“Em biết.” Ella nhẹ nhàng đáp lời.
“Tại sao em không có phản ứng gì?”
Ella cúi đầu khẽ cười. Cô bước xuống giường, tiến về phía Edward. Một tay Ella đặt trên vai anh, tay còn lại áp lên má anh. Cô rướn người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Edward có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng thoát ra từ hai cánh môi đang hé mở. Khi môi hai người còn cách vài milimet thì Ella dừng lại. Cô thì thào : “Tôi không phải là con bé ngây thơ mười tám tuổi, Edward. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Anh muốn chúng ta cứ mập mờ, vậy thì chúng ta sẽ mập mờ. Tạm thời tôi thấy trò đó cũng thú vị lắm.”
“Nếu trò đó hết thú vị thì sao?” Edward hỏi.
“Ha ha, thì tất nhiên tôi sẽ đi tìm trò khác thú vị hơn rồi!” Ella cười, tiếng cười thật nhẹ.
“Tại sao?” Edward tiếp tục hỏi trong khi khuôn mặt hai người gần sát nhau.
“Anh thật tò mò đó Edward. Đây không phải chương trình ‘Mười vạn câu hỏi Vì sao?’. Nhưng tôi vẫn sẽ nói cho anh biết. Giữa chúng ta có một ranh giới. Trước đây anh không đủ can đảm để vượt qua ranh giới đó còn tôi, tôi không muốn làm kẻ tiên phong.” Ella kéo dãn khoảng cách giữa hai người nhưng Edward đã vòng tay ra sau gáy cô, ép đôi môi hai người phải gặp nhau. Chỉ là một cái chạm nhẹ, anh thì thầm :
“Còn bây giờ thì sao?” Edward vuốt ve lọn tóc đen rủ xuống trên má Ella. Cô nghiêng đầu, để lọn tóc trượt khỏi bàn tay Edward.
“Tôi thật sư tò mò. Tại sao anh lại quyết định vượt qua ranh giới kia chứ.” Cô nheo nheo mắt.
“Điều đó quan trọng với em sao?” Edward nhíu mày.
“Không.” Ella nhoẻn miệng cười.
“Sao tôi lại có xúc động muốn che bớt ánh sáng của em nhỉ? Em quá chói mắt, dễ bị mấy con ruồi để ý.” Edward ôm Ella, tựa vào vào hõm vai cô.
“Nhưng anh biết điều đó là không thể mà.” Ella nghiêng đầu chạm vào môi Edward. “Tôi đã hơn một nghìn tuổi rồi Edward. Tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Tôi đã để cho anh lựa chọn, không phải sao? Là anh muốn bước vào thế giới của tôi. Giờ hối hận thì không kịp nữa rồi.”
Ella xoay người, nằm gọn trong vòng tay Edward. Cô chậm rãi kể một câu chuyện từ hơn một nghìn năm trước.
“Chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi. Có nhiều chi tiết tôi cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ lần đầu tiên tôi gặp Ralph ở một khu rừng rậm lúc nửa đêm. Tôi nói với ảnh làng của tôi có một đứa trẻ bất tử. Lúc đó tôi chỉ biết mình là nửa ma cà rồng. Mẹ tôi không phải ma cà rồng nhưng bà cũng không giống người thường. Mãi về sau tôi mới biết bà là một Pháp Sư. Bà mang tôi chạy vào trong rừng khi nhà Volturi giết đứa bé kia. Một đám người mặc áo choàng đen đuổi tới, bà giấu tôi vào trong gốc cây rỗng rồi chạy đi. Ralph tìm thấy tôi rồi nhận nuôi tôi và tôi có tên mới.”
“Vậy trước kia em tên là gì?” Edward hỏi.
Ella ngẩn người, một lúc sau cô mới đáp trả. “Không rõ nữa.”
“Dù sao sau đó tôi cùng Ralph về Volterra, lúc đó anh ấy là thành viên của Đội Cận Vệ. Trong Đội Cận Vệ, mỗi người có một sức mạnh đặc biệt khác nhau. Ralph có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra còn tôi có sức mạnh Sao Chép. Chỉ cần cùng tôi tiếp xúc trực tiếp, tôi có thể mượn sức mạnh của người đó trong một thời gian.”
