Chuyện về miếng ngọc bội bị đánh cắp trong vương phủ cũng không còn lời bàn tán gì nữa. Ngay sau đó đồ đạc của Lạc Uyển Nhi được chuyển đến Chính Phong Phòng. Sự việc này đã gây ra trong phủ nhiều lời bàn tán. Vương gia trước đây đều rất lạnh lùng. Nay lại cho vương phi đến ở trong phòng cùng với mình. Thật là chuyện lạ. Còn có bốn sườn phi của Đông Phương Cửu Phong đang rất là ghen tức cùng đố kị nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì được
Tối hôm ấy Lạc Uyển Nhi vẫn cứ thực hiện kế hoạch cũ. Lén lút đến thư phòng của Đông Phương Cửu Phong lấy đi chiếc bình cổ to nhất của hắn. Nàng vẫn cứ theo lối đi cũ, ủy khuất chui qua cái lỗ bé tẹo kia. Lạc Uyển Nhi đi đến tiệm cầm đồ rất hào hứng nói: “Ông chủ, ta có vật này, người xem đáng giá bao nhiêu”
Ông chủ cửa tiệm cầm đồ nhìn Lạc Uyển Nhi ánh mắt phức tạp, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bình cổ đặt trên bàn kia: “Vậy này…không phải là hạng thượng đẳng, chỉ là hàng sơ trung mà thôi. Ta trả công tử hai mươi vạn lượng”
Lạc Uyển Nhi không ngờ chiếc bình to thế này lại không bằng chiếc bình nhỏ hôm trước nàng bất ngờ hét lớn: “Hai mươi vạn lượng, chỉ được như thế thôi sao. Ông xem lại đi chiếc bình này ta nhìn qua cũng rất đáng giá. Không thể chỉ hai mươi vạn lượng”
“Công tử ta đã xem kĩ rồi, nếu ngươi không đồng ý mời ngươi đi nơi khác”
Lạc Uyển Nhi thấy ông chủ cửa tiệm thành khẩn như vậy, lòng cũng là nửa tin nửa ngờ: “Vậy được rồi, ta bán cho ông”
Sau khi rời khỏi cửa tiệm Lạc Uyển Nhi lại đến thẳng Tiên Cảnh Lâu trò chuyện một chút với Châu Nhi. Hai mươi vạn lượng này một lần nữa lại không cánh mà bay. Nàng trên đường trở về lại suy nghĩ. Nếu cứ như vậy bán được lại đưa tiền cho ma ma thì không biết đến bao giờ nàng mới có thể giúp Châu Nhi thoát khỏi chốn thị phi đó
Đứng trước cửa sau của vương phủ, Lạc Uyển Nhi lại một lần nữa sợ hãi. Lỗ nhỏ nàng thường đi đột nhiên hôm nay lại bị ai đó lấp lại. Nàng nhìn tường đích xác là cao hơn người mình rất nhiều. Trong lòng không khỏi hoang mang. Nếu không tìm cách nhanh chóng đi vào vương phủ Đông Phương Cửu Phong sẽ phát hiện nàng không có ở trong. Kết cục cuối cùng nàng thật không muốn nghĩ đến, thật không muốn mà. Lạc Uyển Nhi đang loay hoay cố trèo lên bức tường thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm. quay đầu lại lại nhìn thấy một nam nhân đứng cạnh cây lớn khoanh tay trước ngực nhìn nàng cười cười: “Để ta giúp nàng”
Lạc Uyển Nhi thấy nam nhân trước mặt đích thực là một soái ca, trên người lại toát ra khí ấm áp lạ thường: “Ngươi giúp ta tiến vào trong”
Nam nhân tiến lên trước mặt nàng nói: “Đúng vậy”
Lạc Uyển Nhi nhìn bức tường trước mắt rồi quay lại nói với hắn: “Bằng cách nào”
Nam nhân tiến đến ôm lấy eo của nàng: “Rất đơn giản”
Lạc Uyển Nhi lại cứ tưởng hắn muốn ăn đậu hũ của mình vội đẩy hắn ra, tức giận quát: “Ngươi muốn làm gì…a”
Lời của nàng vẫn còn chưa nói hết liền bị người ta ôm, phi thân bay qua bức tường cao kia. Đây là lần đầu tiên nàng được cảm nhận cảm giác chính mình đang bay trên không chung. Sau khi nàng được đặt xuống mặt đất vẫn còn lưu luyến muốn thử lại lần nữa. Tay vẫn cứ ôm chặt lấy cổ hắn nói: “Oa ngươi là biết khinh công a, có thể dạy ta được hay là không”
