Rất nhanh những người liên quan đến vụ án giữa hai thôn La Gia và Long Gia đã bị đám công sai gọi đến, cừ thật, một đám đông không dưới hai trăm người tập trung đông nghìn nghịt. Bọn họ đứng chia rõ ràng trái phải từ trên xuống dưới hai bên bàn xử án, đôi bên cùng diễu võ dương oai, ánh mắt phẫn nộ nhìn nhau. Nếu không có đám công sai đàn áp chia đứng làm hai nhóm, lại thêm trưởng thôn, bô lão v.v…của hai thôn quát bảo ngưng lại tại hiện trường, thì e là bọn họ lại đánh nhau tại chỗ rồi.
Đoàn Phi tay bưng một ly Động Đình Bích Loa Xuân do Tô Dung pha, ngồi nghênh ngang phía sau bàn xử án, trên đầu còn được Thạch Bân giúp hắn cầm tấm dù vải bố lớn che ánh nắng mặt trời. Thấy mọi người đến gần đông đủ, hắn bắt đầu từ từ cất tiếng:
- Xin mời trưởng thôn cùng lý giáp hai thôn của thôn La Gia và Long Gia lên phía trước nói chuyện.
Quách Uy dương giọng nói:
- Đại nhân mệnh hai trưởng thôn cùng lý giáp tiến lên nói chuyện.
Hai cụ già khuôn mặt phúc hậu khoảng năm mươi tuổi đem thêm mấy tên tiểu tử cường tráng hai ba mươi tuổi bước lên phía trước, mắt nhìn Đoàn Phi hành lễ bái kiến.
Đoàn Phi cúi người giương mắt liếc bọn chúng một cái nói:
- Xưng tên lên nghe.
- Lão hủ …
Hai trưởng thôn cướp lời nhau, sau đó lại cùng nhau dừng lại, rồi quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt trừng trợn.
Đoàn Phi đập bàn xử án, quát:
- Tranh cái gì mà tranh, có cái gì hay mà tranh? Thôn La Gia là nguyên cáo, trưởng thôn La Gia nói trước đi.
Trưởng thôn La Gia đắc ý liếc mắt lườm đối thủ, sau đó quay hướng Đoàn Phi chắp tay nói:
- Có đại nhân ở trên, lão trưởng thôn La Gia là La Lương Huy khấu kiến đại nhân!
Lão bên này báo xong, trưởng thôn Long Gia lập tức tiếp tục báo:
- Lão trưởng thôn Long Gia Long Thịnh Đằng bái kiến đại nhân, thôn La Gia ép người quá đáng, xin đại nhân làm chủ cho Long Gia thôn chúng tôi.
- Nói nhăng nói quậy, là Long Gia thôn các ngươi lấn lướt trên đầu người ta trước! La Lương Huy quát lớn một câu, quay sang Đoàn Phi nói:
- Đại nhân, nguyên do việc này là do thôn dân Long Gia Long Tân Quý không học hành nghề nghiệp, hay cờ bạc gái gú, nợ nần chồng chất, năm ngoái y đem bán ba mươi mẫu ruộng tổ sản, sau đó qua tay nhiều người bị người thôn La Gia chúng tôi mua lại. Tất cả mọi quy trình và thủ tục đều là hợp pháp, Long Gia tự mình quản người không nghiêm, sinh ra một tên phá gia chi tử Long Tân Quý, lại quay sang trách cứ chúng tôi. Đầu xuân bọn họ còn cản trở chúng tôi làm mạ, còn đả thương người nhà La Gia chúng tôi, tội đều tại thôn Long Gia , xin đại nhân minh giám! Nhất định phải nghiêm trị những tên bạo đồ này!
- Đại nhân, lão ta mới ăn nói hàm hồ, rõ ràng là bọn họ ra tay trước.
Trưởng thôn Long Gia Long Thịnh Đằng réo lên.
Hai người đứng đầu lớn tiếng cãi cọ, thôn dân hai bên phía dưới cũng đánh trống reo hò náo loạn. Đoàn Phi kinh sợ đập bàn xử án ầm…ầm…bổ khoái cùng bọn nha dịch đều quát lớn, trấn áp căng thẳng hiện trường xuống.
