Ngụy Đạt Tiên hướng về Đoàn Phi cười âm hiểm, nói:
- Đoàn đại nhân, nghe nói hôm qua trên đường ngài gặp phải thích khách. Hôm nay Đoàn đại nhân còn không biết sợ tiếp tục tới Hình bộ nghe thẩm án, thật là khiến bổn quan phục sát đất a!
Đoàn Phi không cứng không mềm nói:
- Ngụy đại nhân không nhắc không khéo ta đã quên mất chuyện này rồi. Người đó kỳ thực là bạn của ta, chuyện hôm qua chẳng qua là do ta đùa vui vậy thôi, đã phiền đại nhân lo lắng rồi.
Ngụy Đạt Tiên cười lạnh một tiếng, nói:
- Đùa vui ư? Ban ngày ban mặt thích sát mệnh quan tứ phẩm của triều đình, bất luận ra sao cũng không thể nói là đùa được! Hôm qua sau khi ta biết tin thì lo lắng vạn phần, đúng lúc sáng nay Tiết đại nhân phái người đưa tới một tập án thư có liên quan tới kẻ này.
- Ồ, lẽ nào đại nhân đã phê chuẩn gửi trả án thư cho Hình bộ?
Đoàn Phi vẫn bất động thanh sắc nói.
Ngụy Đạt Tiên thấy hắn không chút phản ứng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lão do dự ngó qua Tiền Như Kinh, rồi nói:
- Không sai! Ta đã phê ba chữ lớn: TRẢM LẬP QUYẾT. Không chỉ gửi lại Hình bộ, e rằng thư hàm giờ đã đưa tới Dương Châu cho Tô Châu tân nhiệm tri phủ Bảo đại nhân rồi đó.
Tiền Như Kinh nhướn mày nói:
- Vụ án này do ta tự mình thẩm vấn, là kẻ nào không báo cho ta một tiếng đã dám tự tiện gửi thư hàm đi Dương Châu chứ?
Đoàn Phi nghe được ba chữ ''trảm lập quyết'' liền không khỏi trầm xuống. Không còn giữ được tâm thần bình tĩnh nữa, hắn cười lạnh với Ngụy Đạt Tiên:
- Đại nhân thủ đoạn khá lắm, chỉ tiếc đại nhân đã tính toán sai rồi. Ngài có biết lai lịch của hai tên tiểu tử kia không? Người hôm qua thích sát ta lại là người thế nào? Chỉ sợ rằng đại nhân ngày sau đi đâu cũng phải cẩn thận mới được.
Ngụy Đạt Tiên cười lạnh nói:
- Đoàn Phi, đây là ngươi đang dọa ta sao? Hoa Sơn phái thì đã làm sao, bất quá là một lũ loạn dân không biết pháp kỷ mà thôi. Bọn chúng dám thích sát mệnh quan nhị phẩm của triều đình sao? Trừ phi là mỡ heo che mờ mắt rồi, không biết đến sống chết môn phái ư!
Đoàn Phi đang định phản kích thì đột nhiên nghe tiếng Tô Dung truyền tới:
- Công tử không cần phí lời với y nữa, chỉ tổ để y bắt bẻ không có ích gì. Chúng ta nghĩ biện pháp khác là được rồi.
Đoàn Phi không nói không rằng, Ngụy Đạt Tiên thấy hắn không phản bác được, bèn thừa uy ha ha cười lớn nói tiếp:
- Tin rằng Đoàn đại nhân sớm đã có sự chuẩn bị. Tên Hạ Thịnh phái Hoa Sơn đó nếu dám cướp pháp trường, lập tức sẽ bị triều đình tróc nã. Đến lúc đó hắn còn thời gian kiếm ta báo thù hay sao? Ngược lại Đoàn đại nhân ngươi thử nghĩ kỹ mà xem, tên Hạ Thịnh này là do ngài thả hắn ra đó. Bổn quan đã chờ ngày tấu ngươi một bản rồi!
Nghe lão nói xong Đoàn Phi ngược lại càng điềm tĩnh hơn. Hắn điềm nhiên ngó Ngụy Đạt Tiên với Tiết Trạch một cái, bèn nói:
- Vậy thì cứ chờ rồi xem! Hai vị đại nhân thu nhận hối lộ bưng bít chân tướng, thừa người gặp nạn mà tát nước theo mưa, dùng quyền tư lợi coi thường mạng người. Buổi đêm không dám ngủ là các ngươi, chứ không phải Đoàn Phi ta.
