Thời gian trở lại năm phút đồng hồ trước. Tô Dung cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy nội lực âm tà bị nhốt trong cơ thể đột nhiên điên cuồng phát tác, rồi rất nhanh lan ra khắp toàn thân, khiến Tô Dung cả người tê dại. Nàng không cách nào chống trả lại Đoàn Phi khinh bạc mình, chỉ đành giả vờ hôn mê. Nàng phục vào tiểu hoàn đan rất nhanh phát huy tác dụng. Tiểu hoàn đan mang lực lượng mạnh mẽ như dung nham thiêu đốt, tự động đem âm độc trong người nàng bức ra ngoài. Trong lúc hai luồng nội lực tranh đấu thì âm độc bỗng nhiên tìm thấy nơi phát tiết ra ngoài. Không ngờ lại chính là thông qua đầu lưỡi của Tô Dung truyền sang cơ thể Đoàn Phi. Tô Dung hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh hủy hoại của nội lực âm tà kia. Cho dù Đoàn Phi có đỡ một chưởng của Hạ Thịnh cũng vẫn dễ chịu hơn bị thứ nội lực này xâm nhập vào cơ thể. Với thực lực của Đoàn Phi mà nói thì chết tới mười lần tám lần vẫn còn là nhẹ nhàng.
Tô Dung tuy cho rằng Đoàn Phi chết chắc, Đoàn Phi mặc dù càng lúc càng kêu la yếu ớt hơn, nhưng vẫn không hề đứt đoạn, khiến Tô Dung trong lòng dấy lên thêm hy vọng. Không biết qua bao lâu sau, Đoàn Phi cuối cùng cũng ngừng kêu la, hô hấp dần mạnh mẽ trở lại. Tô Dung biết hắn đã vượt qua được nguy hiểm, trong lòng vô cùng vui sướng, không cầm được nước mắt tuôn ra như suối.
Đoàn Phi không hiểu chuyện gì bèn bò dậy, nhìn Tô Dung nằm trên giường, gãi gãi đầu nói:
- Sao ta lại ở đây? Dung nhi sao ngươi lại khóc? Là kẻ nào bắt nạt ngươi? Hãy nói cho ta, để ta đi giáo huấn y.
Tô Dung mắt đẫm lệ sương nhìn hắn, chỉ khổ nàng bị tê cứng không nói được thành lời. Đoàn Phi hít một hơi vào, thần sắc cổ quái nói:
- Có chuyện gì sao? Mùi hôi thối ở đâu vậy a?
Hắn nói xong bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu chợt choáng váng, cả người lại đổ gục lên Tô Dung, đè lên ngực nàng giống như muốn ép nàng tới đứt hơi.
Đoàn Phi nằm trên mình Tô Dung không ngờ lại phát ra tiếng ngáy. Tô Dung còn ngửi thấy trên mình hắn tán phát ra một mùi hôi thối. Nàng đang bị Đoàn Phi chèn ép ''hai đỉnh núi'', trong lòng lại có một cảm giác yên bình hân hoan, cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực hắn. Tô Dung trút bỏ được tâm sự liền cảm thấy tinh thần mỏi mệt vô cùng, cứ nằm đếm nhịp tim của Đoàn Phi, mắt phượng dần dần khép lại. Cuối cùng nàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Tô Dung từ từ thức dậy thì nàng biết căn bệnh trầm kha của mình đã hết. Âm độc tàn lưu trong cơ thể đã bị tiểu hoàn đơn cùng nội lực của nàng dung hòa lại rồi. Đến nội lực cũng đã khôi phục được bảy thành, tĩnh dưỡng thêm tầm một tháng là có thể phục hồi hoàn toàn. Trong lòng Tô Dung đột nhiên tràn đầy ý chí cùng tự tin.
Tất cả điều này đều nhờ Đoàn Phi đem lại. Tô Dung thức dậy kiểm tra tình trạng bản thân xong thì việc đầu tiên nhớ tới chính là Đoàn Phi. Chắc hắn cũng bình an vô sự chứ?
Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Đoàn Phi cửa cũng chẳng thèm gõ liền đẩy cửa bước vào, trông thấy Tô Dung đã tỉnh dậy liền vui mừng nói:
- Dung nhi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Thế nào? Trong người thấy khá hơn chưa? Ai mà ngờ hóa ra tên tiểu tử Dương Sâm nói đúng, ngươi chính là phải cần đến dương khí của ta bồi bổ thân thể a.