“Anh nhớ không Edward, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ý?” Ella quay lại. “Lúc đó sức mạnh của tôi có xu hướng không ổn định. Khi tôi ôm Kate, Eleazar sợ rằng trong vô thức tôi sẽ sao chép dòng điện của chị ấy.”
“Đó là lý do Eleazar ngăn em bắt tay với Carlisle?” Edward nhớ lại lúc Eleazar cảnh báo Ella và cả sự bất mãn của cô.
“Phải.” Ella vươn vai. “Còn lại để mai kể tiếp đi. Tôi buồn ngủ rồi.”
Edward bế Ella theo kiểu cô dâu rồi đặt xuống giường. Trước khi anh kịp hôn trán Ella thì cô đã cản anh lại. “Edward, đừng nói với tôi khi anh yêu Bella, anh cũng chúc cổ ngủ ngon thế này nhé?”
“Thì sao?”
Ella khinh bỉ. “Thời đại nào mà còn hôn trán. Hai người định yêu nhau kiểu Plato* à?” Dứt lời cô nhổm dậy đặt một nụ hôn lên môi Edward. “Nào, bây giờ hãy chúc tôi ngủ ngon đi bởi vì tôi sẽ không chúc anh ngủ ngon đâu.” Ella nháy mắt.
“Chúc em ngủ ngon, Ella của tôi.”
Chú thích * : Tình yêu trong quan niệmcủa Plato là một thứ tình yêu tinh thần, cho rằng tình dục sẽ hủy hoại tình yêu. Nói nôm na là ‘không xôi’, ‘không thịt’, hôn nhau còn hạn chế. Nói trắng ra là chỉ toàn lời yêu mà không đi kèm hành động thực tế.
Phiên ngoại : Edward (1)
Cô ấy thật đặc biệt, giống như mùi hương trên người cô lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Nhưng nếu chỉ có vậy, tôi cũng không chú ý đến cô quá một lần.
Tôi nhìn cô gái bị một đám thanh niên vây quanh. Cô gái rõ ràng không được thoải mái cho lắm, bằng chứng là khóe môi đang cứng đờ. Tuy vậy, cô vẫn lịch sự đối đáp với họ. Quả là một cô gái được giáo dục đàng hoàng.
Đối với bất kỳ chàng trai mới bước vào tuổi mười bảy ở nơi này mà nói, cô gái này là một sự tồn tại đầy mời gọi. Xinh đẹp, dịu dàng và thông minh. Ít nhất đó là vẻ bề ngoài.
Trong mắt tôi, cô gái tên Eleanor đó thật bí ẩn. Cô ta luôn đeo lên mặt nụ cười nhẹ, dường như không bao giờ tỏ ra bất lịch sự. Một cô gái như thế giống như tiểu thư con nhà giàu, người không bao giờ nên xuất hiện ở nơi này. Cô đánh lừa tất cả bằng sự dịu dàng, lễ độ khiến mọi người bỏ qua sự bất thường đó. Mọi thứ tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo khiến tôi thực sự tò mò về thứ bên trong.
***
Cảm giác đầu tiên của tôi về cô là một dấu hỏi chấm to đùng. Tất cả những thông tin mà tôi biết đều xuất phát từ nhà Denali và những tính từ của họ : Trẻ con, tinh tế, bí ẩn và lơ đãng. Mặc dù ban đầu tôi chẳng hiểu sao tất cả những từ đối nhau chan chát đó lại tụ hội trong cùng một người. Và lần gặp đầu tiên có vẻ không được tốt lắm, tôi dường như có thể viết ra một danh sách những điều không hài lòng. Bù lại, tôi có thể chấp nhận ưu điểm duy nhất là hương nước hoa khá dễ chịu và chiếc Skyper C8 trên cả tuyệt vời.
