Cảm ơn, không nhọc anh! Lâm Hoài tuyệt không khách khí.
Frey đến bên Lâm Hoài hỏi: Có bị thương không?
Lâm Hoài lắc đầu, cậu chỉ bị trầy da chút thôi, ngược lại lại hình thành được liên kết với không gian, lợi nhiều hơn hại. Nói tóm lại, đây là một cái cơ hội khiến cho cậu hoàn thành quá trình chuyển hóa tinh thần lực từ lượng đến chất (lượng nhiều đến mức nhất định thì chất sẽ thay đổi = =)
Frey nhìn cánh tay cậu sưng đỏ từng mảng, Đừng quên trở về bôi thuốc.
Lâm Hoài cười cười: Biết rồi.
Frey quay đầu nhìn về phía hắc bào nhân kia, sắc mặt không ngờ. Hắn vốn ôm tâm tình tất thắng nên mới để Lâm Hoài ra tay, ngoài ý muốn lại gặp 1 cao thủ thâm tàng bất lộ. Cho dù gã ta không chân chính làm Lâm Hoài bị thương thì xuất phát từ tâm lí bao che khuyết điểm Frey cũng cảm thấy hờn dỗi tích tụ trong lòng.
Hắc bào nhân cùng Frey cao sàn sàn, bị Frey nhìn như vậy liền cảm thấy một cỗ khí lạnh dọc sống lưng. Gã cũng coi như xuất đạo sớm, loại ánh mắt sát khí đến trình độ này cũng rất ít khi nhìn đến. Sát khí không phải vô duyên vô cớ mà có, giết chóc càng nhiều thì sát khí càng đậm, hiển nhiên đây là kẻ không dễ chọc.
Hắc bào nhân trừng mắt nhìn, rất nhanh lộ ra hàm răng trắng, cười đến vô tội mà thuần lương: Đừng hiểu lầm, ta không có gì ý xấu gì nha. Chỉ là phô chút thực lực mà thôi! Mà cậu ta cũng đâu có việc gì đâu há?
Frey khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: Phải không?
Hắc bào nhân gật gật, làm một đại trượng phu co được dãn được, dưới tình huống không xác định được thực lực đối phương có vượt qua mình hay không, gã cũng sẽ không tùy tiện tạo địch thủ cho mình—— gã là một người rất có giác ngộ.
Beicarl thế nào cũng không nghĩ tới loại kết quả này, vốn định bước lên nhưng chân còn nhuyễn, lảo đảo 1 cái suýt lăn, Ngươi, ngươi, ngươi —— ngươi cư nhiên như vậy liền đã xong! Lão chỉ vào hắc bào nhân nhất thời tức giận nói không ra lời.
Lão cũng không cảm thấy chút tiểu thương này của Lâm Hoài thì tính cái gì, chỉ biết là mục đích của lão còn chưa thực hiện được đã xong cuộc, đùa cái gì đó!
Ta, ta, ta —— ta tốt lắm a, lão già này cũng thật là, đã nói với ông là ta có chính sự phải làm còn dám nhờ ta làm này làm nọ, thật không biết trong đầu chứa cái gì nữa. Thiếu gia ta đây tâm địa thiện lương thương ông tuổi già không biết, không so đo với ông, bằng không đã sớm đem ông làm phân bón uy đám thực vật bảo bối của ta rồi.
Hắc bào nhân tức giận bất bình, giống như chịu rất nhiều oan khuất, lời nói ra không khách khí chút nào, Huống chi —— Hắc bào nhân nghĩ đến chuyện làm hắn ta thấy nho nhỏ không thoải mái, hắn ta nhu nhu cái mũi, Huống chi ta cũng thua, như vậy chấm dứt là đúng rồi còn gì?
Mọi người thổn thức một mảnh, lời này rất bất ngờ.
Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lâm Hoài trốn đông trốn tây, cuối cùng còn ngã từ trên cây xuống. Không thể không thừa nhận một trận này Lâm Hoài đã đánh rất phấn khích, nhưng bảo hắc bào nhân thua thì thật hồ ngôn loạn ngữ. Vậy mà giờ hắc bào nhân lại chính miệng nói ra, sự thật là như vậy, bọn họ không thể hiểu được.
Đùa cái gì vậy? Beicarl hỏi.
