Cha con của Lạc Đức Chính ngồi ở ngoài phòng khách của Cửu vương phủ một lúc thì hai người tiến vào. Lạc Đức Chính nhìn hai người ánh mắt cung kính: “Ta không báo trước đã đến cửu vương phủ không biết có làm phiền vương gia hay không”
Đông Phương Cửu Phong nhìn lão cáo nhân trước mắt không khỏi khinh bỉ trước sự xảo trá của hắn lạnh lùng nói: “Hôm nay bổn vương không phải lâm triều, không biết Lạc tể tướng vội vàng như vậy đến đây có việc gì hay không”
Lạc Đức Chính ánh mắt ôn nhu hướng Lạc Uyển Nhi nói: “Nghe nói vương phi bị thương ta là lo lắng cho sức khỏe của vương phi nên vội vàng đến đây”
Lạc Uyển Nhi biết người trước mặt là phụ thân của mình nhưng nàng nhìn ánh mắt của hắn ôn nhu như vậy thật không khỏi buồn nôn đi. Nhìn qua cũng biết là diễn trò.
Ba người nói chuyện quên mất vẫn còn một nữ nhân tồn tại ở nơi này. Lạc Thanh Thuần đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Cửu Phong. Trái tim nhỏ bé của tiểu nữ nhân không ngừng đập loạn. Hắn thật sự chính là quỷ vương gia trong truyền thuyết sao. Gương mặt như điêu khắc, đôi mắt phượng hẹp dài. Cánh mũi cao chót vót đặc biệt là môi mỏng kia khóe miệng dù không một chút gợn sóng nhưng cũng làm cho hắn như một vị tiên nhân lạnh lùng cũng kiêu ngạo. Nàng mải ngắm hắn khiến cho Lạc Thanh Thuần quên cả hô hấp. Phát giác mình đã thất thố nàng vội vàng thay đổi gương mặt hoa si kia tiến đến trước mặt Đông Phương Cửu Phong mà nhu nhược nói: “Vương gia, ta là Lạc Thanh Thuần”
Đông Phương Cửu Phong không muốn nhìn đến nàng, nhưng nàng lại ở trước mặt hắn tỏ vẻ nhu nhược như vậy khiến cho hắn không khỏi đem nàng ra so sánh với Lạc Uyển Nhi. Có phải hay không một trong hai người không phải là Lạc Đức Chính sinh ra. Tại sao một người cao ngạo, một người lại nhu nhược như vậy. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ kia so với Lạc Uyển Nhi của hắn một chút cũng không thể sánh bằng. Đông Phương Cửu Phong lại không khỏi mừng thầm trước quyết định lúc trước của mình. Không đem sự thật tráo đổi tân nương phanh phui
Lạc Thanh Thuần không thấy Đông Phương Cửu Phong nói gì cứ nghĩ hắn là không nghe rõ lời mình nói liền nâng cao âm lượng một chút: “Vương gia, ta là….”
Lời nói còn chưa dứt. Đông Phương Cửu Phong đã lên tiếng nói: “Uyển Nhi chân nàng vẫn chưa khỏi không nên đứng quá lâu, mau ta đưa nàng đến ghế ngồi”
Mọi người lúc này không khỏi ngạc nhiên. Lạc Uyển Nhi mấy ngày nay được hưởng đãi ngộ đặc biệt của hắn cũng ngạc nhiên trước hành động như thế này. Hắn không cần phải trước mặt người ngoài nói những câu đáng ghê tởm như vậy chứ. Lạc Thành Thuần tâm tư không khỏi ghen ghét. Không ngờ phế vật kia cũng có được sự sủng ái của vương gia. Nàng không cam tâm, không cam tâm a
Lạc Đức Chính sau khi nói chuyện một lúc liền hướng Đông Phương Cửu Phong nói: “Vương gia cha con lâu ngày không gặp nhau, có thể cho chúng ta một chút không gian riêng hay là không”
Đông Phương Cửu Phong cười thần, đuôi cáo cuối cùng cũng lọt ra ngoài. Hắn cũng muốn xem lão cáo nhân kia là muốn giở trò gì nên đồng ý lánh mặt
Lạc Đức Chinh sau khi chắc chắn Đông Phương Cửu Phong đã rời đi gương mặt của hắn bỗng chốc thay đổi không còn ôn nhu như trước thay vào đó là xảo quyệt hướng Lạc Uyển Nhi nói: “Phế vật có phải hay không quên mất hiệp ước của chúng ta”
