Trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn thức ăn đầy bàn, không khỏi có chút hoảng hốt.
Rời đi nhiều năm như vậy, đế quốc phong vân thay đổi, Berger đã trở thành Đế hoàng như y mong muốn, Quang minh giáo hội phủ khắp, ma pháp sư ám hệ không có nơi sống yên ổn —— có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ nhưng nói đến lại phải tường tận tỉ mỉ, thành Obilen chỉ cách đế đô có 1 khoảng, không nói đến việc người nơi này có biết được tình hình thực tế hay không, nếu mình bị phát giác có quan hệ với Vong linh pháp sư, không mất bao lâu sợ rằng cũng sẽ bị coi là ngoại tộc mà bị thanh trừ.
Ăn uống no đủ, Lâm Hoài đi vào 1 cửa hàng may mặc. Tiền trong không gian giới chỉ cũng đủ để mua đứt 1 toà thành bình thường, dùng cũng không đau lòng, nhân viên cửa hàng lại vui vẻ. Thay đổi một bộ quần áo, 1 bộ khác bỏ vào không gian giới chỉ, tiếp theo đi đến công hội lính đánh thuê.
Đang là giữa trưa, đại sảnh công hội chỉ có thưa thớt vài người.
Ánh sáng hắt lên trên sàn đá cẩm thạch, chung quanh dựng cờ xí đủ màu, trên cờ xí là dấu hiệu của các dong binh đoàn đăng kí với công hội lính đánh thuê ở Obilen thành, cũng chỉ có dong binh đoàn quy mô không tồi mới có tư cách dựng cờ ở chỗ này, khoe khoang 1 chút.
Trên bảng bố cáo có treo không ít giải thưởng có liên quan đến ám hệ ma pháp sư, cấp bậc không hề dưới cao giai. Nhiệm vụ trên bảng bố cáo đều là những nhiệm vụ đứng đầu, người tiếp nhận cũng khá nhiều.
Hiện tại đấu tranh ngày càng kịch liệt, cũng không biết Frey khi nào thì trở về.
Nhân viên tiếp tân thấy Lâm Hoài vóc dáng nho nhỏ đứng bên cạnh cái bảng bố cáo to đùng, hắn không định nghĩ nhiều nhưng giữa trưa nhàm chán quá liền đi qua hỏi: Có cần giúp gì không? Mỗi nhiệm vụ trên bảng bố cáo đều có ít nhất có một trăm người đăng ký, chúng ta còn có không ít nhiệm vụ tương đối đơn giản, tiền thù lao không nhiều lắm nhưng tốc độ hoàn thành mau. Hắn cho Lâm Hoài là nhóc con muốn lại đây chơi đùa, hắn đã công tác ở đây nhiều năm, gặp qua không thiếu loại người, dễ dàng nhìn ra Lâm Hoài vừa không phải chiến sĩ cũng chả phải ma pháp sư, cho dù có là 1 trong 2 chức nghiệp này thì với tuổi của cậu sẽ không có thành tựu đáng kể, thiên tài tuyệt đỉnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Kia mang tôi qua đi xem đi. Lâm Hoài không thấy được thứ mình muốn tìm.
Nhân viên tiếp tân thấy Lâm Hoài đi theo sau mình, trong lòng buồn cười, nhất cử nhất động của Lâm Hoài cực kỳ giống nhóc con ra vẻ thành thục lại khéo quá hoá vụng. Tò mò muốn trêu nó xem nó sẽ làm gì. Đến trước bàn tiếp tân lôi ra 1 cuốn bút kí to như cục gạch nặng cực kì ra, Nhiệm vụ đều ở đây.
Cảm ơn. Lâm Hoài nở nụ cười mỉm, đem bút ký đặt lên bàn, lật luôn đến phần ám hệ ma pháp sư, đọc lướt qua ——nhìn thấy tên vong linh ma pháp sư Reggie Arnorld, rốt cục thở dài ra một hơi, điều này cho thấy ông ít nhất còn sống. Frey nói vị Vong linh ma pháp sư này là ba anh ta, mong là ông ấy có thể sống được lâu dài một chút. Mặt sau có viết không ít tên dong binh đoàn, đại đa số đều bị khoanh tròn, chứng tỏ họ đều đã thất bại diệt vong .
