Cái gọi là ngày mai cuối cùng cũng đến.Nhưng thôi, chỉ là đưa một lá thư thôi mà, chuyện nhỏ! Nghĩ thoáng một chút đi Quách Thiên Hân. Thả lỏng, bình tĩnh, bình tĩnh… Mọi chuyện rồi sẽ qua mau thôi, đừng căng thẳng đến thế.
Căng thẳng? Phải rồi…Nghĩ tới đó tôi liền lấy chiếc vòng ra. Nắp hộp lại bật mở, gương mặt mẹ tôi xuất hiện. Một gương mặt thanh tao với khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt đẹp như mắt bồ câu, nước da trắng tráng trẻo tô điểm cho hai bên má hồng thêm mịn màng. Đôi môi nhỏ, hồng, đẹp còn bàn tay, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ôm một cô bé – đó chính là tôi, ngày xưa.
Tôi ngước lên, đóng hộp lại, đeo vòng vào cổ, vị trí vòng lại như cũ. Đường phố giờ đây đã trở nên yên bình hơn, không khí cũng đã bớt căng thẳng, bức xúc. Xe cộ cũng ít ồn ào. Cây xanh thật tuyệt! Nó đem lại cảm giác mát mẻ vào mùa hè, không những thế nó còn giống như một chiếc dù khổng lồ vậy! Đem lại bao tiện ích cho con người.( Tất nhiên là chưa nghĩ đến phần hạn chế. )
Những cây bàng giờ đang là mùa rụng lá nên khắp nơi có lá vàng rơi trông y như là được phủ thảm vàng lên đó. Lãng mạn vô cùng!
Vào tiết một, đưa cho hắn lá thư tôi lạnh lùng :
- Nè.
- Gì ?
- Đây.
- Thư ?
- Ừ. - Tôi quay lên, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nghe cô Văn giảng bài.Dáng người cô thật chuẩn.Đúng hình mẫu thần tượng của tôi.Cô là một người giảng bài nghe rất tận tình, dễ hiểu. Lời nói thì thật dễ nghe, trong trẻo làm cho tôi có cảm giác như được bay bổng cùng thơ, văn.
Đang lên mây lên gió bỗng nhiên từ đâu một bàn tay lạnh toát đập vào vai tôi.Giật cả mình! Xém tí nữa thì tim tôi nhảy ra ngoài rồi.Tôi quay xuống, lại là cái tên chết tiệt đó.
- Chuyện gì ? - Tôi nguýt hắn một cái nhưng hình như chẳng có tác dụng gì, mặt hắn vẫn lạnh như băng.
- Cô…Tán tôi.
- Cái gì?!! - Tôi hét lên như lợn bị chọc tiết. Cả lớp đang chìm trong giấc mộng bỗng tỉnh giấc. Tôi lúc này như thể là một cái đồng hồ báo thức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cô văn lên tiếng :
- Có chuyện gì vậy ?
- D - Dạ…Hình như em bị con gì đó dưới bàn đốt ạ. Nó cắn em đau quá nên…
- Thôi được rồi. Lần sau chú ý vào. Nhớ đừng làm ồn nữa đấy! Ngồi xuống đi.
- Dạ. - Tôi bẽn lẽn ngồi xuống, không quên lườm tên kia một cái cho bõ tức.Tên đó cũng phản ứng lại. Hắn cười khẩy rồi lại làm cái bộ mặt lạnh lùng trở về hiện trạng. Tiết học hôm đó đang đẹp bỗng nhiên trở nên kì cục hơn bao giờ hết. Tất cả ánh mắt trong lớp không ngừng bám lấy tôi, quan sát từng cử chỉ một như thể là giám hộ coi thi vậy!
Tôi có phải là thí sinh đâu cơ chứ?! Tại cái tên Ngô Gia Bảo chết tiệt kia chứ bộ! Tí nữa ra chơi tôi sẽ xử đẹp cậu ta. Tên Ngô Gia Bảo đáng ghét! Nhớ mặt đấy!
***
“Ring ring ring…”
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến rồi! Mọi ánh mắt giờ đây đã tan biến. Tên Ngô Gia Bảo đáng ghét, đáng ghét! Ngươi cứ chờ đấy!