Nghe thấy tên này cố ý dùng lý lẽ cùn trêu ngươi mình, Tô Dung chẳng những không tức giận, lại nhìn Đoàn Phi cười mê hồn, nói:
- Đúng vậy a. Cũng nhờ công tử tương trợ, bằng không chẳng biết đến khi nào tiểu nữ mới hồi phục. Giờ thì tốt quá rồi, cỗ nội lực âm tà đã biến mất, tiểu nữ đã khôi phục đến bảy thành. Chỉ cần cẩn thận điều dưỡng vài ngày là sẽ hoàn toàn bình phục.
Đoàn Phi vui vẻ nói:
- Thật là tốt quá, vậy thì ta an tâm rồi.
Tô Dung nhìn lên sắc trời bèn hỏi:
- Công tử, tiểu nữ đã ngủ mấy ngày rồi? Hiện tại tình hình ra sao? Thân thể công tử vẫn vô sự chứ?
Nghe Tô Dung hỏi xong, Đoàn Phi đang vui vẻ lại chuyển thành buồn bã, hắn thở dài:
- Tình hình rất là xấu. Cái tên Dương Châu Bảo đại nhân đó đúng là độc ác mà. Hắn không những phát đi công hàm xin định ngày hành hình Nhạc thị huynh đệ, thậm chí còn phán tử hình cả Hạ Thịnh Hạ đại ca. Hôm đó ta xin Tiền đại nhân theo dõi án thư từ Dương Châu gửi tới, liền biết được tin tức này. Tri phủ Dương Châu Bảo đại nhân làm việc sắc bén gọn gàng, vụ án Hạ đại ca khẩu cung dấu tay đầy đủ. Không ngờ tên này dám vu cáo hãm hại Hạ đại ca, nói rằng vụ án Hải An trấn do Hạ đại ca cầm đầu, vì thế xin lệnh ngày kia đem cả ba người chém đầu thị chúng. Thực là đáng ghét.
Tô Dung đảo đôi mi kiều, nói:
- Còn bên Tiền đại nhân tình hình thế nào?
Đoàn Phi cau mày nói:
- Hiện tại Tiền đại nhân giống như sa vào vũng lầy, tự thân khó giữ a. Cũng đều là do ta hại cả. Bây giờ bọn người ở Lại bộ Nam Kinh cùng hợp lại chống đối y, liên danh tấu hắn một bài. Tiền đại nhân cũng rất khó xử, không có cách nào kéo dài thêm được nữa nên đã phải phúc đáp án thư rồi. Nếu như Dương Châu Bảo đại nhân thật sự nóng lòng dồn bọn Hạ đại ca vào chỗ chết, có thể ngày mai công văn hồi đáp từ Dương Châu sẽ tới. Tiền đại nhân nói nhiều nhất chỉ kéo thêm được ba tới năm ngày nữa thôi. Giả như trong kinh thành còn không có tin tức xác thực truyền đến, thì cũng không còn cách cứu bọn họ nữa rồi.
Tô Dung an ủi:
- Người ở hiền ắt sẽ gặp lành, công tử không cần quá mức lo âu. Nếu chuyện không được vẫn còn có tiểu nữ đây mà.
Đoàn Phi nhìn nàng, lắc lắc đầu nói:
- Hạ đại ca rõ ràng đã cứu được người ra, cuối cùng đến bản thân lại bị cuốn vào, bên trong ắt có điều cổ quái, ta không muốn ngươi cũng lọt vào cạm bẫy. Ta đã phái người đi Hoa Sơn báo cho Hoa Sơn phái rồi, hi vọng có thể đến kịp. Người của Hoa Sơn phái chắc cũng phải nghĩ cách cứu đại đệ tử của chưởng môn chứ?
Tô Dung lắc đầu nói:
- Chỉ e bọn họ cũng đành bỏ rơi đại đệ tử mà thôi. Công tử không hiểu tình hình võ lâm hiện nay rồi. Dưới sự đàn áp của quan phủ, các môn phái bạch đạo sớm đã không bằng lúc trước. Bọn họ không dám tùy tiện thu nhận đệ tử, không dám tùy ý hành tẩu giang hồ, đối với đệ tử thì quản thúc nghiêm ngặt hơn. Giả như đệ tử phạm phải tội, việc bọn họ thường làm đầu tiên là trục xuất người đó khỏi sư môn. Công tử phái người thông báo Hoa Sơn phái chỉ e lại chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại càng làm hại ba người bọn họ.
