- Mẹ! mè về rồi ạ? Hộc hộc hộc…
Hú hồn! Thi Hữu Di tự nhiên lao xồng xộc vào phòng tôi làm cả mẹ và tôi đều giật mình quay ra. Nhưng rất nhanh chóng. Mẹ lấy lại được vẻ bình tĩnh dịu dàng vốn có, nhẹ nhàng trả lời.
- Ừ. Đi học về rồi hả con?
- Dạ. Thiên… Thiên Hân làm sao thế mẹ?
- Hân vừa bị cảm lạnh. Cũng may mẹ về kịp. Tại đi mưa quên ô đấy mà.
- Cô… đã đỡ chưa? – Hay thật! Đây là lần đầu tiên tôi được Thi Hữu Di hỏi với vẻ quan tâm sốt sắng như vậy đấy. Rất chân thành.
- Tôi đỡ hơn rồi. Nhờ mẹ cả đấy! Cảm ơn vì đã quan tâm.
- Tôi… không có gì. Chuyện đương nhiên mà. – Thi Hữu Di gãi đầu ấp úng cười ngây ngô. Điệu bộ chẳng khác gì tôi mấy phút trước. Hơ hơ…
- Vậy con nghỉ ngơi lấy sức cho khỏe nhé! Có gì thì mai mẹ xin nghỉ cho. Mẹ đi làm bữa tối đây.
- Dạ. Con cảm ơn mẹ!
- Coi nào. Mẹ con thì có gì phải cảm ơn chứ? Mẹ đi đây.
- Dạ.
Cạch.
Mẹ bước ra khỏi cửa với dáng người thanh mảnh gây gò vất vả. Sao tôi bỗng thấy thương mẹ quá! Mẹ ơi… con cảm ơn mẹ nhiều. Nếu không có mẹ thì không biết giờ con đã ra sao rồi.
- Cô… lại có vấn đề gì với Ngô Gia Bảo đúng không?
- T- Tôi… - Lạ thật! Sao Thi Hữu Di lại biết được chuyện này nhỉ? Không… không thể nào!
- Cô không cần phải cố gắng biện bạch phủ nhận đâu. Tôi biết mà. An tâm đi. Tôi không phải là một đứa có thói mách lẻo.
- Cô… không giận tôi chứ?
- Ơ hơ, cớ gì mà tôi giận cô. Đừng đánh trống lảng nữa. Nói mau đi.
Cũng đúng. Có khi tôi nói chuyện sáng nay xong Thi Hữu Di lại nhảy cẫng lên vì sung sướng ấy chứ. Cô ta thật sự thích Ngô Gia Bảo mà. (0.0)
- Tôi… tan học Ngô Gia Bảo hẹn tôi ra sau dãy nhà A…
- Sau dãy nhà A? Tan học? Để làm gì?
- Hắn bảo có chuyện cần nói.
- Chuyện cần nói?
- Ừ. Làm ơn bỏ cái thói ngắt lời người khác đi. Chỉ tổ làm mất thời gian với tốn calo thôi. – Tôi bỗng cảm thấy phát bực vì thói đó của Thi Hữu Di.
- Tôi… tôi biết rồi. X- xin lỗi…
- Rồi. Hắn nhắc lại vụ theo dõi hôm nọ và bảo tôi lời hắn thừa nhận thích tôi chỉ - là - trò - đùa! Sao? Cô vui rồi chứ? Oái!
Đầu Thi Hữu Di bỗng nhiên bốc khói đen sì sì, cao vút chạm trần nhà. Ơ hơ, đúng ra phải “Hay quá!” hay “Thật không!” mới đúng chứ? Sao lại…
- Tên – chết – tiệt!! Sao hắn có thể đùa giỡn trên tình cảm của người khác thế hả?! Tôi phải băm hắn làm trăm mảnh mới hả giận!
- Hơ…
Nhìn Thi Hữu Di bây giờ chẳng kém gì ác ma. Đáng sợ thật! Nhưng sao lại thế nhỉ?
- Ơ này Thi Hữu Di! Đáng lẽ cô phải…
- Phải “Hay quá!” hay “Thật không?” có đúng không? Cô nghĩ tôi là hạng người gì? Có thể vui sướng cười ha ha vào mặt trên nỗi đau của người khác ư?