Đem bút ký trả lại cho nhân viên tiếp tân: Tin tức trong này bao lâu thì đổi mới một lần?
Ba ngày. Nhiệm vụ chấm dứt sẽ lập tức gạch bỏ, mấy nhiệm vụ trong này cái nào cậu chọn cũng được, giao phí dụng tin tức là coi như lĩnh nhiệm vụ. Tiếp tân thấy Lâm Hoài có rất nhiều chuyện không rõ liền phá lệ giảng giải rất cẩn thận.
Lâm Hoài tùy tiện lật mấy tờ Mấy hôm trước tôi đánh mất 1 con mèo, đến xem nhiệm vụ đăng ký đã có người lĩnh hay chưa. Có chút thất vọng nói, Quả nhiên không có, cha tôi cũng thật là, tiền thưởng còn chẳng bằng tiền đem mèo làm thịt bán nữa là.
Những nhiệm vụ vớ vẩn kiểu tìm chó tìm mèo như vậy chưa bao giờ thiếu, chẳng qua có người đến đăng kí nhiệm vụ nhưng lại rất ít người đến lĩnh. Quả nhiên là lãng phí thời gian mà.
Biết được tin mình muốn, trong đầu Lâm Hoài giờ chỉ còn ý nghĩ —— về nhà!
Rời khỏi thành Obilen, tìm 1 chỗ không người gọi tốc câu từ trong không gian ra, hướng về phía trấn Solna mà chạy. Quả nhiên tốc độ của tốc câu rất nhanh, trên đường dừng lại vài lần hỏi đường, chạng vạng hôm sau đã trở lại trấn nhỏ.
Cổng trấn nhỏ có viết 2 chữ Trấn Solna, rực rỡ dưới ánh chiều tà, Lâm Hoài thu hồi tốc câu, lại phát hiện bước chân của mình bất động .
Lúc ấy vội vã rời đi, không biết Clyde gia gia hiện tại thân thể như thế nào rồi, lúc đó hành động theo cảm tình, chia xa lâu như vậy, ông có thể tha thứ cho cậu không?
Đến thị trấn, lại phát hiện bộ dáng của thôn trấn cùng lúc rời đi hoàn toàn khác nhau. Phòng ốc đơn sơ cũ nát đã được 1 lần nữa sửa chữa qua, ngã tư đường cũng được mở rộng không ít, đá lát lâu năm cũng được tu sửa rực rữ hẳn lên, bằng phẳng sạch sẽ.
Bóng đêm sắp buông xuống, đèn đuốc 2 bên đường sáng trưng, người qua đường trên mặt ý cười trong suốt, lui tới các cửa hàng, vẫn náo nhiệt như cũ.
Mới có 7 năm thôi mà trấn Solna trăm năm qua cũng chưa từng biến hoá lại trở nên phồn hoa như thế này, không khỏi khiến Lâm Hoài ngạc nhiên cực kì.
Đến đường nhỏ thôn dã, bờ ruộng gieo trồng rau dưa và trái cây đủ mọi màu sắc, xa xa còn có cánh đồng hoa thật lớn, gió đêm thổi qua mang theo hương hoa mát dịu, thấm vào lòng người. Trước khi rời đi đa số đều trồng lương thực làm no bụng, giờ xem ra đã khác trước nhiều.
Lơ đãng, đã đến trước cổng lớn nhà mình.
Lâm Hoài nắm tốc câu, đứng trước cánh cổng đóng chặt, do dự không biết nên gõ cửa hay tự mở cửa.
Cây cối bên tường bao tươi tốt xanh mát, chạng cạng hôn ám, Lâm Hoài nhận ra đó đều là cây du trúc quả mà cậu thích ăn nhất, đang mùa kết quả, những nhành cây nặng trĩu quả, màu sắc tươi đẹp, tản ra mùi hương ngọt ngào.
Lâm Hoài tùy tay hái vài quả, dùng ống tay áo lau lau liền ăn.
Trong không gian cũng có trồng cây du trúc nhưng hình như những quả này mùi ngon hơn hẳn thì phải.
Con cái nhà ai mà lại ở đây trộm quả ăn vậy! Vừa vặn có người từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lâm Hoài đang ăn du trúc quả, quát lớn nói.