Đoàn Phi bực bội nói:
- Ta không quản được nhiều như vậy, dù sao cũng không thể đứng giương mắt nhìn bọn họ đi chết. Ta nghe Ngọc Kỳ, Ngọc Lân nói qua, ở hậu sơn của Hoa Sơn bọn họ phát hiện một cổ động, từ đó học được Tử Hà thần công và Độc Cô Cửu Kiếm. Việc này Hạ Thịnh không biết, người trong Hoa Sơn phái cũng vậy. Ta dùng Độc Cô Cửu Kiếm làm mồi nhử, không biết có dụ được cao thủ Hoa Sơn tới cứu người hay không.
Tô Dung trong lòng vừa động, nói:
- Độc Cô Cửu Kiếm? Mồi nhử?
Đoàn Phi nói:
- Không sai. Ngươi không biết Độc Cô Cửu Kiếm của Hoa Sơn phái thất lạc đã nhiều năm, chỉ còn lại ba kiếm thôi sao?
Tô Dung vốn đã có chủ ý, giống như không nghe thấy lời Đoàn Phi nói vậy, trong miệng cứ lẩm bẩm:
- Độc Cô Cửu Kiếm? Mồi nhử?
Đoàn Phi biết nàng đang suy tư vấn đề, bèn yên lặng đứng đó chờ đợi. Tô Dung suy nghĩ một hồi, cuối cùng sực tỉnh. Nàng tức thì nói với Đoàn Phi:
- Công tử, mặc dù không có căn cứ gì, nhưng tiểu nghi ngờ bọn Hạ đại ca chính là một miếng mồi nhử!
- Mồi?
Đoàn Phi nghi hoặc hỏi lại:
- Mục tiêu là ai? Chẳng lẽ là chúng ta? Tên bào ngư chết (chỉ Bảo Quý Tường) này lẽ nào là cùng một bọn với Tô Châu Trấn thủ thái giám Vương Đường? Không đúng a. Thời gian không đúng. Hắn vừa tới Dương Châu liền lập tức cắn lấy vụ án bọn Ngọc Kỳ. Khi ấy ta còn chưa tới Ứng Thiên mà?
Tô Dung cau mày nói:
- Cho nên tiểu nữ mới nói là không có căn cứ a. Tiểu nữ hoài nghi đây việc này là cạm bẫy nhằm vào phái Hoa Sơn và người trong võ lâm. Công tử không cảm thấy tình trạng của bọn Hạ Thịnh có chút quỉ dị sao? Dương Châu nhất định là có cao thủ ẩn tàng. Hạ Thịnh cứu người xong liền bị y bám theo. Sau khi kẻ này không chế Hạ đại ca bèn thông báo quan phủ. Sau đó y tiếp tục chờ đợi, giống như câu cá vậy. Thạch Bân có nói, Hạ đại ca thần thái dị thường, như là ngây ngốc, căn bản không nhận ra được ai. Ta ngờ rằng bọn họ bị kẻ mưu hại dùng tà thuật chế ngự rồi.
Đoàn Phi mở miệng hỏi:
- Lẽ nào là thuật thôi miên hay là nhiếp hồn thuật? Trên đời có thứ công phu như vậy thật sao?
Tô Dung vừa nhìn đã biết ngay tên tiểu tử này định làm gì, nàng sẵng giọng:
- Đích thực có thứ gọi là thuật thôi miên hay thuật nhiếp hồn, nhưng mà chẳng có thần kỳ như công tử nghĩ vậy đâu. Chỉ có ở trong hoàn cảnh đặc thù, người có tính cách yếu đuối mới dễ dàng bị người khác thôi miên, thậm chí người bị thôi miễn cũng sẽ dễ dàng thức tỉnh. Điều này không giống với tình trạng của bọn Hạ thiếu hiệp.
Nhìn Tô Dung thần sắc nghiêm trọng, Đoàn Phi cau mày nói:
- Ý ngươi muốn nói là bọn họ đã bị tổn thương thần kinh não? Là không thể vãn hồi được sao?