Tôi đảo mắt quanh lớp một vòng tìm kiếm như thể không muốn bỏ sót dù là một hạt bụi nhỏ. A! Ra rồi! Ủa? Sao hắn vẫn ngồi đó nhỉ? Chẳng lẽ hắn biết tôi định đánh hắn sao? Tôi tiến lại gần, hắn chẳng thèm để ý, vẫn cúi gằm mặt.
- Ê, Gia Bảo. – Tôi lên tiếng giọng đầy vẻ khiêu chiến.
- Chuyện gì nữa. – Hắn cúi gằm mặt, ra vẻ hậm hực khi bị tôi làm phiền.
- Sao…Sao vừa nãy cậu dám bảo tôi … - Tôi ấp úng, cổ họng gần như đông cứng lại. Ghét thật! Là tại hắn, vậy mà sao giờ tôi lại phải ấp a ấp úng như tội nhân thế nhỉ?
- Chẳng vậy.
- Vậy cái gì mà vậy!? Tôi tán cậu hồi nào? Cậu căn cứ vào đâu mà dám…
- Lá thư. – Chưa để tôi nói hết câu hắn đã lạnh lùng cắt ngang.
- Hả?!! – Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. Rõ ràng lá thư đó là do Thi Hữu Di viết mà. Chẳng lẽ mắt hắn có vấn đề chắc?
- Không tin thì xem đi, đây này. - Hắn chìa lá thư về phía tôi, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Tôi cầm nó, giở ra xem xét từng chữ. Ừm, lời văn và mấy hoa văn, các thứ khác đều đúng nhưng…Hả? Cái gì thế này? Tôi ngước nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn bức thư đang cầm trên tay. Mặt tôi tái mét.Tôi có thể chắc chắn điều này bởi lá thư kia… Không đè tên ai cả! Đáng lẽ cô ta phải biết điều này chứ?! Chẳng nhẽ Thi Hữu Di dốt nát đến nỗi không biết viết tên mình ư? Thật chẳng ra làm sao cả! Tôi tự ghét mình vì không kiểm soát lá thư kĩ hơn. Húng hắng ho vài cái để tự xốc lại tinh thần, tôi nói :
- Lá thư này không phải do tôi viết.
- Vậy là ma ?
- Hừ! Chẳn có ma gì hết! Chẳng qua là do Thi Hữu Di trường Mai Phương đưa tôi gửi hộ, không may quên đề tên nên…
- Rồi.Thôi bỏ đi. – Mặt hắn hơi biến sắc nhưng cũng có vẻ như đang che giấu điều gì đó.Haiz…Thôi kệ đi.
Tan học về nhà tôi phi ngay về cửa phòng Thi Hữu Di gọi om sòm.Cô ta nghe tiếng tôi liền đi ra ngoài, trông điệu bộ thì cũng có vẻ như vừa mới về, tôi lên tiếng trách móc :
- Thi Hữu Di, tối qua cô có soát cẩn thận không hả ?
- Tôi…Tôi soát kĩ cơ mà…Nhưng…A! - Hình như nhớ ra chuyện gì, cô ta chợt hét lên. – Hình…Hình như tôi quên đề tên tôi thì phải.
- Ờ ha ! Cô cẩn thận quá nhỉ? Có biết vì thế mà cô hại tôi bị tên đó nói gì không? – Tôi quát ầm lên, từ xưa đến nay chưa bao giờ tôi giận dữ với cô ta như vậy.
- Nói, nói gì vậy? – Giọng cô ta lí nhí, chắc chỉ có con kiến mới nghe nổi.
- Hắn bảo tôi tán hắn đấy! Cô hay quá nhỉ? – Tôi quay đi ném lại cho cô ta một câu rồi hậm hực nhanh chân bước lên phòng bỏ lại Thi Hữu Di đứng bơ vơ dưới nhà với khuôn mặt u ám.
Tôi vào phòng, lòng chẳng còn bụng dạ nào đu tắm nên nằm phịch xuống đánh một giấc thật dài cho vơi bớt cơn bực tức.Mọi thứ xung quanh tôi cứ quay vòng vòng.Cảnh tượng sáng nay vẫn chưa kết thúc.Nó đeo bám tôi trong cả giấc mơ.Tôi miên man mơ ngủ, miệng nói những câu hồi sáng.