Tôi đưa cô ta và Alice đến Los Angeles vì hứng thú mua sắm bất tận của cô em gái. Tôi lại nhận ra thêm một khuyết điểm nữa của cô ta, đó chính là phiền phức. Tôi chạy đi tìm cô ta khắp các dãy phố, đọc suy nghĩ của bất kỳ ai ở gần đó nhưng không may là khu này thường không có nhiều người qua lại.
Tôi chạy qua một khu đất bỏ hoang vắng vẻ chỉ có lũ thanh niên hư hỏng đang túm tụm nhưng rất nhanh tôi đã phải quay lại. Những hình ảnh là những dòng suy nghĩ của từng người hiện lên trong đầu tôi. Tất cả đều có chung đối tượng và ham muốn. Mà đối tượng đó tôi lại tình cờ quen biết, chẳng phải là cái người tôi đi tìm từ nãy đến giờ hay sao?
***
Tôi đứng từ xa nhìn cô gái đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây gần con sông Xita xinh đẹp. Những cơn gió mát mẻ chơi đùa với sợi tóc màu mạch nha óng ánh. Mắt cô hơi rũ xuống, trên mặt cũng không còn cảm xúc hiền hòa thường ngày mà thay vào đó là sự lạc lõng. Cô lúc này mang lại cho người khác cảm giác cô đơn và nhỏ bé. Tôi khẽ mỉm cười vì một phát hiện mới nho nhỏ. Một khía cạnh khác mà không ai biết trừ tôi.
Từ lúc đó, tôi lấy việc quan sát cô là thú vui lúc rảnh rỗi. Tôi biết cô sinh hoạt rất quy củ và đúng giờ. Hàng ngày vào buổi sáng cô sẽ đúng giờ xuất hiện ở trong thị trấn và trở về sau đúng hai tiếng. Buổi chiều cô hay đi lang thang trong núi, ngoài cánh đồng hoa hoặc dọc bờ sông. Cô không ra ngoài vào buổi tối có lẽ vì nhà cô ở tít sâu trong rừng. Ai cũng đều tò mò tại sao một cô gái lại đủ can đảm sống một mình trong rừng nhưng vì phép lịch sự, không ai hỏi.
***
Tôi biết cô là một kẻ tùy tiện và không bao giờ để tâm tới những người khác. Cô không bao giờ chịu ý thức mình đã trở thành một phần trong tập thể. Như lúc cô muốn đi London thì cứ xách vali lên và đi. Và cô cũng không đến nỗi nhàm chán như tôi tưởng. Cô dẫn tôi đi bar, cùng đánh bài và thậm chí còn biến tôi thành đồng phạm trong phi vụ trộm rượu. Một cô nàng láu cá, tôi nghĩ.
Căn nhà của cô khiến tôi bất ngờ về sự nhỏ nhắn và tinh tế. Tôi lại phát hiện ra thêm một ưu điển của cô mà tôi thấy hài lòng. Tôi chưa từng nghĩ cô lại thích đọc sách và có cả một thư viện lớn như vậy. Dựa vào ngoại hình, tôi vô thức phân loại cô vào cùng một chỗ với hai chị em gái mình, chỉ quan tâm tới quần áo và tóc tai.
Tuy nhiên cả hai lại thường có những cuộc đối thoại mà tôi cho rằng rất thiếu muối.
“Này Edward, anh có biết tại sao một con vịt cộng với một con vịt lại là ba con vịt hay không?” Cô rời mắt khỏi quyển sách đố vui.
“Tôi không biết.” Tôi trả lời.
“Tại sao anh lại không biết chứ, rất đơn giản mà!” Cô mở to mắt.
“Tôi không biết.” Tôi vẫn chọn cách trả lời đối phó.
“Tại sao anh không biết là mình không biết?” Cô vẫn tiếp tục truy hỏi.
“Tôi.không.biết! Và tại sao cô lại luôn hỏi tôi tại sao tôi không biết?” Tôi tức giận khẽ gầm lên.
“…Tôi không biết.” Cô nhỏ giọng cúi đầu.
Tôi đảo mắt. Có lẽ tôi nên đi kiểm tra xem chỉ số IQ của mình còn bao nhiêu.