Lâm Hoài 2 3 miếng nuốt vội, ngẩng đầu lên. Người nói chuyện là 1 thanh niên chính trực, cao lớn oai hùng. Chính là trong trí nhớ không tồn tại khuôn mặt này. Điều này cũng không kỳ quái, rời đi đã nhiều năm, ngay cả Solna trấn đều đã thay đổi thành bộ dáng mới, xuất hiện người xa lạ cũng thực bình thường. Lâm Hoài lau khô chất lỏng bên miệng, mới nói, Tôi là thân thích của nhà này, lần này muốn đến đây thăm ông, có thể nói giúp tôi 1 tiếng không vậy? Thân thích? Tôi cũng chưa nghe qua ông nói có thân thích nào cả.” Người nọ trên mặt tràn ngập không tin, nhưng cũng nói lời uyển chuyển.. nhưng bộ dáng Lâm Hoài lại không giống giả bộ lắm. Nhà này vài năm gần đây phát đạt không ít, phàm là thân thích có chút sơ giao đều đến mong kiếm chút tiền tài, nhưng khí chất Lâm Hoài sạch sẽ lưu loát, diện mạo nhu hòa trong sáng, một bộ quần áo hình thức tuy đơn giản nhưng chất liệu là tốt nhất, khiến người ta không liên tưởng đến loại khả năng kia. Cơ mà để cho một người xa lạ đi vào, hắn cũng lo lắng.
Tốc câu thở phì phì, đi đến bên người Lâm Hoài, Kiên nhẫn chút đi. Lâm Hoài trấn an nói.
Yali, sao anh còn đứng đây? Nồi nước trong nhà sắp cháy rồi kia kìa! Lại 1 giọng nữ truyền đến, Lâm Hoài giật mình, người nọ cũng đồng thời kinh ngạc nói: Cậu là —— nhóc Luxi?
Lâm Hoài mỉm cười nói: Chị Elena.
Từ khi cậu đi vào thế giới này, 1 nhà Elena đều quan tâm đến cậu rất nhiều. Tính cách nóng nảy của Elena đã khắc sâu vào trí nhớ, cô ấy đẫy đà so với trước kia không ít, đang mang thai nên tản ra phong vận của phụ nữ thành thục, nói gì cũng sang sảng trực tiếp, Thật là em, chị còn tưởng mình nhìn lầm cơ. Đứng ngẩn người trước cổng làm gì, còn không mau đi vào đi!
Chị Elena sắp làm mẹ sao? Lâm Hoài cười nói.
Cái gì mà sắp làm mẹ, chị đây có 2 đứa con rồi. Elena sẵng giọng, lại trừng mắt nhìn Yali một cái.
Lâm Hoài xoay chuyển ánh mắt liền hiểu được, Vị này là người đó của chị?
Yali nghe thấy Lâm Hoài nhắc tới mình, ngốc ngốc cười, chủ động nói, Elena là vợ anh, tất nhiên anh là chồng của cô ấy. Thường nghe cô ấy nhắc tới em, lời vừa rồi đừng để trong lòng nhé, ông rất để ý loạt cây ăn quả này, tưới nước bón phân bắt sâu đều tự mình làm hết, chưa bao giờ để người khác hỗ trợ .
Lâm Hoài trong lòng khẩn trương, ông từng nói qua nếu trong nhà có tiền sẽ trồng thật nhiều du trúc quả cho cậu ăn đỡ thèm. Thì ra ông vẫn nhớ rõ.
Đổi đề tài nói: Trước kia em cứ tưởng với tính tình của chị chỉ sợ không ai chịu được, không nghĩ tới vẫn có người lấy nha. Từng tò mò vị anh hùng hảo hán nào mới có thể chịu được Elena tính nóng như lửa này, không nghĩ tới lại là 1 người đàn ông không có tính cách gì.
Tưởng tượng quả thực kém xa so với sự thật.
Yali chỉ cười, nhìn Elena với ánh mắt cực kì ôn nhu: Cô ấy tốt lắm.
Elena mặt hơi hơi hồng, hiển nhiên là do nghe câu vừa rồi, trừng mắt nhìn Yali một cái, hung thanh nói: Anh còn ngốc ở chỗ này làm cái gì?
