Tuyết Ly rất tự hào nói với Vi Vi rằng mình là một người công bằng và hiểu lý lẽ, vì vậy, sau khi ôm về thùng sách của Trình Phong thì lập tức mua một cặp vé để cảm ơn. Còn Vi Vi lại không cho là thế, lấy bao nhiêu sách của người ta mà chỉ đổi lại bằng một buổi chiếu phim, thật đúng là nhân tố kinh doanh điển hình, trong mọi hoàn cảnh vẫn không quên kiếm lời.
Cầm hai chiếc vé trên tay, cô tò mò hỏi:
- Sao lại mua hai cái giống nhau?
Tuyết Ly trả lời vô cùng thản nhiên:
- Xem một mình chẳng phải rất chán sao? Có đôi có cặp mới vui.
- Vậy em đưa vé cho chị làm gì, tự mình gọi anh ta cùng đi .
- À, tối nay em bận rồi – Tuyết Ly rất có trình độ mà bày ra một vẻ mặt chân thật – Chị đi cùng anh ấy nhé. Chẳng phải đây là bộ phim chị muốn xem từ hôm trước sao. Mau đi đi, cơ hội không tới hai lần đâu.
Rồi chưa đợi cô kịp đáp lại, nó đã chào tạm biệt rồi sung sướng chạy mất, vẻ mặt như vừa hoàn thành một việc tốt đẹp. Thế là Vi Vi vô cùng nhân đạo mà làm cái việc trả ơn giúp cho người nào đó, dù gì đây cũng là bộ phim hài khiến cô cảm thấy hứng thú. Trước khi vào xem, cô còn chu đáo mua hai bịch bắp rang bơ rồi chia cho Trình Phong một nửa, lại gật gật đầu khen mình thật chu đáo.
Phim mới chiếu được một đoạn, cả căn phòng đã rộ lên những tràng cười ầm ĩ, bản thân Vi Vi cũng ôm bụng cười nghiêng ngả. Tuy thế, cô vẫn không quên quay sang Trình Phong theo dõi vẻ mặt của hắn, nhưng lần nào cũng phải thất vọng thu cái nhìn về. Từ đầu tới cuối, Trình Phong vẫn giữ nguyên một vẻ mặt vô cảm, mắt hướng lên màn hình, vừa chú ý vừa không. Bộ dáng của hắn có phần hờ hững, lại giống như rất chăm chú ngồi xem, nhìn sao cũng thấy khó hiểu, dường như hắn không thích hợp ở trong căn phòng tràn ngập tiếng cười này.
Vi Vi chán nản quay đi không thèm để ý tới hắn nữa, trong lòng lại thầm thán phục: quả nhiên, độ kì quái chẳng ai sánh bằng.
Tới giờ kết thúc, mọi người lục đục ra về, Vi Vi cũng chuẩn bị đứng lên, lại nhìn thấy chiếc hộp rỗng không trong tay Trình Phong thì hơi ngạc nhiên rồi nhiệt tình hỏi:
- Anh thích ăn thứ này sao?
Hắn liếc cô một cái:
- Tất cả đều vào bụng cô còn gì.
Vi Vi ngớ ra một lúc, nhìn xuống hộp bỏng ngô chưa mở nắp trong tay mình, ngượng ngùng nói:
- A, xin lỗi, là tôi ăn nhầm - rồi đặt chiếc hộp của mình vào tay hắn, vẻ mặt đầy tiếc nuối - Cái này đền cho anh.
Trình Phong không nhận lấy, chỉ lắc đầu một cái rồi quay người bước ra cửa.
Trong lúc đợi hắn lấy xe, Vi Vi đứng trên vỉa hè, vừa ăn bỏng ngô vừa nghiêm túc suy nghĩ: dáng vẻ của Trình Phong khi cười thoải mái trông sẽ như thế nào. Đang nghĩ rất tích cực, chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai cô từ phía sau, Vi Vi quay đầu lại, một mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi.
Trước mắt cô là một kẻ ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu. Hắn cố mở to mắt nhìn cô rồi nở nụ cười gian tà:
- Cô em, đang đợi ai đấy? Đi chơi với anh không?
Nếu như bình thường, Vi Vi sẽ không ngần ngại mà dạy dỗ hắn một trận, nhưng bây giờ thần trí hắn không ổn định, chẳng may bị đánh ngã vật ra đất, nằm bất tỉnh nhân sự không dậy được thì sao. Nghĩ vậy, cô hít vào một hơi, khó chịu đẩy tay hắn ra rồi tự mình bước đến chỗ khác, nhàn nhã đứng ăn bỏng ngô.
Không ngờ, tên này lại ngốc hơn cô tưởng. Hắn loạng choạng tiến lại gần, không biết điều mà tiếp tục cất giọng lưu manh:
- Em gái, đừng đi chứ. Anh....
Còn chưa kịp nói hết câu, tay hắn đã bị kẻ khác tóm lấy, người xoay mạnh một cái, lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Vi Vi trợn mắt nhìn, Trình Phong đã xuất hiện từ lúc nào, lạnh lùng quan sát, lạnh lùng ra tay, khuôn mặt cũng lạnh băng không xúc cảm, nhưng cô có thể thấy được ánh lửa trong mắt hắn. Một sự tức giận không che giấu.