Ngụy Đạt Tiên tức đến nổ mũi, đập bàn quát lớn:
- Đoàn Phi, ngươi thật to gan!
Đoàn Phi hướng Tiền Như Kinh chắp tay, ngắt lời Ngụy Đạt Tiên:
- Đại nhân, vụ án này đã không còn gì để nói nữa rồi. Mấu chốt là ở trên triều đình, hà tất phải lãng phí thời gian nữa. Chi bằng dừng xử mấy ngày, để mọi người đều được thảnh thơi.
Tiết Trạch cười lạnh nói:
- Đoàn Phi, ngươi thật lớn lối. Trừ phi ngươi định thừa cơ bỏ trốn? Hay là đi Dương Châu cướp pháp trường đây?
- Hành tung tại hạ không phiền Tiết đại nhân nhọc lòng. Tiết đại nhân hãy cứ tự lo cho mình trước thì hơn.
Đoàn Phi nhàn nhạt đáp.
Trước mắt thấy mấy người sắp sửa cãi nhau to, Tiền Như Kinh đập bàn cái rầm, quát lớn:
- Đừng làm ồn nữa! Còn ra thể thống gì. Vụ án Chu An tạm dừng năm ngày. Hai vị đại nhân còn gì khúc mắc không?
Lúc này cứ ở đây phí sức cũng chẳng có ý nghĩa gì, Ngụy Đạt Tiên chắp tay nói với Tiền Như Kinh:
- Vậy thì cứ làm theo ý của Tiền đại nhân. Nhưng mà Đoàn Phi này, ngươi nghỉ đủ rồi phải không? Từ ngay mai trở về Đô Sát Viện phục chức, không được sai sót.
Tên tiểu tử này lo Đoàn Phi bỏ trốn đây mà. Đoàn Phi lạnh lùng hướng về gã cùng Tiết Trạch chắp tay, không nói một lời xoay người bước đi.
Vừa ra khỏi Lại bộ, Thạch Bân liền mắng lớn:
- Hai cái tên cẩu quan này, thật là muốn xông ra cho mỗi tên một đao quá!
Quách Uy cười lạnh nói:
- Đồ ngốc, vậy thì có ích gì? Hại người lại hại cả mình, thôi cứ về nghĩ biện pháp nào có ích thì hơn.
Đoàn Phi sắc mặt âm trầm. Bọn Ngụy Đạt Tiên đã hạ độc thủ, lẽ nào huynh đệ Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân còn cả Hạ Thịnh từ đây lại phải chịu cảnh trốn tránh lưu vong hay sao?
Thạch Bân cùng Quách Uy cãi nhau um lên. Tưởng Tuấn, Hồng Bang im lặng không nói. Tô Dung bèn quát:
- Tất cả im miệng. Có sức lực thì về chạy đủ 50 vòng cho ta.
Thạch Bân và Quách Uy giận dữ lườm nhau một cái, cuối cùng đều ngậm miệng. Tô Dung quay sang Đoàn Phi:
- Công tử, người tính thế nào?
Đoàn Phi ngửa đầu nhìn trời, nói:
- Còn có thể thế nào đây? Liều với bọn chúng thôi!
Tô Dung lo lắng nhìn hắn. Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Hạ đại ca chắc là sẽ không dễ dàng đả thương người khác. Cướp pháp trường cũng không tính là tội tày trời gì. Chỉ cần ta còn được thánh thượng ưu ái, tiếp tục thăng quan, thì rồi sẽ có một ngày ta đòi lại công bằng cho bọn họ. Cho nên ta một chút cũng không nóng lòng, chỉ là đóng kịch cho bọn chúng xem mà thôi.
Tô Dùng cười nhẹ nhàng, nói:
- Công tử nói không sai, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Bất quá công tử có lòng tin đối với thánh thượng như vậy, Tô Dung lại có chút bận tâm?
Đoàn Phi cười nói:
- Có gì phải sợ chứ? Ta cũng đâu phạm tội chết, cùng lắm thì mất chức về quê. Đến lúc đó đi tìm cả bọn Hạ đại ca cùng Ngọc Kỳ, Ngọc Lân về; mọi người cùng nhau ra biển lớn sang Nhật Bản. Dựa vào bản lĩnh của chúng ta, kiếm lấy một đại danh để vui đùa có gì khó khăn, ít ra cũng phải quấy cho Nhật Bản trời long đất lở mới được.