Yali nhất thời quýnh lên, Nồi nước! Anh phải đi trước . Lời còn chưa dứt liền vội vàng rời đi.
Lâm Hoài cười ra tiếng, Elena đẩy Lâm Hoài một chút, Lâm Hoài mới ngượng ngùng ngưng cười. Sao chị lại chọn 1 người như vậy thế?
Elena nhớ lại nói: Anh ta ngốc hồ hồ hơn nửa đêm chạy đến nhà chị đòi lấy, chị liền mơ hồ đáp ứng. Còn em thì sao, cái học viện ma pháp kia đến tột cùng là trình độ nào, học lâu như vậy cũng không trở lại?
A? Lâm Hoài kinh ngạc, cái gì mà học viện ma pháp? Hình như có liên quan đến cậu nhưng cậu lại chả biết gì cả. Tỷ như cậu trở đệ tử của học viện ma pháp, khôi phục thân phận quý tộc, mà cậu lâu như vậy không trở về hình như người trong nhà cũng không thắc mắc?
Còn giả bộ với chị, em giờ đã là đại danh nhân của trấn trên rồi, ai chẳng biết trấn trên có 1 tiểu thiếu gia quý tộc trúng tuyển học viện ma pháp, hàng năm ký gửi một đống bảo vật giá trị xa xỉ về. Đáng tiếc thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không thấy bóng dáng đâu hết. Elena chậm rãi mà nói, mặt mày hớn hở.
Lâm Hoài thấy cô có xu thể không dừng lại được, ngắt lời, Chị đang nói em đó à, khoa trương quá đi. Ông của em ở nhà có khỏe không?
Khoẻ lắm, chỉ suốt ngày nhớ thương em, nhóc con đi 1 phát mấy năm liền, đến thư cũng không thèm viết, thật là lười chảy thây. Elena cười nói, Nhìn bộ dạng khẩn cấp của em kìa, kỳ thật căn bản không muốn nhiều lời vô nghĩa với chị có phải không?
Thật là có chút ý tứ này, rõ ràng đã muốn khắc chế không biểu hiện ra ngoài, bị 1 nói toạc ra có chút xấu hổ. Nhìn thấy chị em cũng rất vui mà.
Xạo! Elena mới không tin, khi nói chuyện ánh mắt cứ không yên lòng hướng về nhà, lời này một chút độ tin tưởng cũng không có, Ông của em đang ở sau nhà tưới hoa đó! Quan tâm ông như vậy thì đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Chị sang đây cũng là để nhìn ông thôi, thế mà lại gặp được nhóc Luxi, quả không đi uổng công ha. Elena cười cười liền rời đi.
Để lại Lâm Hoài một người, không biết phải làm như thế nào, nhìn thấy Elena còn đang muốn nhờ cô dẫn mình vào, nhưng sao mà cô ấy đi nhanh vậy, ý nghĩ này cứ dừng trong miệng không nói ra được.
Cho dù có lý do, cũng không giảm bớt được sự hối lỗi trong lòng suốt bao năm qua. Lại nói tiếp, nếu có thể nên cấp bách giải thích cho ông, cậu càng hi vọng có thể ở lại phiến đại lục kia, nguy hiểm cậu căn bản không để trong lòng, cũng không cần.
Hít sâu một hơi, bước qua cửa chân nặng như đeo chì, làm sao cũng không tiến lên được.
Do dự thật lâu, Lâm Hoài quyết định 1 chuyện thực không có cốt khí. Cậu thu hồi tốc câu vào trong không gian, chạy đến bên cạnh tường bao hậu viện, thấy bốn phía không người bèn động tác linh hoạt trèo lên tường, từ trên cao nhìn xuống, chung quanh tìm tìm quả nhiên không tốn công mấy đã thấy Cyde đang quay lưng lại tưới hoa.
Quần áo rộng thùng thình bị gió thổi qua, hình thể Clyde càng có vẻ gầy yếu.
Lâm Hoài nhịn không được gống y như ăn trộm nhảy tường vào, rón ra rón rén đứng ở chỗ không xa Clyde —— Clyde phát giác có người tới, xoay người vừa vặn chống lại ánh mắt của Lâm Hoài.