“Tại sao em không có phản ứng gì?”
Ella cúi đầu khẽ cười. Cô bước xuống giường, tiến về phía Edward. Một tay Ella đặt trên vai anh, tay còn lại áp lên má anh. Cô rướn người về phía trước, kéo gần khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Edward có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng thoát ra từ hai cánh môi đang hé mở. Khi môi hai người còn cách vài milimet thì Ella dừng lại. Cô thì thào : “Tôi không phải là con bé ngây thơ mười tám tuổi, Edward. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Anh muốn chúng ta cứ mập mờ, vậy thì chúng ta sẽ mập mờ. Tạm thời tôi thấy trò đó cũng thú vị lắm.”
“Nếu trò đó hết thú vị thì sao?” Edward hỏi.
“Ha ha, thì tất nhiên tôi sẽ đi tìm trò khác thú vị hơn rồi!” Ella cười, tiếng cười thật nhẹ.
“Tại sao?” Edward tiếp tục hỏi trong khi khuôn mặt hai người gần sát nhau.
“Anh thật tò mò đó Edward. Đây không phải chương trình ‘Mười vạn câu hỏi Vì sao?’. Nhưng tôi vẫn sẽ nói cho anh biết. Giữa chúng ta có một ranh giới. Trước đây anh không đủ can đảm để vượt qua ranh giới đó còn tôi, tôi không muốn làm kẻ tiên phong.” Ella kéo dãn khoảng cách giữa hai người nhưng Edward đã vòng tay ra sau gáy cô, ép đôi môi hai người phải gặp nhau. Chỉ là một cái chạm nhẹ, anh thì thầm :
“Còn bây giờ thì sao?” Edward vuốt ve lọn tóc đen rủ xuống trên má Ella. Cô nghiêng đầu, để lọn tóc trượt khỏi bàn tay Edward.
“Tôi thật sư tò mò. Tại sao anh lại quyết định vượt qua ranh giới kia chứ.” Cô nheo nheo mắt.
“Điều đó quan trọng với em sao?” Edward nhíu mày.
“Không.” Ella nhoẻn miệng cười.
“Sao tôi lại có xúc động muốn che bớt ánh sáng của em nhỉ? Em quá chói mắt, dễ bị mấy con ruồi để ý.” Edward ôm Ella, tựa vào vào hõm vai cô.
“Nhưng anh biết điều đó là không thể mà.” Ella nghiêng đầu chạm vào môi Edward. “Tôi đã hơn một nghìn tuổi rồi Edward. Tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện. Tôi đã để cho anh lựa chọn, không phải sao? Là anh muốn bước vào thế giới của tôi. Giờ hối hận thì không kịp nữa rồi.”
Ella xoay người, nằm gọn trong vòng tay Edward. Cô chậm rãi kể một câu chuyện từ hơn một nghìn năm trước.
“Chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi. Có nhiều chi tiết tôi cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ lần đầu tiên tôi gặp Ralph ở một khu rừng rậm lúc nửa đêm. Tôi nói với ảnh làng của tôi có một đứa trẻ bất tử. Lúc đó tôi chỉ biết mình là nửa ma cà rồng. Mẹ tôi không phải ma cà rồng nhưng bà cũng không giống người thường. Mãi về sau tôi mới biết bà là một Pháp Sư. Bà mang tôi chạy vào trong rừng khi nhà Volturi giết đứa bé kia. Một đám người mặc áo choàng đen đuổi tới, bà giấu tôi vào trong gốc cây rỗng rồi chạy đi. Ralph tìm thấy tôi rồi nhận nuôi tôi và tôi có tên mới.”
“Vậy trước kia em tên là gì?” Edward hỏi.
Ella ngẩn người, một lúc sau cô mới đáp trả. “Không rõ nữa.”
“Dù sao sau đó tôi cùng Ralph về Volterra, lúc đó anh ấy là thành viên của Đội Cận Vệ. Trong Đội Cận Vệ, mỗi người có một sức mạnh đặc biệt khác nhau. Ralph có thể cảm nhận được nguy hiểm sắp xảy ra còn tôi có sức mạnh Sao Chép. Chỉ cần cùng tôi tiếp xúc trực tiếp, tôi có thể mượn sức mạnh của người đó trong một thời gian.”