Hắn dùng lực khá mạnh, từ miệng tên kia đã trào ra một dòng máu, máu từ mũi cũng bắt đầu rỉ xuống, đau tới tỉnh cả rượu. Tên đó run rẩy ngồi dưới đất, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng sợ, nhìn Trình Phong đang từ từ tiến lại gần thì cực kì kinh hãi, vội quay sang Vi Vi cầu cứu.
Không phụ lòng mong đợi của hắn, Vi Vi chạy tới nắm lấy cánh tay Trình Phong, thành khẩn nói:
- Dừng lại đi. Đánh nữa là có án mạng đấy.
Thực sự cô chẳng muốn dính vào rắc rối chút nào.
Trình Phong im lặng nhìn cô hồi lâu, ánh lửa trong mắt nhạt dần rồi cuối cùng lụi tàn, hắn từ từ buông lỏng nắm đấm, chẳng nói chẳng rằng xoay người bước đi. Vi Vi ném cho tên vô lại một cái nhìn cảnh cáo rồi vội vã chạy theo, tới khi đuổi kịp Trình Phong thì tò mò hỏi:
- Chẳng phải anh đi lấy xe sao? Giờ lại tự dưng xuất hiện.
Trình Phong vẫn không nói gì nhưng bước chân đã dần chậm lại. Vi Vi thấy hắn không trả lời thì cũng chẳng bận tâm nữa, lại trông thấy một đám đông bên kia đường, không suy nghĩ nhiều mà lập tức túm lấy tay Trình Phong, hào hứng kéo sang.
Có nhiều người vây quanh nhưng không gian lại rất yên lặng, ai ai cũng chăm chú lắng nghe. Tiếng đàn ghita êm ái vang lên những cung bậc thánh thót trầm bổng, có khi trong trẻo, dồn dập, lúc lại thong thả, trầm buồn. Lần đầu tiên trông thấy một màn trình diễn âm nhạc đường phố như thế, Vi Vi nhất thời cảm thấy thú vị, lập tức bỏ mặc Trình Phong, tự mình hí hửng chen vào trong.
Đang thả hồn theo tiếng nhạc du dương, bỗng cảm nhận một lực giật mạnh ở tay, kẻ nào đó vừa quang minh chính đại cướp lấy túi xách của cô rồi nhanh nhẹn chạy đi.
Vi Vi cực kì phẫn nộ, lập tức co chân đuổi theo, miệng không ngừng kêu lên: “Cướp. Cướp. Mau bắt lấy!”. Việc này thu hút bao ánh mắt của người đi đường nhưng chẳng có ai nhảy vào giúp đỡ, họ chỉ đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
Vi Vi than thầm một câu, cảm thấy tốc độ của tên này quả thực đáng nể, cô chạy hết tốc lực mà vẫn cách hắn một đoạn khá xa. Chạy vòng vèo tới một ngõ tối, kẻ cướp đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn cô khiêu khích. Vi Vi thấy hết sức kì quái, lập tức dừng chân, cúi đầu thở hồng hộc, trong lòng nảy sinh một tia nghi ngờ.
Chẳng lẽ....đây là một cái bẫy?
Không ngoài dự đoán, bên cạnh tên cướp bắt đầu xuất hiện mấy bóng người áo đen lừ lừ bước ra đứng thành một hàng. Chợt cảm giác có người phía sau, Vi Vi giật mình quay lại, tim đập mạnh. Tới lúc trông thấy đó là Trình Phong thì cô mới thở phào một hơi, vuốt vuốt ngực nói:
- Hóa ra là anh, làm tôi....
Lời còn chưa dứt, miệng đã há ra không khép lại được, Vi Vi trợn mắt nhìn đám người thứ hai từ đâu chui ra, đứng thành một hàng đối diện, vẻ mặt thích thú cùng bỡn cợt hướng về phía cô.
Trước sau đều có một hàng, tình cảnh này là......hai người đã bị bao vây?
Ngay tiếp đó, lại có một dáng người quen mắt bước tới, Vi Vi cau mày, thì ra là tên say rượu lúc nãy. Hắn đến bên gã đàn ông đứng giữa, giơ tay chỉ về phía Trình Phong, giọng nói uất hận:
- Đại ca, chính là nó - rồi lại nở nụ cười của kẻ tiểu nhân đắc chí, lớn tiếng quát - Nhãi ranh! Hôm nay mày tới số rồi.
Vẻ mặt hắn lúc này thực sự vui sướng.
Vi Vi thở dài, ném cho hắn một cái nhìn đầy thương cảm: tên này hắn là chưa tỉnh rượu, bị đấm một quả rồi hùng hổ chạy đi tìm người giúp, ỷ đông bắt nạt ít mà còn có thể tự hào rồi vui mừng tới mức ấy thì chắc là đã đứt dây thần kinh xấu hổ rồi.