Tô Dung đáp:
- Thần kinh não là gì thì tiểu nữ không biết, nhưng mà có một số thủ pháp ác độc đích thực có thể khiến người ta mãi mãi không thể phục hồi. Không biết bọn Hạ thiếu hiệp đã trúng phải thủ pháp gì nữa.
Trong lòng Đoàn Phi lại trầm xuống. Hắn dậm mạnh chân, nói:
- Sao có thể như vậy được? Đây chẳng phải là ta đã hại bọn họ rồi sao! Trước giờ ta làm bộ khoái đều thuận buồm xuôi gió, có ngờ đâu giờ lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lên trời không được xuống đất không xong như thế này.
Tô Dung tuy cho rằng Đoàn Phi chết chắc, Đoàn Phi mặc dù càng lúc càng kêu la yếu ớt hơn, nhưng vẫn không hề đứt đoạn, khiến Tô Dung trong lòng dấy lên thêm hy vọng. Không biết qua bao lâu sau, Đoàn Phi cuối cùng cũng ngừng kêu la, hô hấp dần mạnh mẽ trở lại. Tô Dung biết hắn đã vượt qua được nguy hiểm, trong lòng vô cùng vui sướng, không cầm được nước mắt tuôn ra như suối.
Đoàn Phi không hiểu chuyện gì bèn bò dậy, nhìn Tô Dung nằm trên giường, gãi gãi đầu nói:
- Sao ta lại ở đây? Dung nhi sao ngươi lại khóc? Là kẻ nào bắt nạt ngươi? Hãy nói cho ta, để ta đi giáo huấn y.
Tô Dung mắt đẫm lệ sương nhìn hắn, chỉ khổ nàng bị tê cứng không nói được thành lời. Đoàn Phi hít một hơi vào, thần sắc cổ quái nói:
- Có chuyện gì sao? Mùi hôi thối ở đâu vậy a?
Hắn nói xong bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu chợt choáng váng, cả người lại đổ gục lên Tô Dung, đè lên ngực nàng giống như muốn ép nàng tới đứt hơi.
Đoàn Phi nằm trên mình Tô Dung không ngờ lại phát ra tiếng ngáy. Tô Dung còn ngửi thấy trên mình hắn tán phát ra một mùi hôi thối. Nàng đang bị Đoàn Phi chèn ép ''hai đỉnh núi'', trong lòng lại có một cảm giác yên bình hân hoan, cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực hắn. Tô Dung trút bỏ được tâm sự liền cảm thấy tinh thần mỏi mệt vô cùng, cứ nằm đếm nhịp tim của Đoàn Phi, mắt phượng dần dần khép lại. Cuối cùng nàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Tô Dung từ từ thức dậy thì nàng biết căn bệnh trầm kha của mình đã hết. Âm độc tàn lưu trong cơ thể đã bị tiểu hoàn đơn cùng nội lực của nàng dung hòa lại rồi. Đến nội lực cũng đã khôi phục được bảy thành, tĩnh dưỡng thêm tầm một tháng là có thể phục hồi hoàn toàn. Trong lòng Tô Dung đột nhiên tràn đầy ý chí cùng tự tin.
Tất cả điều này đều nhờ Đoàn Phi đem lại. Tô Dung thức dậy kiểm tra tình trạng bản thân xong thì việc đầu tiên nhớ tới chính là Đoàn Phi. Chắc hắn cũng bình an vô sự chứ?
Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Đoàn Phi cửa cũng chẳng thèm gõ liền đẩy cửa bước vào, trông thấy Tô Dung đã tỉnh dậy liền vui mừng nói:
- Dung nhi, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Thế nào? Trong người thấy khá hơn chưa? Ai mà ngờ hóa ra tên tiểu tử Dương Sâm nói đúng, ngươi chính là phải cần đến dương khí của ta bồi bổ thân thể a.
Nghe thấy tên này cố ý dùng lý lẽ cùn trêu ngươi mình, Tô Dung chẳng những không tức giận, lại nhìn Đoàn Phi cười mê hồn, nói:
- Đúng vậy a. Cũng nhờ công tử tương trợ, bằng không chẳng biết đến khi nào tiểu nữ mới hồi phục. Giờ thì tốt quá rồi, cỗ nội lực âm tà đã biến mất, tiểu nữ đã khôi phục đến bảy thành. Chỉ cần cẩn thận điều dưỡng vài ngày là sẽ hoàn toàn bình phục.
