nói, đôi má ửng đỏ thẹn thùa.
Vẻ thẹn của người đẹp mới dễ yêu làm sao! Tần Quan Vũ mỉm cười: “Cô nương cứ nói…”
Thấy Tần Quan Vũ đối với em mình thật là hòa nhã, Phượng Hoàng Tiên Phi quay qua quát lớn: “Tam Hoa!”
Tam Hoa cùng bước lên một lượt quì mọp xuống: “Tam Hoa xin đợi lệnh!”
Phượng Hoàng Tiên Phi nghiêm mặt.
“Ám Sát Đoàn là một tổ chức của Liên Minh mới thành lập gần đây, chúng tôi vâng lệnh chủ nhân gia nhập Ám Sát Đoàn và theo lệnh của chủ nhân, tìm giết Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ buột miệng kêu lên: “Liên Minh…”
Phượng Hoàng Tiên Phi cũng lộ vẻ kinh hãi, nhưng nàng vẫn lạnh lùng gặn lại Tam Hoa: “Các người từ trước đến nay chịu sự sai khiến của ta, hay của cha ta?”
Hải Đường Hoa run giọng: “Tam Hoa vốn chịu lệnh của Đại công chúa, nhưng việc này…”
Phượng Hoàng Tiên Phi trầm giọng ngắt lời: “Đã chịu lệnh của ta thì bất cứ việc gì cũng phải xin ý kiến của ta vậy thì, chuyện bội phản này, nhầm phải tội gì?”
Tam Hoa tái mặt…
Hải Đường Hoa nói không ra tiếng: “Tội… tội… tội chết!”
Tần Quan Vũ biến sắc, chàng vội nói với Phượng Hoàng Tiên Nữ: “Cô nương hãy xin tội cho Tam Hoa…”
Phượng Hoàng Tiên Nữ ngạc nhiên: “Công tử bảo thế với ý nghĩa chi?”
“Họ chỉ vì lệnh mà hành sự, thì đâu nên kết tội? Vả lại ong kiến còn tham sống huống chi là người, đâu có thể để cho họ chết như thế? Chúng ta đã nhiều lần gặp gỡ, tại hạ hết sức cảm kích bao bận thi ân của cô nương. Bây giờ, nếu có thể vì tại hạ, xin cô nương hãy xin cho họ!”
“Vừa rồi họ chẳng đã hành hung với công tử đấy sao?”
“Nhưng đó là vì lệnh, họ không thể không thi hành được.”
Phượng Hoàng Tiên Nữ nhìn trân trối vào mặt Tần Quan Vũ.
Chàng quả đúng là một người quân tử, không vì chút hờn riêng mà bỏ mất thiện tâm.
Càng cảm phục đức tính của chàng, mối tình của Phượng Hoàng Tiên Nữ đối với chàng càng nặng.
Nàng khẽ gật đầu: “Nếu Tần huynh không giận thì có thể được.”
Và quay qua Phượng Hoàng Tiên Phi nàng khẽ kêu lên: “Tỷ tỷ…”
Không đợi em nói hết, Phượng Hoàng Tiên Phi vội ngắt lời: “Có phải em thay cho Tần công tử mà xin tội cho Tam Hoa chăng? Nhưng nếu chị không làm tội họ, muội muội có thể tin chị không?”
Phượng Hoàng Tiên Nữ cảm động: “Em đã tin chị rồi! Huống chi chuyện này đã có Tam Hoa chứng thực và còn cớ Phượng Hoàng kỳ lệnh, thì em làm sao lại nghi ngờ chị được. Tỷ tỷ, chị có thể vì em mà tha cho Tam Hoa?”
Phượng Hoàng Tiên Phi khẽ liếc Tần Quan Vũ bằng tia mắt cảm kích và nàng dịu giọng: “Yêu cầu của em, chị đâu có lý lại không bằng lòng. Huống chi Tam Hoa với chị tình như tay chân, chị đâu đành hạ thủ… chỉ cần em tin chị là đủ.”
Và nàng lại quay về phía Tam Hoa, nghiêm nghị: “Tam Hoa, người mà các ngươi muốn giết lại xin tội cho các ngươi đấy. Hãy đứng dậy!”
Tam Hoa cảm động khẽ liếc Tần Quan Vũ, và cùng một lượt cúi đầu: “Cảm tạ ơn sâu của Đại công chúa, Nhị công chúa và Tần công tử!”
Chờ họ đứng lên xong, Phượng Hoàng Tiên Phi lại hỏi: “Tam Hoa đã có đến tổng đà của Liên Minh chưa?”
“Thưa đã có!”
“Ám Sát Đoàn gồm bao nhiêu người?”
“Gần một trăm người.”
Tần Quan Vũ rúng động hỏi liền theo: “Tổng đà của Liên Minh ở tại Hạ Hầu Viên phải không?”
“Vâng.”
“Và minh chủ tức là Hạ Hầu Viên chủ?”
Hải Đường Hoa ấp úng: “Điều đó… điề đó…”
Tần Quan Vũ bật cười: “Không thể tiết lộ bí mật thì thôi.”
Tần Quan Vũ vừa nói đến đó, thình lình, tiếng tiêu từ đâu vụt nổi lên và tiếp theo giọng hát:
“Tình tử Vương quốc.
Vưu thủy tam phong.
Giá hồng hồ tự tri sinh…
…”
Tần Quan Vũ rúng động, nhún mình phóng về phía phát ra tiếng hát.
Phượng Hoàng Tiên Nữ hớt hãi kêu lên: “Công tử…”
Và nàng cũng vội lao theo cản trước mặt Tần Quan Vũ: “Đó là một âm mưu, đừng để mắc bẫy.”
Tần Quan Vũ hết sức ngạc nhiên vì câu chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng vì sao bộ Huyền Kinh vẫn là mấu chốt của vấn đề quan trọng, nó giải quyết gần toàn bộ việc ân oán trong đời chàng. Chàng phải lấy cho bằng được…
Tuy nhiên, chàng biết, vì nặng tình cùng chàng nên Phượng Hoàng Tiên Nữ quyết sẽ cản trở sự mạo hiểm đó, nên chàng cố bình tĩnh mỉm cười: “Cô nương, chúng ta hãy cùng đi xem thử cái âm mưu đó…”
Và chàng nắm lấy tay nàng thúc dục: “Đi…”
Cái nắm tay thân thiết của chàng làm cho Phượng Hoàng Tiên Nữ gần như quên tất cả. Nàng vội cùng chàng lao về phía trước.
Phượng Hoàng Tiên phi nỡ nụ cười như chia sẽ niệm vui với em và quay qua ra lệnh: “Tam Hoa, Tam Điểu, hãy theo Nhị công chúa!”
/56
|