Tên cầm đầu với khuôn mặt xấu xí dữ tợn lúc này mới quay sang nhìn Vi Vi, hai mắt lập tức lóe sáng, cất giọng bỡn cợt:
- Cô em xinh đẹp, đi theo bọn anh thì hơn, bọn anh tuyệt đối không ngược đãi phụ nữ. Thằng nhãi này sớm muộn cũng bị đánh cho biến dạng thôi.
Tức thì, cả bọn rộ lên những tràng cười khả ổ. Vi Vi không để ý tới mấy lời châm chọc của hắn, nhanh chóng đảo mắt đánh giá một lượt, đếm sơ sơ cũng phải gần hai chục tên, thế này có phải hơi quá không?
Cho dù cả cô và Trình Phong đều biết võ thì cũng chưa chắc đánh lại nhiều người thế này, còn chưa kể đến việc bọn chúng đều lăm lăm cây gậy trong tay còn hai người họ lại chẳng có gì.
Nghĩ tới đây, cô cẩn thận quay sang Trình Phong, thấp giọng hỏi:
- Đánh được không? Hay là chạy?
Trong đầu Vi Vi thầm tính toán: có lẽ cô nên phá vòng vây chạy lên phía trước, để Trình Phong chạy theo ở sau, lỡ chẳng may bọn chúng đuổi kịp thì cũng là hắn bị tóm trước.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, khóe miệng Trình Phong hơi nhếch lên, thản nhiên nói:
- Sợ gì chứ - rồi quay về phía đám người, nét mặt lập tức biến đổi, trở về bộ dáng lạnh lùng thường ngày.
Đôi mắt trầm tĩnh của hắn lướt nhìn một lượt, khuôn mặt đanh lại, cái nhìn sắc bén như lưỡi dao, giọng nói vang lên pha chút ngạo nghễ cùng thách thức:
- Nói nhảm vô nghĩa. Có bản lĩnh thì tới đây.
Tên cầm đầu xấu xí nghe thấy vậy thì cười khẩy, phất tay ra hiệu, ngay lập tức đám côn đồ từ hai phía đồng loạt xông vào.
Trình Phong đột ngột đẩy Vi Vi vào sát tường rồi tự mình tiến lại gần. Ban đầu, Vi Vi còn định mắng hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, sau mới nhận ra hắn làm vậy để tiện đường bảo vệ cô.
Một tên vung gậy xông tới, Trình Phong nghiêng người tránh đi, tay đập mạnh vào gáy kẻ đó rồi giật luôn cây gậy đập vào tên bên cạnh, chân cũng đá mạnh vào tên thứ ba. Tên kia còn chưa kịp làm gì đã cảm thấy một lực khủng khiếp tác động vào bụng, lập tức phụt máu ngã xuống. Trình Phong hơi liếc mắt về phía sau, nhanh như chớp xoay người đá vào đầu một tên giơ gậy về phía Vi Vi, tay dùng gậy đỡ hai đòn giáng xuống cùng lúc rồi hất ngược về phía sau, lại bất ngờ buông ra, túm lấy cổ áo hai tên trước mặt đập mạnh vào nhau rồi ném chúng ra ngoài.
Vi Vi từ đầu tới cuối vẫn khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt rất bình tĩnh và thản nhiên nhưng ánh mắt chăm chú không hề lơ là, để ý tới từng động tác của Trình Phong. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, xoay bên nọ, đánh bên kia, không lúc nào nghỉ tay, dáng vẻ lại điềm tĩnh và thong dong, chẳng hề lộ ra chút bối rối hay sợ hãi. Cô không biết hắn sử dụng loại võ thuật gì, chỉ đoán chắc rằng sẽ mạnh hơn cô, ra tay vừa khéo léo vừa chuẩn xác, lực đạo phù hợp, không quá tốn sức mà vẫn dễ dàng hạ gục đối phương.
Vi Vi thầm gật đầu thán phục.
Mấy tên này đương nhiên không phải đối thủ của Trình Phong, tuy nhiên, bọn chúng quá đông và lì lợm, lại thêm việc bảo vệ cô khiến hắn không khỏi vướng chân vướng tay, thời gian đánh đấm cũng kéo dài. Nghĩ vậy, Vi Vi không làm một khán giả nhàn rỗi nữa mà hăng hái tung mình ra trận.
Cô chộp lấy một cánh tay đang đánh về phía Trình Phong, giơ chân đạp mạnh vào bụng tên đó rồi nhân tiện rút luôn cây gậy. Cả bọn ngạc nhiên, Trình Phong cũng sững lại trong giây lát, còn Vi Vi thì ung dung mỉm cười ra vẻ “thường thôi, không có gì”. Sự ngạc nhiên ấy chỉ tồn tại một giây rồi mỗi người lại tập trung vào công việc của mình.
Mấy tên côn đồ chuyển sang tấn công Vi Vi, cái gì mà “không ngược đãi phụ nữ”, bây giờ cũng cho bay đi hết. Vi Vi vừa né tránh vừa vung gậy lên đánh trả, tiện tay túm lấy kẻ trước mặt ném vào tên đằng sau khiến cả hai cùng ngã lăn ra đất. Trình Phong không còn phải bảo vệ cô cũng rảnh tay hơn, đánh càng lúc càng nhanh. Thoáng cái, lũ người đã ngã rạp gần hết, đau đớn không gượng dậy nổi.