Rời đi nhiều năm như vậy, đế quốc phong vân thay đổi, Berger đã trở thành Đế hoàng như y mong muốn, Quang minh giáo hội phủ khắp, ma pháp sư ám hệ không có nơi sống yên ổn —— có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ nhưng nói đến lại phải tường tận tỉ mỉ, thành Obilen chỉ cách đế đô có 1 khoảng, không nói đến việc người nơi này có biết được tình hình thực tế hay không, nếu mình bị phát giác có quan hệ với Vong linh pháp sư, không mất bao lâu sợ rằng cũng sẽ bị coi là ngoại tộc mà bị thanh trừ.
Ăn uống no đủ, Lâm Hoài đi vào 1 cửa hàng may mặc. Tiền trong không gian giới chỉ cũng đủ để mua đứt 1 toà thành bình thường, dùng cũng không đau lòng, nhân viên cửa hàng lại vui vẻ. Thay đổi một bộ quần áo, 1 bộ khác bỏ vào không gian giới chỉ, tiếp theo đi đến công hội lính đánh thuê.
Đang là giữa trưa, đại sảnh công hội chỉ có thưa thớt vài người.
Ánh sáng hắt lên trên sàn đá cẩm thạch, chung quanh dựng cờ xí đủ màu, trên cờ xí là dấu hiệu của các dong binh đoàn đăng kí với công hội lính đánh thuê ở Obilen thành, cũng chỉ có dong binh đoàn quy mô không tồi mới có tư cách dựng cờ ở chỗ này, khoe khoang 1 chút.
Trên bảng bố cáo có treo không ít giải thưởng có liên quan đến ám hệ ma pháp sư, cấp bậc không hề dưới cao giai. Nhiệm vụ trên bảng bố cáo đều là những nhiệm vụ đứng đầu, người tiếp nhận cũng khá nhiều.
Hiện tại đấu tranh ngày càng kịch liệt, cũng không biết Frey khi nào thì trở về.
Nhân viên tiếp tân thấy Lâm Hoài vóc dáng nho nhỏ đứng bên cạnh cái bảng bố cáo to đùng, hắn không định nghĩ nhiều nhưng giữa trưa nhàm chán quá liền đi qua hỏi: Có cần giúp gì không? Mỗi nhiệm vụ trên bảng bố cáo đều có ít nhất có một trăm người đăng ký, chúng ta còn có không ít nhiệm vụ tương đối đơn giản, tiền thù lao không nhiều lắm nhưng tốc độ hoàn thành mau. Hắn cho Lâm Hoài là nhóc con muốn lại đây chơi đùa, hắn đã công tác ở đây nhiều năm, gặp qua không thiếu loại người, dễ dàng nhìn ra Lâm Hoài vừa không phải chiến sĩ cũng chả phải ma pháp sư, cho dù có là 1 trong 2 chức nghiệp này thì với tuổi của cậu sẽ không có thành tựu đáng kể, thiên tài tuyệt đỉnh cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Kia mang tôi qua đi xem đi. Lâm Hoài không thấy được thứ mình muốn tìm.
Nhân viên tiếp tân thấy Lâm Hoài đi theo sau mình, trong lòng buồn cười, nhất cử nhất động của Lâm Hoài cực kỳ giống nhóc con ra vẻ thành thục lại khéo quá hoá vụng. Tò mò muốn trêu nó xem nó sẽ làm gì. Đến trước bàn tiếp tân lôi ra 1 cuốn bút kí to như cục gạch nặng cực kì ra, Nhiệm vụ đều ở đây.
Cảm ơn. Lâm Hoài nở nụ cười mỉm, đem bút ký đặt lên bàn, lật luôn đến phần ám hệ ma pháp sư, đọc lướt qua ——nhìn thấy tên vong linh ma pháp sư Reggie Arnorld, rốt cục thở dài ra một hơi, điều này cho thấy ông ít nhất còn sống. Frey nói vị Vong linh ma pháp sư này là ba anh ta, mong là ông ấy có thể sống được lâu dài một chút. Mặt sau có viết không ít tên dong binh đoàn, đại đa số đều bị khoanh tròn, chứng tỏ họ đều đã thất bại diệt vong .