Cộc cộc cộc…
Tiếng này…Đâu có trong buổi sáng? Chắc là gì đây? Thôi kệ đi! Dù gì thì tôi cũng đang ngủ mơ mà.Tôi nhắm chặt mắt, toàn thân như muốn vùi sâu trong giấc ngủ miên man.
Cộc cộc cộc…
Lại là tiếng đó! Càng ngày càng rõ hơn.Biết mình không thể ngủ thêm được nữa, tôi mở mắt tỉnh dậy.Tiếng đó vẫn chưa dứt, vang vọng khắp phòng tôi.Nó phát ra từ phía cánh cửa kia thì phải.Tôi dậy ra mở cửa, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra…
-T- Thi Hữu Di?-Tôi ngạc nhiên.Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ cô ta lại đổi tập tính ư?
- T – Tôi đến để…
- Làm gì ? –Tôi hỏi dứt khoát.
-Tôi đến để … Xin lỗi cô về chuyện lá thư.Mong cô hiểu cho. – Tôi nhìn cô ta một lúc rồi nói :
- Thôi được rồi.Cô về phòng đi, để yên cho tôi ngủ một lát, tôi phải lấy lại tinh thần. – Đúng lúc tôi quay người đi định đóng cửa Thi Hữu Di vội vàng kéo tay tôi lại.Tôi quay lại nhìn, cô ta rụt rè :
- Tôi muốn hỏi…
- Hỏi đi.
- Chuyện…
- Chuyện gì nữa ? Sao lắm thế ?!
-Chuyện bàn kế hoach khi nào…
- Để mai tính.
Rầm !
Cánh cửa phong tôi đóng lại.Tôi lết gót vào trong phòng bật máy tính, cắm tai nghe rồi mở những bài hát mà tôi yêu thích.
Nằm xuống giường, tôi dần dần rơi vào giấc mơ theo chỉ dẫn của tiếng nhạc…
Love in your eyes
Sitting silend by my side
Going on holding hand
Walking through…the nights…
Bài hát thật tuyệt!Đây là bài hay nhất mà tôi đã từng được nghe hồi nhỏ khi tôi chưa lạc mẹ.Bài hát đó tôi được nghe qua một người bạn ấu thơ hát.Ký ức như đang ùa về trong tôi…
Có hai người là một cậu bé và cô bé đang đi chơi trong rừng bỗng bị lạc.Cô bé run sợ nói :
- Tớ…Tớ sợ lắm ! Hu hu hu…Chúng ta mau về đi.
- Thôi nào ! – Cậu bé an ủi. – Nhất định chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi.
Cậu bé nói xong đưa tay lên lau những giọt nước mắt tràn trề trên khuôn mặt xinh xắn đẫm nước của cô bé rồi nói tiếp :
-Mẹ cậu chẳng hay nói cậu có khuôn mạt xinh xắn như thiên thần đáy thôi ! Đừng khóc nữa, khóc trông xấu lắm !Xấu như vậy thì khi chúng ta thoát ra rồi mẹ cậu nhận ra sao được ? Để tớ hát cho cậu nghe nhé !
- Hát ư ? Bài gì thế ?
- Pround of you, là bài tớ từng được nghe đấy !
- Hả ???
Chưa đợi cô bé nói xong cậu đã cất tiếng hát.Tiếng hát thật trong trẻo, đầm ấm, dịu dàng …
“ Love in your eyes
Sitting silend by my side
Going on holding hand
Walking through…the nights…
Hold me up, hold me tight
Life me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind ….”
Cô bé cũng ngẫu hứng hát theo cậu bé. Cả hai cùng hòa âm hát, vừa hát vừa đi.Tay cậu nắm chặt lấy tay cô bé để cô không bị lạc và tiếp thêm dũng khí cho cô.Ánh sáng mờ ảo hiện ra dần dần, cả hai thoát khỏi khu rừng. Trở về nơi họ muốn đến …
Hình ảnh ấy vừa hiện về đã chợt vụt tắt.Tôi bật dậy định với theo để lưu giữ chút gì đó còn vương vấn lại.Ký ức của tôi … Ký ức đẹp đẽ đó đã bị chôn vùi cùng những ký ức khác mà tôi không tài nào nhớ nổi.Từng dòng ký ức ấy vẫn trôi qua tôi nhưng mỗi lần như vậy tôi lại để vuột mất cơ hội giữ lấy nó.Giữ lấy ký ức của tôi …
Mia
Căng thẳng? Phải rồi…Nghĩ tới đó tôi liền lấy chiếc vòng ra. Nắp hộp lại bật mở, gương mặt mẹ tôi xuất hiện. Một gương mặt thanh tao với khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt đẹp như mắt bồ câu, nước da trắng tráng trẻo tô điểm cho hai bên má hồng thêm mịn màng. Đôi môi nhỏ, hồng, đẹp còn bàn tay, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang ôm một cô bé – đó chính là tôi, ngày xưa.