Còn chưa kịp vui mừng, Vi Vi đột nhiên trông thấy một tia sáng lạnh xẹt qua, tên cầm đầu vòng ra sau lưng Trình Phong, tay lăm lăm một con dao sắc bén. Nhìn Trình Phong đang tập trung đối phó với ba tên trước mặt, cô cực kì lo lắng, hoảng hốt kêu lên: “Á...Cẩn thận!”
Xoẹt! Một dòng máu đỏ chảy ra.
Đây là lần thứ hai Vi Vi băng bó vết thương cho Trình Phong, dù chỉ là vết thương nhẹ ở cánh tay mà theo lời hắn là “xước da” thì cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, miệng bất giác làu bàu thành tiếng:
- Đã nhắc nhở rồi, sao còn để bị thương chứ.
Trình Phong ngẩng đầu nhìn cô, có phần dở khóc dở cười, hắn bị thương chẳng phải do lời nhắc nhở vàng ngọc ấy sao.
Thực ra, khi đó hắn đã cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau, định nhanh gọn giải quyết ba tên trước mặt rồi nghiêng người né tránh, lại bất ngờ nghe cô kêu lên một tiếng, không kìm lòng mà lập tức hướng mắt về phía đó, nhất thời chưa kịp xử lý kẻ đánh lén. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ thì sợ rằng con dao ấy không chỉ sượt qua tay mà đã cắm trên lưng lúc nào không biết.
Tất nhiên, sau đó tên liều mạng ngu ngốc đã bị đánh cho không còn nhận ra mặt mũi, khắp người chằng chịt những vết thương thâm tím cùng với máu loang lổ chảy ra từ cánh tay, nhưng bộ dáng thê thảm đó vẫn chưa đủ để hắn xả hết cơn giận. Từ trước tới giờ, kẻ có bản lĩnh làm hắn bị thương cũng không nhiều, coi như tên này tốt số, nếu không phải Vi Vi còn đứng ở đấy, hẳn tính mạng của tên đó cũng chẳng được bảo toàn.
Vi Vi không biết được điều này, vẫn một mực cho rằng Trình Phong bị thương là do không đủ nhanh nhạy, lòng hâm mộ tài võ thuật của hắn cũng giảm đi đáng kể.
Đang thu dọn bông băng cất lại vào hộp, chợt nghe Trình Phong cất giọng:
- Nhìn bề ngoài thế này, không nghĩ tới việc cô cũng có thể đánh nhau.
Vi Vi hơi sững lại, ngập ngừng đáp:
- Từ nhỏ tôi đã được học võ, là sư phụ dạy. Trước kia tôi thường gọi là “chú”, sau đó mới chuyển sang gọi “sư phụ”. So với việc học những thứ khác thì tôi không có hứng thú với võ thuật cho lắm - nói tới đây thì cười gượng một cái, tiếp - Vì vậy, học đã lâu mà trình độ chẳng tăng thêm là bao.
Trình Phong nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu:
- Biết võ là tốt, có thể tự bảo vệ mình.
- Thế còn anh? Võ thuật giỏi như thế, chắc hẳn sư phụ cũng là một người rất lợi hại. Có thể đưa tôi đến gặp một lần không?
Vi Vi vô cùng thích thú tưởng tượng đến viễn cảnh sư phụ cô cùng người này đấu võ với nhau, hẳn sẽ là một trận đánh rất kịch tính và thú vị, lại nhìn sang Trình Phong, bất ngờ trông thấy vẻ mặt hắn hơi biến đổi, ánh mắt lặng lẽ phảng phất nét buồn, giống như đang chìm sâu vào một mảnh không gian mông lung vô định.
Nơi đó – một mảnh ghép quan trọng trong kí ức.
Tới khi Vi Vi thật sự cho rằng mình sẽ không nghe được câu trả lời thì Trình Phong lại bất ngờ mở miệng, chậm rãi nói ra hai chữ, nhẹ như gió thoảng:
- Chết rồi.
Đã chết rồi sao? Vi Vi hơi sửng sốt, lại có phần thất vọng, rồi áy náy nói:
- Xin lỗi.
Vẻ mặt Trình Phong trước sau không hề thay đổi, vẫn điềm tĩnh và yên lặng, giống như đang chìm sâu vào ý nghĩ của riêng mình.
Vi Vi cũng không tiện làm phiền hắn, chỉ lẳng lặng đứng dậy ra ngoài cất hộp thuốc. Mới đi được vài bước, điện thoại trong túi đã rung lên từng hồi, giật mình cảm nhận một nỗi bất an mơ hồ bao phủ, cô vội vàng lấy ra nghe, là số điện thoại quen thuộc của sư phụ, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia hoàn toàn xa lạ.
Một luồng khí lạnh bất chợt bủa vây, chầm chậm len lỏi vào từng tế bào.
Choang! Chiếc hộp trên tay rơi xuống loảng xoảng, lọ thuộc thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà.
Trình Phong kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy Vi Vi đứng sững tại chỗ, khuôn mặt tái mét. Hắn lo lắng bước tới, ôm lấy cả người cô đang vô lực ngã xuống.Trong đôi mắt trong trẻo thường ngày phủ một màn sương mờ, ẩn chứa một nỗi sợ hãi cùng đau đớn từ mảng kí ức xa xôi.