Đem bút ký trả lại cho nhân viên tiếp tân: Tin tức trong này bao lâu thì đổi mới một lần?
Ba ngày. Nhiệm vụ chấm dứt sẽ lập tức gạch bỏ, mấy nhiệm vụ trong này cái nào cậu chọn cũng được, giao phí dụng tin tức là coi như lĩnh nhiệm vụ. Tiếp tân thấy Lâm Hoài có rất nhiều chuyện không rõ liền phá lệ giảng giải rất cẩn thận.
Lâm Hoài tùy tiện lật mấy tờ Mấy hôm trước tôi đánh mất 1 con mèo, đến xem nhiệm vụ đăng ký đã có người lĩnh hay chưa. Có chút thất vọng nói, Quả nhiên không có, cha tôi cũng thật là, tiền thưởng còn chẳng bằng tiền đem mèo làm thịt bán nữa là.
Những nhiệm vụ vớ vẩn kiểu tìm chó tìm mèo như vậy chưa bao giờ thiếu, chẳng qua có người đến đăng kí nhiệm vụ nhưng lại rất ít người đến lĩnh. Quả nhiên là lãng phí thời gian mà.
Biết được tin mình muốn, trong đầu Lâm Hoài giờ chỉ còn ý nghĩ —— về nhà!
Rời khỏi thành Obilen, tìm 1 chỗ không người gọi tốc câu từ trong không gian ra, hướng về phía trấn Solna mà chạy. Quả nhiên tốc độ của tốc câu rất nhanh, trên đường dừng lại vài lần hỏi đường, chạng vạng hôm sau đã trở lại trấn nhỏ.
Cổng trấn nhỏ có viết 2 chữ Trấn Solna, rực rỡ dưới ánh chiều tà, Lâm Hoài thu hồi tốc câu, lại phát hiện bước chân của mình bất động .
Lúc ấy vội vã rời đi, không biết Clyde gia gia hiện tại thân thể như thế nào rồi, lúc đó hành động theo cảm tình, chia xa lâu như vậy, ông có thể tha thứ cho cậu không?
Đến thị trấn, lại phát hiện bộ dáng của thôn trấn cùng lúc rời đi hoàn toàn khác nhau. Phòng ốc đơn sơ cũ nát đã được 1 lần nữa sửa chữa qua, ngã tư đường cũng được mở rộng không ít, đá lát lâu năm cũng được tu sửa rực rữ hẳn lên, bằng phẳng sạch sẽ.
Bóng đêm sắp buông xuống, đèn đuốc 2 bên đường sáng trưng, người qua đường trên mặt ý cười trong suốt, lui tới các cửa hàng, vẫn náo nhiệt như cũ.
Mới có 7 năm thôi mà trấn Solna trăm năm qua cũng chưa từng biến hoá lại trở nên phồn hoa như thế này, không khỏi khiến Lâm Hoài ngạc nhiên cực kì.
Đến đường nhỏ thôn dã, bờ ruộng gieo trồng rau dưa và trái cây đủ mọi màu sắc, xa xa còn có cánh đồng hoa thật lớn, gió đêm thổi qua mang theo hương hoa mát dịu, thấm vào lòng người. Trước khi rời đi đa số đều trồng lương thực làm no bụng, giờ xem ra đã khác trước nhiều.
Lơ đãng, đã đến trước cổng lớn nhà mình.
Lâm Hoài nắm tốc câu, đứng trước cánh cổng đóng chặt, do dự không biết nên gõ cửa hay tự mở cửa.
Cây cối bên tường bao tươi tốt xanh mát, chạng cạng hôn ám, Lâm Hoài nhận ra đó đều là cây du trúc quả mà cậu thích ăn nhất, đang mùa kết quả, những nhành cây nặng trĩu quả, màu sắc tươi đẹp, tản ra mùi hương ngọt ngào.
Lâm Hoài tùy tay hái vài quả, dùng ống tay áo lau lau liền ăn.
Trong không gian cũng có trồng cây du trúc nhưng hình như những quả này mùi ngon hơn hẳn thì phải.
Con cái nhà ai mà lại ở đây trộm quả ăn vậy! Vừa vặn có người từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Lâm Hoài đang ăn du trúc quả, quát lớn nói.