“Anh nhớ không Edward, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ý?” Ella quay lại. “Lúc đó sức mạnh của tôi có xu hướng không ổn định. Khi tôi ôm Kate, Eleazar sợ rằng trong vô thức tôi sẽ sao chép dòng điện của chị ấy.”
“Đó là lý do Eleazar ngăn em bắt tay với Carlisle?” Edward nhớ lại lúc Eleazar cảnh báo Ella và cả sự bất mãn của cô.
“Phải.” Ella vươn vai. “Còn lại để mai kể tiếp đi. Tôi buồn ngủ rồi.”
Edward bế Ella theo kiểu cô dâu rồi đặt xuống giường. Trước khi anh kịp hôn trán Ella thì cô đã cản anh lại. “Edward, đừng nói với tôi khi anh yêu Bella, anh cũng chúc cổ ngủ ngon thế này nhé?”
“Thì sao?”
Ella khinh bỉ. “Thời đại nào mà còn hôn trán. Hai người định yêu nhau kiểu Plato* à?” Dứt lời cô nhổm dậy đặt một nụ hôn lên môi Edward. “Nào, bây giờ hãy chúc tôi ngủ ngon đi bởi vì tôi sẽ không chúc anh ngủ ngon đâu.” Ella nháy mắt.
“Chúc em ngủ ngon, Ella của tôi.”
Chú thích * : Tình yêu trong quan niệmcủa Plato là một thứ tình yêu tinh thần, cho rằng tình dục sẽ hủy hoại tình yêu. Nói nôm na là ‘không xôi’, ‘không thịt’, hôn nhau còn hạn chế. Nói trắng ra là chỉ toàn lời yêu mà không đi kèm hành động thực tế.
Phiên ngoại : Edward (1)
Cô ấy thật đặc biệt, giống như mùi hương trên người cô lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Nhưng nếu chỉ có vậy, tôi cũng không chú ý đến cô quá một lần.
Tôi nhìn cô gái bị một đám thanh niên vây quanh. Cô gái rõ ràng không được thoải mái cho lắm, bằng chứng là khóe môi đang cứng đờ. Tuy vậy, cô vẫn lịch sự đối đáp với họ. Quả là một cô gái được giáo dục đàng hoàng.
Đối với bất kỳ chàng trai mới bước vào tuổi mười bảy ở nơi này mà nói, cô gái này là một sự tồn tại đầy mời gọi. Xinh đẹp, dịu dàng và thông minh. Ít nhất đó là vẻ bề ngoài.
Trong mắt tôi, cô gái tên Eleanor đó thật bí ẩn. Cô ta luôn đeo lên mặt nụ cười nhẹ, dường như không bao giờ tỏ ra bất lịch sự. Một cô gái như thế giống như tiểu thư con nhà giàu, người không bao giờ nên xuất hiện ở nơi này. Cô đánh lừa tất cả bằng sự dịu dàng, lễ độ khiến mọi người bỏ qua sự bất thường đó. Mọi thứ tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo khiến tôi thực sự tò mò về thứ bên trong.
***
Cảm giác đầu tiên của tôi về cô là một dấu hỏi chấm to đùng. Tất cả những thông tin mà tôi biết đều xuất phát từ nhà Denali và những tính từ của họ : Trẻ con, tinh tế, bí ẩn và lơ đãng. Mặc dù ban đầu tôi chẳng hiểu sao tất cả những từ đối nhau chan chát đó lại tụ hội trong cùng một người. Và lần gặp đầu tiên có vẻ không được tốt lắm, tôi dường như có thể viết ra một danh sách những điều không hài lòng. Bù lại, tôi có thể chấp nhận ưu điểm duy nhất là hương nước hoa khá dễ chịu và chiếc Skyper C8 trên cả tuyệt vời.