Cầm hai chiếc vé trên tay, cô tò mò hỏi:
- Sao lại mua hai cái giống nhau?
Tuyết Ly trả lời vô cùng thản nhiên:
- Xem một mình chẳng phải rất chán sao? Có đôi có cặp mới vui.
- Vậy em đưa vé cho chị làm gì, tự mình gọi anh ta cùng đi .
- À, tối nay em bận rồi – Tuyết Ly rất có trình độ mà bày ra một vẻ mặt chân thật – Chị đi cùng anh ấy nhé. Chẳng phải đây là bộ phim chị muốn xem từ hôm trước sao. Mau đi đi, cơ hội không tới hai lần đâu.
Rồi chưa đợi cô kịp đáp lại, nó đã chào tạm biệt rồi sung sướng chạy mất, vẻ mặt như vừa hoàn thành một việc tốt đẹp. Thế là Vi Vi vô cùng nhân đạo mà làm cái việc trả ơn giúp cho người nào đó, dù gì đây cũng là bộ phim hài khiến cô cảm thấy hứng thú. Trước khi vào xem, cô còn chu đáo mua hai bịch bắp rang bơ rồi chia cho Trình Phong một nửa, lại gật gật đầu khen mình thật chu đáo.
Phim mới chiếu được một đoạn, cả căn phòng đã rộ lên những tràng cười ầm ĩ, bản thân Vi Vi cũng ôm bụng cười nghiêng ngả. Tuy thế, cô vẫn không quên quay sang Trình Phong theo dõi vẻ mặt của hắn, nhưng lần nào cũng phải thất vọng thu cái nhìn về. Từ đầu tới cuối, Trình Phong vẫn giữ nguyên một vẻ mặt vô cảm, mắt hướng lên màn hình, vừa chú ý vừa không. Bộ dáng của hắn có phần hờ hững, lại giống như rất chăm chú ngồi xem, nhìn sao cũng thấy khó hiểu, dường như hắn không thích hợp ở trong căn phòng tràn ngập tiếng cười này.
Vi Vi chán nản quay đi không thèm để ý tới hắn nữa, trong lòng lại thầm thán phục: quả nhiên, độ kì quái chẳng ai sánh bằng.
Tới giờ kết thúc, mọi người lục đục ra về, Vi Vi cũng chuẩn bị đứng lên, lại nhìn thấy chiếc hộp rỗng không trong tay Trình Phong thì hơi ngạc nhiên rồi nhiệt tình hỏi:
- Anh thích ăn thứ này sao?
Hắn liếc cô một cái:
- Tất cả đều vào bụng cô còn gì.
Vi Vi ngớ ra một lúc, nhìn xuống hộp bỏng ngô chưa mở nắp trong tay mình, ngượng ngùng nói:
- A, xin lỗi, là tôi ăn nhầm - rồi đặt chiếc hộp của mình vào tay hắn, vẻ mặt đầy tiếc nuối - Cái này đền cho anh.
Trình Phong không nhận lấy, chỉ lắc đầu một cái rồi quay người bước ra cửa.
Trong lúc đợi hắn lấy xe, Vi Vi đứng trên vỉa hè, vừa ăn bỏng ngô vừa nghiêm túc suy nghĩ: dáng vẻ của Trình Phong khi cười thoải mái trông sẽ như thế nào. Đang nghĩ rất tích cực, chợt một bàn tay vỗ mạnh lên vai cô từ phía sau, Vi Vi quay đầu lại, một mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi.
Trước mắt cô là một kẻ ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu. Hắn cố mở to mắt nhìn cô rồi nở nụ cười gian tà:
- Cô em, đang đợi ai đấy? Đi chơi với anh không?
Nếu như bình thường, Vi Vi sẽ không ngần ngại mà dạy dỗ hắn một trận, nhưng bây giờ thần trí hắn không ổn định, chẳng may bị đánh ngã vật ra đất, nằm bất tỉnh nhân sự không dậy được thì sao. Nghĩ vậy, cô hít vào một hơi, khó chịu đẩy tay hắn ra rồi tự mình bước đến chỗ khác, nhàn nhã đứng ăn bỏng ngô.
Không ngờ, tên này lại ngốc hơn cô tưởng. Hắn loạng choạng tiến lại gần, không biết điều mà tiếp tục cất giọng lưu manh:
- Em gái, đừng đi chứ. Anh....
Còn chưa kịp nói hết câu, tay hắn đã bị kẻ khác tóm lấy, người xoay mạnh một cái, lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Vi Vi trợn mắt nhìn, Trình Phong đã xuất hiện từ lúc nào, lạnh lùng quan sát, lạnh lùng ra tay, khuôn mặt cũng lạnh băng không xúc cảm, nhưng cô có thể thấy được ánh lửa trong mắt hắn. Một sự tức giận không che giấu.