- Tôi… ý tôi là…
- Được rồi. Tôi sẽ trả thù giúp cô.
- Hơ… k-không cần đâu. Tôi vẫn ổn. Đừng làm thế. Tôi không muốn liên quan gì tới hắn nữa. Bây giờ tôi có thể quay lại như trước rồi. Tôi sẽ giúp cô.
- Không cần!! Loại người như thế tôi không thèm. Cô không cần giúp tôi nữa đâu. Sắp hết thời hạn rồi mà.
- Tôi…
- Cô không việc gì phải buồn cả. Hắn mà còn dám làm tổn thương cô nữa tôi sẽ không tha thứ cho hắn đâu!
- Cảm ơn cô… Thi Hữu Di… - Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay, một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài không biết chảy ra từ lúc nào.
- Hơ, nhìn cô kìa! Việc gì mà phải cảm động đến thế chứ? Nước mũi chảy ra rồi kìa! – Thi Hữu Di cười cười nhìn tôi.
- … - Tôi không nói gì, chỉ đưa tay lên quệt nước mắt.
- Không cần phải cảm ơn gì hết. Chúng ta là người một nhà mà.
- Thi Hữu Di…
Thi Hữu Di giống mẹ nuôi quá! Thật hạnh phúc khi có hai người là người thân trong gia đình!
Phải rồi! Tôi còn có họ mà. Họ là người thân của tôi. Vì tôi mà họ cũng chịu không ít khổ cực và khó khăn. Vậy nên tôi phải giúp họ hạnh phúc. Tôi nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc! Nhất định!!
Quách Thiên Hân! Vì họ, mày nhất định phải sống cho tốt! Không được để họ phải buồn. Phải sống hạnh phúc! Cố lên!
Tôi giơ tay lên làm động tác tự cổ vũ bản thân để lấy lại tinh thần.
Vì bị cảm nên mấy hôm nay tôi được nghỉ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi mở máy tính ra chat mail.
Thiên sứ bóng đêm, Thiên sứ bóng đêm…
Cái tên ấy ở đâu được nhỉ? Kết bạn lung tung hàng trăm nghìn người để tâm sự làm cho danh sách bạn bè dài tít tắp. Mệt thật!
Thiên sứ bóng đêm… đây là người đầu tiên được tôi tìm để nói chuyện lần hai. Bởi hình như người đó rất thấu hiểu cảm xúc của tôi khi nói chuyện. Có cảm giác rất gần gũi.
Đây rồi! Click vào nào! May quá! Người đó cũng đang online thì phải.
Nước mắt Thiên sứ: Chào bạn. Chúng ta lại gặp nhau. Tôi có làm phiền bạn không?
Thiên sứ bóng đêm: Không. Hôm nay bạn định đem đến cho tôi câu chuyện gì vậy?
Nước mắt Thiên sứ: Hay quá! Tôi cũng đang định nói điều đó!
Thiên sứ bóng đêm: Vậy bạn có thể kể cho tôi được không?
Nước mắt Thiên sứ: Tất nhiên rồi. Hôm nay tôi gặp chuyện không vui… Nói ra có hơi bất tiện…
Thiên sứ bóng đêm: Không sao. Bạn cứ nói đi. Tôi sẵn sang lắng nghe.
Nước mắt Thiên sứ: Vậy hả? Cám ơn bạn. Là… về chuyện cậu bạn và cô bạn hôm trước ấy. Chuyện rắc rối lắm! Tự dưng chẳng biết có một cô bạn hotgirl mới chuyển đến làm rối tung hết cả. Vì cô ấy thân thiết với cậu bạn hotboy nên cô bạn của tôi rất ghen tị. Làm cho chúng tôi phải lập ra kế hoạch theo dõi hai người họ. Hậu quả là hotgirl tự dưng hỏi một câu răng cậu bạn đó có thích tôi không. Và rồi cậu ấy trả lời…
Thiên sứ bóng đêm: Là…
Nước mắt Thiên sứ: “Ừ.” Cô bạn kia sau khi nghe thấy vậy thì bỏ đi và bị lạc. Chắc lúc ấy cô ấy hận tôi lắm. Còn tôi thì tự dưng lại bị lôi vào mớ rắc rối ấy. Haizz… Tôi đâu có muốn thế cơ chứ?!
Thiên sứ bóng đêm: Vậy sau đấy thì sao?