Tôi đưa cô ta và Alice đến Los Angeles vì hứng thú mua sắm bất tận của cô em gái. Tôi lại nhận ra thêm một khuyết điểm nữa của cô ta, đó chính là phiền phức. Tôi chạy đi tìm cô ta khắp các dãy phố, đọc suy nghĩ của bất kỳ ai ở gần đó nhưng không may là khu này thường không có nhiều người qua lại.
Tôi chạy qua một khu đất bỏ hoang vắng vẻ chỉ có lũ thanh niên hư hỏng đang túm tụm nhưng rất nhanh tôi đã phải quay lại. Những hình ảnh là những dòng suy nghĩ của từng người hiện lên trong đầu tôi. Tất cả đều có chung đối tượng và ham muốn. Mà đối tượng đó tôi lại tình cờ quen biết, chẳng phải là cái người tôi đi tìm từ nãy đến giờ hay sao?
***
Tôi đứng từ xa nhìn cô gái đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây gần con sông Xita xinh đẹp. Những cơn gió mát mẻ chơi đùa với sợi tóc màu mạch nha óng ánh. Mắt cô hơi rũ xuống, trên mặt cũng không còn cảm xúc hiền hòa thường ngày mà thay vào đó là sự lạc lõng. Cô lúc này mang lại cho người khác cảm giác cô đơn và nhỏ bé. Tôi khẽ mỉm cười vì một phát hiện mới nho nhỏ. Một khía cạnh khác mà không ai biết trừ tôi.
Từ lúc đó, tôi lấy việc quan sát cô là thú vui lúc rảnh rỗi. Tôi biết cô sinh hoạt rất quy củ và đúng giờ. Hàng ngày vào buổi sáng cô sẽ đúng giờ xuất hiện ở trong thị trấn và trở về sau đúng hai tiếng. Buổi chiều cô hay đi lang thang trong núi, ngoài cánh đồng hoa hoặc dọc bờ sông. Cô không ra ngoài vào buổi tối có lẽ vì nhà cô ở tít sâu trong rừng. Ai cũng đều tò mò tại sao một cô gái lại đủ can đảm sống một mình trong rừng nhưng vì phép lịch sự, không ai hỏi.
***
Tôi biết cô là một kẻ tùy tiện và không bao giờ để tâm tới những người khác. Cô không bao giờ chịu ý thức mình đã trở thành một phần trong tập thể. Như lúc cô muốn đi London thì cứ xách vali lên và đi. Và cô cũng không đến nỗi nhàm chán như tôi tưởng. Cô dẫn tôi đi bar, cùng đánh bài và thậm chí còn biến tôi thành đồng phạm trong phi vụ trộm rượu. Một cô nàng láu cá, tôi nghĩ.
Căn nhà của cô khiến tôi bất ngờ về sự nhỏ nhắn và tinh tế. Tôi lại phát hiện ra thêm một ưu điển của cô mà tôi thấy hài lòng. Tôi chưa từng nghĩ cô lại thích đọc sách và có cả một thư viện lớn như vậy. Dựa vào ngoại hình, tôi vô thức phân loại cô vào cùng một chỗ với hai chị em gái mình, chỉ quan tâm tới quần áo và tóc tai.
Tuy nhiên cả hai lại thường có những cuộc đối thoại mà tôi cho rằng rất thiếu muối.
“Này Edward, anh có biết tại sao một con vịt cộng với một con vịt lại là ba con vịt hay không?” Cô rời mắt khỏi quyển sách đố vui.
“Tôi không biết.” Tôi trả lời.
“Tại sao anh lại không biết chứ, rất đơn giản mà!” Cô mở to mắt.
“Tôi không biết.” Tôi vẫn chọn cách trả lời đối phó.
“Tại sao anh không biết là mình không biết?” Cô vẫn tiếp tục truy hỏi.
“Tôi.không.biết! Và tại sao cô lại luôn hỏi tôi tại sao tôi không biết?” Tôi tức giận khẽ gầm lên.
“…Tôi không biết.” Cô nhỏ giọng cúi đầu.
Tôi đảo mắt. Có lẽ tôi nên đi kiểm tra xem chỉ số IQ của mình còn bao nhiêu.
/68
|