Tưởng Tuấn cùng Hồng Bang đều đã lập gia thất, hai người do dự đưa mắt nhìn nhau. Tô Dung bèn cười nói:
- Ta mới không thèm đi Nhật Bản đó, muốn đi công tử hãy tự mình đi đi.
Đoàn Phi cười lớn ba tiếng, thúc ngựa vọt đi, chỉ nghe tiếng hắn hét lớn:
- Chúng ta đua xem ai về phủ trước. Người thua phải mời cơm đó a.
Tô Dung khẽ cười, thúc ngựa đuổi theo. Bọn Thạch Bân cũng không chịu thua kém hét lớn phóng theo.
Vào lúc canh ba, Tô Dung mang cho Đoàn Phi bát cháo đậu xanh. Đoàn Phi lúc này đang luyện chữ, tuy nhien Tô Dung nhận thấy chữ hắn viết không bằng thường ngày, liền hiểu hắn tâm tư không nằm trên chữ viết, bèn nói:
- Đêm khuya rồi, công tử hay là đi nghỉ sớm một chút. Ngày mai còn phải tới Đô Sát Viện đó.
Đoàn Phi gác bút, thở dài:
- Trong lòng có chuyện làm sao ngủ được đây?
Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Dung, đột nhiên nói:
- Ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?
Đôi mắt Tô Dung hơi mở lớn ra, nàng kinh ngạc hỏi lại:
- Công tử sao lại nói vậy? Tô Dung đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.
Đoàn Phi mỉm cười nói:
- Ngươi đừng giả bộ nữa. Chút tâm tư đó của ngươi sao qua mắt được ta. Bình thường ngươi tắm xong trên mình đều có chút hương hoa nhài. Chỉ có lúc ra ngoài làm việc mới không dùng!
Tô Dung mặt khẽ bừng lên, nàng sẵng giọng:
- Thế thì đã sao? Tiểu nữ muốn tới xem nhà họ Vương. Bọn họ yên ắng đã lâu ngày, không biết là đang giở trò quỷ gì.
Đoàn Phi nhìn nàng, lắc đầu nói:
- Còn nói dối nữa, Vương gia lúc nào cũng có người theo dõi, bọn họ sớm đã từ bỏ chuyện thích sát ta. Có lẽ họ cũng đang đợi tin tức trong kinh thành. Dung nhi, ngươi muốn lân la tới phủ đệ nhà Ngụy Đạt Tiên hay là Tiết Trạch đây? Ta nói không sai chứ?
Tô Dung than:
- Cái gì cũng không qua được mắt công tử. Không sai, tiểu nữ muốn tới phủ đệ bọn chúng xem xem, nếu như tìm được chứng cứ chúng ăn hối lộ thì còn gì hay bằng.
Đoàn Phi khẽ lắc đầu, nói:
- Sợ là không dễ như vậy. Chỉ có lũ đần độn mới lưu lại chứng cứ ăn hối lộ. Nhưng mà ngươi đi tìm thử cũng hay, nhân tiện đem mấy món này theo.
Đoàn Phi đem hai phong thư giao cho Tô Dung, bên trên đã đề tên tuổi rõ ràng. Tô Dung kinh ngạc:
- Công tử sớm biết tiểu nữ sẽ ra ngoài?
Đoàn Phi nói:
- Ta đâu có cao minh như vậy chứ, có khả năng tiên tri vậy thì đã tốt rồi. Ta vẫn luôn cất giữ những thứ này, sớm đã định để ngươi mang đi uy hiếp chúng. Ngươi hãy đi đi! Nếu tiện thì giúp ta ''thăm hỏi'' hai vị đại nhân một chút.
Tô Dung nhìn hắn không hiểu đầu đuôi. Đoàn Phi đưa tay trên đầu, nói:
- Cắt tóc cảnh cáo, ngươi chưa từng nghe qua sao?
Tô Dung giật mình cười nói:
- Hóa ra là vậy. Dù sao hai bên cũng đã vạch rõ giới tuyến rồi, cho dù có đoán ra là đại nhân làm thì bọn chúng cũng chẳng làm gì được. Tốt thôi, Tô Dung sẽ thử xem sao.
Tô Dung đi rồi Đoàn Phi lại cầm bút lên chuẩn bị luyện chữ, trong lòng nhủ thầm:
- Chỉ tiếc cô là nữ giới, nếu như để ta tự mình xuất mã, không thiến hai tên đó đi không được. Cắt tóc cảnh cáo thì có đáng gì, hời cho bọn chúng quá rồi.