Hắn dùng lực khá mạnh, từ miệng tên kia đã trào ra một dòng máu, máu từ mũi cũng bắt đầu rỉ xuống, đau tới tỉnh cả rượu. Tên đó run rẩy ngồi dưới đất, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng sợ, nhìn Trình Phong đang từ từ tiến lại gần thì cực kì kinh hãi, vội quay sang Vi Vi cầu cứu.
Không phụ lòng mong đợi của hắn, Vi Vi chạy tới nắm lấy cánh tay Trình Phong, thành khẩn nói:
- Dừng lại đi. Đánh nữa là có án mạng đấy.
Thực sự cô chẳng muốn dính vào rắc rối chút nào.
Trình Phong im lặng nhìn cô hồi lâu, ánh lửa trong mắt nhạt dần rồi cuối cùng lụi tàn, hắn từ từ buông lỏng nắm đấm, chẳng nói chẳng rằng xoay người bước đi. Vi Vi ném cho tên vô lại một cái nhìn cảnh cáo rồi vội vã chạy theo, tới khi đuổi kịp Trình Phong thì tò mò hỏi:
- Chẳng phải anh đi lấy xe sao? Giờ lại tự dưng xuất hiện.
Trình Phong vẫn không nói gì nhưng bước chân đã dần chậm lại. Vi Vi thấy hắn không trả lời thì cũng chẳng bận tâm nữa, lại trông thấy một đám đông bên kia đường, không suy nghĩ nhiều mà lập tức túm lấy tay Trình Phong, hào hứng kéo sang.
Có nhiều người vây quanh nhưng không gian lại rất yên lặng, ai ai cũng chăm chú lắng nghe. Tiếng đàn ghita êm ái vang lên những cung bậc thánh thót trầm bổng, có khi trong trẻo, dồn dập, lúc lại thong thả, trầm buồn. Lần đầu tiên trông thấy một màn trình diễn âm nhạc đường phố như thế, Vi Vi nhất thời cảm thấy thú vị, lập tức bỏ mặc Trình Phong, tự mình hí hửng chen vào trong.
Đang thả hồn theo tiếng nhạc du dương, bỗng cảm nhận một lực giật mạnh ở tay, kẻ nào đó vừa quang minh chính đại cướp lấy túi xách của cô rồi nhanh nhẹn chạy đi.
Vi Vi cực kì phẫn nộ, lập tức co chân đuổi theo, miệng không ngừng kêu lên: “Cướp. Cướp. Mau bắt lấy!”. Việc này thu hút bao ánh mắt của người đi đường nhưng chẳng có ai nhảy vào giúp đỡ, họ chỉ đứng trơ mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
Vi Vi than thầm một câu, cảm thấy tốc độ của tên này quả thực đáng nể, cô chạy hết tốc lực mà vẫn cách hắn một đoạn khá xa. Chạy vòng vèo tới một ngõ tối, kẻ cướp đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn cô khiêu khích. Vi Vi thấy hết sức kì quái, lập tức dừng chân, cúi đầu thở hồng hộc, trong lòng nảy sinh một tia nghi ngờ.
Chẳng lẽ....đây là một cái bẫy?
Không ngoài dự đoán, bên cạnh tên cướp bắt đầu xuất hiện mấy bóng người áo đen lừ lừ bước ra đứng thành một hàng. Chợt cảm giác có người phía sau, Vi Vi giật mình quay lại, tim đập mạnh. Tới lúc trông thấy đó là Trình Phong thì cô mới thở phào một hơi, vuốt vuốt ngực nói:
- Hóa ra là anh, làm tôi....
Lời còn chưa dứt, miệng đã há ra không khép lại được, Vi Vi trợn mắt nhìn đám người thứ hai từ đâu chui ra, đứng thành một hàng đối diện, vẻ mặt thích thú cùng bỡn cợt hướng về phía cô.
Trước sau đều có một hàng, tình cảnh này là......hai người đã bị bao vây?
Ngay tiếp đó, lại có một dáng người quen mắt bước tới, Vi Vi cau mày, thì ra là tên say rượu lúc nãy. Hắn đến bên gã đàn ông đứng giữa, giơ tay chỉ về phía Trình Phong, giọng nói uất hận:
- Đại ca, chính là nó - rồi lại nở nụ cười của kẻ tiểu nhân đắc chí, lớn tiếng quát - Nhãi ranh! Hôm nay mày tới số rồi.
Vẻ mặt hắn lúc này thực sự vui sướng.
Vi Vi thở dài, ném cho hắn một cái nhìn đầy thương cảm: tên này hắn là chưa tỉnh rượu, bị đấm một quả rồi hùng hổ chạy đi tìm người giúp, ỷ đông bắt nạt ít mà còn có thể tự hào rồi vui mừng tới mức ấy thì chắc là đã đứt dây thần kinh xấu hổ rồi.
Tên cầm đầu với khuôn mặt xấu xí dữ tợn lúc này mới quay sang nhìn Vi Vi, hai mắt lập tức lóe sáng, cất giọng bỡn cợt:
- Cô em xinh đẹp, đi theo bọn anh thì hơn, bọn anh tuyệt đối không ngược đãi phụ nữ. Thằng nhãi này sớm muộn cũng bị đánh cho biến dạng thôi.