Tôi ngước lên, đóng hộp lại, đeo vòng vào cổ, vị trí vòng lại như cũ. Đường phố giờ đây đã trở nên yên bình hơn, không khí cũng đã bớt căng thẳng, bức xúc. Xe cộ cũng ít ồn ào. Cây xanh thật tuyệt! Nó đem lại cảm giác mát mẻ vào mùa hè, không những thế nó còn giống như một chiếc dù khổng lồ vậy! Đem lại bao tiện ích cho con người.( Tất nhiên là chưa nghĩ đến phần hạn chế. )
Những cây bàng giờ đang là mùa rụng lá nên khắp nơi có lá vàng rơi trông y như là được phủ thảm vàng lên đó. Lãng mạn vô cùng!
Vào tiết một, đưa cho hắn lá thư tôi lạnh lùng :
- Nè.
- Gì ?
- Đây.
- Thư ?
- Ừ. - Tôi quay lên, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nghe cô Văn giảng bài.Dáng người cô thật chuẩn.Đúng hình mẫu thần tượng của tôi.Cô là một người giảng bài nghe rất tận tình, dễ hiểu. Lời nói thì thật dễ nghe, trong trẻo làm cho tôi có cảm giác như được bay bổng cùng thơ, văn.
Đang lên mây lên gió bỗng nhiên từ đâu một bàn tay lạnh toát đập vào vai tôi.Giật cả mình! Xém tí nữa thì tim tôi nhảy ra ngoài rồi.Tôi quay xuống, lại là cái tên chết tiệt đó.
- Chuyện gì ? - Tôi nguýt hắn một cái nhưng hình như chẳng có tác dụng gì, mặt hắn vẫn lạnh như băng.
- Cô…Tán tôi.
- Cái gì?!! - Tôi hét lên như lợn bị chọc tiết. Cả lớp đang chìm trong giấc mộng bỗng tỉnh giấc. Tôi lúc này như thể là một cái đồng hồ báo thức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cô văn lên tiếng :
- Có chuyện gì vậy ?
- D - Dạ…Hình như em bị con gì đó dưới bàn đốt ạ. Nó cắn em đau quá nên…
- Thôi được rồi. Lần sau chú ý vào. Nhớ đừng làm ồn nữa đấy! Ngồi xuống đi.
- Dạ. - Tôi bẽn lẽn ngồi xuống, không quên lườm tên kia một cái cho bõ tức.Tên đó cũng phản ứng lại. Hắn cười khẩy rồi lại làm cái bộ mặt lạnh lùng trở về hiện trạng. Tiết học hôm đó đang đẹp bỗng nhiên trở nên kì cục hơn bao giờ hết. Tất cả ánh mắt trong lớp không ngừng bám lấy tôi, quan sát từng cử chỉ một như thể là giám hộ coi thi vậy!
Tôi có phải là thí sinh đâu cơ chứ?! Tại cái tên Ngô Gia Bảo chết tiệt kia chứ bộ! Tí nữa ra chơi tôi sẽ xử đẹp cậu ta. Tên Ngô Gia Bảo đáng ghét! Nhớ mặt đấy!
***
“Ring ring ring…”
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến rồi! Mọi ánh mắt giờ đây đã tan biến. Tên Ngô Gia Bảo đáng ghét, đáng ghét! Ngươi cứ chờ đấy!
Tôi đảo mắt quanh lớp một vòng tìm kiếm như thể không muốn bỏ sót dù là một hạt bụi nhỏ. A! Ra rồi! Ủa? Sao hắn vẫn ngồi đó nhỉ? Chẳng lẽ hắn biết tôi định đánh hắn sao? Tôi tiến lại gần, hắn chẳng thèm để ý, vẫn cúi gằm mặt.