- Đoàn đại nhân, nghe nói hôm qua trên đường ngài gặp phải thích khách. Hôm nay Đoàn đại nhân còn không biết sợ tiếp tục tới Hình bộ nghe thẩm án, thật là khiến bổn quan phục sát đất a!
Đoàn Phi không cứng không mềm nói:
- Ngụy đại nhân không nhắc không khéo ta đã quên mất chuyện này rồi. Người đó kỳ thực là bạn của ta, chuyện hôm qua chẳng qua là do ta đùa vui vậy thôi, đã phiền đại nhân lo lắng rồi.
Ngụy Đạt Tiên cười lạnh một tiếng, nói:
- Đùa vui ư? Ban ngày ban mặt thích sát mệnh quan tứ phẩm của triều đình, bất luận ra sao cũng không thể nói là đùa được! Hôm qua sau khi ta biết tin thì lo lắng vạn phần, đúng lúc sáng nay Tiết đại nhân phái người đưa tới một tập án thư có liên quan tới kẻ này.
- Ồ, lẽ nào đại nhân đã phê chuẩn gửi trả án thư cho Hình bộ?
Đoàn Phi vẫn bất động thanh sắc nói.
Ngụy Đạt Tiên thấy hắn không chút phản ứng, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lão do dự ngó qua Tiền Như Kinh, rồi nói:
- Không sai! Ta đã phê ba chữ lớn: TRẢM LẬP QUYẾT. Không chỉ gửi lại Hình bộ, e rằng thư hàm giờ đã đưa tới Dương Châu cho Tô Châu tân nhiệm tri phủ Bảo đại nhân rồi đó.
Tiền Như Kinh nhướn mày nói:
- Vụ án này do ta tự mình thẩm vấn, là kẻ nào không báo cho ta một tiếng đã dám tự tiện gửi thư hàm đi Dương Châu chứ?
Đoàn Phi nghe được ba chữ ''trảm lập quyết'' liền không khỏi trầm xuống. Không còn giữ được tâm thần bình tĩnh nữa, hắn cười lạnh với Ngụy Đạt Tiên:
- Đại nhân thủ đoạn khá lắm, chỉ tiếc đại nhân đã tính toán sai rồi. Ngài có biết lai lịch của hai tên tiểu tử kia không? Người hôm qua thích sát ta lại là người thế nào? Chỉ sợ rằng đại nhân ngày sau đi đâu cũng phải cẩn thận mới được.
Ngụy Đạt Tiên cười lạnh nói:
- Đoàn Phi, đây là ngươi đang dọa ta sao? Hoa Sơn phái thì đã làm sao, bất quá là một lũ loạn dân không biết pháp kỷ mà thôi. Bọn chúng dám thích sát mệnh quan nhị phẩm của triều đình sao? Trừ phi là mỡ heo che mờ mắt rồi, không biết đến sống chết môn phái ư!
Đoàn Phi đang định phản kích thì đột nhiên nghe tiếng Tô Dung truyền tới:
- Công tử không cần phí lời với y nữa, chỉ tổ để y bắt bẻ không có ích gì. Chúng ta nghĩ biện pháp khác là được rồi.
Đoàn Phi không nói không rằng, Ngụy Đạt Tiên thấy hắn không phản bác được, bèn thừa uy ha ha cười lớn nói tiếp:
- Tin rằng Đoàn đại nhân sớm đã có sự chuẩn bị. Tên Hạ Thịnh phái Hoa Sơn đó nếu dám cướp pháp trường, lập tức sẽ bị triều đình tróc nã. Đến lúc đó hắn còn thời gian kiếm ta báo thù hay sao? Ngược lại Đoàn đại nhân ngươi thử nghĩ kỹ mà xem, tên Hạ Thịnh này là do ngài thả hắn ra đó. Bổn quan đã chờ ngày tấu ngươi một bản rồi!
Nghe lão nói xong Đoàn Phi ngược lại càng điềm tĩnh hơn. Hắn điềm nhiên ngó Ngụy Đạt Tiên với Tiết Trạch một cái, bèn nói:
- Vậy thì cứ chờ rồi xem! Hai vị đại nhân thu nhận hối lộ bưng bít chân tướng, thừa người gặp nạn mà tát nước theo mưa, dùng quyền tư lợi coi thường mạng người. Buổi đêm không dám ngủ là các ngươi, chứ không phải Đoàn Phi ta.
Ngụy Đạt Tiên tức đến nổ mũi, đập bàn quát lớn:
- Đoàn Phi, ngươi thật to gan!
