Mọi người ai cũng lấy làm lạ khi chốc chốc lại có một cô bạn người Âu Mĩ xinh xẻo chạy sang réo Gia Nguyên, càng kinh ngạc hơn khi thấy Cao Gia Nguyên không tỏ thái độ lạnh nhạt như mọi khi mà trò chuyện hết sức cởi mở. Ai cũng tự đặt một dấu chấm hỏi to tướng trong đầu : “Cao Gia Nguyên với Dương Tiểu Mạn không phải là một cặp sao? Cô gái này rốt cuộc là ai?”. Có tin đồn Cao Gia Nguyên bắt cá hai tay hay anh chàng đã cắm sừng Tiểu Mạn rồi, cái tin nhảm đó cũng gây ra không ít rắc rối.
Tiểu Mạn tình cờ lướt qua, thấy Cao Gia Nguyên đang cười với cô gái kia, gương mặt anh thân thiện khác thường, dường như chẳng có một sự gượng gạo nào hết, hai người họ hết sức tự nhiên. Đứng ở một góc như thế này, nhìn họ sao đẹp đôi quá, cứ như thanh mai trúc mã. Gia Nguyên không hề biết hắn làm Tiểu Mạn hoang man đến mức độ nào. Cô bé bẽn lẽn đi đến, không dám gọi mà chỉ nắm lấy gấu áo hắn lay lay, Gia Nguyên ngừng cuộc trò chuyện với Jully, quay sang dửng dưng hỏi theo thói quen, đôi mắt lành lạnh:
Là em đấy à?
Tự dưng có cái gì đó trào dâng trong lòng Tiểu Mạn, cái cảm xúc xốn xan khó tả, hình như phải dùng đến hai từ “ khó chịu” thì phải. Hàng mi cô khẽ cụp xuống, thoáng qua trên gương mặt nét buồn rất nhẹ, trong tình huống này, cô bé thấy mình không tỏa sáng như cô gái kia trong mắt Gia Nguyên, Tiểu Mạn cảm giác mình không quan trọng mấy, có lẽ thế… Chợt, chất giọng lơ lớ của Jully vang lên:
Con gái nhà ai xinh thế này?
Tiểu Mạn ngẩn lên nhìn, hơi ngạc nhiên một chút về cách nói chuyện suồng sả kia, đang không biết trả lời thế nào. Bất ngờ, bàn tay Gia Nguyên choàng sang vai Tiểu Mạn, kéo cô lại gần mình, Tiểu Mạn nép vào người Gia Nguyên, cô cảm nhận được hơi ấm, mặt cô bé phút chốc đỏ bừng. Gia Nguyên hướng ánh mắt khinh khỉnh về phía Jully, miệng nhếch lên một nụ cười bán nguyệt, hắn phát ra từng chữ một cách dõng dạc:
Bạn gái tớ - Dương Tiểu Mạn!
Tiểu Mạn cứng đơ như đá, sự thẳng thắng của Cao Gia Nguyên làm cô sửng cả người, giây sau mới quay sang lắp bắp, hai tai đỏ ửng lên:
Anh… anh nói cái gì vậy?Anh chỉ nói sự thật! – Gia Nguyên nhún vai, thái độ tỏ ra mình vô tội.Chà chà! Ghê thật! Cậu làm cô bé đỏ má rồi kìa! Đáng yêu quá! – Jully gục gặc cười – nhìn giống tảng băng vậy mà cũng sát gái hen?Sát gái cái gì? Tớ chỉ hứng thú với mỗi Tiểu Mạn thôi! Loại con gái như cậu thì còn lâu nhé!
Tiểu Mạn lúc này gương mặt đỏ như gấc, cô lúng túng quá, khẽ véo Gia Nguyên một cái, anh không biết tim cô đang đập mạnh như muốn nổ tung ra được mất. Cô vội vàng cúi đầu chào Jully, ấp úng nói:
Em xin lỗi… em nhớ có chuyện chưa làm xong… hẹn gặp chị sau! – Tiểu Mạn không dám nhìn thẳng mặt Gia Nguyên, chỉ thì thầm – Cả anh cũng vậy… em đi trước đây!
Chưa để Gia Nguyên nói gì thêm cô đã phóng vụt đi, chạy thật nhanh đến chân cầu thang, cô nghe mặt mình nóng rang, tim đập liên hồi…hạnh phúc quá đi mất! Không ngờ anh lại nói những lời đó ngay trước mặt người chị xinh đẹp kia, đó có lẽ chỉ là bạn thật, tại Tiểu Mạn quá nhạy cảm thôi, Gia Nguyên đúng là rất yêu quí cô.
Còn lại Jully với Gia Nguyên vẫn đứng ngoài hành lang, cô bạn cười lí lắc:
Còn dám cua cả gái nhà lành cơ đấy, cậu đúng là cao tay thật!Cậu nghĩ thế sao? – Mặt Gia Nguyên nghiêm túc khác thườngVậy chứ nghĩ thế nào nữa? – Jully hơi ngạc nhiên trước thái độ ấyTớ thực sự rất quý mến cô bé Tiểu Mạn ấy. Đó là người đặc biệt của Gia Nguyên, vậy nên với tớ cô ấy cũng đặc biệt. Cô bé đó…rất thánh thiện! Cứ trong suốt như một món pha lê vậy. Cô bé cũng dễ vỡ như Cao Gia Nguyên!