Hắc bào nhân mới lười cùng lão giải thích: Không biết rõ là bình thường, hiểu rõ mới kì đó. Lão này thật kì quái, ta đây cũng không phải trợ thủ của lão, dựa vào mặt mũi nào mà lão đòi nghi ngờ quyết định của ta!
Beicarl dùng chút ít chất xám trong đầu không thể hiểu nổi chuyện này thật. Lão không biết, nếu không phải vì nể chút phân lượng bối cảnh của lão mà chừa chút mặt mũi cho lão thì lão đã sớm bị chỉnh chết rồi, còn tự cho là mình thông minh nữa chứ. Lão còn làm bộ lập trường chính nghĩa khàn cả giọng nói: Ta làm tất cả đều vì gia tộc Harlan của chúng ta!
Hắc bào nhân ngoáy ngoáy lỗ tai, kinh ngạc nói: Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ —— ê ê, bản lãnh mặt dày không biết xấu hổ của lão còn cao hơn cả ta nữa đó. Thực khó tin nha, một kẻ từng ăn cây táo rào cây sung, bán đứng lợi ích gia tộc bị trục xuất cư nhiên lại đem lợi ích gia tộc đặt lên trên hết mới dọa chết người chứ. Hắc bào nhân làm ra biểu tình ta rất sợ đó, còn ra vẻ sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực. Đã quên nói cho lão, ta tới chỗ này còn có một việc muốn làm, chính là đến thông báo cho lão, lão đã bị đá rớt khỏi gia phả gia tộc Harlan của chúng ta rồi.
Ngươi nói cái gì? Này quả thực là một hồi trời xoay đất chuyển, Beicarl thấy mình từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Trong đám người phát ra tiếng cười hả giận.
Vốn Beicarl không được người ta ưa cho lắm, chẳng qua vì ngại thân phận lão mà không nói gì. Lời nói của hắc bào nhân như 1 tín hiệu, tín hiệu những ngày Beicarl vô pháp trở mình bắt đầu.
Lâm Hoài cùng Frey liếc nhau, định yên lặng rời khỏi.
Janette đại thẩm khoan thai đến chậm, nhìn đến sân đấu một mảnh hỗn độn, tùy tiện bắt lấy một người liền hỏi: Phát sinh chuyện gì ?
Người nọ đem sự việc của Lâm Hoài cùng hắc bào nhân đánh nhau toàn bộ nói cho bà, Janette mất vài giây mới tiêu hóa xong chuyện này, đi đến giữa mấy người này nói, Mấy người thật quá rảnh rỗi ha, còn có cậu, Harvey, sao có thể bắt nạt 1 đứa nhỏ chứ?
Harvey chỉ vào quần áo đã bị cắt qua 1 lỗ, Bà đừng quá khẩn trương cậu ta á, bản lãnh của cậu ta cũng đâu phải của 1 đứa nhỏ, lợi hại thật đó.
Lâm Hoài bất mãn, cậu mới không phải đứa nhỏ.
Janette hiển nhiên không tin lí do thoái thác của Harvey, chỉ cho rằng quần áo là chính gã không cẩn thận phá hư, thực lực cùng tính cách của Harvey bà đều đã nghe qua, đúng như lời đồn mới khiến bà thấy lời gã không thể tin được. Xuất ra khí thế hội trưởng, hai tay chắp sau lưng, Cậu dám lặp lại lần nữa coi? Đừng trách tôi không nói trước với cậu, nhất cử nhất động của cậu tôi đều báo rõ ràng với phụ thân cậu.
Harvey thất sắc, Tôi chính là nhìn thấy cậu ta đáng yêu mới ra tay, tôi rất cẩn thận, tuyệt đối cam đoan không có làm cậu ta bị thương! Còn làm ra động tác thề thốt.
Thằng nhóc này, lúc nào cũng không an phận. Janette bất đắc dĩ nói.
2 người —— quen nhau? Beicarl hốt hoảng.
Rất kỳ quái sao? Harvey liếc Beicarl một cái, tự hỏi nửa ngày mới nói, Ta cảm thấy thực bình thường a, cũng chỉ có lão mới có thể cảm thấy kỳ quái đi.