Lúc tất cả mọi người đều im lặng lại, ngoài nước chảy róc rách ở bờ sông thì chỉ còn tiếng Đoàn Phi cất lên:
- Ai đúng ai sai bổn lão gia tự biết phân biệt, các ngươi ở đây bảy mồm tám mỏ chõ vào thì có ích gì? Người đâu, đem những kẻ bị tố đả thương mang lên cho ta.
Mười mấy thanh niên trai tráng của hai bên được đẩy lên, bọn họ chính là những kẻ chủ lực trong vụ ẩu đả giữa hai thôn, đả thương không ít người. Người trong hai thôn đều quen mặt, vì vậy không có tên nào chạy thoát, đều đã thành bị cáo.
Đoàn Phi nói:
- Trước mặt bổn quan không được phép nói dối, các ngươi nói đi, là ai đánh người trước?
- Là hắn.
Giọng mười mấy người đồng loạt vang lên, cánh tay đồng loạt chỉ hướng đối phương, ánh mắt tức giận hừng hực phát hỏa. Nếu không bị tra hỏi tại hiện trường, chắc chúng đã lập tức đánh nhau.
Đoàn Phi gãi gãi lỗ tai, đập bàn xử án quát:
- Làm gì vậy…làm cái gì vậy? Trước mặt bổn quan mà các ngươi dám đánh nhau ư? Ngươi… ngươi… đứng lên phía trước cho ta.
Hai tên cao lớn bị Đoàn Phi chỉ mặt, hơn nữa ngoại hình tụi chúng thuộc loại lỗ mãng không có mắt. Hai kẻ bị gọi lên phía trước, Đoàn Phi cười díp mắt hỏi:
- Các ngươi nói đi, là thôn nào đánh người trước?
- Là thôn bọn họ!
Hai tên đồng thanh cùng chỉ đối phương kêu lên.
- Ngươi nói láo.Tối hôm đó chúng ta đang gieo mạ, là các ngươi đột nhiên xông ra thấy người là đánh.
Thôn dân Long Gia Long Sơn reo lên.
- Ngươi mới nói láo. Ruộng đó là của La gia chúng ta, các ngươi gieo mạ, hay nửa đêm lén lút làm bậy.
Thôn dân La Gia La Phong bác bỏ.
- Đại nhân hỏi ai là người động thủ trước, ngươi xéo sang chuyện ruộng làm gì?
Long Sơn nói.
La Phong cãi lại:
- Các ngươi đánh người trông ruộng của chúng ta ngất xỉu rồi trói lại. Bọn ta không thấy người hiển nhiên phải chạy tới nói lý với các ngươi, là các ngươi có tật giật mình, tự dưng bị làm khó rồi đánh bọn ta trở tay không kịp. Vết thương trên tay ta chính là do đêm đó bị một kẻ tên Long Bưu thôn các ngươi đánh lén. Nếu không đánh lén thì sao ta bị thương, không tin thì để hắn với ta hai bên đối chấp cho xem.
Trong đám thanh niên thôn Long Gia đúng là có một kẻ tên Long Bưu, y nghe La Phong nói xong không nhịn nhục giận quát:
- Nếu ngươi không đẩy vợ ta ngã, ta làm sao dám xông lên đánh ngươi? Ngươi nói ta ra tay trước, vậy việc ngươi đánh vợ ta không tính là động thủ sao?
La Phong khinh thường nói:
- Ai bảo bà ta không tự lượng sức mình xông lên đoạt lưỡi hái? Nếu không thấy bà ta là phụ nữ, ta cho một phát tát đi gặp lão nương của bà ta rồi. Đây là ta thay ngươi dạy bảo vợ, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng.
- XXX, ta liều mạng với ngươi!
Long Bưu hồng hộc xông lên, nắm lấy nắm đấm lao vào La Phong.
- Dừng tay!