Lạc Uyển Nhi nghi ngờ không biết người trước mắt có phải là cha mình hay không . Nếu thật sự là như vậy thì thật khổ cho chủ nhân của thân thể này a. Nàng hiểu nếu như không biết thì không nên nói, vì vậy Lạc Uyển Nhi là vẫn ung dung ngồi uống trà
Lạc Đức Chính nhìn người trước mặt có phần không giống với nữ nhi của mình. Nữ nhi trước đây nhìn thấy hắn là sợ hãi không thôi, nhưng Lạc Uyển Nhi trước mặt gương mặt lại hết sức bình thản, còn có lãnh mặc cũng kiêu ngạo. Lạc Thanh Thuần nhìn Lạc Uyển Nhi càng ngày càng không thuận mắt. Cũng là nàng đã cướp mất ngôi vị vương phi kia của mình: “Lạc Uyển Nhi ngươi tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi, thì không coi ai ra gì chắc. Nói cho ngươi biết phế vật như ngươi cũng chẳng nhận được sự sủng ái của vương gia lâu đâu. Kết cục cũng giống như mẫu thân của ngươi mà thôi”
Lạc Đức Chính lúc này gương mặt già nua âm lãnh hướng Lạc Uyển Nhi ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi đừng tưởng mẫu thân của ngươi chết rồi, là ngươi liền muốn hướng ta thay đổi, ta xem ngươi vẫn còn non nớt lắm”
Lạc Uyển Nhi lúc này mới lên tiếng: “Hai người nói nhiều như vậy, rốt cục muốn ta nói gì”
Lạc Đức Chính cứ tưởng Lạc Uyển Nhi đã hoàn toàn bị thu phục cười gian xảo nói: “Xem như ngươi thông minh. Ngươi ở trong phủ là đã tiến vào mật thất hay là chưa”
Mật thất nàng thật sự không biết nơi đó ở đâu tiến vào đó để làm gì: “Chưa có”
Lạc Đức Chính lúc này lại tức giận: “Phế vật nhà ngươi đúng là vô dụng”. Nói rồi hắn lại đưa cho nàng một viên thuốc nhỏ màu đen: “Ngươi bây giờ rất được vương gia sủng ái, đem thứ này đến cho hắn uống đi”
Lạc Uyển Nhi trong tay cầm viên dược nghi hoặc nói: “Đây là cái gì”
“Ngươi không có tư cách để biết”. Lạc Đức Chính nói rồi liền hướng cửa bước đi
Lạc Thanh Thuần cố ý lúc bước đi đá vào chân của nàng khiến cho nàng không khỏi đau đớn quát lên: “Ngươi có mắt không vậy, đá vào chân người khác còn không biết xin lỗi”
Lạc Thanh Thầu lúc này mới quay lại ánh mắt ngoan độc nhìn Lạc Uyển Nhi: “Phế vật như ngươi có tư cách nói câu đó sao. Con của một tiện nhân, cũng chỉ là một tiểu tiện nhân mà thôi”
Lạc Uyển Nhi lên ba tuổi mất mẹ. Nàng lúc còn học tiểu học nghe bạn học trêu chọc mình là cô nhi liền rất tức giận đánh đuổi bạn học đó. Nay lại nghe nữ nhân trước mắt nói mẹ nàng là tiện nhân khiến cho cỗ tức giận trong lòng nàng không thể kiềm chế được. Tát vào mặt Lạc Thanh Thuần một cái. Lực đạo tuy không mạnh nhưng cũng để cho má trái của nàng vinh quang in lên năm nốt ngón tay. Lạc Thanh Thuần từ bé sống trong nhung lụa ngay cả phụ thân cũng chưa dám đánh nàng lấy một cái, nay lại bị phế vật nàng căm ghét đánh nàng một bạt tai. Lạc Thanh Thuần giơ tay đánh lại Lạc Uyển Nhi. Lực đạo này so với lúc Lạc Uyển Nhi đánh nàng mạnh hơn gấp đôi. Khiến cho Lạc Uyển Nhi chao đảo chân vốn dĩ đã bị đau đứng không vững nàng liền ngã vào chiếc ghế. Chiếc ghế một lần nữa lại đổ xuống trúng chân của nàng: “A”
Châu Nhi đứng bên cạnh hốt hoảng vội hét lớn: “Có ai không vương phi xảy ra chuyện rồi”
Đông Phương Cửu Phong nghe thấy tiếng hét thất thanh của Châu Nhi vội chạy đến phòng khách thấy Lạc Uyển Nhi là đang bị ghế đè trên chân gương mặt một bên má còn bị ửng đỏ. Hắn vội chạy đến đỡ nàng lên. Quay sang hai cha con Lạc Đức Chính quát: “Là ai làm vương phi ra như vậy”