Đoàn Phi vui vẻ nói:
- Thật là tốt quá, vậy thì ta an tâm rồi.
Tô Dung nhìn lên sắc trời bèn hỏi:
- Công tử, tiểu nữ đã ngủ mấy ngày rồi? Hiện tại tình hình ra sao? Thân thể công tử vẫn vô sự chứ?
Nghe Tô Dung hỏi xong, Đoàn Phi đang vui vẻ lại chuyển thành buồn bã, hắn thở dài:
- Tình hình rất là xấu. Cái tên Dương Châu Bảo đại nhân đó đúng là độc ác mà. Hắn không những phát đi công hàm xin định ngày hành hình Nhạc thị huynh đệ, thậm chí còn phán tử hình cả Hạ Thịnh Hạ đại ca. Hôm đó ta xin Tiền đại nhân theo dõi án thư từ Dương Châu gửi tới, liền biết được tin tức này. Tri phủ Dương Châu Bảo đại nhân làm việc sắc bén gọn gàng, vụ án Hạ đại ca khẩu cung dấu tay đầy đủ. Không ngờ tên này dám vu cáo hãm hại Hạ đại ca, nói rằng vụ án Hải An trấn do Hạ đại ca cầm đầu, vì thế xin lệnh ngày kia đem cả ba người chém đầu thị chúng. Thực là đáng ghét.
Tô Dung đảo đôi mi kiều, nói:
- Còn bên Tiền đại nhân tình hình thế nào?
Đoàn Phi cau mày nói:
- Hiện tại Tiền đại nhân giống như sa vào vũng lầy, tự thân khó giữ a. Cũng đều là do ta hại cả. Bây giờ bọn người ở Lại bộ Nam Kinh cùng hợp lại chống đối y, liên danh tấu hắn một bài. Tiền đại nhân cũng rất khó xử, không có cách nào kéo dài thêm được nữa nên đã phải phúc đáp án thư rồi. Nếu như Dương Châu Bảo đại nhân thật sự nóng lòng dồn bọn Hạ đại ca vào chỗ chết, có thể ngày mai công văn hồi đáp từ Dương Châu sẽ tới. Tiền đại nhân nói nhiều nhất chỉ kéo thêm được ba tới năm ngày nữa thôi. Giả như trong kinh thành còn không có tin tức xác thực truyền đến, thì cũng không còn cách cứu bọn họ nữa rồi.
Tô Dung an ủi:
- Người ở hiền ắt sẽ gặp lành, công tử không cần quá mức lo âu. Nếu chuyện không được vẫn còn có tiểu nữ đây mà.
Đoàn Phi nhìn nàng, lắc lắc đầu nói:
- Hạ đại ca rõ ràng đã cứu được người ra, cuối cùng đến bản thân lại bị cuốn vào, bên trong ắt có điều cổ quái, ta không muốn ngươi cũng lọt vào cạm bẫy. Ta đã phái người đi Hoa Sơn báo cho Hoa Sơn phái rồi, hi vọng có thể đến kịp. Người của Hoa Sơn phái chắc cũng phải nghĩ cách cứu đại đệ tử của chưởng môn chứ?
Tô Dung lắc đầu nói:
- Chỉ e bọn họ cũng đành bỏ rơi đại đệ tử mà thôi. Công tử không hiểu tình hình võ lâm hiện nay rồi. Dưới sự đàn áp của quan phủ, các môn phái bạch đạo sớm đã không bằng lúc trước. Bọn họ không dám tùy tiện thu nhận đệ tử, không dám tùy ý hành tẩu giang hồ, đối với đệ tử thì quản thúc nghiêm ngặt hơn. Giả như đệ tử phạm phải tội, việc bọn họ thường làm đầu tiên là trục xuất người đó khỏi sư môn. Công tử phái người thông báo Hoa Sơn phái chỉ e lại chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại càng làm hại ba người bọn họ.
Đoàn Phi bực bội nói:
- Ta không quản được nhiều như vậy, dù sao cũng không thể đứng giương mắt nhìn bọn họ đi chết. Ta nghe Ngọc Kỳ, Ngọc Lân nói qua, ở hậu sơn của Hoa Sơn bọn họ phát hiện một cổ động, từ đó học được Tử Hà thần công và Độc Cô Cửu Kiếm. Việc này Hạ Thịnh không biết, người trong Hoa Sơn phái cũng vậy. Ta dùng Độc Cô Cửu Kiếm làm mồi nhử, không biết có dụ được cao thủ Hoa Sơn tới cứu người hay không.