Đoàn Phi hét lên, tuy nhiên tiếng hét có khí mà không có lực, tiếng tay đập xuống bàn xử án cũng không to vang nữa, bọn nha dịch tiến lên ngăn cản tại chỗ, nhưng nghe theo lời dặn của Đoàn Phi bọn chúng hết sức nhẹ tay, chỉ giống như làm dáng mà thôi. Động tác của chàng trai trẻ Long Bưu nhanh nhẹn khỏe khoắn, vọt cái tới ngay trước mặt La Phong, nắm đấm định đánh vào mặt.
La Phong khinh thường cười ha ha, nghiêng đầu một cái thoát được một quyền của Long Bưu, sau đó trả lại một quyền vào sườn phải Long Bưu, Long Bưu á lên kêu đau đớn, rồi gã ôm ngực lảo đảo rút lui.
La Phong hai tay chống nạnh cười ha hả nói:
- Coi bộ dạng nhà ngươi kìa, dám đấu cùng ông nội mày à!
Người của thôn Long Gia thấy huynh đệ mình bị đánh, bọn họ cũng không thể chịu được, đặc biệt là cái tên Long Sơn kia. Gã gầm một tiếng rồi lao vào La Phong, mấy thanh niên thôn Long Gia cũng không cam chịu, từng tên xắn áo xắn quần đứng đối diện rồi lao vào đám thanh niên thôn La Gia.
- Thôn La Gia đánh người kìa, ai họ Long đều lên hết cho ta.
Trong đám người có một kẻ rống lên một tiếng. Mấy tên đứng phía sau không biết phía trước xảy ra chuyện gì mà thôn Long Gia đột nhiên kích động lên. Có dũng khí kéo nhau đến bờ sông đánh nhau đều là những kẻ máu sôi hùng hục, bọn họ sao ngại phiền phức? Chỉ cần có người châm ngòi, thùng thuốc pháo sẽ tự động nổ tung.
Người thôn La Gia cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp, thấy người của mình ra tay trước, nhưng người Long Gia dồn dập vọt tới, bọn họ cũng xắn ống tay áo xiết chặt nắm đấm mà xông lên tấn công đối phương. Trong chốc lát hai bên đã đụng độ với nhau, tiếng nắm tay thịt chạm vào nhau cùng với những tiếng kêu đau thảm thiết đột nhiên đồng loạt vang lên. Một trận ẩu đả lớn hơn bất kì lần nào trước đây xảy ra bốc lửa bên bờ xông, bắt đầu ngay trước mặt Đoàn đại nhân và rất nhiều công sai nha dịch.
Đoàn Phi tay bưng một ly Động Đình Bích Loa Xuân do Tô Dung pha, ngồi nghênh ngang phía sau bàn xử án, trên đầu còn được Thạch Bân giúp hắn cầm tấm dù vải bố lớn che ánh nắng mặt trời. Thấy mọi người đến gần đông đủ, hắn bắt đầu từ từ cất tiếng:
- Xin mời trưởng thôn cùng lý giáp hai thôn của thôn La Gia và Long Gia lên phía trước nói chuyện.
Quách Uy dương giọng nói:
- Đại nhân mệnh hai trưởng thôn cùng lý giáp tiến lên nói chuyện.
Hai cụ già khuôn mặt phúc hậu khoảng năm mươi tuổi đem thêm mấy tên tiểu tử cường tráng hai ba mươi tuổi bước lên phía trước, mắt nhìn Đoàn Phi hành lễ bái kiến.
Đoàn Phi cúi người giương mắt liếc bọn chúng một cái nói:
- Xưng tên lên nghe.
- Lão hủ …
Hai trưởng thôn cướp lời nhau, sau đó lại cùng nhau dừng lại, rồi quay đầu nhìn đối phương, ánh mắt trừng trợn.
Đoàn Phi đập bàn xử án, quát:
- Tranh cái gì mà tranh, có cái gì hay mà tranh? Thôn La Gia là nguyên cáo, trưởng thôn La Gia nói trước đi.
Trưởng thôn La Gia đắc ý liếc mắt lườm đối thủ, sau đó quay hướng Đoàn Phi chắp tay nói:
- Có đại nhân ở trên, lão trưởng thôn La Gia là La Lương Huy khấu kiến đại nhân!