Lạc Thanh Thuần lúc này run sợ không nói lên nời. Đông Phương Cửu Phong lại quay sang hỏi Lạc Uyển Nhi: “Là ai làm nàng như vậy”
Lạc Uyển Nhi chân rất là đau cũng không quên thời cơ trả thù Lạc Thanh Thuần, nàng đưa tay chỉ về hướng Lạc Thanh Thuần: “Chính là nàng ta”
Đông Phương Cửu Phong ánh mắt băng lãnh hướng Lạc Thanh Thuần: “Lạc tể tướng ta chỉ rời đi một lúc thật không ngờ ngươi để cho nữ nhi làm loạn đến như vậy”
Lạc Đức Chính lắp bắp: “Vương gia là hiểu nhầm…hiểu nhầm mà thôi”
“Người đâu”. Đông Phương Cửu Phong băng lãnh hướng ngoài cửa gọi tới. Chỉ trong chốc lát bên ngoài có khoảng năm thị vệ tiến vào
“Đem nàng ta phế đi đôi chân”. Lạc Thanh Thuần nghe như vậy vội hoảng sợ : “Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng”
Lạc Đức Chính cũng lên tiếng cầu xin cho nữ nhi, nhưng chưa nói được câu gì đã bị Đông Phương Cửu Phong quát lớn: “Câm miệng cho ta, Lạc tể tướng không phải người bao che cho việc xấu của nữ nhi chứ”
Lạc Uyển Nhi nằm trong lòng của Đông Phương Cửu Phong nói: “Nàng ta còn có đánh ta một bạt tai”
“Được lắm, dám thất kính với vương phi của ta, lôi nàng ta ra ngoài, vả miệng rồi phế đi đôi chân”
Đông Phương Cửu Phong nhìn lão cáo nhân trước mắt không khỏi khinh bỉ trước sự xảo trá của hắn lạnh lùng nói: “Hôm nay bổn vương không phải lâm triều, không biết Lạc tể tướng vội vàng như vậy đến đây có việc gì hay không”
Lạc Đức Chính ánh mắt ôn nhu hướng Lạc Uyển Nhi nói: “Nghe nói vương phi bị thương ta là lo lắng cho sức khỏe của vương phi nên vội vàng đến đây”
Lạc Uyển Nhi biết người trước mặt là phụ thân của mình nhưng nàng nhìn ánh mắt của hắn ôn nhu như vậy thật không khỏi buồn nôn đi. Nhìn qua cũng biết là diễn trò.
Ba người nói chuyện quên mất vẫn còn một nữ nhân tồn tại ở nơi này. Lạc Thanh Thuần đây là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Cửu Phong. Trái tim nhỏ bé của tiểu nữ nhân không ngừng đập loạn. Hắn thật sự chính là quỷ vương gia trong truyền thuyết sao. Gương mặt như điêu khắc, đôi mắt phượng hẹp dài. Cánh mũi cao chót vót đặc biệt là môi mỏng kia khóe miệng dù không một chút gợn sóng nhưng cũng làm cho hắn như một vị tiên nhân lạnh lùng cũng kiêu ngạo. Nàng mải ngắm hắn khiến cho Lạc Thanh Thuần quên cả hô hấp. Phát giác mình đã thất thố nàng vội vàng thay đổi gương mặt hoa si kia tiến đến trước mặt Đông Phương Cửu Phong mà nhu nhược nói: “Vương gia, ta là Lạc Thanh Thuần”
Đông Phương Cửu Phong không muốn nhìn đến nàng, nhưng nàng lại ở trước mặt hắn tỏ vẻ nhu nhược như vậy khiến cho hắn không khỏi đem nàng ra so sánh với Lạc Uyển Nhi. Có phải hay không một trong hai người không phải là Lạc Đức Chính sinh ra. Tại sao một người cao ngạo, một người lại nhu nhược như vậy. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ kia so với Lạc Uyển Nhi của hắn một chút cũng không thể sánh bằng. Đông Phương Cửu Phong lại không khỏi mừng thầm trước quyết định lúc trước của mình. Không đem sự thật tráo đổi tân nương phanh phui
Lạc Thanh Thuần không thấy Đông Phương Cửu Phong nói gì cứ nghĩ hắn là không nghe rõ lời mình nói liền nâng cao âm lượng một chút: “Vương gia, ta là….”