Nước mắt Thiên sứ: Bạn hay thật! Còn biết có cả phần sau cơ đấy! Nếu là người khác chắc cũng chỉ dừng lại ở câu hỏi “ Bạn đã làm lành với cô ấy chưa?” hay “ Cậu ấy và bạn bây giờ thế nào?”…
Thiên sứ bóng đêm: Tôi…
Nước mắt Thiên sứ: Đúng là bạn hiểu tôi thật! Sau đấy cậu bạn kia phát hiện ra chúng tôi theo dõi cậu ấy và cùng tôi đi tìm cô bạn kia. Đến lúc tôi tìm được cô bạn thì thấy cô ấy hỏi lại cậu ấy câu hỏi mà cô bạn hotgirl đã hỏi trước đó. Câu trả lời vẫn là vậy. Nhưng nó khiến tôi cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Tôi không thể tin được! Cô bạn đó làm mặt lạnh với tôi suất. Nhưng sau đấy thì khác rồi. Cậu bạn kia khẳng định lại rằng đó chẳng qua chỉ là một trò đùa. Lúc đó tôi đã nghĩ cậu ta là người thích đùa giỡn trên tình cảm người khác. Gây ra bao hiểu lầm cho chúng tôi.
Thiên sứ bóng đêm: Vậy hai bạn làm lành chưa? (Đây là câu bạn vừa hỏi đấy!)
Nước mắt Thiên sứ: Rồi. Bây giờ không phải làm kẻ xấu nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Cũng nhờ một phần bị cảm lạnh đấy!
Thiên sứ bóng đêm: Bạn bị cảm lạnh sao? Tại sao thế?
Nước mắt Thiên sứ: Vì sau khi cậu bạn kia hẹn tôi rồi bỏ đi, tôi đã ở lại một mình.
Thiên sứ bóng đêm: Bạn đã khóc sao?
Nước mắt Thiên sứ: Đúng vậy. Và rồi đứng tắm mưa với bùn nên mới bị cảm.
Thiên sứ bóng đêm: Tôi hiểu.
Nước mắt Thiên sứ: Nhưng thật may mắn vì đã có bọ ở bên. Ý tôi là mẹ tôi và cô bạn đó ấy. Họ tuy không phải là ruột thịt nhưng là tôi như người thân trong nhà vậy. Nói với bạn chưa nhỉ? Thật ra tôi là con được nhận nuôi.
Thiên sứ bóng đêm: Vậy sao…
Nước mắt Thiên sứ: Tôi bị lạc mẹ từ hồi nhỏ. May mắn lại được mẹ nhận làm con. Nếu không thì chẳng biết số phận tôi giờ thế nào rồi.
Thiên sứ bóng đêm: Vậy thì tốt rồi! Họ đã an ủi bạn phải không?
Nước mắt Thiên sứ: Đúng vậy! Lúc lên cơn cảm lạnh, may mà mẹ về kịp lúc. Tôi đúng là một đứa trẻ may mắn.
Thiên sứ bóng đêm: Bạn vẫn còn hận cậu bạn kia lắm đúng không?
Nước mắt Thiên sứ: Không. Tôi phải cảm ơn cậu ta mới đúng. Vì nhờ vậy mà cuộc sống của tôi không còn rắc rối nữa. Cô bạn kia khi nghe kể về lí do cảm lạnh thì hận cậu ta ghê lắm. Cô ấy thấy tôi cảm lạnh nên lo lắng, an ủi tôi với những câu rất chân thành. (Lần đầu tiên đấy!)
Thiên sứ bóng đêm: Vậy thì bạn phải sống vui vẻ, hạnh phúc hơn nhé!
Nước mắt Thiên sứ: Nhất định rồi. Đó là câu tôi đã tự cổ vũ mình mà. Vì họ… nhất định phải sống cho tốt!
Thiên sứ bóng đêm: Đúng, phải thế chứ! Lạc quan lên.
Nước mắt Thiên sứ: Bạn cũng thế nhé! Câu chuyện hôm nay có vẻ dài nhỉ? Hẹn bạn hôm khác nhé. Sẽ có thêm nhiều câu chuyện mới đấy.
Thiên sứ bóng đêm: Tôi mong chờ những câu chuyện của bạn. Tuy dài nhưng rất hay. Tạm biệt!
Nước mắt Thiên sứ: Tạm biệt.