- Ê, Gia Bảo. – Tôi lên tiếng giọng đầy vẻ khiêu chiến.
- Chuyện gì nữa. – Hắn cúi gằm mặt, ra vẻ hậm hực khi bị tôi làm phiền.
- Sao…Sao vừa nãy cậu dám bảo tôi … - Tôi ấp úng, cổ họng gần như đông cứng lại. Ghét thật! Là tại hắn, vậy mà sao giờ tôi lại phải ấp a ấp úng như tội nhân thế nhỉ?
- Chẳng vậy.
- Vậy cái gì mà vậy!? Tôi tán cậu hồi nào? Cậu căn cứ vào đâu mà dám…
- Lá thư. – Chưa để tôi nói hết câu hắn đã lạnh lùng cắt ngang.
- Hả?!! – Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn. Rõ ràng lá thư đó là do Thi Hữu Di viết mà. Chẳng lẽ mắt hắn có vấn đề chắc?
- Không tin thì xem đi, đây này. - Hắn chìa lá thư về phía tôi, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Tôi cầm nó, giở ra xem xét từng chữ. Ừm, lời văn và mấy hoa văn, các thứ khác đều đúng nhưng…Hả? Cái gì thế này? Tôi ngước nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn bức thư đang cầm trên tay. Mặt tôi tái mét.Tôi có thể chắc chắn điều này bởi lá thư kia… Không đè tên ai cả! Đáng lẽ cô ta phải biết điều này chứ?! Chẳng nhẽ Thi Hữu Di dốt nát đến nỗi không biết viết tên mình ư? Thật chẳng ra làm sao cả! Tôi tự ghét mình vì không kiểm soát lá thư kĩ hơn. Húng hắng ho vài cái để tự xốc lại tinh thần, tôi nói :
- Lá thư này không phải do tôi viết.
- Vậy là ma ?
- Hừ! Chẳn có ma gì hết! Chẳng qua là do Thi Hữu Di trường Mai Phương đưa tôi gửi hộ, không may quên đề tên nên…
- Rồi.Thôi bỏ đi. – Mặt hắn hơi biến sắc nhưng cũng có vẻ như đang che giấu điều gì đó.Haiz…Thôi kệ đi.
Tan học về nhà tôi phi ngay về cửa phòng Thi Hữu Di gọi om sòm.Cô ta nghe tiếng tôi liền đi ra ngoài, trông điệu bộ thì cũng có vẻ như vừa mới về, tôi lên tiếng trách móc :
- Thi Hữu Di, tối qua cô có soát cẩn thận không hả ?
- Tôi…Tôi soát kĩ cơ mà…Nhưng…A! - Hình như nhớ ra chuyện gì, cô ta chợt hét lên. – Hình…Hình như tôi quên đề tên tôi thì phải.
- Ờ ha ! Cô cẩn thận quá nhỉ? Có biết vì thế mà cô hại tôi bị tên đó nói gì không? – Tôi quát ầm lên, từ xưa đến nay chưa bao giờ tôi giận dữ với cô ta như vậy.
- Nói, nói gì vậy? – Giọng cô ta lí nhí, chắc chỉ có con kiến mới nghe nổi.
- Hắn bảo tôi tán hắn đấy! Cô hay quá nhỉ? – Tôi quay đi ném lại cho cô ta một câu rồi hậm hực nhanh chân bước lên phòng bỏ lại Thi Hữu Di đứng bơ vơ dưới nhà với khuôn mặt u ám.
Tôi vào phòng, lòng chẳng còn bụng dạ nào đu tắm nên nằm phịch xuống đánh một giấc thật dài cho vơi bớt cơn bực tức.Mọi thứ xung quanh tôi cứ quay vòng vòng.Cảnh tượng sáng nay vẫn chưa kết thúc.Nó đeo bám tôi trong cả giấc mơ.Tôi miên man mơ ngủ, miệng nói những câu hồi sáng.
Cộc cộc cộc…
Tiếng này…Đâu có trong buổi sáng? Chắc là gì đây? Thôi kệ đi! Dù gì thì tôi cũng đang ngủ mơ mà.Tôi nhắm chặt mắt, toàn thân như muốn vùi sâu trong giấc ngủ miên man.
