Tiểu Mạn nhất quyết kéo Gia Nguyên bằng được đến sân bóng rổ, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài. Lúc này hắn vô cùng muốn đến thư viện, ôi trời, hắn nhớ mấy cuốn sách chết được mất.
Sân bóng rổ đúng như miêu tả của Hải Đăng, cả bờ tường bên trái đều được phủ kín bằng những nét graphiti ngộ nghĩnh, dòng chữ màu xanh lá pha vàng nổi chóe lên, rất trẻ con: “Tiểu Mạn là người tuyệt vời thứ hai trên thế giới!”, ở dưới còn kí tên Cao Gia Nguyên một cách nguệch ngoạc. Gia Nguyên khẽ cười, mắt hắn đảo xuống sân, nơi những anh chàng cầu thủ di chuyển nhanh thoăn thoắt, trái bóng cam cam tung lên liên tục, di chuyển có chịp điệu theo một quĩ đạo lạ lùng. Nổi bật trong nhóm đó là Hải Đăng, cậu bạn bụi bặm và ngố ~ Lần đầu được diện kiến anh chàng chơi bóng, tốc độ di chuyển đáng nể và những pha tấn công sắc sảo, Gia Nguyên chẹp miệng:
Hải Đăng cứ như con sóc, cậu ta nhanh thế thì anh có cơ hội nào vượt qua chứ?Chẳng qua là anh không nhớ thôi, em nghe Hải Đăng kể lần đầu anh gia nhập đội bóng đã khiến ai cũng sửng sốt đấy! – Tiểu Mạn mỉm cười.Thế à? Như thế nào nhỉ?Anh ném lọt rổ khi đứng tận cuối sân bên này, chưa kể, anh còn phòng ngự chắc như bê tông nữa, em có xem nhiều lần rồi, khả năng phản xạ của anh hơn hẳn Hải Đăng đấy! Hải Đăng bảo anh làm cậu ấy tâm phục khẩu phục!Anh bây giờ chắc ném chả vào trái nào đâu nhỉ? – Gia Nguyên cười khổ, vuốt cằm vẻ suy tư.
Tiểu Mạn không trả lời, đầu óc cô bé đang lộn xộn những mảnh ghép kí ức, có lần cô cũng tự hỏi, sao kĩ năng ném bóng bách trúng bách phát của Gia Nguyên lại thể hiện lãng xẹt ngay từ buổi đầu gặp nhau. Cô nhớ lại những ngày rất xa…
Lúc ấy Tiểu Mạn đang ôm một xấp tài liệu dày cộm chạy thốc tháo lên phòng hiệu trưởng, hình như cô đang vội chuyện gì đó, đám tài liệu này cần được nộp gấp. Đang cắm đầu lao như điên thì có một vật thể đâm sầm vào đầu Tiểu Mạn, cô lảo đảo và ngã huỵch xuống đất, tài liệu bị hất tung cả lên. Tiểu Mạn do quá trớn nên ngã khá đau, cô khó chịu nhìn xung quanh, phát hiện một quả bóng rổ lăn lóc gần chân mình. Có tiếng bước chân rầm rập chạy đến, bụi hất lên làm mắt Tiểu Mạn cay xè, cô nghe tiếng hỏi lo lắng của ai đó:
Này bé ơi! Em có bị làm sao không? Anh xin lỗi nha!Cái thằng quỉ sứ! Ném đâu không ném, trúng con gái người ta rồi kìa, tụi tao không chịu trách nhiệm đâu! – lại có những tiếng khác chen vào.
Tiểu Mạn xoa tráng ngẩn lên, đau quá, nhưng chợt đồng tử cô sững lại trước người đang cúi xuống nhìn mình chăm chăm. Anh chàng cao ráo, gương mặt hết sức thanh tú với cặp mắt đen cong cong như mảnh trăng khuyết sinh động, chiếc mũi thanh cao và khuôn miệng hài hòa, đôi lông mày gọn ghẽ của anh cau lại, ánh nhìn đầy lo lắng hướng vào cô. Tiểu Mạn nuốt khan, lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn, nhưng chợt nhớ đến xấp tài liệu bay tứ tung của mình cô hốt hoảng, khẽ thốt lên:
Chết rồi! Trễ rồi!Em nói trễ gì vậy?Tài liệu của em!- Tiểu Mạn hối hả nhặt chúng lên. Anh chàng kia thấy vậy cũng mau mắn làm theo, luôn miệng xin lỗi. Tiểu Mạn bảo không sao, cô có thể làm được, nhưng anh chàng rút xấp tài liệu của cô rồi phóng lên phòng hiệu trưởng trong chớp mắt. Cô đứng sững như trời trồng. Lát sau, cô thấy anh nhảy chân sáo đến, miệng huýt gió một điệu nhạc vui tai, nở nụ cười tươi rói – Anh nộp tài liệu giúp em rồi đấy, vừa kịp lúc văn thư đóng dấu, xin lỗi em, coi như huề nhé! – Xong anh lại phóng vù vào sân bóng, chưa kịp cho cô buông câu trả lời. Tiểu Mạn ngẩn ngơ, lần đầu tiên có người làm cô ấn tượng đến thế, con người ấy rất lạ lùng, tự dưng cô bé thấy vui vui.