Lời nói còn chưa dứt. Đông Phương Cửu Phong đã lên tiếng nói: “Uyển Nhi chân nàng vẫn chưa khỏi không nên đứng quá lâu, mau ta đưa nàng đến ghế ngồi”
Mọi người lúc này không khỏi ngạc nhiên. Lạc Uyển Nhi mấy ngày nay được hưởng đãi ngộ đặc biệt của hắn cũng ngạc nhiên trước hành động như thế này. Hắn không cần phải trước mặt người ngoài nói những câu đáng ghê tởm như vậy chứ. Lạc Thành Thuần tâm tư không khỏi ghen ghét. Không ngờ phế vật kia cũng có được sự sủng ái của vương gia. Nàng không cam tâm, không cam tâm a
Lạc Đức Chính sau khi nói chuyện một lúc liền hướng Đông Phương Cửu Phong nói: “Vương gia cha con lâu ngày không gặp nhau, có thể cho chúng ta một chút không gian riêng hay là không”
Đông Phương Cửu Phong cười thần, đuôi cáo cuối cùng cũng lọt ra ngoài. Hắn cũng muốn xem lão cáo nhân kia là muốn giở trò gì nên đồng ý lánh mặt
Lạc Đức Chinh sau khi chắc chắn Đông Phương Cửu Phong đã rời đi gương mặt của hắn bỗng chốc thay đổi không còn ôn nhu như trước thay vào đó là xảo quyệt hướng Lạc Uyển Nhi nói: “Phế vật có phải hay không quên mất hiệp ước của chúng ta”
Lạc Uyển Nhi nghi ngờ không biết người trước mắt có phải là cha mình hay không . Nếu thật sự là như vậy thì thật khổ cho chủ nhân của thân thể này a. Nàng hiểu nếu như không biết thì không nên nói, vì vậy Lạc Uyển Nhi là vẫn ung dung ngồi uống trà
Lạc Đức Chính nhìn người trước mặt có phần không giống với nữ nhi của mình. Nữ nhi trước đây nhìn thấy hắn là sợ hãi không thôi, nhưng Lạc Uyển Nhi trước mặt gương mặt lại hết sức bình thản, còn có lãnh mặc cũng kiêu ngạo. Lạc Thanh Thuần nhìn Lạc Uyển Nhi càng ngày càng không thuận mắt. Cũng là nàng đã cướp mất ngôi vị vương phi kia của mình: “Lạc Uyển Nhi ngươi tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi, thì không coi ai ra gì chắc. Nói cho ngươi biết phế vật như ngươi cũng chẳng nhận được sự sủng ái của vương gia lâu đâu. Kết cục cũng giống như mẫu thân của ngươi mà thôi”
Lạc Đức Chính lúc này gương mặt già nua âm lãnh hướng Lạc Uyển Nhi ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi đừng tưởng mẫu thân của ngươi chết rồi, là ngươi liền muốn hướng ta thay đổi, ta xem ngươi vẫn còn non nớt lắm”
Lạc Uyển Nhi lúc này mới lên tiếng: “Hai người nói nhiều như vậy, rốt cục muốn ta nói gì”
Lạc Đức Chính cứ tưởng Lạc Uyển Nhi đã hoàn toàn bị thu phục cười gian xảo nói: “Xem như ngươi thông minh. Ngươi ở trong phủ là đã tiến vào mật thất hay là chưa”
Mật thất nàng thật sự không biết nơi đó ở đâu tiến vào đó để làm gì: “Chưa có”
Lạc Đức Chính lúc này lại tức giận: “Phế vật nhà ngươi đúng là vô dụng”. Nói rồi hắn lại đưa cho nàng một viên thuốc nhỏ màu đen: “Ngươi bây giờ rất được vương gia sủng ái, đem thứ này đến cho hắn uống đi”
Lạc Uyển Nhi trong tay cầm viên dược nghi hoặc nói: “Đây là cái gì”