Đoàn Phi hướng Tiền Như Kinh chắp tay, ngắt lời Ngụy Đạt Tiên:
- Đại nhân, vụ án này đã không còn gì để nói nữa rồi. Mấu chốt là ở trên triều đình, hà tất phải lãng phí thời gian nữa. Chi bằng dừng xử mấy ngày, để mọi người đều được thảnh thơi.
Tiết Trạch cười lạnh nói:
- Đoàn Phi, ngươi thật lớn lối. Trừ phi ngươi định thừa cơ bỏ trốn? Hay là đi Dương Châu cướp pháp trường đây?
- Hành tung tại hạ không phiền Tiết đại nhân nhọc lòng. Tiết đại nhân hãy cứ tự lo cho mình trước thì hơn.
Đoàn Phi nhàn nhạt đáp.
Trước mắt thấy mấy người sắp sửa cãi nhau to, Tiền Như Kinh đập bàn cái rầm, quát lớn:
- Đừng làm ồn nữa! Còn ra thể thống gì. Vụ án Chu An tạm dừng năm ngày. Hai vị đại nhân còn gì khúc mắc không?
Lúc này cứ ở đây phí sức cũng chẳng có ý nghĩa gì, Ngụy Đạt Tiên chắp tay nói với Tiền Như Kinh:
- Vậy thì cứ làm theo ý của Tiền đại nhân. Nhưng mà Đoàn Phi này, ngươi nghỉ đủ rồi phải không? Từ ngay mai trở về Đô Sát Viện phục chức, không được sai sót.
Tên tiểu tử này lo Đoàn Phi bỏ trốn đây mà. Đoàn Phi lạnh lùng hướng về gã cùng Tiết Trạch chắp tay, không nói một lời xoay người bước đi.
Vừa ra khỏi Lại bộ, Thạch Bân liền mắng lớn:
- Hai cái tên cẩu quan này, thật là muốn xông ra cho mỗi tên một đao quá!
Quách Uy cười lạnh nói:
- Đồ ngốc, vậy thì có ích gì? Hại người lại hại cả mình, thôi cứ về nghĩ biện pháp nào có ích thì hơn.
Đoàn Phi sắc mặt âm trầm. Bọn Ngụy Đạt Tiên đã hạ độc thủ, lẽ nào huynh đệ Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân còn cả Hạ Thịnh từ đây lại phải chịu cảnh trốn tránh lưu vong hay sao?
Thạch Bân cùng Quách Uy cãi nhau um lên. Tưởng Tuấn, Hồng Bang im lặng không nói. Tô Dung bèn quát:
- Tất cả im miệng. Có sức lực thì về chạy đủ 50 vòng cho ta.
Thạch Bân và Quách Uy giận dữ lườm nhau một cái, cuối cùng đều ngậm miệng. Tô Dung quay sang Đoàn Phi:
- Công tử, người tính thế nào?
Đoàn Phi ngửa đầu nhìn trời, nói:
- Còn có thể thế nào đây? Liều với bọn chúng thôi!
Tô Dung lo lắng nhìn hắn. Đoàn Phi khẽ mỉm cười, nói:
- Hạ đại ca chắc là sẽ không dễ dàng đả thương người khác. Cướp pháp trường cũng không tính là tội tày trời gì. Chỉ cần ta còn được thánh thượng ưu ái, tiếp tục thăng quan, thì rồi sẽ có một ngày ta đòi lại công bằng cho bọn họ. Cho nên ta một chút cũng không nóng lòng, chỉ là đóng kịch cho bọn chúng xem mà thôi.
Tô Dùng cười nhẹ nhàng, nói:
- Công tử nói không sai, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Bất quá công tử có lòng tin đối với thánh thượng như vậy, Tô Dung lại có chút bận tâm?
Đoàn Phi cười nói:
- Có gì phải sợ chứ? Ta cũng đâu phạm tội chết, cùng lắm thì mất chức về quê. Đến lúc đó đi tìm cả bọn Hạ đại ca cùng Ngọc Kỳ, Ngọc Lân về; mọi người cùng nhau ra biển lớn sang Nhật Bản. Dựa vào bản lĩnh của chúng ta, kiếm lấy một đại danh để vui đùa có gì khó khăn, ít ra cũng phải quấy cho Nhật Bản trời long đất lở mới được.