Hôm sau, ngay trong căn tin đầy ắp người, Tiểu Mạn thấy anh chàng kia ngồi uống nước táo ngon lành, trong khi mấy cô bạn xung quanh cứ tíu ta tíu tít. Vẻ mặt anh rất bàng quan, Tiểu Mạn có cảm giác như anh ở một thế giới khác đến, chợt anh ngẩn lên, nhìn thấy Tiểu Mạn thì vẫy tay lia lịa, miệng cười toe toét:
A! cô bé xinh xắn hôm qua kìa!
Tiểu Mạn ngượng chín mặt, anh chàng bỏ hẳn cái chỗ đám bạn nữ đang ồn ào kia đi phăng phăng đến Tiểu Mạn, anh thả vào tay cô một bịch bánh qui bơ, mỉm cười:
Ăn đi! Cho em đấy!
Tiểu Mạn lắc đầu, cô định bỏ đi vì ngượng quá, ai ngờ anh chàng chạy vù đi trước, nhưng thoảng lại tai cô một câu rất rõ:
Em xinh xắn, nhưng đôi mắt em buồn lắm, nhìn rất trống trải đấy!
Tiểu Mạn sững người, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, cô đã giấu rất kĩ, rất sâu, sao người đó có thể phát hiện ra cách dễ dàng như vậy? Rõ ràng sự trống trải trong cô chỉ mình cô biết, làm sao chỉ bằng ánh mắt mà người ấy có thể nói như thế? Tiểu Mạn quay lại, phóng tầm nhìn theo bóng con người kia, tim cô đập rất mạnh, cô tự hỏi:
Bằng cách nào anh lại biết điều đó? Chẳng phải đó là bí mật của em sao?
Sân bóng rổ đúng như miêu tả của Hải Đăng, cả bờ tường bên trái đều được phủ kín bằng những nét graphiti ngộ nghĩnh, dòng chữ màu xanh lá pha vàng nổi chóe lên, rất trẻ con: “Tiểu Mạn là người tuyệt vời thứ hai trên thế giới!”, ở dưới còn kí tên Cao Gia Nguyên một cách nguệch ngoạc. Gia Nguyên khẽ cười, mắt hắn đảo xuống sân, nơi những anh chàng cầu thủ di chuyển nhanh thoăn thoắt, trái bóng cam cam tung lên liên tục, di chuyển có chịp điệu theo một quĩ đạo lạ lùng. Nổi bật trong nhóm đó là Hải Đăng, cậu bạn bụi bặm và ngố ~ Lần đầu được diện kiến anh chàng chơi bóng, tốc độ di chuyển đáng nể và những pha tấn công sắc sảo, Gia Nguyên chẹp miệng:
Hải Đăng cứ như con sóc, cậu ta nhanh thế thì anh có cơ hội nào vượt qua chứ?Chẳng qua là anh không nhớ thôi, em nghe Hải Đăng kể lần đầu anh gia nhập đội bóng đã khiến ai cũng sửng sốt đấy! – Tiểu Mạn mỉm cười.Thế à? Như thế nào nhỉ?Anh ném lọt rổ khi đứng tận cuối sân bên này, chưa kể, anh còn phòng ngự chắc như bê tông nữa, em có xem nhiều lần rồi, khả năng phản xạ của anh hơn hẳn Hải Đăng đấy! Hải Đăng bảo anh làm cậu ấy tâm phục khẩu phục!Anh bây giờ chắc ném chả vào trái nào đâu nhỉ? – Gia Nguyên cười khổ, vuốt cằm vẻ suy tư.