Barron mang theo một đám huynh đệ sống phóng túng lượn lờ, hiếm lắm mới được nhìn thấy Lâm Hoài ra tay, hưng trí bừng bừng ở một bên xem náo nhiệt. Frey dư quang phiêu đến ông, lại nhìn nhìn Beicarl đang không biết làm sao, Barron lập tức hiểu ra, một đám người xông lên đem Beicarl trói gô lại.
Beicarl phục hồi tinh thần, lớn tiếng kháng nghị: Các ngươi không thể làm như vậy, ta là nguyên lão của y sư nghiệp đoàn, ta còn là gia tộc Harlan —— nghĩ đến chính mình đã không phải nữa, ngừng đề tài, Dù sao mấy người cũng không thể làm như vậy!
Frey nở nụ cười, bước từng bước nói: Tôi nói rồi, ở trong này tôi có thể. Ông không tin cũng không có cách nào, quá trình không quan trọng, chỉ cần biết kết quả là tốt rồi. Đôi mắt trầm đen như đầm sâu không thấy đáy của Frey hắt ra ảnh ngược của lão, phảng phất như có lốc xoáy cuốn lão vào vô tận thâm uyên. Ý tứ của Frey thực trực tiếp —— lão chết chắc rồi.
Frey! Beicarl vắt hết óc cũng nghĩ không ra một lời có thể coay chuyển hoàn cảnh, Ta sẽ không bỏ qua các ngươi! Một đám người chậm rãi xách Beicarl đi rồi, âm thanh Beicarl dần dần phiêu xa, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí.
Vị này là? Frey chỉ vào Harvey hỏi.
Cậu ta đến đây để phong ấn con suối có bạo động nguyên tố. Janette giải thích nói, Harvey là 1 trong số 2 cao thủ trẻ tuổi của gia tộc Harlan, ta sớm đã có ý cho mấy đứa quen nhau. Nguyên tố bạo động có nơi rất dày, chỉ cần đem nơi đó phong ấn lại thì có thể ngăn cản nguyên tố tiếp tục rò rỉ. Janette thấy xung quanh còn không ít người còn chưa có giải tán liền nói, Trước tán đi, người ở đây nhiều lắm. Bà cũng không có ham bị người vây xem.
Frey xác định Lâm Hoài hết thảy mạnh khỏe, Đừng ở lại quá muộn. Hắn vẫn không quên Janette tìm Lâm Hoài có việc mới gọi cậu đến, việc còn chưa làm được mà đã đánh 1 trận trước rồi.
Ta ở chỗ này, yên tâm đi. Cậu lo lắng em trai vậy a, nó sẽ dài mà không lớn đó. (có lớn mà không có khôn)! Janette không phục nói, Trừ em cậu ra, ai cậu cũng không để ý.
Frey có vài phần hoảng thần, hắn trước nay đều là có gan đối mặt với chính mình, không xác định còn có thể cho rằng không tồn tại, nhưng 1 khi xác định rồi lại không thể làm như không thấy. Trong tiềm thức, đã sớm đem Lâm Hoài đặt ngang hàng với chính mình. Lúc này đây, nhìn thấy Lâm Hoài thật sự gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là phải bảo vệ cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy bị thương sẽ thấy không vui. Bọn họ trong lúc đó chưa bao giờ bị hoàn cảnh bên ngoài bức lên phân tín nhiệm kia, có lẽ là do hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn đã không thể đoán được khi khảo nghiệm thật sự đến thì hắn sẽ lựa chọn như thế nào. (ý là lúc có nguy hiểm thì có bỏ mặc em Lâm Hoài không)
Frey nở nụ cười một chút, thừa nhận sảng khoái, Tất nhiên rồi. (tất nhiên là phải chiều vợ rồi =))
Lâm Hoài kinh ngạc nhìn Frey, trong lòng có tư vị không nói nên lời.
Janette không biết chút chuyện này của Frey và Lâm Hoài, chỉ nói chuyện 2 anh em mà thôi, bà đẩy ra Frey: Cậu mau lăn đi, nhìn thấy cậu đã muốn đau đầu rồi. Cho dù là chuyện của Dale hay chuyện liên quan đến Lâm Hoài, Janette cùng Frey đã hình thành mâu thuẫn từ lâu. Frey lúc này mới yên tâm mà đi ép buộc (hành hạ =)) Beicarl.