Tưởng Tuấn cùng Hồng Bang đều đã lập gia thất, hai người do dự đưa mắt nhìn nhau. Tô Dung bèn cười nói:
- Ta mới không thèm đi Nhật Bản đó, muốn đi công tử hãy tự mình đi đi.
Đoàn Phi cười lớn ba tiếng, thúc ngựa vọt đi, chỉ nghe tiếng hắn hét lớn:
- Chúng ta đua xem ai về phủ trước. Người thua phải mời cơm đó a.
Tô Dung khẽ cười, thúc ngựa đuổi theo. Bọn Thạch Bân cũng không chịu thua kém hét lớn phóng theo.
Vào lúc canh ba, Tô Dung mang cho Đoàn Phi bát cháo đậu xanh. Đoàn Phi lúc này đang luyện chữ, tuy nhien Tô Dung nhận thấy chữ hắn viết không bằng thường ngày, liền hiểu hắn tâm tư không nằm trên chữ viết, bèn nói:
- Đêm khuya rồi, công tử hay là đi nghỉ sớm một chút. Ngày mai còn phải tới Đô Sát Viện đó.
Đoàn Phi gác bút, thở dài:
- Trong lòng có chuyện làm sao ngủ được đây?
Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Dung, đột nhiên nói:
- Ngươi chuẩn bị ra ngoài sao?
Đôi mắt Tô Dung hơi mở lớn ra, nàng kinh ngạc hỏi lại:
- Công tử sao lại nói vậy? Tô Dung đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.
Đoàn Phi mỉm cười nói:
- Ngươi đừng giả bộ nữa. Chút tâm tư đó của ngươi sao qua mắt được ta. Bình thường ngươi tắm xong trên mình đều có chút hương hoa nhài. Chỉ có lúc ra ngoài làm việc mới không dùng!
Tô Dung mặt khẽ bừng lên, nàng sẵng giọng:
- Thế thì đã sao? Tiểu nữ muốn tới xem nhà họ Vương. Bọn họ yên ắng đã lâu ngày, không biết là đang giở trò quỷ gì.
Đoàn Phi nhìn nàng, lắc đầu nói:
- Còn nói dối nữa, Vương gia lúc nào cũng có người theo dõi, bọn họ sớm đã từ bỏ chuyện thích sát ta. Có lẽ họ cũng đang đợi tin tức trong kinh thành. Dung nhi, ngươi muốn lân la tới phủ đệ nhà Ngụy Đạt Tiên hay là Tiết Trạch đây? Ta nói không sai chứ?
Tô Dung than:
- Cái gì cũng không qua được mắt công tử. Không sai, tiểu nữ muốn tới phủ đệ bọn chúng xem xem, nếu như tìm được chứng cứ chúng ăn hối lộ thì còn gì hay bằng.
Đoàn Phi khẽ lắc đầu, nói:
- Sợ là không dễ như vậy. Chỉ có lũ đần độn mới lưu lại chứng cứ ăn hối lộ. Nhưng mà ngươi đi tìm thử cũng hay, nhân tiện đem mấy món này theo.
Đoàn Phi đem hai phong thư giao cho Tô Dung, bên trên đã đề tên tuổi rõ ràng. Tô Dung kinh ngạc:
- Công tử sớm biết tiểu nữ sẽ ra ngoài?
Đoàn Phi nói:
- Ta đâu có cao minh như vậy chứ, có khả năng tiên tri vậy thì đã tốt rồi. Ta vẫn luôn cất giữ những thứ này, sớm đã định để ngươi mang đi uy hiếp chúng. Ngươi hãy đi đi! Nếu tiện thì giúp ta ''thăm hỏi'' hai vị đại nhân một chút.
Tô Dung nhìn hắn không hiểu đầu đuôi. Đoàn Phi đưa tay trên đầu, nói:
- Cắt tóc cảnh cáo, ngươi chưa từng nghe qua sao?
Tô Dung giật mình cười nói:
- Hóa ra là vậy. Dù sao hai bên cũng đã vạch rõ giới tuyến rồi, cho dù có đoán ra là đại nhân làm thì bọn chúng cũng chẳng làm gì được. Tốt thôi, Tô Dung sẽ thử xem sao.
Tô Dung đi rồi Đoàn Phi lại cầm bút lên chuẩn bị luyện chữ, trong lòng nhủ thầm:
- Chỉ tiếc cô là nữ giới, nếu như để ta tự mình xuất mã, không thiến hai tên đó đi không được. Cắt tóc cảnh cáo thì có đáng gì, hời cho bọn chúng quá rồi.
/278
|