Tiểu Mạn không trả lời, đầu óc cô bé đang lộn xộn những mảnh ghép kí ức, có lần cô cũng tự hỏi, sao kĩ năng ném bóng bách trúng bách phát của Gia Nguyên lại thể hiện lãng xẹt ngay từ buổi đầu gặp nhau. Cô nhớ lại những ngày rất xa…
Lúc ấy Tiểu Mạn đang ôm một xấp tài liệu dày cộm chạy thốc tháo lên phòng hiệu trưởng, hình như cô đang vội chuyện gì đó, đám tài liệu này cần được nộp gấp. Đang cắm đầu lao như điên thì có một vật thể đâm sầm vào đầu Tiểu Mạn, cô lảo đảo và ngã huỵch xuống đất, tài liệu bị hất tung cả lên. Tiểu Mạn do quá trớn nên ngã khá đau, cô khó chịu nhìn xung quanh, phát hiện một quả bóng rổ lăn lóc gần chân mình. Có tiếng bước chân rầm rập chạy đến, bụi hất lên làm mắt Tiểu Mạn cay xè, cô nghe tiếng hỏi lo lắng của ai đó:
Này bé ơi! Em có bị làm sao không? Anh xin lỗi nha!Cái thằng quỉ sứ! Ném đâu không ném, trúng con gái người ta rồi kìa, tụi tao không chịu trách nhiệm đâu! – lại có những tiếng khác chen vào.
Tiểu Mạn xoa tráng ngẩn lên, đau quá, nhưng chợt đồng tử cô sững lại trước người đang cúi xuống nhìn mình chăm chăm. Anh chàng cao ráo, gương mặt hết sức thanh tú với cặp mắt đen cong cong như mảnh trăng khuyết sinh động, chiếc mũi thanh cao và khuôn miệng hài hòa, đôi lông mày gọn ghẽ của anh cau lại, ánh nhìn đầy lo lắng hướng vào cô. Tiểu Mạn nuốt khan, lắc đầu ra hiệu mình vẫn ổn, nhưng chợt nhớ đến xấp tài liệu bay tứ tung của mình cô hốt hoảng, khẽ thốt lên:
Chết rồi! Trễ rồi!Em nói trễ gì vậy?Tài liệu của em!- Tiểu Mạn hối hả nhặt chúng lên. Anh chàng kia thấy vậy cũng mau mắn làm theo, luôn miệng xin lỗi. Tiểu Mạn bảo không sao, cô có thể làm được, nhưng anh chàng rút xấp tài liệu của cô rồi phóng lên phòng hiệu trưởng trong chớp mắt. Cô đứng sững như trời trồng. Lát sau, cô thấy anh nhảy chân sáo đến, miệng huýt gió một điệu nhạc vui tai, nở nụ cười tươi rói – Anh nộp tài liệu giúp em rồi đấy, vừa kịp lúc văn thư đóng dấu, xin lỗi em, coi như huề nhé! – Xong anh lại phóng vù vào sân bóng, chưa kịp cho cô buông câu trả lời. Tiểu Mạn ngẩn ngơ, lần đầu tiên có người làm cô ấn tượng đến thế, con người ấy rất lạ lùng, tự dưng cô bé thấy vui vui.
Hôm sau, ngay trong căn tin đầy ắp người, Tiểu Mạn thấy anh chàng kia ngồi uống nước táo ngon lành, trong khi mấy cô bạn xung quanh cứ tíu ta tíu tít. Vẻ mặt anh rất bàng quan, Tiểu Mạn có cảm giác như anh ở một thế giới khác đến, chợt anh ngẩn lên, nhìn thấy Tiểu Mạn thì vẫy tay lia lịa, miệng cười toe toét:
A! cô bé xinh xắn hôm qua kìa!
Tiểu Mạn ngượng chín mặt, anh chàng bỏ hẳn cái chỗ đám bạn nữ đang ồn ào kia đi phăng phăng đến Tiểu Mạn, anh thả vào tay cô một bịch bánh qui bơ, mỉm cười:
Ăn đi! Cho em đấy!
Tiểu Mạn lắc đầu, cô định bỏ đi vì ngượng quá, ai ngờ anh chàng chạy vù đi trước, nhưng thoảng lại tai cô một câu rất rõ:
Em xinh xắn, nhưng đôi mắt em buồn lắm, nhìn rất trống trải đấy!
Tiểu Mạn sững người, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, cô đã giấu rất kĩ, rất sâu, sao người đó có thể phát hiện ra cách dễ dàng như vậy? Rõ ràng sự trống trải trong cô chỉ mình cô biết, làm sao chỉ bằng ánh mắt mà người ấy có thể nói như thế? Tiểu Mạn quay lại, phóng tầm nhìn theo bóng con người kia, tim cô đập rất mạnh, cô tự hỏi:
Bằng cách nào anh lại biết điều đó? Chẳng phải đó là bí mật của em sao?
/83
|