Frey đến bên Lâm Hoài hỏi: Có bị thương không?
Lâm Hoài lắc đầu, cậu chỉ bị trầy da chút thôi, ngược lại lại hình thành được liên kết với không gian, lợi nhiều hơn hại. Nói tóm lại, đây là một cái cơ hội khiến cho cậu hoàn thành quá trình chuyển hóa tinh thần lực từ lượng đến chất (lượng nhiều đến mức nhất định thì chất sẽ thay đổi = =)
Frey nhìn cánh tay cậu sưng đỏ từng mảng, Đừng quên trở về bôi thuốc.
Lâm Hoài cười cười: Biết rồi.
Frey quay đầu nhìn về phía hắc bào nhân kia, sắc mặt không ngờ. Hắn vốn ôm tâm tình tất thắng nên mới để Lâm Hoài ra tay, ngoài ý muốn lại gặp 1 cao thủ thâm tàng bất lộ. Cho dù gã ta không chân chính làm Lâm Hoài bị thương thì xuất phát từ tâm lí bao che khuyết điểm Frey cũng cảm thấy hờn dỗi tích tụ trong lòng.
Hắc bào nhân cùng Frey cao sàn sàn, bị Frey nhìn như vậy liền cảm thấy một cỗ khí lạnh dọc sống lưng. Gã cũng coi như xuất đạo sớm, loại ánh mắt sát khí đến trình độ này cũng rất ít khi nhìn đến. Sát khí không phải vô duyên vô cớ mà có, giết chóc càng nhiều thì sát khí càng đậm, hiển nhiên đây là kẻ không dễ chọc.
Hắc bào nhân trừng mắt nhìn, rất nhanh lộ ra hàm răng trắng, cười đến vô tội mà thuần lương: Đừng hiểu lầm, ta không có gì ý xấu gì nha. Chỉ là phô chút thực lực mà thôi! Mà cậu ta cũng đâu có việc gì đâu há?
Frey khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: Phải không?
Hắc bào nhân gật gật, làm một đại trượng phu co được dãn được, dưới tình huống không xác định được thực lực đối phương có vượt qua mình hay không, gã cũng sẽ không tùy tiện tạo địch thủ cho mình—— gã là một người rất có giác ngộ.
Beicarl thế nào cũng không nghĩ tới loại kết quả này, vốn định bước lên nhưng chân còn nhuyễn, lảo đảo 1 cái suýt lăn, Ngươi, ngươi, ngươi —— ngươi cư nhiên như vậy liền đã xong! Lão chỉ vào hắc bào nhân nhất thời tức giận nói không ra lời.
Lão cũng không cảm thấy chút tiểu thương này của Lâm Hoài thì tính cái gì, chỉ biết là mục đích của lão còn chưa thực hiện được đã xong cuộc, đùa cái gì đó!
Ta, ta, ta —— ta tốt lắm a, lão già này cũng thật là, đã nói với ông là ta có chính sự phải làm còn dám nhờ ta làm này làm nọ, thật không biết trong đầu chứa cái gì nữa. Thiếu gia ta đây tâm địa thiện lương thương ông tuổi già không biết, không so đo với ông, bằng không đã sớm đem ông làm phân bón uy đám thực vật bảo bối của ta rồi.
Hắc bào nhân tức giận bất bình, giống như chịu rất nhiều oan khuất, lời nói ra không khách khí chút nào, Huống chi —— Hắc bào nhân nghĩ đến chuyện làm hắn ta thấy nho nhỏ không thoải mái, hắn ta nhu nhu cái mũi, Huống chi ta cũng thua, như vậy chấm dứt là đúng rồi còn gì?
Mọi người thổn thức một mảnh, lời này rất bất ngờ.
Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Lâm Hoài trốn đông trốn tây, cuối cùng còn ngã từ trên cây xuống. Không thể không thừa nhận một trận này Lâm Hoài đã đánh rất phấn khích, nhưng bảo hắc bào nhân thua thì thật hồ ngôn loạn ngữ. Vậy mà giờ hắc bào nhân lại chính miệng nói ra, sự thật là như vậy, bọn họ không thể hiểu được.
Đùa cái gì vậy? Beicarl hỏi.