Cộc cộc cộc…
Lại là tiếng đó! Càng ngày càng rõ hơn.Biết mình không thể ngủ thêm được nữa, tôi mở mắt tỉnh dậy.Tiếng đó vẫn chưa dứt, vang vọng khắp phòng tôi.Nó phát ra từ phía cánh cửa kia thì phải.Tôi dậy ra mở cửa, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra…
-T- Thi Hữu Di?-Tôi ngạc nhiên.Không biết lại có chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ cô ta lại đổi tập tính ư?
- T – Tôi đến để…
- Làm gì ? –Tôi hỏi dứt khoát.
-Tôi đến để … Xin lỗi cô về chuyện lá thư.Mong cô hiểu cho. – Tôi nhìn cô ta một lúc rồi nói :
- Thôi được rồi.Cô về phòng đi, để yên cho tôi ngủ một lát, tôi phải lấy lại tinh thần. – Đúng lúc tôi quay người đi định đóng cửa Thi Hữu Di vội vàng kéo tay tôi lại.Tôi quay lại nhìn, cô ta rụt rè :
- Tôi muốn hỏi…
- Hỏi đi.
- Chuyện…
- Chuyện gì nữa ? Sao lắm thế ?!
-Chuyện bàn kế hoach khi nào…
- Để mai tính.
Rầm !
Cánh cửa phong tôi đóng lại.Tôi lết gót vào trong phòng bật máy tính, cắm tai nghe rồi mở những bài hát mà tôi yêu thích.
Nằm xuống giường, tôi dần dần rơi vào giấc mơ theo chỉ dẫn của tiếng nhạc…
Love in your eyes
Sitting silend by my side
Going on holding hand
Walking through…the nights…
Bài hát thật tuyệt!Đây là bài hay nhất mà tôi đã từng được nghe hồi nhỏ khi tôi chưa lạc mẹ.Bài hát đó tôi được nghe qua một người bạn ấu thơ hát.Ký ức như đang ùa về trong tôi…
Có hai người là một cậu bé và cô bé đang đi chơi trong rừng bỗng bị lạc.Cô bé run sợ nói :
- Tớ…Tớ sợ lắm ! Hu hu hu…Chúng ta mau về đi.
- Thôi nào ! – Cậu bé an ủi. – Nhất định chúng ta sẽ thoát khỏi đây sớm thôi.
Cậu bé nói xong đưa tay lên lau những giọt nước mắt tràn trề trên khuôn mặt xinh xắn đẫm nước của cô bé rồi nói tiếp :
-Mẹ cậu chẳng hay nói cậu có khuôn mạt xinh xắn như thiên thần đáy thôi ! Đừng khóc nữa, khóc trông xấu lắm !Xấu như vậy thì khi chúng ta thoát ra rồi mẹ cậu nhận ra sao được ? Để tớ hát cho cậu nghe nhé !
- Hát ư ? Bài gì thế ?
- Pround of you, là bài tớ từng được nghe đấy !
- Hả ???
Chưa đợi cô bé nói xong cậu đã cất tiếng hát.Tiếng hát thật trong trẻo, đầm ấm, dịu dàng …
“ Love in your eyes
Sitting silend by my side
Going on holding hand
Walking through…the nights…
Hold me up, hold me tight
Life me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind ….”
Cô bé cũng ngẫu hứng hát theo cậu bé. Cả hai cùng hòa âm hát, vừa hát vừa đi.Tay cậu nắm chặt lấy tay cô bé để cô không bị lạc và tiếp thêm dũng khí cho cô.Ánh sáng mờ ảo hiện ra dần dần, cả hai thoát khỏi khu rừng. Trở về nơi họ muốn đến …
Hình ảnh ấy vừa hiện về đã chợt vụt tắt.Tôi bật dậy định với theo để lưu giữ chút gì đó còn vương vấn lại.Ký ức của tôi … Ký ức đẹp đẽ đó đã bị chôn vùi cùng những ký ức khác mà tôi không tài nào nhớ nổi.Từng dòng ký ức ấy vẫn trôi qua tôi nhưng mỗi lần như vậy tôi lại để vuột mất cơ hội giữ lấy nó.Giữ lấy ký ức của tôi …
Mia
/29
|