Tô Dung trong lòng vừa động, nói:
- Độc Cô Cửu Kiếm? Mồi nhử?
Đoàn Phi nói:
- Không sai. Ngươi không biết Độc Cô Cửu Kiếm của Hoa Sơn phái thất lạc đã nhiều năm, chỉ còn lại ba kiếm thôi sao?
Tô Dung vốn đã có chủ ý, giống như không nghe thấy lời Đoàn Phi nói vậy, trong miệng cứ lẩm bẩm:
- Độc Cô Cửu Kiếm? Mồi nhử?
Đoàn Phi biết nàng đang suy tư vấn đề, bèn yên lặng đứng đó chờ đợi. Tô Dung suy nghĩ một hồi, cuối cùng sực tỉnh. Nàng tức thì nói với Đoàn Phi:
- Công tử, mặc dù không có căn cứ gì, nhưng tiểu nghi ngờ bọn Hạ đại ca chính là một miếng mồi nhử!
- Mồi?
Đoàn Phi nghi hoặc hỏi lại:
- Mục tiêu là ai? Chẳng lẽ là chúng ta? Tên bào ngư chết (chỉ Bảo Quý Tường) này lẽ nào là cùng một bọn với Tô Châu Trấn thủ thái giám Vương Đường? Không đúng a. Thời gian không đúng. Hắn vừa tới Dương Châu liền lập tức cắn lấy vụ án bọn Ngọc Kỳ. Khi ấy ta còn chưa tới Ứng Thiên mà?
Tô Dung cau mày nói:
- Cho nên tiểu nữ mới nói là không có căn cứ a. Tiểu nữ hoài nghi đây việc này là cạm bẫy nhằm vào phái Hoa Sơn và người trong võ lâm. Công tử không cảm thấy tình trạng của bọn Hạ Thịnh có chút quỉ dị sao? Dương Châu nhất định là có cao thủ ẩn tàng. Hạ Thịnh cứu người xong liền bị y bám theo. Sau khi kẻ này không chế Hạ đại ca bèn thông báo quan phủ. Sau đó y tiếp tục chờ đợi, giống như câu cá vậy. Thạch Bân có nói, Hạ đại ca thần thái dị thường, như là ngây ngốc, căn bản không nhận ra được ai. Ta ngờ rằng bọn họ bị kẻ mưu hại dùng tà thuật chế ngự rồi.
Đoàn Phi mở miệng hỏi:
- Lẽ nào là thuật thôi miên hay là nhiếp hồn thuật? Trên đời có thứ công phu như vậy thật sao?
Tô Dung vừa nhìn đã biết ngay tên tiểu tử này định làm gì, nàng sẵng giọng:
- Đích thực có thứ gọi là thuật thôi miên hay thuật nhiếp hồn, nhưng mà chẳng có thần kỳ như công tử nghĩ vậy đâu. Chỉ có ở trong hoàn cảnh đặc thù, người có tính cách yếu đuối mới dễ dàng bị người khác thôi miên, thậm chí người bị thôi miễn cũng sẽ dễ dàng thức tỉnh. Điều này không giống với tình trạng của bọn Hạ thiếu hiệp.
Nhìn Tô Dung thần sắc nghiêm trọng, Đoàn Phi cau mày nói:
- Ý ngươi muốn nói là bọn họ đã bị tổn thương thần kinh não? Là không thể vãn hồi được sao?
Tô Dung đáp:
- Thần kinh não là gì thì tiểu nữ không biết, nhưng mà có một số thủ pháp ác độc đích thực có thể khiến người ta mãi mãi không thể phục hồi. Không biết bọn Hạ thiếu hiệp đã trúng phải thủ pháp gì nữa.
Trong lòng Đoàn Phi lại trầm xuống. Hắn dậm mạnh chân, nói:
- Sao có thể như vậy được? Đây chẳng phải là ta đã hại bọn họ rồi sao! Trước giờ ta làm bộ khoái đều thuận buồm xuôi gió, có ngờ đâu giờ lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, lên trời không được xuống đất không xong như thế này.
/278
|