Hắc bào nhân mới lười cùng lão giải thích: Không biết rõ là bình thường, hiểu rõ mới kì đó. Lão này thật kì quái, ta đây cũng không phải trợ thủ của lão, dựa vào mặt mũi nào mà lão đòi nghi ngờ quyết định của ta!
Beicarl dùng chút ít chất xám trong đầu không thể hiểu nổi chuyện này thật. Lão không biết, nếu không phải vì nể chút phân lượng bối cảnh của lão mà chừa chút mặt mũi cho lão thì lão đã sớm bị chỉnh chết rồi, còn tự cho là mình thông minh nữa chứ. Lão còn làm bộ lập trường chính nghĩa khàn cả giọng nói: Ta làm tất cả đều vì gia tộc Harlan của chúng ta!
Hắc bào nhân ngoáy ngoáy lỗ tai, kinh ngạc nói: Trời ạ, ta không có nghe lầm chứ —— ê ê, bản lãnh mặt dày không biết xấu hổ của lão còn cao hơn cả ta nữa đó. Thực khó tin nha, một kẻ từng ăn cây táo rào cây sung, bán đứng lợi ích gia tộc bị trục xuất cư nhiên lại đem lợi ích gia tộc đặt lên trên hết mới dọa chết người chứ. Hắc bào nhân làm ra biểu tình ta rất sợ đó, còn ra vẻ sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực. Đã quên nói cho lão, ta tới chỗ này còn có một việc muốn làm, chính là đến thông báo cho lão, lão đã bị đá rớt khỏi gia phả gia tộc Harlan của chúng ta rồi.
Ngươi nói cái gì? Này quả thực là một hồi trời xoay đất chuyển, Beicarl thấy mình từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Trong đám người phát ra tiếng cười hả giận.
Vốn Beicarl không được người ta ưa cho lắm, chẳng qua vì ngại thân phận lão mà không nói gì. Lời nói của hắc bào nhân như 1 tín hiệu, tín hiệu những ngày Beicarl vô pháp trở mình bắt đầu.
Lâm Hoài cùng Frey liếc nhau, định yên lặng rời khỏi.
Janette đại thẩm khoan thai đến chậm, nhìn đến sân đấu một mảnh hỗn độn, tùy tiện bắt lấy một người liền hỏi: Phát sinh chuyện gì ?
Người nọ đem sự việc của Lâm Hoài cùng hắc bào nhân đánh nhau toàn bộ nói cho bà, Janette mất vài giây mới tiêu hóa xong chuyện này, đi đến giữa mấy người này nói, Mấy người thật quá rảnh rỗi ha, còn có cậu, Harvey, sao có thể bắt nạt 1 đứa nhỏ chứ?
Harvey chỉ vào quần áo đã bị cắt qua 1 lỗ, Bà đừng quá khẩn trương cậu ta á, bản lãnh của cậu ta cũng đâu phải của 1 đứa nhỏ, lợi hại thật đó.
Lâm Hoài bất mãn, cậu mới không phải đứa nhỏ.
Janette hiển nhiên không tin lí do thoái thác của Harvey, chỉ cho rằng quần áo là chính gã không cẩn thận phá hư, thực lực cùng tính cách của Harvey bà đều đã nghe qua, đúng như lời đồn mới khiến bà thấy lời gã không thể tin được. Xuất ra khí thế hội trưởng, hai tay chắp sau lưng, Cậu dám lặp lại lần nữa coi? Đừng trách tôi không nói trước với cậu, nhất cử nhất động của cậu tôi đều báo rõ ràng với phụ thân cậu.
Harvey thất sắc, Tôi chính là nhìn thấy cậu ta đáng yêu mới ra tay, tôi rất cẩn thận, tuyệt đối cam đoan không có làm cậu ta bị thương! Còn làm ra động tác thề thốt.
Thằng nhóc này, lúc nào cũng không an phận. Janette bất đắc dĩ nói.
2 người —— quen nhau? Beicarl hốt hoảng.
Rất kỳ quái sao? Harvey liếc Beicarl một cái, tự hỏi nửa ngày mới nói, Ta cảm thấy thực bình thường a, cũng chỉ có lão mới có thể cảm thấy kỳ quái đi.