Lão bên này báo xong, trưởng thôn Long Gia lập tức tiếp tục báo:
- Lão trưởng thôn Long Gia Long Thịnh Đằng bái kiến đại nhân, thôn La Gia ép người quá đáng, xin đại nhân làm chủ cho Long Gia thôn chúng tôi.
- Nói nhăng nói quậy, là Long Gia thôn các ngươi lấn lướt trên đầu người ta trước! La Lương Huy quát lớn một câu, quay sang Đoàn Phi nói:
- Đại nhân, nguyên do việc này là do thôn dân Long Gia Long Tân Quý không học hành nghề nghiệp, hay cờ bạc gái gú, nợ nần chồng chất, năm ngoái y đem bán ba mươi mẫu ruộng tổ sản, sau đó qua tay nhiều người bị người thôn La Gia chúng tôi mua lại. Tất cả mọi quy trình và thủ tục đều là hợp pháp, Long Gia tự mình quản người không nghiêm, sinh ra một tên phá gia chi tử Long Tân Quý, lại quay sang trách cứ chúng tôi. Đầu xuân bọn họ còn cản trở chúng tôi làm mạ, còn đả thương người nhà La Gia chúng tôi, tội đều tại thôn Long Gia , xin đại nhân minh giám! Nhất định phải nghiêm trị những tên bạo đồ này!
- Đại nhân, lão ta mới ăn nói hàm hồ, rõ ràng là bọn họ ra tay trước.
Trưởng thôn Long Gia Long Thịnh Đằng réo lên.
Hai người đứng đầu lớn tiếng cãi cọ, thôn dân hai bên phía dưới cũng đánh trống reo hò náo loạn. Đoàn Phi kinh sợ đập bàn xử án ầm…ầm…bổ khoái cùng bọn nha dịch đều quát lớn, trấn áp căng thẳng hiện trường xuống.
Lúc tất cả mọi người đều im lặng lại, ngoài nước chảy róc rách ở bờ sông thì chỉ còn tiếng Đoàn Phi cất lên:
- Ai đúng ai sai bổn lão gia tự biết phân biệt, các ngươi ở đây bảy mồm tám mỏ chõ vào thì có ích gì? Người đâu, đem những kẻ bị tố đả thương mang lên cho ta.
Mười mấy thanh niên trai tráng của hai bên được đẩy lên, bọn họ chính là những kẻ chủ lực trong vụ ẩu đả giữa hai thôn, đả thương không ít người. Người trong hai thôn đều quen mặt, vì vậy không có tên nào chạy thoát, đều đã thành bị cáo.
Đoàn Phi nói:
- Trước mặt bổn quan không được phép nói dối, các ngươi nói đi, là ai đánh người trước?
- Là hắn.
Giọng mười mấy người đồng loạt vang lên, cánh tay đồng loạt chỉ hướng đối phương, ánh mắt tức giận hừng hực phát hỏa. Nếu không bị tra hỏi tại hiện trường, chắc chúng đã lập tức đánh nhau.
Đoàn Phi gãi gãi lỗ tai, đập bàn xử án quát:
- Làm gì vậy…làm cái gì vậy? Trước mặt bổn quan mà các ngươi dám đánh nhau ư? Ngươi… ngươi… đứng lên phía trước cho ta.
Hai tên cao lớn bị Đoàn Phi chỉ mặt, hơn nữa ngoại hình tụi chúng thuộc loại lỗ mãng không có mắt. Hai kẻ bị gọi lên phía trước, Đoàn Phi cười díp mắt hỏi:
- Các ngươi nói đi, là thôn nào đánh người trước?
- Là thôn bọn họ!
Hai tên đồng thanh cùng chỉ đối phương kêu lên.
- Ngươi nói láo.Tối hôm đó chúng ta đang gieo mạ, là các ngươi đột nhiên xông ra thấy người là đánh.
Thôn dân Long Gia Long Sơn reo lên.
- Ngươi mới nói láo. Ruộng đó là của La gia chúng ta, các ngươi gieo mạ, hay nửa đêm lén lút làm bậy.
Thôn dân La Gia La Phong bác bỏ.
- Đại nhân hỏi ai là người động thủ trước, ngươi xéo sang chuyện ruộng làm gì?