Tức thì, cả bọn rộ lên những tràng cười khả ổ. Vi Vi không để ý tới mấy lời châm chọc của hắn, nhanh chóng đảo mắt đánh giá một lượt, đếm sơ sơ cũng phải gần hai chục tên, thế này có phải hơi quá không?
Cho dù cả cô và Trình Phong đều biết võ thì cũng chưa chắc đánh lại nhiều người thế này, còn chưa kể đến việc bọn chúng đều lăm lăm cây gậy trong tay còn hai người họ lại chẳng có gì.
Nghĩ tới đây, cô cẩn thận quay sang Trình Phong, thấp giọng hỏi:
- Đánh được không? Hay là chạy?
Trong đầu Vi Vi thầm tính toán: có lẽ cô nên phá vòng vây chạy lên phía trước, để Trình Phong chạy theo ở sau, lỡ chẳng may bọn chúng đuổi kịp thì cũng là hắn bị tóm trước.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, khóe miệng Trình Phong hơi nhếch lên, thản nhiên nói:
- Sợ gì chứ - rồi quay về phía đám người, nét mặt lập tức biến đổi, trở về bộ dáng lạnh lùng thường ngày.
Đôi mắt trầm tĩnh của hắn lướt nhìn một lượt, khuôn mặt đanh lại, cái nhìn sắc bén như lưỡi dao, giọng nói vang lên pha chút ngạo nghễ cùng thách thức:
- Nói nhảm vô nghĩa. Có bản lĩnh thì tới đây.
Tên cầm đầu xấu xí nghe thấy vậy thì cười khẩy, phất tay ra hiệu, ngay lập tức đám côn đồ từ hai phía đồng loạt xông vào.
Trình Phong đột ngột đẩy Vi Vi vào sát tường rồi tự mình tiến lại gần. Ban đầu, Vi Vi còn định mắng hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, sau mới nhận ra hắn làm vậy để tiện đường bảo vệ cô.
Một tên vung gậy xông tới, Trình Phong nghiêng người tránh đi, tay đập mạnh vào gáy kẻ đó rồi giật luôn cây gậy đập vào tên bên cạnh, chân cũng đá mạnh vào tên thứ ba. Tên kia còn chưa kịp làm gì đã cảm thấy một lực khủng khiếp tác động vào bụng, lập tức phụt máu ngã xuống. Trình Phong hơi liếc mắt về phía sau, nhanh như chớp xoay người đá vào đầu một tên giơ gậy về phía Vi Vi, tay dùng gậy đỡ hai đòn giáng xuống cùng lúc rồi hất ngược về phía sau, lại bất ngờ buông ra, túm lấy cổ áo hai tên trước mặt đập mạnh vào nhau rồi ném chúng ra ngoài.
Vi Vi từ đầu tới cuối vẫn khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt rất bình tĩnh và thản nhiên nhưng ánh mắt chăm chú không hề lơ là, để ý tới từng động tác của Trình Phong. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, xoay bên nọ, đánh bên kia, không lúc nào nghỉ tay, dáng vẻ lại điềm tĩnh và thong dong, chẳng hề lộ ra chút bối rối hay sợ hãi. Cô không biết hắn sử dụng loại võ thuật gì, chỉ đoán chắc rằng sẽ mạnh hơn cô, ra tay vừa khéo léo vừa chuẩn xác, lực đạo phù hợp, không quá tốn sức mà vẫn dễ dàng hạ gục đối phương.
Vi Vi thầm gật đầu thán phục.
Mấy tên này đương nhiên không phải đối thủ của Trình Phong, tuy nhiên, bọn chúng quá đông và lì lợm, lại thêm việc bảo vệ cô khiến hắn không khỏi vướng chân vướng tay, thời gian đánh đấm cũng kéo dài. Nghĩ vậy, Vi Vi không làm một khán giả nhàn rỗi nữa mà hăng hái tung mình ra trận.
Cô chộp lấy một cánh tay đang đánh về phía Trình Phong, giơ chân đạp mạnh vào bụng tên đó rồi nhân tiện rút luôn cây gậy. Cả bọn ngạc nhiên, Trình Phong cũng sững lại trong giây lát, còn Vi Vi thì ung dung mỉm cười ra vẻ “thường thôi, không có gì”. Sự ngạc nhiên ấy chỉ tồn tại một giây rồi mỗi người lại tập trung vào công việc của mình.
Mấy tên côn đồ chuyển sang tấn công Vi Vi, cái gì mà “không ngược đãi phụ nữ”, bây giờ cũng cho bay đi hết. Vi Vi vừa né tránh vừa vung gậy lên đánh trả, tiện tay túm lấy kẻ trước mặt ném vào tên đằng sau khiến cả hai cùng ngã lăn ra đất. Trình Phong không còn phải bảo vệ cô cũng rảnh tay hơn, đánh càng lúc càng nhanh. Thoáng cái, lũ người đã ngã rạp gần hết, đau đớn không gượng dậy nổi.
Còn chưa kịp vui mừng, Vi Vi đột nhiên trông thấy một tia sáng lạnh xẹt qua, tên cầm đầu vòng ra sau lưng Trình Phong, tay lăm lăm một con dao sắc bén. Nhìn Trình Phong đang tập trung đối phó với ba tên trước mặt, cô cực kì lo lắng, hoảng hốt kêu lên: “Á...Cẩn thận!”