Barron mang theo một đám huynh đệ sống phóng túng lượn lờ, hiếm lắm mới được nhìn thấy Lâm Hoài ra tay, hưng trí bừng bừng ở một bên xem náo nhiệt. Frey dư quang phiêu đến ông, lại nhìn nhìn Beicarl đang không biết làm sao, Barron lập tức hiểu ra, một đám người xông lên đem Beicarl trói gô lại.
Beicarl phục hồi tinh thần, lớn tiếng kháng nghị: Các ngươi không thể làm như vậy, ta là nguyên lão của y sư nghiệp đoàn, ta còn là gia tộc Harlan —— nghĩ đến chính mình đã không phải nữa, ngừng đề tài, Dù sao mấy người cũng không thể làm như vậy!
Frey nở nụ cười, bước từng bước nói: Tôi nói rồi, ở trong này tôi có thể. Ông không tin cũng không có cách nào, quá trình không quan trọng, chỉ cần biết kết quả là tốt rồi. Đôi mắt trầm đen như đầm sâu không thấy đáy của Frey hắt ra ảnh ngược của lão, phảng phất như có lốc xoáy cuốn lão vào vô tận thâm uyên. Ý tứ của Frey thực trực tiếp —— lão chết chắc rồi.
Frey! Beicarl vắt hết óc cũng nghĩ không ra một lời có thể coay chuyển hoàn cảnh, Ta sẽ không bỏ qua các ngươi! Một đám người chậm rãi xách Beicarl đi rồi, âm thanh Beicarl dần dần phiêu xa, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí.
Vị này là? Frey chỉ vào Harvey hỏi.
Cậu ta đến đây để phong ấn con suối có bạo động nguyên tố. Janette giải thích nói, Harvey là 1 trong số 2 cao thủ trẻ tuổi của gia tộc Harlan, ta sớm đã có ý cho mấy đứa quen nhau. Nguyên tố bạo động có nơi rất dày, chỉ cần đem nơi đó phong ấn lại thì có thể ngăn cản nguyên tố tiếp tục rò rỉ. Janette thấy xung quanh còn không ít người còn chưa có giải tán liền nói, Trước tán đi, người ở đây nhiều lắm. Bà cũng không có ham bị người vây xem.
Frey xác định Lâm Hoài hết thảy mạnh khỏe, Đừng ở lại quá muộn. Hắn vẫn không quên Janette tìm Lâm Hoài có việc mới gọi cậu đến, việc còn chưa làm được mà đã đánh 1 trận trước rồi.
Ta ở chỗ này, yên tâm đi. Cậu lo lắng em trai vậy a, nó sẽ dài mà không lớn đó. (có lớn mà không có khôn)! Janette không phục nói, Trừ em cậu ra, ai cậu cũng không để ý.
Frey có vài phần hoảng thần, hắn trước nay đều là có gan đối mặt với chính mình, không xác định còn có thể cho rằng không tồn tại, nhưng 1 khi xác định rồi lại không thể làm như không thấy. Trong tiềm thức, đã sớm đem Lâm Hoài đặt ngang hàng với chính mình. Lúc này đây, nhìn thấy Lâm Hoài thật sự gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên là phải bảo vệ cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy bị thương sẽ thấy không vui. Bọn họ trong lúc đó chưa bao giờ bị hoàn cảnh bên ngoài bức lên phân tín nhiệm kia, có lẽ là do hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn đã không thể đoán được khi khảo nghiệm thật sự đến thì hắn sẽ lựa chọn như thế nào. (ý là lúc có nguy hiểm thì có bỏ mặc em Lâm Hoài không)
Frey nở nụ cười một chút, thừa nhận sảng khoái, Tất nhiên rồi. (tất nhiên là phải chiều vợ rồi =))
Lâm Hoài kinh ngạc nhìn Frey, trong lòng có tư vị không nói nên lời.
Janette không biết chút chuyện này của Frey và Lâm Hoài, chỉ nói chuyện 2 anh em mà thôi, bà đẩy ra Frey: Cậu mau lăn đi, nhìn thấy cậu đã muốn đau đầu rồi. Cho dù là chuyện của Dale hay chuyện liên quan đến Lâm Hoài, Janette cùng Frey đã hình thành mâu thuẫn từ lâu. Frey lúc này mới yên tâm mà đi ép buộc (hành hạ =)) Beicarl.
/76
|