Long Sơn nói.
La Phong cãi lại:
- Các ngươi đánh người trông ruộng của chúng ta ngất xỉu rồi trói lại. Bọn ta không thấy người hiển nhiên phải chạy tới nói lý với các ngươi, là các ngươi có tật giật mình, tự dưng bị làm khó rồi đánh bọn ta trở tay không kịp. Vết thương trên tay ta chính là do đêm đó bị một kẻ tên Long Bưu thôn các ngươi đánh lén. Nếu không đánh lén thì sao ta bị thương, không tin thì để hắn với ta hai bên đối chấp cho xem.
Trong đám thanh niên thôn Long Gia đúng là có một kẻ tên Long Bưu, y nghe La Phong nói xong không nhịn nhục giận quát:
- Nếu ngươi không đẩy vợ ta ngã, ta làm sao dám xông lên đánh ngươi? Ngươi nói ta ra tay trước, vậy việc ngươi đánh vợ ta không tính là động thủ sao?
La Phong khinh thường nói:
- Ai bảo bà ta không tự lượng sức mình xông lên đoạt lưỡi hái? Nếu không thấy bà ta là phụ nữ, ta cho một phát tát đi gặp lão nương của bà ta rồi. Đây là ta thay ngươi dạy bảo vợ, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng.
- XXX, ta liều mạng với ngươi!
Long Bưu hồng hộc xông lên, nắm lấy nắm đấm lao vào La Phong.
- Dừng tay!
Đoàn Phi hét lên, tuy nhiên tiếng hét có khí mà không có lực, tiếng tay đập xuống bàn xử án cũng không to vang nữa, bọn nha dịch tiến lên ngăn cản tại chỗ, nhưng nghe theo lời dặn của Đoàn Phi bọn chúng hết sức nhẹ tay, chỉ giống như làm dáng mà thôi. Động tác của chàng trai trẻ Long Bưu nhanh nhẹn khỏe khoắn, vọt cái tới ngay trước mặt La Phong, nắm đấm định đánh vào mặt.
La Phong khinh thường cười ha ha, nghiêng đầu một cái thoát được một quyền của Long Bưu, sau đó trả lại một quyền vào sườn phải Long Bưu, Long Bưu á lên kêu đau đớn, rồi gã ôm ngực lảo đảo rút lui.
La Phong hai tay chống nạnh cười ha hả nói:
- Coi bộ dạng nhà ngươi kìa, dám đấu cùng ông nội mày à!
Người của thôn Long Gia thấy huynh đệ mình bị đánh, bọn họ cũng không thể chịu được, đặc biệt là cái tên Long Sơn kia. Gã gầm một tiếng rồi lao vào La Phong, mấy thanh niên thôn Long Gia cũng không cam chịu, từng tên xắn áo xắn quần đứng đối diện rồi lao vào đám thanh niên thôn La Gia.
- Thôn La Gia đánh người kìa, ai họ Long đều lên hết cho ta.
Trong đám người có một kẻ rống lên một tiếng. Mấy tên đứng phía sau không biết phía trước xảy ra chuyện gì mà thôn Long Gia đột nhiên kích động lên. Có dũng khí kéo nhau đến bờ sông đánh nhau đều là những kẻ máu sôi hùng hục, bọn họ sao ngại phiền phức? Chỉ cần có người châm ngòi, thùng thuốc pháo sẽ tự động nổ tung.
Người thôn La Gia cũng không phải dạng dễ bị ức hiếp, thấy người của mình ra tay trước, nhưng người Long Gia dồn dập vọt tới, bọn họ cũng xắn ống tay áo xiết chặt nắm đấm mà xông lên tấn công đối phương. Trong chốc lát hai bên đã đụng độ với nhau, tiếng nắm tay thịt chạm vào nhau cùng với những tiếng kêu đau thảm thiết đột nhiên đồng loạt vang lên. Một trận ẩu đả lớn hơn bất kì lần nào trước đây xảy ra bốc lửa bên bờ xông, bắt đầu ngay trước mặt Đoàn đại nhân và rất nhiều công sai nha dịch.
/278
|