Nam nhân trước mặt vẫn cứ cười ôn nhu nhìn nàng nói: “Có thể….nhưng trước hết nàng phải bỏ ta ra đã”
Lạc Uyển Nhi bây giờ mới phát giác ra là mình vẫn đang ôm cổ người ta, vội vàng bỏ tay ra cười ha ha nói: “A ta là quên mất. Ngươi tên là gì”
Nam nhân trước mặt đưa tay vuốt lại sợi tóc cho Lạc Uyển Nhi rồi thi triển khinh công nhảy qua bức tường. Trong không chung vẫn còn tiếng nói trầm ấm của hắn: “Nhớ kĩ, ta tên là Mai Nhân”
Lạc Uyển Nhi đứng tại nơi đó vẫn cứ lẩm bẩm nói: “Mai Nhân tên thật là lạ. Mai Nhân, Mai Nhân…”. Khi nàng quay lại thì thấy một thân ảnh nam tử y phục màu trắng. Ánh mắt chiếu thẳng hướng nàng. Khiến cho Lạc Uyển Nhi hoảng sợ. Định hét lên nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người kia nàng lại không thể mở miệng được nữa. Cố gắng làm bộ mặt tươi tỉnh nhất tiến đến phía của hắn, hai tay là đang đặt trên cánh tay phải lạnh như băng của hắn: “Ha ha vương gia, ngươi sao muộn như vậy vẫn còn chưa đi ngủ…”
Đông Phương Cửu Phong hướng nàng ánh mắt như muốn bóp chết nàng: “Nàng cũng biết bây giờ đã muộn”
“A…ha ha. Ha ha ta là…không ngủ được….liền đi dạo vòng quanh vương phủ”
Đông phương Cửu Phong đưa tay lên tóc của Lạc Uyển Nhi lấy xuống một bông hoa mai chậm rãi đưa đến trước mặt của nàng: “Hoa mai này ở đâu”
“Hoa mai…hoa mai này ta cũng không thể biết”
“Nàng vừa nãy đã gặp ai”
“Gặp ai…ta ở trong phủ sao có thể gặp được ai”
“Ta nói một lần nữa. nàng vừa nãy gặp ai”
Lạc Uyển Nhi bị Đông Phương Cửu Phong dùng lực nắm ở tay ngày càng mạnh, cảm giác như xương đều vỡ vụn, sợ hãi nói: “Mai Nhân, hắn nói hắn tên Mai Nhân, đau quá mau thả ra”
Tối hôm ấy Lạc Uyển Nhi vẫn cứ thực hiện kế hoạch cũ. Lén lút đến thư phòng của Đông Phương Cửu Phong lấy đi chiếc bình cổ to nhất của hắn. Nàng vẫn cứ theo lối đi cũ, ủy khuất chui qua cái lỗ bé tẹo kia. Lạc Uyển Nhi đi đến tiệm cầm đồ rất hào hứng nói: “Ông chủ, ta có vật này, người xem đáng giá bao nhiêu”
Ông chủ cửa tiệm cầm đồ nhìn Lạc Uyển Nhi ánh mắt phức tạp, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bình cổ đặt trên bàn kia: “Vậy này…không phải là hạng thượng đẳng, chỉ là hàng sơ trung mà thôi. Ta trả công tử hai mươi vạn lượng”
Lạc Uyển Nhi không ngờ chiếc bình to thế này lại không bằng chiếc bình nhỏ hôm trước nàng bất ngờ hét lớn: “Hai mươi vạn lượng, chỉ được như thế thôi sao. Ông xem lại đi chiếc bình này ta nhìn qua cũng rất đáng giá. Không thể chỉ hai mươi vạn lượng”
“Công tử ta đã xem kĩ rồi, nếu ngươi không đồng ý mời ngươi đi nơi khác”
Lạc Uyển Nhi thấy ông chủ cửa tiệm thành khẩn như vậy, lòng cũng là nửa tin nửa ngờ: “Vậy được rồi, ta bán cho ông”
Sau khi rời khỏi cửa tiệm Lạc Uyển Nhi lại đến thẳng Tiên Cảnh Lâu trò chuyện một chút với Châu Nhi. Hai mươi vạn lượng này một lần nữa lại không cánh mà bay. Nàng trên đường trở về lại suy nghĩ. Nếu cứ như vậy bán được lại đưa tiền cho ma ma thì không biết đến bao giờ nàng mới có thể giúp Châu Nhi thoát khỏi chốn thị phi đó