Lâm Hoài 2 3 miếng nuốt vội, ngẩng đầu lên. Người nói chuyện là 1 thanh niên chính trực, cao lớn oai hùng. Chính là trong trí nhớ không tồn tại khuôn mặt này. Điều này cũng không kỳ quái, rời đi đã nhiều năm, ngay cả Solna trấn đều đã thay đổi thành bộ dáng mới, xuất hiện người xa lạ cũng thực bình thường. Lâm Hoài lau khô chất lỏng bên miệng, mới nói, Tôi là thân thích của nhà này, lần này muốn đến đây thăm ông, có thể nói giúp tôi 1 tiếng không vậy? Thân thích? Tôi cũng chưa nghe qua ông nói có thân thích nào cả.” Người nọ trên mặt tràn ngập không tin, nhưng cũng nói lời uyển chuyển.. nhưng bộ dáng Lâm Hoài lại không giống giả bộ lắm. Nhà này vài năm gần đây phát đạt không ít, phàm là thân thích có chút sơ giao đều đến mong kiếm chút tiền tài, nhưng khí chất Lâm Hoài sạch sẽ lưu loát, diện mạo nhu hòa trong sáng, một bộ quần áo hình thức tuy đơn giản nhưng chất liệu là tốt nhất, khiến người ta không liên tưởng đến loại khả năng kia. Cơ mà để cho một người xa lạ đi vào, hắn cũng lo lắng.
Tốc câu thở phì phì, đi đến bên người Lâm Hoài, Kiên nhẫn chút đi. Lâm Hoài trấn an nói.
Yali, sao anh còn đứng đây? Nồi nước trong nhà sắp cháy rồi kia kìa! Lại 1 giọng nữ truyền đến, Lâm Hoài giật mình, người nọ cũng đồng thời kinh ngạc nói: Cậu là —— nhóc Luxi?
Lâm Hoài mỉm cười nói: Chị Elena.
Từ khi cậu đi vào thế giới này, 1 nhà Elena đều quan tâm đến cậu rất nhiều. Tính cách nóng nảy của Elena đã khắc sâu vào trí nhớ, cô ấy đẫy đà so với trước kia không ít, đang mang thai nên tản ra phong vận của phụ nữ thành thục, nói gì cũng sang sảng trực tiếp, Thật là em, chị còn tưởng mình nhìn lầm cơ. Đứng ngẩn người trước cổng làm gì, còn không mau đi vào đi!
Chị Elena sắp làm mẹ sao? Lâm Hoài cười nói.
Cái gì mà sắp làm mẹ, chị đây có 2 đứa con rồi. Elena sẵng giọng, lại trừng mắt nhìn Yali một cái.
Lâm Hoài xoay chuyển ánh mắt liền hiểu được, Vị này là người đó của chị?
Yali nghe thấy Lâm Hoài nhắc tới mình, ngốc ngốc cười, chủ động nói, Elena là vợ anh, tất nhiên anh là chồng của cô ấy. Thường nghe cô ấy nhắc tới em, lời vừa rồi đừng để trong lòng nhé, ông rất để ý loạt cây ăn quả này, tưới nước bón phân bắt sâu đều tự mình làm hết, chưa bao giờ để người khác hỗ trợ .
Lâm Hoài trong lòng khẩn trương, ông từng nói qua nếu trong nhà có tiền sẽ trồng thật nhiều du trúc quả cho cậu ăn đỡ thèm. Thì ra ông vẫn nhớ rõ.
Đổi đề tài nói: Trước kia em cứ tưởng với tính tình của chị chỉ sợ không ai chịu được, không nghĩ tới vẫn có người lấy nha. Từng tò mò vị anh hùng hảo hán nào mới có thể chịu được Elena tính nóng như lửa này, không nghĩ tới lại là 1 người đàn ông không có tính cách gì.
Tưởng tượng quả thực kém xa so với sự thật.
Yali chỉ cười, nhìn Elena với ánh mắt cực kì ôn nhu: Cô ấy tốt lắm.
Elena mặt hơi hơi hồng, hiển nhiên là do nghe câu vừa rồi, trừng mắt nhìn Yali một cái, hung thanh nói: Anh còn ngốc ở chỗ này làm cái gì?