Mia
Hú hồn! Thi Hữu Di tự nhiên lao xồng xộc vào phòng tôi làm cả mẹ và tôi đều giật mình quay ra. Nhưng rất nhanh chóng. Mẹ lấy lại được vẻ bình tĩnh dịu dàng vốn có, nhẹ nhàng trả lời.
- Ừ. Đi học về rồi hả con?
- Dạ. Thiên… Thiên Hân làm sao thế mẹ?
- Hân vừa bị cảm lạnh. Cũng may mẹ về kịp. Tại đi mưa quên ô đấy mà.
- Cô… đã đỡ chưa? – Hay thật! Đây là lần đầu tiên tôi được Thi Hữu Di hỏi với vẻ quan tâm sốt sắng như vậy đấy. Rất chân thành.
- Tôi đỡ hơn rồi. Nhờ mẹ cả đấy! Cảm ơn vì đã quan tâm.
- Tôi… không có gì. Chuyện đương nhiên mà. – Thi Hữu Di gãi đầu ấp úng cười ngây ngô. Điệu bộ chẳng khác gì tôi mấy phút trước. Hơ hơ…
- Vậy con nghỉ ngơi lấy sức cho khỏe nhé! Có gì thì mai mẹ xin nghỉ cho. Mẹ đi làm bữa tối đây.
- Dạ. Con cảm ơn mẹ!
- Coi nào. Mẹ con thì có gì phải cảm ơn chứ? Mẹ đi đây.
- Dạ.
Cạch.
Mẹ bước ra khỏi cửa với dáng người thanh mảnh gây gò vất vả. Sao tôi bỗng thấy thương mẹ quá! Mẹ ơi… con cảm ơn mẹ nhiều. Nếu không có mẹ thì không biết giờ con đã ra sao rồi.
- Cô… lại có vấn đề gì với Ngô Gia Bảo đúng không?
- T- Tôi… - Lạ thật! Sao Thi Hữu Di lại biết được chuyện này nhỉ? Không… không thể nào!
- Cô không cần phải cố gắng biện bạch phủ nhận đâu. Tôi biết mà. An tâm đi. Tôi không phải là một đứa có thói mách lẻo.
- Cô… không giận tôi chứ?
- Ơ hơ, cớ gì mà tôi giận cô. Đừng đánh trống lảng nữa. Nói mau đi.
Cũng đúng. Có khi tôi nói chuyện sáng nay xong Thi Hữu Di lại nhảy cẫng lên vì sung sướng ấy chứ. Cô ta thật sự thích Ngô Gia Bảo mà. (0.0)
- Tôi… tan học Ngô Gia Bảo hẹn tôi ra sau dãy nhà A…
- Sau dãy nhà A? Tan học? Để làm gì?
- Hắn bảo có chuyện cần nói.
- Chuyện cần nói?
- Ừ. Làm ơn bỏ cái thói ngắt lời người khác đi. Chỉ tổ làm mất thời gian với tốn calo thôi. – Tôi bỗng cảm thấy phát bực vì thói đó của Thi Hữu Di.
- Tôi… tôi biết rồi. X- xin lỗi…
- Rồi. Hắn nhắc lại vụ theo dõi hôm nọ và bảo tôi lời hắn thừa nhận thích tôi chỉ - là - trò - đùa! Sao? Cô vui rồi chứ? Oái!
Đầu Thi Hữu Di bỗng nhiên bốc khói đen sì sì, cao vút chạm trần nhà. Ơ hơ, đúng ra phải “Hay quá!” hay “Thật không!” mới đúng chứ? Sao lại…
- Tên – chết – tiệt!! Sao hắn có thể đùa giỡn trên tình cảm của người khác thế hả?! Tôi phải băm hắn làm trăm mảnh mới hả giận!
- Hơ…
Nhìn Thi Hữu Di bây giờ chẳng kém gì ác ma. Đáng sợ thật! Nhưng sao lại thế nhỉ?
- Ơ này Thi Hữu Di! Đáng lẽ cô phải…
- Phải “Hay quá!” hay “Thật không?” có đúng không? Cô nghĩ tôi là hạng người gì? Có thể vui sướng cười ha ha vào mặt trên nỗi đau của người khác ư?
- Tôi… ý tôi là…
- Được rồi. Tôi sẽ trả thù giúp cô.