“Ngươi không có tư cách để biết”. Lạc Đức Chính nói rồi liền hướng cửa bước đi
Lạc Thanh Thuần cố ý lúc bước đi đá vào chân của nàng khiến cho nàng không khỏi đau đớn quát lên: “Ngươi có mắt không vậy, đá vào chân người khác còn không biết xin lỗi”
Lạc Thanh Thầu lúc này mới quay lại ánh mắt ngoan độc nhìn Lạc Uyển Nhi: “Phế vật như ngươi có tư cách nói câu đó sao. Con của một tiện nhân, cũng chỉ là một tiểu tiện nhân mà thôi”
Lạc Uyển Nhi lên ba tuổi mất mẹ. Nàng lúc còn học tiểu học nghe bạn học trêu chọc mình là cô nhi liền rất tức giận đánh đuổi bạn học đó. Nay lại nghe nữ nhân trước mắt nói mẹ nàng là tiện nhân khiến cho cỗ tức giận trong lòng nàng không thể kiềm chế được. Tát vào mặt Lạc Thanh Thuần một cái. Lực đạo tuy không mạnh nhưng cũng để cho má trái của nàng vinh quang in lên năm nốt ngón tay. Lạc Thanh Thuần từ bé sống trong nhung lụa ngay cả phụ thân cũng chưa dám đánh nàng lấy một cái, nay lại bị phế vật nàng căm ghét đánh nàng một bạt tai. Lạc Thanh Thuần giơ tay đánh lại Lạc Uyển Nhi. Lực đạo này so với lúc Lạc Uyển Nhi đánh nàng mạnh hơn gấp đôi. Khiến cho Lạc Uyển Nhi chao đảo chân vốn dĩ đã bị đau đứng không vững nàng liền ngã vào chiếc ghế. Chiếc ghế một lần nữa lại đổ xuống trúng chân của nàng: “A”
Châu Nhi đứng bên cạnh hốt hoảng vội hét lớn: “Có ai không vương phi xảy ra chuyện rồi”
Đông Phương Cửu Phong nghe thấy tiếng hét thất thanh của Châu Nhi vội chạy đến phòng khách thấy Lạc Uyển Nhi là đang bị ghế đè trên chân gương mặt một bên má còn bị ửng đỏ. Hắn vội chạy đến đỡ nàng lên. Quay sang hai cha con Lạc Đức Chính quát: “Là ai làm vương phi ra như vậy”
Lạc Thanh Thuần lúc này run sợ không nói lên nời. Đông Phương Cửu Phong lại quay sang hỏi Lạc Uyển Nhi: “Là ai làm nàng như vậy”
Lạc Uyển Nhi chân rất là đau cũng không quên thời cơ trả thù Lạc Thanh Thuần, nàng đưa tay chỉ về hướng Lạc Thanh Thuần: “Chính là nàng ta”
Đông Phương Cửu Phong ánh mắt băng lãnh hướng Lạc Thanh Thuần: “Lạc tể tướng ta chỉ rời đi một lúc thật không ngờ ngươi để cho nữ nhi làm loạn đến như vậy”
Lạc Đức Chính lắp bắp: “Vương gia là hiểu nhầm…hiểu nhầm mà thôi”
“Người đâu”. Đông Phương Cửu Phong băng lãnh hướng ngoài cửa gọi tới. Chỉ trong chốc lát bên ngoài có khoảng năm thị vệ tiến vào
“Đem nàng ta phế đi đôi chân”. Lạc Thanh Thuần nghe như vậy vội hoảng sợ : “Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng”
Lạc Đức Chính cũng lên tiếng cầu xin cho nữ nhi, nhưng chưa nói được câu gì đã bị Đông Phương Cửu Phong quát lớn: “Câm miệng cho ta, Lạc tể tướng không phải người bao che cho việc xấu của nữ nhi chứ”
Lạc Uyển Nhi nằm trong lòng của Đông Phương Cửu Phong nói: “Nàng ta còn có đánh ta một bạt tai”
“Được lắm, dám thất kính với vương phi của ta, lôi nàng ta ra ngoài, vả miệng rồi phế đi đôi chân”
/27
|