Đứng trước cửa sau của vương phủ, Lạc Uyển Nhi lại một lần nữa sợ hãi. Lỗ nhỏ nàng thường đi đột nhiên hôm nay lại bị ai đó lấp lại. Nàng nhìn tường đích xác là cao hơn người mình rất nhiều. Trong lòng không khỏi hoang mang. Nếu không tìm cách nhanh chóng đi vào vương phủ Đông Phương Cửu Phong sẽ phát hiện nàng không có ở trong. Kết cục cuối cùng nàng thật không muốn nghĩ đến, thật không muốn mà. Lạc Uyển Nhi đang loay hoay cố trèo lên bức tường thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm. quay đầu lại lại nhìn thấy một nam nhân đứng cạnh cây lớn khoanh tay trước ngực nhìn nàng cười cười: “Để ta giúp nàng”
Lạc Uyển Nhi thấy nam nhân trước mặt đích thực là một soái ca, trên người lại toát ra khí ấm áp lạ thường: “Ngươi giúp ta tiến vào trong”
Nam nhân tiến lên trước mặt nàng nói: “Đúng vậy”
Lạc Uyển Nhi nhìn bức tường trước mắt rồi quay lại nói với hắn: “Bằng cách nào”
Nam nhân tiến đến ôm lấy eo của nàng: “Rất đơn giản”
Lạc Uyển Nhi lại cứ tưởng hắn muốn ăn đậu hũ của mình vội đẩy hắn ra, tức giận quát: “Ngươi muốn làm gì…a”
Lời của nàng vẫn còn chưa nói hết liền bị người ta ôm, phi thân bay qua bức tường cao kia. Đây là lần đầu tiên nàng được cảm nhận cảm giác chính mình đang bay trên không chung. Sau khi nàng được đặt xuống mặt đất vẫn còn lưu luyến muốn thử lại lần nữa. Tay vẫn cứ ôm chặt lấy cổ hắn nói: “Oa ngươi là biết khinh công a, có thể dạy ta được hay là không”
Nam nhân trước mặt vẫn cứ cười ôn nhu nhìn nàng nói: “Có thể….nhưng trước hết nàng phải bỏ ta ra đã”
Lạc Uyển Nhi bây giờ mới phát giác ra là mình vẫn đang ôm cổ người ta, vội vàng bỏ tay ra cười ha ha nói: “A ta là quên mất. Ngươi tên là gì”
Nam nhân trước mặt đưa tay vuốt lại sợi tóc cho Lạc Uyển Nhi rồi thi triển khinh công nhảy qua bức tường. Trong không chung vẫn còn tiếng nói trầm ấm của hắn: “Nhớ kĩ, ta tên là Mai Nhân”
Lạc Uyển Nhi đứng tại nơi đó vẫn cứ lẩm bẩm nói: “Mai Nhân tên thật là lạ. Mai Nhân, Mai Nhân…”. Khi nàng quay lại thì thấy một thân ảnh nam tử y phục màu trắng. Ánh mắt chiếu thẳng hướng nàng. Khiến cho Lạc Uyển Nhi hoảng sợ. Định hét lên nhưng khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người kia nàng lại không thể mở miệng được nữa. Cố gắng làm bộ mặt tươi tỉnh nhất tiến đến phía của hắn, hai tay là đang đặt trên cánh tay phải lạnh như băng của hắn: “Ha ha vương gia, ngươi sao muộn như vậy vẫn còn chưa đi ngủ…”
Đông Phương Cửu Phong hướng nàng ánh mắt như muốn bóp chết nàng: “Nàng cũng biết bây giờ đã muộn”
“A…ha ha. Ha ha ta là…không ngủ được….liền đi dạo vòng quanh vương phủ”
Đông phương Cửu Phong đưa tay lên tóc của Lạc Uyển Nhi lấy xuống một bông hoa mai chậm rãi đưa đến trước mặt của nàng: “Hoa mai này ở đâu”
“Hoa mai…hoa mai này ta cũng không thể biết”
“Nàng vừa nãy đã gặp ai”
“Gặp ai…ta ở trong phủ sao có thể gặp được ai”
“Ta nói một lần nữa. nàng vừa nãy gặp ai”
Lạc Uyển Nhi bị Đông Phương Cửu Phong dùng lực nắm ở tay ngày càng mạnh, cảm giác như xương đều vỡ vụn, sợ hãi nói: “Mai Nhân, hắn nói hắn tên Mai Nhân, đau quá mau thả ra”
/27
|