Xoẹt! Một dòng máu đỏ chảy ra.
Đây là lần thứ hai Vi Vi băng bó vết thương cho Trình Phong, dù chỉ là vết thương nhẹ ở cánh tay mà theo lời hắn là “xước da” thì cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, miệng bất giác làu bàu thành tiếng:
- Đã nhắc nhở rồi, sao còn để bị thương chứ.
Trình Phong ngẩng đầu nhìn cô, có phần dở khóc dở cười, hắn bị thương chẳng phải do lời nhắc nhở vàng ngọc ấy sao.
Thực ra, khi đó hắn đã cảm nhận được nguy hiểm ở phía sau, định nhanh gọn giải quyết ba tên trước mặt rồi nghiêng người né tránh, lại bất ngờ nghe cô kêu lên một tiếng, không kìm lòng mà lập tức hướng mắt về phía đó, nhất thời chưa kịp xử lý kẻ đánh lén. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ thì sợ rằng con dao ấy không chỉ sượt qua tay mà đã cắm trên lưng lúc nào không biết.
Tất nhiên, sau đó tên liều mạng ngu ngốc đã bị đánh cho không còn nhận ra mặt mũi, khắp người chằng chịt những vết thương thâm tím cùng với máu loang lổ chảy ra từ cánh tay, nhưng bộ dáng thê thảm đó vẫn chưa đủ để hắn xả hết cơn giận. Từ trước tới giờ, kẻ có bản lĩnh làm hắn bị thương cũng không nhiều, coi như tên này tốt số, nếu không phải Vi Vi còn đứng ở đấy, hẳn tính mạng của tên đó cũng chẳng được bảo toàn.
Vi Vi không biết được điều này, vẫn một mực cho rằng Trình Phong bị thương là do không đủ nhanh nhạy, lòng hâm mộ tài võ thuật của hắn cũng giảm đi đáng kể.
Đang thu dọn bông băng cất lại vào hộp, chợt nghe Trình Phong cất giọng:
- Nhìn bề ngoài thế này, không nghĩ tới việc cô cũng có thể đánh nhau.
Vi Vi hơi sững lại, ngập ngừng đáp:
- Từ nhỏ tôi đã được học võ, là sư phụ dạy. Trước kia tôi thường gọi là “chú”, sau đó mới chuyển sang gọi “sư phụ”. So với việc học những thứ khác thì tôi không có hứng thú với võ thuật cho lắm - nói tới đây thì cười gượng một cái, tiếp - Vì vậy, học đã lâu mà trình độ chẳng tăng thêm là bao.
Trình Phong nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu:
- Biết võ là tốt, có thể tự bảo vệ mình.
- Thế còn anh? Võ thuật giỏi như thế, chắc hẳn sư phụ cũng là một người rất lợi hại. Có thể đưa tôi đến gặp một lần không?
Vi Vi vô cùng thích thú tưởng tượng đến viễn cảnh sư phụ cô cùng người này đấu võ với nhau, hẳn sẽ là một trận đánh rất kịch tính và thú vị, lại nhìn sang Trình Phong, bất ngờ trông thấy vẻ mặt hắn hơi biến đổi, ánh mắt lặng lẽ phảng phất nét buồn, giống như đang chìm sâu vào một mảnh không gian mông lung vô định.
Nơi đó – một mảnh ghép quan trọng trong kí ức.
Tới khi Vi Vi thật sự cho rằng mình sẽ không nghe được câu trả lời thì Trình Phong lại bất ngờ mở miệng, chậm rãi nói ra hai chữ, nhẹ như gió thoảng:
- Chết rồi.
Đã chết rồi sao? Vi Vi hơi sửng sốt, lại có phần thất vọng, rồi áy náy nói:
- Xin lỗi.
Vẻ mặt Trình Phong trước sau không hề thay đổi, vẫn điềm tĩnh và yên lặng, giống như đang chìm sâu vào ý nghĩ của riêng mình.
Vi Vi cũng không tiện làm phiền hắn, chỉ lẳng lặng đứng dậy ra ngoài cất hộp thuốc. Mới đi được vài bước, điện thoại trong túi đã rung lên từng hồi, giật mình cảm nhận một nỗi bất an mơ hồ bao phủ, cô vội vàng lấy ra nghe, là số điện thoại quen thuộc của sư phụ, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia hoàn toàn xa lạ.
Một luồng khí lạnh bất chợt bủa vây, chầm chậm len lỏi vào từng tế bào.
Choang! Chiếc hộp trên tay rơi xuống loảng xoảng, lọ thuộc thủy tinh vỡ tan trên sàn nhà.
Trình Phong kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy Vi Vi đứng sững tại chỗ, khuôn mặt tái mét. Hắn lo lắng bước tới, ôm lấy cả người cô đang vô lực ngã xuống.Trong đôi mắt trong trẻo thường ngày phủ một màn sương mờ, ẩn chứa một nỗi sợ hãi cùng đau đớn từ mảng kí ức xa xôi.
/12
|