Sau khi tạo ra ‘Kẻ Phá Hoại’, Nolan nhốt nó vào một cái bình rồi đưa cho Lambert.
Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản : Lambert phân tán sự chú ý của Aro và câu giờ. Nhóm Carlisle sẽ đột nhập vào bên trong lâu đài bằng đường hầm. Trong trường hợp Lambert không thể kéo dài thời gian thì sẽ thả ‘Kẻ Phá Hoại’ ra.
Edward theo Aro đến trước một bức chân dung thật lớn.
“Chắc cậu cũng nhận ra người trong tranh là ai chứ?” Aro nhướn mày.
“Có phải ngay từ đầu ông đã biết rằng tôi và Ella chỉ là đóng kịch hay không?” Edward hỏi.
“À, câu hỏi khó đấy cậu Cullen.” Aro nở nụ cười nhưng ý cười chưa đến đáy mắt. “Chàng trai trẻ trong tranh từng là một thành viên xuất sắc trong Đội Cận Vệ cùng với em gái cậu ta. Tuy nhiên thật đáng tiếc, cô em gái này lại dành tình cảm hơn mức thân tình cho anh trai mình. Cậu biết hai người đó là ai chứ?”
Edward không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm chàng trai trong ảnh.
“Cậu biết tại sao Eleanor Grace không màng nguy hiểm, thà phải chạy trốn cũng muốn giết cả Đội Cận Vệ chứ?” Aro trượt ngón tay trên khung gỗ, đôi mắt khép hờ. “Nếu cậu không biết, ta sẽ tiết lộ lý do.”
“Tôi không muốn nghe.” Edward lên tiếng, âm lượng nhỏ nhưng dứt khoát. Không một tia lưỡng lự hay do dự.
“Cậu không muốn?” Aro cao giọng, nhướn mày. Thái độ không hài lòng.
“Nếu là tôi, tôi cũng không muốn nghe ông xuyên tạc sự thật đâu, Aro. Hãy để dành phiên bản ấy mà kể cho lũ Vệ binh đang chạy tán loạn trong lâu đài của ông đi.” Ella lạnh lùng bước ra từ trong bóng đêm. Khuôn mặt luôn tươi cười thân thiện được thay bằng sự cao ngạo. Ánh mắt đủ khiến người đối diện thấy lạnh lẽo tới tận xương.
Không đợi Aro mở miệng, Ella ngắt lời. “Và ông biết không Aro, bức tranh này nhìn thật ngứa mắt!” Một quả cầu lửa từ tay Ella bay về phía bức tranh. Ngọn lửa hung dẽ cắn nuốt bức tranh.
“Cậu Cullen, giờ thì cậu đã thấy được bộ mặt thật của cô ta chưa?” Aro nắm chạt hai tay, nghiến răng hỏi.
“Chẳng có bộ mặt thật nào hết. Dù là Eleanor Grace ngớ ngẩn hay Eleanor Grace của Đội Cận Vệ thì đều là người của tôi.” Edward dịu dàng vòng tay qua eo kéo Ella lại gần. Ella cũng thuận thế ngả vào người anh. Cô thì thầm. “Tìm được rồi. Đi thôi.”
Hai người biến mất trong pháp trận. Aro không cản, chỉ nhìn khoảng tường cháy đen mà ngẩn người.
Khi hai người ra bên ngoài, Carlisle, Alice cùng Emmett đều đã có mặt. Hóa ra năm người xuất hiện tại năm căn phòng khác nhau. Carlisle đi ra từ một giá sách trong Thư Viện, nơi lưu giữ nguồn tư liệu quý giá. Emmett lạc vào phòng luyện tập của Đội Cận Vệ còn Alice bị dẫn đến vườn hoa. Edward chọn trúng phòng tranh của Aro trong khi Ella tìm được phòng trưng bày với đôi găng tay rồng được đặt trong tủ kính.
Ngay sau đó, sáu người bao gồm Lambert chờ đợi tại sân bay cùng trở về New York.
Từ lúc thoát khỏi lâu đài, hai người đều không nói với nhau câu nào. Trên máy bay, họ cố ý ngồi cách xa nhau. Khi trở về căn hộ ở New York, Ella ném đôi găng tay cho Nolan rồi về phòng mình trong khi Edward đi thẳng sang phòng sách.
Alice và Rose muốn lên xem có chuyện gì nhưng bị Esme cùng Carlisle đồng thời cản lại với lý do. “Hai người đó không phải là con nít. Hãy để chúng tự giải quyết với nhau.”
Tối hôm ấy, bên ngoài phòng Ella có người gõ cửa. Ella mở cửa, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Edward ở bên ngoài. Cô đứng sang một bên nhường lối cho anh vào.
Edward ngồi xuống chiếc ghế mềm phủ thảm lông. Độ mềm mại của nó khiến anh phải nhướn mày — Đúng là kiểu Ella thích.
Ella ngồi khoanh chân đối diện với anh trên chiếc giường cỡ vừa của cô. Hai người cứ nhìn nhau cho tới khi Edward phá vỡ sự yên lặng bằng một câu :
“Tôi thích em.”
Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản : Lambert phân tán sự chú ý của Aro và câu giờ. Nhóm Carlisle sẽ đột nhập vào bên trong lâu đài bằng đường hầm. Trong trường hợp Lambert không thể kéo dài thời gian thì sẽ thả ‘Kẻ Phá Hoại’ ra.
Edward theo Aro đến trước một bức chân dung thật lớn.
“Chắc cậu cũng nhận ra người trong tranh là ai chứ?” Aro nhướn mày.
“Có phải ngay từ đầu ông đã biết rằng tôi và Ella chỉ là đóng kịch hay không?” Edward hỏi.
“À, câu hỏi khó đấy cậu Cullen.” Aro nở nụ cười nhưng ý cười chưa đến đáy mắt. “Chàng trai trẻ trong tranh từng là một thành viên xuất sắc trong Đội Cận Vệ cùng với em gái cậu ta. Tuy nhiên thật đáng tiếc, cô em gái này lại dành tình cảm hơn mức thân tình cho anh trai mình. Cậu biết hai người đó là ai chứ?”
Edward không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm chàng trai trong ảnh.
“Cậu biết tại sao Eleanor Grace không màng nguy hiểm, thà phải chạy trốn cũng muốn giết cả Đội Cận Vệ chứ?” Aro trượt ngón tay trên khung gỗ, đôi mắt khép hờ. “Nếu cậu không biết, ta sẽ tiết lộ lý do.”
“Tôi không muốn nghe.” Edward lên tiếng, âm lượng nhỏ nhưng dứt khoát. Không một tia lưỡng lự hay do dự.
“Cậu không muốn?” Aro cao giọng, nhướn mày. Thái độ không hài lòng.
“Nếu là tôi, tôi cũng không muốn nghe ông xuyên tạc sự thật đâu, Aro. Hãy để dành phiên bản ấy mà kể cho lũ Vệ binh đang chạy tán loạn trong lâu đài của ông đi.” Ella lạnh lùng bước ra từ trong bóng đêm. Khuôn mặt luôn tươi cười thân thiện được thay bằng sự cao ngạo. Ánh mắt đủ khiến người đối diện thấy lạnh lẽo tới tận xương.
Không đợi Aro mở miệng, Ella ngắt lời. “Và ông biết không Aro, bức tranh này nhìn thật ngứa mắt!” Một quả cầu lửa từ tay Ella bay về phía bức tranh. Ngọn lửa hung dẽ cắn nuốt bức tranh.
“Cậu Cullen, giờ thì cậu đã thấy được bộ mặt thật của cô ta chưa?” Aro nắm chạt hai tay, nghiến răng hỏi.
“Chẳng có bộ mặt thật nào hết. Dù là Eleanor Grace ngớ ngẩn hay Eleanor Grace của Đội Cận Vệ thì đều là người của tôi.” Edward dịu dàng vòng tay qua eo kéo Ella lại gần. Ella cũng thuận thế ngả vào người anh. Cô thì thầm. “Tìm được rồi. Đi thôi.”
Hai người biến mất trong pháp trận. Aro không cản, chỉ nhìn khoảng tường cháy đen mà ngẩn người.
Khi hai người ra bên ngoài, Carlisle, Alice cùng Emmett đều đã có mặt. Hóa ra năm người xuất hiện tại năm căn phòng khác nhau. Carlisle đi ra từ một giá sách trong Thư Viện, nơi lưu giữ nguồn tư liệu quý giá. Emmett lạc vào phòng luyện tập của Đội Cận Vệ còn Alice bị dẫn đến vườn hoa. Edward chọn trúng phòng tranh của Aro trong khi Ella tìm được phòng trưng bày với đôi găng tay rồng được đặt trong tủ kính.
Ngay sau đó, sáu người bao gồm Lambert chờ đợi tại sân bay cùng trở về New York.
Từ lúc thoát khỏi lâu đài, hai người đều không nói với nhau câu nào. Trên máy bay, họ cố ý ngồi cách xa nhau. Khi trở về căn hộ ở New York, Ella ném đôi găng tay cho Nolan rồi về phòng mình trong khi Edward đi thẳng sang phòng sách.
Alice và Rose muốn lên xem có chuyện gì nhưng bị Esme cùng Carlisle đồng thời cản lại với lý do. “Hai người đó không phải là con nít. Hãy để chúng tự giải quyết với nhau.”
Tối hôm ấy, bên ngoài phòng Ella có người gõ cửa. Ella mở cửa, chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy Edward ở bên ngoài. Cô đứng sang một bên nhường lối cho anh vào.
Edward ngồi xuống chiếc ghế mềm phủ thảm lông. Độ mềm mại của nó khiến anh phải nhướn mày — Đúng là kiểu Ella thích.
Ella ngồi khoanh chân đối diện với anh trên chiếc giường cỡ vừa của cô. Hai người cứ nhìn nhau cho tới khi Edward phá vỡ sự yên lặng bằng một câu :
“Tôi thích em.”
/68
|