Jully im lặng, không nói gì thêm, thì ra với Cao Khiết Sam, người đặc biệt của Gia Nguyên cũng là người cô trân quí, dường như tất cả mọi thứ liên quan đến Gia Nguyên Sam đều hết mực trân trọng. Sự chân thành ấy đôi lúc khiến Jully nghĩ rằng không phải chỉ Gia Nguyên dễ vỡ, Tiểu Mạn dễ vỡ ,mà cả chính Cao Khiết Sam nữa, có lẽ cô không nhận ra điều đó, rằng cô thực chất cũng vô cùng mong manh…
Tiểu Mạn tình cờ lướt qua, thấy Cao Gia Nguyên đang cười với cô gái kia, gương mặt anh thân thiện khác thường, dường như chẳng có một sự gượng gạo nào hết, hai người họ hết sức tự nhiên. Đứng ở một góc như thế này, nhìn họ sao đẹp đôi quá, cứ như thanh mai trúc mã. Gia Nguyên không hề biết hắn làm Tiểu Mạn hoang man đến mức độ nào. Cô bé bẽn lẽn đi đến, không dám gọi mà chỉ nắm lấy gấu áo hắn lay lay, Gia Nguyên ngừng cuộc trò chuyện với Jully, quay sang dửng dưng hỏi theo thói quen, đôi mắt lành lạnh:
Là em đấy à?
Tự dưng có cái gì đó trào dâng trong lòng Tiểu Mạn, cái cảm xúc xốn xan khó tả, hình như phải dùng đến hai từ “ khó chịu” thì phải. Hàng mi cô khẽ cụp xuống, thoáng qua trên gương mặt nét buồn rất nhẹ, trong tình huống này, cô bé thấy mình không tỏa sáng như cô gái kia trong mắt Gia Nguyên, Tiểu Mạn cảm giác mình không quan trọng mấy, có lẽ thế… Chợt, chất giọng lơ lớ của Jully vang lên:
Con gái nhà ai xinh thế này?
Tiểu Mạn ngẩn lên nhìn, hơi ngạc nhiên một chút về cách nói chuyện suồng sả kia, đang không biết trả lời thế nào. Bất ngờ, bàn tay Gia Nguyên choàng sang vai Tiểu Mạn, kéo cô lại gần mình, Tiểu Mạn nép vào người Gia Nguyên, cô cảm nhận được hơi ấm, mặt cô bé phút chốc đỏ bừng. Gia Nguyên hướng ánh mắt khinh khỉnh về phía Jully, miệng nhếch lên một nụ cười bán nguyệt, hắn phát ra từng chữ một cách dõng dạc:
Bạn gái tớ - Dương Tiểu Mạn!
Tiểu Mạn cứng đơ như đá, sự thẳng thắng của Cao Gia Nguyên làm cô sửng cả người, giây sau mới quay sang lắp bắp, hai tai đỏ ửng lên:
Anh… anh nói cái gì vậy?Anh chỉ nói sự thật! – Gia Nguyên nhún vai, thái độ tỏ ra mình vô tội.Chà chà! Ghê thật! Cậu làm cô bé đỏ má rồi kìa! Đáng yêu quá! – Jully gục gặc cười – nhìn giống tảng băng vậy mà cũng sát gái hen?Sát gái cái gì? Tớ chỉ hứng thú với mỗi Tiểu Mạn thôi! Loại con gái như cậu thì còn lâu nhé!
Tiểu Mạn lúc này gương mặt đỏ như gấc, cô lúng túng quá, khẽ véo Gia Nguyên một cái, anh không biết tim cô đang đập mạnh như muốn nổ tung ra được mất. Cô vội vàng cúi đầu chào Jully, ấp úng nói:
Em xin lỗi… em nhớ có chuyện chưa làm xong… hẹn gặp chị sau! – Tiểu Mạn không dám nhìn thẳng mặt Gia Nguyên, chỉ thì thầm – Cả anh cũng vậy… em đi trước đây!
Chưa để Gia Nguyên nói gì thêm cô đã phóng vụt đi, chạy thật nhanh đến chân cầu thang, cô nghe mặt mình nóng rang, tim đập liên hồi…hạnh phúc quá đi mất! Không ngờ anh lại nói những lời đó ngay trước mặt người chị xinh đẹp kia, đó có lẽ chỉ là bạn thật, tại Tiểu Mạn quá nhạy cảm thôi, Gia Nguyên đúng là rất yêu quí cô.
Còn lại Jully với Gia Nguyên vẫn đứng ngoài hành lang, cô bạn cười lí lắc:
Còn dám cua cả gái nhà lành cơ đấy, cậu đúng là cao tay thật!Cậu nghĩ thế sao? – Mặt Gia Nguyên nghiêm túc khác thườngVậy chứ nghĩ thế nào nữa? – Jully hơi ngạc nhiên trước thái độ ấyTớ thực sự rất quý mến cô bé Tiểu Mạn ấy. Đó là người đặc biệt của Gia Nguyên, vậy nên với tớ cô ấy cũng đặc biệt. Cô bé đó…rất thánh thiện! Cứ trong suốt như một món pha lê vậy. Cô bé cũng dễ vỡ như Cao Gia Nguyên!
Jully im lặng, không nói gì thêm, thì ra với Cao Khiết Sam, người đặc biệt của Gia Nguyên cũng là người cô trân quí, dường như tất cả mọi thứ liên quan đến Gia Nguyên Sam đều hết mực trân trọng. Sự chân thành ấy đôi lúc khiến Jully nghĩ rằng không phải chỉ Gia Nguyên dễ vỡ, Tiểu Mạn dễ vỡ ,mà cả chính Cao Khiết Sam nữa, có lẽ cô không nhận ra điều đó, rằng cô thực chất cũng vô cùng mong manh…
/83
|