Yali nhất thời quýnh lên, Nồi nước! Anh phải đi trước . Lời còn chưa dứt liền vội vàng rời đi.
Lâm Hoài cười ra tiếng, Elena đẩy Lâm Hoài một chút, Lâm Hoài mới ngượng ngùng ngưng cười. Sao chị lại chọn 1 người như vậy thế?
Elena nhớ lại nói: Anh ta ngốc hồ hồ hơn nửa đêm chạy đến nhà chị đòi lấy, chị liền mơ hồ đáp ứng. Còn em thì sao, cái học viện ma pháp kia đến tột cùng là trình độ nào, học lâu như vậy cũng không trở lại?
A? Lâm Hoài kinh ngạc, cái gì mà học viện ma pháp? Hình như có liên quan đến cậu nhưng cậu lại chả biết gì cả. Tỷ như cậu trở đệ tử của học viện ma pháp, khôi phục thân phận quý tộc, mà cậu lâu như vậy không trở về hình như người trong nhà cũng không thắc mắc?
Còn giả bộ với chị, em giờ đã là đại danh nhân của trấn trên rồi, ai chẳng biết trấn trên có 1 tiểu thiếu gia quý tộc trúng tuyển học viện ma pháp, hàng năm ký gửi một đống bảo vật giá trị xa xỉ về. Đáng tiếc thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không thấy bóng dáng đâu hết. Elena chậm rãi mà nói, mặt mày hớn hở.
Lâm Hoài thấy cô có xu thể không dừng lại được, ngắt lời, Chị đang nói em đó à, khoa trương quá đi. Ông của em ở nhà có khỏe không?
Khoẻ lắm, chỉ suốt ngày nhớ thương em, nhóc con đi 1 phát mấy năm liền, đến thư cũng không thèm viết, thật là lười chảy thây. Elena cười nói, Nhìn bộ dạng khẩn cấp của em kìa, kỳ thật căn bản không muốn nhiều lời vô nghĩa với chị có phải không?
Thật là có chút ý tứ này, rõ ràng đã muốn khắc chế không biểu hiện ra ngoài, bị 1 nói toạc ra có chút xấu hổ. Nhìn thấy chị em cũng rất vui mà.
Xạo! Elena mới không tin, khi nói chuyện ánh mắt cứ không yên lòng hướng về nhà, lời này một chút độ tin tưởng cũng không có, Ông của em đang ở sau nhà tưới hoa đó! Quan tâm ông như vậy thì đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Chị sang đây cũng là để nhìn ông thôi, thế mà lại gặp được nhóc Luxi, quả không đi uổng công ha. Elena cười cười liền rời đi.
Để lại Lâm Hoài một người, không biết phải làm như thế nào, nhìn thấy Elena còn đang muốn nhờ cô dẫn mình vào, nhưng sao mà cô ấy đi nhanh vậy, ý nghĩ này cứ dừng trong miệng không nói ra được.
Cho dù có lý do, cũng không giảm bớt được sự hối lỗi trong lòng suốt bao năm qua. Lại nói tiếp, nếu có thể nên cấp bách giải thích cho ông, cậu càng hi vọng có thể ở lại phiến đại lục kia, nguy hiểm cậu căn bản không để trong lòng, cũng không cần.
Hít sâu một hơi, bước qua cửa chân nặng như đeo chì, làm sao cũng không tiến lên được.
Do dự thật lâu, Lâm Hoài quyết định 1 chuyện thực không có cốt khí. Cậu thu hồi tốc câu vào trong không gian, chạy đến bên cạnh tường bao hậu viện, thấy bốn phía không người bèn động tác linh hoạt trèo lên tường, từ trên cao nhìn xuống, chung quanh tìm tìm quả nhiên không tốn công mấy đã thấy Cyde đang quay lưng lại tưới hoa.
Quần áo rộng thùng thình bị gió thổi qua, hình thể Clyde càng có vẻ gầy yếu.
Lâm Hoài nhịn không được gống y như ăn trộm nhảy tường vào, rón ra rón rén đứng ở chỗ không xa Clyde —— Clyde phát giác có người tới, xoay người vừa vặn chống lại ánh mắt của Lâm Hoài.
/76
|