- Hơ… k-không cần đâu. Tôi vẫn ổn. Đừng làm thế. Tôi không muốn liên quan gì tới hắn nữa. Bây giờ tôi có thể quay lại như trước rồi. Tôi sẽ giúp cô.
- Không cần!! Loại người như thế tôi không thèm. Cô không cần giúp tôi nữa đâu. Sắp hết thời hạn rồi mà.
- Tôi…
- Cô không việc gì phải buồn cả. Hắn mà còn dám làm tổn thương cô nữa tôi sẽ không tha thứ cho hắn đâu!
- Cảm ơn cô… Thi Hữu Di… - Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay, một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài không biết chảy ra từ lúc nào.
- Hơ, nhìn cô kìa! Việc gì mà phải cảm động đến thế chứ? Nước mũi chảy ra rồi kìa! – Thi Hữu Di cười cười nhìn tôi.
- … - Tôi không nói gì, chỉ đưa tay lên quệt nước mắt.
- Không cần phải cảm ơn gì hết. Chúng ta là người một nhà mà.
- Thi Hữu Di…
Thi Hữu Di giống mẹ nuôi quá! Thật hạnh phúc khi có hai người là người thân trong gia đình!
Phải rồi! Tôi còn có họ mà. Họ là người thân của tôi. Vì tôi mà họ cũng chịu không ít khổ cực và khó khăn. Vậy nên tôi phải giúp họ hạnh phúc. Tôi nhất định phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc! Nhất định!!
Quách Thiên Hân! Vì họ, mày nhất định phải sống cho tốt! Không được để họ phải buồn. Phải sống hạnh phúc! Cố lên!
Tôi giơ tay lên làm động tác tự cổ vũ bản thân để lấy lại tinh thần.
Vì bị cảm nên mấy hôm nay tôi được nghỉ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi mở máy tính ra chat mail.
Thiên sứ bóng đêm, Thiên sứ bóng đêm…
Cái tên ấy ở đâu được nhỉ? Kết bạn lung tung hàng trăm nghìn người để tâm sự làm cho danh sách bạn bè dài tít tắp. Mệt thật!
Thiên sứ bóng đêm… đây là người đầu tiên được tôi tìm để nói chuyện lần hai. Bởi hình như người đó rất thấu hiểu cảm xúc của tôi khi nói chuyện. Có cảm giác rất gần gũi.
Đây rồi! Click vào nào! May quá! Người đó cũng đang online thì phải.
Nước mắt Thiên sứ: Chào bạn. Chúng ta lại gặp nhau. Tôi có làm phiền bạn không?
Thiên sứ bóng đêm: Không. Hôm nay bạn định đem đến cho tôi câu chuyện gì vậy?
Nước mắt Thiên sứ: Hay quá! Tôi cũng đang định nói điều đó!
Thiên sứ bóng đêm: Vậy bạn có thể kể cho tôi được không?
Nước mắt Thiên sứ: Tất nhiên rồi. Hôm nay tôi gặp chuyện không vui… Nói ra có hơi bất tiện…
Thiên sứ bóng đêm: Không sao. Bạn cứ nói đi. Tôi sẵn sang lắng nghe.
Nước mắt Thiên sứ: Vậy hả? Cám ơn bạn. Là… về chuyện cậu bạn và cô bạn hôm trước ấy. Chuyện rắc rối lắm! Tự dưng chẳng biết có một cô bạn hotgirl mới chuyển đến làm rối tung hết cả. Vì cô ấy thân thiết với cậu bạn hotboy nên cô bạn của tôi rất ghen tị. Làm cho chúng tôi phải lập ra kế hoạch theo dõi hai người họ. Hậu quả là hotgirl tự dưng hỏi một câu răng cậu bạn đó có thích tôi không. Và rồi cậu ấy trả lời…
Thiên sứ bóng đêm: Là…
Nước mắt Thiên sứ: “Ừ.” Cô bạn kia sau khi nghe thấy vậy thì bỏ đi và bị lạc. Chắc lúc ấy cô ấy hận tôi lắm. Còn tôi thì tự dưng lại bị lôi vào mớ rắc rối ấy. Haizz… Tôi đâu có muốn thế cơ chứ?!
Thiên sứ bóng đêm: Vậy sau đấy thì sao?
Nước mắt Thiên sứ: Bạn hay thật! Còn biết có cả phần sau cơ đấy! Nếu là người khác chắc cũng chỉ dừng lại ở câu hỏi “ Bạn đã làm lành với cô ấy chưa?” hay “ Cậu ấy và bạn bây giờ thế nào?”…
Thiên sứ bóng đêm: Tôi…
Nước mắt Thiên sứ: Đúng là bạn hiểu tôi thật! Sau đấy cậu bạn kia phát hiện ra chúng tôi theo dõi cậu ấy và cùng tôi đi tìm cô bạn kia. Đến lúc tôi tìm được cô bạn thì thấy cô ấy hỏi lại cậu ấy câu hỏi mà cô bạn hotgirl đã hỏi trước đó. Câu trả lời vẫn là vậy. Nhưng nó khiến tôi cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Tôi không thể tin được! Cô bạn đó làm mặt lạnh với tôi suất. Nhưng sau đấy thì khác rồi. Cậu bạn kia khẳng định lại rằng đó chẳng qua chỉ là một trò đùa. Lúc đó tôi đã nghĩ cậu ta là người thích đùa giỡn trên tình cảm người khác. Gây ra bao hiểu lầm cho chúng tôi.
Thiên sứ bóng đêm: Vậy hai bạn làm lành chưa? (Đây là câu bạn vừa hỏi đấy!)
Nước mắt Thiên sứ: Rồi. Bây giờ không phải làm kẻ xấu nên tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Cũng nhờ một phần bị cảm lạnh đấy!
Thiên sứ bóng đêm: Bạn bị cảm lạnh sao? Tại sao thế?
Nước mắt Thiên sứ: Vì sau khi cậu bạn kia hẹn tôi rồi bỏ đi, tôi đã ở lại một mình.
Thiên sứ bóng đêm: Bạn đã khóc sao?
Nước mắt Thiên sứ: Đúng vậy. Và rồi đứng tắm mưa với bùn nên mới bị cảm.
Thiên sứ bóng đêm: Tôi hiểu.
Nước mắt Thiên sứ: Nhưng thật may mắn vì đã có bọ ở bên. Ý tôi là mẹ tôi và cô bạn đó ấy. Họ tuy không phải là ruột thịt nhưng là tôi như người thân trong nhà vậy. Nói với bạn chưa nhỉ? Thật ra tôi là con được nhận nuôi.
Thiên sứ bóng đêm: Vậy sao…
Nước mắt Thiên sứ: Tôi bị lạc mẹ từ hồi nhỏ. May mắn lại được mẹ nhận làm con. Nếu không thì chẳng biết số phận tôi giờ thế nào rồi.
Thiên sứ bóng đêm: Vậy thì tốt rồi! Họ đã an ủi bạn phải không?
Nước mắt Thiên sứ: Đúng vậy! Lúc lên cơn cảm lạnh, may mà mẹ về kịp lúc. Tôi đúng là một đứa trẻ may mắn.
Thiên sứ bóng đêm: Bạn vẫn còn hận cậu bạn kia lắm đúng không?
Nước mắt Thiên sứ: Không. Tôi phải cảm ơn cậu ta mới đúng. Vì nhờ vậy mà cuộc sống của tôi không còn rắc rối nữa. Cô bạn kia khi nghe kể về lí do cảm lạnh thì hận cậu ta ghê lắm. Cô ấy thấy tôi cảm lạnh nên lo lắng, an ủi tôi với những câu rất chân thành. (Lần đầu tiên đấy!)
Thiên sứ bóng đêm: Vậy thì bạn phải sống vui vẻ, hạnh phúc hơn nhé!
Nước mắt Thiên sứ: Nhất định rồi. Đó là câu tôi đã tự cổ vũ mình mà. Vì họ… nhất định phải sống cho tốt!
Thiên sứ bóng đêm: Đúng, phải thế chứ! Lạc quan lên.
Nước mắt Thiên sứ: Bạn cũng thế nhé! Câu chuyện hôm nay có vẻ dài nhỉ? Hẹn bạn hôm khác nhé. Sẽ có thêm nhiều câu chuyện mới đấy.
Thiên sứ bóng đêm: Tôi mong chờ những câu chuyện của bạn. Tuy dài nhưng rất hay. Tạm biệt!
Nước mắt Thiên sứ: Tạm biệt.
Mia
/29
|